Cô dừng cọ chốc lát, ngẩng đầu lên.

Sau khi thoát khỏi cảm xúc kỳ lạ vừa rồi, cô gật đầu nói: “Ừm, lớp 11 em chuyển trường đến trường trung học trực thuộc.”

Giang Tố: “Hồi đó anh cũng học trường trung học trực thuộc.”

Em biết.

Anh nói: “Em với anh cùng niên khóa nhỉ? Lớp 11-6 sao?”

Cô nghĩ ngợi giây lát: “Sau đó chuyển đến lớp 11-2.”

“Khóa 13, lớp 11-2.” Dường như anh đang nhớ lại, hồi lâu sau mới nheo mắt cười nói: “Vậy hình như chúng ta học chung một tầng đó.”

Không chỉ là thế.

Chung tầng, cách một dãy hành lang rộng, em luôn nằm nhoài người bên bệ cửa sổ nhìn ra xa xa, mong đợi một lúc nào đó tay anh sẽ lộ ra.

Anh nói: “Có duyên thật.”

Thật ra là không có duyên.

Thật ra là cách rất xa.

Chỉ là em của khi ấy vẫn luôn cố gắng chạy về phía anh.

Cô không biết nên hình dung tình cảm phức tạp với anh vào giờ phút này thế nào, chỉ biết bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để nói về quá khứ đã qua. Nỗi đau mơ hồ và lòng tự trọng thời thiếu nữ tạm thời không cho phép cô mở miệng vào thời khắc này.

Cô nói: “Lên lớp 12 em chuyển sang lớp nghệ thuật.”

Có lẽ thời gian cấp ba là một hồi ức rất xa xôi đối với anh, anh cố gắng hồi tưởng một hồi, sau đó mới hỏi: “Hình như có chuyện này thật nhỉ, lớp nghệ thuật ở tòa nào?”

“Đối diện, tòa Học Trí.”

Anh cười cười: “Anh chỉ nhớ năm ấy hình như đó là lớp nghệ thuật đầu tiên của trường chúng ta, đào tạo ra một người thuộc top 10 của tỉnh. Về sau vẫn tổ chức tiếp, nếu hiệu quả kỳ thi trước không tốt thì có lẽ bị hủy bỏ rồi.”

Anh hỏi: “Là em đúng không?”

Cô cười cười, lúc ấy đúng là cô thi rất tốt: “Hình như là vậy.”

Anh giơ tấm hình lên, chất giấy ảnh vừa dày vừa nặng, ánh sáng không hề xuyên thấu qua. Thật ra đây chỉ là một bức ảnh rất bình thường nhưng anh vẫn tò mò, muốn hiểu về cô nhiều hơn: “Sao em lại chụp tấm này?”

Cô đáp: “Khi đó em với bạn ra ngoài ăn lẩu, đúng lúc có dịch vụ in ảnh miễn phí nên đã chọn một bức trong album.”

Thật ra bức ảnh kia không có ý nghĩa sâu xa gì cả, chỉ là ngày khai giảng lớp 11 ấy, anh đã từng ném cho cô một chiếc áo khoác đồng phục, vừa khéo bảng tên lại rớt ra nên trước khi trả lại cô muốn chụp một bức ảnh lưu giữ xem như kỷ niệm, nhưng khi ấy điện thoại cục gạch không có chức năng chụp ảnh. Vì vậy chấp niệm ấy mãi là chấp niệm, không thể làm được gì nhưng sau đó nó vẫn đi theo cô cực kỳ lâu. Một ngày nọ, cô giả vờ đi mua nước ngay phía trước anh, biết rõ anh sẽ không nhìn thấy mình nhưng trong biển người đông đúc, trái tim cô vẫn bị nhấc lên, nín thở lắng nghe anh quay đầu nói chuyện với Bốc Duệ Thành. Anh bảo đường chỉ may của ống tay áo đồng phục xốc xếch quá, mỗi lần viết chữ sẽ đâm vào cổ tay anh.

Bảo sao anh lại thích xắn ống tay áo lên cao. Khi ấy cô nghĩ thế, vội giở đồng phục mình lên xem thử thì bất ngờ phát hiện những đường chỉ may xốc xếch y như đúc, kiểm tra đồng phục của Tiền Khương mới biết, có lẽ chỉ có nhóm học sinh được phát đồng phục sau như cô và Giang Tố thì đường chỉ may nơi ống tay áo mới ẩu như vậy.

Vì tình cờ có điểm chung này với anh mà cô của năm 17 tuổi đã nhảy cẫng lên, hân hoan vui sướng nhưng lại không thể nói điều này ra. Dường như cô đang giữ một bí mật và sự bất ngờ từ trên trời rơi xuống, đền bù cho những tiếc nuối trong quá khứ. Cô ủi phẳng bộ đồng phục, đặt bảng tên lên, mô phỏng lại bố cục ảnh mà mình muốn ban đầu.

Sau đó album ảnh lưu lưu xóa xóa thêm nhưng cô vẫn luôn giữ lại tấm ảnh này.

Quá khứ dần trở nên rõ ràng hơn trong trí nhớ, lúc này cô mới nhớ lại toàn bộ câu chuyện, ánh mắt nhìn về phía tấm hình.

“Đường chỉ may của đồng phục ẩu lắm.”

Như thể bị đâm trúng, anh hít nhẹ một hơi, hõm xương quai xanh lại lún sâu hơn theo tiếng cười của anh, “Rất ẩu.” Anh nói, “Quá ẩu.”

Trong phòng yên tĩnh trong phút chốc, anh lại nói: “Em có biết cây dâu tằm kia bây giờ —”

Chợt anh khựng lại, nghĩ mình chưa có lời mở đầu, anh bèn bổ sung: “Chắc là em không biết, phía sau khu bán đồ ăn vặt có một cây dâu tằm.”

Cây hương chương có ở khắp nơi trong trường trung học trực thuộc.

Cô nói: “Em biết.”

“Em biết à?” Bấy giờ anh thật sự bất ngờ, nghiêng người đối diện với tầm mắt cô: “Rất ít người biết cây đó.”

Đúng vậy, sao em lại biết chứ.

Có lẽ là vào một buổi chiều, anh cùng Bốc Duệ Thành và ba người bạn thân khác đã phát hiện cây dâu tằm kia sau khi kết thúc tiết thể dục, sau đó đã mượn thang ở phòng dụng cụ và leo lên nơi cao nhất hái dâu.

Khi ấy em lại giả vờ đi ngang qua một lần nữa, thật ra em không ôm bất kỳ hy vọng rằng anh sẽ thấy em nhưng một trái dâu tằm đã rơi xuống bên chân em, em theo bản năng định nhặt lên nhưng lại nghe anh nói — Đừng ăn cái đó.

Lúc em đứng thẳng người lại, anh đã ngẩng đầu lên rồi, trong suy nghĩ trống rỗng vào khoảnh khắc anh gọi lại, em đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bím tóc hôm nay có bị xù không, sau đó anh chia ra một túi nhỏ và bảo Bốc Duệ Thành đưa cho em.

Và anh không cúi đầu lần nào nữa.

Dù cho có cúi đầu, anh cũng sẽ không nhớ được em của thời điểm đó.

Dâu tằm anh đưa được bao bọc trong tờ khăn giấy trắng, mặc dù chỉ có ba trái nhưng em rất thỏa mãn. Trên mặt khăn giấy đọng lại những vệt nước dâu nhàn nhạt, em cứng đờ chọn một quả cho vào miệng, đến khi đi ra ngoài em mới bắt đầu hối hận, tại sao lại ăn hết mất rồi.

Em đã quên rửa dâu tằm. Khi ấy trong em có rất nhiều suy nghĩ, nhưng chẳng mấy chốc em lại nghĩ dù không ăn thì để lại làm gì chứ, để làm kỷ niệm rồi nó cũng sẽ bị hỏng.

Không còn nhớ rõ mùi vị của quả dâu tằm ngày ấy nữa.

Suy nghĩ quay trở về hiện thực vào giây phút này, cô chỉ nhớ mang máng dâu rất tươi, mọng nước, về việc ngọt hay chua thì cô đã quên sạch, có lẽ là ngọt nhưng cũng rất chua.

Giang Tố quơ quơ tay trước mặt cô: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Cây đó,” Cô nói: “Mấy tháng trước em về, cây vẫn còn ở đó nhưng không ai hái dâu tằm chín nên chúng rơi đầy dưới đất.”

Sau đó chúng dần trở thành thức ăn cho mèo hoang hoặc là chất dinh dưỡng cho đất.

Anh cười: “Vậy đợi anh sắp xếp thời gian rồi chúng ta cùng về hái.”

Cô sững sờ một hồi, nhanh chóng đáp được.

Hoa văn dây leo ở cổ anh chẳng mấy chốc đã kéo dài quanh co ra phía sau, cô bảo anh đứng trước chiếc tủ sáng đèn và bắt đầu vẽ họa tiết dọc ra sau cổ anh.

Cô hơi nhón chân rướn về trước, chợt anh vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng.

Cô cứng người, thật ra cô đã cố gắng kiềm chế để không lộ ra ngoài, nếu không trông dáng vẻ của mình sẽ giống như chưa trải sự đời. Nhưng vài giây mất tập trung ấy vẫn bị anh nắm bắt chuẩn xác, anh nghiêng đầu hỏi: “Không được sao?”

“Được.” Nói đến đây chẳng biết bị thứ gì chặn lại, cô tiếp tục nói hết câu: “Được ạ.”

Vòng tay anh siết chặt hơn đôi chút, cách lớp áo mỏng manh có thể cảm nhận rất rõ ràng vị trí và lực cánh tay anh. Anh hướng người về phía trước để thu hẹp khoảng cách cái ôm này, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy choáng váng.

Anh chợt rướn người về trước, môi vô thức quẹt qua d ái tai cô.

Cô kìm lòng chẳng đặng nhẹ nhàng nhấc vai lên, hình như anh cũng nhận ra. Sau khi tiếng giấy sột soạt vang lên, anh đưa xoa xoa d ái tai cô nơi vừa bị anh quẹt qua, động tác này có lẽ là muốn lau đi nhưng có vẻ giống như ký hiệu hơn.

Cô cảm thấy nhồn nhột, cả người co rúc lại. Anh đặt lòng bàn tay lên phần lưng ở ngực trái, cách vị trí trái tim cô và hình dung nhịp tim cô: “Nhanh quá.”

Cô không trả lời, quay về vấn đề ban đầu hỏi: “Sao tự dưng anh lấy kịch bản vậy.”

“Ôm em một cái khiến suy nghĩ anh bị loạn, quên hết lời thoại rồi.”



Cô nín thở để hoàn thành phần cuối cùng của hoa văn. Anh dùng một tay ôm eo cô, một tay khác cầm cuốn kịch bản ở sau lưng. Tiếng hít thở nhẹ nhàng hệt như tiếng nói mớ, tựa như anh đang thủ thỉ bên tai cô. Trước đây bất kể thế nào cô cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày hai người gần nhau đến thế này.

Cuối cùng cũng vẽ xong, cô thở phào nhẹ nhõm, cũng có chút buồn rầu suy sụp khó nói. Nhưng anh không buông tay, đột nhiên hỏi cô: “Có muốn đến bờ biển chơi không?”

Cô hơi ngạc nhiên: “Hôm nay sao?”

“Ừ, chờ anh quay xong mình đi.” Anh nói: “Anh thấy phông nền vòng bạn bè của em là bờ biển, hôm nay thời tiết cũng tốt, chắc là sẽ vui đó.”

Cô mất tập trung chốc lát: “Nhưng anh sẽ không… Bị phát hiện chứ…”

Cuối cùng, anh chống khuỷu tay lên mặt bàn phía sau, hơi ngả người đuổi theo ánh mắt cô, cổ áo lung lay nhẹ khi anh cười: “Đương nhiên là anh có cách.”

Anh lại hỏi: “Em biết điều quan trọng nhất khi hẹn hò với nghệ sĩ là gì không?”

“Gì ạ?”

“Khiêm tốn, nghe lời, không gây sự.” Anh chậm rãi nói: “Nhưng hẹn hò với Giang Tố thì không cần.”

“Hẹn hò với Giang Tố, em cứ là chính mình, tin tưởng anh ấy.”

*

Anh nói mình có cách, quả nhiên là có cách.

Cô đến bờ biển trước, khoảng 20 phút sau, anh mới đến.

Anh đã thay quần áo cá nhân mà trước đây cô chưa từng thấy, một chiếc áo hoodie màu đen. Đa số người ở bãi biển đều đeo khẩu trang nên việc anh đeo cũng không có gì lấy làm lạ. Không biết anh tìm đâu ra một chiếc mắt kính, gọng kính trong suốt, đẹp mắt và trong trẻo. Kiểu tóc cũng đã thay đổi.

Anh đi xuyên qua biển người tiến về phía cô, cũng có người liên tục quay lại nhìn vì chiều cao nổi bật của anh nhưng thật sự không ai nhận ra.

Cô kinh ngạc: “Phóng viên không đi theo sao?”

“Anh đã đổi năm chiếc xe đấy.” Anh trầm giọng nói: “Anh còn chóng mặt thì sao họ tìm được.”

“Không để em đi chung với anh là vì sợ em mệt.” Anh nói, “Sau này cứ như vậy, em đến trước chờ anh, anh chuẩn bị xong sẽ đến ngay.”

Cô lại ngửa đầu nhìn anh: “Anh lấy mắt kính từ đâu ra thế, em chưa từng thấy chiếc này.”

“Phải tạo hình khác với trước kia, nếu không sẽ bị nhận ra.” Anh bảo: “Em xem anh đã đứng đây mười phút rồi, có phải không ai nghi ngờ đúng không?”

Cô hỏi: “Nhỡ có người nhìn bóng lưng anh rồi nhận ra thì sao?”

Anh cười cười: “Ai có thể vừa nhìn bóng lưng đã nhận ra anh được chứ?”

Em đây.

Cô mím môi, cười lắc đầu.

Thấy cô nhìn chằm chằm mắt kính của mình hồi lâu, anh hỏi: “Xấu à?”

“Đẹp.” Cô nói: “Cảm giác hình như hai người yêu nhau, cực kỳ quý giá.”

Giang Tố:?

“Cực kỳ gì cơ? Cực kỳ quý giá?” Anh đưa tay nắm cánh tay cô: “Em nói lại lần nữa?”

Cô đi về phía trước hòng trốn tránh nhưng lại bị anh bắt lại. Ở bãi biển gió lớn nhưng cô không thấy lạnh.

Chơi một lúc, cô lại cảm thấy đói, thế là họ to gan hơn, quyết định đi vào cửa hàng tiện lợi. Khi tiếng chào đón ở cửa vang lên, vậy mà người bị dọa sợ lại chính là cô.

Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên anh đi ra ngoài như vậy, thoải mái quen thuộc, cô khẽ hỏi anh: “Lúc trước anh cũng thường như vậy à?”

“Hai năm trước thỉnh thoảng có như vậy, nhưng sau đó thì không còn nữa.” Anh nói. “Tại anh thấy phiền.”

Cô đang định lên tiếng nhưng anh đã nói trước: “Nhưng bây giờ thì không thế nữa.”

Cô “ồ” lên, kinh ngạc không biết tại sao anh lại dự đoán được trước lời cô. Cô luôn sợ gây thêm phiền phức cho người khác.

Trên kệ hàng bày đầy các món nhỏ cầm tay, cô tiện thể nhìn lướt qua, thấy loại kẹo quen thuộc, đang định đưa tay lấy thì chợt nhìn thấy đồ dùng tránh thai xếp thành hàng bên cạnh, thế nên cô vội vàng tăng tốc, chọn đại một vị kẹo.

Lúc ra ngoài, cô đang định lên tiếng thì Giang Tố đã đưa kẹo trong túi cho cô trước, bảo: “Trước đây anh từng đại diện.”

Em biết.

Vậy nên mỗi vị kẹo em đã từng ăn thử cả rồi.

Khi nhắc đến chủ đề mà cô hiểu biết, cô lại có xu hướng nói nhiều hơn: “Quảng cáo ban đầu là kẹo bạc hà, nhưng mọi người phát hiện nó lưu hương rất lâu, sau đó em xem được quảng cáo, người ta bảo ăn xong cả chiều đó toàn vị ngọt, có thể dùng trước khi hôn.”

“Vậy à.” Anh cười cười nhìn cô, “Vậy lúc hôn có hữu dụng không?”

Cô không thẹn thùng nói: “Em cũng không biết, chưa từng thử.”

Gió thổi qua chiếc túi nilon anh xách trong tay tạo ra những tiếng sột soạt. Giang Tố bóc vỏ một viên kẹo, cụp mắt tránh gió và hỏi cô: “Vậy thử nhé?”



Chủ đề thay đổi một cách đột ngột.

Cô mở to mắt nhìn anh, phát hiện xung quanh toàn người qua lại: “Nhưng họ sẽ thấy…”

“Đơn giản.”

Anh không thay đổi động tác, đưa tay kéo mũ áo hoodie phía sau đội lên, che kín hơn phân nửa khuôn mặt mình.

Sau đó anh ôm eo cô, đặt chiếc hôn xuống.