Thời gian như thoi đưa, ngày tháng trôi qua nhanh, chưa đợi A Cẩn nghĩ ra nguyên nhân thành thân đã nghe được tin tức Vạn Tam hồi Kinh, cái loại vô danh tiểu tốt như Vạn Tam này mặc kệ là lúc nào cũng sẽ không bị A Cẩn để ý, nhưng Vạn Tam này lại có mối quan hệ không tầm thường với Minh Y, nếu như vậy, tất nhiên A Cẩn sẽ để ý, thiếu nữ như hoa như ngọc lại thích một người như vậy, tuy A Cẩn biết nàng ta có mưu đồ nhưng vẫn cảm thấy ghê tởm.

Nếu là tình yêu thật sự, trước nay tuổi tác đều không phải thứ ghê tởm, sự ghê tởm chỉ có với thứ không phải tình yêu thật sự, là tình cảm chỉ có lợi dụng và tính kế, thật là khiến người ta mắc ói.

A Cẩn biết Vạn Tam trở về nên nói với mẫu thân nhà mình: “Người này không chết ở bên ngoài thật đúng là ông trời bị mù.”

Hiếm khi A Cẩn lại độc địa như vậy, Lục Vương phi vô cùng khó hiểu, nếu là tên Vạn Tam này thì Lục Vương phi cũng biết, nhưng không chú ý nhiều, ai lại đi chú ý vào một tên vô danh tiểu tốt chứ! Trong mắt Lục Vương phi, bản thân không hề thoải mái, bên cạnh còn có rất nhiều người có thân phận địa vị cao hơn mình, nhưng trong mắt nhiều người, bọn họ đã là người sống trên đỉnh.

“Thật ra ta không biết kẻ này đắc tội gì với con mà lại khiến con ghét như vậy, đúng là hơi làm ta bất ngờ.” Lục Vương phi nhìn A Cẩn chăm chú và nói.

A Cẩn cười lạnh: “Hắn không đắc tội gì với con, nhưng con biết hắn sẽ tính kế con.”

Lục Vương Phi khó hiểu, nhưng nghĩ đến cả ngày A Cẩn và Phó Thời Hàn ở cùng nhau, có lẽ biết chuyện riêng gì đó mà bọn họ không biết, nghĩ tới đây, Lục Vương phi không hỏi nữa, nên nói, con trẻ sẽ tự nói, không muốn nói, dù bà hỏi cũng vô dụng.

Nghĩ như vậy, Lục Vương phi mỉm cười chuyển đề tài: “Về hôn sự với Thời Hàn, con thấy thế nào?” Bà vốn không muốn gả con gái nhỏ đi sớm như vậy, con gái lớn đã gả, nếu con gái nhỏ cũng gả đi, bà thật sự sẽ cảm thấy rất trống rỗng, trách không được có vài người không muốn sinh con gái, trừ chuyện trọng nam khinh nữ cũng có rất nhiều sự xót thương, con trai cưới vợ là người tới. Mà gả nữ nhi lại không phải, đại cô nương mình một tay lo phân một tay lo nước tiểu đã sắp trở thành người nhà người khác, ngẫm lại chua xót tới cỡ nào.

Rất nhiều người đều có suy nghĩ đó, Lục Vương phi cũng không hoàn toàn ngoại lệ.

Chỉ là, suy nghĩ hiện giờ của bà có vài phần thay đổi, nếu là Phó Thời Hàn thì hình như lại khác, tất nhiên là khác, bởi vì Phó Thời Hàn đã từng chính miệng nói với Lục Vương gia, hắn sẵn lòng tới Lục Vương phủ ở chung, tuy không phải ở rể nhưng có gì khác đâu?

Lục Vương phi cảm thấy, mặc kệ là thân phận gì, nữ nhi mình gả cho người ta vẫn có thể ở lại nhà là rất tốt.

Nếu như vậy thật, Lục Vương phi cảm thấy mình vẫn mong con gái sớm gả chồng, dù sao, Thời Hàn là đứa không tệ. Mặc kệ người ngoài nói thế nào, trong lòng Lục Vương phi, Phó Thời Hàn luôn là đứa trẻ vừa phúc hậu vừa đáng tin cậy.

Đáng tin cậy thì còn phải xem là góc nhìn của ai, nhưng phúc hậu, hai từ này đặt trên người Phó Thời Hàn thật là khiến người thường cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

Nhưng Lục Vương phi khăng khăng khẳng định Phó Thời Hàn là đứa trẻ tốt.

“Ta hỏi con đó, về chuyện hôn sự với Thời Hàn, con định thế nào?” Lục Vương phi truy hỏi một lần nữa.

A Cẩn suy nghĩ một chút, nhìn mẫu thân mình: “Vậy… Mẹ có ý kiến gì?”

Lục Vương phi vỗ nàng: “Đương nhiên phải gả.”

A Cẩn “à” một tiếng, căn bản không có gì bất ngờ.


Lục Vương phi thấy nàng như thế, đang định nói tiếp đã nghe thấy Lục Vương gia ngân nga vào cửa, thấy A Cẩn ở đây, ông hừ lạnh một tiếng, hất đầu, lỗ mũi hướng lên trời không thèm nói gì với A Cẩn.

A Cẩn cười tủm tỉm gọi: “Phụ vương!” Bộ dạng mềm mại, có điều Lục Vương gia không dao động.

Ông tỏ vẻ, mình hơi giận dỗi, nào có khuê nữ nhà ai lại như vậy, nói ông không thể làm Hoàng Đế thì cũng thôi đi, ông vốn dĩ không muốn làm cái thứ đồ bỏ đi như Hoàng Đế, cũng cố sức không lấy lòng, nhưng nói Hoàng Đế hắt phân như thế kia không phải là trò cười sao? Nào có gây sự đến vậy, ông là cha ruột của nàng, cha ruột đó, chuyện vả mặt thế này, nàng tổn thương người cha này quá rồi.

Lục Vương gia không vui: “Ôi cha cha, đây là tiểu cô nương nhà ai, không phải là tiểu cô nương nhà lão Nhị sao! Còn không nhanh về Nhị Vương phủ đi, ở nhà ta làm gì! Hừ (ˉ(∞)ˉ) tức! Chỉ có Nhị Vương gia tốt nhất là có năng lực thôi. Ôi chao! Đáng tiếc người ta chỉ là Nhị bá phụ của con, không phải cha ruột của con!”

Cái mùi chua lòm này, A Cẩn cảm thấy nó đủ để chọc thủng chân trời luôn rồi. Thật đúng là, không hề khoa trương chút đâu.

A Cẩn cười tủm tỉm nói: “Phụ vương nói lời giận dỗi gì vậy, hôm đó con đã thấy cha, đó không phải đang cố tình nói giỡn với cha sao?”

Lục Vương gia trợn mắt: “Con nói gì, con thấy ta?”

“Không phải cha và Nhị bá phụ đứng sau cây sao? Con và Phó Thời Hàn đều thấy hai người, đây là đang nói giỡn với hai người nên mới nói vậy. Con và Phó Thời Hàn còn cược, cược xem nói như vậy cha có lập tức lao tới hay không. Kết quả con thua, thế mà cha còn rất bình tĩnh, không đi ra, chậc chậc.” A Cẩn trộn lẫn lời nói thật và nói dối.

A Cẩn nói xong, chớp to mắt nhìn Lục Vương gia hỏi: “Phụ vương, ngài giận sao? Ôi, không phải rất biết đùa sao? Sao lần này lại như vậy?”

A Cẩn bày ra biểu cảm “Không, cha ta tuyệt đối không phải loại người không biết đùa này”.

Lục Vương gia bị nàng nói như vậy, lập tức lắc đầu: “Xem con nói kìa, sao ta lại giận được, ta vừa nhìn đã biết các con cố tình! Ta là người rộng lượng nhất, tuyệt đối sẽ không vì mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi này mà tức giận với con.” Lời này nói ra cứ như người vừa mới hờn dỗi trước đó không phải ông.

A Cẩn im lặng mắng thầm, sau đó cười dịu dàng ngoan ngoãn mà nói: “Cha của con đương nhiên không phải người như vậy.”

Lục Vương gia gật đầu: “Đối với các con, ta vẫn luôn ấm áp như gió xuân.”

A Cẩn cố nén sự buồn nôn trong dạ dày, nàng nhìn về phía Lục Vương phi, Lục Vương phi mới thật sự là mỉm cười như gió xuân, bà điềm tĩnh nhìn Lục Vương gia, như tràn ngập sự ái mộ.

A Cẩn cảm thấy, nếu nàng xuyên vào mẫu thân, tuyệt đối sẽ không sống tốt hơn mẫu thân nàng. Lục Vương phi có một năng lực như vậy đó, bất kể là tình huống gì cũng đều khiến mình sống rất tốt. Hiện giờ là như vậy đấy, ngươi xem, bà thể hiện thâm tình ra sao, yêu thích biết bao.

Nhưng trên thực tế ấy à, A Cẩn biết, Lục Vương phi và Lục Vương gia không có tình yêu, nếu nói có, chắc cũng chỉ có chút tình thân thôi.

Chỉ có một chút, nhưng bà lại làm cực kỳ tốt.


“Nhưng mà, A Cẩn, con cũng thật là không hiểu ta, ta là người lỗ m ãng như vậy sao? Sao con lại có thể cược ta sẽ lao tới xả giận chứ, như thế không đúng. Con xem, vô duyên vô cớ để Phó Thời Hàn thắng một lần. Thật là, ta làm cha cũng cảm thấy con dại dột ghê đó.” Lục Vương gia nói thế.

A Cẩn chỉ cảm thấy, đời người hiu quạnh tịch mịch quá, nhìn đi, cha nàng chính là một con người thần kỳ như vậy.

A Cẩn nghĩ vậy, yên lặng lau nước mắt chua xót một phen, à, cũng không coi là nước mắt chua xót, chỉ có thể nói nàng quá hiểu cha già của mình, ngươi xem chẳng phải nàng chọc trúng nội tâm của ông ấy rồi sao!

Lau trán!

A Cẩn chọc hai ngón tay chạm nhau: “Cha, con biết con ngốc, vậy sau này cha phải giúp con đối phó với Phó Thời Hàn nhé!” Nàng cười lấy lòng. ngôn tình tổng tài

Người như Lục Vương gia mới là không gì địch nổi, dù là kẻ khôn khéo như Phó Thời Hàn cũng không đối phó với ông được.

Ai bảo ông là kẻ rất dở hơi chứ, thời buổi này, có lúc không thể chỉ nhìn vào chỉ số thông minh hay nhân phẩm. Chỉ cần có thể không thèm đếm xỉa gì, Lục vương gia như vậy sẽ có thể lấy được mọi thứ, đứa trẻ biết khóc biết gào thì có đồ ăn đây mà!

“Cha, con đã dự định sẽ thành thân với Phó Thời Hàn, chờ chúng con thành thân, cha tới đối phó hắn giúp con nha. Chúng ta đánh bại hắn.” A Cẩn hưng phấn!

Lục Vương gia nhìn A Cẩn, mắt lấp lánh: “Đánh bại hắn? Có thể sao?”

A Cẩn gật đầu như gà mổ thóc: “Đương nhiên có thể, phải đánh bại Phó Thời Hàn.”

Nàng cười khanh khách, vui sướng không thôi.

Ha ha, ha ha!

Lục Vương phi nhìn hai cha con, chỉ cảm thấy Phó Thời Hàn gặp phải họ mới là kiếp trước tạo nghiệt. Nếu không sao kiếp này lại có hai vị này tới đối phó với hắn.

Có điều, Lục Vương phi quên mất, hai vị trước mắt bà cũng là người thân của bà!

“Mỗi ngày chúng ta đều sai khiến Phó Thời Hàn, hắn có tiến cung tố cáo không? Con cũng biết phụ hoàng ta thích nó nhất, người không biết còn tưởng Phó Thời Hàn là con trai ruột của ông ấy đấy, thật là không nể mặt bọn ta gì cả.” Lục Vương gia nói như vậy.

A Cẩn lôi kéo Lục Vương gia, nói lời thấm thía: “Sao như vậy được, nếu hắn dám tố cáo, cha càng phải đối phó với hắn nhiều hơn. Hi hi, như vậy sau này hắn cũng không dám…”


Lục Vương phi: Ai có thể nói cho bà biết, sao đề tài lại lệch đến đây luôn vậy, đây là chuyện gì, là chuyện gìii..?

Lục Vương phi cảm thấy cả người không ổn, là tại vì sao…?

Ôi, không đúng, từ từ, từ từ đã!

Lục Vương phi giữ chặt A Cẩn, lạnh giọng hỏi: “Vừa rồi con nói gì?”

A Cẩn “Á?” một tiếng, tỏ vẻ khó hiểu, mờ mịt nhìn Lục Vương phi.

Lục Vương phi thấy đôi mắt nhỏ ngơ ngác của nàng, bảo: “Ta hỏi con nói gì, vừa rồi nói gì?” Giọng điệu vô cùng nghiêm khắc.

A Cẩn chọc hai ngón tay vào nhau: “Con nói, con nói đối phó với Phó Thời Hàn. Nhưng mà, nhưng mà không phải là rảnh rỗi gây sự đâu, chỉ nhằm vào hắn khi hắn bắt nạt con thôi, nếu hắn không bắt nạt con, mấy chuyện đó đều sẽ không xảy ra.”

A Cẩn cảm thấy mình không có ác ý gì mà. Vì sao mẹ nàng lại đáng sợ như vậy, hức hức, nàng sợ quá à!

A Cẩn đáng thương vô cùng chạm chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau, cảm thấy mình đúng là không được mẫu thân thích, cái tên Phó Thời Hàn xấu xa này, hắn muốn cướp mẫu thân của nàng…

Lục Vương phi thật sự không nhịn được nữa, trợn trắng mắt: “Con nha đầu này, ta hỏi là, vừa rồi con nói, con quyết định sẽ thành thân với Phó Thời Hàn, con nói đi, có phải con có ý như vậy không?”

Bà nhìn chằm chằm A Cẩn, không chịu dời mắt.

A Cẩn cắn môi, mờ mịt gật đầu: “Đúng ạ, đã quyết định sẽ gả cho Phó Thời Hàn, nhưng mà, thế thì sao ạ?” Có gì khác nhau đâu?

Dáng vẻ ngây thơ vô hại này của A Cẩn quả khiến cho Lục Vương phi muốn phun một hơi lên mặt nàng!

Bà cố hết sức bình ổn tâm trạng, nhưng mà làm không nổi, cuối cùng, Lục Vương phi rốt cuộc không nhịn được nữa mà hét to: “Con sắp gả cho Phó Thời Hàn, chuyện lớn như thế con lại bâng quơ nhẹ nhàng nói ra, con còn hỏi ta bị làm sao? Con còn hỏi ta. Con không biết xấu hổ sao?”

A Cẩn che lỗ tai, đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Lục Vương gia. Lục Vương gia vỗ về Lục Vương phi: “Nàng nhìn nàng đi, đang làm gì vậy, giận dữ làm gì? Chưa tới mức đó, A Cẩn nhà chúng ta cũng không phải đứa trẻ không hiểu chuyện, nó có chừng mực, ta nói nàng nghe… Ơ, không đúng! A Cẩn sắp gả cho Phó Thời Hàn?” Giọng của Lục Vương gia cũng thay đổi.

Hóa ra qua thời gian dài như vậy mà vị nhân huynh này căn bản vẫn không rõ ý của hai người đang nói rốt cuộc là gì.

A Cẩn suýt chút nữa bị tiếng rống to khiếp sợ của Lục Vương gia đánh ngã.

A Cẩn móc móc lỗ tai, cảm thấy thế giới này huyền ảo quá, theo lý thuyết, không phải từ lâu bọn họ đã hi vọng nàng gả cho Phó Thời Hàn sao? Nếu là chuyện đã mong mỏi từ lâu, bây giờ nói ra chắc cũng không có gì, nhưng sao họ lại còn phản ứng như vậy? Giật mình khiến người ta bất ngờ!

A Cẩn sợ hãi nhìn phụ thân và mẫu thân mình, nhỏ giọng nói thầm: “Không phải hai người đều khuyên con mau gả cho Phó Thời Hàn à? Bây giờ cũng coi như là hai người được như ý nguyện, nếu hai người đều được như ý nguyện, con nói sớm hay trễ cũng khác nhau gì đâu?” A Cẩn cảm thấy hơi kì lạ đó!

A Cẩn như vậy, Lục Vương gia và Lục Vương phi mới cảm thấy hơi kì lạ. Đứa bé A Cẩn này, trước nay chưa có lúc nào là bình thường.


Bọn họ đều cảm thấy A Cẩn không bình thường, A Cẩn cảm thấy mình quả là bình thường đến không bình thường hơn được nữa.

“Con cũng chỉ mới suy nghĩ vậy thôi, đâu phải nói xong là lập tức xách giỏ đi với Phó Thời Hàn luôn đâu, hai người lo lắng gì vậy? Lo lắng cho con thì thà lo lắng cho tỷ tỷ của con đi. Tỷ tỷ sắp gả chồng rồi, bên chỗ tỷ ấy mới khá phức tạp đấy!”

Cảnh phủ phức tạp hơn một chút so với gia đình họ, A Cẩn không lo lắng cho mình, nhưng lại hơi lo lắng cho Oánh Nguyệt. A Cẩn như vậy, Lục Vương gia và Lục Vương phi liếc nhau, cùng nở nụ cười, trong lòng họ A Cẩn là một đứa bé, nhưng đứa bé này bây giờ lại lo lắng cho bọn họ hơn.

“Oánh Nguyệt không sao. Cảnh gia cũng không phải gia đình rối loạn gì, bọn họ cực kì tốt. Ta và Cảnh phu nhân rất hợp ý nhau, ta nghĩ, bà ấy hiên ngang như vậy tất nhiên sẽ không phải người nhắm vào con dâu của mình, càng sẽ không bàn luận về con dâu mình.” Lục Vương phi vẫn luôn có ấn tượng tốt với Cảnh phu nhân, hơn nữa người phụ nữ tài ba như vậy, luôn khiến người ta hâm mộ khi nhắc đến.

A Cẩn le lưỡi cười.

“Con đó, cứ cười ngây ngô đi. Ta thấy cái tính thích ầm ĩ của con hoàn toàn là do Phó Thời Hàn nuông chiều mà ra.” Lục Vương phi bảo.

A Cẩn vô tội nhìn Lục Vương phi, cảm thấy mình oan quá, nàng bĩu môi nói: “Sao mẫu thân lại có thể nói con như vậy chứ! Làm như người không quen con vậy. Đúng không?” A Cẩn nổi giận bĩu môi quay về phía Lục Vương gia, Lục Vương gia gật đầu, vô cùng thành khẩn: “Nàng cũng rất dung túng A Cẩn.”

Ha ha, ha ha ha!

Lục Vương phi nhìn hai cha con ngốc nghếch này, chỉ cảm thấy mình nói chuyện với bọn họ đúng là làm nhục chỉ số thông minh.

Nghĩ vậy, Lục Vương phi dứt khoát mặc kệ bọn họ, bà mỉm cười nói: “Con gọi Phó Thời Hàn đến đây, ta trò chuyện với nó ổn hơn.”

Hai cha con lập tức bị hạ gục, bọn họ im lặng liếc nhìn nhau, dắt tay ra khỏi phòng.

Đợi đến cửa, Lục Vương gia nói: “Xem ra, địa vị trong gia đình của chúng ta chắc càng ngày càng thấp.”

A Cẩn tặc lưỡi nói: “Vậy thì sao? Dù sao con có địa vị cao với Phó Thời Hàn.”

Lục Vương gia dựng ngón tay cái: “Vẫn là con lợi hại.”

A Cẩn khoác cánh tay Lục Vương gia hỏi: “Cha, cha giúp con đối phó với Phó Thời Hàn đi, hai chúng ta còn không đối phó được với một Phó Thời Hàn sao?”

Lục Vương gia nghĩ như vậy lập tức cảm thấy A Cẩn nói có lý, ông gật đầu: “Con nói đúng! Hai chúng ta liên thủ!”

Phong cách của hai người, quả thực không nỡ nhìn thẳng.

Lục Vương phi ngồi trong phòng nghe thấy hai người ở bên ngoài hăng hái, nhịn không được cũng nở nụ cười, thật ra, nghĩ lại thì hai người này đúng là cha con ruột, một vài phương diện nào đó thực sự quá giống nhau.

Nhưng mà… Lục Vương phi cũng hiểu vì sao A Cẩn nói thế, rõ ràng là nàng đang cố gắng chuyển đề tài. A Cẩn có tâm cơ thế nào, Lục Vương phi rõ hơn ai hết.

Con nha đầu này, Lục Vương phi nở nụ cười…