Khi về phủ Định Quốc Công, Mai Như ghé qua chỗ lão thái thái trước.

Bên trong Xuân Hi Đường, tiểu Ngô thị, nhị tỷ tỷ, tứ muội muội cùng hai huynh muội Mạnh gia đều có mặt. Mọi người thấy Mai Như vào liền cười vui vẻ, bầu không khí rất hòa hợp êm đềm. Mai Như tiến lên thỉnh an Đỗ lão thái thái, nàng chưa làm xong thì bà đã vẫy tay, “Tuần Tuần lại đây ngồi nào.”

Nhị tỷ tỷ đang ngồi cạnh lão thái thái, Mai Như ngồi bên còn lại.

Phía dưới có Mạnh Uẩn Lan nghịch ngợm nháy mắt với Mai Như, hai người là bạn tốt nên Mai Như mím môi cười. Ánh mắt nàng lơ đãng di chuyển và tình cờ nhìn đến Mạnh An đang ngồi đằng trước. Mạnh An trở thành thám hoa vào mùa xuân năm nay, hiện tại hắn đảm nhiệm chức biên tu[1] tại Hàn Lâm Viện. Hắn theo em gái tới đây do hôm nay trùng hợp là ngày nghỉ. Nam tử mặc bộ phục màu trắng thêu hoa văn chìm, trông hắn vừa hiền hậu vừa tuấn tú.

Gương mặt trắng nõn của Mạnh An chậm rãi ửng đỏ khi nhận ra ánh mắt Mai Như.

Thiếu nữ lịch sự dời mắt vì biết biểu ca mình rất ngố.

Đỗ lão thái thái vuốt tóc mái Mai Như, dãi nắng dầm mưa làm khuôn mặt như hoa tựa ngọc nứt nẻ. Bà cảm khái, “Cô nhóc Tuần Tuần chịu khổ ở ngoài rồi.” Lão thái thái khen ngợi, “Chuyến này Tuần Tuần giúp phủ chúng ta nở mày nở mặt, giỏi hơn hẳn đám ca ca với đệ đệ của con.”

Lúc Mai Như vào cung nhận thưởng đã có gã sai vặt nhanh nhẹn về phủ báo tin. Mai Như được phong một chức hữu danh vô thực tại Hồng Lư Tự, Duyên Xương Đế còn ban thưởng cho nàng vô số vàng bạc lụa là. Đương nhiên Mai phủ cũng được thưởng.

Những thứ đó đều là vinh quang của phủ.

Lão thái thái khuyên Mai Bình, người đang ngồi bên dưới, “Bình tỷ nhi nhớ học hỏi Tuần Tuần.”

Bình tỷ nhi nghe vậy bèn trộm chu môi.

Nàng ta nhỏ nhất nên giờ phải gánh vị trí Mai Như từng giữ, hồi xưa lão thái thái lúc nào cũng bảo nàng phải noi gương nhị tỷ tỷ. Mai Như từng trải qua việc ấy, nàng thấu hiểu sự khó chịu tận đáy lòng này. Nàng không muốn các tỷ muội bất hòa, vì vậy vội mở lời, “Lão tổ tông, ta ăn may thôi nên chả dám kể công.” Nói rồi nàng lén qua mặt lão thái thái để làm mặt xấu với Bình tỷ nhi.

Lão thái thái ôm nàng, “Mùng chín là sinh nhật Tuần Tuần, lần này không thể làm qua loa.” Sinh nhật năm ngoái của Mai Như chỉ mời tỷ muội trong nhà với Mạnh Uẩn Lan. Năm nay Mai Như bất ngờ gặp thời và vẻ vang trở về, bọn họ sẽ tổ chức thật hoành tráng.

Lão thái thái dặn Kiều thị, “Gửi thiệp xong nhớ mời mấy nữ tiên nhi[2] đến cho vui, chúng ta sẽ góp tiền.”

Mọi người đều vỗ tay đồng ý. Hôm tin sứ thần bị tập kích truyền về Mai phủ, cả phủ sợ tới mức hồn xiêu phách lạc, lão thái thái hay nghiêm khắc với Mai Như mà cũng khóc liên hồi. Phủ quốc công ảm đạm suốt thời gian qua, bọn họ phải ăn mừng nhân dịp này mới được.

Lão thái thái dặn dò thêm một lát rồi bảo, “Thôi, mấy tỷ muội đi tâm sự đi.” Bà nhìn về phía Mạnh An, “An ca nhi, hôm nay Nguyên ca nhi từ thư viện về, mấy đứa gặp nhau chứ?”

Mạnh An đã lớn nên không tiện đi theo Mai Như, hắn đứng dậy đáp, “Vâng ạ.”

Các tỷ muội rời Xuân Hi Đường và cùng đến viện tử của Mai Như.

Mai Bình hơi bực chuyện ban nãy nên cứ phồng mang trợn mắt. Tính tứ muội muội khá giống Mai Như trước kia, hễ tức tối là hiện hết trên mặt. Mai Như không giận, nàng chỉ nói, “Tứ muội muội, ta có mang quả khô về.” Bình tỷ nhi liếc nàng, Mai Như ranh mãnh nháy mắt làm nàng ta cao hứng hơn đôi chút.

Mạnh An đi bên cạnh và thấy ngã rẽ ở ngay phía trước, tai hắn đỏ bừng lúc căng thẳng hỏi, “Như biểu muội muốn quà gì cho sinh nhật?”

Mai Như dừng bước, hấp tấp xua tay, “An biểu ca đừng bận tâm, ta đâu thiếu cái gì.” Từ ngày mơ hồ phát hiện nhị tỷ tỷ nảy sinh thiện cảm với An biểu ca, nàng muốn tránh xa chuyện hai người này.

“Tuần Tuần cả nể với ca ca làm chi?” Mạnh Uẩn Lan kéo tay nàng. Nàng ấy đã cao hơn trong mấy tháng Mai Như vắng mặt, nhưng trông vẫn nhỏ xinh với đôi mắt to tròn trên gương mặt trắng bóc.

Mai Như khoanh tay, “Ta nghĩ không ra mình muốn gì hết.”

Mạnh An xấu hổ khi nghe nàng thẳng thừng từ chối, tai hắn đỏ gấp bội.

Mai Thiến đứng cạnh hắn, nàng ấy cười giải vây, “Ta nhớ tam muội muội từng ưng ý tấm bình phong thêu hai mặt tại Thất Bảo Trai, muội mua hụt nên lúc về hậm hực mãi còn gì.”

Mục đích hôm viếng chùa Liên Hương là để Mai Thiến gặp gỡ Mạnh An. Bây giờ Mai Thiến ôn tồn giải vây thay hắn làm cảm xúc khó tả xuất hiện trong tim chàng trai, hắn thẹn thùng nhìn cô gái ấy.

Mai Thiến nhắc giúp Mạnh Uẩn Lan nhớ ra, nàng ảo não than, “Đúng rồi, Thập Nhất điện hạ đã mua tấm bình phong kia!”

Mạnh An im thin thít, chỉ gật đầu và ghi nhớ thông tin này. Hắn nghe Mạnh Uẩn Lan bảo Mai Thiến, “Thiến tỷ tỷ chu đáo thật.”

Mạnh An chợt nghĩ đến một việc, hắn trầm mặc giây lát rồi hỏi Mai Thiến, “Sinh nhật Thiến biểu muội cũng sắp tới, Thiến biểu muội có thích gì không?” Sinh nhật Mai Như với Mai Thiến lần lượt là tháng sáu với tháng bảy, ngày sinh hai người gần nhau nên dễ nhớ.

“An biểu ca khách khí,” Mai Thiến dịu dàng cười. “Biểu ca tặng con thỏ kia là đủ rồi, không cần lo đâu.”

Nàng ấy đề cập con thỏ làm Mạnh An càng ngượng, hắn tặng Tuần Tuần trước rồi mới tiện thể tặng nàng ấy. Thanh niên ngập ngừng đề nghị, “Đấy chỉ là món quà tiêu khiển, biểu muội cần gì thì cứ nói.”

“Ta cảm ơn biểu ca trước vậy.” Mai Thiến cười, giọng nàng ấy nhu mì tựa dòng nước.

Mai Như hết nhìn Mai Thiến rồi nhìn Mạnh An, nàng cảm thấy tốt nhất mình đừng dây vào họ.

Oo———oOo———oΟ

Sau khi trở về từ Tây Khương, Mai Như bận rộn suốt mấy ngày; nàng đưa lễ vật đến bái kiến Bình Dương tiên sinh rồi lại ghé thăm Đổng tỷ tỷ để báo bình an. Do biết Hồ Tam Bưu cũng về kinh nên Mai Như hơi mất tự nhiên.

Đổng thị nhận ra nàng khó xử, nàng ấy nói, “Ta coi Tuần Tuần là em ruột, muội tuyệt đối đừng tránh né ta.” Đổng thị ru rú trong viện tử cả ngày, ngoại trừ Hòa Tuệ thì nàng ấy chẳng nói chuyện với ai. Nàng ấy biết Mai Như thật lòng thương mình, vì vậy nàng ấy cũng thật lòng thích đứa em này. Mai Như mà xa cách nàng ấy thì Đổng thị không còn ai để tâm sự.

Mai Như cười, “Vậy ta chả giữ kẽ nữa, ai bảo tỷ tỷ không chê ta phiền.”

Đổng thị vui mừng khi nghe Tuần Tuần dẻo mỏ như thế, nàng ấy lấy quà sinh nhật đưa cho Mai Như. Mai Như sợ trời nóng, mùa hè luôn khiến nàng phờ phạc và lười vận động; tháng sáu là đầu hè nhưng nàng đã ỉu xìu. Nàng rất thích túi thơm giải nhiệt mà Đổng thị tặng vào năm ngoái. Năm nay nàng ấy thêu một cái mới toanh, bên trong chứa băng phiến cùng bạc hạ để giúp Mai Như bớt nóng.

Mai Như thích lắm, nàng nhanh tay buộc nó lên eo.

Hôm mùng chín tháng sáu, phủ Định Quốc Công vô cùng náo nhiệt. Không chỉ có tỷ muội trong phủ mà đại tỷ tỷ – người đã được gả đến phủ Tây Bình Bá – cũng quay về, chưa kể còn các cô nương của phủ khác nữa.

Mai Như vốn ghét ồn ào nhưng lão tổ tông lại thích.

Nàng biết rõ ý đồ của lão thái thái: bà muốn mọi phủ trong kinh thành biết chuyện vui tại phủ Định Quốc Công, quảng bá thanh danh luôn là việc có lợi và chẳng gây hại gì.

Mai Như ngoan ngoãn phối hợp. Tuy nhiên nàng giở trò nhỏ mọn lúc gửi thiệp mời, nàng cố tình không mời Chu Tố Khanh. Ai ngờ Kiều thị lại kiểm tra danh sách, bà mếu máo chọc đầu Mai Như rồi giận dữ mắng, “Coi cái tính bướng bỉnh của Tuần Tuần kìa, ai lỡ đắc tội con là bị ghét suốt đời liền.”

Mai Như cười thản nhiên, “Dạ đúng.”

Nhưng Kiều thị vẫn ép nàng gửi thiệp cho Chu Tố Khanh.

Mai Như bất mãn cãi, “Nương, sao phải mời nàng ta?”

Bởi vì nàng ta là cháu Hạ Thái phó, là tài nữ đệ nhất vang danh khắp kinh thành, và sắp lấy Phó Tranh ư?

Có điều hiện nay toàn bộ kinh thành đều biết Phó Tranh gặp vận rủi.

Nghe đâu ngày Phó Tranh vào cung phục mệnh, hoàng đế đã cực kỳ phẫn nộ, ông thậm chí chửi hắn “tàn nhẫn độc ác”. Hiện giờ hắn bị tước đoạt hết thảy công vụ, phải đóng cửa hối lỗi trong phủ và mất hai năm bổng lộc. Nói đến đây, Phó Tranh lập chiến công lớn nhưng vì vụ đi sứ lẫn lời đồn với A Mâu mà chẳng được phong thưởng khi trở về. Hơn nữa hắn còn chọc giận hoàng đế rồi bị trách phạt khắc nghiệt.

Người này quá đáng thương.

Mai Như thở dài, nàng nghĩ nếu cưới Chu Tố Khanh thì chắc Phó Tranh sẽ đỡ khổ hơn. Thiếu nữ thoáng ngẩn ngơ lúc nghĩ đến điều gì đấy.

Kiều thị lại chọc đầu nàng, “Con thì hiểu gì chứ?”

“Con không hiểu điểm nào?” Mai Như mù mờ chớp mắt.

Kiều thị chẳng giải thích cho đứa nhóc như Mai Như, nhưng nàng vẫn nghe được chút thông tin vào hôm mùng chín.

Hôm ấy đại tỷ tỷ cùng hai cô nương Tạ phủ tới sớm, Mai Như chả ưa tam tỷ Tạ phủ bèn gật đầu chào có lệ rồi để nhị tỷ tỷ tiếp khách. Mai Thiến thành thạo mấy việc này hơn Mai Như, nàng ấy làm rất tốt và chưa từng mắc lỗi. Thế là Mai Như được thảnh thơi ngồi trò chuyện với đại tỷ tỷ.

Mai Vân đến phủ Tây Bình Bá tròn một năm, nàng ấy vẫn trầm tính, kiệm lời, và luôn mang dáng vẻ không tranh đoạt.

Hai tỷ muội lâu lắm mới gặp nhau, đang hàn huyên thì bất chợt hai chữ Yến Vương truyền đến. Mai Như sửng sốt, nàng lẳng lặng vểnh tai lên nghe.

Nàng nghe một hồi mới biết mấy người bên cạnh đang bàn về hôn sự giữa Chu Tố Khanh và Phó Tranh.

Ban đầu toàn kinh thành nghĩ Phó Tranh sẽ cưới Chu Tố Khanh ngay khi trở về. Nhưng giờ hắn bị Duyên Xương Đế phạt nặng cũng nhưng không rõ khi nào được hoàng đế trọng dụng lại. Vì thế mà hôn sự chắc mười mươi kia trở nên khá phức tạp.

Bất kể là để tự bảo vệ hay giậu đổ bìm leo, đâu ai tình nguyện giao vận mệnh của cả một phủ vào tay vị hoàng tử bị hoàng đế ghét ra mặt.

Hạ phủ cũng vậy.

“Thành thử chưa biết hôn sự giữa Chu tỷ tỷ với Yến Vương có thành nổi không.”

Lúc câu này nhẹ nhàng lướt qua tai, Mai Như ngây người giây lát.

Nàng cứ tưởng Phó Tranh cưới Chu Tố Khanh thì sẽ đỡ khổ nhưng xem chừng hắn không thể hết khổ. Ngay cả thầy hắn cũng do dự chẳng chìa tay giúp đỡ, ai biết được tình cảnh sau này của hắn có xấu hơn hiện tại không.