Nhìn thấy Nhâm Phó Hạ đi xa rồi Hoàng Giả Ninh cau mày liền đẩy mạnh Miễn Lưu Miên một cái, cô ta loạng choạng gần ngã nhưng may giữ được thăng bằng, Hoàng Giả Ninh tức giận nói: “Cô bày trò gì thế hả.”
Miễn Lưu Miên buồn bã nhìn cậu ta rồi trả lời: “Chẳng phải tớ cũng muốn tốt cho cậu sao? Dù cậu có tài giỏi nhưng để ba tới mà biết cậu có qua lại với người con gái khác là hết nâng đỡ cậu đấy.”
“Chẳng phải ngay từ đầu tớ đã nói cậu đừng dùng cách đó rồi sao? Nói thẳng không nói còn cố cho thêm yêu nhau vào làm gì?”
“Tại...!tại lúc đó tớ chỉ nghĩ được cách đó.

Dù sao cũng không phải yêu thật, cậu cố gắng vượt qua hai tháng này, không không thân thiết chung bất cứ người phụ nữ nào, đề phòng ba tớ biết.

Qua hai tháng, cậu sẽ có riêng công tỷ của mình.”
Miễn Lưu Miên nhẹ nhàng cười mỉm nói.

Nghe xong Hoàng Giả Ninh liền buông lỏng, rồi lên xe.

Lái xe đưa Miễn Lưu Miên đi trước ánh nhìn của Nhâm Phó Hạ.
Nhâm Phó Hạ lại cảm thấy, thêm một lần đau.
...
Buổi trưa tại căn tin...
“Phó Hạ, cậu nói...!cậu đính hôn rồi?”
Diệp Thư Cát Ly phát hoảng mắt to tròn nhìn, Nhâm Phó Hạ nhàn nhã ăn miếng cơm gật gù.
“Vậy...!vậy tên người yêu đó của cậu chắc cũng chia tay rồi nhỉ.”
Nhâm Phó Hạ ngừng đũa...!thì ra, cô có người yêu.


Mấy ngày nay cô luôn cảm thấy trong lòng canh cánh không nhớ ra gì đó, hoá ra là về chuyện tên người yêu trên mạng.
Nhâm Phó Hạ lúc này như ngưng đọng tâm của của vậy.
“Cát Ly, tớ quên...!mình có người yêu.”
Diệp Thư Cát Ly cười nhẹ: “Tớ thấy biểu cảm đó của cậu cũng đoán được phần nào rồi! Cậu đúng là đồ lãng trí ha ha.

Thôi, giờ chia tay vẫn kịp.”
Nhâm Phó Hạ gật đầu, cũng nên chia tay thôi.

Dù sao ban đầu cũng chỉ là chơi đùa, Nhâm Phó Hạ chỉ muốn hơn thua với tên Hoàng Giả Ninh đó, mấy ngày nay cô có nhận tin nhắn của gã đâu.

Mà gã đó cũng ít nhắn tin lại.
Yêu đương trên mạng chẳng đảm bảo được gì.
Nghĩ thế...!nhưng...!vào buổi tối.
Vừa tắm xong leo lên sofa nằm, Nhâm Phó Hạ đã mở tin nhắn ra xem.

Tin nhắn mới mà gã đó gửi tới là vào hai ngày trước, rất nhiều nhưng Nhâm Phó Hạ chưa từng để ý, tâm trí cô chỉ đặt vào công việc nên đối với cô mọi thứ quanh mình không quan trọng đáng được chú ý đến.
Lướt lên, lần thứ hai nhắn tin đã là mấy ngày trước đi quán bar với Cát Ly.
Nhâm Phó Hạ cứ nghĩ tối nay phải chấm dứt mối quan hệ này rồi! Nhưng không hiểu sao tay cô tự động ghi dòng chữ "chào" chứ không phải "chia tay".
Đợi qua vài giây phía đó không trả lời Nhâm Phó Hạ định đặt máy xuống, nhưng vừa hay ai đó gọi video.
Là ai?
Nhâm Phó Hạ không biết người này, nhưng được cô kết bạn hẳn là người quen nên Phó Hạ đã ấn trả lời.
Tầm màn ảnh mở rộng, Nhâm Phó Hạ thấy khuôn mặt mộc của mình trong video, mà phía góc chỉ có màn hình tối thui.
“Ai vậy!” Nhâm Phó Hạ hỏi.
Bên kia im lặng một hồi rồi ho nhẹ một tiếng.
“Bạn trai em.”
Nhâm Phó Hạ khó hiểu, cô đưa điện thoại tối ưa chọn được toàn bộ khuôn mặt, đầu tóc cho tới bờ vai mình.
“Anh...!là người tôi yêu trên mạng á?”
...
“Là...!là anh.”
Nhâm Phó Hạ nghe thấy phần hơi rụt rè của chàng trai.
Lúc này đây Nhâm Phó Hạ mới thấy bản thân thật nặng nề, cô cười nhẹ một cái.

Không ngờ người gọi video là anh ta, đột ngột khiến cho Nhâm Phó Hạ tưởng người quen nào điện cho mình.

Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Nói chuyện tiếp, hay đề nghị chia tay rồi cắt đứt liên lạc luôn? Cô không có ấn tượng với những gì anh ta nhắn cả, đến tên cô còn không nhớ nữa.

Nhâm Phó Hạ bắt đầu thấy hơi ngại.
“Ờm, anh...!anh sống ở đâu vậy!”
“Anh sống ở VN.”
“Trùng hợp, em cũng ở VN này.”
“Vậy...!em còn có bạn trai nào khác không?”
“Làm gì có, chỉ mỗi anh.”
Phía đó im lặng một chút rồi lại hỏi: “Em từng yêu ai chưa và có kinh nghiệm yêu không?”
“Từng yêu một người, ở ngoài đời.

Nhưng mới chia tay chưa lâu.” Phó Hạ nhàn nhã nói.
“Nhưng anh này, ban đầu tôi yêu anh chỉ cho có thôi.

Vì thế, bây giờ chia tay nhá.

Tôi không thích yêu trên mạng, vậy nha.” Nhâm Phó Hạ cười mỉm.
Nói xong Nhâm Phó Hạ liền tắt máy, chưa đợi mấy giây trôi qua tên đó lại gọi lại.

Nhâm Phó Hạ hốt hoảng liền xoá đi phần kết bạn rồi xoá luôn cả ứng dụng đó, cô bây giờ yên tâm nằm dài.
Vừa rồi, cô rất giống loại bad girl nhỉ.

Yêu rồi chia tay chẳng cần đối phương đồng ý, nhưng không hiểu vì sao vừa rồi cô đột ngột lại ghét con trai.

Vì thế Phó Hạ đã nhanh miệng hơn não nói ra câu chia tay.
“Phó Hạ, cháu vừa chia tay cái gì đấy.”
Nhâm Phó Hạ nhìn sang thì thấy cô út, cô út từ khi nào mà đứng ở đây uống nước rồi? Nhâm Phó Hạ cười nhẹ nói: “Cô út, cháu bị lây cái tính từ chối trai của cô rồi.”

“Gì chứ! Sao...!sao cháu yêu nhanh như vậy? Chẳng phải mới chia tay tên đó chưa lâu sao? Mới ngày hôm qua thêm đính hôn nữa, mà giờ chia tay một tên.

Phó Hạ, cháu lăng nhăng quá rồi đấy.”
Nhâm Bận uống miếng nước.
Nhâm Phó Hạ cũng không hiểu nổi mình, cô phải thừa nhận chính mình ấu trĩ, một chút cảm xúc cũng không điều khiển được.

Vì muốn hơn thua nên yêu bừa một tên, đã thế khi chia tay còn không cho gã cơ hội nói, cô đúng ra dáng một kẻ tồi hơn Hoàng Giả Ninh rồi.
Aaa, rốt cuộc cô đã biến thành loại người gì rồi?
Nhâm Phó Hạ bây giờ mới thấy hơi áy náy...!không biết anh ta...!có bị tổn thương không.
“Cô út, tìm một người chính chắn trưởng thành khó quá.

Hay là, cháu ở như cô không lấy chồng.”
“Hâm mộ cuộc sống của cô à! Nhưng tiếc quá, cháu đã có vị hôn phu rồi, haizz...”
“Nhưng không có cưới đâu mà cô.”
“Cuộc sống của cháu thì cháu tự làm chủ, cô cũng cần làm chủ cuộc sống của mình nên không gánh vác thêm cái thứ hai đâu.

Phó Hạ à, cháu phải chịu được sự cô đơn thì mới nên nghĩ tới độc thân cả đời nha.”
Nói xong cô út liền xoay xoay người, vẻ mặt rất yêu đời đi vào phòng ngủ.
“Cháu thật sự không tìm được một người chung sống với cháu thật sự mà.”.