Mai Như cùng Phó Chiêu ở lại đây hai ngày. Sau khi thương nghị ổn thỏa lẫn ký kết quốc thư, bọn họ lập tức quay về doanh trại.

Trước lúc khởi hành, A Mâu triệu kiến riêng Mai Như vì muốn nàng đưa đồ cho Phó Tranh: là một chiếc hộp vuông nhỏ, sơn đỏ mạ vàng và khắc hình hoa hải đường. Mai Như không tiện mở ra xem bên trong, A Mâu ngồi phía trên mà nghiêm túc dặn dò, “Đây là thuốc trị thương bản cung tặng Yến Vương, Mai Sứ thần nhớ đưa tận tay.”

Bất kể thật hay giả, ngay lúc này trông công chúa rất chân thành.

Mai Như cung kính thi lễ, “Vâng, thưa điện hạ.”

Nàng vừa rời cung điện liền thấy Phó Chiêu đi tới đi lui bên ngoài, hắn đi vòng vòng làm người ta hoa cả mắt. Mai Như chau mày, “Sao điện hạ đi vòng vòng thế?”

Phó Chiêu thấy nàng ra bèn dừng phắt lại, hắn bĩu môi, “Nàng ta không làm khó ngươi chứ?” Hai ngày qua, miệng lưỡi Mai Như sát phạt phe đối phương để đòi lượng tiến cống cực lớn. Phó Chiêu lo tiểu công chúa nổi tính xấu rồi ức hiếp Mai Như.

“Không.” Mai Như lắc đầu cười, nàng kể lại việc nhờ đưa thuốc trị thương.

Phó Chiêu hoảng sợ bật thốt, “Chẳng lẽ công chúa với thất ca…” Hắn mới mở miệng đã vội hạ thấp giọng, “Tuần Tuần, kinh thành có người tung tin thất ca lén lút yêu đương công chúa.”

Thông tin trên khiến Mai Như ngẩn người.

Nàng nhớ rõ lúc ngồi chung xe ngựa với Phó Tranh, hắn từng lo lắng vì chuyện này. Xem chừng Phó Tranh sẽ gặp xui xẻo lúc về kinh, có người muốn dằn mặt hắn. Kiếp trước Phó Tranh không vướng phải vụ A Mâu, hắn luôn nhẫn nại giấu giếm tài năng. Ai ngờ kiếp này vì đủ loại lý do mà hắn phải đi nước cờ hiểm, chẳng biết hắn có thể an toàn rút lui không.

Mai Như cúi đầu, nàng chớp mắt nhưng trầm mặc không nói gì.

Hồi lâu sau, nàng thở dài rồi đưa chiếc hộp đỏ mạ vàng cho Phó Chiêu.

Khi đi được nửa đường, Phó Chiêu dứt khoát ném chiếc hộp. Kinh thành đã đồn thổi bất lợi cho thất ca nên phải vứt những món đồ thân mật thế này.

Oo———oOo———oΟ

Đường về vô cùng thuận lợi. Phó Chiêu phái người cưỡi ngựa về báo tin trước, vì vậy hành trình tới doanh trại của họ luôn có người tiếp đón.

Từ ngày Tây Khương ký quốc thư, Mai Như nhẹ nhõm hẳn; nàng nhàn rỗi ăn hạnh chín sớm suốt đường đi.

Giỏ hạnh Phó Chiêu tặng đầy ụ nên Mai Như ăn không hết, nàng đã chia một đống cho Mai Tương lẫn Phó Chiêu mà vẫn dư nhiều. Mai Như ăn tới mức sắp rụng răng nhưng nàng chẳng nỡ vứt – bởi vì hạnh chín sớm ở đây quá ngon, giòn ngọt hơn ở triều Ngụy. Thiếu nữ thầm nghĩ nếu dùng chúng ngâm rượu thì chắc cũng ngon lắm.

Bọn họ trở lại nơi đóng quân. Lúc xuống xe ngựa, Mai Như không quên nhờ Mai Tương đưa giỏ hạnh về lều của mình.

Phó Tranh đang ở phía trước hỏi chuyện Phó Chiêu, hắn nghe Mai Như cất tiếng giòn giã bèn vô thức ngoái đầu.

Mai Như đứng đằng kia, nàng nghiêng đầu to nhỏ với đại ca nàng; chẳng biết hai người nói gì mà gương mặt thiếu nữ đong đầy ý cười. Chỉ mấy ngày không gặp nhưng hắn cảm tưởng nàng đã thay đổi, toàn thân phơi phới tựa ngọn gió và toát lên vẻ tự nhiên khôn tả. Phó Tranh dõi theo ánh mắt nàng, Mai Tương đang xách một cái giỏ đựng gì đấy xuống xe ngựa. Sự lo âu hiếm hoi hiện trên mặt Mai Như, coi bộ đó là bảo bối nàng mang từ ngoài về.

Phó Tranh vừa nhìn Mai Như, vừa mím môi để giấu nụ cười nhẹ như mây khói.

Ánh mắt hắn vĩnh viễn nặng nề, Mai Như tất nhiên nhận ra khi nó dừng trên mặt mình. Nói đến đây, lần này nàng đi sứ suôn sẻ là nhờ ơn Phó Tranh; hắn lót đường sẵn cũng như chỉ dạy nàng vô số thứ. Nàng thoáng khựng lại trước lúc ngẩng đầu nhìn hắn.

Mai Như biết hắn bị thương nặng cỡ nào; Phó Tranh đứng tại đầu gió, hắn mặc áo choàng dày bên ngoài lớp áo gấm xanh trắng. Nhìn từ xa thì hắn có vẻ gầy sọm, làn da trắng bệch làm mặt hắn hốc hác gấp bội. Thế nhưng cặp mắt đen thăm thẳm kia vẫn đủ sức xuyên thấu lòng người.

Giờ hai người gặp lại thì nàng đâu thể giả bộ mù, chưa kể Mai Như là sứ thần nên phải báo cáo kết quả nữa. Thiếu nữ tiến lên chào hỏi Phó Tranh, “Điện hạ.”

Phó Tranh “ừm” một tiếng, hắn nhìn lướt qua tóc nàng rồi nghiêm túc nói, “Tam cô nương vất vả.”

Phó Chiêu đứng cạnh hắn, đắc ý khoe, “Thất ca không biết Tuần Tuần lợi hại thế nào đâu.”

“Ồ?” Phó Tranh nghiêng đầu nhìn thập nhất đệ, hắn hững hờ hỏi, “Tam cô nương lợi hại ra sao?”

Giọng hắn nặng nề giống mọi khi, nhưng Mai Như lại nghe ra chút hài hước lẫn bóng gió ám chỉ. Đây là sự bóng gió mà chỉ hai người hiểu, nó khiến Mai Như thiếu thoải mái.

Phó Chiêu thẹn thùng vò đầu, hắn cười cười, “Ta không biết nói sao nữa, nói chung là Tuần Tuần làm bọn họ lẫn ta phải kinh hãi!” Cứ nghĩ tới dáng vẻ bình thản thong dong lúc ấy của Tuần Tuần là Phó Chiêu chẳng nhịn cười được.

Phó Tranh chớp mắt trước gương mặt rạng rỡ của thập nhất đệ, sau đó hắn nhìn về phía Mai Như. Ánh mắt người đàn ông chuyển từ thâm trầm sang thờ ơ chỉ trong giây lát. Hắn vẫn nhìn nàng khi khóe miệng cong lên thành nụ cười nhạt, “Chúc mừng tam cô nương.”

Hắn cười nên giọng nói lạnh băng ấm hơn đôi chút, song dường như bên dưới nụ cười kia là lời trêu đùa bí mật giữa hai người. Mai Như thiếu thoải mái bội phần. Phó Tranh nói vậy làm nàng chả dám kể công, suy cho cùng nàng còn phải cảm tạ hắn nữa. Mai Như vội kính cẩn đáp, “Điện hạ khách khí.”

Phó Tranh không nói gì thêm, hắn nghiêm nghị bảo, “Tam cô nương hãy đi theo bản vương.”

Mai Như đang giữ quốc thư của Tây Khương nên cần về lều báo thành quả cho Phó Tranh. Mấy việc này vừa dài dòng vừa nhàm chán, trên hết sẽ phải hỏi đáp một đống vấn đề; Phó Chiêu chuồn sớm vì hắn lười nghe. Mai Như im lặng theo sau Phó Tranh, nàng cúi gằm đầu miết chứ không ngẩng lên lần nào.

Khi vào trong lều, nàng dâng quốc thư rồi cúi đầu đứng phía dưới.

Phó Tranh ngồi trên ghế, hắn kiểm tra cẩn thận xong mới khen ngợi Mai Như, “Chuyến này A Như làm tốt lắm.”

Xưng hô kia khiến Mai Như thấy mình sắp bị hắn ép cho phát điên. Kiếp trước nàng làm phu thê mười ba năm với Phó Tranh nhưng đâu ngờ hắn chỉ lãnh đạm trước mặt người ngoài, sau lưng lại vô liêm sỉ một cách công khai. Nói theo lời hắn thì tại hắn quen miệng gọi thôi.

Mai Như nhíu mày, đanh mặt nhắc nhở, “Điện hạ, chúng ta đang bàn chuyện quan trọng.”

“Bản vương biết,” Phó Tranh thản nhiên nói. Hắn thoáng dừng lại rồi hỏi, “A Như, cái giỏ hồi nãy của nàng đựng gì thế?” Nàng bận tâm nó như vậy nên đảm bảo là thứ nàng thích.

Mai Như phát hiện mình nhắc cũng vô dụng, nàng cau mày và bất lực trả lời, “Điện hạ, là hạnh chín sớm.”

Phó Tranh quen Mai Như đã lâu, hắn biết nàng cuồng ăn vặt. Tuy nhiên nàng khó kiểm soát cái miệng, nếu thích sẽ ăn nhiều còn ghét thì chả hề đụng vô. Phó Tranh thở dài rồi nhẹ nhàng dặn, “Mấy loại trái cây đó dễ gây ghiện và giúp giải khát, chúng quả thật rất ngon. Nhưng ngon đến đâu cũng ăn ít thôi, đừng ăn nhiều quá.”

Bây giờ Mai Như thật sự kinh ngạc, nàng nhìn Phó Tranh như nhìn người xa lạ.

Nàng nhìn thẳng vào hắn bằng đôi mắt hoa đào đen láy và trợn tròn đầy ngỡ ngàng. Phó Tranh nhạy bén cảm giác được ánh mắt Mai Như giảm bớt sự đề phòng lẫn lạnh lùng thường ngày, thay vào đấy là sự ngạc nhiên. Chỉ vậy thôi cũng khiến hắn vui. Ý cười thấp thoáng nơi đáy mắt Phó Tranh, hắn vẫy tay, “A Như, lại đây.”

Ánh mắt Mai Như tức khắc thu hồi sự kinh ngạc, bức tường cảnh giác được dựng nên một lần nữa.

Phó Tranh không thèm để ý, hắn giải thích, “Hiện giờ tay phải bản vương không thể viết, nàng hãy thay bản vương viết sổ con để báo cáo ở kinh thành.” Hắn trầm ngâm bổ sung, “Sổ con này vốn thuộc trách nhiệm của nàng.”

Mai Như nắm rõ hành trình đi sứ, nàng không viết tấu chương thì ai viết?

Mai Như chả bao giờ tranh cãi chính sự với hắn. Khi nàng lại gần, Phó Tranh đã mở tấu chương và nhường ghế cho nàng. Mai Như tập trung tinh thần, sau đấy nàng cầm bút rồi vùi đầu viết.

Phó Tranh chẳng mấy khi hạ mình mài mực cho người khác, hắn lẳng lặng đứng cạnh để ngắm nàng viết. Chữ viết của nàng vẫn thừa sức tạo thành trường phái riêng, nhìn vào là thấy dễ chịu. Kế tiếp hắn ngắm khuôn mặt thiếu nữ, góc nghiêng diễm lệ kia cũng khiến người ta dễ chịu.

Hắn nhìn chằm chằm làm Mai Như bức bối, nàng quay lại trừng mắt cảnh cáo Phó Tranh. Thanh niên thong dong đáp trả ánh mắt nàng với vẻ mặt vô cảm. Mai Như đành cắn răng mà cố viết thật lẹ.

Phó Tranh khịt mũi khi thấy nàng viết nhanh hơn hẳn.

Tiếng khụt khịt ấy vang lên to rõ trên đỉnh đầu Mai Như, làm cây bút trong tay nàng càng tăng tốc. Nàng dốc hết sức bình sinh để viết cho xong rồi mau chóng rời khỏi đây.

Phó Tranh muốn siết chặt bàn tay bên dưới tay áo rộng. Song cuối cùng hắn quay mặt đi chứ không nhìn nàng nữa, hắn lười rước bực vào thân.

Sau khi viết xong sổ con, Mai Như khom lưng, “Điện hạ còn gì sai bảo không?”

Phó Tranh lạnh nhạt đáp, “Không, nàng về nghỉ ngơi đi.”

Mai Như cung kính chào rồi lui ra.

Nàng rời lều đúng lúc Phó Chiêu đi tới, hắn hỏi, “Tuần Tuần đã nói chuyện tiểu công chúa với thất ca chưa?” Hắn vẫn lo ngại lời đồn kia.

Mai Như nhớ lại những gì mới diễn ra trong lều, nàng lặng lẽ lắc đầu.

Phó Chiêu canh cánh việc này mãi nên hắn chạy nhanh như chớp vô lều.

Phó Tranh đang ngồi cạnh bàn và tỉ mỉ đọc sổ con do Mai Như viết. Khi nghe tiếng Phó Chiêu ồn ào, hắn ngước mắt định khuyên răn vài câu thì món đồ trong tay thập nhất đệ thu hút hết sự chú ý của hắn. Phó Chiêu cầm hai quả hạnh xanh vàng tròn vo, một trong hai đã bị gặm miếng nhỏ.

Phó Tranh nhíu mày nhưng lập tức khôi phục sắc mặt như ban đầu, hắn cố ý thăm dò, “Chiêu nhi lấy hạnh chín sớm từ đâu thế?”

Phó Chiêu cười, “Tuần Tuần cho.”

Phó Tranh biết đáp án này từ lâu mà cứ cố chấp hỏi thành lời, hỏi xong thì hắn chẳng biết nói gì tiếp. Hắn thất thần trong lúc Phó Chiêu sửa lời, “Không phải, ta tặng Tuần Tuần rồi Tuần Tuần lại chia cho ta.” Phó Chiêu hỏi, “Thất ca muốn nếm thử không? Tuần Tuần còn nhiều lắm, ta đi lấy vài quả cho thất ca nhé?”

Thập nhất đệ nói như thể rất thân với nàng, Phó Tranh nghe mà không hiểu sao thấy mình thật buồn cười. Nam tử nhếch mép cười tự giễu, “Không cần.” Hắn nói tiếp, “Thập nhất đệ tìm ta có chuyện gì?”

Phó Chiêu hấp tấp mách, “Thất ca, là về tiểu công chúa Tây Khương…”

“Nàng ta thì sao?” Phó Tranh bình tĩnh nhìn hắn và hỏi bằng giọng trầm thấp.

Phó Chiêu nhìn khắp nơi rồi cuống quít kể, “Hình như nàng ta tính mưu lợi từ thất ca đó! Hôm chúng ta trở về, nàng ta nhờ Tuần Tuần đưa thuốc trị thương cho thất ca nhưng ta ném nó rồi…”

Phó Tranh im lặng cụp mắt, nụ cười buồn bã ẩn hiện trên môi hắn.