Tương Đức Hải lấy trong người một con dao nhỏ, sau đó tự cắt vào ngón tay mình rồi chấm lên ga giường.
Hoàn thành hết mọi chuyện thì anh cũng lên giường và nằm xuống ngủ.
Đào Tố Nhiên thấy có chút bối rối, không lẽ đêm động phòng cứ thế mà trôi qua sao?
" Em cứ yên tâm đi, sáng ngày hôm sau khi có người vào kiểm tra thì họ sẽ chắn chắn chúng ta đã động phòng hoa trúc.
Ta hứa là sẽ không đụng chạm gì đến em hết! Nên đi ngủ sớm, vì ngày mai còn phải đến thỉnh an tổ mẫu! "
" V-vâng ạ! " Tố Nhiên ngồi xuống bàn trang điểm tẩy trang, tháo hết đám trâm cài xem như nhẹ được cái đầu.
Cô nhìn bản thân trong gương rồi thở dài, cuối cùng...!thì cô cũng đã có chồng, nhưng phu quân lại không phải là Trương Hằng, mà lại là nam nhân xa lạ mà Tố Nhiên mới gặp lần đầu.
Ai nhìn vào cũng biết đại phu nhân bỏ tiền mang cô về là để làm đám cưới xung hỷ, nhưng sống chết là chuyện của số trời khó mà tránh khỏi.
...•.:°❀×═════════×❀°:.•...
Tương gia là một gia tộc lớn làm nghề thủ công mỹ nghệ nổi tiếng ở Thuần Châu, nghề nghiệp được truyền từ nhiều đời.
Tương lão gia là Tương Hâm Bằng, còn đại phu nhân là Hồ Giai Thụy, ngoài ra ông ta còn có thêm ba người vợ lẽ Lãnh Tuyết, Lưu Diễm Châu, Đoan Tịnh Y, vì vậy con cái cũng vô cùng đông đúc.
Đại phu nhân có hai người con trai, Tương Đức Hải vừa là trưởng nam vừa là đích tử, tứ thiếu gia Tương Đức Trạch thì mới đến tuổi cặp kê.
Nhưng vì Tương Đức Hải từ nhỏ ốm yếu, bệnh tật triền miên nên Tương Hâm Bằng đặt nhiều kỳ vọng vào nhị thiếu gia Tương Cao Tuấn, cũng là con trai của nhị di thái Lãnh Tuyết.
Mặc dù bản thân ông cũng rất yêu quý con trai cả, nhưng cơ nghiệp đồ sộ này cần có một người con trai khỏe mạnh, tài giỏi kế thừa
Tam di thái Thái Diễm Châu có một trai một gái là tam thiếu gia Tương Dương và đại tiểu thư Tương Thi Thi, tứ di thái thì có nhị tiểu thư Tương Quỳnh và ngũ thiếu gia Tương Gia Huy mới sinh mấy tháng.
Vẫn còn một vị di thái nhưng bà ấy đã mất sau khi sinh tam tiểu thư Tương Diệp Hoa
Ngày qua ngày Đào Tố Nhiên vẫn sống rất an nhàn, mặc dù đối mặc với gia tộc đông đúc như vậy thì cô vẫn không mấy lo sợ.
Nhiệm vụ duy nhất mà Tố Nhiên phải làm chính là chăm sóc Tương Đức Hải.
Có lần cô bị Tương Dương trêu đùa rằng tại sao cô gái xinh đẹp lại lấy tên đại ca vô dụng bệnh tật của hắn, phải chăng là vì đại phu nhân đã mua cô về và cô phải làm tròn trách nhiệm với số tiền đã bỏ ra.
Kết quả Tương Dương bị Tố Nhiên tát vào mặt.
" Này sao cô...! " Tương Dương đau đớn ôm mặt
" Cậu nên xem lại cách xưng hô của mình đi Tương Dương! Gọi tôi là đại thẩm - vợ của anh trai cậu.
Dù bằng cách gì, nhưng tôi vẫn được đem sính lễ đến nhà, kiệu đỏ tám người rinh "
" Thứ nữ nhân được mua làm vợ như cô mà dám đánh bổn thiếu gia,...!"
" Nếu cậu còn dám tiến lên thêm bước nữa thì tôi sẽ hét lên đấy, đây là chính viện nhất định sẽ có người chạy vào.
Sau sự việc này, chắc có lẽ tôi sẽ nói lại với đại phu nhân, không chỉ có một mình cậu mà tam di thái còn bị vạ lây là không biết dạy con cái! " Tố Nhiên thẳng thừng chỉ vào mặt hắn dạy dỗ một trận.
Tương Dương tức giận nhưng vẫn im bật, rồi hắn rời đi.
Tố Nhiên thở dài rồi dựa mình vào tường, đúng là không dễ dàng gì.
Ngoài Tương Dương thì có cả Tương Thi Thi, Tương Quỳnh cũng không thích cô.
Nhưng Tố Nhiên không quan tâm, dù sao bọn họ cũng chẳng thể làm gì được vì cô đã có chỗ dựa vững mạnh là đại phu nhân Hồ Giai Thụy.
...•.:°❀×═════════×❀°:.•...
Cũng đã 2 năm Tố Nhiên làm dâu hào môn, bệnh của Đức Hải vẫn không khá khẩm, nhưng nhờ có sự chăm sóc tận tình từ Tố Nhiên mà anh mới có thể kéo dài sự sống tới ngày hôm nay.
Dưới ánh trăng sáng của đêm rằm, Tương Đức Hải ngồi hóng mát sau nhà, Tố Nhiên đem ra một bình trà và ít bánh ngọt, cô ngồi đó cùng anh.
" Từ lâu ta rất tò mò, cuộc sống của em trước đây ở đất Liên Thành như thế nào vậy? Và tại sao em lại rời bỏ nơi đó và đến Tuần Châu? "
" Thật ra thì...!gia đình em ở Liên Thành đã từng rất giàu có, bản thân em cũng là đứa trẻ từ nhỏ sống trong nhung lụa! Nhưng vào mấy năm trước, tàu chở hàng hóa của thương hội gặp phải bão nên đã chìm xuống biển! "
" Vì để đền bù thiệt hại, chi phí hàng hóa, nên cha em đã bán hết gia tài nhà cửa để trả nợ.
Trong tay không còn gì, cũng chẳng thể ở lại Liên Thành được nữa nên ông ấy quyết định đến Tuần Châu! "
" Sau đó em đã gặp được mẹ, kết quả như ngày hôm nay chính là trở thành Tương thiếu phu nhân và là vợ của ngài.
Đức Hải, em thấy ngài cũng rất giỏi nhưng vì sức khỏe không cho phép, nếu không cha sẽ rất tự hào về ngài! "
" Nghe mẹ kể ta yếu ớt là do năm ấy sinh non.
Cứ tưởng ta sẽ sống một mình cho đến khi mất, nào ngờ em lại xuất hiện.
Tố Nhiên em...!em đã trải qua mối tình nào chưa? Chắc hẳn em có rất nhiều người theo đuổi! "
" Thật ra là có ạ...!Người đó tên Trương Hằng, thành viên của tứ đại gia tộc ở Liên Thành.
Anh ta rất thông minh, khôi ngô lại rất tốt bụng.
Nhưng vì lúc trước Trương Hằng đã bỏ em mà đi không lời từ biệt, mặc dù rất đau khổ nhưng em vẫn phải vượt qua! " Tố Nhiên nắm chặt thành ghế
" Thế em vẫn còn yêu cậu ta chứ? "
Câu hỏi của Đức Hải làm cho Tố Nhiên phải im lặng suy nghĩ.
Vốn dĩ mình nên hận người đó, nhưng tại sao cô lại thấy buồn lòng mỗi khi nhắc đến.
Tố Nhiên không trả lời...!mà chỉ gật đầu nhẹ, Đức Hải thấy vậy liền nhoẻn miệng cười.
" Ta...!rất ganh tị với Trương Hằng đấy, và cũng thật ngưỡng mộ một cô gái chung tình, đầy lòng vị tha như em Tố Nhiên.
Ta ước gì..." Đức Hải lẩm bẩm trong miệng mấy câu cuối, khiến Tố Nhiên không thể nghe rõ
Vào mùa hạ, Tương Đức Hải trở bệnh nặng, máu mũi chảy rất nhiều, cơ thể vốn dĩ đã gầy mà vẫn không thể ăn uống, chỉ có thể nằm một chỗ, Tố Nhiên đút cho anh từng muỗi cháo và nước.
Đại phu nhân tìm kiếm rất nhiều đại phu mong kéo dài thời gian.
Đức Hải cũng biết mình sắp không qua khỏi nên đã gọi mẹ mình vào nói chuyện.
Đến cả Tố Nhiên cũng không được vào trong, chỉ khi bà ấy trở ra thì sắc mặt cũng vô cùng tệ, đại phu nhân bỏ đi mà chẳng hề nói với cô một lời nào.
Như thường lệ mỗi buổi sáng Tố Nhiên sẽ đem nước ấm vào lau người cho Đức Hải, nhưng gọi mà không thấy anh tỉnh dậy, chỉ là một cơ thể nằm im bất động.
Cô tưởng do anh ngủ quá say thì thấy trên bàn có một bức phong thư, lúc này chậu nước đã rơi làm ướt sàn, Tố Nhiên ngã khụy xuống.
" Đức...!Đức Hải...! " Tố Nhiên rơi nước mắt, cô hét lên làm cho người ở bên ngoài chạy vào.
Ở bên đại phu nhân Hồ Giai Thụy cũng đã biết chuyện, lão gia Tương Hâm Bằng vỗ nhẹ vào vai của bà, người mẹ vừa bị mất đi con trai đầu lòng, không có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn này.
" Có lẽ duyên số của chúng ta với Hải nhi chỉ dừng lại ở đây.
Nàng cũng đừng quá đau lòng mà sinh bệnh, nàng vẫn còn có Trạch nhi.
Ta sẽ đến đó và chuẩn bị hậu sự! "
Tang lễ của Đức Hải diễn ra trong 3 ngày, Tố Nhiên ngồi một góc, cô biết sẽ có kết cục thế này.
Không biết sau khi mất chồng thì cuộc sống của cô ở Tương gia sẽ như thế nào?
" Tố Nhiên, đứa nhỏ ấy chăm lo cho Hải nhi vô cùng tốt.
Nhưng giờ nó mất rồi, nàng sẽ làm như thế nào? Vẫn còn muốn giữ lại con dâu này hay không, mọi chuyện sẽ do nàng tự quyết "
" Tôi biết...! Dù sao 2 năm qua nó không hề mang thai với Hải nhi, giữ lại cũng chẳng mang tác dụng gì.
Tôi đem về được thì cũng đuổi đi được! " Hồ Giai Thụy lạnh lùng trả lời.
Đại phu nhân cũng đã nói lại với Tố Nhiên, và biểu hiện của cô giống như là biết trước vậy.
Chỉ có điều, Tố Nhiên vẫn muốn được xin ở lại Tương gia 3 năm để tang Đức Hải, sau đó cô sẽ tự động rời đi.
Nhưng Hồ Giai Thụy nhất quyết không đồng ý, dọa rằng nếu cô còn ở đây thì sẽ cho người lôi đi.
Tương Thi Thi và Tương Quỳnh cũng lộ biểu hiện cười nhạo Tố Nhiên, cô chỉ đành chấp thuận xách vali ra khỏi cổng Tương gia.
Con gái gả đi thì cũng là xem như con người ta, Tố Nhiên không thể quay về nhà mẹ đẻ.
Biết làm gì ở đất Tuần Châu này, cũng may trên người còn chiếc vòng ngọc, Tố Nhiên đã bán nó để thuê phòng trọ ở tạm.
Khi cô mở vali để lấy đồ thì bên trong có một chiếc hộp, toàn là đồng vàng Kim Mã, đếm sơ sơ cũng hơn một trăm đồng.
Nhắc mới nhớ, vali đồ này không phải do Tố Nhiên tự sắp xếp, không lẽ người đã bỏ nó nào.
Dù sao thì có được số tiền lớn trong người, Tố Nhiên sẽ không lo lắng về tài chính, thế là cô quyết định sẽ về lại Liên Thành.
Tự mình là việc mà không cần dùng quá nhiều tiền trong hộp.
...•.:°❀×═════════×❀°:.•...
" Đó cũng là cách mà tôi sống được đến tận bây giờ.
Dù gì mọi chuyện cũng đã qua đi, tất cả chỉ là một quá khứ tốt đẹp có, vui buồn có.
Suy cho cùng cũng chỉ như một phần của cuộc sống! "
Trương Hằng nghe lại hết những gì mà Tố Nhiên bộc bạch, anh vừa buồn vừa giận bản thân.
Nhưng điều đấy cũng đã làm cho Tố Nhiên trưởng thành hơn rất nhiều, một rào cản lớn khiến cho cô và Trương Hằng khó quay lại với nhau
" Anh không quan tâm đâu Tố Nhiên! Bây giờ anh đã có một cuộc sống thuộc về mình, sẽ không có ai ngăn cản hai chúng ta thành thân sau chuyện em vừa kể.
Miễn là em vẫn còn yêu anh thì anh vẫn còn lí do để theo đuổi em! "
" Nhưng....!Trương Hằng, anh thật sự là một kẻ cứng đầu! " Tố Nhiên gục mặt xuống và rơi nước mắt.
Liệu lần này cô sẽ có được hạnh phúc của riêng mình không?.