Nữ tử chờ dưới tấm màn đỏ cả đêm. Hai cây nến in hình long phượng mạ vàng đã cháy sạch, ánh bình minh xuất hiện ngoài cửa sổ.

Khi ấy Mai Như vẫn mặc hỉ phục đỏ thẫm. Nha hoàn muốn hầu hạ nàng thay đồ từ sớm nhưng Mai Như kiên quyết mặc như vậy chờ Phó Tranh về. Lúc uống rượu giao bôi, hắn không nhìn nàng lấy một lần phải chăng vì hắn thẹn thùng.

Nàng ngồi yên tại chỗ, trên đầu là cây trâm khảm châu báu có khắc hai chữ hỉ. Cây trâm nặng, rất nặng.

Giây phút ngẩn ngơ ngắm màu trắng bạc ở phía đông, nàng bỗng ý thức được mình đã đơn độc trải qua đêm động phòng hoa chúc.

Nỗi đau này lại trồi lên từ đáy lòng để chui ra ngoài, Mai Như cúi gằm đầu.

Tay nàng còn đang ôm đàn tứ, hơi nước ấm nóng bốc lên từ chén trà sứ màu xanh trước mặt nàng. Đây là trà Lão Quân Mi[1], có màu xanh biếc và hương thơm nồng. Hơi nước bay lên theo gió rồi dừng trên lông mi thiếu nữ, sau đấy ngưng tụ thành những giọt nước lấm tấm. Thỉnh thoảng những giọt nước sẽ chảy xuống tựa lệ rơi.

Mai Như chớp mắt, nàng cười nhạt, “Điện hạ thật khéo đùa.”

“Bản vương không nói đùa.” Phó Tranh nhìn nàng mà nghiêm túc đáp.

Giọng nam tử trầm lắng, chất chứa sức mạnh chỉ mình hắn sở hữu.

Gương mặt hắn nghiêm nghị, đôi mắt đen như mực kiên định vững vàng; tất cả đều là tấm chân tình mà hắn hiếm khi bày tỏ.

Mai Như vẫn cười hững hờ, môi nàng thoáng mím lại. Nụ cười ấy trông như sắp bị thổi bay bởi gió bắc lạnh thấu xương.

Phó Tranh biết đáp án chỉ trong chớp mắt. Bên dưới tay áo rộng, hắn lặng lẽ siết chặt nắm đấm.

Mai Như nhìn hắn để thản nhiên trả lời, “Điện hạ, ta cũng không nói đùa.”

Nàng chưa nói gì nhưng đồng thời lại nói lên tất cả.

Nàng nghĩ hắn đang đùa giỡn.

Những lời trên bâng quơ lướt qua đáy lòng hắn như vậy đấy. Rõ ràng đã sớm chuẩn bị tinh thần song ngực Phó Tranh vẫn co thắt như có thanh đao tàn nhẫn đâm xuyên và làm hắn chẳng thể kìm nén cơn đau.

Phó Tranh bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt đẹp mang màu đen sâu thẳm. Có điều cặp môi mỏng của hắn mím chặt, tay cũng siết cứng ngắc.

Mai Như không nhìn hắn, nàng hơi khom người rồi ôm đàn đi vào phòng cách vách.

Hôm nay nàng mặc bộ trang phục trắng ngà đính hoa lạ mắt, phối với váy gấm vàng tươi thêu hoa văn như ý cùng khói bay. Toàn thân nàng là sắc màu nhạt như bị cơn mưa bụi che phủ, càng đi càng hóa mơ hồ.

Phó Tranh bất động.

Hắn ngồi trên hành lang hồi lâu mới thò tay ra từ dưới tay áo rộng và cầm chén trà trước mặt.

Tay hắn trắng bệch.

Gió bắc ngày càng nghiêm trọng, nó lôi kéo tuyết trắng từ trên trời cao xuống để ném vào mặt người ta. Khi bông tuyết rơi tại đuôi lông mày lẫn bên trong chén trà sứ màu xanh, Phó Tranh rốt cuộc thấy lạnh. Cơn lạnh đi qua cuống họng rồi thấm vào lòng hắn, làm hắn dù muốn cũng chẳng nhúc nhích nổi.

Lúc hắn chậm chạp uống cạn chén trà, tuyết đã bay lả tả trong sân như lông ngỗng. Tuyết che trời lấp đất, biến xung quanh thành màu trắng xóa.

Phó Tranh nặng nề đứng dậy, hắn nói với người trong phòng, “Tam cô nương bảo trọng, bản vương cáo từ.”

Rất lâu sau, nữ tử nhẹ nhàng đáp trả, “Cung tiễn điện hạ.”

Cánh cửa gỗ đóng kín, cửa sổ cũng khép lại. Phó Tranh lẳng lặng nhìn giây lát rồi xoay người rời đi.

Hắn vừa bước ra ngoài là tuyết đã phủ đầy người. Tuyến tan thành nước, cái lạnh thấu xương thấm qua quần áo.

Bên trong phòng, Mai Như vừa đứng yên vừa ôm khư khư cây đàn. Nàng chỉ ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn, vành mắt nàng hơi đỏ và vương chút lạnh lẽo.

Oo———oOo———oΟ

Mấy ngày kế tiếp, Mai Như không đến Hồng Lư Tự mà ngoan ngoãn học cùng Bình Dương tiên sinh.

Nàng tính chờ thái tử dẫn binh rời kinh rồi mới ghé Hồng Lư Tự, ai dè lại chờ tới ngày nghe tin Duyên Xương Đế cấm túc thái tử!

Mai Như kinh hãi tột độ.

Trong cung chả hề để lọt ra ngoài lý do thái tử bị phạt hay vì sao gã chọc tức hoàng đế. Mọi người chỉ biết ban ngày bệ hạ quyết định chọn thái tử xuất chinh thì ban đêm đã nổi giận, sau đấy ép thái tử chịu cấm túc tại Đông Cung.

Về sau có mấy tiểu hoàng môn rời cung điện để mua đồ lỡ mồm tiết lộ rằng hình như hôm đó, một cửu phẩm tài nhân[2] treo cổ chết trong cung.

Bây giờ đầu đường cuối ngõ đều bàn tán việc này, có người cảm khái quả nhiên trên chữ “sắc” là một thanh đao[3]. Người khác thì tò mò không biết bệ hạ sẽ phái vị điện hạ nào đi; Triệu Vương, Tề Vương, Lỗ Vương, hay Yến Vương.

Hôm nay trong phủ Bình Dương tiên sinh, ngay cả mấy nô bộc quét sân cũng xì xào về vụ này.

Mai Như nghe thấy thì không khỏi giật mình.

Nàng biết việc này hơn phân nửa là kế hoạch thuận nước đẩy thuyền của Phó Tranh. Chính miệng hắn từng bảo nàng sắp tới thái tử không có thời gian phân thân nên nàng đừng quá lo lắng. Ban đầu Mai Như tưởng hắn ám chỉ việc thái tử xuất chinh, giờ ngẫm lại thì hẳn Phó Tranh đã bóng gió về vụ cấm túc.

Kỳ thật đây là nước cờ cực kỳ liều lĩnh.

Mọi người chưa chắc nhìn ra sơ hở, cùng lắm chỉ than thở thái tử là kẻ dâm dục. Song đương kim thánh thượng đa mưu túc trí, chẳng lẽ ông lại không phát hiện điểm kỳ quặc? E rằng sau khi cơn tức giận tiêu tan, bệ hạ sẽ nhìn thấu mất!

Kiếp trước Phó Tranh không đi bước này; hắn luôn giấu tài, dư thừa kiên nhẫn, chưa bao giờ hành sự nóng vội thế. Không biết kiếp này gặp phải chuyện gì mà buộc hắn tung chiêu hiểm hóc sớm vậy.

Cũng chẳng biết đến cuối hắn có thể an toàn rút lui không.

Mai Như cụp mắt xuống.

Nàng thất thần nhìn con chữ trên sách.

Hôm sau, quả nhiên Duyên Xương Đế hạ chỉ cho Yến Vương điện hạ dẫn quân đội rời kinh ngay trong ngày.

Mai Như nhớ rõ kiếp trước Phó Tranh lần đầu xuất chinh là sau khi thành thân với nàng, hiện tại mọi chuyện đều thay đổi.

Tuyết rơi nhiều ngày liên tiếp, nàng quỳ gối ôm đàn tứ dưới mái hiên.

Mai Như vừa ngẩng đầu là đối mặt với bầu trời đầy gió và tuyết.

Nàng tiện tay gảy hai nốt nhạc, dây đàn thánh thót kêu vang như thể định chọc thủng bầu trời âm u. Mai Như bất chợt rùng mình, tưởng chừng ngón tay này đã giải thoát toàn bộ tâm tư sâu kín. Thiếu nữ không hiểu tại sao đôi mắt bỗng ươn ướt.

Mai Như chả nghĩ nhiều nữa, nàng lập tức để ngón tay thỏa sức nhảy múa.

Các âm sắc thâm trầm nối tiếp nhau tiến vào cơn gió cùng tuyết trắng mịt mùng. Chúng tan ra bốn phía, tạo nên giai điệu nghẹn ngào pha lẫn đôi phần sắc bén.

Oo———oOo———oΟ

Phó Chiêu đang rất lo âu.

Hắn chẳng thạo quyền mưu nhưng cũng biết lệnh lãnh binh này là mưu đồ rung cây dọa khỉ của phụ hoàng, ông dự định rèn thất ca thành thanh đao mài giũa thái tử!

Phó Chiêu đi tìm thất ca ngay khi hắn hạ triều.

Lúc ấy Phó Tranh đã tiếp nhận thánh chỉ lẫn hổ phù, hắn bung dù rời khỏi Càn Thanh Cung và đang đi dọc theo hàng lang để ra ngoài cung điện.

“Thất ca!” Phó Chiêu gọi hắn.

Bên bức tường đỏ lợp ngói xanh, Phó Tranh xoay người lại trong bộ triều phục, khuôn mặt tao nhã kia vẫn đượm vẻ lạnh lùng.

“Thất ca.” Phó Chiêu chạy tới, hắn vừa thở hồng hộc vừa nhìn khắp nơi.

Thấy hắn nôn nóng mở miệng, Phó Tranh giơ tay gõ đầu hắn rồi dặn dò, “Nhớ ở yên trong kinh đấy.”

Phó Chiêu gật đầu.

Phó Tranh ngập ngừng, có một câu mà hắn rất muốn nói nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.

Hắn nhẹ nhàng bảo, “Ta đi đây.”

Phó Chiêu gật đầu lần nữa.

Năm ấy, Phó Tranh dẫn binh rời kinh vào mùng bảy tháng mười một.

Đó cũng là ngày Mai Như đi Hồng Lư Tự.

Bước qua cửa thư phòng, nàng trút bỏ chiếc áo choàng bám đầy tuyết. Lúc nàng ngước nhìn thì thấy trong phòng có người! Người này cao gầy, mặc thường phục của hoàng tử và đeo miếng ngọc mỡ dê bên hông. Mai Như sững sờ rồi cố nhìn kỹ hơn.

Là Phó Chiêu.

Năm ngoái nàng còn cao ngang Phó Chiêu, chỉ trong vòng một năm mà hắn đã cao vượt nàng.

“Tuần Tuần.” Phó Chiêu thấy nàng bèn ủ rũ gọi.

“Điện hạ.” Mai Như thi lễ.

Phó Chiêu vội ngăn nàng, “Tuần Tuần cứ phải khách khí thế với ta à?” Hắn hiếm lắm mới trách cứ nàng, lông mày nhíu lại thế kia thì hiển nhiên hắn đang vô cùng phiền muộn.

Mai Như nhìn hắn, nàng bất giác cười, “Hôm nay điện hạ bị sao vậy?”

Phó Chiêu sửng sốt. Nỗi lo thầm kín này tất nhiên không được biểu lộ trước mặt người ngoài, song hắn vẫn vô thức hạ cảnh giác với Mai Như. Phó Chiêu do dự trong chốc lát rồi nhịn không được mà lo lắng thổ lộ, “Thất ca đi đánh giặc.”

“Ta biết.” Mai Như thản nhiên nói.

Suốt quãng đường ngồi xe ngựa đến Hồng Lư Tự, nàng liên tục nghe thấy người bên ngoài bàn luận khung cảnh Yến Vương điện hạ rời kinh. Họ ca ngợi hắn oai phong, có người còn khen hắn khôi ngô.

Phó Chiêu làu bàu, “Ngươi không hiểu đâu.”

“Ta không hiểu gì cơ?” Mai Như khẽ cười.

Phó Chiêu mím môi, hắn chả nói nên lời về những cuộc đấu đá ngấm ngầm. Hắn không muốn làm bẩn tai Mai Như, càng chẳng muốn nàng phiền lòng vì đống rắc rối ấy. Thiếu niên thở dài, hắn ngồi xuống và tu ừng ực trà lạnh.

Mai Như thấy hắn tự giận dỗi thì thoáng trầm tư rồi trấn an, “Yến Vương điện hạ sẽ bình an.”

Phó Chiêu nghi hoặc nhìn nàng.

Mai Như mỉm cười, “Ta đảm bảo đấy.”

Phó Tranh nhất định sẽ bình an vô sự. Kiếp trước hắn đánh bao nhiêu trận mà có chết lần nào đâu? Chẳng phải vẫn sống nhăn răng còn gì?

Mai Như biết chắc họ sẽ thắng cuộc chiến này, song người kinh thành lại hoảng sợ khôn xiết. Suy cho cùng, chưa từng có trận chiến nào phát sinh trong nhiều năm qua.

Mai phủ lo lắng gấp bội họ.

Nói đến đây, lần này Phó Tranh dẫn dắt binh lính của đại doanh Tây Bắc; Mạnh Chính, Mai Tương, và Hồ Tam Bưu đều ở đó. Mai Như rất lo cho sự an nguy của ba người.

Mấy ngày nay nàng không ghé qua chỗ Bình Dương tiên sinh, nàng một mực bầu bạn bên giường mẫu thân.

Từ ngày biết Tây Bắc sắp đánh giặc, Kiều thị ăn không ngon ngủ không yên. Bà nằm trên giường cả ngày với vẻ mặt u sầu, còn thường xuyên đấm ngực lẫn lấy nước mắt rửa mặt.

Toàn bộ phủ chắc chỉ mình Nguyệt tỷ nhi vô tư vô lo, bé đang bò tới bò lui trên giường trong bộ áo ấm dày.

Gần đây bé học được cách bò, mọi thứ đều mới mẻ với bé.

Mai Như thấy Nguyệt tỷ nhi sắp bò khỏi giường bèn duỗi tay ôm bé. Nàng không gần gũi đứa nhỏ này, nói chính xác hơn là nàng chẳng thân nổi với trẻ con.

Có ôm trong tay thì Mai Như mới nhận ra nhóc tỳ dạo này ăn nhiều, ôm nặng quá chừng.

Nguyệt tỷ nhi chưa chịu thua, hai bàn tay nhỏ quơ lung tung; chúng túm lấy cánh tay Mai Như bằng sức mạnh đáng kể.

Đây là xúc cảm kỳ quái lạ thường. Mai Như nhìn xuống và phát hiện mặt mày Nguyệt tỷ nhi đã thay đổi chứ chẳng nhăn nhúm giống hồi trước. Đôi mắt đen lúng liếng thật sự giống Mai Tương.

Kiều thị thấy Nguyệt tỷ nhi cười liền gian nan gạt lệ, “Không biết ca ca con chịu đựng nơi đao kiếm vô tình kia thế nào…”

Mai Như hấp tấp giao Nguyệt tỷ nhi cho nhũ mẫu bế đi, nàng định an ủi Kiều thị vài câu nhưng không biết nên nói gì.

Nàng ngồi dưới cửa sổ phía nam, ngóng trông trận chiến này mau chóng kết thúc.

Đông chí là sinh nhật Chu Tố Khanh. Mười lăm là tuổi cập kê, nhưng hiện giờ triều đình có chiến sự nên Hạ phủ chẳng tổ chức lớn; nàng ta chỉ mời các cô nương trong phủ tham dự. Đương nhiên, nhị cô nương lẫn tam cô nương Mai phủ vẫn nhận được thiệp mời.