Việc An Kỳ đi ra ngoài cùng Hạo Hiên đã được các nha hoàn biết được, có người ngưỡng mộ, có người ganh tỵ, nhưng cô chẳng quan tâm lắm, Y Bình đã viết thư cho Vân Kim Mỹ ở Hành Xuyên biết.
Dương Hạo Hiên cứ mỗi thời gian rảnh lại trốn đến phủ thiếu soái chơi, để cho Giao Đức ở lại cửa hàng thay mình giải quyết công việc.
Dù bị Hạo Thạc nhiều lần đuổi cổ, anh ta vẫn mặt dày ở lại.

Hai anh em họ cứ chí chóe không dừng, đúng là thương nhau lắm đánh nhau đau.
" Này, tôi thấy An Kỳ thật may mắn, có thể nói chuyện với Dương công tử một cách tự nhiên, còn tụi mình nhìn vào mặt y còn không dám nữa là… Ước gì tôi là An Kỳ nhỉ? " Khải Vi nói với Y Bình, hai người đang dọn tuyết dọc các con đường đi
" Xời, cô ta nhiều trò câu dẫn nam nhân lắm đấy, ngoài Dương công tử ra còn có thiếu soái.

Cô ta chỉ mới đến đây mà đã là ngoại lệ của ngài ấy.
" Không cho làm việc của một nha hoàn bình thường… còn chúng ta thì sao? Ở đây cũng đã 3 năm chứ ít gì? Chắc An Kỳ đó dùng bùa mê là cái chắc! " Y Bình tặc lưỡi, Khải Vi bịt miệng cô ta lại vì lỡ để thiếu soái nghe được, ngài ấy khá kỵ chuyện mê tín.
" Y Bình, sao tôi thấy cô ghét An Kỳ quá vậy? Cô ấy có làm gì đụng chạm tới cô đâu? "
" Phải nói sao nhỉ? Ngay từ khi cô ta bước chân vào phủ thì tôi đã không ưa rồi, ngày càng lộ cái đuôi hồ ly, chỉ tội Vân tiểu thư! Cô ấy xứng đáng làm phu nhân của chúng ta! " Khải Vi thấy Y Bình khá độc mồm, chẳng hiểu vì sao cô lại chơi được với y.
Từ xa, An Kỳ cùng Tiểu Ngọc đứng nhìn Y Bình với Khải Vi, dù cô đã nghe hết những lời nói ác ý của Y Bình về mình, ai nói cũng được nhưng riêng cô ta thì An Kỳ phải dạy dỗ lại.
" Xin chào, cho hỏi tôi đã làm gì khiến cho cô ngứa mắt vậy Y Bình? Cứ nói thật lòng đi, tôi sẽ sửa! " An Kỳ mỉm cười.
" Ha! Nhắc tào tháo thì tào tháo tới rồi.

Nghe đây An Kỳ, tốt nhất cô nên tránh xa thiếu soái đi.

Ngài ấy không phải là người mà cô có thể chạm tới đâu?! "
" Biết thân biết phận dùm, vịt trời mà cứ tưởng thiên nga " Y Bình chỉ ngón tay vào ngực An Kỳ, cô liền nắm lấy cổ tay bẻ ngược ra ngoài, cô ta hét toáng lên.
" Tôi làm gì, nói chuyện với ai thì có liên quan đến cô đâu Y Bình.

Tôi cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương, thiếu soái bảo gì làm nấy.


Cô nghĩ tôi có thể cãi lại à? "
" Chó cứ sủa đoàn người cứ đi, bớt soi mói lại, nếu lỡ cô có chết thì xuống hoàng tuyền sẽ bị diêm vương móc mắt đấy! " Cô hất tay Y Bình, làm cho y đau đơn, chỉ một tí là trật cổ tay rồi.
" An Kỳ dừng lại đi, dạy dỗ Y Bình như thế là được rồi.

Tôi không muốn dì Phương đến đây đâu, chuyện sẽ rắc rối hơn đấy! " Tiểu Ngọc cản An Kỳ lại, vốn dĩ muốn combat với Y Bình thêm một tí nữa.
Cô gật đầu, xoay người rời đi và không quên nhắn nhủ Y Bình cứ việc khóc lóc kể lễ với chủ nhân của mình, cô chẳng sợ đâu.

Nhìn vẻ mặt đỏ lên vì giận của Y Bình mà An Kỳ thích thú dễ sợ.

Yên lắng quá lại muốn nghe bị chửi.
" Sắp cuối năm rồi, Tiểu Ngọc tính làm gì chưa? "
" Để xem! Chắc là tôi sẽ về thăm ông bà ngoại, qua tết sẽ cùng mẹ lên lại! Tôi nghe mẹ nói, sức khỏe của họ đã khá hơn rất nhiều.

Đủ tiền chạy chữa thuốc thang, vì trước khi đi Thiếu soái đã đưa cho mẹ rất nhiều Kim Mã! "
An Kỳ được mời tới Kiều Thanh Ốc để ăn tiệc tết Dương Lịch với anh em Kiều Lam, Kiều Long và cả Đình Đình, cùng những người mà cô quen trước đây.
Bụng của Đình Đình đã to nên cô ấy phải thay đổi kích thước y phục, sức khỏe cũng ngày một tốt hơn, ít khi bị nghén.
Đình Đình bảo bản thân rất hay ăn các món chua, nhân gian lưu truyền câu " nam chua nữ cay " chắc hẳn Kiều gia sẽ sớm đón được một tiểu quý tử.
Trong lúc nhập tiệc, An Kỳ còn biết thêm một chuyện đó là Kiều Long đã tổ chức lễ thành thân cùng Đình Đình, nhưng chỉ những thành viên trong bang hội đến tham dự.

Đình Đình đã chính thức trở thành phu nhân của họ.
Mọi chuyện tốt đẹp đều đến với Đình Đình khiến An Kỳ cũng vui theo, vẫn như lúc trước Lâm Vĩ Kiệt uống vài cốc đã say, Cố Tân Vinh vui đến mức đứng trên ghế hát to những bài hát ngớ ngẩn.
An Kỳ phá lệ một bữa để uống rượu, tửu lượng cũng khá nhưng Kiều Lam không cho uống nhiều, cô không muốn đầu năm đầu tháng đã bị Dương Hạo Thạc mắng vốn.
Vì An Kỳ vẫn chưa về nên Hạo Thạc không ngủ được, sau khi nghe thấy tiếng xe, hắn liền khoác áo đi xuống cổng.


Kiều Lam dìu An Kỳ ra ngoài.
" Xin lỗi thiếu soái nha, tôi đã cố ngăn An Kỳ nhưng muội ấy hăng quá! Thấy cổ cũng say rồi nên tôi đưa về! Vẫn còn y nguyên không sứt mẻ gì đó nha! " Kiều Lam vẫy tay chào rồi chạy đi mất
Đây đã lần thứ hai Hạo Thạc phải đưa An Kỳ về phòng vì cô say xỉn, đi còn không vững mà phải bế.

An Kỳ ngủ lại còn dùng tay quấn chặt cổ của Hạo Thạc
Khác với lần trước, cô không quậy đè Hạo Thạc xuống giường mà nằm im, hắn đắp chăn cho cô rồi rời khỏi phòng.

Buổi sáng, An Kỳ tỉnh dậy mà không nhớ nổi được gì ngoài việc quá chén ở Kiều Thanh Ốc.
…•.:°×═════════×°:.•…
Thời gian trôi qua mau thật, chưa gì tuần sau sẽ qua năm mới, toàn bộ nha hoàn được trở về nhà của họ trong một tuần, chỉ có A Tây và An Kỳ là ở lại phủ thiếu soái dịp tết Âm Lịch.
Tiểu Ngọc chất hành lý lên xích lô, An Kỳ đứng ở cổng tiễn cô.

Hai người ôm nhau, qua tết sẽ gặp lại, chuyến tàu xuất phát sau một tiếng nữa nên Tiểu Ngọc phải đi nhanh.

Vì là cuối năm nên vé tàu khá đắt đỏ, giành giật mãi mới có.
Phủ thiếu soái đông đúc nha hoàn lúc trước giờ đã vắng vẻ, A Tây là người không có gia đình, cha mẹ mất sớm nên ông ấy chỉ đón tết tại đây.

An Kỳ đang ăn trong bếp, không có Tiểu Ngọc thật buồn chán
" A Tây, thiếu soái có về nhà mình vào ngày tết không? "
" Có đấy, ngài ấy ở từ giao thừa đến mùng 3 tết mới về lại phủ.

Chỉ có ta và cô thôi, nhưng giao thừa ta sẽ đi uống rượu cùng bạn bè, An Kỳ cô nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận! "
" Vâng tôi biết rồi! "

Vậy là đêm giao thừa chỉ còn An Kỳ một mình trong phủ, trời bên ngoài tuyết rơi ít.

Người người nhà nhà đều sum vầy vui vẻ, cười đùa nói chuyện, xua tan đi cái lạnh của mùa đông.
Ước gì có Tiêu Phong ở đây, ông ấy sẽ nấu nhiều món ngon cho cô, hai thầy trò cùng nhâm nhi rượu trái cây và trò chuyện cho đến khi qua ngày đầu tiên của năm mới.
Giờ thì không còn nữa, An Kỳ đành về phòng mình đắp chăn đi ngủ sau khi kiểm tra hết cửa, tuy mạnh mẽ nhưng cô vẫn bật khóc vì sự cô đơn, tủi thân hiện tại.
Bổng cô nghe thấy tiếng gõ cửa liền ngồi dậy, chẳng lẽ là A Tây nhưng ông ấy đã đi ra ngoài rồi, còn nếu trộm thì gõ cửa phòng cô làm gì.

An Kỳ bước xuống và đi tới mở, đồng tử của cô nở rộng ra.
Khi người trước mặt mình chính là Dương Hạo Thạc, mũ và áo choàng của anh ta đã phủ đầy tuyết, miệng vẫn còn phà ra hơi thở lạnh.

An Kỳ lau đi những giọt nước mắt.
" Thiếu soái… Sao ngài lại ở đây? Không phải ngài đã về lại nhà mình rồi sao? " Cô bất ngờ và còn tưởng bản thân bị ảo giác.
" Năm nào cũng đón tất niên ở Dương gia, năm nay đổi mới ở phủ, dù sao đây cũng là nhà riêng của ta.

An Kỳ, cô mới khóc à? "
" Không… không có thiếu soái nhìn lầm đấy!? "
" … " Hai hàng mi ướt đẫm ấy mà vẫn cố chối nhưng Hạo Thạc vẫn thừa biết.

Anh bảo cô đi đến Ngọc Uyển Các, A Tây đã dọn đồ ăn lên hết rồi.

Hạo Thạc đứng chờ An Kỳ mặc thêm áo, anh chủ động nắm tay cô dắt đi.
Hai người lên chỗ cao nhất của phủ là tầng ba Ngọc Uyển Các, nơi mà An Kỳ ít khi để ý vì nó chẳng có gì trên đó hết.

Một bữa ăn thịnh soạn bày sẵn trên bàn, có mỗi hai cái ghế giống như chỉ giành cho Hạo Thạc và An Kỳ.
" Vì là cuối năm nên tới tận bây giờ ta mới xong hết công việc! Sẵn ghé mua thức ăn luôn, sau đó đưa cho A Tây bày ra dĩa.

Giờ thì chắc ông ta đang rượu chè be bét "
Hạo Thạc rót rượu cho An Kỳ nhưng cô từ chối uống vì ngại, anh bảo đây chỉ là rượu trái cây ít cồn đang được ưa chuộng ở Liên Thành thôi.

" Hôm đầu năm ở Kiều Thanh Ốc, cô đã say mèm đến nỗi khi về đây, ta phải bế vào phòng nếu không cô phải ngủ ở ngoài sân tuyết rồi đấy? " Hạo Thạc nhếch môi, lân lân ly rượu
" Thật-thật sao? Vậy mà tôi chả nhớ gì hết, nếu nhớ chắc tôi không dán nhìn mặt thiếu soái luôn quá? " An Kỳ ngượng chín mặt.

Cô nhấp nhấp ít rượu, quả nhiên nó khá ngọt chỉ hơi hơi cay nhưng tạm uống được.
Dù mai đã là năm mới nhưng trời cứ lạnh thế này thật không thích chút nào, An Kỳ muốn mặc đồ đẹp mà chẳng cần thêm áo choàng.

Hạo Thạc chỉ ở lại nốt hôm nay, ngày mai sáng sớm anh sẽ về Dương gia, anh cũng chẳng có ý định sẽ ở lâu.
" An Kỳ, thời gian qua ở đây cô có bất mãn điều gì không? "
" Tôi á? Để xem, lúc đầu có chút khó khăn vì thiếu soái giống như đề phòng tôi vậy, thậm chí ngài còn nhốt tôi vào tù vì nghi tôi là gián điệp, tôi vẫn còn ghim đấy nhé! "
" Nhưng qua một thời gian, tôi cũng đã quen dần, với sự giúp đỡ nhiệt tình từ mẹ con Tiểu Ngọc - dì Hoa, chứng kiến chuyện của Trương Hằng và Tố Nhiên giúp đỡ họ về bên nhau, bị ép ở Kiều gia và mọi người đồn bỏ đi! Cuộc sống này lắm điều kỳ lạ nhỉ? "
" Thiếu soái, thú thật tôi không chắc chắn là ngài sẽ đến đón tôi vì ngài chẳng muốn đụng chạm đến Kiều Long.

Nhưng ngài đã đến, lúc ấy tôi thật sự xúc động vô cùng! " An Kỳ cười nhạt, những suy nghĩ cô đều nói hết ra.
“…”
" Tại sao ta lại không đi? Những ngày không có cô, ta cảm thấy rất trống trải.

Ta chưa từng xem trọng sự hiện diện của một ai đó, nhưng An Kỳ… cô thì khác! Có vẻ ta đã quen có cô bên cạnh.! "
An Kỳ tim đập thình thịch khi nghe Hạo Thạc nói vậy, mặt cô đỏ bừng.

Cô từng chê anh lạnh nhạt khô khan, vậy mà bây giờ lại nói mấy câu ngọt ngào như vậy đều xuất phát từ tận đáy lòng.
" Thiếu soái…Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã làm cho đêm giao thừa của tôi không còn bị nhàm chán! "
Trên bầu trời xuất hiện những màn bắn pháo hoa rất đẹp, cả An Kỳ và Hạo Thạc đều chăm chú nhìn, ngay từ đầu lên đây đã có lý do là ngắm thứ này, pháo nổ cũng là lúc báo hiệu năm cũ đã qua, năm mới lại đến.
" An Kỳ, chúc cô năm mới vui vẻ! Hãy được việc hơn và đừng để ta phải mắng cô thêm lần nào nữa! "
" Tôi có làm gì thì thiếu soái chẳng vừa ý đâu, nhưng mà tôi sẽ cố gắng thêm, hy vọng tôi sẽ được trả lương cao thêm một tí.

Thiếu soái, chúc mừng năm mới! " Hai người cụng ly..