Lúc Mai Như quay lại Dũng Tuyền Các, Bảo Tuệ Công chúa đã ở sẵn đấy.

Nàng ta cố tình hỏi khi thấy Mai Như, “Ngươi đi đâu vậy?” Thế rồi nàng ta nổi giận, “Tìm hoài cũng chả thấy ngươi đâu!”

Mai Như thầm cười gằn, nàng không thèm để ý Bảo Tuệ mà chỉ xin lỗi Lý Hoàng hậu, “Nương nương, hồi nãy thần nữ bất cẩn lạc đường. Gió núi quá lạnh làm thần nữ đau đầu, thần nữ sợ mình đã nhiễm phong hàn…”

Nàng hết bị thái tử hù dọa rồi phải hứng gió lạnh suốt hai khắc sau khi tách khỏi Phó Tranh. Bây giờ sắc mặt nàng thật sự suy nhược, nó tái nhợt lạ thường; nguyên gương mặt đẹp còn mỗi cặp môi mọng mang sắc đỏ. Trông nàng giống hệt người dễ mắc bệnh.

Lý Hoàng hậu nhìn nàng từ đầu tới chân rồi hoảng sợ gọi thái y. Mai Như tiếp tục tạ lỗi, “Thần nữ bệnh nặng nên vô cùng lo âu…” Lý Hoàng hậu gật đầu và cho ma ma tổng quản của mình dẫn Mai Như về Đinh Lan Quán.

Màn tra tấn kéo dài làm Mai Như vừa lo vừa sợ, sợi dây trói tim nàng đã đứt từ lâu. Gắng gượng đến tận giờ khiến tinh thần lẫn thể xác nàng mệt mỏi, toàn thân bủn rủn. Thái y bắt mạch dĩ nhiên ra kết quả xấu, còn dặn nàng cần tĩnh dưỡng. Lý Hoàng hậu biết chuyện liền sai người truyền lời rằng Mai Như hãy nghỉ ngơi cho khỏe.

Đêm ấy, tuy bên ngoài có cung nữ hầu hạ nhưng mắt Mai Như cứ mở thao láo trên giường. Hễ nàng nhắm mắt là trong đầu hiện lên bóng người dưới ánh đèn cung đình lờ mờ; trước hết là đầu rồi đến thân hình đàn ông âm u, cả tiếng cười khúc khích nữa…

Mai Như mở bừng mắt!

Ngực nàng nặng trịch và khó chịu như bị đá đè. Trong bóng tối, nàng sờ vị trí bên cạnh gối vì thanh chủy thủ lạnh băng đang nằm đấy. Mai Như rút nó ra khỏi vỏ, mũi chủy thủ lóe sáng lạ kỳ. Nàng nghĩ nếu hôm nay thái tử dám chạm vào mình thì nàng sẽ thọc hắn một cú. Song làm vậy chỉ có mình Mai Như vui sướng, còn phủ Định Quốc Công sẽ gặp tai họa. Thế nên mục tiêu của thanh chủy thủ vĩnh viễn là nàng.

Nghĩ đến đây, mắt Mai Như đỏ hoe.

Mắt nàng cũng đỏ khi ở chỗ núi giả.

Lúc ấy Phó Tranh siết chặt tay và nặng nề bảo, “Bản vương lẫn thập nhất đệ sẽ nhớ kỹ thù này, chúng ta tuyệt đối không để nàng bị ức hiếp.” Giọng hắn lạnh lẽo y hệt thanh đao khát máu.

Mũi đao ấy từng chỉa về tim nàng mà nói những lời nhẫn tâm nhất, nó ép nàng tới đường cùng và khiến nàng chỉ muốn chết. Hiện tại nó lại dốc sức che chở nàng. Phó Tranh luôn cư xử như thế với người hắn quan tâm. Nếu lỡ thành chướng ngại vật ngáng đường hắn thì sẽ bị đá văng một cách không thương tiếc. Kiếp trước nàng là chướng ngại vật xui xẻo đó; hắn ghét bỏ lẫn căm hận nàng, ghẻ lạnh nàng suốt mười ba năm ròng. Tại sao kiếp này Phó Tranh không thể tiếp tục ghét bỏ và căm hận nàng? Tại sao nhất định phải tốt với nàng?

Tại sao?

Hai chữ trên đè nặng làm Mai Như khó thở.

Hình ảnh từ cả hai kiếp ùa vào đầu nàng liên hồi, nỗi chua xót bất giác trào dâng trong lòng Mai Như. Trái tim nàng lại nhói đau, nàng đau tới mức không biết nên làm gì mới đúng…

Một đêm mất ngủ cộng thêm trăn trở suy nghĩ, hôm sau tinh thần Mai Như càng uể oải. Mặt nàng cắt không còn giọt máu còn mắt thì thâm quầng.

Trông nàng ốm yếu cùng cực.

Lý Hoàng hậu đã dặn không cần đi thỉnh an nhưng Mai Như có tính toán riêng, vì vậy nàng cố gắng ngồi dậy. Lúc nàng đến Nhân Thọ Điện, đám người Hạ phủ cùng Bảo Tuệ Công chúa đều có mặt. Bọn họ hoảng hốt khi thấy bộ mặt xám ngoét của Mai Như, Bảo Tuệ Công chúa chột dạ thè lưỡi.

Mai Như lạnh lùng lườm, nàng thi lễ với Lý Hoàng hậu và công chúa rồi chủ động xin được về phủ.

Lý Hoàng hậu rất muốn giữ Mai Như lại để biểu lộ ân sủng, vì bà ta ưng ý nàng. Thứ nhất, Mai Như đã thể hiện khả năng trước Duyên Xương Đế và còn là đệ tử của Bình Dương, thành thử hoàng đế thích con bé này. Thứ hai, phủ quốc công đang xuống dốc, nhất là đại phòng Mai phủ chẳng có thành tựu nào. Duyên Xương Đế sẽ không kiêng kỵ bối cảnh như thế, cưới con bé lại giúp thái tử tạo thiện cảm với hoàng đế. Được lợi nhiều thì sao Lý Hoàng hậu có thể buông tha nàng?

Nhưng nhìn Mai Như ốm yếu đáng sợ, cứ như đứng lâu tí thôi là nàng sẽ ngất xỉu. Đương nhiên Lý Hoàng hậu không níu kéo, bà ta hấp tấp thu xếp xe ngựa chở Mai Như về kinh thành. Đám Hạ Quyên với Chu Tố Khanh sẽ ở Bán Y Viên thêm vài ngày để bầu bạn bên Bảo Tuệ Công chúa.

Giây phút xe ngựa rời Bán Y Viên, Mai Như thở phào nhẹ nhõm.

Nàng lặng lẽ vén màn xe rồi quay đầu nhìn địa phương kia bằng ánh mắt giá rét, đời này nàng không bao giờ muốn trở lại đó.

Trong Bán Y Viên, Phó Tranh lười nhác ngồi bên hồ với cây gậy trúc trong tay. Không ai để ý một vương gia thất thế, Phó Tranh chẳng có việc gì làm và bé con cũng đã về nhà, nên hắn an nhàn hưởng thụ kỳ nghỉ.

Yên tĩnh được một lúc thì Chu Tố Khanh đến tìm hắn, nàng ta gọi, “Thận Trai ca ca.”

Phó Tranh điềm nhiên quay lại, hắn ngừng một chút rồi nhẹ nhàng cười.

Chu Tố Khanh sửng sốt, nàng ta đỏ mặt khi chậm chạp nói, “Như muội muội có vẻ không khỏe nên đã về trước.” Nàng ta vừa nói vừa chăm chú quan sát sắc mặt Phó Tranh. Mai Như là cái gai trong tâm khảm nàng ta, khiến nàng ta lúc nào cũng khó chịu. Song Chu Tố Khanh thích nhắc đến nàng trước mặt Phó Tranh để thử phản ứng của hắn. Nếu hắn thờ ơ thì nàng ta sẽ hứng chí, còn hắn để ý chút xíu thôi là nàng ta bực bội cả ngày.

Mặt Phó Tranh vô cảm lúc nghe mấy lời trên, hắn “ừm” một tiếng như thể chả bận tâm.

Chu Tố Khanh cười cười, “Có vẻ Như muội muội bệnh nặng đấy, mặt mày xám ngoét và trông suy yếu thấy rõ.”

Bàn tay cầm gậy hơi khựng lại, Phó Tranh hững hờ hỏi, “Vậy à?”

“Ừ,” Chu Tố Khanh đáp.

Phó Tranh bình tĩnh ngắm mặt hồ lấp lánh gợn sóng chứ không nói tiếp. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì.

Oo———oOo———oΟ

Mai Như vừa về phủ Định Quốc Công là dọa cho Kiều thị sợ chết khiếp.

Tuy Tuần Tuần không tình nguyện đi nhưng chí ít lúc đó vẫn khỏe mạnh, thế mà mới ở một đêm đã mang bệnh tật về. Kiều thị sao tránh khỏi đau lòng khi nhìn bộ dạng ốm đau này? Bà ôm Mai Như, những giọt nước mắt xót xa chực trào. Người mẹ mơ hồ cảm thấy có chuyện bất thường, bà hối hận than thở, “Đáng lẽ hôm qua nương không nên cho con đi!”

Đỗ lão thái thái nghe vậy liền nhíu mày, nhưng bà cũng kinh ngạc hỏi, “Tuần Tuần bị sao thế?”

Khuôn mặt tái nhợt của Mai Như cười nhạt, nàng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, “Lão tổ tông, Bán Y Viên quá lạnh nên con bất cẩn bị nhiễm phong hàn. Nương nương cho phép con về tĩnh dưỡng.” Mai Như biết lão tổ tông ấp ủ dự định riêng, bởi vậy nàng đâu tính kể thật với bà. Nàng sợ lão tổ tông sẽ đẩy mình ra ngoài nếu nói thật, thế thì trái tim Mai Như sẽ đóng băng mất.

Đỗ thị nghe Mai Như nói thế liền thở dài, “Lớn tướng rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân.” Mai Như cười đáp trả, lão thái thái vẫn thương cháu nên bảo nàng mau về nghỉ ngơi.

Mai Như thật sự mệt, cả người nàng nặng nề; nàng chỉ muốn được nằm yên trong phòng. Kiều thị đâu dám chậm trễ, bà phái người đi mời đại phu rồi ôm Mai Như về viện tử.

Thiếu nữ dựa vào ngực mẫu thân, vành mắt nàng đỏ lên khi ngửi hương xà bông hoa nhài quen thuộc.

Lúc trở lại phòng, Ý Thiền trải giường chiếu còn Tĩnh Cầm dọn hành lý của Mai Như. Bao quần áo rất nặng nên Tĩnh Cầm biết thanh chủy thủ ở trong đó, nàng ấy cẩn thận dò xét sắc mặt Mai Như.

Ánh nhìn từ nàng ấy chẳng thoát khỏi cặp mắt Kiều thị. Bà vốn thấy chuyện này kỳ quặc, bây giờ bà càng chắc chắn hơn. Sau khi các nha hoàn hầu hạ Mai Như lên giường, Kiều thị đưa mắt ra hiệu để bọn họ rời phòng. Bà ngồi ở mép giường, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch mà nghiêm túc hỏi, “Tuần Tuần đang giấu giếm gì hả?”

Mai Như thoáng ngẩn người rồi cuống quít lắc đầu.

Kiều thị chọc đầu nàng, mắt bà đỏ hoe lúc giận dữ nói, “Con chui từ bụng nương ra mà còn muốn lừa nương ư?”

Một câu này của bà đủ để Mai Như chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu. Nàng không muốn cha mẹ lo lắng nên chôn giấu những việc tối qua tận đáy lòng, nhưng giờ nàng nhịn hết nổi.

Kiều thị thấy Mai Như phản ứng vậy là biết ngay có chuyện xấu, bà sốt ruột hỏi, “Rốt cuộc con bị sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Có phải…” Bà chẳng dám nói tiếp, tưởng tượng thôi cũng khiến bà hoa mắt chóng mặt.

Mai Như ngồi dậy rồi rúc vào lòng Kiều thị, nàng dựa vô mẫu thân trong lúc tóm tắt những việc thái tử đã làm.

Nàng kể giản lược song Kiều thị vẫn nổi trận lôi đình, bà chỉ muốn liều chết với gã thái tử càn rỡ ngay tức khắc!

Kiều thị là người có bản lĩnh và quản lý nội trợ phủ Định Quốc Công. Chẳng qua vụ Mai Tương bỏ vợ khiến bà bệnh nặng một thời gian, nên vai trò trên mới đến tay tiểu Kiều thị. Bà rất bất bình, nhưng về sau suốt ngày lo cho hai đứa nhóc vô lương tâm là Mai Tương với Mai Như thì bà lấy đâu ra ý chí cạnh tranh nữa? Vì vậy bà chịu không nổi khi nghe Mai Như bị ức hiếp đến mức đó! Bà phẫn nộ tới độ toàn thân run rẩy, nỗi căm hận tràn lan khắp người bà. Kiều thị ôm Mai Như, môi bà cứ run run miết. Hồi lâu sau, bà nuốt nước mắt để nói, “Tuần Tuần, cha mẹ sẽ bảo vệ con. Dù phải gả con cho gia đình bình thường nhất thì chúng ta cũng tuyệt đối không để con chịu khổ thế!”

Mai Như bật khóc.

Kiều thị lau nước mắt cho nàng, bà trách mắng, “Bé ngốc nhà ngươi phải cho nương biết sớm chứ! Dưới bầu trời này, nương không thể bảo vệ ai nhưng riêng con thì được!” Bà nói mà thấy lòng đau đớn, bà chỉ ngừng khóc khi đại phu đến.

Đại phu bắt mạch rồi kết luận Mai Như mắc bệnh phong hàn, ông kê mấy thang thuốc cho nàng. Mai Như uống liền tù tì hai thang nhưng chẳng đỡ hơn. Kiều thị lo sốt vó, bà ngồi ở mép giường trông nom nàng và không rời đi dù chỉ một tấc. Mai Dần trở về từ nha môn, ông nghe Tuần Tuần bệnh thì cuống cả lên với mồ hôi chảy đầy đầu.

Đêm hôm đó, Kiều thị kể vụ thái tử với Mai Dần. Ông giận dữ khôn xiết và cứ đi vòng vòng trong phòng. Ông bảo, “Chúng ta phải mau chóng định hôn sự cho Tuần Tuần.”

Kiều thị lo âu nói, “Thiến tỷ nhi chưa có động tĩnh gì, gả Tuần Tuần trước sẽ không ổn.”

Mai Dần lại hỏi, “Mạnh phủ thế nào rồi? An ca nhi nghĩ sao? Nếu thích hợp thì hai phủ ngầm trao đổi thiệp trước, bao giờ Tuần Tuần đủ tuổi sẽ tổ chức hôn lễ.”

“An ca nhi quá hiền, dạo này nó đối đãi Thiến tỷ nhi khá tốt. E rằng…” Kiều thị cau mày.

Mai Dần nhắc, “Mạnh phủ còn Vũ ca nhi mà?”

Ông đề cập thanh niên kia làm Kiều thị nhớ lại hôm viếng chùa Liên Hương, bà quả quyết lắc đầu, “Vũ ca nhi càng không được, nó chẳng xứng với Tuần Tuần của chúng ta.”

Bà vừa dứt lời là hai người rơi vào trầm mặc.

Mai Dần nhíu mày mãi mới lên tiếng, “Thập nhất điện hạ thì sao?” Ông giải thích, “Mấy ngày nay ta nhận thư của Tương ca nhi, nó kể thập nhất điện hạ khá tốt với Tuần Tuần. Ta chỉ lo về gia đình ngài ấy…” Mai Dần càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng thành tiếng thở dài khẽ khàng.

Kiều thị cũng thở dài, “Ta không muốn gả Tuần Tuần cho gia đình như thế, dù được hưởng nhiều vinh hoa phú quý nhưng chẳng ai biết lúc nào sẽ…” Bà thì thào, “Giống Yến Vương điện hạ ấy, có ai ngờ đâu?” Sau cùng bà cảm khái, “Gia đình bình thường và có thể chiều Tuần Tuần là thích hợp nhất.”

Hai người bàn xong thì trằn trọc cả đêm.

Hôm sau, Lý Hoàng hậu sai người đưa tới cả núi đồ bổ dưỡng, còn ân cần dặn Mai Như cố dưỡng bệnh. Mai Dần và Kiều thị nhận lễ vật, sau đó hai người về phòng để ủ dột nhìn nhau. Hoàng hậu coi trọng Tuần Tuần thật à?

Nội tâm Mai Như nặng trịch. Khi nghe hoàng hậu ban thưởng, nàng chỉ thấy ghê tởm và muốn trốn thật xa, đồng thời mong ngóng bọn họ mau rời kinh để tham dự chuyến đi săn mùa thu. Vì vậy Mai Như van xin, “Cha mẹ, con muốn đến thôn trang dưỡng bệnh.”

Kiều thị biết nàng muốn tránh họa nhưng bà vẫn xót con, “Thôn trang sao bằng trong phủ được?”

Mai Như dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn cha, Mai Dần mềm lòng bảo, “Tuần Tuần sợ nóng mà dạo này kinh thành oi bức quá, tốt nhất cứ để Tuần Tuần đi thôn trang giải sầu.”

Ông cho phép khiến Mai Như cực kỳ hớn hở, nàng thấy yên tâm phần nào.

Lúc nghe tin Mai Như sắp đi thôn trang tĩnh dưỡng, Mai Thiến lẫn Mai Bình đến thăm nàng. Mai Thiến thấy mặt mũi Mai Như trắng nhợt và ốm yếu thì thở dài, “Tam muội muội luôn khỏe mạnh, không ngờ giờ lại đổ bệnh.” Nàng ấy ôn tồn khuyên, “Phong hàn mùa hè khó chịu lắm, tam muội muội hãy chú trọng nghỉ ngơi lúc ở thôn trang.”

Hiện nay đầu óc Mai Như rối như tơ vò mỗi lần nghĩ đến nhị tỷ tỷ, thái tử, và Phó Tranh. Nàng thầm thở dài thườn thượt rồi gượng cười, “Đúng là không nói trước được gì.”

Mai Thiến định trò chuyện thêm nhưng nhận ra Mai Như có vẻ mệt và bộn bề tâm sự, thế là nàng ấy tế nhị dẫn Bình tỷ nhi rời đi.

Mai Như nằm một mình trong phòng, cứ nghĩ tới kiếp trước lẫn kiếp này là những cục đá đáng sợ lại lấp kín ngực nàng. Cả con dao nhỏ đang lăng trì trái tim nàng nữa, Mai Như đau đớn tột độ. Nàng cuộn tròn trên giường, không còn sức suy nghĩ và chỉ muốn đầu óc trống rỗng. Thiếu nữ thèm được say giấc mãi mãi.

Hôm sau Mai Dần đưa Mai Như đến thôn trang, trên danh nghĩa là để dưỡng bệnh nhưng thực chất để tạm trốn một thời gian.

Mai Như mới đi mấy ngày thì Phó Chiêu về kinh. Sau khi phục mệnh với Duyên Xương Đế, hắn hộc tốc chạy đến phủ Yến Vương tìm Phó Tranh.

“Thất ca! Thất ca!”

Xưa nay Phó Chiêu chưa bao giờ đợi người hầu thông báo, hắn luôn xông thẳng vào y hệt cơn gió. Phó Tranh ngước nhìn hắn; thập nhất đệ đen và gầy hơn trước, hắn cao lên nhiều nên trông khá rắn rỏi. Có điều thiếu niên vẫn hành sự bốc đồng, hắn nghe Phó Chiêu sốt ruột hỏi, “Tuần Tuần sao rồi?”

Cái tên ấy khiến Phó Tranh thoáng ngẩn ngơ.

Những ngón tay lật sách của hắn khựng lại, bàn tay chai sần vẫn khắc ghi xúc cảm mềm mại từ cái ôm tối nọ. Người con gái run bần bật trong lòng chàng trai, kinh hoàng dựa vào hắn. Nàng hiếm lắm mới biểu lộ sự yếu đuối, đôi mắt nhìn hắn đỏ hoe và đong đầy nước mắt uất ức. Những giọt nước mắt thiêu đốt đáy lòng khiến hắn đau xót, hắn chỉ muốn lau khô chúng bằng nụ hôn điên cuồng…

Phó Tranh nhìn Chiêu nhi rồi lẳng lặng cụp mắt, “Vẫn là chuyện thái tử thôi.”

Phó Chiêu biết ngay mà, tất cả tại gã thái tử đáng ghét. Hắn giậm chân với lửa giận bừng bừng, hắn đi từ tức giận đến lo lắng, “Thất ca, Tuần Tuần có sao không?”

Không biết nghĩ đến điều gì mà Phó Tranh chau mày, hắn thoáng im lặng trước lúc đáp, “Hình như tam cô nương bị bệnh, nghe đâu nặng lắm.”

“Tuần Tuần bị bệnh? Sao lại thế? Còn bệnh nặng nữa?” Phó Chiêu liên tiếp đặt câu hỏi, câu nào cũng đầy hốt hoảng lo âu. Hắn rảo bước tới lui trong phòng rồi nôn nóng bảo, “Không được, ta phải đi thăm nàng.” Nói xong, Phó Chiêu gấp gáp phóng ra ngoài.

Phó Tranh thấy vậy bèn nhắc hắn từ phía sau, “Nàng đang tĩnh dưỡng tại thôn trang.”

“Tuần Tuần ở thôn trang?” Phó Chiêu ngỡ ngàng ra mặt, có một nghi vấn chậm rãi hình thành trong lòng hắn.

Phó Tranh bình tĩnh bổ sung, “Vài ngày trước ta ghé qua phủ Bình Dương tiên sinh và được tiên sinh cho biết.”

Phó Chiêu “ồ” một tiếng rồi không để ý nữa, hắn nói gọn lỏn, “Ta đi đây.”

Hắn vừa chào vừa vụt ra khỏi phòng hệt cơn gió.

Phó Tranh dõi theo hắn qua lưới cửa sổ hồi lâu mới dời mắt. Ánh mắt người đàn ông thâm trầm, rất lâu sau, khóe miệng hắn bỗng giật giật. Nụ cười ấy như đang tự giễu và đượm vẻ bi ai khôn tả.

Oo———oOo———oΟ

Thôn trang ngoại ô của của Mai phủ chính là nơi Đổng thị từng sống tại suốt một thời gian dài.

Kiều thị mới ở thôn trang một ngày đã bị Mai Như xua về kinh. Mẫu thân yêu quý cứ cằn nhằn miết, mỗi lần đề cập hôn sự mờ mịt của nàng là thở ngắn than dài. Vì vậy Mai Như kiên quyết tống bà về kinh. Suy tính một hồi thì nàng xin bà cho Mạnh Uẩn Lan đến chơi với mình.

Ban đầu Mai Như tính mời cả Dao tỷ tỷ nhưng hôn lễ giữa Đổng thị với Hồ Tam Bưu đã chọn được ngày tổ chức là tháng sau. Hiện giờ nàng ấy rất bận nên Mai Như ngại quấy rầy, vì thế nàng chỉ xin mẫu thân đưa Mạnh Uẩn Lan tới.

Mạnh Uẩn Lan tất nhiên đồng ý. Tại Mạnh phủ, tiểu Kiều thị trông chừng con mình suốt, nàng ấy phải học đủ thứ cả ngày nên bức bối lắm. Đi thôn trang thì Mai Như có thể dạy nàng ấy cưỡi ngựa, Mạnh Uẩn Lan thích quá còn gì?

Hai tiểu tỷ muội ở chung giúp Mai Như sảng khoái cả người, căn bệnh chết tiệt đỡ hơn nhiều. Hai người hay tận dụng những ngày trời ít nắng để ra ngoài luyện cưỡi ngựa, buổi chiều sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng; Mạnh Uẩn Lan đọc sách còn Mai Như nghỉ ngơi.

Mấy hôm trước, Bình Dương tiên sinh nhắn rằng bao giờ Mai Như khỏe lại thì bà sẽ dẫn nàng đi vân du để mở mang kiến thức. Kiều thị lẫn Mai Dần vốn định từ chối nhưng họ nghĩ Tuần Tuần ở lại kinh thành còn nguy hiểm gấp bội, đi theo Bình Dương tiên sinh thì kiếm thêm được chút thanh danh. Thế là hai người chấp thuận.

Mai Như kích động tột cùng trước tin này nên càng nỗ lực dưỡng bệnh.

Chiều hôm đó, Mai Như đang nằm nghỉ trên giường thì Tĩnh Cầm đến báo, “Thập Nhất điện hạ tới thăm cô nương, quản sự đang ở đại sảnh tiếp đón ngài ấy.”

Mai Như rất bất ngờ, “Hắn về sớm thế?”

Mạnh Uẩn Lan luyện chữ cạnh bên, nàng ấy cười khúc khích, “Đảm bảo vị điện hạ ngốc nghếch vừa về kinh là sốt sắng tới đây ngay.”

“Dám nói bậy hửm?” Mai Như trừng mắt nhìn nàng ấy.

Mạnh Uẩn Lan cười toe toét, “Sao chưa đi nữa? Đừng bắt hắn chờ.”

Thôn trang không có đàn ông, Mai Như với Thập Nhất tương đối quen thân nên nàng thay quần áo rồi để Tĩnh Cầm giúp mình trang điểm. Nàng không quên kéo Mạnh Uẩn Lan đi tiếp khách cùng mình.

Phó Chiêu sững sờ lúc thấy Mai Như, hắn đứng dậy hỏi han, “Tuần Tuần, sao ngươi bệnh nặng vậy?”

Mai Như luôn khỏe mạnh và khó đổ bệnh, thế mà lần này lại bệnh nặng lẫn hồi phục chậm. Hơn nữa lòng nàng chất chứa nhiều chuyện phiền muộn nên bệnh kéo dài mãi không dứt. Hai má thiếu nữ hóp lại, sắc mặt tái nhợt chứ chẳng hồng hào chút nào.

Mai Như chỉ cười đáp trả câu hỏi từ Phó Chiêu, “Ta vẫn ổn.”

Nàng cười khiến hai má hõm sâu, làm Phó Chiêu thấy nàng gầy yếu bội phần. Mai Như vốn là bông hoa mơn mởn, nàng khô héo khiến người nhìn thật đau lòng. Phó Chiêu oán giận khi nghĩ đến hành vi ghê tởm của thái tử nhưng hắn không nhắc chuyện đó trước mặt Mai Như. Thay vào đấy, hắn đưa nàng những hạt hạnh Tây Khương như đang dâng hiến báu vật, “Tuần Tuần, trời nóng quá nên ta không mang nguyên quả về được, ngươi nếm thử hạt hạnh đi.” Hắn hứng chí khoe, “Ta sai người thúc ngựa đưa nửa giỏ hạnh xanh về kinh đấy, chắc thất ca phái người chuyển đến phủ cho ngươi rồi nhỉ?”

Mai Như giật mình, nàng nghi ngờ lặp lại, “Nửa giỏ?”

Mạnh Uẩn Lan cũng nhận ra điểm khác thường, nàng ấy hết nhìn Mai Như rồi nhìn Phó Chiêu.

Phó Chiêu chả hề phát hiện hai người cư xử kỳ lạ, hắn cười, “Đúng vậy, chiến sự căng thẳng nên ta mua được nửa giỏ thôi, ngươi đừng chê ít nha.” Hắn thấy Mai Như thẫn thờ thì sợ nàng giận mình nuốt lời, thiếu niên vội vàng bào chữa, “Đừng thèm quả nữa, hạt hạnh ăn cũng ngon lắm, còn giúp tăng cường sức khỏe đó.”

Mai Như chớp mắt, tâm tình nàng trĩu nặng. Thiếu nữ khẽ thở dài rồi khách khí cảm ơn, “Đa tạ Thập Nhất điện hạ.”

Phó Chiêu vò đầu, “Ngươi khách sáo vậy làm gì?” Hắn vừa nói xong thì mặt đỏ ửng.

Mai Như điềm tĩnh nhìn hắn, khéo léo bảo, “Đấy là chuyện nên làm.” Nếu không có Mạnh Uẩn Lan ở đây, Mai Như sẽ ăn nói vô tư hơn.

Phó Chiêu hơi mất hứng khi nàng xa cách thế, hắn nể tình Mai Như đang bệnh mới không đấu khẩu với nàng. “Mau đi nghỉ đi, đừng phí sức nữa.” Hắn nói thêm, “Đêm nay phụ hoàng tổ chức tiệc đón gió tẩy trần[1] nên ta phải về đây, hôm khác sẽ đến thăm ngươi.”

Mai Như định nói gì đó song Phó Chiêu đã hấp tấp bỏ đi, như thể hắn sợ nàng nói những lời mất vui.

Mai Như cau mày khi nhìn quà Phó Chiêu tặng và khi nhớ đến hai giỏ hạnh xanh cùng dưa lê. Nàng cứ tưởng đấy là Thập Nhất tặng, nhưng giờ ngoài Phó Tranh thì còn ai trồng khoai đất này? Nghĩ đến người kia làm Mai Như đau đầu, nàng khẽ thở dài.

Mạnh Uẩn Lan tò mò hỏi, “Tuần Tuần, rốt cuộc ai tặng ngươi hai giỏ hạnh với dưa lê? Không phải tên điện hạ ngốc à? Vậy sao hồi nãy ngươi không nói ra?”

Các câu hỏi nối đuôi nhau song Mai Như chẳng thể trả lời, nàng nhìn Mạnh Uẩn Lan bằng ánh mắt xấu hổ xen lẫn chật vật.

Mạnh Uẩn Lan luôn thông minh, nàng ấy nghĩ ngợi một hồi liền vỡ lẽ. Cô gái trợn tròn mắt nhìn Mai Như và suýt buột miệng thốt ra mấy chữ “Yến Vương điện hạ”. Sau cùng nàng ấy kiềm lại được, biểu cảm của Mạnh Uẩn Lan rất kỳ quặc lúc hứa, “Tuần Tuần yên tâm, ta tuyệt đối sẽ chẳng tiết lộ cho ai hết.”

Mai Như vẫn rầu rĩ.

Nàng bỗng vô cùng biết ơn Phó Tranh đã dừng lại, chứ không thì nàng chả còn chỗ dung thân.

Mai Như nghĩ lần tới gặp Phó Chiêu, nàng cần làm rõ vài chuyện để tránh cảnh khó xử về sau.

Oo———oOo———oΟ

Đêm hôm đó, Duyên Xương Đế quả thật tổ chức bữa tiệc lớn trong cung để chào đón Phó Chiêu.

Phó Chiêu chiến thắng vẻ vang, thái tử cũng đắc ý vì đảm nhiệm vô số việc suốt thời gian qua. Mọi người đua nhau chúc mừng cả hai, bọn họ uống rất nhiều rượu. Đôi mắt thái tử thậm chí cong lên tận trời, nhưng nó hiện vẻ lạnh lẽo mỗi lần nhìn Phó Chiêu.

Phó Tranh hững hờ liếc một cái rồi lại hững hờ cúi đầu. Chốn quan trường giỏi nhất trò đội trên đạp dưới, ngó lơ một vương gia thất thế là chuyện hết sức bình thường. Hắn cô độc ngồi tại chỗ như kẻ vô hình. Tay phải bị thương nên Phó Tranh không cầm đũa ăn, chỉ thỉnh thoảng uống vài chén rượu. Đến khi thấy thập nhất đệ nổi cáu và sắp gây hấn với thái tử thì hắn mới đứng dậy để kéo Phó Chiêu ra ngoài cho tỉnh rượu.

Gió đêm khiến người vừa uống rượu như Phó Chiêu hơi váng vất, trông hắn có vẻ say.

Phó Tranh nhìn đứa em, hắn im lặng giây lát rồi chợt mở miệng, “Bệnh của tam cô nương có nặng không?”

Phó Chiêu say nhưng vẫn trả lời theo bản năng, “Tuần Tuần bệnh nặng lắm, người gầy sọm luôn.”

Những lời trên nhuộm đen ánh mắt Phó Tranh trong phút chốc, sau đấy hắn mau chóng đổi đề tài cứ như vừa rồi chỉ là một câu mở đầu thông thường.