Vài phút sau, Cố Dịch Ninh liền nói ra kết quả chẩn đoán của mình: "Cơ thắt lưng bị căng do nhiều năm lao lực mệt mỏi, nhưng nguyên nhân chính, vẫn là do nóng giận quá mức, vì vậy cho nên dì cần phải kiềm chế tính kiêu ngạo, nóng nảy của mình, nếu để hoả khí tích tụ tấn công vào tim, hậu quả sẽ rất là tai hại đó.

"Lời Cố Dịch Ninh cũng giống như những gì bác sĩ Trung y trước đây đã nói khi bà ấy đến phòng khám để bắt mạch.

Cô gái này trông còn trẻ như vậy, vẻ bề ngoài cũng không có gì nổi bật, làm sao có thể là bác sĩ cao tay như vậy được.

Mặc dù tính tình của bà Trần rất nóng nảy, nhưng bà ấy là người vô cùng siêng năng, lại có trái tim nhân hậu.

Vừa rồi bà ấy còn nhầm tưởng cô là người hầu mới được thuê, nghĩ đến điều này khiến bà ấy có chút xấu hổ.

Cho nên trong lòng bà ấy cảm thấy rất áy náy với cô.

"Cô gái nhỏ, thật xin lỗi, vừa rồi chỉ là hiểu lầm.

" Khuôn mặt bà Trần tươi cười trở lại, thái độ cũng tốt hơn trước gấp mấy lần.

"Không sao đâu.


Sau này còn phải làm phiền dì chăm sóc cho tôi.

" Cố Dịch Ninh cười dịu dàng, cùng với một cái nhíu mày thể hiện sự khiêm tốn.

Đôi khi kê một đơn thuốc phù hợp mới chính là cách để thu phục lòng người hiệu quả nhất, có những lúc không nhất thiết phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

“Cô có định làm bác sĩ riêng cho cậu chủ của Phó gia về lâu dài trong tương lai không?” Bà Trần tò mò hỏi.

“Gần như là vậy.

” Cố Dịch Ninh gật đầu.

Dù sao, thì cô chắc chắn bản thân cũng sẽ có rất nhiều việc phải làm trong tương lai, ví dụ như làm vợ của Phó Hàn Niên, mẹ của con Phó Hàn Niên, bác sĩ riêng của Phó Hàn Niên, còn phải trở thành cánh tay đắc lực của Phó Hàn Niên nữa,! Trên lầu, Phó Hàn Niên đang ngồi trước màn hình máy tính theo dõi mọi việc xảy ra dưới đại sảnh, lười biếng dựa lưng vào ghế sô pha, sau đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Cố Dịch Ninh, đôi mắt lãnh đạm của anh khẽ nheo lại.

Trong tay kẹp một điếu thuốc lá, làn khói trắng ám thành những vòng khói, tản ra trong không khí.

"Lệ Phóng!""Vâng, cậu chủ!"“Đưa người phụ nữ đó vào phòng ngủ chính.

” Giọng anh vẫn lạnh lùng, không có chút ấm áp nào.

"A? Cậu chủ, cậu sẽ không ! " Lệ Phóng do dự.

"Kêu anh đi thì đi, nói nhiều như vậy làm gì?""Vâng.

"Vài phút sau, Cố Dịch Ninh đã được Lệ Phóng mời vào phòng ngủ chính của cậu chủ Phó gia.

Trên dưới dinh thự, cũng không một ai nghi ngờ.

Tất cả bọn họ đều xem cô như bác sĩ riêng của cậu chủ.

Cố Dịch Ninh đứng trong phòng ngủ chính, ngắm nhìn những đồ nội thất với hai tông màu đen trắng ở xung quanh, trong lòng ngập tràn cảm giác chán nản, buồn tẻ.


Một con người lạnh lùng và thiếu sức sống như vậy thật là khiến cho người ta thấy nhàm chán.

Cô đi đến trước tủ quần áo, mở cửa tủ ra, chuẩn bị chọn một bộ đồ ngủ để đi tắm.

Cánh cửa tủ quần áo được mở ra, bên trong chỉ toàn áo sơ mi và âu phục, tất cả đều là đồ nam ……Cũng không có lấy một bộ quần áo của phụ nữ.

Có vẻ như người đàn ông này luôn biết cách giữ mình trong sạch, cũng chưa từng đưa người phụ nữ nào về nhà.

Cố Dịch Ninh rất thích điều này.

Trong số những bộ quần áo đó, cô tùy tiện chọn một chiếc áo sơ mi trắng, rồi đi vào phòng tắm.

Để tiết kiệm thời gian, cô sử dụng vòi sen, tắm rửa đơn giản, rồi dùng khăn sạch trong phòng tắm lau nước trên người, sau đó nhanh chóng mặc áo sơ mi vào và đi ra ngoài.

Không rõ Phó Hàn Niên từ lúc nào đã trở lại phòng ngủ.

Thân thể cao lớn của anh ta lười biếng dựa vào sô pha, đôi chân mảnh khảnh đang bắt chéo lại với nhau, trên tay còn cầm thêm một cuốn tạp chí.

Cố Dịch Ninh đi chân trần, bước đến trước mặt anh ta, phần đuôi tóc của cô vẫn còn lấm tấm hơi nước.

Những giọt nước óng ả như pha lê trượt dọc theo xương quai xanh trắng nõn, gợi cảm của cô.


Cùng với đôi chân thon dài mượt mà, dáng vẻ của cô lúc này vô cùng xinh đẹp.

khuôn mặt xấu xí cũng đã được tẩy trang trở nên mị hoặc khác lạ.

Người phụ nữ này thật giống như một tiên nữ.

"Ông xã! ” Cố Dịch Ninh ngượng ngùng ngước mắt lên.

Giọng cô vừa ngọt ngào lại có chút run rẩy.

Phó Hàn Niên đặt cuốn tạp chí trên tay xuống, chậm rãi đi về phía cô.

Trên khuôn mặt điển trai của anh ta, không có lấy một tia nhiệt độ, vẫn âm lãnh như vậy.

Dù cô có xinh đẹp hay mị hoặc đến đâu, thì trong đôi mắt lạnh lùng của Phó Hàn Niên cũng không gợn lên một chút lay động.

.