Tết Nguyên Tiêu ngày mười lăm tháng Giêng.

Ngày mười lăm tháng Giêng sẽ đi xem hoa đăng, mới sáng sớm A Cẩn đã hơi hưng phấn, sao có thể không hưng phấn được! Ngẫm lại, bạn học nhỏ Triệu Cẩn xuyên không đến nơi này đã bao nhiêu năm rồi, vậy mà chưa từng đi xem hoa đăng lấy một lần! Một! Lần! Cũng! Không! Có!

Dựa theo định luật nữ chính xuyên không tất phải đi dự lễ hội tết Nguyên Tiêu, chuyện này cực kì không hợp với lẽ thường. Là một nữ nhân xuyên không, A Cẩn cảm thấy mình đang kéo chân sau rất nhiều đại thần xuyên không.

Bất kể thế nào, nàng cũng nên đi xem một chuyến!

Rốt cuộc là cái gì đã khiến nàng chưa từng đi xem hoa đăng một lần nào thế nhỉ? A Cẩn cẩn thận suy nghĩ, ừm, lúc nhỏ Lục Vương phi nói: “Con giống như con khỉ, tết hoa đăng lại nhiều người, không thể dẫn con ra ngoài, lỡ như lạc thì phải làm sao? Lỡ như bị người ta lừa gạt bắt đi mất thì làm sao?”

Mấy câu ngắn ngủi như vậy đã xóa sổ cơ hội đi xem hoa đăng lúc A Cẩn còn bé. Hơn nữa, lúc đó nàng còn đang chìm đắm trong sự kiện quan trọng - mình “xuyên không”, cố gắng chứng minh mình là một cô nàng xuyên không khác biệt, bình tĩnh gương mẫu, cho nên cũng không muốn đi xem hoa đăng gì đó. Người này chen người kia, có gì đáng để xem.

Đợi lớn hơn một chút, nàng có thể ra ngoài một mình, lại vì đủ các loại lý do mà chậm trễ hành trình. Ừm… A Cẩn nghĩ lại một chút, phát hiện chuyện mình không thể đi ít nhiều gì cũng dính đến cái tên Phó Thời Hàn. Hiểu rõ rồi, A Cẩn lập tức cảm thấy người này mưu mô cực kì xảo quyệt.

Chẳng lẽ là sợ nàng tìm kiếm mùa xuân thứ hai? Ừm, dùng sai từ rồi, mùa xuân thứ nhất còn chưa nở hoa mà!

Nghĩ như vậy, A Cẩn lại nhớ đến Phó Thời Hàn mấy ngày gần đây, lập tức cười như một tên trộm, ha ha ha! Mùng sáu tháng Giêng, Phó Thời Hàn đã bị Hoàng Thượng phái ra ngoài, nói là còn mấy ngày nữa mới về, lần này nàng cần phải đi dạo một chuyến ra trò mới được. Cũng không phải là có ý tưởng gì mới lạ hay tính làm cái gì.

Chỉ là, thân là một tài nữ danh xứng với thực, nàng nhất định phải phát triển thanh danh tài nữ của mình nha!

Đây là chắc chắn!

Đợi nàng lập gia đình rồi, cho dù là tài nữ thì cũng không còn ai nhắc đến nữa. Mà tháng Mười năm nay chính là lúc nàng lấy chồng. Nếu hôn sự đã định, thân phận của nàng không còn thích hợp để đi Hội Bách Hoa huênh hoang. Cho nên, cơ hội phát triển thanh danh chỉ có một lần này. Dù gì thì cũng thuộc đảng xuyên không, chuyện người ta làm mà nàng lại không làm thì cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Đương nhiên, A Cẩn tuyệt đối không thừa nhận là do nàng rảnh rỗi! Tuyệt đối không!

Sáng sớm, A Cẩn đã dặn dò A Bích chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. A Bích chuẩn bị rất ổn thỏa, nhưng cũng lo lắng: “Tiểu Quận chúa, chúng ta cứ dẫn theo mấy gia đinh ra ngoài như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Ta nghe người nhà kia nói, tết hoa đăng năm trước đã có con buôn bắt trói nữ tử đi lạc đoàn rồi bán đến nơi trăng hoa đó! Tiểu Quận chúa đẹp như vậy, lỡ như gặp được chuyện đó thì phải làm sao đây!”

Tuy chuyện vẫn chưa xảy ra, nhưng A Bích đã dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, lập tức cảm thấy tình huống đó cực kì đáng sợ. Nếu như tiểu Quận chúa thật sự xảy ra chút chuyện gì, vậy tuyệt đối không phải chỉ mình nàng ấy không cần sống.

A Bích càng nghĩ càng thấp thỏm, sắc mặt lại càng tệ.

A Cẩn lập tức bày ra biểu cảm trợn mắt: “Có lẽ ngươi không biết nhỉ? Trong tháng Giêng, thủ vệ Kinh thành sẽ nhiều gấp ba lần bình thường, không chỉ như thế, bây giờ thủ vệ trên đường nhiều gấp năm lần ngày thường. Đây là chưa kể những người mặc đồ bình thường lẫn vào trong đám đông đó!”

Quả thật là A Bích không biết. Nàng ấy mở to mắt, nói: “Chuyện này, ta không nghe nói nha!”

A Cẩn cười tủm tỉm: “Ai lại không biết hôm nay các tiểu thư công tử các nhà đều muốn ra ngoài chơi! Trong Kinh này biết bao nhiêu người hiển quý, nếu như xảy ra chuyện thì chẳng ai gánh nổi. Đương nhiên, đây cũng không phải chỉ riêng Kinh thành mà các địa phương khác cũng thế. Khi có nhiều người tụ tập, thật ra quan phủ cũng phái nhiều quan binh hơn. Không ai muốn có chuyện phiền phức vào ngày vui như thế, bao nhiêu năm qua, ngươi từng nghe thấy chuyện như vậy xảy ra thật chưa? Không phải đều là truyền miệng sao.”

A Bích ngẫm nghĩ, đúng là chưa từng nghe có người bị hại thật, đều chỉ là truyền miệng thế thôi.

Chỉ là… Nàng ấy hỏi: “Đồ bình thường là gì?”

Không hiểu thì hỏi là một đức tính tốt.

A Cẩn nói: “Chính là quan sai nhưng mặc đồ giống người bình thường, xen lẫn vào trong đám người. Bọn họ làm thế để che mắt những người xấu kia.”

Nghe tiểu Quận chúa giải thích, A Bích cảm thấy quả nhiên thứ mình biết vẫn còn quá ít.

Nhưng mà, cho dù như thế cũng nên cẩn thận một chút. Lo trước khỏi họa tuyệt đối không sai!

“Đa tạ Quận chúa giải đáp nghi hoặc, nô tỳ hiểu rồi. Cũng không ngờ là còn có chuyện này.”

A Cẩn cười cười không nói. Nàng cũng không biết đây có phải do Cảnh Lê Tịch là đảng xuyên không hay không. Tóm lại, chỉ cần là hoạt động quy mô lớn, đặc biệt là Tết Nguyên tiêu hay các hoạt động khác cùng loại thì sẽ được tăng thêm rất nhiều quan binh. Rất nhiều người đều biết chuyện này nhưng cũng không có ai đặc biệt nói cho các phụ nhân trong nhà, để các nàng nâng cao cảnh giác cũng là việc tốt. Nói chung cũng vì vậy mà những chuyện truyền miệng liên quan đến bọn buôn người thế này luôn rất thịnh hành.

“Bất kể thế nào thì cẩn thận luôn luôn đúng.” A Cẩn nói như thế.

A Bích vội vàng gật đầu.

“Thị vệ dẫn theo ra ngoài đều có võ nghệ cao cường.”

A Bích lại gật đầu lần nữa, cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút.

A Bích cực kì nghiêm túc, làm việc lại rất ổn thỏa. Cho nên, dù nàng ấy đã thành thân, A Cẩn vẫn luôn dùng nàng ấy, chẳng qua ban đêm A Bích sẽ không ở lại nơi này.

“Đúng rồi, bên phía Liên di nương… có ổn không?”

Lúc năm mới, phụ vương nàng khai ân, cuối cùng cũng để Liên di nương gặp A Điệp. Chỉ là sau khi gặp A Điệp, Liên di nương lại càng thêm như người mất hồn. Thật ra A Cẩn là một người hết sức cẩn thận, A Điệp muốn đi, nàng biết, nhưng là một thứ nữ của Vương phủ, cho dù để nàng ta ra ngoài thì sợ cũng là phiền phức lớn. Tuy Cẩn Ngôn nói chuyện này không cần nàng quản, hơn nữa dường như đã bắt đầu hạ dược, nhưng A Cẩn vẫn thường xuyên nhìn chằm chằm bên đó.

A Cẩn đánh giá hành động của Liên di nương là có điều khác thường, nàng chưa bao giờ là một người vô tư mà để mặc tình huống như thế tiếp tục phát triển. Liên di nương khác thường, A Cẩn sẽ theo dõi sát sao Liên di nương.

“Nhắc tới cũng lạ, mấy ngày nay dường như Liên di nương bị chuyện gì đó đả kích, không ăn cái gì. Đại phu đến khám cũng không thấy bà ta mắc chứng bệnh gì nghiêm trọng.” A Bích nói cẩn thận.

A Cẩn hơi nhíu mày, nói: “Vậy bà tử trông coi bà ta nói thế nào?”

A Bích bẩm: “Bà tử nói gần đây Liên di nương giống như mất hồn, cứ luôn nói không đúng, không đúng.”

A Cẩn lập tức hỏi: “Không đúng cái gì?”

A Bích nói: “Nô tỳ cũng không biết, nô tỳ đã hỏi kĩ bà tử, bà tử nói ngoại trừ hai chữ này, Liên di nương cũng không nói tiếp cái khác. Chỉ là không ngừng nói hai chữ không đúng.”

A Cẩn nghĩ tới nghĩ lui, không hiểu được. Nhưng cho dù là thế, trong lòng nàng lại mơ hồ có cảm giác quái dị.

Không đúng, nếu đã không đúng thì luôn có lý do, có thể khiến cho Liên di nương như thế lại càng kỳ quái. Cũng không biết vì sao đột nhiên A Cẩn lại nghĩ đến chuyện xuyên không, nếu như là lúc mới xuyên thì có lẽ nàng sẽ không nghĩ như vậy, nhưng bây giờ lại khác. Có thể có Cảnh Lê Tịch, có thể có nàng, chưa chắc sẽ không có người khác. Ngay cả Cảnh phu nhân cũng rất kỳ lạ, khiến cho người ta cảm thấy nghi hoặc. A Cẩn có thể quy Cảnh phu nhân về nhóm người bị Cảnh Lê Tịch ảnh hưởng, nhưng mà ai có thể nói chắc chắn Cảnh phu nhân không phải là một người xuyên không chứ?

Mà bây giờ Liên di nương lại nói A Điệp kỳ lạ, chuyện này khiến nàng nhớ lại sự kiện A Điệp hạ độc Liên di nương. Cho dù thế nào thì bà ta cũng là mẹ ruột của nàng ta, hơn nữa vẫn luôn rất tốt với A Điệp, A Điệp không thể hại bà ta như thế. Nhưng bọn họ nghĩ là vậy, A Điệp lại thực sự đã làm, lúc ấy A Cẩn chỉ cho rằng A Điệp nổi điên, bây giờ nghĩ lại chưa chắc không phải không có lý do khác. Hơn nữa, A Điệp muốn rời đi, nàng ta muốn rời đi như vậy cũng không bình thường.

“Giam Liên di nương và A Điệp chung một chỗ, trông coi kỹ càng, chỉ là các ngươi phải cực kì chú ý, tuyệt đối không thể để cho A Điệp nắm được cơ hội hại người, cũng chú ý hành động của Liên di nương.”

Nếu đã có hoài nghi thì không bằng để Liên di nương đến chứng thực. Dù sao đó cũng là nữ nhi ruột của bà ta, có bị người khác mạo danh thay thế hay không thì hẳn là bà ta rõ nhất.

“Vâng.”

A Bích vâng dạ rời đi. Quả nhiên chưa được bao lâu, Liên di nương đã kiên quyết cho rằng người này không phải nữ nhi của bà ta, nhất định là nữ nhi của bà ta đã bị quỷ nhập vào người. Liên di nương nói rất chắc chắn, còn A Điệp đúng là không phân biệt được người của Vương phủ. Có thể thấy được nàng ta không phải A Điệp thật, còn về xử trí sau đó thì A Cẩn không tham dự, nhưng nghĩ một chút cũng có thể biết.


Đương nhiên đây đều là nói sau.

Dặn dò xong xuôi, A Cẩn chuẩn bị ra cửa.

Bây giờ là mùa rét lạnh, A Cẩn mặc rất dày. Con người nàng vẫn luôn sợ lạnh, thế nhưng lại không thích cồng kềnh, cho nên đốt than trong phòng ấm áp là được. Nhưng đi ra ngoài thì không có cách nào, đành phải mặc nhiều, A Cẩn bao bản thân thành cái bánh chưng. A Bích thấy thì che miệng cười.

A Cẩn quan sát bản thân từ trên xuống dưới, hỏi: “Chẳng lẽ không đẹp sao?”

A Bích lập tức đáp: “Đẹp, đương nhiên Quận chúa là đẹp nhất.”

A Cẩn nhìn gương, trong gương nàng búi tóc đơn giản thành hai búi, đây là cách ăn mặc lúc trước của nàng. Nàng không thích tóc dài xõa vai, luôn cảm thấy lộn xộn, cũng ảnh hưởng đến việc đọc sách viết chữ, búi như vậy mới tiện. Nếu đã chưa thành thân, nàng cũng không thể chải búi tóc của phụ nhân, thế nên cách ăn mặc của nữ hài tử năm sáu tuổi này trở thành lựa chọn thường ngày của A Cẩn.

“Thật ra trông có hơi trẻ con nhỉ!” A Cẩn cười tủm tỉm nói.

A Bích mỉm cười: “Sao thế được. Quận chúa giả vờ trang điểm như vậy xinh xắn động lòng người, mắt ngọc mày ngài. E rằng người ta chỉ nhìn thấy là không quên được, khen một tiếng tiên nữ hạ phàm đó!”

Phụt! A Cẩn không nhịn được mà bật cười.

“Ngươi khen ta quá lời rồi, được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, đi thôi!” A Cẩn thấy sắc trời đã dần tối, nói với A Bích.

Lục Vương phi và Lý Tố Vấn đều lo lắng hài tử, không ra ngoài với A Cẩn. Lần này chỉ có một mình nàng.

Lúc A Cẩn ra ngoài trời cũng chưa tối hẳn, nhưng cho dù thế, mọi người đã tốp năm tốp ba đã đi tới đi lui trên đường. Không ít công tử tiểu thư cũng đã tham gia, cực kì náo nhiệt.

A Cẩn vốn định đi kiệu đến Tây Nhai. Tây Nhai là phiên chợ lớn nhất Kinh thành, hoa đăng dịp Tết Nguyên tiêu cũng nhiều nhất. Nhưng thấy mọi người không ngồi kiệu, đều đi dạo để ngắm cảnh, A Cẩn cũng không ngồi nữa. Nàng dứt khoát xuống kiệu, đuổi kiệu phu trở về, mình thì dẫn theo đám người đi dạo.

Tuy muốn ra ngoài chơi nhưng A Cẩn cũng không tùy tiện. Thị vệ mà nàng chọn đều võ nghệ cao cường, không chỉ võ nghệ cao cường, mặt mũi cũng rất hung hãn. Đây chính là hiệu quả mà A Cẩn muốn, ừm, hiệu quả người sống chớ đến gần. Ít nhất nàng muốn dọa sợ bọn trộm cắp.

Nhìn như vậy có hơi buồn cười, bên cạnh nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, ngoài hai đại nha hoàn thì còn có sáu đại hán vạm vỡ, chuyện này… Đúng là quỷ dị không nói nên lời.

Tuy mọi người ra ngoài cũng dẫn theo vài thị vệ bên cạnh, nhưng thế này đúng là độc lạ.

Chẳng mấy chốc đã có người nhận ra nàng, Gia Hòa Quận chúa của Lục Vương phủ. Thật ra nàng vẫn rất có danh tiếng ở Kinh thành.

Dù sao, phàm là người đắc tội nàng đều không có kết cục tốt!

A Cẩn mặc một bộ váy màu vàng nhạt, áo choàng lông xù lớn, nàng kéo mũ áo choàng lên trên đầu, chỉ lộ ra một gương mặt như đúc từ ngọc, khiến người ta cảm thấy cực kì độc đáo. Nàng vốn sợ lạnh, làm thế chỉ để chống lạnh. Nhưng không ít tiểu thư nhà khác thấy thì đều cảm thấy như vậy rất đẹp, ai có áo choàng kèm mũ kia đều đội lên. Hu hu, đúng là vừa ấm vừa xinh đẹp.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Gia Hòa Quận chúa rất đẹp, chuyện này ai ai cũng biết, nhưng nếu như nói đẹp giống như tiên nữ giáng trần thì dường như không có ai nghĩ vậy. Rốt cuộc người có quan hệ tốt, thường xuất hiện cùng Gia Hòa Quận chúa một người là tẩu tử Lý Tố Vấn của nàng, một người khác chính là Thôi Mẫn bây giờ đã rời khỏi Kinh thành.

Thôi Mẫn xinh đẹp động lòng người và Lý Tố Vấn trong trẻo như nước đúng là hai cực phẩm. Nói chung, vì vậy mà mọi người lại không để ý đến vẻ đẹp của Gia Hòa Quận chúa.

Nhưng bây giờ hai người này đều không ở bên cạnh nàng, không ít nam tử cảm thán quả nhiên vẫn nên so sánh để biết có phải mỹ nhân hay không. Thường ngày cảm thấy Gia Hòa Quận chúa chỉ là tiểu cô nương, nhưng bây giờ nhìn xem, tiểu cô nương ở đâu chứ, rõ ràng là một cô nương xinh đẹp đáng yêu.

Đương nhiên, tuy Gia Hòa Quận chúa đẹp, nhưng tuyệt đối không có ai muốn chết mà dám tiến đến gần nàng.

Đừng nói đến tính tình của Gia Hòa Quận chúa, chỉ riêng Phó đại nhân… Đám người lặng lẽ kẹp chặt đuôi. Có một loại người nhìn thì nhã nhặn tuấn tú, khí chất bất phàm giống như trích tiên, nhưng thực tế lại là lừa dối, không phải như thế. Hắn âm trầm, ghi thù, có thù tất báo, chỉ cần tìm được cơ hội sẽ đưa người ta vào chỗ chết không chút do dự. Trên triều đình mấy năm nay, tuy chức quan của hắn không cao không thấp, nhưng cũng không có ai dám xem thường vì quá quan trọng, thứ hắn có thể tiếp xúc đến đều là chuyện cơ mật nhất của Hoàng Thượng, cũng là người hiểu rõ suy nghĩ của Hoàng Thượng nhất. Chỉ cần hắn muốn nói xấu một người, ở bên cạnh Hoàng Thượng lâu như vậy chẳng lẽ còn không tìm thấy cơ hội sao?

Cho dù những công tử danh môn này không ở trong triều đình thì cũng bị người trong nhà cảnh cáo chớ có trêu chọc Phó Thời Hàn. Hắn không dễ chọc, đây là chắc chắn. Không ai muốn đang yên lành lại có thêm một kẻ thù.

Có lẽ là vì lý do này mà dù trên đường có nhiều người, cũng có không ít người nhận ra A Cẩn, thế nhưng không có ai dám tiến đến.

A Cẩn thấy trời dần tối, người trên phố cũng càng lúc càng nhiều, nàng cảm thán: “Thật ra cũng không có gì đặc biệt!”

Giống y như đúc cảnh nàng đã nhìn thấy trên TV thôi!

Nàng đi dạo khắp nơi, nghe nhóm bán hàng rong liên tục gào to, còn có một ít người dẫn theo hài tử. Thấy không ít người vây quanh các quầy ăn vặt, A Cẩn cũng cảm nhận được bầu không khí ngày lễ. Cũng có không ít quán hàng rong treo đèn lồng, đây là để đoán đố đèn.

Đoán đố đèn đương nhiên có quy tắc của đoán đố đèn, A Cẩn đã tìm hiểu từ lâu. Nàng ung dung đi dạo, định tìm mấy chỗ luyện một chút.

Đoán đố đèn dân gian, đoán đúng thì sẽ có thể mang đèn lồng đi. Cho nên mọi người cũng không đoán nhiều, chỉ chọn mấy cái, chỉ muốn cái điềm tốt là được.

Phần thu hút nhất là giải thi đấu đoán đố đèn hàng năm do Hoàng gia tổ chức. Giải thi đấu này đã tổ chức được mấy năm, mỗi năm đều sẽ xảy ra một chút chuyện thú vị. Vì để tránh cho gian lận, câu đố đèn của giải thi đấu này cũng tương đối suy nghĩ khác người.

Có bảy câu đố, đều do người đức cao vọng trọng trong triều đặt ra. Mỗi khi đoán đúng một câu thì phải bù một câu đố của mình lên. Mình phải đoán được nhiều nhất, mà câu đố của mình phải có ít người đoán đúng nhất mới là người chiến thắng giải đấu.

Chính vì vậy nên khó khăn từ hai phía, ngoại trừ bản thân mạnh hơn, ngươi còn phải cam đoan mình ra đề khó, sẽ không bị người khác đoán đúng.

Mà phần thưởng chính là những lời cát tường cho đích thân Hoàng Thượng đề bút, ngoài ra còn có một đèn hoa nhỏ làm hoàn toàn bằng vàng. Đương nhiên, có phải làm hoàn toàn bằng vàng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là ý nghĩa mà nó tượng trưng.

Giải thi đấu đố đèn bắt đầu ở lầu Nhạc Dương, A Cẩn đi đến cổng lầu Nhạc Dương, thấy đã có không ít người vây quanh ở đó. Nhưng lúc này vẫn còn sớm, không có ai tính đoán vào lúc này. Người bắt đầu đầu tiên sẽ có ưu thế, nhưng cũng rơi vào thế yếu, bởi vậy tất cả mọi người đều đang chờ.

Nàng thản nhiên lướt qua lầu Nhạc Dương, tiếp tục đi về phía trước. Nàng thích loại đèn lồng nhỏ được làm tinh xảo kia.

“Gia Hòa Quận chúa.” Một giọng nam vang lên, A Cẩn quay đầu lại thì nhìn thấy Ngu Kính Chi.

Nàng cười tủm tỉm nói: “Thì ra là Kính Chi ca ca. Ta vốn cho rằng Kính Chi ca ca sẽ không thích những dịp thế này.”

Ngu Kính Chi cười xán lạn: “Ta cũng là người bình thường, đương nhiên sẽ muốn đi xem. Cũng không ngờ sẽ gặp Quận chúa, không bằng chúng ta đồng hành?” Hắn nghĩ có lẽ ông trời vẫn đối xử tốt với hắn, thật sự gặp được tiểu cô nương này ở đây. Hắn vốn không muốn ra ngoài, là bị mẫu thân cứng rắn đuổi ra, nhưng bây giờ xem ra chuyện đến đây là đúng rồi.

A Cẩn mỉm cười gật đầu: “Được! Nhưng mà ngày mai sẽ không có lời đàm tiếu nào truyền ra đó chứ? Ta thích Thời Hàn ca ca nhà ta nhất, để hắn nghe được người khác nói lung tung thì không tốt lắm đâu.”

Mặt Ngu Kính Chi không đổi sắc, hắn mỉm cười nói: “Biết muội và Thời Hàn ca ca của muội âu yếm rồi, nhưng Thời Hàn sẽ không hiểu lầm chúng ta đâu.”

A Cẩn lắc đầu: “Không phải ta sợ hắn hiểu lầm chúng ta. Thời Hàn ca ca đâu phải đồ ngốc, sao lại hiểu lầm được. Ta chỉ lo hắn sẽ nhổ đầu lưỡi người dám nói bậy, dù sao, dài quá cũng không có tác dụng gì.”

Ngu Kính Chi cảm giác một đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu, mà những người vốn vểnh tai nghe trộm xung quanh lặng lẽ lùi về sau mấy bước, khá là hoảng sợ…

Ngu Kính Chi nhìn trời, nói: “Muội đúng là… khoan dung tốt bụng, biết nghĩ cho người khác.”

A Cẩn lập tức gật đầu: “Ta chính là một người tốt như vậy đó!”


Đám người lại lùi thêm bước nữa, chuyện này…

“Ấy! Cái kia đẹp đó!” Đột nhiên A Cẩn phát hiện ra một hoa đăng hình con thỏ, lập tức lao tới, Ngu Kính Chi đuổi theo.

A Cẩn nhìn câu đố “Chỉ có đáp án không đổi”, là một thành ngữ, lập tức nở nụ cười.

“Hoàn toàn thay đổi!*” A Cẩn đang tính mở miệng thì bị người khác cướp lời. Nàng lập tức hung hăng quay đầu lại, thấy nam tử kia trong trẻo tuấn tú, không phải là Phó Thời Hàn thì còn ai nữa.

*Câu đố đèn lồng bên Trung gồm ba phần: câu đố, phạm vi và đáp án. “Chỉ có đáp án không đổi”, có nghĩa là cả câu đố và phạm vi đều thay đổi, cho nên chính là thành ngữ “Thay đổi hoàn toàn”.

Nàng lập tức cười cong mắt, nhưng dù thế vẫn không chịu xông lên trước, chỉ hất cằm, khiêu khích: “Đây là ta nhìn trúng trước.”

Phó Thời Hàn cũng không cử động, hắn chỉ cười nói: “Nhưng mà ta nói ra đáp án trước.” Hắn nhìn về phía ông chủ, nói: “Là ta đoán đúng trước nhỉ?”

Ông chủ không hiểu đây là tình huống thế nào, nhưng vẫn ăn ngay nói thật: “Tiểu thư, đúng là vị công tử này nói đúng trước. Hay là… ngài nhìn thử cái khác xem?”

A Cẩn giảo hoạt tùy hứng: “Ta chỉ muốn cái này.” Nàng chỉ A Bích phía sau mình: “Ngươi tới đó lấy đi, đây là của chúng ta.”

Ông chủ “Hả” một cái, nhìn về phía Phó Thời Hàn. Phó Thời Hàn nhíu mày: “Tiểu thư thật điêu ngoa, như thế mà được sao?”

A Cẩn “Hừ” một tiếng, quay đầu lại rồi nói: “Đây là chuyện nhà ta, ta vui, phụ mẫu ta vui, tướng công tương lai của ta cũng vui. Chẳng lẽ ngươi dám không vui sao?”

Phó Thời Hàn sờ sờ cằm, dường như cực kì ấm ức, nhưng vẫn nói: “Nếu đã vậy… đã vậy thì nhường cho tiểu thư là được.”

Ông chủ té ngã! Hu hu, hắn sai rồi, hắn không nên nói tức phụ nhà hắn là lão hổ, đây mới đúng, thật, đây mới là lão hổ!

A Cẩn được hoa đăng con thỏ nhỏ thì chép miệng, nói với Phó Thời Hàn: “Thấy dung mạo ngươi cũng không tệ, lại có chút tài năng, vậy cùng ta đi xem một chút đi. Nếu như ta nhìn trúng hoa đăng nào đó thì ngươi phụ trách đoán đố đèn.”

Phó Thời Hàn ấm ức nhíu mày: “Tiểu thư đây là muốn trắng trợn cướp đoạt mỹ nam nhà lành sao?”

A Cẩn cười đắc chí: “Ta nhìn trúng ngươi là may mắn của ngươi. Nếu không, với cái dáng vẻ yếu đuối này của ngươi sẽ chỉ bị người ta bắt nạt. Có thấy không, ta có bảo tiêu, nếu như có người dám tiến lại sờ soạng ngươi, ta có thể để cho bảo tiêu của ta đánh người đó.”

Đám người vây xem tỏ vẻ… này, chuyện này, giữa ban ngày ban mặt, đây không phải cướp người sao? Đây là uy hiếp rõ ràng nha! À, được rồi, không phải ban ngày ban mặt.

Nhưng mà nào có loại chuyện này nha, tiểu cô nương này nhìn đẹp như vậy, sao lại điêu ngoa thế chứ, còn không nói lý lẽ nữa! Ngược lại là đáng thương cho công tử tuấn lãng kia.

Người không biết rõ tình hình chỉ thương xót mà nhìn Phó Thời Hàn; người hiểu rõ, nói cách khác, người nhận ra hai người đã ngạc nhiên đến rớt cằm.

Cách ở chung của hai người bọn họ thật quỷ dị!

Đây… đây đúng là nồi nào úp vung đó.

Ngu Kính Chi thấy Thời Hàn đến thì yên lặng đứng một bên. Hắn nhìn theo bóng lưng rời đi của Thời Hàn và A Cẩn, cười lắc đầu.

Lúc này cuối cùng ông chủ cũng phản ứng lại, hắn thương hại mà nói: “Ngài không đi theo vị hôn thê của ngài sao? Nàng nàng nàng… nàng đi với người khác rồi!”

Ngu Kính Chi sững sờ, sau đó mỉm cười nói: “Không, nàng ấy không phải là vị hôn thê của ta. Ta là ca ca của nàng ấy.” Giọng hắn rất kiên định: “Người vừa rồi mới là vị hôn phu của nàng ấy, hai người bọn họ thích diễn chơi như thế!”

Ầm! Lần này ông chủ là ngã sấp mặt!

Đam mê này… Ừm, cực kì tốt!

Hơn nữa, vị ca ca này lại còn dung túng. Trời ơi, nhà có tiền các ngài thật biết chơi!

A Cẩn dẫn theo Thời Hàn tiếp tục đi dạo, khóe miệng nàng cong lên, nhìn cực kì vui vẻ. Thời Hàn thấy nàng vui vẻ như vậy thì tâm trạng cũng bay lên, vì để trở về với nàng, hắn đã ra roi thúc ngựa, ngựa không dừng vó, thật sự đã đuổi kịp. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt hắn càng tươi hơn.

“Cái đó đẹp, ngươi đi đoán đố đèn.” A Cẩn nhìn trúng hoa đăng hình một con chó con.

Thời Hàn nhìn sang, “Ngâm khúc biệt ly với quân”, là một nhạc cụ.

Hắn không cần suy nghĩ: “Khẩu cầm*.”

Raw gốc: 对君吟别离. Hán Việt: Đối quân ngâm biệt ly. Tách ra thành hai vế là Đối quân 对君 và 吟别离 ngâm biệt ly. Đối quân (quân là Vua) tức hai chữ Vương 王, còn chữ “ngâm” 吟 được tách đôi ra (biệt ly) thành chữ khẩu 口 và chữ kim 今. Sau khi tổ hợp hai chữ Vương 王,chữ khẩu 口 và chữ kim 今 lại sẽ tạo thành cụm từ 口琴, tức khẩu cầm.

A Cẩn cười tươi hơn: “Xem ra tiểu công tử ngươi cũng có chút tài năng. Đi, chúng ta tiếp tục.”

Nàng lanh lợi xông lên trước, đột nhiên dừng chân lại: “Chính là cái đó.”

Thời Hàn nhìn sang, suýt nữa thì té xỉu. Ừm, đó là một con rùa đen. Hắn dở khóc dở cười: “Ngài nhìn trúng nó?”

A Cẩn liếc mắt: “Ngươi có ý kiến?”

Thời Hàn lập tức đáp: “Đương nhiên là không có.”

“Chim bay hót giữa rừng cây bên hồ, là một địa danh.” Thời Hàn không hề do dự: “Hán Khẩu*”.

Raw gốc: 湖畔树间飞鸟鸣. Ven hồ 湖畔, chữ hồ 湖 gồm bộ thủy⺡và chữ 胡, ven hồ là bộ thủy⺡. Giữa rừng cây, tức giữa chữ mộc 树 là chữ hựu 又. Chữ minh 鸣 mà mất chữ bay 鸟 còn lại chữ khẩu 口. Kết hợp lại, chúng ta sẽ được cụm từ Hán Khẩu 汉口, một địa danh thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Có một số người vẫn luôn đi theo bọn họ thì cảm thán quả nhiên công tử này rất lợi hại.

Thời Hàn thấy A Cẩn vui vẻ đưa hoa đăng cho A Bích thì lập tức hiểu rõ. Những hoa đăng được A Cẩn chọn trúng đều có lý do, nàng muốn đưa những động vật nhỏ này cho tiểu Hoan Hỷ và tiểu Hoan Duyệt xem. Hai nhóc con còn nhỏ như vậy, hẳn là sẽ yêu thích hình dạng động vật này hơn.

“Đúng là một cô cô tốt.” Giọng Thời Hàn rất nhỏ.

A Cẩn cười “khanh khách”. Người ngoài cách xa một chút thì không nghe Thời Hàn nói gì, chỉ thấy thiếu niên này dỗ thiếu nữ điêu ngoa bật cười khanh khách, dường như rất vui vẻ.

Nhưng người biết chuyện lại càng cảm thấy Phó Thời Hàn đúng là quá to gan, quả nhiên vị Gia Hòa Quận chúa này không dễ hầu, điêu ngoa quá mức!

Thật là, Phó Thời Hàn nguyện ý phối hợp diễn kịch, chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt sao? Ừm, đúng là thiên hạ rộng lớn không thiếu chuyện lạ, không thiếu chuyện lạ nha!


Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hai người lại đi lòng vòng, A Cẩn cảm thấy không có động vật nhỏ nào thú vị nữa thì nói: “Đi thôi, chúng ta đến lầu Nhạc Dương nhìn xem. Nghe nói bên đó có đố đèn, ta còn dự định thể hiện một chút thực lực hùng hậu của ta, để cho thanh danh tài nữ của ta lan rộng.”

Thời Hàn cúi đầu cười, chậm rãi nói: “Được!”

A Cẩn: “Cái gì?”

Thời Hàn ngẩng đầu, cực kì dịu dàng: “Ta nói là được!”

A Cẩn chậc chậc: “Nói giống như người quyết định là ngươi vậy.”

Thời Hàn kéo tay A Cẩn, A Cẩn cũng không phản kháng, ngược lại còn dắt hắn đi nhanh một chút: “Nếu huynh đã nói vậy thì chúng ta đi thôi. Nếu như ta không thể đoán đúng toàn bộ, vậy trở về huynh sẽ chịu trách nhiệm giặt tất cả tã bẩn của tiểu Hoan Hỷ và tiểu Hoan Duyệt trong vòng bảy ngày…”

Đám người vây xem tỏ vẻ khẩu vị này nặng quá.

Hèn gì Gia Hòa Quận chúa là nữ nhi của Lục Vương gia. Lúc này mà nói không phải thì đúng là không ai chịu tin! Ngươi xem, sở thích giày vò người khác đều giống nhau.

Một người tạt phân, một người thì giặt tã bẩn. Cái này… con mẹ nó quá buồn nôn!

Ọe!

Đồng tình! Đáng thương! Vỗ về!

Phó Thời Hàn, ngươi không vào địa ngục thì ai vào?

Trên mặt Thời Hàn mang theo biểu cảm “ta cực kì vinh dự được làm chuyện này”: “Hình như hình phạt này không nặng chút nào nha!”

Ọe! Đám người vây xem lại… nôn lần nữa!

Thì ra không phải Gia Hòa Quận chúa quá ương ngạnh, mà là có người bằng lòng bị đối xử như thế. Đúng là… đúng là thiên hạ rộng lớn… hình như vừa rồi dùng rồi, tóm lại, hai người bọn họ đúng là quá hợp nhau!

Cầu xin các ngươi đầu bạc răng long, đừng đi gieo tai họa cho người khác!

A Cẩn cười tủm tỉm: “Nếu huynh đã cảm thấy không nhiều, vậy thì một tháng đi.”

Ngón tay Thời Hàn nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay A Cẩn, A Cẩn hơi ngứa, bĩu môi: “Tay còn làm bậy thì chặt móng vuốt của huynh xuống đi.”

Thời Hàn mỉm cười: “Muội sẽ không nỡ đâu.”

Lầu Nhạc Dương không xa, chẳng mấy chốc hai người đã đến. Từ trên xuống dưới lầu Nhạc Dương treo hơn trăm cái đèn lồng, tuy không bằng ban ngày, nhưng toàn bộ lầu Nhạc Dương cũng đèn đuốc sáng trưng. Thời Hàn dắt tay A Cẩn lên lầu hai, người có thể to gan như bọn họ trong Kinh này đúng là không có ai.

Hai người đi lên như vậy, tầm mắt của mọi người “xoẹt” một cái bắn đến.

Sau một loạt thỉnh an, hai người ngồi xuống.

Lúc này đã có người bắt đầu, A Cẩn nhìn qua mấy câu đố đèn kia, suy nghĩ…

Ừm, đối câu đối thì nàng cũng lành nghề, nhưng mà đoán đố đèn… Cái này, cái này, nàng chọn sai! Hu hu…

Má ơi, nàng biết đố đèn, đố đèn lại không biết nàng nha!

Thấy dáng vẻ buồn phiền của A Cẩn, Thời Hàn lập tức cảm thấy hết sức buồn cười. Nghĩ đến dáng vẻ thề son sắt muốn đi lên con đường tài nữ của nàng, hắn cảm thấy cảnh tượng trước mắt cực kì buồn cười.

“Thật ra trong bảy câu đố này, ta cảm thấy hứng thú với câu này nhất.” Thời Hàn không hề do dự, lấy một câu trong đó xuống.

“Vợ chồng cùng trở về nhà, tách hợp chữ.” A Cẩn nói.

Thật ra đây là câu đố đơn giản nhất trong bảy câu, cũng là câu đố dễ đoán nhất. Nhưng những công tử tiểu thư nổi danh cũng không có ý bắt đầu từ giữa thế này, đều muốn bắt đầu đoán từ cái đầu tiên. Hơn nữa vừa đi lên đã bắt đầu từ cái đơn giản nhất sẽ luôn khiến người ta không cảm thấy mình có năng lực. Không chỉ vậy, “vợ chồng cùng trở về nhà” luôn cho người ta cảm giác hơi quái dị.

A Cẩn: “Cái gì gọi là tách hợp chữ?”

Đám người lại “hay thật”, không biết cái gì là tách hợp chữ, Quận chúa thật sự muốn đoán đố đèn sao?

Thời Hàn mỉm cười: “Về! Đáp án là một chữ “về”!*”

*Raw gốc: 夫妻双双把家还, Hán Việt: Phu thê song song bả gia hoàn. Vợ chồng, tức là hai người, nên có hai cái “miệng” - khẩu - 口. Vế sau có thêm cụm 双双把家还 - cùng trở về nhà, để ghép 2 chữ “miệng” thành chữ “về” - hồi - 回.

“Đoàng!” Cái chiêng vang lên, “Phó Thời Hàn công tử, vợ chồng cùng trở về nhà, tách hợp chữ. Về! Đáp đúng! Mời Phó công tử ra câu đố!”

Thời Hàn nhìn về phía A Cẩn, A Cẩn lập tức ưỡn ngực, tinh thần tỉnh táo. Nàng lén vò tờ giấy nhỏ trong tay, nàng đã nghĩ kỹ nếu đoán đúng thì phải ra câu gì.

Tuy đoán không đúng câu đố người khác, nhưng nếu như Phó Thời Hàn dùng câu đố của nàng thay thế cho tất cả cũng cho thấy năng lực của nàng nha! Ừm, không đúng, trước đó nàng không ngờ Phó Thời Hàn có thể trở về, cũng cảm thấy mình không lợi hại như vậy, cho nên chỉ chuẩn bị mấy cái. Ừm, vẫn là dùng trước đã!

Nàng ngoắc Phó Thời Hàn, Thời Hàn vui vẻ đi đến bên cạnh nàng. Vốn hắn có thể đi đường đàng hoàng, nhưng lại muốn làm bộ như đang khom lưng cúi đầu thế này, đúng là người ta nhìn mà cạn lời không thôi.

Miệng nhỏ của A Cẩn tiến đến gần lỗ tai Thời Hàn, có hơi hồi hộp. Nàng thở một hơi, nhỏ giọng nói.

Nàng dựa gần như vậy, Thời Hàn cảm giác dường như có một chiếc lông vũ mềm mại vuốt nhẹ vào lòng hắn…

Hắn nở nụ cười, mặt không đổi sắc tiến lên viết câu đố của mình: “Trư Bát Giới soi gương, là tên của một cây thuốc.”

Đám người… 囧!

Thời Hàn tiếp tục, quả nhiên, hắn đúng là bậc thầy đố đèn, người khác cần suy nghĩ, hắn gần như không hề do dự đã đoán đúng toàn bộ các câu đố đèn. Đoán đúng cũng không sao, lại còn điền câu đố của mình lên. Cái “mình” này thật ra đều là do Gia Hòa Quận chúa nói, bọn họ đều nhìn thấy rõ đó nha!

Ừm, được rồi, người ta cũng đâu sợ người khác nhìn thấy!

Mà lúc này, trong mắt tiểu Quận chúa A Cẩn đanh bốc lên ngọn lửa hừng hực! Đậu xanh rau má, đúng là mỗi lần hắn đều vui vẻ chạy đến, cũng quả thật đã nghe theo nàng, đổi câu đố đèn theo nàng. Nhưng mà, tất cả câu đố đèn của nàng đều bị người ta đoán đúng, thật là, thật là quá khinh người, muốn quyết chiến đến sáng sao!

Ừm, đương nhiên, không đợi lửa giận của tiểu Quận chúa bốc lên, chỉ thấy Phó Thời Hàn dễ dàng bị người ta thay thế, đã thay thế lại. Đợi đến khi Phó Thời Hàn điên cuồng thay hết, mọi người đều đứng yên, có hơi không hiểu ý của nó.

Kể từ đó, bảy câu đố đèn lại đều là câu đố của Phó Thời Hàn. Hắn mỉm cười: “Bây giờ bảy câu đố đều là câu đố của ta, tất cả đều là câu đố một chữ, có ai muốn thử một lần không? Thật ra rất đơn giản, các ngươi chỉ cần nghĩ được một cái là có thể suy một ra ba, nghĩ ra những chữ khác.”

Mẹ nó còn có thể chơi vui vẻ được không? Ngươi cần gì phải nhắc nhở như thế!

Mọi người cảm thấy Phó Thời Hàn thế này là đang xem thường người khác. Nhưng mà, biến thái xem thường người khác thì cứ để hắn xem thường đi, bị hắn để mắt đến còn xui xẻo hơn!

Những kẻ không thể trở thành bằng hữu, đại khái đều bị vờn chết rồi.

Mà miệng A Cẩn đã có thể treo một bình dầu, đã nói để nàng làm tài nữ mà! Sao mới vài phút đã bị người ta đoán được rồi! Ôi con đường tài nữ của nàng!

Còn nữa, Phó Thời Hàn đang làm cái quỷ gì đây? Hắn trở nên tốt bụng thế này từ bao giờ!

Không bình thường, đúng là không bình thường!

“Câu này, đáp án của câu thứ hai này có phải là một chữ Cẩn không?” Cũng không phải tất cả mọi người đều không có tài hoa, một công tử mặc áo vải hỏi.


Phó Thời Hàn mỉm cười: “Đúng!”

Hả? Cẩn? Là Cẩn trong A Cẩn?

Trong lòng A Cẩn thấy sai sai.

Thế nhưng hắn vừa mới nói chữ “đúng” này ra, người kia lập tức đỏ mặt. Hắn ta cúi thấp đầu, làm sao cũng không chịu nói tiếp.

Đám người: Đây lại là thế nào? Chuyện lạ năm nay thật nhiều nha!

“Ta nghĩ, ta có thể đoán được hết bảy câu.” Cuối cùng công tử đoán ra chữ Cẩn cũng ngẩng đầu, lấy hết dũng khí lần lượt chỉ: “Theo thứ tự là: Phó Thời Hàn thích Triệu Cẩn.”

Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ.

A Cẩn đỏ mặt nhìn Thời Hàn, không tin nổi. Huynh còn có thể mặt dày hơn thế này không?

Thời Hàn nhìn A Cẩn, vờ nhăn nhó: “Làm sao đây? Bị người ta đoán được nữa rồi! Nhưng mà thứ tự của hắn sai rồi, phải là Triệu Cẩn thích Phó Thời Hàn nha!”

Ầm!

Tất cả mọi người ngã sấp xuống…

Các ngươi thế này là đút cơm chó, không biết xấu hổ đút cơm chó trước mặt mọi người!

A Cẩn siết tay đứng lên, ha ha, ha ha ha, a a a a!

“A!” Phó Thời Hàn bị tiểu cô nương nào đó nắm lỗ tai kéo ra ngoài…

“Sau khi về, muội đánh ta nhẹ một chút…”

“Sau khi về, ta nấu ăn cho muội…”

“Sau khi về, ta giặt quần áo cho muội…”

“Sau khi về…”

A Cẩn phẫn nộ: “Đậu xanh rau má! Phó Thời Hàn, huynh lại phá hỏng thanh danh của ta. Sau khi về ta sẽ đâm một trăm lẻ tám cái lỗ trên người huynh!”

Âm thanh nổi giận đùng đùng này vang tận mây xanh…

Đám người móc sách vở ra, lặng lẽ ghi chép: Gia Hòa Quận chúa là một nữ nhân bạo lực! Thật ra Phó Thời Hàn sợ vợ!

Ngu Kính Chi đứng xem tỏ vẻ: Đúng là tuổi trẻ có sức sống nha!

Thời Hàn: Sau này A Cẩn ra ngoài làm gì cũng sẽ không có con ruồi dám bay đến, không cho bất cứ ai dám ngấp nghé thê tử của ta! Là lá la! Cho dù bị đánh cũng rất đáng!

A Cẩn: Sau khi trở về ta sẽ đánh chết Phó Thời Hàn! Thật sự, không gạt người, nhất định đánh chết hắn!

“Ta thích A Cẩn nhất, xin đừng đâm chết, ta bằng lòng đối xử tốt với muội cả đời, thu dọn tất cả cục diện rối rắm cho muội. Muội làm cái gì cũng được…”

A Cẩn dừng bước lại: “Thật không?”

Thời Hàn chưa từng cười xán lạn như thế, đôi mắt hắn vừa sâu thẳm vừa thâm tình: “Muội cứ làm thỏa thích, không sao cả. Ta bảo vệ muội!”

Vừa dứt lời thì nghe tiếng pháo hoa vang lên. A Cẩn ngẩng đầu, một đóa hoa lửa nở rộ trên bầu trời…

...

Năm năm sau.

“Phụ, phụ thân…” Một cục bột nhỏ vui vẻ chạy đến trước mặt Phó Thời Hàn. Thời Hàn thấy dáng vẻ chân ngắn chạy vội của con bé thì vội vàng đứng dậy, đi đến bế nhóc con lên: “Bảo bảo sao thế?”

Hai mắt tiểu cô nương mở to tròn trịa, bé con vung vẩy hai cánh tay nhỏ mũm mĩm: “Mẫu thân, vừa rồi mẫu thân gặp rối!”

Gặp rối? Phó Thời Hàn suy nghĩ một chút: “Gặp rắc rối?”

Cục bột nhỏ gật đầu thật mạnh.

Thời Hàn mỉm cười: “Vậy bảo bảo nói cho phụ thân, mẫu thân con gặp rắc rối gì thế?”

Cục bột nhỏ nghiêng đầu muốn nói, nhưng ê a nửa ngày đột nhiên phát hiện, hình như nhóc quên mất rồi. Quên mất mình muốn nói cái gì, bé con bối rối cau mày, cắn môi: “Nhớ… bảo bảo không nhớ nổi!”

Thời Hàn dịu dàng hôn gương mặt của nữ nhi một cái: “Đi, phụ thân dẫn con đi xem mẫu thân con lại gặp rắc rối gì.”

...

Mười năm sau.

“Phụ thân, phụ thân!” Thiếu nữ nhỏ xinh đẹp như đúc từ ngọc vọt vào thư phòng.

Thời Hàn buông công văn xuống, nói: “Sao thế bảo bảo?”

Thiếu nữ vội vàng tiến lại lôi kéo hắn: “Phụ thân, người mau đi xem chút đi, mẫu thân muốn rút cạn nước trong hoa viên. Đang ồn ào đó!” Nàng còn nhỏ mà đã phải lo lắng cho mẫu thân nàng, hu hu hu!

Thời Hàn vẫn dịu dàng như cũ: “Sao mà nước trong vườn hoa chọc giận mẫu thân con rồi? Đi, để phụ thân nghĩ cách, chúng ta rút cạn!”

Thiếu nữ nhỏ 囧, quả nhiên, nàng đánh giá cao phụ thân nàng rồi… o(╯□╰)o

...

Mười lăm năm sau.

“Phụ thân, phụ thân!” Tuy đã mười hai tuổi, nhưng nàng vẫn không học được bình tĩnh, vẫn chạy đến tìm phụ thân nàng như bao năm.

Phó Thời Hàn đứng dậy: “Đi, đi xem mẫu thân con nào…”

...

Hai mươi năm sau.

“Không được, chết cũng không được, dựa vào đâu mà nữ nhi của ta phải gả cho nhi tử của Phương Chí Uẩn. Nghĩ cũng đừng nghĩ, cái gì mà nữ hơn ba ôm gạch vàng, kêu hắn cút cho ta… Mười bốn tuổi đã muốn kết hôn, đầu óc bị lừa đá à! Cút về chơi bùn đi!” Phó Thời Hàn nào đó nổi trận lôi đình! Mẹ nó, cho rằng hắn không biết à? Thằng cha ngấp nghé thê tử của hắn, thằng con còn muốn cưới nữ nhi bảo bối của hắn, đi chết đi!

“Không được, ta muốn đi tìm ngoại tổ phụ của con. Loại người này nhất định phải để cho hắn biết thế nào là lễ độ, lúc này nên mời lão nhân gia ông ấy ra tay…”

Bảo bảo - Phó Vân Tâm, nhìn phụ thân nàng giống như bị giẫm phải đuôi, lặng lẽ lui ra khỏi thư phòng: “Mẫu thân… cứu mạng…”

(Xong)