A Cẩn nghi ngờ nhìn Thời Hàn từ trên xuống dưới sau đó nói: “Sao ta lại cảm thấy, huynh giống như bà ngoại chó sói bắt cóc cô bé quàng khăn đỏ thế?”

Thời Hàn nhíu mày: “Cô bé quàng khăn đỏ? Bà ngoại chó sói?”

A Cẩn giải thích: “Chính là câu chuyện ta kể cho huynh nghe khi còn bé đó! Còn nhớ không?” A Cẩn cảm thấy thật may vì có lúc còn nhỏ làm nền, nếu không sẽ bị lộ mất. Quả nhiên nàng cũng thông minh thật nhỉ?

Thời Hàn gật đầu: “Đương nhiên ta biết muội đang muốn nói chuyện gì, ta chỉ cảm thấy không biết vì sao muội tự xem mình là cô bé quàng khăn đỏ, rồi sao lại xem ta là bà ngoại chó sói, điều này thật sự không thực tế!

A Cẩn: “Vốn dĩ huynh đang dụ dỗ ta, đừng nghĩ ta là thiếu nữ ngốc có thể mặc cho người khác lừa gạt. Hừ!” A Cẩn ngẩng cao đầu, vô cùng kiêu ngạo.

Thời Hàn yên lặng cúi đầu: “...”

“Huynh không lừa được ta đâu.” A Cẩn bổ sung.

Thời Hàn: “Thật ra gả cho ta cũng có rất nhiều chỗ tốt!” Giọng nói ấm áp như gió xuân thổi vào lòng người. A Cẩn mất tự nhiên dùng đầu lưỡi đảo quanh môi dưới, hỏi: “Cái, cái gì tốt?”

Thời Hàn mỉm cười: “Rất nhiều! Ví dụ như muội đã thu hoạch được một nam nhân đệ nhất thiên hạ.”

A Cẩn: “Người tự luyến như thế, không tốt lắm nhỉ?”

“Ví dụ như ta rất biết cách tính kế, muội muốn nhắm vào ai, chỉ cần nói với ta là được rồi.”

Loại thủ đoạn dụ dỗ này thật sự làm A Cẩn không nhịn được muốn chửi, có cần phải vô liêm sỉ thế không?

Nhìn Phó Thời Hàn thế này, xem ra, hình như là cần đấy!

Thật sự là A Cẩn đang chửi thầm trong lòng, nếu như huynh thật sự tài giỏi như lời huynh đã nói thì sao không đi giải quyết Phó gia kia kìa? Không phải huynh hận Phó gia lắm à? Có thể thấy huynh không lợi hại như lời huynh nói. Dĩ nhiên, A Cẩn sẽ không nói thành lời cho hắn nghe, là một người chuyển kiếp được thần thời gian ưu ái, nàng sẽ không ngu ngốc đến mức chọc xoáy vào vết thương của người khác, con người luôn có vài chuyện khiến bản thân buồn lòng, mà Phó Thời Hàn cũng không phải ngoại lệ.

Mà nàng không biết rằng cho dù nàng có hỏi thì Phó Thời Hàn cũng chẳng bận tâm đến, bởi vì ước nguyện của mẫu thân nên hắn sẽ không động đến Phó gia, mà chút chuyện này hắn cũng không ngại nói cho A Cẩn nghe.

Thấy A Cẩn có vẻ không dao động, Thời Hàn tiếp tục nói: “Ví dụ như ta còn có rất nhiều tiền nữa!”

A Cẩn hừ lạnh: “Có tiền? Huynh còn có tiền hơn Cảnh Diễn à? À, đúng rồi, gần đây sao không thấy Cảnh Diễn nữa thế?” Xuất quỷ nhập thần thế này, thật sự khiến người ta ngạc nhiên.

Thời Hàn mỉm cười: “Vì sao muội… Quan tâm đến Cảnh Diễn như thế?”

A Cẩn = 口 =, nàng chỉ vào hắn: “Huynh đang ghen tị với Cảnh Diễn hả?”

Thời Hàn: “Ha ha! Ta ghen tị với việc hắn sẽ bị muội tính toán à? Nếu muội quan tâm đến một người như thế chắc chắn là có mưu đồ.” Thời Hàn cảm thấy, mình rất hiểu A Cẩn!

Nhưng tuy là như thế, hắn vẫn tiếp tục nói: “Cảnh Diễn không nhiều tiền bằng ta. Muội phải biết là… Hắn nhiều tiền thì cũng đều là tiền của phủ Thừa tướng, còn tiền của ta chính là của ta. Hắn có, ta cũng có; hắn không có, ta cũng có.”

A Cẩn im lặng…

Thời Hàn: Muội còn chưa động lòng à? Còn gì để có thể quyến rũ A Cẩn nữa không nhỉ?

A Cẩn bỗng nói: “Đại ca, xin huynh nhận ta làm tiểu đệ đi!”

Bỗng nhiên như thế, thật sự dọa Thời Hàn giật mình, nhưng mà hắn cũng nhanh chóng phản ứng lại: “Điều ta muốn… Là A Cẩn đồng ý làm tiểu tức phụ của ta!”

A Cẩn đau đầu nhìn trời: “Nhưng mà ta không muốn lập gia đình sớm như thế. Hơn nữa, lệnh phụ mẫu lời bà mối, sao huynh không đi theo trình tự bình thường thế hả?”

Thời Hàn lập tức hiểu ra, nói: “Vậy ta biết rồi, thật ra thì muội cũng đồng ý, chẳng qua là ngại nên không muốn chủ động nói ra, được rồi, muội không cần lo lắng nhiều, ta hiểu rồi. Sau này, ta sẽ đến cầu hôn với Vương gia và Vương phi.”

A Cẩn tức giận thật rồi! Phó Thời Hàn thì biết cái gì! Bọn họ đang ông nói gà bà nói vịt đấy! Còn có thể nói chuyện tiếp nữa không đây?

A Cẩn thấy Phó Thời Hàn đắc ý rời đi, sau đó tỏ vẻ khó hiểu. Nàng… Hình như nàng đã tự bán mình đi mất rồi!



Thôi Mẫn nghe xong lời của Gia Hòa Quận chúa, cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng mà nàng nghĩ, cho dù là ai, Hoàng Thượng, Tề Vương gia, hay là người nào khác, chỉ cần nàng biểu hiện không tốt thì chuyện này cũng sẽ là vật cản cho cuộc hôn nhân của nàng và Tề Vương gia.

Hoàng Thượng và Tề Vương gia nhìn thấy sẽ không thích. Mà những người khác… Những người khác biết cũng sẽ vạch trần chuyện này ra. Thật tốt quá đi!

Quả nhiên, mới có mấy ngày đã truyền ra những tin đồn nói tiểu thư của Thôi gia xinh đẹp nhưng lòng dạ ác độc. Sở dĩ tin đồn chỉ là tin đồn vì nó hoàn toàn không có bằng chứng. Thật ra con người kỳ lạ như thế đấy, nếu như có một người xấu xí nhưng vừa kiêu ngạo, ương bướng thì mọi người đều cảm thấy quả nhiên là như thế, không nghi ngờ gì nhiều. Mà Thôi Mẫn, một người xinh đẹp như thế lại đối xử hà khắc, còn dùng những lời lẽ tục tĩu với hạ nhân của mình nên tin tức này mới nhanh chóng được lan truyền đến mọi người.

Đại khái thì có lẽ đây chính là một loại tương phản cực lớn đấy!

Nhưng lại có người nói, thật ra suy nghĩ kỹ một chút thì lời nói và hành động của Thôi Mẫn không giống nhau, cũng có thể lắm, dù sao, lúc đầu còn đang quyến rũ Tề Vương gia mà! Mấy cô nương sống trong những gia đình giàu có còn chẳng bằng mấy gia đình nhỏ.

A Cẩn cũng biết rõ mọi chuyện, cảm thấy xúc động vì Thôi Mẫn lại là một nữ tử nghe lời như thế, lúc nàng hẹn gặp Phó Thời Hàn, Thời Hàn cũng không nói thêm gì về chuyện này, chẳng qua hắn chỉ cười. A Cẩn lại thấy nghi ngờ, không còn cách nào nữa, Phó Thời Hàn kỳ quái như thế đó.

Trong vòng luẩn quẩn này, những ngày thu ảm đạm phút chốc đã nhường chỗ cho những ngày đông lạnh giá.

Nhưng mà A Cẩn nghĩ chắc hẳn chuyện này khiến mọi người rất vui mừng. Hoàng gia gia không nhắc đến chuyện ban hôn nữa, mà Ngu Quý phi nương nương thì ban thưởng cho nàng rất nhiều trang sức quý giá. Quý phi nương nương nói, đổi mùa rồi, A Cẩn nên có chút đồ trang sức mới để phối với y phục mới. A Cẩn yên lặng: Thật là xa xỉ!

Nhưng, những bảo vật này không phải phần thưởng cho việc phá hỏng cuộc hôn nhân giữa Tế Vương gia và Thôi Mẫn chứ? A Cẩn cảm thấy như thế! Ngu Quý phi cực kì không muốn để Thôi Mẫn gả cho Tề Vương gia, loại cảm giác vội vàng này có lẽ người khác không hiểu, nhưng mà A Cẩn cảm nhận được rất rõ ràng.

Mặc dù người ngoài không biết nhưng Ngu Quý phi suy nghĩ rất nhiều, bà lén tiết lộ tin tức sau đó A Cẩn lại hẹn gặp Thôi Mẫn, không cần biết ai hẹn ai, dù sao tin tức xấu về Thôi Mẫn cũng đã được truyền ra ngoài, chuyện sau đó cũng không giải quyết được gì! Nhưng nhìn thế nào cũng giống như A Cẩn đã làm gì đó trong chuyện này!

Ngu Quý phi vui vẻ, A Cẩn cũng vui vẻ. Một người được như mong muốn, một người là ngồi không hưởng lợi!

A Cẩn nghĩ, ngoại trừ việc Hoàng gia gia từ bỏ, những người khác chắc cũng rất vui, phải biết là, Thôi Mẫn cũng không muốn lấy người đó.

Mà A Cẩn không biết, chuyện này còn nhiều tình tiết sâu xa hơn.

Tứ Vương phủ.

Tứ Vương gia nói với Vạn Tam đứng bên cạnh: “Chuyện lần này ngươi làm rất tốt.”

Vạn Tam nói: “Đa ta Vương gia khen ngợi.”

Tứ Vương gia nói: “Nếu như không phải tình cờ bổn vương ở trong cung biết được tin phụ hoàng định gả Thôi Mẫn cho Tề Vương gia, chắc cũng không thuận lợi như thế.”

“Gần đây Tề Vương gia rất gần gũi với Ngũ Vương gia, nếu như để cho hắn cưới Thôi tiểu thư, đương nhiên Thôi đại nhân sẽ có chỗ dựa là Tề Vương gia, Tề Vương gia lại có mối quan hệ tốt với Ngũ Vương gia, thật ra thì, để Ngũ Vương gia lớn mạnh hơn chúng ta cũng không phải chuyện tốt.” Vạn Tạm nói.

Tứ Vương gia gật đầu, đạo lý này đương nhiên ông ta hiểu, nếu như lão Ngũ bằng hoặc mạnh hơn ông ta, có lẽ lão Ngũ cũng sẽ không đứng cùng một chiến tuyến với ông ta nữa.

“Ta nghĩ nên để lão Ngũ hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, nếu không, chúng ta sẽ có thêm một kẻ địch mạnh đấy. Mặc dù Triệu Mộc không thể tranh ngôi Hoàng Đế, nhưng ai dựa vào hắn ta đều sẽ mang đến tác dụng rất lớn. Khi Triệu Mộc và lão Ngũ còn đang có quan hệ tốt với nhau, ta không thể để thế lực của hắn trở nên lớn mạnh được. Nhưng mà như thế cũng tốt, như đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh, thật không ngờ, bề ngoài Thôi Mẫn trông đẹp thế nhưng tính tình lại như vậy.”

Vạn Tam mỉm cười: “Đương nhiên rồi, thật ra nghĩ kỹ lại thì Thôi Mẫn chẳng phải người tốt lành gì, nếu là nữ nhân tốt sao lại có dáng vẻ lẳng lơ như thế!”

Tứ Vương gia sờ cắm, híp mắt: “Thật đáng tiếc cho một mỹ nhân như thế.”

Vạn Tam lập tức hiểu ý Tứ Vương gia, nói: “Vương gia, hay là… Hay là thừa dịp đang có tin đồn không tốt của Thôi Mẫn, không ai cần nàng ấy, chúng ta nạp nàng ấy vào phủ. Mỹ nhân như thế dù không làm được gì nhưng nhìn thôi cũng tốt rồi.”

Ai ngờ, Tứ Vương gia cũng không vui, ông ta lắc đầu: “Thôi, thật ra ta cảm thấy không ổn. Phụ hoàng không phải kẻ ngốc, nếu như bây giờ chúng ta biểu hiện quá rõ ràng, có lẽ ông ấy sẽ nghĩ những tin đồn kia là do chúng ta truyền ra. Vả lại, hành vi của Thôi Mẫn không ngay thẳng, thật sự không thích hợp để tới phủ của chúng ta. Trong phủ chúng ta đã có một người đàn bà đanh đá không hiểu chuyện rồi, ta không muốn lại có thêm một người thứ hai nữa. Bao nhiêu năm qua, ta mới thật sự hiểu được sự thật rằng nữ nhân chỉ có ngoại hình thôi vẫn chưa đủ. Loại bao cỏ vô dụng này, sợ rằng sơ sẩy một chút lại bắt lửa cháy mất!”

Vạn Tam cười: “Vương gia hài hước thật.”

Tứ Vương gia nhướng mày: “Nếu chuyện của Thôi Mẫn đã xong rồi thì rút người của chúng ta về đi. Ta không muốn để người ngoài nghi ngờ.”

Vạn Tam nói: “Thuộc hạ đã biết.”

Vạn Tam không sống ở Vương phủ, mặc dù thường xuyên đến đây nhưng dù sao không phải ngày nào cũng đến nên Vạn Tam nắm bắt hết những cơ hội để đến gặp Minh Y.

Nhưng cho dù là thế, không phải lần nào cũng có cơ hội như vậy!

Hôm nay chính là một cơ hội rất tốt, thừa dịp xung quanh vắng lặng, Vạn Tam vội vàng đến gặp Minh Y, tâm trạng Minh Y đang ức chế, thấy Vạn Tam đến cũng không thèm để ý đến hắn ta. Vạn Tam không biết nàng ta bị làm sao, cẩn thận dỗ dành: “Sao nàng lại không vui thế? Là Minh Ngọc bắt nạt nàng à?”

Minh Y ném khăn tay đang cầm trên tay lên bàn, giận dỗi nói: “Huynh nói đi, huynh đồng ý giúp ta giết chết đứa nhỏ của Hứa U U, vì sao đến giờ vẫn chưa làm, nhìn đi, bây giờ bà ta đã mang thai ở tháng thứ sáu rồi, qua nhiều ngày như vậy đứa nhỏ cũng sắp được sinh ra rồi. Huynh làm thế là đang giúp ta à? Ta nói huynh cho người xử lý Thôi Mẫn, huynh lại làm chuyện gì? Nàng ta vẫn an ổn. Còn có Minh Ngọc, A Cẩn đều đang bình yên, đây là đang giúp ta à? Huynh căn bản chỉ đang lừa ta, huynh không hề để lời ta nói vào trong lòng, huynh nói đi, có phải như thế không?”

Nghe được lời oán giận như thế của Minh Y, Vạn Tam lập tức giải thích: “Ta cũng là vì nàng thôi, có lẽ đến giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ, nhưng sống lâu thêm chút nàng sẽ biết. Nếu làm quá rõ ràng chỉ khiến người khác thấy nghi ngờ. Hơn nữa, nàng nhìn đi, chẳng phải ta đang thừa cơ hội để chửi bới Thôi Mẫn à? Bây giờ danh tiếng nàng ta kém như thế cũng xem như gián tiếp giúp nàng rồi. Còn Hứa U U, Minh Y này, con của Hứa U U không thể tùy tiện giết chết được. Nàng nên hiểu là cha nàng xem trọng cái thai này biết bao nhiêu, nếu như chúng ta làm rõ ràng mọi chuyện thì chỉ hại nàng thôi.”

Minh Y không nói gì, lạnh lùng nhìn Vạn Tam, nói từng câu từng chữ: “Điều ta muốn không phải chỉ đơn giản là bôi nhọ danh tiếng như thế. Ta muốn Thôi Mẫn gặp xui xẻo. Còn vì sao lại không thể xử lý Hứa U U?”

Vạn Tam giải thích: “Nàng là nữ nhi, đương nhiên sẽ không nhìn xa được. Nếu như cha nàng muốn có người tranh đấu cho ngôi Đế thì cực kì cần thiết có một nhi tử. Nếu không thì chuyện này chắc chắn sẽ trở nên vô ích. Cho nên, dù nàng không thích thì khi Hứa U U sinh đứa nhỏ này ra sẽ rất có lợi với Tứ Vương phủ.” Thấy Minh Y muốn nói gì đó, Vạn Tam lại giải thích: “Ta biết nàng muốn nói gì, làm bà ta sảy thai. Người ngoài mang thai mới có thể đưa đến bên cạnh mẫu thân của nàng. Nhưng mà, Minh Y này, mẫu thân nàng đã chẳng phải Tứ Vương phi nữa rồi. Nếu như thật sự Hứa U U không có con thì theo tình hình bây giờ, Vương gia sẽ đưa đứa nhỏ đến chỗ bà ta. Nàng phải biết là, mẫu thân muội đã có hai bọn muội. Hơn nữa bây giờ hậu viện của Tứ Vương phủ đều nằm trong tay của Hứa U U rồi. Vốn dĩ còn có một Mộc Nghiên rất được cưng chiều nhưng bây giờ Mộc Nghiên cũng đã chết rồi.”

Minh Y nói: “Vậy phải làm gì mới phải đây?”

“Từ bỏ mẫu thân của nàng đi, lấy lòng Hứa U U nhiều vào. Dù sao, từ trước đến giờ nàng chưa làm gì có lỗi với Hứa U U. Ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, nếu như nàng đứng về phía Hứa U U thì sẽ thích hợp hơn. Mẫu thân nàng… Bà ta quá ngốc.” Vạn Tam chỉ cách.

Minh Y: “Thế sao được, mặc dù ta không thích mẫu thân mình, nhưng mà, nếu ta không đứng về phía bà ấy thì không phải sẽ càng khiến người khác lên án nhiều hơn sao?”

Vạn Tam cười gian xảo: “Đương nhiên ta có cách giúp nàng rồi. Nàng yên tâm đi.”

Minh Y cắn môi.

“Chẳng qua kế sách này cần nàng phải chịu khổ một chút, khổ nhục kế, bất kể lúc nào cũng có thể dùng. Một người mềm yếu, trong sáng, lương thiện như Minh Y, ta tin chắc nàng sẽ làm rất tốt.”

Minh Y nghi ngờ hỏi: “Ta làm thế, được không?”

Vạn Tam cười: “Đương nhiên. Biết mẫu thân mình muốn làm chuyện xấu, nhưng không cách nào có thể cản được. Tự nhận hết mọi thứ là do mình làm, đây là kiểu nhân nghĩa gì nào? Nàng yên tâm, ta sẽ ở bên cạnh khuyên Vương gia thật tốt, tuyệt đối sẽ không để nàng chịu thua thiệt.”

Cuối cùng Minh Y cũng gật đầu: “Đều nghe theo huynh, Vạn Tam ca ca, huynh đối xử với ta thật sự tốt quá.”

Vạn Tam cười: “Nàng phải tin rằng, mọi thứ ta làm đều là vì nàng. Còn cái người tên Thôi Mẫn kia, nàng cho rằng nàng ta chẳng qua chỉ bị tổn hại danh dự thôi à? Thứ nàng ta mất chính là vị trí Tề Vương phi đấy.”

Minh Y ngạc nhiên: “Cái gì! Chuyện này… Đã xảy ra chuyện gì thế?”

Vạn Tam: “Nàng nghe ta nói đây…”



Chưa đến mấy ngày sau, Tứ Vương phủ lại truyền ra tin tức, vốn dĩ Tứ Vương phi định hại người, nhưng lần này, người bà ta muốn hại chính là đứa nhỏ con của Hứa Trắc phi. Chỉ nghĩ thế thôi đã cảm thấy lòng dạ người này quá ác độc.

Nếu như không phải vào thời khắc cuối cùng Minh Y Quận chúa hất đổ chén thuốc, sợ rằng Hứa Trắc phi đã trúng chiêu rồi. Mà sau khi hất đổ chén thuốc, Minh Y lại kiên định nhận hết trách nhiệm về mình, nếu như không phải Tứ Vương gia suy xét đến những tình tiết nhỏ, sợ rằng cô nương này đã phải chịu oan uổng rồi. Nghĩ đến chuyện nàng cũng không thích những hành vi đê hèn này của mẫu thân mình, nhưng bởi vì chữ hiếu nên không dám nói nhiều.

Một cô nương âm thầm chịu đựng, hiền lành, có hiếu như thế, thật sự rất đáng khen.

A Cẩn ngồi trong phủ nghe xong những chuyện này thì phun hết ngụm trà đang uống ra ngoài, nhưng nàng lại không cảm thấy Minh Y là một cô nương tốt như thế.

Lúc này Thời Hàn cũng đang ở bên cạnh A Cẩn, nhìn thấy nàng thất thố như thế thì bật cười: “Muội như vậy, có hơi ngạc nhiên quá rồi đấy! Thật ra không phải nàng đã biết tính cách của Minh Y từ lâu rồi à? Cần gì phải thất thố như thế?”

A Cẩn xoa xoa miệng, bĩu môi nói: “Không giống nhau mà! Không phải bởi vì ta ngạc nhiên quá mà bởi vì chán ghét quá đó!  Kịch bản này mà nàng ta cũng nghĩ ra được sao? Thật quá ác độc! Nhưng mà… Suy nghĩ kỹ thì cũng rất thích hợp với nàng ta. Đậu xanh rau má, thật là một đóa Bạch liên hoa mà!”

Thời Hàn: “Chán ghét đi, chán ghét lại rồi cũng thành quen. Nhưng mà thật ra ta thấy rất ngạc nhiên, nàng ta có thể đưa ra lựa chọn này. Hơn nữa, kịch bản này cũng không tệ.”

A Cẩn: “Đúng nha, thật không bình thường chút nào.”

Thời Hàn nghiêng đầu nhìn A Cẩn, nghiêm túc hỏi, thật ra có chuyện này hắn đã muốn hỏi từ lâu nhưng vẫn luôn không nói, hôm nay đã nói đến đây nên Thời Hàn rất muốn hỏi: “Có chuyện này ta muốn hỏi muội.”

A Cẩn: “Huynh nói đi.” Hỏi cái gì, còn nghiêm túc như vậy nữa, thật không giống tính cách Phó Thời Hàn chút nào!

“Vốn dĩ lúc đó, ai chọc muội, muội đều không khách sáo. Nhưng vì sao đối với Triệu Minh Ngọc, Triệu Minh Y, còn có A Điệp thì muội lại dễ dàng tha thứ như thế. Thế này không giống tính cách của muội. Bọn họ cứ ba lần bốn lượt làm như thế, không phải muội nên đánh chát chát vào mặt bọn họ sao? Có thể nhịn như thế khiến ta thấy rất kỳ lạ.” Thời Hàn nhìn chằm chằm A Cẩn, nghiêm túc hỏi.

A Cẩn: “Trông ta ngu lắm sao?”

Thời Hàn lắc đầu: “Thật ra cũng không quá ngốc.”

A Cẩn tức giận: “Ý này của huynh là ta vẫn rất ngốc!” Lời này nói không nổi nữa rồi.

Thời Hàn không đùa nữa: “Đương nhiên muội là một tiểu cô nương thông minh rồi, nhưng thật ra ta cũng không biết ý của muội là gì?”

A Cẩn ngẩng cao đầu, nói: “Hiện tại cuộc chiến tranh ngôi vị Hoàng Đế đang diễn ra rất ác liệt. Mặc dù chúng ta trông như đang bình tĩnh, nhưng thực ra thì không phải hoàn toàn như thế. Sóng ngầm phía bên trong mãnh liệt thế nào, không nói ta cũng biết. Mà lúc này, ta không thể tranh chấp với người khác quá mức được, đặc biệt là người của Tứ Vương phủ, đương nhiên, ta có thể đối nghịch với bọn họ nhưng nếu như lập tức giẫm chết người thì không tốt lắm. Ta không muốn Hoàng gia gia nghĩ quá nhiều. Nếu như đã không giẫm chết thì cũng không còn ý gì nữa. Mẫu thân ta có vài lời nói rất đúng, nếu như không thể một kích trúng đích, trực tiếp đẩy kẻ thù vào chỗ chết thì thà rằng không ra tay. Như thế vừa có thể khiến kẻ địch tê dại, vừa có thể bình tĩnh chờ cơ hội.”

A Cẩn nhìn những bông tuyết đã bắt đầu rơi lả tả bên ngoài cửa sổ, cười nói: “Mặc dù chúng ta đều là những nữ quyến ở hậu trạch, nhưng ta cũng là Quận chúa, có sắc phong Quận chúa, ca ca ta lại là Thế tử của Vương phủ. Ta không dám chắc, Hoàng gia gia sẽ không nhìn trúng ca ca ta. Huynh ấy không mơ ước đến ngôi Hoàng Đế, nhà chúng ta đều đã biểu hiện không mơ ước gì. Rất nhiều lúc, hậu trạch và tiền triều, thật ra đều giống nhau đấy!

Thời Hàn cười gật đầu, vốn dĩ hắn cảm thấy A Cẩn thông minh, hôm nay xem ra quả nhiên chính là như thế. Chẳng qua là… Nàng lại nghĩ trật rồi. Nàng có thể chỉ điểm tốt cho Thôi Mẫn nhưng lại không nhìn rõ được hiện thực của bản thân.

“A Cẩn.” Thời Hàn dịu dàng lên tiếng, giọng nói dịu dàng như thế quả thật khiến cho A Cẩn cảm thấy tê dại. Có nhiều lúc A Cẩn nghi ngờ rằng Phó Thời Hàn đang dùng mỹ nam kế với nàng, thật đấy, không xạo đâu!

“Huynh muốn nói gì?”

Thời Hàn nghiêm túc: “Thật ra thì, càng không mơ tưởng đến ngôi Hoàng Đế, muội càng nên hống hách, ngang ngược lên. Muội đấy, muội nói với Thôi Mẫn thế nào, muội còn nhớ rõ không?”

A Cẩn phản bác: “Nhưng mà thật ra ta muốn giải thích với huynh. Nếu ta tỏ vẻ hống hách, ngang ngược thì họ sẽ không cảm thấy nhà chúng ta có suy nghĩ khác sao?”

Thời Hàn nhướng mày: “Sao muội lại nghĩ như thế! Muội càng hống hách, ngang ngược thì nhà các muội sẽ không có cơ hội để tranh ngôi vị thừa kế Hoàng Đế nữa. Ngược lại, nếu muội càng ngoan ngoãn, sẽ càng thấy khác thường.”

A Cẩn cẩn thận suy nghĩ, vén tay áo: “Vậy ý của huynh là, ta có thể đại sát tứ phương à?”

Thời Hàn nhìn hai cánh tay trắng như ngó sen của nàng, hơi nhướng mày: “A Cẩn này! Ta phát hiện, muội chỉ làm thế này trước mặt ta thôi.”

A Cẩn: “Thế à?”

“Chính là vén tay áo biểu đạt tình cảm của mình. Đương nhiên…” Thời Hàn tạm dừng một chút, ngầm hiểu cười: “Đương nhiên, mối quan hệ của chúng ta không giống người ngoài, nhưng mà muội vẫn nên tương đối chú ý một chút. Dù sao, còn có người ngoài đấy!” Hắn lướt qua A Bích. Cái ly đang nằm trên tay A Bích xém chút rớt xuống đất. Nàng ấy lập tức lùi về sau mấy bước, lùi về đến nơi đại khái không nghe được gì thì thở ra một hơi. Phó đại nhân nói chuyện thật sự dọa người quá đi!

A Cẩn trợn mắt nhìn, mặc kệ người này tự luyến thế nào, nàng chỉ mỉm cười nói: “Nếu như huynh đã nói thế, ta đây sẽ không khách sáo nữa.”

Thời Hàn vô tội nhướng mày gật đầu: “Đương nhiên là được rồi.”

A Cẩn phì cười: “Chuyện đã qua, ta lại đi lật lại thì dù thế nào cũng sẽ có chút khó coi. Nếu như ai chọc ta nữa, ta sẽ không khách sáo đâu. Phải biết là, trước đó ta đã phải đánh một vòng thật lớn để xử lý cho chuyện A Điệp phát điên. Sớm biết thế, đã chẳng cần phiền phức như vậy làm gì.”

“Chuyện của A Điệp, đánh một vòng vẫn đúng hơn. Chẳng qua là, chẳng qua là Ngu Kính Chi vẫn hiểu khá rõ.” Thời Hàn im lặng quan sát biểu cảm của A Cẩn, thấy nàng không tập trung thì cong môi.

“Cho dù biết thì thế nào chứ? Chẳng lẽ hắn còn muốn đến giúp A Điệp à? Nhưng mà nhắc mới nhớ, hình như bọn A Điệp vẫn chưa từ bỏ ý định đâu!” A Cẩn: “Ta thật sự lười để ý đến nàng ta.”

“Quận chúa, Nhị Vương phủ gửi thiệp mời người qua phủ một chuyến.” A Bình vội vã đi đến.

Thời Hàn thấy nàng ấy không thức thời như thế thì yên lặng nhìn nàng ấy, A Bình co rúm người lại, run rẩy nói: “Nhị Vương phủ, hình như Nhị Vương phủ rất gấp.”

A Cẩn nhận thiệp, cười nói: “Là biểu tỷ, Thi Lam.”

Thì ra người gửi thiệp chính là Thế tử phi của Nhị Vương phủ, Thẩm Thi Lam.

“Sau khi nàng ấy lập gia đình, hình như hai người không còn tiếp xúc nhiều.” Thời Hàn nói.

A Cẩn gật đầu, từ khi Thi Lam thành thân, quả thật hai người cũng ít gặp mặt hơn, nhưng mà đây cũng là chuyện đương nhiên. Thứ mà Thẩm Thi Lam phải học tập, phải tiếp xúc đương nhiên nhiều hơn A Cẩn. Làm một nàng dâu so với làm một cô nương dù sao cũng khác nhau mà.

“Hình như Thi Lam biểu tỷ tìm ta có việc gấp, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.” A Cẩn cau mày: “Nếu như không phải chuyện gấp như thế, nàng ấy sẽ không gấp đến vậy.”

Thời Hàn: “Ta cùng về với muội.”

A Cẩn: “...” Người này quang minh chính đại đến đây câu cá, bây giờ còn muốn về cùng nàng, thật là, thật là to gan quá! Nhưng mà chuyện này, thật sự chẳng có ai quản được.

A Cẩn bẩm với Lục Vương phi, nhưng lúc cùng Thời Hàn ra ngoài, vừa đi đến cửa thì thấy Lục Vương gia, A Cẩn cười híp mắt chào hỏi: “A Cẩn bái kiến cha.”

Lục Vương gia thấy A Cẩn ra ngoài, hỏi: “Hai đứa ra ngoài hẹn hò sao?”

A Cẩn = 口 =

“Cứ việc đi chơi đi! Ta là người cha sáng suốt mà!” Nhiệt tình vẫy tay.

A Cẩn: Làm cái trò gì vậy?

Thời Hàn: “Vương gia thật sự là người cha tốt.”

Lục Vương gia cảm động: “Thời Hàn thật có mắt nhìn, nữ nhi của ta còn chưa nói thế bao giờ! Nhưng mà người làm cha là ta, có thể không toàn tâm toàn ý vì con gái được sao! Ha ha!”

Thời Hàn: “Cho nên ta vẫn luôn nói, mình rất hâm mộ mấy người Cẩn Ngôn. Mặc dù mọi người không nói, nhưng trong Kinh không ít người nghĩ như thế.”

Lục Vương gia vỗ ngực: "Các ngươi không cần phải ghen tị làm gì, phải biết rằng trên đời này không có nhiều người cha tốt như ta. Khi còn bé, ta chưa từng gò bó mấy đứa nhỏ nên bây giờ ta càng để cho chúng muốn làm gì thì làm. Chuyện này ngươi có ngưỡng mộ cũng vô dụng, dù sao trên đời này ta cũng chỉ có một mà thôi." Vô cùng đắc ý.

A Cẩn: “...”

Thời Hàn: “Cho nên chúng ta đều yên lặng hâm mộ, sẽ không nói nhiều lời trước mặt ngài đâu.”

Lục Vương gia: “À, nói một chút cho ta biết cũng được đấy.”

A Cẩn: Ai đến kéo hai người này đi giùm đi, liêm sỉ đâu hết rồi!!!