Lúc Mai Như tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã ngủ thiếp đi trong thế nằm xiêu vẹo, trên người được đắp chăn đàng hoàng.

Thiếu nữ ngây người giây lát mới vội vàng ngồi dậy.

Trong phòng không có người, Mai Như xuống giường để mang giày. Đi đường dài suốt mấy ngày làm chân nàng đau nhức, nàng còn lo lắng không biết hai đại nha hoàn Ý Thiền với Tĩnh Cầm giờ ra sao. Mai Như ngồi nghỉ tại chỗ, nàng thở dài và rời phòng. Gia đình nơi bọn họ xin tá túc có một cái sân đầy bùn, bác gái đang nấu gì đấy trong bếp. Mai Như ngửi thấy mùi thức ăn liền đói bụng, nàng tính qua chỗ bác gái mua chút đồ ăn.

Bác gái vừa thấy Mai Như thì ánh mắt vô thức dừng trên cánh môi nàng. Cặp môi đỏ thắm có vết thương, tất cả tại đêm qua Phó Tranh ác ý cắn. Khi bị người khác nhìn, cơn đau trên môi bắt đầu lan khắp nơi. Toàn thân Mai Như cứng ngắc, nàng cảm tưởng có bàn tay chai sần mơn trớn vành tai khiến nàng run rẩy.

Nàng ngúc ngắc quay đầu, lại trùng hợp chạm mắt với Phó Tranh.

Mới sáng tinh mơ mà không biết hắn đi đâu về. Hắn mặc áo bông của đàn ông Tây Khương, trông hắn cải trang cũng giống phết.

Ánh mắt hai người giao nhau, những việc phát sinh tối qua bất chợt hiện lên trước mắt, cánh môi còn đau cũng nhắc nàng. Mai Như bỗng thấy hơi xấu hổ.

Phó Tranh thản nhiên gọi nàng, “A Như, lại đây.”

Mai Như kìm nén nỗi xấu hổ trước mặt người ngoài, nàng lề mề tới gần hắn, “Có chuyện gì?”

Khi nàng đã đến trước mặt, Phó Tranh lặng lẽ kéo nàng vào phòng. Mai Như giật mình, nàng nghĩ hắn đúng là quen thói động tay động chân. Nàng giận dữ trợn mắt nhưng Phó Tranh đã đưa mắt ra hiệu về phía sau. Mai Như nghi ngờ ngó ra sau và quan sát xung quanh.

Nàng chưa kịp thấy gì đã bị Phó Tranh lôi vô phòng, Mai Như nhíu mày với sắc mặt sa sầm. Phó Tranh chẳng hề dông dài, hắn lạnh lùng bảo, “E rằng có binh lính truy đuổi.”

Mai Như giật mình, “Lính truy đuổi?” Nàng tập trung nghe song không tìm thấy bất kỳ tiếng động nào. Biểu cảm nghiêm trọng của Phó Tranh khiến Mai Như không dám chậm trễ, nàng mau chóng thu dọn hành lý.

Bọn họ không có nhiều đồ đạc, ngoại trừ lương khô thì quan trọng nhất là thuốc trị thương của Phó Tranh. Thanh chủy thủ đêm qua còn nằm trên gối, Mai Như vội cầm nó rồi đưa cho hắn. Phó Tranh không nhận, hắn hạ thấp giọng dặn dò, “Nàng giữ mà phòng thân.” Nam tử dừng nói, đôi mắt đen kịt chăm chú nhìn Mai Như, ánh mắt hắn giống màn sương mù đặc quánh trong nội tâm một người. Phó Tranh tiếp tục bằng giọng lạnh băng, “Nhớ chĩa mũi dao vào người ngoài, tuyệt đối đừng chĩa vào bản thân.” Cái giọng lạnh cùng cực của hắn làm tim người ta đập nhanh.

Mai Như ngẩn ngơ hỏi, “Còn ngài thì sao?”

Bọn họ có mỗi thanh chủy thủ này, Phó Tranh cho nàng thì tay hắn không một tấc sắt. Hơn nữa, hắn đang bị thương.

Phó Tranh đáp, “Ta không sao.” Nói xong, hắn lại nhắc nhở Mai Như, “Nếu trên đường gặp chuyện thì nàng phải nhớ kỹ đường về…” Hắn chỉ kỹ lưỡng đường đi cho Mai Như, nhấn mạnh những pháo đài ven đường. Cuối cùng, Phó Tranh trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt Mai Như, “Nhớ chưa?”

Ánh mắt hắn kiên định, Mai Như nhìn và gật đầu.

Hai người lập tức lên đường.

Bên ngoài trời đất bao la, gần đấy là các dãy núi vàng khô nối tiếp nhau. Mai Như choáng váng nhìn, nàng không phân biệt được phương hướng nên đành theo sát Phó Tranh. Hắn bất chấp vết thương mà gấp rút dẫn Mai Như đi tới nơi an toàn.

Bây giờ Mai Như mới loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa phi nhanh. Âm thanh cấp tốc này bay theo cơn gió, nó y hệt tiếng trống trận dồn dập và mỗi bước chân ngựa đều đạp lên tim người ta như muốn hành hạ. Nỗi căng thẳng vòng quanh tim Mai Như càng thít chặt hơn, lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Gió chốc chốc mang đến tiếng huýt sáo chói tai; Mai Như từng chứng kiến hành quân đánh giặc, nàng biết bọn chúng đang truyền tín hiệu cho nhau.

“Thất gia, không phải người của chúng ta à?” Mai Như hỏi.

“Không!” Phó Tranh trả lời lạnh tanh. Chắc thấy mình nói chuyện lãnh đạm nên hắn thoáng trầm mặc rồi xoay người trấn an Mai Như, “Đừng lo, đám lính này chưa đầy hai mươi người. Có đụng phải thì chúng ta vẫn đang giả làm vợ chồng, dù bọn chúng hoài nghi chăng nữa thì nàng chỉ cần nhớ lộ trình ta đã chỉ.”

Ngữ điệu của hắn rất điềm tĩnh, Mai Như vẫn còn ngơ ngác khi Phó Tranh quay đầu xem đường để dẫn nàng đi tiếp. Trước mắt nàng là bóng hình mảnh khảnh mà sắc bén, bên tai là tiếng vó ngựa đòi mạng ngày càng gần. Lòng Mai Như nặng trịch, tay nàng siết chặt thanh chủy thủ.

Không biết hai người đi được bao xa thì Phó Tranh chợt dừng bước, hắn cúi đầu và yên lặng nghe giây lát. Hắn bảo Mai Như, “Đi chậm lại.”

Mai Như thở hổn hển nãy giờ, nàng bước chậm lại theo lời hắn, đồng thời âm thầm trấn định tinh thần.

Chẳng mấy chốc, có một nhóm quan binh Tây Khương lộ diện từ phía sau. Tất cả bọn chúng mặc binh phục vàng nâu và đeo đao bên hông, món vũ khí lấp lóe dưới ánh mặt trời làm chói mắt người khác. Mai Như quay lại nhìn, sắc mặt nàng nhất thời trắng bệch. Phó Tranh nắm tay nàng ngay tức thì. Lòng bàn tay Mai Như ướt đẫm mồ hôi lạnh, nàng yên tâm phần nào lúc bàn tay to của người đàn ông bao bọc nó.

Nhóm quan binh chạy lại đây, dĩ nhiên cũng chất vấn theo lệ thường khi đi ngang bọn họ.

Phó Tranh lẫn Mai Như thi lễ với đám quan binh, hai người vẫn dùng cái cớ về quê thăm người thân giống ban đầu. Lần này bọn chúng truy vấn cẩn thận gấp bội lính gác cổng thành, phiền phức vô cùng. May mắn Mai Như từng đọc sách Tây Khương nên hiểu đôi chút về phong tục và con người nơi đây, kiến thức ấy giúp nàng tạm thời ứng phó.

Một kẻ đặt câu hỏi, những kẻ khác liên tục dò xét khuôn mặt hai người. Bọn chúng thấy Mai Như ăn nói trôi chảy, giọng cũng êm tai, thế là bao nhiêu con mắt bất giác ngừng trên mặt nàng. Sau khi trổ mã, gương mặt Mai Như luôn đượm nét diễm lệ. Cho dù hiện tại nàng bôi trét đầy mặt cũng chẳng thể giấu làn da tuyết trắng cùng đôi mắt hoa đào quyến rũ.

Mai Như khó chịu trước những ánh mắt trắng trợn kia, nàng cúi đầu trong lúc Phó Tranh che chắn phía trước nàng. Bọn chúng không thấy được Mai Như bèn lạnh lùng quan sát Phó Tranh. Một khi đã thu hồi sát khí quanh thân thì trông hắn hệt gã thư sinh yếu đuối. Hắn có thân thể gầy gò của kẻ trói gà không chặt, da mặt còn trắng bất thường.

Mấy kẻ khác chả để ý hắn nhưng gã cầm đầu nhìn Phó Tranh khá lâu. Gã nhíu mày, không nói gì thêm và chỉ huy thuộc hạ chạy về phía trước.

Mai Như đợi bọn chúng đi khuất mới thò đầu ra từ sau lưng Phó Tranh, nàng nhịn không được mà thở phào nhẹ nhõm.

Phó Tranh cụp mắt nhìn nàng, quả thật chẳng tài nào giấu giếm gương mặt xinh xắn, quyến rũ, và đầy sức sống này.

“Thất gia, bây giờ chúng ta…”

Mai Như chưa nói xong thì Phó Tranh đã giơ tay cắt ngang. Hắn tập trung nghe, sắc mặt tức thì tối sầm. Thanh niên không giải thích hay nói năng gì, chỉ vừa ôm Mai Như vừa lao về hướng khác.

Mai Như biết mấy kẻ ban nãy sinh nghi nên chẳng hề tranh cãi, nàng chỉ mong mình đừng gây trở ngại cho hắn.

Phó Tranh bị thương nặng nhưng tay vẫn ôm Mai Như còn chân chạy như bay. Chỗ này trơ trụi và chẳng có cây cối, Phó Tranh đưa Mai Như vào một hang động. Bùn khô đầy trong hang, trên vách đá là những hình vẽ chạm khắc linh tinh. Mai Như không có thì giờ xem chúng, nàng nhanh chóng đỡ hắn ngồi xuống.

Phân nửa xiêm y của hắn sũng nước, Mai Như liếc sơ cũng biết đấy là máu.

Nàng xốc vạt áo nam tử.

Miệng vết thương của Phó Tranh quả nhiên lại rách. Vết thương trên vai hắn do mũi tên tẩm độc gây ra, hắn vốn không nên cử động vì đây là hậu quả khi chỉ vận động hơi mạnh một chút. Vết thương cứ rách hoài thì sao lành nổi.

Mai Như vừa nhìn vừa chau mày.

Phó Tranh điềm nhiên khép vạt áo, hắn ngồi xếp bằng và chậm rãi điều chỉnh hơi thở.

Hang động yên tĩnh trở lại, tim Mai Như đập thình thịch. Không bao lâu sau, ngoài kia truyền đến tiếng xột xoạt lẫn với tiếng ngựa hí vang. Âm thanh ấy như thể ngay bên tai, nó bóp nghẹt con tim và làm người nghe run bần bật giống nghe phải lời nguyền chết chóc.

Mai Như căng thẳng rút chủy thủ ra và nắm chặt món vũ khí. Phó Tranh mở mắt, ánh mắt hắn lạnh nhạt chẳng biểu lộ cảm xúc. Hắn bảo Mai Như, “A Như, nàng chờ ở đây, ta ra ngoài xem sao.”

Mai Như hấp tấp ngăn cản, “Thất gia đừng đi!” Hắn đi là đâm đầu vô chỗ chết.

Phó Tranh bình thản nói, “Ta vẫn ổn, trốn tránh mãi không phải biện pháp hay.”

Hắn đứng dậy sửa sang quần áo rồi đi ra ngoài, phần quần áo dính máu sẫm màu làm người khác không dám nhìn thẳng. Mai Như đuổi theo, nàng kiên quyết đưa chủy thủ cho hắn, “Ngài hãy mang theo chủy thủ.”

Phó Tranh khựng lại, hắn bình tĩnh quay đầu nhìn Mai Như và cố chấp đáp, “A Như, nàng giữ lấy để phòng thân.”

Phó Tranh thoáng im lặng trước lúc nghiêm túc căn dặn, “Nàng thông minh nên nếu ta không quay lại thì hãy tự trở về. Nếu ta có thể quay lại, nhất định sẽ đi tìm nàng.”

Khoảnh khắc ấy, trái tim Mai Như đau đớn khó tả.

Người này hành động dứt khoát chứ chẳng dây dưa. Thiếu nữ chỉ thất thần trong phút chốc mà hắn đã ra ngoài, xung quanh không còn bóng dáng hắn.

Mai Như đờ đẫn, bản năng giục nàng đuổi theo nhưng nàng bỗng dừng phắt lại.

Tiếng rên nặng nề vang lên ngay ngoài hang động, thanh âm ấy như trào ra từ cổ họng; đấy là sự tuyệt vọng khi bị người khác bóp chặt miệng mũi. Ngoài ra còn tiếng chân đạp lung tung, thứ tiếng này từ kịch liệt giảm xuống yếu ớt và cuối cùng là sự lặng im tuyệt đối.

Cách hang động không xa, có một người đã chết.

Mai Như đứng sững tại chỗ, người nàng bất giác run rẩy. Nàng nhìn chòng chọc cửa hang, không có ai trở về hay đi ngang qua.

Nàng bần thần hồi lâu, sau đó cầm chủy thủ mà ngồi dựa sát vách hang động.

Trong lúc ngồi tựa lưng vào vách hang, nàng nghe thấy bước chân khẽ khàng và thận trọng ngoài kia. Nó càng đi càng xa, cho đến khi nàng chẳng nghe thấy nữa.

Đó hẳn là Phó Tranh, hắn vừa bóp chết một người thì đã phải đi giải quyết kẻ khác. Đội ngũ quan binh ban nãy có khoảng hai mươi người, hắn đang bị thương nặng – bả vai còn rỉ máu – nên chẳng biết hắn đủ sức sống sót trở về không.

Mai Như đờ đẫn cụp mắt xuống.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu trước lúc tai nàng bắt gặp tiếng chim bay tán loạn, tiếng ngựa hí vang, thi thoảng thêm cả tiếng huýt sáo the thé chói tai.

Song có lẽ Mai Như chả nghe thấy gì, nàng cúi gằm đầu mà nhìn ánh nắng dừng tại cửa hang và tạo nên cái bóng hẹp dài. Cái bóng chậm rãi di chuyển từ hướng đông sang hướng tây, không hề ngừng nghỉ. Mai Như không biết mình đã ngẩn ngơ nhìn trong bao lâu. Cuối cùng, cái bóng càng lúc càng mờ nhạt tựa vô hình. Đến tận lúc mặt trời sắp lặn và bên ngoài hoàn toàn tối đen, Phó Tranh vẫn chưa quay lại!

Tim Mai Như đập điên cuồng, nàng vừa cầm chủy thủ vừa nhẹ nhàng ra ngoài.

Vừa đến cửa hang, Mai Như đã đụng trúng một xác chết nằm ngửa. Mặt thi thể trắng bệch, hai mắt trợn trừng, đây là dáng vẻ chết không nhắm mắt!

Nàng khiếp sợ, những gì nàng cảm nhận được là gió gào rít. Thiếu nữ cố gắng gom hết dũng khí để lại gần, nhờ sao trời mà nàng nhận ra mình không quen biết người này. Gã bị lột quan phục và thanh đao bên hông cũng mất tích. Chắc Phó Tranh đã lấy chúng, nhưng hắn mãi chưa về.

Không hiểu vì sao, Mai Như bỗng nhớ đến câu nói trước khi đi của hắn.

Nếu ta có thể quay lại, nhất định sẽ đi tìm nàng…

Mai Như chợt thấy mệt mỏi, nàng bình tĩnh đứng tại chỗ mà ngước mắt nhìn nơi xa.

Ngọn núi này trụi lủi, liếc một cái là thấy hết cảnh xung quanh song nó lại vắng bóng người.

Nếu Phó Tranh đã chết…

Mai Như chớp mắt khi ý nghĩ trên vừa nảy sinh, nàng không biết mình nên vui hay buồn.

Nàng đứng trầm tư trong chốc lát, Mai Như kìm nén mọi cảm xúc và quay về hang động. Nếu đêm nay Phó Tranh không về, ngày mai nàng sẽ lên đường một mình.

Ban đêm ở đây buốt giá, những cơn gió lạnh thấu xương liên tục xâm nhập hang động. Mai Như ôm chân lẫn cuộn tròn người, nàng chẳng ngủ nổi; nhìn nàng đờ đẫn như vậy thì không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên, ngoài hang động truyền đến tiếng vó ngựa. Cả tiếng bước chân nặng nề của người dắt ngựa nữa, người này đi từng bước một với tốc độ cực chậm. Mai Như không cử động, chỉ lẳng lặng siết chặt chủy thủ. Nàng giấu mình vào bóng tối, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài hang.

Bên ngoài là ánh trăng trong trẻo mờ ảo, nàng nhìn chẳng dời mắt. Thế rồi một bóng hình mảnh khảnh mà mạnh mẽ xuất hiện đằng kia.

Là Phó Tranh!

Ánh trăng cho nàng thấy máu trên áo hắn sậm màu và nghiêm trọng hơn, Mai Như ngửi được mùi máu tươi từ xa. Con ngươi đen như mực của hắn cũng bị nhuộm đỏ, toàn thân hắn toát lên sự lạnh lẽo và sát khí giống kẻ đến từ địa ngục. Tay hắn còn cầm phác đao[1] nhỏ máu tí tách.

Mai Như tiến đến và ngửa đầu nhìn hắn.

Phó Tranh trầm lặng đáp lại ánh mắt nàng, “Ta để một con ngựa ở bên ngoài, ngày mai chúng ta lên đường.” Hắn không đề cập lấy một chữ về những việc đã xảy ra.

Mai Như gật đầu.

Phó Tranh vứt đao ở bên ngoài, hắn chậm chạp bước vô hang và từ từ ngồi xuống, lưng dựa vào vách đá.

Mai Như thấy nam tử kiệt sức bèn vội vã đỡ hắn, “Thất gia có bị thương không?”

“Vẫn ổn,” Phó Tranh uể oải đáp.

Nàng hơi im lặng rồi lo lắng hỏi, “Ta giúp ngài xem vết thương nhé?”

Phó Tranh đưa mắt nhìn nàng, khóe môi hắn nở nụ cười hiếm hoi, “Ta không sao.” Hắn bổ sung, “Ta nghỉ một lát đây.”

Hắn sức cùng lực kiệt và hết gắng gượng nổi, chính Phó Tranh cũng chả biết sao mình lại đến đây và đến bằng cách nào. Nhưng khi thấy nàng, dường như hắn đã hiểu ra. Suy cho cùng, hắn không nỡ bỏ nàng lại.

Phó Tranh nằm xuống, mệt mỏi chớp mắt.

Hắn thấy Mai Như đắp hai bộ trang phục dư lên người hắn, nàng đâu mấy khi dịu dàng săn sóc thế này.

Nàng ngồi bên cạnh và cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt nàng vẫn bình thản như trước. Sự bình thản ấy lạnh băng, hay nói đúng hơn rằng nàng như vị Bồ Tát đang thương xót hắn.

Phó Tranh lờ đờ nhắm mắt. Hắn thấy thân nhiệt hơi lạnh, vết thương trên vai đã đau tới độ mất cảm giác. Toàn bộ máu trong cơ thể hắn chầm chậm chảy, hắn chỉ còn sót lại chút sức lực và ấm áp. Đêm hôm đó lặng lẽ trôi qua như vậy.

Phó Tranh ngủ thiếp đi, giấc ngủ này vừa sâu vừa trằn trọc.

Khi hắn tỉnh dậy, xung quanh yên tĩnh đến mức chẳng có tiếng động dư thừa, cứ như hang không chứa người sống. Phó Tranh nỗ lực nghe nhưng chẳng nghe thấy tiếng ngựa bên ngoài. Hắn giật nảy mình và gấp gáp mở mắt. Đập vào mắt hắn là ánh nắng chói chang, bên trong hang trống rỗng chứ nào có bóng người? Mai Như vắng mặt, tay nải thiếu một cái, con ngựa ngoài kia cũng mất tích!

Chẳng lẽ…Mai Như nghĩ hắn đã chết nên vứt bỏ hắn?

Phó Tranh ngồi ngơ ngác tại chỗ, lưng hắn tựa vô vách đá lạnh buốt khi vị đắng trào dâng trong lòng. Nàng vứt bỏ hắn cũng phải thôi. Giờ hắn nửa sống nửa chết nên đi đứng vô cùng khó khăn, sao nàng chiếu cố nổi? Nàng về một mình thì chí ít một trong hai người vẫn sống. Huống hồ, nàng luôn căm ghét hắn. Bất kể hắn làm mọi thứ vì nàng, bất kể hắn giở trò cợt nhả, thiếu nữ cũng sẽ không nhìn hắn.

Nghĩ đến đây, vị đắng kia càng đậm đặc hơn, làm đôi mắt Phó Tranh ngập trong u ám lẫn chua xót. Ngực hắn đau như bị lăng trì, thống khổ hơn hẳn bị đao chém.

Phó Tranh thẫn thờ ngồi yên, với tinh thần hỗn loạn và sắc mặt tựa tro tàn.

Đúng lúc ấy, tiếng ngựa hí ồn ào lọt vô tai hắn. Phó Tranh tức khắc ngước mắt. Kế tiếp, hắn thấy một người mau chóng tiến vào; bóng người đứng ngược sáng này nhỏ xinh nhưng cũng cứng cỏi. Nàng ba chân bốn cẳng chạy đến rồi ngồi xổm trước mặt hắn, gỡ tay nải xuống và bảo, “Thất gia tỉnh rồi, ta vừa đi tìm nước uống với lương khô.” Nàng giải thích, “Hôm qua chạy nhanh quá nên lương khô rớt hết…”

Mai Như định nói thêm nhưng trong chớp mắt, người đàn ông đã ôm nàng vào lòng.

Phó Tranh ôm chặt nàng, thân mình hắn run nhè nhẹ.

Cơ thể hai người dán sát nhau, cơn run của hắn khiến Mai Như vô thức run theo. Nàng ở trong lòng hắn, Phó Tranh chôn mặt vào cổ nàng. Hắn chỉ ôm nàng, ôm nàng thật chặt và không nói một lời.

Hắn tưởng Mai Như đã vứt bỏ mình, nào ngờ nàng vẫn ở đây.

Đôi mắt luôn băng giá như đầm nước mùa đông bỗng cay cay. Đây là sự khác thường xưa nay chưa từng phát sinh, khiến trái tim hắn cũng bất ngờ bị nỗi chua xót quấn quanh. Ngoại trừ ôm nàng, hắn không thể làm gì khác.

Mai Như sững sờ, nàng bình tâm lại rồi điềm tĩnh giơ tay vỗ vai Phó Tranh.

Nàng càng điềm tĩnh, cái ôm của Phó Tranh càng đáng buồn.

Phó Tranh buông tay, mắt hắn chẳng còn cảm xúc thừa thãi khi lạnh nhạt nói, “Chúng ta đi thôi.”

“Bây giờ ư?” Mai Như kinh ngạc.

Phó Tranh “ừ” một tiếng, hắn chống tay lên vách hang để đứng dậy và giải thích với vẻ mặt nguy hiểm, “Không nên ở đây lâu, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát.”

Nhờ ánh mặt trời rực rỡ mà Mai Như nhận ra áo hắn có vô số vết đao chém lẫn vết rách còn thấm máu. Mai Như lấy một bộ quần áo từ trong bọc, “Thất gia thay đi.”

Phó Tranh lại “ừ” gọn lỏn. Mai Như tính dìu hắn khi thấy người Phó Tranh lảo đảo, nhưng hắn hững hờ xua tay và tự mình đi.

Oo———oOo———oΟ

Hiện tại có ngựa nên hai người đi nhanh hơn hẳn.

Phó Tranh vốn bị thương chưa lành mà giờ còn thêm vết thương mới, vì vậy hắn hoàn toàn cạn kiệt sức lực. Mai Như điều khiển ngựa suốt đường về, Phó Tranh yên lặng dựa vào cổ nàng và nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn chỉ thỉnh thoảng mở mắt để nhìn đường. Mai Như cho hắn dựa thỏa thích, nàng tự biết mình ngay thẳng nên không thèm bận tâm.

Hai người cấp tốc phi ngựa về hướng đông, đi được cỡ mấy chục dặm thì gió mang theo tiếng vó ngựa đáng sợ lại đây. Hôm qua Phó Tranh giết mấy chục quan binh, sợ rằng lần này sẽ đông người hơn!

Mai Như hoảng hốt kéo cương ngựa. Phó Tranh cũng nghe thấy, hắn chậm rãi ngồi dậy với vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn chăm chú nghe rồi thờ ơ thông báo, “Không sao, người một nhà.”

Mai Như nghe vậy liền mừng thầm, nàng nghiêng đầu cười, “Thật à?”

Thiếu nữ cười rạng rỡ gần sát mặt hắn, cánh môi nàng còn in vết cắn đêm nọ. Vết thương này quá rõ ràng, chẳng biết nàng có đau không. Phó Tranh lặng lẽ nhìn, hắn bất chợt giơ tay.

Giây phút ngón tay sắp chạm đôi môi đỏ thắm, Mai Như cứng đờ người. Nàng luống cuống tránh né tay Phó Tranh rồi lạnh lùng nhìn hắn.

Phó Tranh buông thõng tay, hắn buồn bã nói, “Đi tiếp đi.”

Quả nhiên đi thêm khoảng mười mấy dặm nữa thì có vài chục người chạy tới từ đằng xa. Người dẫn đầu mặc áo giáp màu bạc, quân lính phía sau đều mặc màu xanh xám chứ không phải màu vàng nâu của Tây Khương. Mai Như kích động bội phần, Phó Tranh đã nhảy xuống ngựa nên nàng bắt chước theo.

Đoàn người kia cũng thấy hai người, họ quất roi thúc ngựa tăng tốc. Người dẫn đầu chưa cho ngựa dừng đã nhảy từ trên lưng nó xuống, hắn sở hữu một thân hình cao gầy vương chút non nớt của thiếu niên.

Là Phó Chiêu, người tìm kiếm bọn họ suốt bao ngày!

Phó Chiêu chạy đến trước mặt Mai Như, hắn vui sướng nhìn nàng từ trên xuống dưới, “Tuần Tuần, ngươi sao rồi?”

Mai Như cũng không kiềm được ý cười lẫn sự ngạc nhiên, “Sao điện hạ lại tới đây?”

Phó Tranh đi sau vài bước, hắn cao hơn Mai Như lẫn Phó Chiêu nên cúi đầu nhìn và thấy sự mừng rỡ chân thành đong đầy khóe mắt chân mày của hai đứa nhóc. Mỗi mình hắn chẳng hề vui mừng, nội tâm hắn bị sự trống rỗng lấp đầy.

Phó Tranh nhìn sang chỗ khác.

Những người khác đến tham kiến hắn, Phó Tranh gật đầu đáp trả. Chả hiểu sao hắn không thể kiểm soát vị tanh trong cổ họng nữa, dòng máu đen chảy uốn lượn từ khóe miệng hắn.

Giờ Phó Chiêu mới để ý, hắn hoảng sợ chạy tới, “Thất ca bị sao thế?”

Mai Như cũng ngỡ ngàng quay đầu lại, ánh mắt đôi bên xuyên qua mọi người để giao nhau từ xa. Phó Tranh dời mắt rồi hờ hững bảo, “Bị thương nhẹ, không sao hết.” Hắn dùng cổ tay áo lau máu, nhưng chất lỏng tanh mặn cứ chảy liên miên, khiến hắn chẳng thể lau sạch. Phó Tranh dừng tay, hắn bỏ luôn việc chùi máu và nghiêm nghị ra lệnh, “Lập tức về doanh trại.” Có người dắt ngựa đến cho hắn, Phó Tranh nhảy lên ngựa ngay. Hắn không hề quay đầu lại khi vung roi giục khoái mã chạy.

Mai Như ở phía sau cùng Phó Chiêu, hắn hỏi, “Tuần Tuần, thất ca sao vậy?”

Nàng cụp mắt xuống, cười nhạt, “Ta không biết.”

Triều Đại Ngụy có dựng doanh trại bên trong Tây Khương, đây là đích đến của đoàn người. Khi tới nơi, Phó Tranh rốt cuộc chịu hết nổi mà phun ra máu! Phó Chiêu sợ quá bèn cuống cuồng triệu tập quân y. Mai Như đứng ngoài lều và bình tĩnh nhìn thoáng qua, nàng dời mắt ngay tức thì để ngắm ánh tà dương đỏ như máu phía chân trời.

Nàng cũng mệt nhọc tột độ, cuối cùng mọi chuyện đã ổn thỏa, nàng không nợ ai một cái mạng nữa.

Bên trong lều, Phó Tranh đã hôn mê và để mặc quân y trị thương cho mình. Quần áo hắn dính máu nên chẳng cởi được, bắt buộc phải lấy kéo cắt. Quân y vừa cắt xong, Phó Chiêu đứng sững sờ cạnh bên. Hắn là đàn ông nhưng không dám nhìn, thế là hắn vội vã nhìn chỗ khác, màu đỏ nhuộm vành mắt hắn.

Phó Tranh mệt gần chết, hắn ngủ một giấc say sưa. Khi hắn tỉnh lại thì trời đã tối sầm.

Xung quanh vẫn giữ sự yên tĩnh làm người ta bồn chồn, một cảm xúc rạo rực trong lòng nam tử. Phó Tranh ngồi dậy theo bản năng, hắn suýt buột miệng thốt ra hai chữ. Có người nghe thấy tiếng hắn dậy bèn hớn hở chui vào lều, “Thất ca tỉnh rồi hả?”

Phó Tranh trầm mặc đối diện thập nhất đệ, hắn nuốt xuống hai chữ kia rồi khẽ cười, “Ừm.”