Chương 11: Dùng Võ Bức Bách

Tống Trọng Bình nhanh chóng biết tin Trần Ninh và Tống Trọng Bân đang dùng bữa tại nhà hàng Mạn Bộ Vân Đoan.

Ông ta dẫn Tang Cầu và một đám thuộc hạ hùng hồ xông vào nhà ăn Mạn Bộ Vân Đoan.

Nhưng bọn họ mới tới cửa nhà hàng đã bị mấy chục bảo vệ mặc vest giày da của nhà hàng ngăn lại.

Tống Trọng Bình nhìn các bảo vệ chắn đường, cả giận quát: “Tránh rail”

Trong mấy chục bảo vệ có một người đàn ông trên má trái có vết bớt xanh lá đi ra, lạnh lùng nhìn Tống Trọng Bình: “Bảo ca của chúng tôi nói, trong đây có khách quý đang dùng bữa, để đề phòng làm ảnh hưởng tới khách quý của Bảo ca dùng cơm nên bây giờ không tiếp đón thêm bát cứ bị khách nào nữa.”

Tang Cầu đứng cạnh Tống Trọng Bình mạnh miệng quát: “Thanh Diện Thú, hôm nay tam gia nhà chúng tôi không tới dùng bữa mà tới tìm người, mau tránh ra.”

Thạch Thanh bĩu môi: “Dám gây sự ở địa bàn của Bảo ca chúng tôi, tôi thấy mấy người chán sống rồi. Bây giờ, tôi cho các người cơ hội tự cút, nếu để tôi ra tay thì các người chỉ có thể bị nâng ra ngoài thôi.”

Ai cũng biết Đồng Thiên Bảo là ông trùm ở thành Đông Trung Hải, Thanh Diện Thú Thạch Thanh là mãnh tướng số một của Đồng Thiên Bảo, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.

Tống Trọng Bình nhìn vào trong nhà hàng, ông ta đã thấy cả nhà Tống Trọng Bân và Trần Ninh đang ăn trưa.

Ông ta biết đây là địa bàn của Thạch Thanh, hơn nữa Thạch Thanh người đông thế mạnh, ông ta tới đây chỉ muốn lấy thuốc trong tay Tống Trọng Bân, không muốn chuyện bé xé ra to.

Ông ta nói với Thạch Thanh: “Thạch Thanh, tôi muốn tìm người ở trong đấy, anh có thể châm chước một chút không?”

Thạch Thanh không để ý, lạnh nhạt nói: “Không được, khách quý của Bảo ca đang dùng bữa ở trong đó, không ai được phép quấy rầy. Nếu ông không đi thì cứ ở đấy đi.”

Tang Cầu nói nhỏ: “Tam gia, làm sao bây giờ?”

Tống Trọng Bình hít một hơi thật sâu, oán hận nói: “Chúng ta đi trước, để lại một người ở đây canh chừng, khi nào anh hai tôi ra thì lập tức báo cho tôi biết.”

Đám người Tống Trọng Bình không dám gây chuyện trên địa bàn của Đồng Thiên Bảo, chỉ để lại một tên đàn em canh cửa rồi tạm thời đi về.

Thạch Thanh thấy đám người Tống Trọng Bình tuy có để lại một tên đứng canh nhưng còn lại đều biết điều đi về.

Anh ta biết Tống Trọng Bình nhằm vào khách hàng nào đó chứ không phải nhà hàng Mạn Bộ Vân Đoan nên cũng không so đo nhiều.

Trần Ninh và cả nhà Tống Sính Đình ăn trưa xong thì ra khỏi nhà hàng Tên đang ngồi canh ở cửa vội vàng báo cho Tống Trọng Bình: “Tam gia, Cầu ca, bọn họ ra rồi.”

Rằầm một tiếng, Tống Trọng Bình và Tang cẩu dẫn theo mười mấy thuộc hạ hùng hồ chạy từ cầu thang thoát hiểm chạy ra.

Tống Trọng Bân thấy Tống Trọng Bình thì hơi kinh ngạc: “Chú ba, sao chú lại tới đây?”

Tống Trọng Bân không có địa vị trong Tống gia, lần này, Tống Trọng Bình tới tìm Tống Trọng Bân nhưng lại bị bắt ngồi canh của nủa tiếng, lúc này trong lòng đã ngùn ngụt lửa giận.

Tống Trọng Bình lạnh lùng nói: “Đừng có giả ngu với tôi, lấy ra!”

Tống Trọng Bân nhíu mày: “Lấy gì cơ?”

Tống Trọng Bình cả giận nói: “An Cung Hoàn, lập tức trả An Cung Hoàn của nhà chúng tôi cho tôi thì tôi không chấp nhặt với anh nữa, nếu không thì đừng trách tôi trở mặt.”

Mã Hiểu Lệ vừa nghe thì nổi cáu: “An Cung Hoàn của các chú khi nào hả, đây là thái độ chú đi xin thuốc đấy hả?”

Tống Trọng Bình bĩu môi: “Các người đã tặng An Cung Hoàn làm quà cho chúng tôi thì nó là của chúng tôi chứ.”

Mã Hiểu Lệ cả giận: “Nhưng các chú có cần đâu, ném xuống đất còn gì.”

Tống Trọng Bình hừ lạnh: “Các người đã tặng cho chúng tôi thì tất nhiên là của chúng tôi, cho dù chúng tôi uống hay vứt đi thì cũng là của chúng tôi.”

“Các người tốt nhất là lấy An Cung Hoàn ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”

Mã Hiểu Lệ bị Tống Trọng Bình nói phát ức, chống nạnh mắng: “Giỏi ha, các chú bắt nạt nhà tôi không ít đâu, bây giờ tôi muốn xem xem các chú định không khách khí kiểu gì đấy?”

Con gái trong lòng Trần Ninh nhìn ông bà ngoại đang cãi nhau với ông nội ba, sợ sệt ôm chặt cổ Trần Ninh, nói: “Bố ơi, con SỢ.

Trần Ninh quay sang nói với cả nhà Tống Sính Đình: “Tiểu Đình, bố mẹ, mọi người dẫn Thanh Thanh lên khu vui chơi ở tầng 9 chơi một lát đi, việc ở đây giao cho con là được.”

Vợ chồng Tống Trọng Bân cũng cảm thấy viên An Cung Hoàn giá trị xa xỉ kia vốn thuộc về Trần Ninh, nên để Trần Ninh xử lý thì tốt hơn.

Nếu để bọn họ nói chuyện với Tống Trọng Bình, ông ta lại lấy chuyện người nhà ra uy hiếp thì không hay.

Vì vậy, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ ôm cháu gái ngoại Tống Thanh Thanh đi lên khu vui chơi ở tầng 9, để việc này cho Trần Ninh xử lý.

Tống Sính Đình không yên lòng nên ở lại với Trần Ninh.

Tống Trọng Bình muốn cản vợ chồng Tống Trọng Bân, hầm hừ nói: “Anh chị định đi đâu!”

Trần Ninh lấy viên thuốc kia ra, lạnh nhạt nói: “Thuốc ở chỗ tôi, cũng là của tôi, các người muốn thuốc thì ra nói với tôi, không liên quan tới họ.”

Tống Trọng Bình thấy Trần Ninh cầm thuốc mới thả vợ chồng Tống Trọng Bân và Tống Thanh Thanh đi.

Ông ta tham lam nhìn viên thuốc trong tay Trần Ninh: “Oắt con, tốt nhất là cậu đưa ngay thuốc cho tôi đi.”

Tống Sính Đình lạnh lùng nói: “Chú ba, thuốc này là quà Trần Ninh đưa cho ông ngoại, các người không cần, vứt xuống đắt, giờ lại chạy tới đòi là sao chứ?”

Tống Trọng Bình ngạo mạn nói: “Các người đã tặng chúng tôi, có vứt xuống đất cũng là của chúng tôi. Giờ tôi cho cô cậu hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn giao thuốc ra đây, tôi thưởng mười vạn, hoặc là để Tang Cầu dùng biện pháp mạnh với hai người.”

Trần Ninh thản nhiên nói: “Giá rẻ mạt, viên thuốc của tôi trị giá một nghìn vạn mà ông đòi mua bằng mười vạn à.”

Tống Trọng Bình vốn cho là Trần Ninh không biết giá thuốc, không ngờ anh lại biết đến.

Ông ta vừa sợ vừa giận, mạnh miệng quát: “Oắt con, rượu mời không uống thích uống rượu phạt hả.”

“Tang Cầu, cướp thuốc về đây.”

Tống Trọng Bình vừa dứt lời thì Tang Cầu lập tức dẫn mười mấy thuộc hạ bao vây Trần Ninh và Tống Sính Đình.

Tang Cầu cười dữ tợn: “Ranh con, Cầu ca giúp chú thư giãn gân cốt nhé, hà hà…”

Trần Ninh chỉ bình tĩnh nói: “Người đâu, bắt hết cho tôi.”

Trần Ninh vừa dứt lời thì người đàn ông mặc vest vẫn đứng làm cảnh bên cạnh Thạch Thanh lập tức ra tay.

Tiếng chém giết nhốn nháo, mùi máu tanh tràn lan trong không khí, cửa nhà hàng lập tức biến thành địa ngục Tu La.

Tiếng kêu thảm thiết không ngừng văng vằng bên tai, Tống Sính Đình che miệng, tận mắt chứng kiến mấy người Thạch Thanh đánh gục đám Tang Cầu như giết gà đập chó.

Trận chiến nhanh chóng kết thúc, phe Tống Trọng Bình không còn ai đứng thẳng, tất cả thuộc hạ của ông ta đều gục trong vũng máu.

Tay Tống Trọng Bình lạnh ngắt, nhìn Trần Ninh, Tống Sính Đình và mấy người Thạch Thanh đầy hoảng sợ, giọng nói run lên: “Các người… các người…”

Thạch Thanh lạnh lùng nói: “Dám vô lễ với khách quý của Bảo ca nhà chúng tôi, bắt cả ông ta lại cho tôi.”

Thuộc hạ sau lưng Thạch Thanh đằng đẳng sát khi tiến lên muốn ra tay với Tống Trọng Bình.

Tống Sính Đình vội nói: “Trần Ninh, dù sao ông ta cũng là chú ba của tôi, lần này bỏ qua được không?”

Trần Ninh cười dịu dàng nói: “Nghe vợ anh, Thạch Thanh, nghe vợ tôi nói gì chưa?”

Thạch Thanh lập tức bảo thuộc hạ dừng tay, cung kính nói: “Vâng thưa ngài Trần.”

Trần Ninh nhìn Tống Trọng Bình vẫn đang hoảng hồn, lạnh nhạt nói: “Ông về nói với Tống Trọng Hùng, cầu xin người ta thì phải ra dáng cầu xin. Muốn cứu Tống lão gia thì để Tống Trọng Hùng tự tới cầu xin bố mẹ vợ tôi đi.”

Trần Ninh nói xong, nắm tay Tống Sính Đình đi luôn.

Tống Sính Đình đã bị câu “vợ tôi” của Trần Ninh làm đỏ mặt, lúc này lại được Trần Ninh nắm tay, trái tim giống như chú nai vàng tung tăng.