Giang Tố hơi dựa người ra ghế sofa, cụp mắt không biểu lộ suy nghĩ.

Anh bình thản trả lời: “Muốn theo đuổi cô ấy.”

“Đúng vậy đó.” Quản Hành nói: “Nhưng cũng rõ rành rành ra đó mà.”

Sau đó, Quản Hành lại bắt đầu hóng hớt, tò mò hỏi anh: “Cậu nghĩ có thành công không? Tôi thì cảm thấy hai người họ đều học về nghệ thuật, ngoại hình của cậu nhiếp ảnh gia kia cũng khá ổn, nói không chừng cũng có khả năng —”

Giang Tố mở túi đồ trong tay, âm thanh lớn vang lên át mất tiếng nói chuyện của Quản Hành.

Quản Hành: “Cậu có nghe tôi nói không?”

Anh cúi đầu mở chiếc hộp nhung ra, cài khóa nam châm của chiếc vòng tay, sau đó mới đóng hộp lại, đứng dậy đi ra ngoài.

“Không.”

“…”

*

Giang Tố đi ra khỏi phòng nghỉ, nghe thấy tiếng nào nhiệt ở đoàn phim thì biết đã đến giờ ăn cơm tối.

Cô đang ngồi trên ghế sofa nhỏ của mình, trong tay cầm dụng cụ vẽ, người ngồi trên chiếc ghế cách đó một mét liên tục nói chuyện với cô.

Mái tóc dài đến d ái tai, một nửa buộc lên, một nửa thả xuống, chắc hẳn là nhiếp ảnh gia đó.

Giang Tố đi vòng đến phòng bên trong lấy phần ăn của mình.

Khi nhận ra có người ngồi xuống bên cạnh mình, Thẩm Thính Hạ đang gật nhẹ đầu, trả lời người phía bên phải: “Ừ, cơm ở đoàn phim khá ngon.”

Quay đầu thì phát hiện Giang Tố đã ngồi xuống bên trái mình.

Cô nhìn về phía phỏng nghỉ riêng của anh, không biết tại sao hôm nay anh lại ra ngoài này.

Muốn hóng gió chút sao?

Cô cúi đầu, gắp một miếng măng.

Tống Cư Tư ngồi bên phải vẫn đang trò chuyện với cô, cô lịch sự đáp lại, sau vài câu thì bầu không khí dần trở nên im lặng, còn cô vẫn tập trung gắp cà rốt ra ngoài.

Cô có cảm giác Tống Cư Tư hơi nghiêng người đến, hình như lại định nói tiếp nhưng cũng vào thời khắc này, Giang Tố ngồi bên trái cô lên tiếng.

Giang Tố: “Hoa văn trên cánh tay bị trôi mất rồi, có lẽ lát nữa phải làm phiền cô vẽ lại.”

Cô quay đầu: “Trước khi anh quay vẫn phải vẽ bổ sung mà, có bị trôi nhiều không?”

Anh đưa tay ra, vén ống tay áo lên.

Góc độ của anh hơi nghiêng khiến cô không thấy rõ, bèn nắm lấy cánh tay anh xoay về hướng mình, sau đó cô đưa ngón tay vuốt vuốt nhẹ trên bề mặt hoa văn.

Da anh cũng bị kéo tay động tác nhẹ nhàng từ ngón tay cô.

“Vẫn ổn.” Cô thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ bị mất chút bột vàng thôi, vẫn bình thường.”

Tống Cư Tư nhân lúc này chen vào: “Vậy mấy giờ đoàn phim mới tan làm, khách sạn có xa không? Tôi chờ cô nhé, con gái về khuya một mình không an toàn.”

Cô quay đầu sang phải, vừa hoàn thành động tác này, chưa kịp trả lời thì Giang Tố đã nói trước: “Không chắc chắn.”

Đúng là không chắc chắn thật.

Đã không ít lần thời gian tan làm dự kiến 9 giờ nhưng thực tế đến 12 giờ mới kết thúc.

Thẩm Thính Hạ: “Anh cứ về trước đi, không cần chờ tôi.”

Cuối cùng vẫn như chưa nói, hơn 11 giờ xong việc, nhân viên đoàn phim rối rít rời đi, vậy mà Tống Cư Tư vẫn ngồi dưới đèn chờ.

Lần này mọi người dọn dẹp rất gọn gàng, hết nhóm này đến nhóm khác đi về khách sạn, trên đường gần như chỉ có nhân viên của đoàn phim, chủ đề tán gẫu chưa từng đứt đoạn, vô cùng náo nhiệt.

Ngày hôm sau trên đường đi, cô đã gặp lại anh ta ở bên cạnh quầy ăn sáng, Tống Cư Tư hỏi cô có muốn mua xôi gà lá sen không nhưng cô lắc đầu, dè dặt bảo: “Không chuẩn vị lắm.”

Tống Cư Tư lại hỏi về tình hình gần đây của chú mèo, cô chuyển tiếp video bệnh viện gửi đến cho anh ta, lúc thoát khỏi giao diện thì chợt phát hiện có một chấm đỏ nhỏ ở biểu tượng người liên lạc, là lời mời kết bạn mới.

Chú thích của đối phương là Giang Tố.

Tháng 11 năm ngoái, một bộ phim điện ảnh cũ cực kỳ nổi tiếng trong nước được làm lại phiên bản mới, cũng thiết kế lại một tấm poster mới.

Cô nhận ra ảnh đại diện của tài khoản kia được cắt từ poster nào, sóng biển sắc xanh đậm cuồn cuộn, ven bờ biển có một luồng khói bếp bay lên.

Hôm nay đoàn phim ồn ào vô cùng, cô vừa đến nơi mọi người đã vây xung quanh cô, bảo hôm nay là sinh nhật cô, có muốn mọi người đón sinh nhật cùng không.

Nhiệt tình khó chối từ, cô vốn đã không giỏi từ chối người khác, hơn nữa mọi người cũng có lòng tốt.

Có người đón sinh nhật cùng mình luôn là một chuyện vui mà.

Đoàn phim cho cô nghỉ nửa buổi chiều, được phép đi mua quần áo mới, toàn bộ chi phí sẽ do đoàn phim thanh toán.

Giang Tố đứng trong nhóm người nhìn cô, không biết tại sao cô lại cảm thấy hình ảnh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ một cách khó hiểu.

Sau khi mua quần áo xong, cô quay về đoàn phim nhưng lúc này cả phim trường đều không có ai.

Ngoại trừ Giang Tố. Chỉ có một mình anh ở đây.

“Lên xe đi.” Anh nói: “Mọi người qua đó trước rồi.”

Cô chẳng hiểu mô tê gì, ngồi lên ghế phụ lái bên cạnh anh, cũng không có ý định hỏi họ đang đi đâu. Một lúc sau, cô hỏi: “Wechat đó là anh à?”

“Là tôi.” Tay anh xoay vô lăng nửa vòng: “Em kết bạn chưa?”

“Vẫn chưa.” Cô nói: “Tôi sợ lừa đảo.”

Hình như anh cười khẽ, mặc dù cô cũng không biết anh cười cái gì.

Mười tiếng trôi qua mới kết bạn, hiếm khi cô nói nhiều như vậy: “Đây là poster của phiên bản làm lại năm ngoái.”

Cô nói không đầu không đuôi nhưng Giang Tố hiểu được ngay, chỉ là hơi bất ngờ.

“Ừ.” Anh quay đầu qua: “Chi tiết của poster mà em cũng nhìn ra được à?”

Cô cười cười, đôi mắt hơi nheo lại.

“Tôi vẽ mà.”



Hiếm khi thấy cô cười tươi như vậy, anh chợt khựng lại, lúc này mới đáp: “Vẽ rất đẹp.”

Sự công nhận năng lực trong chuyên môn của mình dưới bất cứ hình thức nào cũng sẽ khiến người ta vui vẻ hơn nhiều, hơn nữa lời khen ngợi của anh rất thẳng thắn.

Xe đến nơi, đây là một căn biệt thự rộng rãi và khang trang.

Trước khi đi vào, cô cúi đầu kiểm tra, vuốt phẳng lại váy rồi kiểm tra dây buộc trên vai, bất chợt ánh mắt cô khựng lại, giơ tay lên.

“Sao thế?”

Cô nhớ mình có mua kẹo ở trung tâm thương mại để mang về cho mọi người, sau đó xách trong tay, vậy mà bây giờ lại không cánh mà bay, cũng không biết đã rớt ở đâu.

“Lúc lên xe tôi có mang theo đồ.”

Giang Tố nhìn cổ tay cô, khóe môi cong lên.

“Hình như là thiếu cái gì đó.”

Hả?

Vậy chắc là rơi trên xe rồi?

Cô xoay người lại nhìn thử, tầm mắt di chuyển một nửa thì nơi cổ tay bỗng cảm thấy lành lạnh, kéo toàn bộ tinh thần cô về.

Cô kinh ngạc cúi đầu.

Trong tầm nhìn, bàn tay anh rời đi, đổi lại là một chiếc vòng tay rơi xuống tựa như ảo thuật.

Những viên kim cương nhỏ tinh xảo được bao bọc bởi lớp xà cừ trắng dịu dàng, dưới ánh đèn, chiếc vòng tay sáng lấp lánh.

Cạch một tiếng, khóa nam châm tự động đóng lại, quấn quanh cổ tay cô.

“Sinh nhật vui vẻ.” Anh nói.