Cuối cùng Thôi Mẫn vẫn rời đi, người đi tiễn ngoài Thôi gia thì cũng chỉ có một mình A Cẩn. Đối với chuyện này, A Cẩn không cảm thấy bất ngờ, Thôi Mẫn ở Kinh thành không có bằng hữu nào. Người có thể đến đưa tiễn chỉ có nàng, hai người nắm tay nói một lúc rồi mới lưu luyến không rời mà cáo biệt.

Nhìn xe ngựa của Thôi Mẫn chậm rãi rời đi, A Cẩn lại cảm thấy có hơi phiền muộn. Thôi Mẫn là bằng hữu của nàng, mà bây giờ, nàng ấy lại rời đi.

Lúc A Cẩn chuẩn bị trở về thì nghe tiếng vó ngựa từ xa truyền đến. A Cẩn xốc màn kiệu nhìn sang, người đến là Cẩn Ninh. Cẩn Ninh thấy A Cẩn, ghìm chặt dây cương, hắn gấp gáp hỏi: “Thôi Mẫn đâu?”

A Cẩn sửng sốt một chút, lập tức đáp: “Thôi Mẫn đã đi rồi. Cẩn Ninh ca ca, sao huynh cũng đến?”

Cẩn Ninh nhìn về phía đường rời Kinh, đã không còn nhìn thấy xe ngựa của Thôi Mẫn. Hắn cười khổ một tiếng, nói: “Rốt cuộc ta vẫn đến chậm một bước.”

A Cẩn thấy hắn phiền muộn như vậy thì cũng không biết nên nói thế nào mới tốt. Trong đời luôn có rất nhiều lần bỏ lỡ, nhưng Cẩn Ninh và Thôi Mẫn ngay từ đầu đã không có khả năng.

“Ca ca đến đón ta sao?” A Cẩn mỉm cười hỏi.

Nàng cũng không thích để người khác suy đoán viển vông chuyện này, bất kể là đối với Cẩn Ninh hay Thôi Mẫn đều không tốt. A Cẩn rất tự giác cười, vẫy tay: “Hay là ca ca ngồi xe ngựa về với ta?”

Cẩn Ninh nhìn sang A Cẩn, chậm rãi lắc đầu. Hắn thấy A Cẩn muốn nói gì đó, bèn nói: “Ta vẫn cưỡi ngựa thôi.”

Hắn không nói muốn đuổi theo Thôi Mẫn, A Cẩn giắt màn kiệu, mở rộng cỗ kiệu, như thế có thể nói chuyện với Cẩn Ninh.

“Cẩn Ninh ca ca, sao huynh không bận rộn chút nào thế? Thời Hàn ca ca và Cẩn Thư ca ca đều rất bận rộn mà? Mỗi ngày ca ca ta cũng bề bộn nhiều việc.” A Cẩn giống như tò mò mà hỏi.

Cẩn Ninh mím môi một cái, nói: “Ta không giỏi làm mấy chuyện đó, thế nên cũng không có công vụ gì.”

Đương nhiên A Cẩn biết, nàng nở nụ cười: “Cẩn Ninh ca ca lười biếng.”

Cẩn Ninh nhìn về phía A Cẩn, hắn nhỏi: “Thật ra, mọi người thấy ta thế nào?”

A Cẩn nhíu mày: “Có quan trọng không?”

Cẩn Ninh cẩn thận nghĩ rồi lắc đầu cười khổ: “Không quan trọng chút nào.”

“Cẩn Ninh ca ca, phía trước có cái đình, huynh có muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút không?” A Cẩn hỏi, thật ra vừa rồi nàng mời Cẩn Ninh cũng giống vậy, chỉ là có chuyện muốn nói với hắn.

Cẩn Ninh hiểu rõ, gật đầu nói một chữ “Được”.

Hai người đứng trong đình nghỉ mát, A Cẩn nhìn ra phía xa xa, thấy một vùng xanh biếc. Bây giờ thời tiết rất tốt, tiết trời tháng Năm đã nóng dần, nhưng hôm nay cũng không tệ, một cơn gió nhẹ chầm chậm thổi đến, sợi tóc của A Cẩn khẽ bay.

“A Cẩn có chuyện nói với ta sao?” Cẩn Ninh hỏi, nhưng lập tức hắn đã tự nói tiếp: “Nhưng ta nghĩ chắc chắn không phải Thôi Mẫn nhờ chuyển lời, nàng ấy vốn không biết ta thích nàng ấy. Ừm, có lẽ biết một chút, nhưng cũng không để trong lòng.”

A Cẩn thấy đường ca mất mát như thế, cân nhắc một chút rồi nói: “Thôi Mẫn có thích huynh hay không, chuyện này ta không biết. Nhưng ta nghĩ, bất kể nàng ấy thích hay là không thích huynh đều không phải chuyện gì quan trọng. Chuyện ta muốn nói với ca ca, thật ra không cần nói, huynh cũng rõ ràng. Ta không có quyền nói hai người hợp hay không hợp, nhưng tình trạng cơ thể hiện nay của Thôi Mẫn, cả đời này khả năng nàng ấy về Kinh thành không lớn. Ca ca, nếu như huynh không làm được chuyện quên đi mọi thứ mà đi theo nàng ấy, thì quên nàng ấy đi, như thế bản thân mới không khổ sở.”

Cẩn Ninh không tin nổi nhìn A Cẩn, hỏi: “Thân thể nàng ấy đã kém đến thế rồi?”

A Cẩn nghiêm túc: “Không phải chỉ nhìn cơ thể một cách đơn thuần mà còn có trong lòng nữa. Thôi Mẫn không muốn ở lại Kinh thành, nàng ấy thích cuộc sống nhàn vân dã hạc. So sánh hai cái thì còn gì để nói nữa! Nàng ấy sẽ không trở về, cho nên ca ca, quên nàng ấy đi, quên mới không khổ sở! Thật ra ta vẫn luôn không hiểu, vì sao huynh lại thích Thôi Mẫn. Theo lý mà nói, mọi người trong Kinh thành nhìn Thôi Mẫn không phải đều cảm thấy nàng ấy là một nữ tử hơi lẳng lơ sao? Nữ tử có tính cách như vậy không thích hợp để làm thê tử nha?”

Cẩn Ninh lắc đầu: “Muội không hiểu, ta và Thôi Mẫn… Tuy ta và Thôi Mẫn không gặp nhau, nhưng ta đã thấy nàng ấy rất nhiều lần. Ở chùa Thanh Ẩn, nàng ấy vốn không phải như mọi người thấy, nàng ấy lạnh nhạt, dịu dàng, thiện lương, nàng ấylà nữ tử tốt nhất trên đời này. Có lẽ khoảnh khắc thấy được bản tính đó của nàng ấy, ta đã bị nàng ấy nắm lấy, ta không biết vì sao nhiều khi nàngấy ở trước mặt mọi người biểu hiện kỳ lạ như vậy, nhưng ta tin nàng ấy là một cô nương tốt. Thật ra lý do không thích một người có hàng ngàn hàng vạn, nhưng thích một người, thích một người là không có lý do gì. Ta biết A Cẩn cũng là vì tốt cho ta, nhưng mà… Không thể thành đôi với nàng ấy, ta luôn cảm thấy dường như thiếu mất gì đó.”

A Cẩn im lặng không nói, Cẩn Ninh nhìn nàng: “A Cẩn không hiểu đúng không? Muội không có loại kinh nghiệm này giống ta, đương nhiên là không hiểu, muội và biểu ca luôn là nước chảy thành sông. Có đôi khi ta nghĩ, ta thật sự rất hâm mộ hai người, hâm mộ hai người thích lẫn nhau. Muội biết không, trên đời này có thể cùng môt người thích lẫn nhau, hơn nữa có thể đạt được sự tán thành của người nhà, quá khó khăn.”

A Cẩn nghiêng đầu: “Vậy thì thế nào?”

“Hả?” Cẩn Ninh không rõ.

“Ta nói, vậy thì sao chứ? Cuộc đời của huynh ngoài tình yêu thì không còn cái khác sao? Có đôi khi huynh không chịu buông tay, luôn nhớ lại những chuyện tốt đẹp đó, có phải bản thân huynh đang tự vẽ một vòng tròn cho bản thân không? Nếu như thật sự có thể đạt được, có lẽ huynh đã cảm thấy Thôi Mẫn không có gì hơn thế. Chính là vì huynh không chiếm được, huynh mới không ngừng mơ ước điểm tốt của nàng ấy. Nếu như bây giờ để huynh cưới nàng ấy, huynh sẽ mãn nguyện sao? Được, huynh sẽ mãn nguyện, nhưng rồi ba năm, năm năm thì sao? Mười năm thì sao? Huynh sẽ không oán trách thân thể nàng ấy yếu ớt sao? Huynh sẽ không oán trách nàng ấy từng mặc y phục đỏ khiêu vũ ngay trong kỳ để tang sao? Hay là nói, huynh sẽ không oán trách nàng ấy đã từng thích Tề Vương gia chứ? Huynh xác định mình sẽ không như thế sao?” A Cẩn nhìn biểu cảm tức giận của Cẩn Ninh, tiếp tục nói: “Thôi Mẫn là bằng hữu của ta, ta sẽ không hãm hại nàng ấy. Ta tin tưởng cách làm người của nàng ấy không có vấn đề, nhưng huynh dám chắc chắn không? Huynh dám chắc chắc tình yêu từ mấy lần gặp mặt có đủ để chèo chống huynh làm nhiều thứ như vậy không? Ca ca, đặt tay lên ngực tự hỏi, huynh nói thật, huynh có thể làm được sao?”

A Cẩn nói như thế, Cẩn Ninh vốn cực kì tức giận. Hắn cảm thấy A Cẩn coi thường hắn, cũng tổn thương Thôi Mẫn. Nhưng A Cẩn nói càng nhiều, hắn quả thật không xác định được cảm giác sâu trong nội tâm. A Cẩn nói rất đúng, nếu như thật sự mãn nguyện rồi, hắn sẽ không đổi ý sao? Cẩn Ninh đúng là không dám cam đoan rằng mình chắc chắn sẽ không đổi ý. Đáng sợ hơn là chính hắn cũng không dám xác định. Nghĩ như vậy, Cẩn Ninh cảm thấy mình cứng họng, không trả lời được.

“Ta không có tư cách khuyên huynh, càng không có tư cách can thiệp tình cảm của huynh. Nhưng mà ta hi vọng huynh tốt, bởi vì huynh là ca ca của ta! Nếu như huynh thật sự có thể từ bỏ tất cả đi tìm Thôi Mẫn, ta sẽ kính huynh là nam tử hán, nếu không, ca ca, huynh vẫn nên quên Thôi Mẫn đi? Cho chính mình một con đường sống, chứ không phải cho Thôi Mẫn.” A Cẩn nói thật, nói rồi, nàng rời khỏi đình nghỉ mát.

Đợi đến khi Cẩn Ninh lấy lại tinh thần thì thấy xe ngựa của A Cẩn đã dần đi xa. Hắn nhìn sang đó, không nói ra được mùi vị trong lòng.

A Cẩn nói không dễ nghe, nhưng mà lại là lời thật lòng.

Bọn họ đều khuyên hắn, nhưng chưa có ai để lại cảm xúc cho hắn sâu như vậy.

Mà trong xe ngựa, A Bích nói: “Quận chúa, sao nô tỳ cứ cảm giác Cẩn Ninh công tử là lạ.”


A Cẩn mỉm cười: “Không sao, chúng ta đi thôi. Hắn còn muốn ngắm phong cảnh một lát.”

Hắn càng cần hơn là suy nghĩ kĩ lại một chút.

Trở về Lục Vương phủ, A Cẩn bị Oánh Nguyệt kéo đến. Hỷ phục của Oánh Nguyệt đã làm xong, nàng đang mặc thử, Lục Vương phi và Tố Vấn đều có mặt.

A Cẩn thấy gương mặt Oánh Nguyệt tràn ngập vui mừng thì tâm trạng cũng tốt hơn. Đương nhiên, không phải nói chênh lệch với tâm trạng trước đó, chỉ là trước đó dường như thật sự hơi buồn bực.

“Hỷ phục này nhìn nặng quá nha.” A Cẩn thấy bên trên hỷ phục đính rất nhiều trân châu, cảm thán.

Lục Vương phi mỉm cười hỏi: “Đẹp mắt không?”

A Cẩn vội vàng gật đầu: “Đẹp mắt, đúng là đẹp đó. Chỉ là, đẹp mắt thì đẹp mắt, nhưng trân châu nhiều quá à! Tỷ tỷ mặc lên hẳn là rất mệt nhỉ?”

Lục Vương phi liếc nàng một cái, nói: “Mệt mỏi thì sao chứ, dù sao chỉ có một ngày như thế mà thôi, đây là thời khắc quan trọng nhất của cả một đời. Sao có thể không trang điểm đẹp đẽ được? Năm đó ta cực kì hi vọng có được một kiện hỷ phục đẹp đẽ như vậy, chỉ là lúc đó không có cơ hội. Bây giờ ta muốn nữ nhi của ta phải có được thứ tốt nhất.”

Oánh Nguyệt đang được nha hoàn giúp đỡ cởi hỷ phục, cười khanh khách nhìn về phía A Cẩn.

“Sau này chắc chắn hỷ phục của muội càng đẹp mắt hơn.”

A Cẩn tán thưởng quan sát Oánh Nguyệt, chậc chậc nói: “Tỷ tỷ đúng là đẹp đến ngây người!”

Oánh Nguyệt che miệng nở nụ cười.

Hỷ phục đỏ chót điểm xuyến rất nhiều trân châu vàng kim, theo lý mà nói, bộ hỷ phục này nên trông cực kì th ô tục, nhưng lại không phải, nó vừa vặn cho người ta cảm giác của vẻ đẹp hoa lệ cao quý.

Lục Vương phi quan sát nữ nhi từ trên xuống dưới, quan sát đủ rồi thì đeo vòng vàng cho nàng.

“Tốt quá!”

A Cẩn nghĩ nếu như có người nói cho nàng một kiện hỷ phục như thế, chắc chắn nàng sẽ cảm thấy tục không chịu được. Nhưng bây giờ xem ra đúng là lật đổ nhận thức của nàng.

“Ái chà, tỷ tỷ của ta là một tiểu mỹ nhân, cho nên mặc cái gì cũng dễ nhìn.” A Cẩn vuốt mông ngựa.

Mọi người cùng cười vang.

“Nghĩ cũng nhanh thật, chưa đến năm tháng nữa, Oánh Nguyệt của ta sẽ trở thành tức phụ nhi của người ta.” Lục Vương phi cảm thán.

A Cẩn cười xấu xa: “Có phải là cảm giác cải trắng tốt do ta cực cực khổ khổ nuôi nấng lập tức bị heo ủi không?”

Tố Vấn không nhịn được mà phun ra lập tức.

Hai mắt A Cẩn mở to: “Con nói thật mà, sao mọi người có thể hoài nghi chứ?”

Lục Vương phi cười lạnh ha ha: “Con chế giễu người khác là thành thạo nhất. Còn nói bậy nữa, ta sẽ nói cho con heo kia, nói là cô em vợ con ghét bỏ nó.”

Còn lâu A Cẩn mới sợ Cảnh Diễn, nàng có đòn sát thủ mà!

Nàng dương dương đắc ý: “Cảnh Diễn nghe lời Thời Hàn ca ca, ha ha, nói cho huynh ấy biết cũng vô dụng. (^^*)”

Đúng là cái đuôi cũng dựng lên, Lục Vương phi thở dài: “Cáo mượn oai hùm!”

A Cẩn còn lâu mới quan tâm những cái đó, nàng nói: “Cáo mượn oai hùm thì sao chứ! Lão hổ bằng lòng để con mượn oai của nó thì có nghĩa con cũng đã làm rất tốt.”

Ngươi xem, chính là tùy hứng như vậy đó.

Lục Vương phi chỉ thấy cảm thán: “Ta đúng là không thể trêu vào tiểu cô nương con, nói con một câu, con đã có mười câu chờ nói lại.” Nói rồi, bà lại đi xem quần áo của Oánh Nguyệt, có cảm giác thật sự mặc kệ A Cẩn.

A Cẩn yên lặng nhìn trời, cảm thấy mình tội nghiệp!

Nhưng mà nói đến, mấy ngày nay Phó Thời Hàn vẫn rất bận bịu.

Không sai, Phó Thời Hàn bề bộn nhiều việc, hắn đã bận đến chân không chạm đất. Không chỉ là chuyện Hoàng Thượng giao phó, hắn còn phải xử lý chuyện riêng của mình. Chuyện của Tứ Vương phủ và Tề Vương phủ, hắn luôn để trong lòng, bất kể thế nào, hai tai họa lớn này đều phải giải quyết sớm hết.

Lục Vương phi cực kì oán hận Tứ Vương gia, làm con rể, Thời Hàn cảm thấy mình nên diệt trừ cái đinh trong mắt này thay cho bà. Đương nhiên cũng là vì A Cẩn, năm đó lúc Tứ Vương phủ bọn họ hại A Cẩn không hề có chút nương tay nào.

Còn về phía Tề Vương gia, bây giờ hắn ta quá say mê Hoàng vị, chuyện này đối với Thời Hàn mà nói không phải là chuyện tốt, chắc chắn phải nhanh chóng giải quyết. Không chỉ vậy, quan hệ giữa Tề Vương gia và Phó tướng quân cũng khiến Phó Thời Hàn chán ghét.


Bây giờ Ngu Kính Chi chưa thể xử lý tốt chuyện quân của Phó gia, mà mặc kệ là Ngu Kính Chi hay là Hoàng Thượng, bọn họ đều hi vọng Phó Thời Hàn có thể đến quân Phó gia. Phó Thời Hàn làm phụ tá cho Ngu Kính Chi thì có lẽ rất nhiều chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng.

Nhưng Phó Thời Hàn lại không muốn, mặc kệ bị người ta nói đến rách miệng, hắn cũng không đồng ý. Nếu như ép buộc sắp xếp cho hắn, Phó Thời Hàn đã nói rất rõ ràng, vậy hắn chỉ có xin nghỉ bệnh.

Còn là loại bệnh một khi mắc là mấy năm cũng chưa khỏi.

Thật ra Hoàng Thượng cũng nghĩ đến chuyện dùng hôn sự của A Cẩn để làm bàn đạp để nói chuyện này, nhưng thấy Phó Thời Hàn kiên quyết như thế, Hoàng Thượng lại cảm thấy vẫn không nên làm. Nếu như làm vậy thì sợ là xảy ra phiền phức lớn, phải biết rằng, tính cách Phó Thời Hàn cực kì quật cường khí khái, nếu như ông kiên trì quá mức sẽ chỉ dẫn đến Phó Thời Hàn phản kích.

Dù sao kết quả cuối cùng là bọn họ đều không muốn chơi cứng với nhau, Hoàng Đế nhìn Phó Thời Hàn lớn lên từ nhỏ, cũng rất có tình cảm. Ông cũng không muốn phá hủy sự tín nhiệm mà bọn họ có được sau nhiều năm như vậy.

Hoàng Đế có tâm tư như vậy nên bó tay bó chân. Mà Phó Thời Hàn bắt được điểm này, hắn kiên trì không chịu đến quân Phó gia, thật ra, không phải Phó Thời Hàn không chịu theo võ, mang binh đánh giặc gì đó, chỉ cần là nam nhân đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng Phó Thời Hàn biết, bây giờ mình đi theo quân đội Phó gia không phải là thời cơ tốt nhất. Hơn nữa, để hắn làm phụ tá cho Ngu Kính Chi, hắn cũng không muốn.

Cho dù nói không có những chuyện đó trước mặt A Cẩn, nhưng Phó Thời Hàn biết rõ, Ngu Kính Chi có một chút yêu thích A Cẩn. Hành động lời nói của một người có thể gạt người, nhưng ánh mắt lại không thể. Ngu Kính Chi giả vờ rất giống, nhưng cho dù nhìn rất giống, cũng không thể che giấu được việc lâu lâu hắn thất thố vui mừng khi thấy Triệu Cẩn.

Mà bây giờ dựa theo tuổi tác, kinh nghiệm và quan hệ với Phó gia đều không đủ để hắn có thể lập tức vọt lên vị trí đứng đầu ba quân. Chuyện hắn cần làm chỉ cần chờ, chờ đến một cơ hội thích hợp.

“Cốc cốc”, tiếng gõ cửa vang lên.

Thời Hàn ngẩng đầu: “Vào đi.”

Quả nhiên người đến là Cảnh Diễn. Cảnh Diễn trở tay đóng kỹ cửa, vui cười nhìn hắn: “Đệ không hề đề phòng chút nào.”

Thời Hàn nhìn hắn: “Nơi này là Nhị Vương phủ, ngoài huynh ra, có thể gõ cửa như vậy chỉ có dượng và Cẩn Thư, Cẩn Ninh. Vì sao ta phải đề phòng người nhà mình.”

Tuy nói thì thế, nhưng Cảnh Diễn lại nhếch môi không tin. Con người Phó Thời Hàn này tuy nói rất êm tai, nhưng trên thực tế không phải nha. Phó Thời Hàn không tin tưởng hoàn toàn người khác. Hoặc là nói, không phải hắn không tin người khác, chỉ là bản tính trời sinh của hắn như thế, khiến nhiều lúc hắn làm việc thường thích đi đường vòng, đặt bản thân ở một vị trí hợp lý, sau đó tính toán người khác. Cho dù có một số người đáng giá để tin tưởng, hắn cũng sẽ có một vòng phòng ngự vô cùng kỳ lạ.

“Đệ bớt giả vờ đi, sao lại không biết ai được!” Cảnh Diễn xì một tiếng, ngồi xuống: “Ta đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa cho đệ rồi.”

Thời Hàn mỉm cười: “Xem ra đoạn đường trở về của Vạn Tam rất hung hiểm đấy.”

Quả nhiên ở Ngõa Lạt, Vạn Tam đã tìm được chứng cứ mang tính quyết định. Thật ra nghĩ cũng đúng, một người sống sờ sờ bị người khác thay thế, tướng mạo lại hoàn toàn không giống nhau, cho dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng muốn tìm là có thể tìm được đầu mối. Dù sao, năm đó Công chúa thật không thể nào chết được, còn sống chính là chứng cứ lớn nhất.

Mà Vạn Tam tìm được manh mối, Phó Thời Hàn hoàn toàn không khách sáo, gián tiếp tiết lộ tin tức Vạn Tam đi Ngõa Lạt cho Tề Vương gia. Như vậy chờ đợi Vạn Tam chính là sự đuổi giết vô tận.

Thật ra Cảnh Diễn không hiểu: “Thứ đệ thật sự cần là hắn ta trở về an toàn, sao lại muốn nói sớm như vậy. Một khi hắn ta chết giữa đường, rất nhiều kế hoạch của chúng ta phải sửa lại một lần nữa, như thế thì không đền bù được tổn thất.”

Ngón trỏ Phó Thời Hàn nhẹ nhàng gõ mặt bàn, cười lạnh: “Người tốt không sống lâu, tai họa lại để lại ngàn năm, hắn ta sẽ không chết sớm như vậy, mà ta cũng tin tưởng tên Vạn Tam không phải công tử bột. Chỉ khi nào trải qua ngàn vạn gian khổ trở về, chuyện này mới có giá trị. Đương nhiên, ta cũng tin tưởng, Vạn Tam xảo trá như thế, hắn ta sẽ có đầy đủ năng lực trở về.”

Cảnh Diễn: “Đệ tin tưởng hắn ta thật.”

Thời Hàn cười lạnh: “Hắn ta độc ác bao nhiêu ta đã từng chứng kiến, ta sẽ không coi thường hắn ta, để hắn ta trải qua nhiều đuổi giết một chút cũng coi như là một món khai vị nhỏ. Mọi thứ từ từ rồi sẽ đến, tất cả những người nhắm vào A Cẩn đều phải chết.”

Nụ cười của Phó Thời Hàn trong mắt người ngoài đương nhiên là cực kì ấm áp, nhưng Cảnh Diễn cảm thấy đây chính là cười lạnh nham hiểm, người khác không hiểu Thời Hàn, hắn lại rõ ràng. A Cẩn đối với Thời Hàn quan trọng thế nào, hắn cũng biết tường tận, chỉ là hắn không ngờ, Vạn Tam lại nhằm vào A Cẩn.

“Hắn…” Chỉ một từ mở đầu, đột nhiên Cảnh Diễn đã hiểu. Có lẽ, Vạn Tam quả thật không có thù oán gì với A Cẩn, nhưng ai bảo hắn ta giúp Minh Y hại người chứ? Hắn ta giúp Minh Y đối phó với A Cẩn, vậy thì chính là kẻ thù của A Cẩn.

“Ta biết rồi. Ta nghĩ đêm nay có lẽ Tề Vương gia sẽ không ngủ được.”

Đột nhiên Thời Hàn nở nụ cười, hắn nhìn Cảnh Diễn, nói: “Huynh nói xem, nếu như để Tứ Vương gia biết Tề Vương gia đã biết chuyện này thì sẽ như thế nào đây?”

Cảnh Diễn lập tức đáp: “Chắc chắn ông ta cũng sẽ sai người đi tiếp ứng Vạn Tam, bí mật này quan trọng với ông ta như vậy…” Cảnh Diễn ngừng câu chuyện: “Đệ tính làm như thế?”

Thời Hàn gật đầu: “Không tốt sao? Ta nghĩ, Hoàng gia gia sẽ rất vui khi nhìn thấy con và chất tử của ngài ấy đều chạy về phía Ngõa Lạt.”

Phụt! Cảnh Diễn nhìn Thời Hàn, hắn lên án: “Đệ cảm thấy có khả năng sao?”

Thời Hàn cũng không cười nữa, không nhạo báng, hắn nói rất nghiêm túc: “Thật ra có một số chuyện sớm muộn gì Hoàng Thượng cũng biết đến, bây giờ để cho ngài ấy có chuẩn bị tâm lý chưa chắc đã là chuyện xấu. Bọn họ cùng lúc sai người đi Ngõa Lạt, chắc chắn Hoàng Thượng sẽ phát giác. Có một số việc tiến hành theo chất lượng mới càng tốt hơn, Hoàng Thượng đã lớn tuổi, muốn sống được lâu thì không chịu được nhiều k1ch thích.”

Cảnh Diễn thở dài: “Thật ra thân thể Hoàng Thượng càng lúc càng không khỏe.”

Thời Hàn cũng rõ ràng điểm này, người ngoài không biết, nhưng Phó Thời Hàn cả ngày đi theo bên cạnh Hoàng Thượng sao có thể không rõ. Sợ là A Cẩn cũng không biết bây giờ thân thể Hoàng Thượng đã cực kì không ổn, chỉ là hiện nay Hoàng Thượng còn giấu giếm mọi người, không muốn để mọi người biết điểm này.

Tuy Hoàng Thượng không muốn để cho người ngoài biết, lại không thể không có chuẩn bị, mấy đại thần bên cạnh ngày ngày đều rõ ràng. Mà mấy người kia cũng không phải là người nhiều chuyện, thế nên việc này được giấu kín như bưng,


“Thật ra mọi chuyện đi đến hiện tại thì tình hình đã hết sức rõ ràng, rất hiển nhiên, người Hoàng gia gia xem trọng là dượng. Chỉ cần không có chuyện gì nảy sinh bất ngờ, vậy thì người ngồi lên Hoàng vị cuối cùng đã rõ ràng.”

Cảnh Diễn không hiểu tâm trạng Phó Thời Hàn: “Nếu đệ đã biết chín mươi phần trăm là ông ấy thì vì sao lại phải vất vả tính toán những người khác.”

Không phải chỉ khiến bản thân mệt mỏi thôi sao? Nhưng Cảnh Diễn không nói thêm câu nào.

Thời Hàn mỉm cười: “Đều là hài tử của Hoàng Thượng, tuy cơ bản đã quyết định, nhưng chưa chắc ông ấy sẽ không có một chút dao động nào. Điều ta cần làm chính là bóp ch ết một chút dao động đó. Hơn nữa, có một ít người còn sống cũng không có tác dụng gì.”

“Đệ nói Tề Vương gia?”

Thời Hàn: “Không, người ta nói là Tứ Vương gia. Còn về Tề Vương gia, nếu như hắn ta không tranh đoạt Hoàng vị thì có liên quan gì đến ta đâu?”

Cảnh Diễn cà khịa: “Đệ đã nói bất cứ ai cũng không thể đắc tội A Cẩn. Tề Vương gia đã từng đắc tội rồi mà?”

Thời Hàn lập tức bật cười: “Chẳng lẽ ta lại là tên cuồng giết người sao? Cho dù Tề Vương gia không tốt thì hắn ta cũng không muốn hại chết A Cẩn, điểm này khác với người của Tứ Vương phủ. Đắc tội A Cẩn là vì Tô Nhu. Nhưng Tô Nhu thì sao chứ? Tô Nhu thành tiểu thiếp của hắn ta, kết quả có khác gì quân kỹ đâu? Tô Nhu ở Tề Vương phủ còn đau khổ hơn gấp hàng trăm ngàn lần, nếu đã thế, sao ta phải quá để trong lòng?”

Khiến một người chết chưa phải là kết quả, khiến người đó đau khổ sống không bằng chết mới là chuyện thú vị nhất. Cảnh Diễn không hiểu điểm này, nhưng mà hắn hiểu.

Cảnh Diễn nghĩ đến tiểu thiếp Tề Vương phủ thì lập tức buồn nôn, tuy không phải danh chính ngôn thuận lấy về, nhưng dù sao cũng là thiếp thất của mình. Làm như vậy không khỏi khiến người ta cảm thấy vừa vô tình lại vừa buồn nôn.

“Ta thật không ngờ có một ngày Triệu Mộc lại biến thành như vậy, đệ nói xem, rốt cuộc tình cảm khiến cho người ta vui sướng hay là đau khổ chứ?” Cảnh Diễn cảm thấy mình không hiểu chút nào.

Thời Hàn mỉm cười: “Còn phải xem là ai, với ta, đó là cọng cỏ cứu mạng. Với Triệu Mộc, đó là thuốc độc ăn mòn. Với rất nhiều người, đó là thú vui có cũng được mà không có cũng không sao. Mỗi người đều khác nhau.”

Cảnh Diễn thở dài một tiếng: “Đúng vậy, đều khác nhau.”

...

Tề Vương phủ.

Triệu Mộc nắm chặt văn kiện trong tay, chân mày nhíu lại thật chặt. Hắn ta cân nhắc tin tức hôm nay nghe được, phỏng đoán tính khả thi của chuyện này.

“Vương gia~” Tô Nhu nhẹ nhàng tựa vào người Triệu Mộc, nhu mì nói: “Vương gia, người ta muốn…”

Chưa đợi ả ta nói xong đã bị Triệu Mộc đẩy ra, hắn ta chán ghét nhìn Tô Nhu: “Cút ra ngoài.”

Tô Nhu khẽ giật mình, lập tức cắn môi: “Vương gia…”

“Ta nói ngươi cút ra ngoài.” Văn kiện trong tay ném lên người Tô Nhu như thế. Tô Nhu bị nện vào tường, yên lặng cắn môi rơi nước mắt.

“Khóc khóc khóc, ta không phải Vương Thiếu Tương, không mê cái bộ dạng đó của ngươi, cút ra ngoài cho bản vương.”

Thấy tâm trạng Tề Vương gia không tốt, Tô Nhu cắn môi vội vàng ra khỏi phòng. Ả ta yên lặng lau nước mắt về phòng mình. Bây giờ ả ta đã không còn là đại tiểu thư lúc trước, thậm chí không phải Tô Nhu sau khi nhà sập người vong vội vàng luồn cúi, mà là một nữ tử lấy sắc hầu hạ người.

Cái sắc này còn không phải hầu nam nhân của ả ta.

Tề Vương gia có thể đa tình, dịu dàng như nước, nhưng đôi khi lại vô tình, lạnh lùng giống như ma quỷ. Tô Nhu cũng không biết rốt cuộc người nào mới là Tề Vương gia thật sự, nhưng ả ta biết, trong phủ có rất nhiều nữ tử như ả ta. Bọn họ đều là công cụ, là công cụ để Tề Vương gia một bước lên mây.

Mà Tề Vương gia nói với ả ta, chỉ cần hắn ta leo lên Hoàng vị, hắn ta sẽ cho ả ta làm một phi tử. Đây là điều mà hắn ta chưa hề nói với người khác, cũng là điểm khiến Tô Nhu vui mừng nhất. Chỉ cần Tề Vương gia leo lên Hoàng vị, ả ta sẽ có được thứ mình muốn, lúc đó, có ai sẽ nói ả ta là một người khiến ai ai cũng phỉ nhổ đâu? Sẽ không có ai.

Nước mắt trên mặt Tô Nhu biến mất, kiên cường lên, đợi ả ta thành Quý phi, tất cả mọi người đều sẽ quỳ dưới chân ả ta cầu xin tha thứ, sẽ là như vậy.

“Tô di nương.” Tô Nhu đi chưa được bao xa đã thấy hầu cận của Tề Vương gia đuổi theo, hắn ta vội vàng nói: “Tô di nương, Vương gia cho mời.”

Trải qua mấy ngày nay, Tô Nhu cũng không còn ngu xuẩn như lúc đầu. Ả ta biết rõ tuy người này khiêm tốn, nhưng hắn ta lại là thân tín của Tề Vương gia.

Nàng hơi khẽ chào, mỉm cười nói: “Làm phiền An công công.”

Hầu cận bên người Tề Vương gia cũng là một tên thái giám.

Tô Nhu trở lại thư phòng lần nữa, thấy Tề Vương gia đang đợi ả ta. Thấy Tô Nhu bước vào, hắn ta nắm lấy tay Tô Nhu: “Nhu nhi, vừa rồi có đau không?” Giống như người vừa rồi đánh người không phải hắn ta, Tô Nhu cắn môi, lắc đầu: “Không đau.”

Tề Vương gia đau đớn: “Đánh vào thân nàng như đau trong tim ta, nàng phải biết ta yêu nàng. Chỉ là, chỉ là hôm nay gặp Vương Thiếu Tương, nàng cũng biết, ông ấy cực kì thích nàng, hôm nay thấy ta lại quanh co lòng vòng tìm hiểu, đúng là ăn được rồi mới biết ngon. Ta tặng nàng cho ông ta đã cực kì không muốn, ông ta lại còn nói như thế, sao ta có thể bình tĩnh được.”

Tô Nhu dựa vào trong ngực Tề Vương gia: “Nhu nhi cũng không thích ông ta, Nhu nhi cũng không muốn tiếp tục hầu hạ ông ta. Vương gia, ngài đừng tặng Nhu nhi cho người khác nữa, có được không?” Ả ta điềm đạm đáng thương nói.

Tề Vương gia dừng một chút rồi đẩy Tô Nhu ra, Tô Nhu hiểu ý của hắn ta, hơi cúi thấp đầu: “Thiếp thân, thiếp thân đã hiểu.”

Tề Vương gia nói sâu xa: “Nàng phải biết những chuyện mà nàng làm hôm nay, sau này bản vương đều sẽ đền bù cho nàng. Nàng hoàn toàn khác với những người khác. Đêm nay bản vương mời ông ta cùng đến dùng bữa tối, nàng chuẩn bị một bài ca múa cho tốt, ban đêm đến biểu diễn.”

Trong lòng Tô Nhu hơi hồi hộp, muốn không đồng ý, thế nhưng vẫn gật đầu: “Thiếp thân biết rồi.” Tuy trông Tề Vương gia thương yêu ả ta, nhưng nếu ả ta làm một chuyện không đúng ý hắn ta, vậy hắn ta cũng sẽ không tha cho ả ta.

“Bản vương còn có chuyện quan trọng muốn nhờ ông ta. Nàng nhất định phải hầu hạ cho tốt, chỉ khi ông ta hài lòng, làm việc mới có thể thuận lợi.” Tề Vương gia nói.

Tô Nhu: “Vâng.”

Tề Vương gia hài lòng: “Được rồi, nàng lui xuống đi.” Đuổi Tô Nhu đi, Tề Vương gia nói với An công công: “Ta càng nghĩ càng cảm thấy lão Tứ sai Vạn Tam đi Ngõa Lạt không bình thường, có phải bọn họ đã phát hiện ra gì không. Nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên nghe được, ta cũng không biết hắn ta đã đi lâu như vậy.”

An công công nói: “Chuyện này đúng là kỳ lạ. Nhưng bọn họ thật sự đi vì chuyện của lão Vương phi sao?”


Triệu Mộc nhíu mày: “Tứ Vương gia không có liên quan gì đến Ngõa Lạt, ngươi nói vì sao ông ta lại phải sai thân tín đi? Chừng nào có mới tin tức ở chỗ ngươi.”

An công công nói: “Chúng ta mới biết được tin, ra roi thúc ngựa cũng phải nửa tháng. Chúng ta không đợi nổi.”

Triệu Mộc: “Vậy thà giết lầm cũng không được buông tha, ta muốn Vạn Tam chết dọc đường.”

An công công: “Vương Thiếu Tương là người dưới trướng Tam Vương gia, cho dù có vấn đề cũng không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta làm như thế không còn gì tốt hơn. Vương Thiếu Tương không có vấn đề gì, chỉ là cực kì ham mê nữ sắc, chỉ cần Tô di nương có thể hầu hạ ông ta thật tốt thì chắc chắn không có vấn đề.”

Tề Vương gia gật đầu: “Hi vọng chuyện sẽ như ý ngươi.” Hắn ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ta nhìn ra được Tô Nhu cực kì không thích người này, nghĩ cũng đúng, người này cực kì bạo ngược. Lúc làm chuyện đó chắc cũng cực kì hung tàn, đương nhiên Tô Nhu rất không thích. Ngươi đưa chút thuốc trong uống ngoài thoa cho Tô Nhu, nói cho ả ta biết ta muốn ả ta làm tốt, ả ta sẽ hiểu.”

An công công: “Lão nô nhận mệnh.”

...

Xuân về hoa nở, vạn vật sinh sôi, vận động phù hợp với tiểu cô nương nhất là đá cầu.

Mà lúc này, A Cẩn đang đá cầu trong sân, động tác của nàng nhanh nhẹn, Oánh Nguyệt thường xuyên không theo kịp, phàn nàn: “A Cẩn đúng là cao thủ, muội không thể quan tâm ta một chút sao?”

A Cẩn cười hì hì: “Không thể nha!”

Lời này đúng là gợi đòn, nhưng Oánh Nguyệt chỉ liếc mắt một cái.

“Á!” Quả cầu bay lên, A Cẩn thấy quả cầu bay về phía hồ nước, la lên.

Nhưng nàng chưa kịp phản ứng gì thì có một bóng người nhanh chóng vọt đến. A Cẩn còn chưa kịp bình tĩnh thì quả cầu đã nằm trong tay người nào đó.

A Cẩn vỗ tay: “Thời Hàn ca ca tuyệt quá!”

Phó Thời Hàn cảm thấy đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Thời cơ này thật sự là quá thích hợp.

“Nếu Thời Hàn ca ca đã đến, vậy ta cũng không chơi với muội nữa, hai người cứ tiếp tục đi.” Oánh Nguyệt nhanh chóng rút lui. Chơi đá cầu với A Cẩn đúng là bất lực.

A Cẩn nhìn Oánh Nguyệt vội vã tránh ra thì cảm thán: “Huynh vừa đến là tỷ tỷ của ta đã chạy đi mất. Huynh đúng là khiến người ta không thích đến cỡ nào chứ!”

Đổi trắng thay đen thế này, Thời Hàn cảm thấy cũng chỉ có mình A Cẩn làm được.

Nụ cười trên mặt hắn rất chân thành: “Đương nhiên ta không khiến người khác thích, bởi vì người yêu thích ta là A Cẩn nha!”

Làm người là phải tự tin như vậy!

A Cẩn bật cười, nàng ngồi trên tảng đá lớn bên hồ. Thời Hàn thấy thì kéo nàng lên, A Bích nhanh chóng cầm một cái đệm đến.

Hai người ngồi xuống, Thời Hàn nói: “Thật ra nữ hài tử rất sợ lạnh, cho dù bây giờ thời tiết đã ấm thì muội cũng không nên làm thế.”

A Cẩn cười đáp ừ, người ta có lòng tốt, nàng cũng sẽ không coi lòng tốt đó thành lòng lang dạ sói.

“Hai ngày nay Thời Hàn ca ca bận lắm sao?” A Cẩn nói.

Thời Hàn hiểu, nhíu mày kể lại hành tung gần đây của mình: “Gần đây tương đối bận, bên phía Hoàng gia gia có rất nhiều việc, còn có một số chuyện liên quan đến vấn đề quân Phó gia. Ta đã nói Phó Tướng quân sẽ không giao quân Phó gia cho Ngu Kính Chi dễ dàng như vậy, đương nhiên ông ta sẽ có sự chuẩn bị. Bây giờ có rất nhiều tiếng nói không hài hòa trong quân Phó gia, Ngu Kính Chi không thể bình định. Không phải trước đó đã kể cho muội rồi sao, Hoàng gia gia dự định để ta đi làm phụ tá của Ngu Kính Chi, nhưng mà ta không muốn.”

A Cẩn gật đầu, nàng cũng không thích Thời Hàn ca ca đi làm phụ tá cho Ngu Kính Chi. Không phải là nói Kính Chi ca ca không tốt, chỉ là bây giờ đến quân Phó gia dù sao không phải là một thời cơ tốt.

“Ta cảm thấy Thời Hàn ca ca vẫn nên cách bọn họ xa một chút mới tốt. Bây giờ cho dù huynh đến quân Phó gia thì đoán chừng bọn họ cũng sẽ không nương tay với huynh. Phải biết rằng, huynh chính là nhi tử xui xẻo đối chọi gay gắt với Phó Tướng quân.” A Cẩn trêu chọc, nhưng cũng không nói đến trọng điểm.

Phó gia nắm giữ quân đội hai đời, bây giờ rất nhiều tướng lĩnh trong quân Phó gia đều là do bọn họ cất nhắc lên. Thế nên rất nhiều chuyện không phải nhìn đơn giản như vậy.

Thời Hàn gật đầu: “Ta biết, chỉ là tạm thời giúp đỡ làm một ít chuyện nhỏ bên ngoài. Chuyện quan trọng, ta sẽ không tham dự vào, bây giờ chưa đến lúc ta nên hành động.”

Phó Thời Hàn tự có suy nghĩ của mình, A Cẩn nghe xong cũng gật đầu theo: “Đúng, làm người quan trọng nhất là phải hiểu rõ chính mình.”

Thời Hàn bị nàng chọc cười: “Muội còn biết cơ đấy?”

A Cẩn nhướng mày: “Đương nhiên ta biết.”

Thời Hàn thấy dáng vẻ hoạt bát của nàng thì không nhịn được cầm tay A Cẩn, A Cẩn liếc hắn: “Huynh đang làm gì thế, ban ngày ban mặt, muốn cưỡng đoạt con gáinhà lành sao?”

Bộ dạng “Ta thà chết không theo”.

Thời Hàn lập tức bật cười, hắn nhìn A Cẩn, lắc đầu nói: “Đây vốn là nhà ta, ta còn cần cưỡng đoạt sao? Ta lại không phải kẻ ngu, không phân biệt được có phải người nhà mình hay không.”

A Cẩn: “Hu hu! Vậy huynh còn không tranh thủ thời gian thả tay ta ra, nếu không ta hô to gọi người tới nha.” Thấy Thời Hàn không có động tác gì, A Cẩn tiếp tục nói: “Nói thật nha, huynh mà để cho mẫu thân ta thấy thì chắc chắn bà sẽ tức giận. Tranh thủ thời gian buông ra đi, nếu không người nhà của ta sẽ cảm thấy ta bị thua thiệt.”

Thời Hàn: “Thực tế thì sao?”

A Cẩn: “Thực tế… Hình như là ta được lợi. Đệ nhất mỹ nam của Kinh thành chúng ta đó!”

Thời Hàn thấy dáng vẻ như tên trộm nhỏ của A Cẩn thì bật cười, cười đủ rồi, hắn nghiêm túc nói: “A Cẩn, hay là chúng ta thành thân đi?”