Gần đây Ngu Kính Chi thật sự là bận đến sức đầu mẻ trán, ai mà không hâm mộ hắn có thể tiếp nhận được quân Phó gia, nhưng vấn đề của quân Phó gia nhiều hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều.

Quân Phó gia thường là dòng chính của Phó gia, hai đời của Phó gia đều lãnh đạo quân Phó gia, gần như là tất cả quan võ có năng lực một chút đều là do Phó lão Tướng quân bồi dưỡng. Mà cho dù Phó lão Tướng quân hay là Phó Tướng quân, bọn họ cũng đều dũng cảm giỏi chiến đấu, vì thế mà hiếm có người cho rằng Phó gia không tốt.

Ngu Kính Chi còn rất trẻ, mà nền móng của hắn rất tốt, lần này tiếp nhận quân Phó gia, rất có khả năng sẽ không giao lại quân Phó gia cho Phó Tướng quân lần nữa, có thể bởi vì suy nghĩ như thế, quân Phó gia không hề dễ quản lý, có rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ. Tuy rằng không có ai ở đằng sau động tay động chân gì, chỉ là hành động không hề nhanh gọn.

Bây giờ là thời bình, càng khiến cho bọn họ khó mà gắn kết được với nhau, chính vì như thế, Ngu Kính Chi cảm thấy rất mệt mỏi.

Hắn cũng biết mình từ chức vào thời gian này là không thích hợp, nhưng nếu như Phó Thời Hàn có thể đến, hắn cảm thấy mình sẽ tiết kiệm được thời gian hơn rất nhiều, phải biết là, tuy quan hệ của Phó Thời Hàn và Phó gia không được tốt, nhưng hắn cũng là con trai ruột của Phó Tướng quân, hơn nữa, trong triều mọi người đều cho rằng, chuyện Phó gia lúc đó, nguyên nhân của sự việc phần lớn là do Phó lão phu nhân và di nương kia chứ không phải là mẹ của Phó Thời Hàn.

Mà Phó Thời Hàn chỉ là một đứa trẻ, chịu ảnh hưởng từ việc này mà làm ra mấy việc cực đoan, cũng là điều có thể tha thứ được. Ngoại trừ điều này ra, chuyện mẹ của Phó Thời Hàn vì cứu giá mà chết cũng khiến cho nhiều người khâm phục.

Lòng trung thành và yêu nước, đây là điều rất nhiều người đều hiểu, nhưng một người phụ nữ có thể không chút do dự mà làm ra được điều này, là điều mà hiếm người có thể làm được.

Đó là phản ứng trong tiềm thức, có rất nhiều người đều cảm thấy cái này chẳng đáng là gì cả, bản thân cũng có thể làm được, nhưng đối với những người từng phục vụ trong quân ngũ đều hiểu được cảm giác sinh tử, có thể làm được việc này mà không hề có chút do dự nào, thật sự không phải ai cũng có thể làm được.

Chắc là chính vì những nguyên nhân như thế, thực ra Phó Thời Hàn không hề khiến quân Phó gia bài trừ, mà với tâm cơ của Phó Thời Hàn, Ngu Kính Chi tin tưởng, hắn không hề đơn giản.

Nếu như hắn đến trợ giúp mình, đó là điều tuyệt vời nhất.

Chỉ đáng tiếc, tất cả điều này là không có khả năng.

Ngu Kính Chi cười khổ, đến cả lời nói tốt của Ngu Quý phi cũng không thể khiến Phó Thời Hàn đến giúp đỡ hắn ta, có thể thấy, người này rất có chủ ý của riêng mình.

Thở dài một hơi, Ngu Kính Chi để văn thư trong tay xuống, rồi đi thẳng vào trong sân. Bây giờ đã đang giữa hè, không khí cực tốt, ve sầu kêu không ngừng, Ngu Kính Chi nhìn ánh sao chớp sáng mà trầm mặc.

Nhắc đến, Gia Hoà Quận chúa cũng sắp thành thân với Phó Thời Hàn rồi, tuy rằng vẫn còn hơn một năm nữa, nhưng mấy ngày này, Trần lão đại nhân đã nhanh chóng chuyển nhà xong rồi.

Thực ra ai ai cũng biết, Trần lão đại nhân nhường nhà ở cho Phó Thời Hàn như vậy là không phù hợp, nhưng không chống lại nổi, bản thân Trần lão đại nhân người ta cũng chẳng để ý gì.

“Kính Chi, muộn như vậy rồi, sao con còn chưa ngủ?” Giọng nữ dịu dàng vang lên, Ngu Kính Chi quay đầu thấy tiểu cô thì bật cười: “Ta quên mất, tối nay tiểu cô cô ở đây.”

Ngu Uyển Tâm mỉm cười: “Sao thế, không chào đón tiểu cô à!”

Ngu Kính Chi ngay lập tức nói: “Ta nào có, cô cô nói như thế, thật sự khiến ta không nhận nổi.”

Ngu Uyển Tâm luôn dịu dàng ấm áp, hiếm khi trêu đùa như vậy, thấy sau khi nàng thành thân cũng bộc lộ tính cách khác, bắt đầu cởi mở hơn.

“Đột nhiên thay đổi chỗ, ta không ngủ được lắm, chỉ là ta thấy, con cũng không ngủ được?” Ngu Uyển Tâm nhìn ánh sao sáng, nói: “Trời sao đẹp như này, chỉ ngắm với mỗi mình con thì hơi chán.”

Ngu Kính Chi lập tức bật cười, hắn cảm thán nói: “Tất nhiên không tốt bằng khi có cô phụ ở đây.”

Mấy ngày nay Thẩm Nghị đi phương nam, cũng chính vì như thế, Ngu Uyển Tâm mới quay về ở hai ngày, nói đến Thẩm Nghị, bọn họ đều muốn giơ ngón tay cái, thật sự là người có năng lực.

Thực ra cho dù từ góc nhìn của Thẩm các lão bên này hay là từ bên Ngu gia, Thẩm Nghị đều có thể một bước lên mây, nhưng cố tình ông lại không làm như thế. Thẩm Nghị tự có ý định của mình, nếu nói đến Thẩm Nghị, mọi người đều cảm thấy, hắn sẽ không thuộc về bất cứ một phe cánh nào, đương nhiên cũng không nói việc tự ông thành lập một phe. Mà nói đúng hơn là ông luôn trung thành với Hoàng Thượng.

Mọi người sẽ nói người nọ có ý đồ riêng, người kia sẽ giúp ai đó, chỉ có Thẩm Nghị, người nào nhắc đến Thẩm Nghị đều kiên quyết cho rằng, ông sẽ không thuộc bất cứ đảng phái nào, ông sẽ không giúp đỡ bất cứ ai cả. Ông chỉ biết làm việc cho Hoàng Thượng.

“Cô phụ ở phương nam có ổn không?” Thẩm Nghị là người thích hợp nhất đi phương nam xử lý công việc, ông đã từng làm tổng đốc Quảng Đông và Quảng Tây, nên cũng hiểu rất rõ việc bên đó.

Ngu Uyển Tâm mỉm cười: “Vẫn tốt, cũng chẳng có chuyện gì được. Ngược lại là con, gần đây con sao rồi? Ta nghe nói con không được thuận lợi.”

Cái này đương nhiên là Thẩm Nghị nói, Ngu Uyển Tâm căn bản không nên tham gia vào mấy chuyện này, nhưng Ngu Kính Chi là cháu trai của nàng, dù sao cũng không giống.

Ngu Kính Chi mỉm cười: “Có một vài phiền phức nhỏ, nhưng ta vẫn có thể xử lý được, tiểu cô yên tâm.”

Ngu Uyển Tâm mỉm cười vỗ bả vai Ngu Kính Chi: “Thực ra, con nên lấy vợ đi, có người giúp con chăm sóc cuộc sống cũng tốt hơn nhiều.”

Không biết sao, trong nháy mắt Ngu Kính Chi lại nhớ đến Gia Hoà Quận chúa, có điều suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên mà thôi. Tuổi của hắn như vậy đã không còn thích hợp với tiểu cô nương giống như Gia Hoà Quận chúa, hơn nữa, cho dù hắn muốn nhưng người ta cũng không muốn. Gia Hoà Quận chúa đã có Phó Thời Hàn rồi, lại là Phó Thời Hàn, nghĩ đến đây, Ngu Kính Chi thở dài.

“Sao thế?” Ngu Uyển Tâm thấy hắn như vậy, kinh ngạc vui mừng nói: “Sao thế? Con có người mình thích rồi?”

Ngu Kính Chi sững sờ, ngay sau đó lắc đầu: “Không có, ta ở một mình đã quen rồi, không có dự định sẽ thành thân.”

Ngu Uyển Tâm không đồng ý: “Con như vậy đã từng suy nghĩ cho tâm trạng của cha mẹ con chưa?”

Ngu Kính Chi không nói gì cả, hắn không muốn nói gì nhiều nữa.

Ngu Uyển Tâm thở dài một tiếng rồi nói: “Kính Chi, con người dù sao cũng không thể bởi vì mắc nghẹn mà bỏ ăn. Cũng có thể bây giờ con không thích nghe, nhưng ta nghĩ qua một đoạn thời gian, con sẽ không suy nghĩ như vậy nữa.”

Hai cô cháu lại nói thêm mấy câu, Ngu Uyển Tâm mỉm cười: “Được rồi, ta cũng không làm phiền con nữa, có thể không bao lâu con lại thay đổi suy nghĩ của mình. Chỉ là có một vài chuyện, không phải hoàn toàn đều theo con, tuy rằng ta là tiểu cô của con, nhưng xét về mặt hiểu biết, ta còn thua xa so với con. Ta chỉ hy vọng con làm việc gì cũng nên suy nghĩ nhiều một chút.”

Ngu Kính Chi gật đầu: “Ta biết, tiểu cô cứ yên tâm.”


Trời cũng muộn rồi, Ngu Uyển Tâm mỉm cười quay về nghỉ ngơi. Thấy Ngu Uyển Tâm rời đi, Ngu Kính Chi nhỏ giọng nói: “Tiểu cô à, ngài biết không? Người ta thích, vừa khéo là người ta không thể lấy.”

Nói rồi, hắn cô đơn nhìn trời.



Nghe nói Trần đại nhân đã rời khỏi Kinh thành, A Cẩn nắm chặt tay bắt đầu suy nghĩ, nàng nên trang trí thế nào? Thời Hàn cảm thấy, nếu như bọn họ đã muốn ở, nếu bọn họ đã phải mất công trang trí, thế thì không bằng làm cho tốt, làm theo phong cách mà bọn họ muốn, suy cho cùng đây là chỗ mà bọn họ sẽ phải ở cả đời.

A Cẩn nghe thấy vậy thì càng thêm vui vẻ, nghĩ đến có thể làm “kiến trúc sư” quả thực là không thể vui hơn!

A Cẩn đã bắt đầu bật trạng thái bận rộn cho bản thân, thấy nàng cả ngày lẩm bẩm, Lục Vương phi cảm thán, A Cẩn đúng là một cô nương thích suy nghĩ.

Thời Hàn đưa cho A Cẩn rất nhiều tài liệu liên quan đến phòng ốc, A Cẩn cẩn thận nghiên cứu.

Oánh Nguyệt thấy nàng như thế, cảm thán nói: “Tự mình trang trí nhà, không mệt à?” Nàng thực sự rất tò mò, mấy chuyện này cứ giao cho người khác là được rồi, vì sao A Cẩn lại hào hứng như vậy, điều này Oánh Nguyệt không thể nào hiểu được.

A Cẩn cười híp mắt ngẩng đầu: “Có một loại cảm giác thành tựu, hơn nữa, tỷ nghĩ mà xem, tất cả mọi thứ đều theo ý thích của tỷ, không phải là chuyện rất vui à?”

A Cẩn cảm thấy, điều này rất dễ hiểu được!

“Ừm, muội muốn ở chỗ này làm một cái đình nhỏ, cái kiểu hình bát giác như thế kia, bên này thì như thế này, như vậy cho dù là mùa đông ở trong nhà, chỗ này cũng có thể đặt một cái lò than.” A Cẩn lẩm bẩm…

Oánh Nguyệt chống cằm nhìn một lúc, tò mò hỏi: “Chỗ này của muội, vì sao lại muốn làm như vậy? Muội vẽ như này là làm cái gì, ta thấy bên này còn có một dấu chấm hỏi nhỏ.”

A Cẩn gãi đầu nói: “À, bên này muội thiết kế đường nước, nếu như tắm rửa có thể trực tiếp xả nước thì sẽ không cần nha hoàn ngày ngày đi xách nước nữa. Chỉ là, muội không biết như vậy có được hay không, thế nên muội vẽ một dấu chấm hỏi nhỏ, dự định đi hỏi người khác.”

A Cẩn lật một trang giấy, cho Oánh Nguyệt nhìn mấy thứ viết dày đặc bên trong: “Tỷ nhìn xem, mấy cái này đều là chỗ muội chưa rõ, muội muốn đi hỏi người khác. Suy cho cùng muội không phải người giỏi tay nghề, chỉ có thể nghĩ, cụ thể làm thế nào thì cảm giác bản thân không đủ năng lực.”

A Cẩn nói như thế, Oánh Nguyệt lặng lẽ nhận tờ giấy, cảm thán: “Muội thật giỏi.”

A Cẩn le lưỡi, ngay sau đó nhớ đến vì sao Oánh Nguyệt lại ở chỗ này, hỏi: “Tỷ tỷ, hôm nay tỷ không cần phải đi thêu chăn à?” Tân nương sắp gả dù sao cũng phải động tay vào.

Oánh Nguyệt bụp một tiếng nằm xuống giường, làm dáng vẻ co giật, co giật đủ rồi, vươn tay cho A Cẩn xem, tủi thân vô cùng: “Muội nhìn tay ta đi, hu hu, tay của ta đã bị đâm đ ến mức không thể nhìn nổi nữa rồi.”

Oánh Nguyệt thực sự không giỏi làm thủ công.

A Cẩn thấy trên ngón tay Oánh Nguyệt có nốt lỗ kim đỏ hồng, cảm thấy tỷ tỷ của mình thật đáng thương, nàng vội vàng nói: “Muội nhớ chỗ tẩu tử bên đó có rất nhiều thuốc bôi ngoài da, tỷ nhanh đi lấy về bôi một chút, như thế này thì thê thảm quá rồi!”

Oánh Nguyệt lắc đầu: “Không bôi, ta như vậy mới có thể trốn thêu!”

Oánh Nguyệt cũng có chút mưu kế nhỏ, vì vết thương như thế nên mới không phải tiếp tục làm việc nữa, nhớ đến mấy thứ phải chuẩn bị khi thành thân này, Oánh Nguyệt cảm thán: “Ta nói này A Cẩn, ngày hôm nay của ta cũng chính là ngày sau của muội. Sau này muội sẽ biết rõ nỗi khổ của ta.”

A Cẩn bật cười ra tiếng, nàng nhướng mày: “Tỷ tỷ đừng nói đáng thương như thế. Muội lại cảm thấy, thực ra tất tốt.” Đối với A Cẩn mà nói, thật sự vẫn rất tốt, năng lực của nàng vẫn tốt hơn một chút so với Oánh Nguyệt, Oánh Nguyệt thực sự không giỏi nữ hồng.

Hai tỷ muội đang ríu rít thì nghe thấy có người bẩm báo Phó Thời Hàn đến. Oánh Nguyệt vừa nghe thấy thế thì lập tức đứng dậy: “Ta quay về phòng đây.”

Tuy rằng biết Phó Thời Hàn chắc chắn làm em rể của nàng, nhưng đối với người này Oánh Nguyệt vẫn hơi sợ hãi, suy cho cùng, ám ảnh lúc nhỏ thực sự quá nặng. Với tư cách là một bé gái, mấy chuyện hắn làm đó quả thực tạo thành ấn tượng cực lớn với cuộc đời nàng. Cho dù nàng trở thành chị dâu của hắn, cho dù hắn còn là em rể của nàng, Oánh Nguyệt bày tỏ, mình vẫn vô cùng sợ hãi.

Oánh Nguyệt lạch bạch chạy ra ngoài, Thời Hàn vừa khéo vào cửa, hắn nhướng mày hỏi: “Đây là… làm sao thế?”

A Cẩn cười trêu đùa: “Suy cho cùng huynh làm bao nhiêu chuyện xấu xa như vậy, tỷ tỷ của ta như này là vẫn đang sợ hãi huynh.”

Thời Hàn vô tội nói: “Ta làm chuyện xấu? Chuyện này căn bản là không thể nào? Ta tự nhận mình chưa từng làm gì cả.”

A Cẩn không nói, không nói không nói!

“Huynh như này rất kỳ lạ, mọi người đều sẽ cảm thấy huynh rất kỳ lạ.”

Thời Hàn vô tội nhìn trời hỏi: “Muội muốn thảo luận cùng ta về chuyện ta kỳ lạ như thế nào à? Ta cho rằng, chúng ta còn rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm hơn.”

A Cẩn nghĩ đến, cảm thấy huynh ấy nói cực kỳ có lý.

Nàng ngồi khoanh chân nói: “Thế chúng ta cùng thảo luận chuyện quan trọng hơn đi. Huynh nhìn xem, huynh nhìn xem, đây là những cái muội chỉnh sửa, huynh phải đi tìm người xác minh rõ từng cái một cho muội.”

Thời Hàn nhìn tờ giấy viết dày đặc chữ, đầu đầy vạch đen, nhưng vẫn gật đầu cầm lấy đồ: “Được rồi, ta đi đây.”

A Cẩn bật cười: “Huynh không muốn nhìn nhà muội thiết kế à? Ờm, đương nhiên muội cũng không biết có thể làm được hay không, chỉ là cảm thấy như vậy rất tốt, nếu như huynh cũng thích thiết kế này của muội, thế thì chúng ta có thể tìm người thực hiện nó.”

Thời Hàn nhìn thoáng qua, thấy A Cẩn còn vẽ rất chi tiết, bật cười ngay tức thì, hắn âu yếm vuốt tóc A Cẩn: “Tất cả đều nghe theo muội hết.”

A Cẩn bị Phó Thời Hàn làm cho cảm động như thế, đột nhiên cảm giác bản thân hơi ngại ngùng.


Mỗi lần Phó Thời Hàn đều dịu dàng như vậy, đều sẽ khiến nàng cảm thấy là lạ!

“Đúng rồi, huynh đến đây làm gì?” A Cẩn hỏi, Phó Thời Hàn có chuyện gì à?

Thời Hàn đáp lại bâng quơ: “Ta có việc tìm Cẩn Ngôn, cũng đã xử lý xong rồi, nghĩ muội ở bên này không biết đang làm gì, thế nên qua thăm muội.”

Hai mắt A Cẩn sáng ngời, hỏi: “Huynh tìm ca ca của muội làm gì? Chẳng lẽ… là Tứ Vương phủ và Tề Vương phủ bên kia có chuyện à?” Dừng lại một chút, A Cẩn lại tiếp tục nói: “Muội có chuyện quên không nói với huynh, huynh biết cha muội đó. Là hôm chúng ta nói với huynh về việc đồng ý thành thân, sau đó thật ra cha của muội có đi Phó gia. Chẳng qua Phó Tướng quân không thèm quan tâm ông ấy, muội nghĩ, chắc là Phó Tướng quân không tức giận, bây giờ ông ấy không có tâm trạng cho mấy thứ này. Tứ Vương phủ chắc đã đang muốn ép bọn họ.”

Thời Hàn thoải mái ngồi trên ghế dựa, mỉm cười nói: “Ta đang đợi.”

A Cẩn: “Hả?”

Thời Hàn mỉm cười: “Ta đang đợi Tứ Vương gia tự mình tìm chết.”

A Cẩn vô cùng kinh ngạc: “Chẳng phải huynh nói, muốn nói sự việc của Minh Y và Vạn Tam ra à, để cho bọn họ chó cắn chó? Thực ra, hai chuyện này tuy rằng đều quan trọng, nhưng mức độ quan trọng không giống nhau.” A Cẩn nói ra cách nghĩ của bản thân.

Thời Hàn gật đầu: “Vốn dĩ ta nghĩ Tứ Vương gia nắm lấy đám Tề Vương gia bọn họ, Tề Vương gia bọn họ nắm lấy Vạn Tam, Vạn Tam là tâm phúc của Tứ Vương gia, hắn ta biết quá nhiều. Hoàn toàn có thể để Tề Vương gia chuyển bại thành thắng. Bọn họ tranh đấu với nhau, dù sao cũng sẽ gây thiệt hại lớn cho nhau. Nhưng bây giờ ta lại không nghĩ như vậy.”

A Cẩn lập tức truy hỏi: “Thế sau đó thì sao?”

Thời Hàn bật cười nói lời sâu xa: “Ta lại cảm thấy, nếu như muốn cưới tiểu Quận chúa nhà người ta, tất nhiên phải lấy ra quà gặp mặt thích hợp rồi.”

A Cẩn lập tức đỏ mặt, nàng hờn dỗi nói: “Quà gặp mặt gì?”

Thời Hàn: “Ví dụ, để cho Tứ Vương gia người mà mẹ muội vô cùng căm ghét hoàn toàn rớt đài.”

A Cẩn: “Hả?” Nàng ngẩn ra, ngay sau đó nói: “Cái này không có khả năng, cho dù Tứ Vương gia có xấu thế nào, cũng là con trai ruột của Hoàng gia gia, hơn nữa Tứ Vương gia cũng không hề làm chuyện gì gây tổn hại đến Hoàng gia gia. Nói như vậy, Hoàng gia gia cũng sẽ không hề xử lý Tứ bá phụ.”

A Cẩn nói như vậy.

Thời Hàn cúi đầu sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên, hắn cười nói: “Không, khoảnh khắc này, giây phút kia, rất nhiều chuyện không đơn giản giống như muội tưởng tượng, Tứ Vương gia là con trai ruột của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không thể giết ông ta, nhưng, khi đó tất cả tình hình lúc đấy chưa rõ ràng, mà bây giờ lại không giống như vậy. Sức khỏe Hoàng Thượng không được tốt, ta cảm thấy, có khả năng Hoàng Thượng sẽ thoái vị.”

A Cẩn lập tức kinh ngạc há to miệng, nàng lắp bắp nói: “Huynh, huynh, huynh, huynh nói cái gì cơ?”

Thời Hàn: “Sức khoẻ Hoàng gia gia của muội không tốt, thái y đã nói rồi, nếu như muốn sống lâu thì phải nghỉ ngơi cho tốt, nhất định phải thoải mái nghỉ ngơi điều dưỡng, không thể suy nghĩ lo lắng nhiều. Quyền thế tuy rất quan trọng, nhưng mạng sống càng quan trọng hơn phải không nào? Thế nên ta đoán, có khả năng Hoàng gia gia của muội sẽ thoái vị. Đoạn thời gian này, Hoàng Thượng đã xác định là di phụ, ta tin, người Hoàng Thượng chọn nhất định là ông ấy. Nếu như Hoàng Thượng quyết định tin tưởng. Mà Nhị Vương gia lại là người thích hợp nhất, thế thì Hoàng Thượng có thể để người khác nhảy nhót lung tung à? Đây chắc chắn là điều không có khả năng. Thực ra từ việc nhà mẹ đẻ của Hứa U U rớt đài là có thể nhìn ra được, Hoàng Thượng tuyệt đối sẽ không cho phép Tứ Vương gia lên làm Hoàng Đế. Mà hiện tại ông ta cứ nhảy loạn như vậy, nếu như đụng đến giới hạn cuối cùng của Hoàng Thượng, muội nghĩ ông ấy sẽ làm như thế nào?”

A Cẩn nghiêm túc: “Nhưng từ trước đến giờ muội chưa từng nghĩ, Tề Vương gia là giới hạn cuối cùng của Hoàng Thượng.”

Thời Hàn cười: “Đương nhiên, Tề Vương gia cũng có thể không phải là giới hạn cuối cùng của Hoàng Thượng, nhưng Tứ Vương gia làm mấy việc này rốt cuộc có mục đích gì? Hoàng Thượng làm Hoàng Đế hơn bốn mươi năm, ông ấy hiểu quá rõ mấy chuyện này. Hơn nữa, tuổi tác càng lớn, Hoàng Thượng càng sẽ nhìn được rõ, ông ấy nhất định phải củng cố ngai vàng, mà Nhị Vương gia là người thích hợp nhất. Xét về việc xử lý triều chính, phong cách của di phụ giống với phong cách của Hoàng Thượng, có cái nhìn bao quát toàn thể nhất; xét về thái độ, di phụ cũng là người ôn hoà nhất; cùng với đó, Vương phi của di phụ cũng là người thích hợp làm Hoàng Hậu nhất. Thực ra có thể muội không phát hiện ra, trong tất cả các Vương gia, chỉ có gia thế của Nhị Vương phi là hiển hách nhất. Có lúc ta nghĩ, có thể hai mươi mấy năm trước, Hoàng Thượng đã vô thức cho rằng Nhị Vương gia là người thích hợp nhất rồi. Chính vì như vậy, thân phận Vương phi của những người khác đều thấp hơn rất nhiều. Đương nhiên, mẹ của nàng là ngoại lệ, đừng quên, Thẩm Nghị cũng là gần mười năm sau mới dần dần quật khởi.”

A Cẩn chống cằm cẩn thận suy nghĩ: “Huynh nói hình như cũng có vẻ đúng.”

Thời Hàn vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn ánh mắt sáng ngời của A Cẩn, dường như cảm nhận được vẻ khâm phục của tiểu cô nương. Cái kiểu trải nghiệm này… Có chút kỳ diệu!

“Nếu như Hoàng Thượng đã quyết định là Nhị Vương gia, Tứ Vương gia lại tự tìm chết, muội cảm thấy, ông ấy có để lại một chướng ngại vật lớn như vậy cho Tân Vương không?”

A Cẩn lắc đầu, không.

Thời Hàn mỉm cười: “Đúng vậy, sẽ không, chúng ta đều biết, không có khả năng. Thế nên ta hy vọng, Tề Vương gia có thể đi gặp Hoàng Thượng. Nếu như hắn ta định nói ra chuyện của mẹ hắn, thế thì, rất nhiều chuyện không cần mất nhiều sức mà lại đạt được hiệu quả gấp đôi. Tứ Vương gia muốn ép Tề Vương gia giúp đỡ tranh cướp Hoàng vị, muội cảm thấy chuyện này có phải rất thú vị không?”

A Cẩn tỏ ý, cho dù ở trong hậu viện, nàng cũng cảm nhận được sự tàn khốc của cuộc chiến tranh cướp ngôi vua. Rất nhiều chuyện Thời Hàn ca ca đều miêu tả một cách rất nhẹ nhàng, nhưng sự nguy hiểm tồn tại bên trong đó là sự thật.

“Thời Hàn ca ca, chuyện này sẽ không liên quan đến huynh đó chứ? Nếu như liên quan đến huynh, thế thì cho dù là muội hay là mẹ của muội, chúng ta đều không hy vọng chuyện này tiếp tục.” Thực ra liên quan đến việc Thời Hàn muốn đối phó với Tứ Vương gia, Lục Vương phi và A Cẩn đã từng nói rồi, lúc đó thật ra A Cẩn hy vọng có thể đánh đổ Tứ Vương phủ, nhưng mẹ của nàng lại có suy nghĩ khác. Nếu như dùng tiền đồ của Thời Hàn để đổi lấy mấy điều này, bà không muốn.

Thực ra lúc đó Tứ Vương gia thất tín bội nghĩa, bà không oán hận, suy cho cùng con người đều hy vọng có thể có được càng nhiều hơn nữa. Tứ Vương gia tính toán bà gả cho Lục Vương gia, bà có thể an ủi bản thân đó là do số mệnh. Người này có ý đồ dụ dỗ bà, bà có thể nói, bản thân bà giữ vững lập trường không bị dụ dỗ. Tất cả điều này, bà có thể nhịn được, nhưng ông ta hại Cẩn Ngôn, khiến cho cơ thể hiện tại của nó yếu ớt, nếu như không phải nhờ Lý thần y và Lý Tố Vấn, sợ là nó không sống được bao lâu, còn có mối thù làm hại A Cẩn, tất cả điều này, sao Lục Vương phi có thể bỏ qua được.

Bất cứ chuyện gì cũng bỏ qua được, nhưng lại làm hại con bà thì thù này bà nhất định phải trả.

Nhớ đến mẹ cũng đã từng nói mấy lời này với mình, A Cẩn khẽ thở dài: “Mẹ của muội rất ghét Tứ Vương gia, nhưng bà ấy không muốn để huynh nhúng tay vào.”

A Cẩn chọc ngón tay, than thở: “Chúng ta đều hy vọng huynh được tốt.”

Thời Hàn cười vô cùng ấm áp, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn thích Lục Vương phủ. Dường như ở đây càng có hương vị tình người hơn. So với Phó gia kia, ký ức của hắn chỉ có sự lạnh lẽo của Phó gia, hắn càng khát vọng một gia đình ấm áp này.

Tất nhiên Nhị Vương phủ cũng rất tốt, nhưng dù có tốt thì thế nào, suy cho cùng ở đó cũng không giống, bọn họ đều đối tốt với hắn, nhưng vẫn không khiến Thời Hàn có cảm giác gia đình.

Cũng có thể, từ trước đến giờ thứ hắn cần không phải là người có liên quan, mà là A Cẩn, nơi nào có A Cẩn mới là nhà của hắn.


“Muội yên tâm, nếu như ta để mình tham gia vào đó, ta đã không phải Phó Thời Hàn rồi, lỗi sai như vậy, ta sẽ không phạm phải.” Thời Hàn mỉm cười nói cho A Cẩn biết, hắn không hy vọng A Cẩn lo lắng sợ hãi.

Tất nhiên A Cẩn tin tưởng Thời Hàn, nàng gật đầu nói: “Muội biết huynh rất có năng lực mà.”

Thời Hàn nhướng mày: “Cái điệu nịnh hót này của muội rõ ràng quá rồi, không thể uyển chuyển hơn một chút được sao?”

A Cẩn cẩn thận nghĩ lại, tức giận nói: “Huynh cứ nghe đi, muội bằng lòng nịnh hót là đã hiếm có rồi. Huynh đừng yêu cầu quá nhiều.”

A Cẩn nói không hề khách sáo, nhưng vẻ nũng nịu trong giọng điệu khiến cho Thời Hàn nhếch khóe môi, hắn mỉm cười nói: “A Cẩn như vậy, giống như đang làm nũng!”

A Cẩn đỏ mặt: “Muội còn lâu mới vậy! Vì sao muội phải làm nũng, muội là nữ hán tử!”

Phụt, Thời Hàn trực tiếp phun ra, hắn mỉm cười: “A Cẩn xinh đẹp ngọt ngào đừng giả vờ thành nữ hán tử, muội có thể xách nước à?”

A Cẩn đơ ra, lắc đầu.

“Thế muội có thể áp tiêu cho tiêu cục à?”

A Cẩn: Phì, cái này là cái gì với cái gì chứ? Nàng lặng lẽ lắc đầu.

Thời Hàn lại hỏi: “Muội có thể vác được gỗ không?”

A Cẩn lắc đầu.

Thời Hàn: “Thế ta lại hỏi muội tiếp, muội có thể…”

A Cẩn buồn bã nhìn trời, đau khổ nói: “Không thể không thể, muội không thể làm gì cả. Hu hu hu! Hoá ra muội không thể làm được nữ hán tử!”

Thời Hàn mỉm cười: “Nếu như muội không làm được mấy việc thể lực đó, thế thì muội không thể đi khắp thiên hạ với nắm đấm và cú đá được, thế thì sao có thể không biết xấu hổ nói mình là nữ hán tử chứ?” Dừng lại một chút, Thời Hàn nói: “Nữ hán tử, chí ít nên giống như Ngọc Chân di nương mới đúng.”

A Cẩn tự tưởng tượng một chút, lập tức tan vỡ: “Muội không phải! Hu hu!”

Thời Hàn bật cười.

A Cẩn đấm hắn: “Huynh còn cười ta!”

Thời Hàn nghiêm túc nói xàm: “Ta không cười muội thì cười ai, nếu như ta quá thân mật với người khác, muội lại không vui phải không? Phải biết là, thực ra ở Kinh thành có rất nhiều người yêu thầm ta, ta lựa chọn muội đó cũng là may mắn của muội!”

A Cẩn: “...” Rất muốn nôn: “Oẹ!”

Lục Vương gia đi đến cửa đã nghe thấy A Cẩn nhà mình đang giả vờ nôn đó, ông kinh ngạc, trực tiếp ngã sấp xuống, ông không thể tin nổi nhìn A Cẩn, hỏi: “Con có tin vui rồi?”

Lúc này Thời Hàn đang nhàn nhã nhấc tách trà lên uống, một ngụm trà này vừa uống vào đã trực tiếp phun ra, ho không ngừng.

A Cẩn vội vàng đi lên phía trước đỡ Lục Vương gia, Lục Vương gia khóc than: “Ôi ôi mẹ ơi, A Cẩn của ta, sao con có thể làm loạn như vậy, ta nói sao nhà ta lại xui xẻo như thế chứ? Sao lại có chuyện như vậy được, ta…” Lục Vương gia còn chưa khóc xong, đã bị A Cẩn bịt miệng lại, thấy ông cuối cùng cũng ngừng khóc, A Cẩn cạn lời đỡ trán nói: “Cha sai rồi, không có chuyện gì sao cha lại huỷ hoại danh tiếng của con!”

Lục Vương gia nhìn chằm chằm con gái, A Cẩn buông tay, vô cùng đau lòng nhìn Lục Vương gia: “Cha có phải là cha của con không, sao lại nói vớ vẩn huỷ hoại danh dự của con như vậy?”

A Cẩn bày tỏ mình rất tức giận.

Lục Vương gia nhìn, duỗi đầu ngón tay ra chỉ A Cẩn: “Thế con… Thế vừa rồi con nôn cái gì?”

A Cẩn đảo trắng mắt: “Phó Thời Hàn khen mình quá mức, con cảm thấy phát ốm! Thật là, thời nay sao mọi người đều tự luyến thế nhỉ, hoàn toàn không hề suy nghĩ cho tâm trạng của người khác.”

Lục Vương gia nghe thấy, chống eo tức giận trách mắng Phó Thời Hàn: “Một người đàn ông, có thể trầm ổn một chút được không? Con nói con đi, con nói con làm như vậy gây cho người khác biết bao phiền toái, con nói, nói cho ta nghe xem!”

Thời Hàn cảm thấy, mình thực sự vô cùng xui xẻo mà, hắn mới là người vô tội nhất!

“Ta nói đều là sự thật mà, ta anh tuấn tiêu sái như vậy, bên ngoài có nhiều người hâm mộ ta chẳng phải là điều rất bình thường à? Sao mọi người có thể cảm thấy mắc ói chứ. Hơn nữa, ngài cũng tưởng tưởng quá mức rồi!” Buồn nôn thì sẽ mang thai à? Đây là cái thói quen gì vậy?

Lục Vương gia: “Con còn không tự kiểm điểm, con anh tuấn tiêu sái? Con có thể anh tuấn tiêu sái hơn ta được à? Rõ ràng ta mới là người đàn ông xuất sắc nhất ở Kinh thành, đến ta còn chưa nói như vậy, con lại dám dùng những từ ngữ như thế lên người mình. Mặt mũi đâu rồi? Bỏ nhà đi bụi rồi à?” Lục Vương gia tỏ ý, mình vô cùng tức giận.

Ông xuất sắc như vậy cũng không hề khoe khoang bản thân, Phó Thời Hàn lại không biết xấu hổ nói câu đó?

Cái này chắc chắn không được!

Lục Vương gia nói ra mấy lời này, A Cẩn gần như loạng choạng, ừm… Đàn ông bên cạnh nàng, vì sao đều tự luyến như vậy, đều… Ừm, thôi bỏ đi, đều là người nhà mình, vẫn không nên nói.

Phó Thời Hàn mỉm cười: “Tuy rằng con xuất sắc, nhưng tất nhiên vẫn thua Lục thúc.”

Lúc này Lục Vương gia mới bình tĩnh lại tâm trạng một chút; “Đúng vậy, sao con có thể so sánh được với ta.”

A Cẩn: Ha ha, ha ha!

Thời Hàn cười càng thêm hiền lành: “Vừa hay Lục thúc đến, con đang có chuyện muốn tìm Lục thúc!”

Nụ cười của Thời Hàn giống như gió xuân như thế, đừng nói là A Cẩn, đến cả Lục Vương gia cũng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Ông thận trọng nhìn Thời Hàn hỏi: “Con tìm ta làm gì?”

Thời Hàn khách sáo: “Tất nhiên là có chuyện lớn muốn làm. Hay là… Lục thúc có thể nói chuyện riêng với con được không?”

A Cẩn đang vểnh tai định nghe, lại nghe thấy Phó Thời Hàn nói như vậy, nàng ngay lập tức tức giận trợn tròn mắt: “Huynh làm gì mà lại không cho ta biết vậy?”


Thời Hàn mím môi mỏng nói: “Tiểu cô nương, chuyện này sao có thể để cho muội biết được?”

Thời Hàn nói như vậy, Lục Vương gia lập tức lên tinh thần, ông kiêu ngạo nói: “Đúng vậy, đây là chuyện lớn của đàn ông chúng ta, một tiểu cô nương như con, chỉ biết thêu hoa thêu bướm, xen vào làm cái gì, nhìn ngu ngốc như vậy.”

A Cẩn nghiến răng!

Thời Hàn mỉm cười: “Lục thúc, hay là chúng ta đi thư phòng của thúc nói chuyện?”

Lục Vương gia ưỡn ngực: “Đi đi đi!”

Lúc này không phải dáng vẻ hơi xấu hổ vừa rồi, hắn liếc A Cẩn một cái, có chút đắc chí.

A Cẩn cạn lời, con nói này Phụ vương, rốt cuộc thì cha đắc chí cái gì chứ? Chẳng lẽ ở chung với Phó Thời Hàn rất tốt à? Hắn là người chuyên gia tính toán người khác một trăm năm đó!

A Cẩn cảm thấy, cái kiểu chỉ số thông minh áp đảo này, thật sự là không nhìn nổi mà.

Phó Thời Hàn và Lục Vương gia cùng nhau đi ra khỏi cửa, đợi đến lúc ra khỏi cửa, còn quay đầu lại nháy mắt với A Cẩn.

A Cẩn đảo trắng mắt, nàng không hề cố ý, nàng không cùng Phó Thời Hàn vừa hát vừa đào hố phụ vương, nàng không hề không hề!

A Cẩn nhìn hai người ra khỏi cửa, lại nghĩ một lát, lập tức bật cười.

Cũng không biết Phó Thời Hàn lại nghĩ ra trò quỷ gì. Nhưng A Cẩn không hề lo lắng, không biết vì sao, nàng vẫn cảm thấy, Phó Thời Hàn và cha nàng song kiếm hợp bích, có thể phát ra tia lửa sáng lòe.

Ví dụ như gài bẫy người khác…

Không sai, Phó Thời Hàn thực sự là vì gài bẫy người khác, hắn mỉm cười cùng Lục Vương gia đi đến thư phòng, thấy thư phòng này vô cùng sạch sẽ, mực trên bàn còn chưa mở ra, có thể thấy người này không hề ở trong thư phòng xử lý công vụ.

“Ta nói này Thời Hàn, con tìm ta làm cái gì?”

Phó Thời Hàn cười rạng rỡ: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là muốn nói với Lục thúc một bí mật lớn.” Dừng lại một chút, Thời Hàn mỉm cười: “Con nghĩ, chắc Lục thúc cũng rất có hứng thú.”

Lục Vương gia hứng thú ngay tức thì: “Con muốn nói cái gì? Nào nào… ” Hóng chuyện nhà người khác, ông vô cùng hứng thú. Thấy Lục Vương gia có hứng thú như vậy, Thời Hàn bật cười.

Quả nhiên, sự việc thích hợp, phải để người thích hợp làm…



Gần đây Tề Vương gia vô cùng tức giận, từ khi Vạn Tam vào Kinh thành, hắn đã biết, chuyện của mình hoàn toàn xong rồi. Theo như tính cách của Tứ Vương gia, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, quả nhiên không ngoài dự đoán, Tứ Vương gia đến tìm hắn.

Bây giờ Tề Vương gia theo bên cạnh Ngũ Vương gia, tất nhiên không phải hắn thật sự tốt với Ngũ Vương gia ra sao, mà là hận chết Ngũ Vương gia, hắn muốn Ngũ Vương gia xông lên phía trước làm một cái bia tốt nhất cho hắn. Nhưng người khác không nghĩ như thế, giống như Tứ Vương gia, ông ta hy vọng hắn có thể trở thành một lực lượng trợ giúp của ông ta.

Ngoại trừ hắn ra, còn có Phó Tướng quân, tuy rằng hiện tại Phó Tướng quân có đại tang mà phải ở nhà, nhưng ông ta có lực ảnh hưởng rất lớn ở quân Phó gia, nếu như thật sự muốn làm gì, chắc chắn là sự trợ giúp rất lớn.

Tứ Vương gia cũng không ngốc, ông ta nhìn ra được, bây giờ Hoàng Thượng vô cùng quý lão Nhị, nếu như lúc trước không biết, bây giờ cũng đã biết rồi, từ khi Hoàng Thượng đối chọi với nhà mẹ đẻ của Hứa U U, ông ta đã biết chuyện này có ý nghĩa gì.

Mượn sức Tề Vương gia, mượn sức Phó Tướng quân, vào thời khắc thích hợp nhất khởi nghĩa vũ trang.

Tứ Vương gia nghĩ muốn như thế, nhưng không đại diện cho Tề Vương gia cũng suy nghĩ như vậy, cho dù tranh đoạt Hoàng vị, Tề Vương gia cũng biết, chuyện này không thể thành công đơn giản như vậy.

Tứ Vương gia nghĩ quá đơn giản rồi, nghĩ đơn giản quá chỉ có tự diệt chính mình mà thôi.

Hắn tạm thời xoa dịu Tứ Vương gia trước, hắn cần mấy ngày để cân nhắc, nhưng khoảng thời gian này, chắc chắn không có khả năng để quá lâu, nếu như lâu quá, Tứ Vương gia bên đó cũng sẽ biết rõ ý của hắn.

Càng khiến người ta buồn phiền hơn nữa đó là Vạn Tam thuận lợi quay về, mà con trai của hắn ta lại chết ở trên đường. Vạn Chấn Hưng là con một của Vạn Tam, thù giết con, Vạn Tam không có khả năng không báo thù, hắn là tâm phúc của Tứ Vương gia, ở bên cạnh Tứ Vương gia đã hơn ba mươi năm, hắn đã hiểu quá rõ Tứ Vương gia. Hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để giế t chết mình.

Nghĩ đến điều này, Tề Vương gia day ấn đường.

Hắn xúi giục Vương Thiếu Tương bên cạnh Tam Vương gia giết Vạn Tam, mấy chuyện này lại bị Tam Vương gia biết được, nhớ đến mấy ngày trước, Tam Vương gia còn đến hỏi tội, tuy rằng Tề Vương gia vẫn quả quyết mình không hề biết rõ tình hình, nhưng cũng tính là bị bao vây tứ phía.

Nếu như lúc trước, Phó Thời Hàn còn có thể giúp đỡ hắn ta một hai, đưa ra ý kiến. Nhưng bây giờ, hắn với Thời Hàn đã ầm ĩ cạch mặt, quan hệ mấy năm của hai người, chỉ bởi vì Tô Nhu mà đắc tội A Cẩn, rơi xuống đến mức này, bây giờ nghĩ lại, Tề Vương gia cảm thấy vô cùng thổn thức.

Bây giờ tất cả mọi chuyện đều không được như ý. Hắn rất khó có thể đưa ra được quyết định đúng đắn. Mà bên kia Phó Tướng quân cũng như vậy, cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

“Bẩm báo Vương gia.’ Ngoài cửa có tiếng bẩm báo của hạ nhân.

Tề Vương gia xoa ấn đường ngẩng đầu: “Có chuyện gì?”

“Là Phó Tướng quân, Phó Tướng quân cãi nhau với Lục Vương gia ở trước cổng nhà ta, bây giờ đã mắng nhau đến khí thế ngất trời rồi!” Trong giọng nói thật sự mang theo vẻ bất lực không thôi.

Nghe thấy lời này, Tề Vương gia càng cảm thấy đau đầu, hai người bọn họ sao có thể ở cửa ầm ĩ được?

Hắn vội vàng đứng dậy: “Đi thôi, ta đi ra đó xem sao.”

Phó Tướng quân lúc này vẫn dám đến Vương phủ của bọn họ, chuyện này… Không đúng!

Khoảng thời gian này còn đến Tề Vương phủ của hắn, lại còn cãi nhau với Lục Vương gia ở cổng, Lục Vương gia là ai, là người nổi tiếng không quan tâm gì hết, cái này chẳng phải là ông ta tự mình kiếm chuyện à?

Nghĩ tới điều này, Tề Vương gia thở dài: “Bọn họ cãi nhau vì chuyện gì? Hai người họ sắp làm thông gia rồi, còn như vậy, nói ra không sợ khiến Phó Thời Hàn và Gia Hoà Quận chúa mất mặt à?”

Nói đến đây, mặt của đầy tớ lập tức bối rối đến mức không còn gì bối rối hơn, hắn mấp máy khoé miệng nói: “Bọn họ là bởi vì, là bởi vì ai vào Vương phủ chúng ta trước…”

Tề Vương gia vấp chân lảo đảo một cái, cảm thấy càng đau đầu hơn: “Sao không có một ai bình thường vậy?”