Thời Hàn không muốn cho A Cẩn tham gia nhiều vào chuyện này, mỗi ngày đều phải đi sớm về trễ, bây giờ A Cẩn cũng không còn làm bậy, nàng cũng biết lần này mình đến đây là vì cái gì, tác dụng chính của nàng là khiến Phó Tướng quân và Tề Vương gia không nghi ngờ việc Phó Thời Hàn rời kinh chứ không phải là nàng đến giúp đỡ điều tra.

Từ trước đến giờ A Cẩn không hề quơ tay múa chân đối với những chuyện mình không hiểu.

Nàng yên lặng vùi mình trong nhà trọ nhìn trời, à, là nhìn dưới lầu. Phó Thời Hàn đã từng nói, hắn sẽ tìm một nơi an toàn thích hợp cho nàng, cũng từng nói sẽ có bốn hộ vệ, nhưng những thứ này, A Cẩn đều không hề nhìn thấy. Nếu nàng đã nhìn không thấy thì cái gọi là nơi an toàn chính là nơi này. Mà cái gọi là hộ vệ cũng là người trong nhà trọ này.

Thật ra thì suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, nếu nơi này không an toàn thì Phó Thời Hàn sẽ không chọn nơi này, nếu đã chọn thì chứng minh nơi này rất an toàn. Hơn nữa, làm gì có nhà trọ, quán trà nào nhiều người như thế! Nếu như nàng làm công việc gián điệp thì cũng sẽ chọn cách bảo vệ như thế, nghĩ như vậy A Cẩn cảm thấy mình đã hiểu rõ ràng rồi.

Nói không chừng, đây chính là căn cứ bí mật của Cảnh gia ở Ngoã Lạt này.

Mà nơi này, hẳn là Hoàng gia gia sẽ không biết. Nếu như Hoàng Thượng biết, Phó Thời Hàn sẽ không đến đây. Trước mắt thì hắn cũng không muốn để Hoàng thượng biết đến nơi này.

Chắc cũng bởi vì có suy nghĩ như thế nên A Cẩn bỗng cảm thấy bản thân nàng nhìn đâu cũng có vấn đề. Người chủ tốt bụng, đen thui ở Ngoã Lạt này giống như một gian tế đang ẩn nấp, người phục vụ siêng năng chăm chỉ cũng giống như gian tế đang ẩn nấp, và đại thẩm nói nhiều trong bếp cũng như thế.

A Cẩn cũng cảm thấy, mình không thể nhìn thẳng vào nhà trọ này được nữa.

Thời Hàn trở về thì nhìn thấy dáng vẻ suy tư này của A Cẩn, hắn tò mò hỏi: “Sao thế?”

A Cẩn cười lắc đầu, nhờ Phó Thời Hàn mà hai người ngủ cùng phòng. Tuy nhiên A Cẩn không giống những nữ chính trong tiểu thuyết mà lo lắng nam chính ngủ trên nền đất lạnh lẽo, rồi có lòng tốt chia một nửa giường của mình, nàng sẽ… Sẽ làm thế nào?

Ta ngủ việc ta, huynh ngủ mặc huynh!

Phó Thời Hàn ghép hai cái bàn lại thành một, trông thật đáng thương, nhưng cũng may nhiệt độ ở Ngoã Lạt không cao, nếu không cứ ngủ thế này, hắn không bị cảm lạnh mới là lạ!

Mới có bốn ngày mà Phó Thời Hàn đã ốm đi thấy rõ, A Cẩn tặc lưỡi nói: “Huynh có bị sao không thế? Sao lại gầy thế này? Thật đáng thương quá đi!”

Thời Hàn nhíu mày, nhìn chằm chằm A Cẩn nín cười hỏi: “Muội đang muốn mời ta ngủ chung sao?” Hắn cười giỡn.

A Cẩn thả rèm xuống như muốn đối đầu với hắn: “Ha ha, có phải huynh nghĩ nhiều quá rồi không?”

Thời Hàn cũng cười, cười đủ rồi cũng nằm xuống, mới vừa nằm xong thì nghe giọng nói trong trẻo của A Cẩn vang lên: “Mấy ngày nay thu hoạch thế nào rồi?”

Thật ra thì mấy ngày nay nàng đều muốn hỏi về vấn đề này, chẳng qua nàng có chút lo lắng sợ hỏi nhiều sẽ khiến Phó Thời Hàn phiền lòng, vì thế nên nàng nhịn.

Đến hôm nay cũng là ngày thứ tư, chắc cũng có chút tiến triển rồi nên A Cẩn mới hỏi.

Có lẽ Thời Hàn cũng biết A Cẩn muốn hỏi chuyện gì nên mỉm cười nói: “Mọi thứ đều rất tốt, bây giờ chỉ chờ xem cá có cắn câu hay không thôi.”

A Cẩn “À” một tiếng, xúc động nói: “Hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi.”

Thời Hàn ngạc nhiên liếc nhìn A Cẩn, hắn không chịu được khi nghe A Cẩn thở dài, giống như có rất nhiều tâm sự không thể nói ra, hắn nghiêm túc nói: “Nếu như không tra được thì chúng ta về Kinh, dù sao cũng không ở bên này lâu, ngày mai ta không có việc gì, hay là ta đưa muội đi xung quanh chơi một chút nhé?”

Vốn dĩ A Cẩn đã nằm xuống rồi, nghe thấy lời này thì bò dậy, nàng bật cười khanh khách hỏi: “Huynh nói thật à?”

Thời Hàn gật đầu: “Đương nhiên là thật, ta gạt muội làm gì chứ?”

A Cẩn vui vẻ cười to.

Mạch suy nghĩ của cô nhóc sắp được đi du lịch, đại nam nhân không hiểu. Nhưng cũng chỉ lát sau ngẫm lại, A Cẩn chần chừ hỏi: “Nhưng mà, sẽ không tốn thời gian của huynh chứ?”

Thời Hàn lắc đầu: “Sẽ không đâu! Muội yên tâm, nếu đã nói là dẫn muội ra ngoài thì ta đã nghĩ xong hết rồi, ta sẽ không làm bất kỳ chuyện gì khi ta chưa nắm chắc.”

A Cẩn suy nghĩ một chút, quả thật Phó Thời Hàn không phải một người vì vui chơi mà làm trễ nãi chuyện chính. Nhắc mới nhớ, thậm chí A Cẩn còn cảm thấy Phó Thời Hàn có chút kỳ quái, như bần tăng chịu khổ hạnh vậy.

Hắn không chú trọng nhiều chuyện ăn uống, cũng không đi chơi, lại không thích hưởng thụ. Mọi việc đều yêu cầu bản thân mình rất nghiêm khắc, khi còn bé đã là như thế, người khác thỉnh thoảng sẽ có những lúc chán nản nhưng Phó Thời Hàn không có, hắn luôn lạnh nhạt như thế, yên tĩnh như vậy. Chỉ khi nhắc đến Phó gia thì lòng mới gợn sóng, thậm chí cả vui buồn giận hờn đều rất ít.

A Cẩn ngơ ngác nhìn Thời Hàn mà ngẩn người, bây giờ đã tắt đèn nên không thể thấy rõ mặt của hắn, nhưng xuyên qua ánh trăng sáng kia, nàng vẫn có thể nhìn đại khái dáng vẻ của Thời Hàn. Nàng nghĩ, cho dù không nhìn thấy rõ cái gì nhưng Phó Thời Hàn luôn ở trong đầu nàng, dù có thế nào cũng không thể quên tướng mạo của hắn.

“Muội nghĩ cái gì thế?” Thời Hàn thấy A Cẩn ngẩn người, tò mò hỏi.

Nhắc mới nhớ, A Cẩn thật sự là một tiểu cô nương rất kỳ quái, khi còn bé chính là một đứa bé kỳ quái, trưởng thành rồi thì biến thành một tiểu cô nương kỳ quái.

A Cẩn nói lời sâu xa: “Thời Hàn ca ca này! Huynh sống thế này có cảm thấy thú vị không?”

Thời Hàn làm gì biết A Cẩn đã suy nghĩ nhiều ra sao, nghi ngờ hỏi: “Sao thế?”

A Cẩn nghe ra sự nghi ngờ trong lời nói của hắn, nàng nghiêng đầu nói: “Ta cảm thấy, lối sinh hoạt của huynh quá kham khổ, khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái.”


Lúc này Thời Hàn lập tức bật cười, hắn buồn cười hỏi A Cẩn: “Nếu như nói cuộc sống của ta kham khổ thì cuộc sống của những người khác sẽ như thế nào chứ? Hay là muội chỉ đang nói về giây phút này ấy hả? Nếu quả thật là thế thì ta quyết định không khách sáo, xem những lời muội nói như lời mời gọi đấy.”

Thời Hàn phát hiện, thật ra thì mình cũng xấu xa thật, rất rất thích trêu chọc A Cẩn, nhìn nàng tức giận giậm chân, hắn cảm thấy rất thú vị.

Nhưng mà khác với suy nghĩ của hắn, A Cẩn không hề thẹn quá hóa giận, nàng bĩu môi nói: “Ta nói kham khổ ở đây không phải nói về phương diện sinh hoạt, đương nhiên huynh có quyền có thế hơn nhiều người. Ý của ta muốn nói là huynh yêu cầu bản thân mình nghiêm khắc như thế, chẳng lẽ không thấy mệt mỏi sao?”

A Cẩn ngồi xếp bằng trên giường, nói chuyện phiếm với Thời Hàn, cách nói chuyện này thật sự rất mới lạ, nghĩ đến đây, A Cẩn cảm thấy thật buồn cười.

Thời Hàn suy nghĩ một chút, không ngủ được nên hắn dứt khoát ngồi dậy, hắn nhìn sang A Cẩn, chỉ thấy tiểu cô nương xinh đẹp nhìn hắn. Hắn là người tập võ, ánh mắt cực kỳ tốt, nàng ngoan ngoãn như thế khiến Thời Hàn có chút rung động.

“Đương nhiên ta sẽ không cảm thấy mệt, trái lại khi yêu cầu nghiêm khắc với bản thân mình, ta còn cảm thấy rất thú vị. Chẳng lẽ muội không cảm thấy khi muội làm xong từng chuyện một, trải qua từng chuyện lại học thêm được vài điều thì sẽ cảm thấy thành tựu lắm sao? Cũng là chuyện rất thoải mái, muội không thấy vậy à?”

A Cẩn: “Hả?”

“Từ không biết đến biết rõ, quá trình này khiến người ta thấy rất thoải mái, thoải mái đến mức khiến người ta cảm thấy thật ra học tập không có gì ghê gớm cả, việc nhận được những điều hay từ việc học khiến người ta cảm thấy đã nhận được rất nhiều lợi ích.”

Thời Hàn cũng không quen phân tích bản thân mình, nhưng bây giờ người hỏi hắn là A Cẩn, A Cẩn muốn biết nên hắn cũng sẵn lòng nói cho nàng nghe.

Nhưng Thời Hàn sẵn lòng nói cũng không có nghĩa A Cẩn có thể hiểu. A Cẩn không tin được mà nhìn Thời Hàn, cảm khái, chẳng lẽ đây chính là tâm trạng của người học giỏi sao? Cho dù trước khi xuyên sách nàng cũng không tính là học sinh dở, khụ khụ, thậm chí cố chút cũng có thể là học sinh giỏi. Nhưng mà Phó Thời Hàn khiến cho A Cẩn lập tức cảm nhận rõ ràng, đây chính là người học siêu siêu giỏi, kiểu học của nàng là vì thi mà học, mà Phó Thời Hàn là hưởng thụ cả quá trình này.

Thời Hàn thấy A Cẩn lại ngẩn người, không nhịn được nói: “Sao hôm nay muội cứ mất hồn vậy, cả ngày đều ngẩn người, đây là lần thứ hai rồi đấy! Chẳng lẽ đầu lưỡi muội bị mèo cắn sao?”

A Cẩn trừng mắt nhìn Thời Hàn một cái, sau đó cười nói: “Huynh giỏi nói bậy bạ ghê nhỉ! Mèo mà muốn cắn cũng sẽ cắn huynh trước đó, bởi vì huynh nói chuyện nghe chẳng xuôi tai chút nào, đừng tưởng rằng ta không biết, huynh luôn tìm cách tra xét ta, ta rất không vừa lòng đâu nha!”

A Cẩn liếc nhìn Thời Hàn, mặt hiện rõ chữ ta hiểu huynh lắm đó!

Thời Hàn nhíu mày: “Nếu muội cũng biết thì tại sao phải đối nghịch với ta chứ? Chẳng lẽ muội thích đấu võ mồm với ta sao?”

A Cẩn cười nhạt: “Đây không phải là ta đang chơi đùa với huynh sao? Ai bảo ta là người nhìn huynh lớn lên chứ?”

A Cẩn cảm thấy, khó khăn lắm nàng mới có thể nói một câu thật lòng, nhưng đối với Phó Thời Hàn mà nói, thật sự không có gì khôi hài hơn chuyện này, hắn nhìn A Cẩn, cười to: “Nhìn ta lớn lên, rốt cuộc là ai nhìn ai lớn lên chứ? Khi còn bé, ta còn là người thay tã cho muội đó!”

Thời Hàn chính là không thể khiến người khác thích được như vậy đấy, hắn cứ như thế mà kể hết lịch sử đen tối của A Cẩn ra.

“Ta còn chứng kiến rất nhiều lần muội tè ra quần, khiến người khác không thể nói nên lời nữa kìa.”

A Cẩn cảm thấy có một cơn lửa giận đang bùng lên, lọai lửa giận này khiến nàng cảm thấy rất muốn giết chết Phó Thời Hàn. Nàng không muốn tha thứ cho Phó Thời Hàn, thật sự, một chút cũng không muốn, còn việc nói chuyện phiếm… Ha ha ha, huynh đi mà nói chuyện với không khí!

Nghĩ như thế, A Cẩn xoay người nằm xuống, không thèm để ý đến Thời Hàn.

Ta buồn ngủ, muốn sống chớ đụng vào!

Cuộc nói chuyện của hai người nhanh chóng kết thúc. Thời Hàn cảm thấy, A Cẩn dễ ghi thù thật đấy! Nhưng A Cẩn cảm thấy, con người Phó Thời Hàn quá thất đức, thậm chí còn nhắc đến những chuyện cấm kỵ mà nàng không muốn nhắc đến. Hữu nghị hả? Yêu đương hả? Cắt hết! Phải cắt đứt mối quan hệ này, đại khái trong lòng chất chứa tâm tư như thế nên A Cẩn tức giận thở mạnh một cái rồi kéo chăn trùm kín đầu.

Thời Hàn nhìn thấy hành vi trẻ con này của nàng, không nhịn được mà khuyên: “Đừng có quậy nữa, trời nóng như thế muội còn đắp chăn che đầu, sẽ ngạt thở đó.”

A Cẩn nghe thấy thế, càng nắm chặt chăn hơn, ta muốn ta muốn ta muốn, huynh không quản được!

Đây là A Cẩn đang muốn biểu đạt suy nghĩ của mình.

Thời Hàn thấy nàng như thế không nhịn được bật cười: “Được rồi, nếu muội cứ muốn như thế thì ta cũng không quản muội nữa, nhưng mà nếu muội bị ngạt thở đến bất tỉnh, ta sẽ làm… Làm cái gì mà muội nói lần trước đó?”

A Cẩn không tiếp lời.

Thời Hàn suy nghĩ một lúc, nói: “Hô hấp nhân tạo, nếu như bị ngạt thở đến hôn mê bất tỉnh, ta sẽ làm như thế, ha ha ha, suy nghĩ một chút thì đáng mong đợi thật đấy!”

A Cẩn dùng sức kéo chăn xuống, tức giận nói: “Huynh có chút liêm sỉ nào không vậy?”

Thời Hàn “À” một tiếng, trả lời: “Hình như không có rồi!”

A Cẩn: “Huynh đi đi!”

Thời Hàn: “Ta không đi!”

“Huynh không đi, ta đi!” A Cẩn lại bò dậy lần nữa.

Thời Hàn nhìn búi tóc rối bời của nàng, cười ngả nghiêng ngả ngửa, A Cẩn híp mắt cảm thấy bản thân mình đã tiến gần đến giới hạn bùng nổ rồi, suy nghĩ một chút, nàng không so đo với hắn nữa, hắn chỉ là một đứa bé trai thôi mà.


Kiểu người phụ nữ với nội tâm trưởng thành như nàng không cần so đo với một đứa thiếu niên cấp ba không hiểu chuyện này.

A Cẩn lại nằm xuống, nhìn thấy nàng lăn tới lăn lui như thế, Thời Hàn bỗng cảm thấy khi nàng còn nhỏ chắc Lục Vương phi cũng mệt mỏi lắm! Mỗi khi nhìn thấy A Cẩn hắn đều thấy A Cẩn rất dễ thương. Bởi vì, thời gian nàng ở bên cạnh hắn rất ngắn! Nếu như thật sự ở cùng tiểu nha đầu này trong khoảng thời gian dài, Phó Thời Hàn cảm thấy Lục Vương phi sẽ rất đau đầu!

Lớn rồi mà như thế này thì khi bé còn thế nào nữa chứ? Phó Thời Hàn suy nghĩ về những hành động vĩ đại của A Cẩn từ nhỏ đến lớn, bỗng nhiên cảm thấy thật buồn cười.

Nếu như… Hắn nhìn A Cẩn, nếu như tương lai hắn thành thân với A Cẩn, bọn họ có với nhau một cô con gái dễ thương giống A Cẩn, còn là một cô bé ngây thơ nữa thì hắn sẽ thấy khó chịu sao?

Đương nhiên là không! Hắn rất thích, hắn sẽ rất thích!

Thời Hàn nhìn bóng lưng nhỏ bé của A Cẩn, không ngừng suy nghĩ về hình dáng của đứa con bé nhỏ trong tương lai của họ, một tiểu cô nương có dáng vẻ như A Cẩn, con bé chắc chắn sẽ thành đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Hắn chắc chắn sẽ không để con bé có một tuổi thơ chẳng hề vui vẻ như hắn đã từng.

Thời Hàn im lặng nhìn A Cẩn như thế, sao A Cẩn có thể không phát hiện ra ánh mắt của hắn chứ, mà bây giờ, A Cẩn nghĩ rằng, nàng phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, không thèm so đo với người này…

A Cẩn chửi thầm trong lòng, cũng không biết qua bao lâu, nàng đã ngủ mất.

Thời Hàn nghe thấy phía bên A Cẩn truyền đến tiếng hít thở đều đều, mỉm cười nằm xuống.

Nhưng không lâu sau, còn chưa đợi Phó Thời Hàn ngủ đã nghe thấy A Cẩn lẩm bẩm: “Phó Thời Hàn là một tên siêu ngu ngốc.”

“Phó Thời Hàn chỉ biết bắt nạt người ta, bà đây không thèm tính toán với huynh.”

“Phó Thời Hàn chính là trứng thối trứng vịt muối, chỉ là một quả trứng thối mặc kệ cho người ta đập bể trứng, trứng trứng trứng!”



Phó Thời Hàn mặt đen lại đứng dậy, nhìn thấy A Cẩn đang ngủ rất ngon, cũng không biết đang mơ thấy cái gì, miệng nàng cong lên, bật cười khanh khách.

“Đánh chết Phó Thời Hàn, ha ha ha, huynh té như chó ăn bùn rồi sao?”

Tiếng cười đắc ý của A Cẩn truyền đến. Thời Hàn lại đen mặt lần nữa, được rồi, hắn đã biết nàng nằm mơ gì rồi, nhưng mà, chẳng lẽ lại càng không đáng tin thế sao?

Trong giấc mộng của nàng, cuối cùng hắn bị giày vò như thế nào vậy chứ? Đây là thực tế không giải quyết được nên mới muốn nằm mơ để giải quyết à?

“Ừm, a a a!”

A Cẩn đá chăn sang một bên, Thời Hàn thấy thế khẽ thở dài, đứng dậy đắp chăn cho nàng.

Tiết mục đá chăn này, mỗi buổi tối không biết nàng làm bao nhiêu lần, làm mãi không biết mệt. Sao Thời Hàn có thể yên tâm được, thấy A Cẩn nhỏ giọng ừm a a, Thời Hàn không nhịn được vỗ nàng một cái, quả nhiên, A Cẩn cũng giống như khi còn bé vậy, chỉ cần có người vỗ thì nàng sẽ ngoan ngoãn mà ngủ yên. Lần này cũng như thế!

Nhìn thấy cuối cùng nàng cũng yên ổn, Thời Hàn đến trước cửa sổ, xem như cuối cùng chẳng tìm được cái gì thì Thời Hàn vẫn cảm thấy chuyến đi này là đáng giá, có thể cùng A Cẩn ra ngoài, ở cùng một phòng với nàng, chính là hồi ức ngọt ngào và hạnh phúc nhất của hắn.



Hôm sau.

Lục Vương phủ.

Gần đây Gia Hòa Quận chúa không có ở trong phủ nên Lục Vương phủ yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng Lục Vương phi không thể nào yên tâm được, cả ngày đều thấy lo lắng, mà làm sao Tố Vấn và Oánh Nguyệt có thể yên tâm được, đương nhiên ngày nào cũng đến ở cùng với Lục Vương phi.

Lục Vương phi xúc động nói: “Các con nói ta nghe xem, lúc ấy vì sao ta lại mê muội đồng ý để A Cẩn ra ngoài chung với Phó Thời Hàn chứ? Cũng không biết A Cẩn nghĩ gì? Nghĩ lại thì hai đứa nó cùng ra ngoài sao mà ổn được?”

Quả thật không ổn chút nào, nhưng hiện tại cũng không có nhiều người bàn tán, mọi người không thể ngờ đến tình huống này. Thật ra nếu nghĩ lại thì cũng đúng, hôn sự của Phó Thời Hàn và Gia Hòa Quận chúa Triệu Cẩn gần như đã chắc như đinh đóng cột rồi, chỉ cần không có ai tự nhiên đâm ngang, Hoàng Thượng tuyệt đối không tách hai người họ ra. Thế thì, còn gì gây cản trở chuyện vui nữa cơ chứ?

Sai đúng gì cũng đều là người sắp lập gia đình rồi. Hơn nữa hai người đã ở chung với nhau từ nhỏ, thường xuyên đi cùng nhau, đã thế thì thật khiến mọi người không còn hứng thú để nói nữa.

Tố Vấn trấn an: “Phó Thời Hàn là người rất có kỷ luật, đương nhiên hắn sẽ chăm sóc tốt cho A Cẩn, mẫu thân đừng lo lắng quá.”

Lục Vương phi than thở: “Con chưa có con làm sao hiểu được tâm trạng của ta chứ. Chờ đứa nhỏ này ra đời thì con sẽ biết, con cái đều là thịt trên người mẹ rớt xuống, nha đầu A Cẩn này cứ rời đi với Phó Thời Hàn như thế, làm gì có nghĩ đến ta.”

Oánh Nguyệt cười khanh khách khoác cánh tay Lục Vương phi nói: “Mẫu thân thiên vị quá nha, A Cẩn mới ra ngoài có vài ngày mà ngài đã nhớ không chịu nổi, con sắp phải lập gia đình rồi này, sao chẳng thấy ngài quan tâm thế, hu hu, con là đứa cha không thương mẹ không yêu mà.”


Lục Vương phi trừng mắt nhìn nàng, nói: “Sao có thể so sánh như thế được, phu quân con là Cảnh nhi, phu gia cũng ở Kinh thành, người nhà đều đáng tin, ngay cả bà bà cũng không phải chuyện gì to tát, ta còn cần lo lắng sao, muốn gặp con thì ta cứ đến gặp là được rồi, không tự mình đến cửa cũng có thể gọi con về. Nhưng A Cẩn thì sao, con bé và Phó Thời Hàn chạy ra ngoài xa vạn dặm kia, sao ta yên tâm được chứ? Huống chi không phải các con không biết, hai đứa nó một bụng ý xấu, trong Kinh thành còn ổn, nếu như xảy ra chuyện gì cũng có người xử lý, nếu như ra ngoài gặp chuyện thì không phải bọn nó sẽ chịu thiệt sao? Thật là càng nghĩ càng khiến ta lo lắng.”

Lục Vương phi cảm thấy mọi người đều cho rằng bà chỉ đang lo lắng cho A Cẩn, thật ra thì, bà cũng lo lắng cho đứa nhỏ Thời Hàn này nữa. Hai đứa nhỏ này, A Cẩn đã quen thuận buồm xuôi gió, Thời Hàn mặc dù không thuận buồm xuôi gió nhưng ở một phương diện khác mà nói cũng là từng bước đạp mây, sao bà có thể không lo cho hai người họ được chứ?

Oánh Nguyệt cong môi tựa vào người Lục Vương phi, líu lo nói: “Mẫu thân đừng lo lắng cho bọn họ quá. Ngài cũng nói rồi, bọn họ mang cả bụng ý xấu, ai có thể bắt nạt được họ chứ, không thể nào đâu đúng không? Con thấy, hai người họ không bắt nạt người ta là tốt lắm rồi.”

Lục Vương phi: “Biết là như thế, nhưng sao mẫu thân có thể yên tâm được đây.”

Oánh Nguyệt trực tiếp nói: “Mẫu thân à, vậy cuối cùng người có ý gì thế?”

Nàng ấy cảm thấy, nàng ấy thật sự chẳng hiểu mẫu thân của mình nữa rồi!

“Thật ra thì, thôi, có nói với con con cũng không hiểu đâu, chỉ mới là một tiểu cô nương thôi mà.” Lục Vương phi không tiếp tục nói với con gái của mình nữa, chuyển đề tài sang con dâu: “Tố Vấn này, mấy ngày nay thân thể Cẩn Ngôn thế nào rồi?”

Tố Vấn khẽ cười: “Mẫu thân yên tâm đi, Cẩn Ngôn không sao cả, mấy ngày trước chàng ho khan là do chuyển mùa, ngài cũng biết, thân thể chàng yếu ớt lúc đổi mùa khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khó chịu. Người bình thường khi đổi thời tiết cũng không thoải mái, huống chi người có cơ thể yếu đuối như thế. Nhưng mà con nghĩ bây giờ đã tốt lắm rồi, không có chuyện gì đâu.”

Lục Vương phi gật đầu: “Không có gì thì tốt, bọn nó mượn danh nghĩa thân thể Cẩn Ngôn khó chịu nên ra ngoài, con nói Cẩn Ngôn tạm thời ở nhà mấy ngày, bọn nó chưa về thì thân thể của Cẩn Ngôn chưa thể tốt lên được.”

Tố Vấn cười gật đầu: “Con đã biết, mẫu thân yên tâm đi, so với chúng ta, Cẩn Ngôn càng biết nên làm thế nào hơn.”

Lục Vương phi gật đầu: “Con nói đúng, đều là đứa nhỏ hiểu chuyện, ngoan ngoãn mà!” Suy nghĩ một lúc, Lục Vương phỉ bổ sung: “Nha đầu A Cẩn chết tiệt này. Chạy bên ngoài hệt như một con thỏ, chẳng thể ngăn lại được.”

Tố Vấn và Oánh Nguyệt phì cười, bọn họ hiểu được ý nghĩa sau lời nói tức giận của Lục Vương phi.

Nhưng chưa đến mấy ngày sau đã nghe thấy Ngu Quý phi trong cung tuyên Lục Vương phi vào cung, trong mấy Vương phi, Ngu Quý phi thích nhất là Nhị Vương phi, dù sao đây cũng là nữ nhi của tỷ tỷ bà, trừ Nhị Vương phi còn có Lục Vương phi nữa. Mấy năm trước Lục Vương phi không thể nào nói lời gì trước mặt Ngu Quý phi nhưng sau khi A Cẩn ra đời, Lục Vương phi ngày càng có chỗ đứng ở chỗ Ngu Quý phi. Lục Vương phi là ví dụ để mọi người nhìn hiểu đạo lý: Thật ra có một đứa nhỏ thông minh, hiểu chuyện, cũng có thể lật ngược thế cờ. Ví dụ như Lục Vương phi người ta.

Thật ra thì Ngu Quý phi tuyên Lục Vương phi đến gặp mặt cũng là để an ủi, biết A Cẩn ra ngoài cùng Thời Hàn thì bà cũng rất ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì không thể nào tốt hơn thế nữa. Nếu như để Thời Hàn ra ngoài một mình thì sẽ có nhiều người để ý, nhưng đưa theo A Cẩn thì chuyện đã khác rồi.

Mặc dù không biết A Cẩn có biết những chuyện xưa cũ kinh tởm kia hay không, nhưng Ngu Quý phi vẫn nhớ đến những chuyện tốt đẹp của người khác!

Tuyên Lục Vương phi vào cung, Ngu Quý phi không nói gì khác, chỉ nói với Lục Vương phi về những chuyện trong nhà và mấy chuyện vặt vãnh trong việc nuôi dạy trẻ con, chỉ có thế mà thôi.

Lúc năm mới, Lục Vương phi cũng nhìn thấy tiểu Thế tử Cẩn An một lần, lần này là lần thứ hai, đứa nhỏ yên lặng nằm đó vô cùng ngoan ngoãn.

Lục Vương phi nghĩ, thật ra có đôi khi khó lòng mà nói được chuyện này là tốt hay không tốt. Nhưng bà thấy may mắn, may vì đã sinh A Cẩn ra sớm, khi đó Ngu Quý phi vẫn chưa có suy nghĩ muốn nuôi một đứa nhỏ, nếu như có, bà ấy lại còn yêu thương A Cẩn như thế. Lục Vương phi không dám nghĩ nếu A Cẩn bị bế đi, bà sẽ đau khổ thế nào.

Đương nhiên, khi còn bé A Cẩn cũng thường xuyên vào cung ở, nhưng so với việc được Ngu Quý phi nuôi lớn thì bản chất vẫn hoàn toàn khác nhau.

Nghĩ như thế, Lục Vương phi cảm thấy thật ra bà nên đón nhận tình cảm từ Ngu Quý phi.

Nhiều năm qua, Ngu Quý phi đối xử với Lục Vương phủ bọn họ cũng xem như rất có lòng.

Đến tận bây giờ bà ấy cũng không phải người tính toán so đo, sống chung cũng rất hoà thuận, vốn không phải mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thật sự, nhà mẹ đẻ của hai người không có bất đồng ý kiến, đương nhiên là không tệ.

Đợi sau khi Lục Vương phi rời khỏi cung, lúc này bà mới có vài phần hiểu rõ, chưa kể, Ngu Quý phi để cho bà vào cung là vì muốn bà nghĩ thoáng hơn sao? Nếu như đang yên đang lành không có chuyện gì thì vì sao lại tuyên bà vào cung chứ? Chẳng lẽ, lần này Phó Thời Hàn rời khỏi Kinh là có liên quan đến Ngu Quý phi?

Lục Vương phi cũng không nghĩ nhiều, có một số việc cũng không giống như bà nghĩ, bà lắc đầu, không để chuyện này trong lòng.

Năm đó Tứ Vương gia tính toán bà như thế, bà cũng nhịn được, chút chuyện nhỏ này đương nhiên không để trong lòng.

Lúc Lục Vương phi trở về phủ đã là chạng vạng tối, còn chưa đến cửa chính đã nhìn thấy kiệu của Tứ Vương phủ đang cách đó không xa, bà bỏ màn che kiệu xuống, cũng không chào hỏi.

Tứ Vương phủ không có nhiều nữ tử, không phải Hứa U U thì chính là Minh Ngọc Quận chúa, A Cẩn nói đúng, tiểu cô nương Minh Y kia lòng dạ thâm hiểm khó lường lại vội vàng rời đi như thế, không biết có mưu tính gì. Người và việc có liên quan đến Tứ Vương phủ, nên ít dính dáng đến thì tốt hơn, bà không làm gì cả thì người khác cũng đừng chọc vào bà.

Đúng như Lục Vương phi đoán, người ngồi trong kiệu kia không ai khác chính là Hứa U U, lần này Hứa U U về nhà mẹ đẻ, trừ như thế bà ta còn có một mưu tính khác, người Hứa U U hận nhất chính là Minh Ngọc, các loại bằng chứng đều hướng về Minh Ngọc, chính nàng ta là người khiến Khánh Ca nhi của bà bị bắt vào trong cung, bà không thể tha thứ cho nàng ta.

Lần này về phủ, trừ việc thương lượng với cha xem nên tính toán Minh Ngọc thế nào, còn một việc quan trọng nữa chính là làm sao để Khánh Ca nhi của bà trở về. Thật ra tốt nhất là bây giờ bà không nên làm gì cả, nhưng Hứa U U không chịu được, bà còn rất hận Ngu Quý phi, nếu như không phải Ngu Quý phi không có con thì con của bà sẽ bị cướp đi sao? Bà cảm thấy không đêm nào có thể nhắm mắt được. Bà không thể để người đàn bà như bà ta cướp con của bà được.

Mà lần này về phủ cũng không nhận được kết quả như ý muốn, cha bà không muốn bà đưa đứa nhỏ trở về, cũng không muốn bà nhắm vào Quận chúa, nghĩ đến đây, bà cảm thấy hận bản thân không thể tự làm, nếu như ngay cả người nhà cũng không thể giúp bà, vậy bà còn tin ai được đây.

Đợi khi trở về phủ, Hứa U U nắm chặt khăn tay, hỏi lão ma ma bên cạnh: “Hôm nay phía Triệu Minh Ngọc có động tĩnh gì không?”

Ma ma kia lập tức nói: “Bây giờ Minh Ngọc Quận chúa đang chặn Vạn Tam ở vườn hoa, không biết nói gì nhưng theo lão nô thấy Minh Ngọc Quận chúa đang rất không ổn, không ngừng dựa vào lòng Vạn Tam, ta nghĩ, có lẽ nàng ta đang có suy nghĩ gì đó ác độc lắm đấy? Chắc là nàng ta muốn lôi kéo Vạn Tam.”

Hứa U U không thể tin nhìn bà ta: “Ngươi chắc chứ?”

“Lão nô nhìn thấy thật mà, nàng ta gần như dán chặt vào người Vạn Tam, nhưng Vạn Tam vẫn mãi né tránh. Ta thấy, mặc dù Vạn Tam đang để tang thê tử nhưng hình như cũng không suy nghĩ việc trèo lên cành cao là Quận chúa.” Lão ma ma nói với gương mặt mày hớn hở, sao bà ta không nghĩ đến, bây giờ rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy được vấn đề ở chỗ Quận chúa rồi.

Hứa U U cười nhạt: “Nếu nàng ta thiếu đàn ông như thế, vậy giúp nàng ta tìm một người là được rồi.”

Lão ma ma lập tức nói: “Thế Vạn Tam thì sao? Ta thấy là Minh Ngọc Quận chúa muốn quyến rũ Vạn Tam đó. Tìm một người ngoài không có ích, đều nói là nam theo đuổi nữ cách một ngọn núi, nữ theo đuổi nam cách một tầng sa, ta thấy, chỉ cần chúng ta giúp Quận chúa thì Vạn Tam cũng không trụ được lâu. Dù sao Quận chúa cũng là một mỹ nhân, lại có thân phận cao quý. Nếu Vạn Tam có thể leo lên người của Quận chúa, thì đúng là trèo cao tám đời rồi.”

Hứa U U híp mắt: “Không thể để cho nàng ta và Vạn Tam đến với nhau, vạn lần không thể. Vạn Tam là người bên cạnh Vương gia, biết nhiều chuyện của Vương gia, cũng là người hiểu rõ hành động của Vương gia. Nếu như hắn đứng về phía Minh Ngọc thì không thể tưởng tượng nổi, ngươi tìm Trần ma ma, ta có việc muốn gặp bà ấy.”

Trần ma ma là người có quan hệ thân thích với Vạn Tam.

Bà ta muốn lôi kéo Vạn Tam trước, còn Minh Ngọc, đương nhiên không phải Minh Ngọc nhìn trúng Vạn Tam mà là nhìn trúng năng lực to lớn của Vạn Tam. Nhưng mà, Hứa U U cười lạnh, bọn họ còn quên một câu nói, liệt nữ sợ triền lang*, Hứa U U tin rằng chỉ cần vận dụng thích đáng thì chắc chắn bà sẽ tóm được đuôi nhỏ của Minh Ngọc!


(*)liệt nữ sợ triền lang: ý nói phụ nữ dù cương quyết đến đâu cũng sợ đàn ông lì lợm đeo bám.

Quả thật Minh Ngọc định lôi kéo Vạn Tam, nàng ta nghĩ, nếu Minh Y có thể làm được, thì vì sao nàng ta không làm được chứ. Bây giờ Minh Y rời đi, nàng ta thừa lúc này ra tay là tốt nhất!

Nàng ta coi thường người tên Vạn Tam này, người đàn ông nàng ta thích cũng phải như Phó Thời Hàn, khôi ngô lịch sự, khí chất siêu phàm, mà không phải loại thô bạo như Vạn Tam này.

Nhưng mà, Minh Y còn có thể có được hắn ta, thì dựa vào đâu nàng không có được, hơn nữa, Vạn Tam rất có ích. Nghĩ như thế, Minh Ngọc quyết định dụ dỗ Vạn Tam, đây là lần đầu tiên Minh Ngọc ra tay, nhưng hiệu quả cũng không quá tốt.

Nghĩ đến đây, Minh Ngọc tức giận ném vỡ ly.

“Cái gì các ngươi có được, ta cũng phải có.”



Kinh thành đã nổi sóng ngầm, nhưng bên Thời Hàn và A Cẩn chơi hết một ngày, cảm thấy vô cùng thoải mái!

A Cẩn cảm thấy, mình đã trách lầm Phó Thời Hàn rồi, có thể đưa nàng ra ngoài chơi thế này đều là người tốt!

Hơn nữa, bên này cũng rất giống nước Thái, là nơi có đầy phong tình, thậm chí A Cẩn còn cảm thấy, mình không dám tuỳ tiện lau mồ hôi trên mặt, bởi vì đang họa nguyên cái mặt đen thui!

Chặc chặc!

“Nàng cảm thấy thế nào?” Thời Hàn cười to, A Cẩn nhịn không được cũng cười to, nói: “Thật sự rất vui. Thời… Phu quân này, chàng cảm thấy mấy ngày nay chúng ta ở đây, có phải đã đen hơn rồi không?”

Bỗng nhiên A Cẩn nghĩ đến vấn đề này, lập tức cảm thấy không ổn, nàng phải làm một thiếu nữ xinh đẹp trắng như sứ mới được! Tốt nhất là kiểu thiếu nữ xinh đẹp đấy!

Thời Hàn thấy A Cẩn như thế, không nhịn được cười nói: “Chỉ có mấy ngày thôi, chẳng sao đâu.”

A Cẩn vội vàng: “Không được không được, nếu ngày mai còn ra ngoài nữa thì ta phải mang theo một cái mạng che mặt lớn, như thế mới có thể cản được một chút ánh mặt trời, ta không thể nghe theo huynh được. Nếu như bị đen thì làm sao bây giờ, biết phải làm sao?”

Nàng vẫn thích màu da vốn có này của mình hơn.

Thời Hàn: “Muội cũng khoa trương quá rồi, mặc dù bên này bởi vì ánh mặt trời tương đối mạnh nên muội có đen hơn một chút, nhưng cũng không khoa trương như thế chứ? Vả lại mới có mấy ngày thôi, sẽ không đen đâu.”

A Cẩn nói: “Thế nếu ăn nắng bị đen thì phải làm thế nào đây?”

Thời Hàn vừa uống một ngụm trà vừa nghe thấy A Cẩn nói thế thì phun thẳng ra ngoài.

A Cẩn lập tức trốn ra xa, chê: “Huynh dơ bẩn thật đấy.”

Thời Hàn yên lặng nhìn ly, lại nhìn nàng nói: “Chẳng lẽ không phải bởi vì muội mới bị sao?”

A Cẩn chống nạnh: “Đương nhiên không phải.”

A Cẩn bày ấm trà ra, lập tức chọc cười Thời Hàn, cười đủ rồi, Thời Hàn nghiêm túc nói: “Cho dù muội có muốn bị phơi đen thì cũng không có cơ hội, ngày mai ta không thể cùng muội ra ngoài được, có việc.”

A Cẩn hiểu, nàng gật đầu nói: “Thật ra hôm nay ta vừa phát hiện.”

Thời Hàn nhướng mày, “Ồ” một tiếng thật dài: “Muội phát hiện cái gì? Ta thấy muội chơi vui vẻ lắm mà!”

A Cẩn cười nhạt, thật sự xem nàng là một thiếu nữ ngô nghê hả.

“Có người đang theo dõi chúng ta, ta đã nhìn thấy lâu rồi, chỉ không nói mà thôi.” A Cẩn hất cằm, đắc ý: “Ta có thể phát hiện, đương nhiên huynh cũng sẽ phát hiện. Nếu như huynh không nói gì thì đương nhiên ta phải biểu hiện bình thường. Này này, người bạn nhỏ Phó Thời Hàn, huynh nói cho ta nghe xem huynh thấy biểu hiện của ta thế nào?”

Thời Hàn bật ngón cái lên: “Đương nhiên không tệ.”

A Cẩn hài lòng, nàng cười khanh khách: “Vậy thì tốt!”

Thời Hàn từ từ nói: “Thật ra ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu như Công chúa Ngõa Lạt năm đó được gả đến là giả thì người thật đâu? Nếu thật sự là đã nổi tiếng từ nhỏ, cũng đã xuất hiện ở đó từ khi còn nhỏ thì không thể nào biến mất mà không để lại chút dấu vết nào như thế được. Cho nên nhất định có người biết được tung tích của bà ta, cho dù bà ta đã chết, chỉ cần bà ta đã từng được người ta đóng giả thì năm đó cả nhà mẫu phi bà ta chắc chắn sẽ biết được chút manh mối. Lần này ta giả làm thương nhân đan bang (*) đến làm ăn với nhà bọn họ. Người kia là một tên ăn chơi trác táng, mấy ngày nay ta không ngừng cho hắn ta chút đồ tốt, ta cảm thấy, chắc hắn đang nửa tin nửa ngờ về ta. Chỉ cần hôm nay chúng ta biểu hiện khéo léo thì sẽ không có vấn đề gì. Chắc hẳn hắn m sẽ sớm đến tìm ta thôi.”

(*) Thương nhân đan bang: Là một từ tiếng Trung Quốc dùng để chỉ những thương nhân cá nhân bán hàng hóa từ nơi này đến nơi khác.

A Cẩn vội vàng hỏi: “Hôm nay ta như vậy sẽ không khiến hắn nghi ngờ chứ? Vả lại, huynh chỉ là một thương nhân buôn bán nhỏ, có thể cho người ta bao nhiêu ơn huệ chứ, nếu nhà hắn ta là đại gia tộc, có thể cắn câu được à?”

Thời Hàn lắc đầu: “Muội là cô nương dị quốc ta cưới, cho nên muội tò mò cũng không sao cả. Không ảnh hưởng gì đến hình tượng vai diễn của muội. Còn đối với những người muội nhắc đến, ha ha.” Thời Hàn cười: “Muội biết vì sao ta lại chọn trúng lão Nhị nhà hắn không? Người này vừa không phải trưởng tử để thừa kế tước vị trong phủ, cũng không được các trưởng bối cưng chiều như những người nhỏ hơn, bản thân hắn lại thích ăn chơi đàng điếm nên cần tiền, chỉ cần chắc chắn ta không có vấn đề gì thì hắn sẽ nhanh chóng đến tìm ta thôi.”

“Vậy người cha không thương mẹ không yêu như hắn còn có thể biết nhiều bí mật thế sao?” A Cẩn cảm thấy mình thật sự là một đứa nhỏ tò mò.

Thời Hàn nói lời sâu xa: “Có lúc nhìn một chuyện không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, một người còn sống sờ sờ như thế không dễ gì giấu được, chỉ cần hắn là người trong nhà thì sẽ biết được ít nhiều. Hơn nữa, người kia quen thói ranh mãnh…”

Cuối cùng A Cẩn cũng gật đầu: “Huynh nói thế thì ta hiểu rồi. Chúng ta chỉ có sáu ngày, hy vọng chúng ta vừa có thể tra rõ chân tướng, vừa có thể ổn định được bọn họ.”

Thời Hàn cười xoa đầu A Cẩn: “Chắc chắn đủ thời gian. Ta còn muốn đưa A Cẩn đi chơi một vòng nữa đấy!”

A Cẩn bỗng ôm lấy cánh tay Thời Hàn: “Ca ca, huynh tốt quá đi!”

Thời Hàn yên lặng nhìn trời: Nàng có thể nào chân chó hơn được nữa không?