Phó Tranh về phủ, hắn vẫn nhíu mày và giữ vẻ mặt nghiêm nghị đến tận lúc xuống kiệu.

“Vương gia,” thấy hắn quay về, quản sự vương phủ vội dè dặt bẩm báo, “có người tên Hồ Tam Bưu gửi thiệp, hắn bảo mình là tiểu đô thống[1] dưới trướng Thiểm Cam Tổng binh Mạnh Chính. Hiện giờ hắn đang chờ trong thư phòng.”

Hồ Tam Bưu?

Phó Tranh thoáng trầm tư rồi vô cảm “ừm” một tiếng.

Trong thư phòng, Hồ Tam Bưu ngồi chẳng yên; hắn cứ nhích mông tới lui như thể có đinh mọc trên chiếc ghế gỗ tử đàn. Mặt bàn đặt ấm trà sứ Thanh Hoa[2], Hồ Tam Bưu hớp ngụm lớn mà chả đỡ khát tí nào.

Khi Phó Tranh đến, Hồ Tam Bưu đang dốc sức lắc ấm trà. Hắn thấy Phó Tranh bèn hấp tấp đứng dậy chào, “Yến Vương điện hạ.”

Hồ Tam Bưu sở hữu mày rậm mắt to cùng sức mạnh tràn trề. Phó Tranh từng gặp qua Hồ Tam Bưu tại quân doanh, hắn gật đầu, “Mời Hồ Đô thống ngồi.”

Hồ Tam Bưu là thân binh của Mạnh Chính, lần này hắn về kinh thăm người thân. Mạnh Chính tiện thể nhờ hắn chuyển lời đến Phó Tranh, nội dung tin nhắn liên quan vụ cắt xén quân lương. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hồ Tam Bưu chịu hết nổi mấy lễ nghi nho nhã rườm rà nên gấp gáp cáo từ.

Phó Tranh ngồi trong thư phòng một hồi mới sai Thạch Đông chuẩn bị kiệu.

“Điện hạ muốn đi đâu?” Thạch Đông hỏi.

Phó Tranh thờ ơ đáp, “Hạ phủ.” Chẳng biết hắn nghĩ tới cái gì mà hơi cau mày rồi sửa lời, “Không đến Hạ phủ nữa, vào cung thôi.”

Oo———oOo———oΟ

Lúc Phó Tranh vào cung, Hồ Tam Bưu về đến nhà. Hắn rời kinh bảy, tám năm để kiếm ăn và không quay về suốt thời gian này nên rất nhớ lão nương. Hồ Tam Bưu tới khu vực quanh con hẻm nhà hắn dựa theo ký ức rồi nhìn đông nhìn tây. Hắn đang suy xét xem mình đi đúng đường không thì bắt gặp một thư sinh. Thư sinh kia mặc bộ áo xanh hơi cũ, hắn ngây người nhìn Hồ Tam Bưu giây lát rồi kinh ngạc gọi, “Hồ đại ca!”

Hắn vừa mở miệng là Hồ Tam Bưu cũng nhận ra, “Chu huynh đệ!”

Hai người ôm chầm lấy nhau, Hồ Tam Bưu nói, “Mẹ kiếp, lão tử không về suốt bảy, tám năm nên nhìn đâu cũng thấy lạ hoắc. Lão già bán quan tài chết ngắc rồi hả?” Hắn hỏi tiếp, “Chu huynh đệ, mẹ ta đâu?”

Chu Hoán Chương cười ha ha, hắn chỉ vô bên trong, “Nhà Hồ đại ca vẫn ở kia, Hồ đại nương nhắc huynh mãi đấy.”

Trong lúc nói chuyện, Chu Hoán Chương dẫn Hồ Tam Bưu về nhà.

Nhà Hồ Tam Bưu chỉ còn người mẹ già, sức khỏe bà vẫn ổn nên bà đang tự nấu cơm trong bếp. Bà nghe bên ngoài ồn ào thì ngẩn người, sau đấy xách chổi ra đánh.

“Còn biết vác mặt về à! Còn biết vác mặt về à!”

Hồ Tam Bưu chỉ cười ngốc nghếch chứ không thèm né, Hồ đại nương đánh mỏi tay thì vứt chổi sang một bên rồi chất vấn, “Con dâu đâu?”

Hồ Tam Bưu vô tư đáp, “Gấp làm gì, chờ lão tử giết thêm mấy gã người Hồ đã.”

Hồ đại nương nổi giận, “Bao giờ ta mới bế cháu được?”

Hồ Tam Bưu im thin thít.

Hồ đại nương thường xuyên lải nhải về việc cưới xin. Lúc Hồ Tam Bưu vắng mặt thì bà không quản được nhưng giờ hắn ở ngay trước mắt nên bà tuyên bố, “Mấy ngày sắp tới phải định ra hôn sự đấy.”

“Gấp làm gì?” Hồ Tam Bưu lặp lại.

Hồ đại nương lại đánh hắn túi bụi.

Đêm hôm ấy, Hồ Tam Bưu nằm trên giường và không hiểu sao bỗng nhớ tới tiểu nương tử bên bờ sông. Nàng ấy nhút nhát, nũng nịu, sợ hắn gần chết mà còn lấy mấy hòn đá vô tích sự chọi hắn. Lúc nàng ấy ngã, da tay sây sát hết cả. Đáng tiếc, ăn mặc kiểu phụ nhân thì hẳn đã xuất giá. Hồ Tam Bưu vừa nhắm mắt, giọng nói lo sợ của tiểu nương tử đã hiện lên trong đầu hắn, “Kinh thành ở gần đây, cưỡi khoái mã chỉ mất nửa ngày.”

Thanh âm kia làm trái tim Hồ Tam Bưu ngứa ngáy, đũng quần trương phình khiến hắn khó chịu gấp bội. Hắn ngồi dậy rồi móc ra thằng bé đang bất mãn, vừa thở hổn hển vừa quay tay. Lúc sắp bắn, Hồ Tam Bưu chửi bậy, Mẹ kiếp, phải cưới vợ thôi!

Sáng hôm sau, Hồ Tam Bưu nói trong lúc ăn bánh nướng áp chảo, “Nương, con muốn cưới vợ.”

Hồ đại nương giật bắn mình, “Sao mới một đêm đã đổi ý thế?”

Hồ Tam Bưu im lặng, hắn ăn xong liền gói mấy cái bánh rồi dắt ngựa đi. Hồ đại nương gọi với theo ở đằng sau, “Ta tìm bà mối nhé.”

“Khỏi, để con tự mình xem trước đã,” Hồ Tam Bưu đáp mà không quay đầu lại.

“Ngươi đi đâu xem?” Hồ đại nương hỏi.

Hồ Tam Bưu chẳng trả lời, hắn cưỡi khoái mã ra khỏi thành. Chưa đầy nửa ngày, hắn đã đến bờ sông nọ. Hắn hỏi thăm sơ sơ thì biết khu vực này là thôn trang của phủ Định Quốc Công tại kinh thành. Hồ Tam Bưu án binh bất động, chỉ ngồi đợi ven đường. Thời gian chầm chậm trôi đến canh giờ hôm qua, trời nắng gắt nên xung quanh gần như vắng bóng người. Thị lực của hắn rất tốt, hắn phát hiện cặp đôi chủ tớ từ xa. Tiểu nương tử đi phía trước mặc áo dài màu ngọc xanh thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ bạc, phối với chiếc váy lụa trắng. Nàng ấy thướt tha tựa tiên nữ, đúng là đẹp hút hồn!

Chắc bị ám ảnh từ vụ hôm qua nên hai chủ tớ không dám đi xa, càng chẳng dám tới gần bờ sông. Bọn họ mau chóng trở về.

Hồ Tam Bưu lặng lẽ đuổi theo để thấy–

Hai người đi thẳng vô thôn trang phủ Định Quốc Công!

Hồ Tam Bưu hít hà, hắn thầm nhủ nguy to rồi, tiểu nương tử đáng yêu không phải phu nhân của công tử phủ Định Quốc Công đấy chứ?

Hắn về nhà với cái đầu cúi gằm, Hồ đại nương đang vui vẻ trò chuyện với bà mối. Hồ Tam Bưu thấy bà mối thì đanh mặt lại rồi đuổi bà đi, Hồ đại nương tức giận quát, “Thằng ngốc này lại nổi điên hả?”

Hồ Tam Bưu lặng thinh, hắn ngả người xuống giường đất và mang theo bộ mặt buồn bực vào giấc ngủ.

Oo———oOo———oΟ

Hôm nay Phó Tranh lại vào cung, lúc hắn bước ra khỏi cổng cung điện thì trùng hợp gặp Hạ Thái phó đang trên đường về phủ.

Hạ Thái phó đã lớn tuổi, đầu tóc hoa râm nhưng tinh thần minh mẫn. Ánh mắt lúc nhìn chằm chằm người khác của ông ta đầy sự cay độc và thâm sâu. Hạ Thái phó cười sang sảng khi thấy Phó Tranh, “Điện hạ.”

“Thưa thầy,” Phó Tranh chào.

Hạ Thái phó vừa vuốt tay áo vừa đề nghị, “Nghe Khanh nhi bảo hồi ở phủ Bình Lương, điện hạ đích thân mua mấy vò rượu trấu cám kia. Rượu rất thơm, trong phủ còn một vò nên điện hạ nếm thử cùng lão phu nhé?”

Phó Tranh đã đoán trước Hạ Thái phó sẽ tìm hắn. Đáng lẽ lúc nhận được tin từ Mạnh Chính thì hắn nên thảo luận với Hạ Thái phó – suy cho cùng, ông ta là người tiến cử hắn phụ trách việc này – nhưng Phó Tranh không tìm ông ta mà vào cung gặp phụ hoàng. Hôm nay khi lên triều Hạ Thái phó mới biết, vì vậy bất kể sự tình lớn nhỏ ra sao thì ông ta chắc chắn sẽ tìm cơ hội để bàn với hắn.

Phó Tranh ngầm hiểu nhưng vẫn giữ biểu cảm thản nhiên, hắp đồng ý, “Vâng.”

Chu Tố Khanh sống tại Hạ phủ, nghe Phó Tranh theo ông ngoại từ cung về thì mừng lắm. Nàng ta hấp tấp phái nha hoàn đứng đợi ngoài thư phòng của Hạ Thái phó, đồng thời dặn dò, “Nếu gặp được Thận Trai ca ca thì nhớ giữ chân huynh ấy và bảo ta có món đồ thú vị muốn nhờ huynh ấy đánh giá.”

Hạ Thái phó không ở thư phòng, ông ta dẫn Phó Tranh đến vườn hoa. Đây là thời điểm hoa hạnh nở rộ, Hạ Thái phó tán gẫu về chuyện dùng hoa hạnh ủ rượu chứ chưa vào đề ngay. Văn nhân ấy à, bọn họ luôn thích văn vẻ. Phó Tranh bình thản nghe, thỉnh thoảng cũng đáp lời.

Nha hoàn chờ không thấy người đâu, nàng ấy nghe người ta nói điện hạ đang ở vườn hoa bèn lẳng lặng tới đó trông chừng. Ai dè mới thò đầu ra đã bị cặp mắt sắc bén của Hạ Thái phó phát hiện.

Mọi người đều biết Phó Tranh và Chu Tố Khanh là thanh mai trúc mã. Cuối năm nay Chu Tố Khanh cập kê, chưa biết chừng hai người sẽ thương nghị hôn sự. Vì đang ở trong Hạ phủ nên Hạ Thái phó chẳng bận tâm quy củ, huống hồ ông ta còn là thầy của Phó Tranh.

Hạ Thái phó gọi nha hoàn lại, “Có chuyện gì thế?”

Nha hoàn đâu dám nhìn Phó Tranh, nàng ấy đáp, “Tiểu thư có món đồ thú vị muốn nhờ điện hạ đánh giá.”

Hạ Thái phó trêu, “Chuyện phong nhã như vậy thì việc gì phải thậm thụt? Bảo Khanh nhi đưa đồ tới đây, lão già này cũng muốn mở rộng tầm mắt.”

Nha hoàn thuật lại nguyên văn cho Chu Tố Khanh.

Chu Tố Khanh mỉm cười trước ý đồ của ông ngoại, nàng ta sai nha hoàn cầm đồ đi theo mình đến vườn hoa.

Gió thổi qua những khóm hoa hạnh rậm rạp, thân hình cao gầy của Phó Tranh đứng dưới cành hoa nặng trĩu. Khuôn mặt hắn tinh xảo giống được ai đấy dùng bút lông sói vẽ tỉ mỉ từng nét một.

Chu Tố Khanh ngẩn ngơ, mặt nàng ta nóng lên.

“Ngoại tổ phụ, Thận Trai ca ca.”

Nàng ta chậm rãi lại gần, lợi dụng biển hoa mênh mông để ngắm Phó Tranh.

Phó Tranh chỉ hờ hững gật đầu.

“Khanh nhi tìm thấy bảo bối gì thế?” Hạ Thái phó hỏi.

Chu Tố Khanh thưa, “Ngoại tổ phụ, vài ngày trước con ghé qua chỗ Kiều tiên sinh và mượn được mấy quyển sách. Nội dung sách khá ổn, chúng thú vị lắm.”

“Ồ?” Hạ Thái phó hứng thú bảo, “Lấy ra ta xem nào?”

Nha hoàn dâng lên cái khay sơn mài.

Hạ Thái phó cầm một quyển rồi lo đọc cứ như ông ta chả hiện diện nơi đây. Phó Tranh im lặng khoanh tay đứng tại chỗ, Chu Tố Khanh đánh bạo nhìn hắn, “Thận Trai ca ca muốn xem thử không?”

Phó Tranh nghe vậy bèn cầm lấy một quyển khác, vừa lật ra đọc là hắn đã biết ai viết. Toàn bộ kinh thành chỉ có chữ viết của Mai Như mang dáng vẻ quái đản nhưng lại vô cùng vui mắt; nàng đủ sức lập trường phái riêng với nét chữ này.

Quyển Phó Tranh chọn viết về món ăn nhẹ. Nội dung sách rất thú vị lẫn sống động, khiến người đọc như ngửi thấy mùi thơm phức từ trang giấy và muốn nếm thử ngay. Khóe miệng Phó Tranh nhẹ nhàng cong lên khi nghĩ về tật xấu thèm ăn cũng như nỗi bực tức lúc mất miếng ăn của cô nhóc kia. Nụ cười chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc, sau đấy hắn lạnh lùng đặt sách xuống.

Chu Tố Khanh cười bảo, “Thận Trai ca ca thấy sách viết thế nào?”

Phó Tranh nói, “Thú vị, đúng là khá ổn.”

Chu Tố Khanh cảm khái, “Lúc đọc ở nhà Kiều tiên sinh, ta nghĩ thật đáng tiếc khi sách này chỉ được mình Kiều tiên sinh biết đến. Nếu mọi người đều biết thì tốt biết bao nhỉ?”

Tốt ư?

Phó Tranh chả thấy tốt ở điểm nào.

Nếu truyền bá sách do cô nhóc viết, nàng có được tiếng thơm thì mai sau mọi người vẫn sẽ mỉa mai nàng ăn bám thanh danh của Chu Tố Khanh mỗi lần nhắc tới. Hơn nữa, e rằng người ta cũng chỉ nhớ Chu Tố Khanh học cao hiểu rộng, tính tình tốt đẹp, có mắt nhìn người, và dịu dàng hào phóng.

Cô nhóc kia được lợi gì?

Chẳng lẽ được cái danh tài nữ do núp bóng người khác?

Phó Tranh nghĩ việc này chẳng hề có lợi cho Mai Như, biết đâu còn bị người ta chê bai là kẻ dốt nát.

Nếu cô nhóc thật lòng muốn danh hiệu tài nữ, thà hắn tìm cơ hội để tự nâng đỡ nàng còn hơn là để Chu Tố Khanh đi tuyên truyền mấy quyển sách này.

Phó Tranh thầm cười khẩy, hắn lạnh nhạt trả lời, “Phái Cẩn thấy tốt nhưng có vẻ ngươi chưa hỏi ý kiến tác giả.”

Chu Tố Khanh nghe hắn phản đối liền sững sờ, nàng ta gượng cười, “Thận Trai ca ca biết ai viết à?”

Phó Tranh nói, “Biết để làm gì? Có liên quan gì tới bản vương đâu?”

Lời đáp trả của hắn khiến Chu Tố Khanh không cười nổi nữa.