Cuộc sống đại học luôn tốt đẹp, Đường Uyển Tâm vào đại học A, lăn lội đến thuận buồm xuôi gió. Trong bữa tiệc chào mừng tân sinh viên, cô dùng một điệu múa gây chấn động toàn trường, không bao lâu sau các tin tức về cô đã ngập tràn trên trang web của trường đại học A 
 
Các bài post viết về cô ùn ùn không dứt, còn có người đào ra cô chính là “Nữ thần may mắn” của trường cấp ba Thánh Hiền, cư dân mang cả đám kêu ngao ngao, thiếu chút nữa đã sập web. 
 
Lầu 1: [ má ơi, không ngờ nữ thần may mắn lại xinh đẹp như vậy, hắc hắc, muốn đuổi theo. ]
 
3 Lầu: [ xin lầu trên hãy tỉnh táo lại, hoa hậu giảng đường là người bạn có thể tùy tiện theo đuổi sao? Đúng là cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga. ]
 
5 Lầu: [ ai, ai là hoa hậu giảng đường? ]
 
7 Lầu: [ lầu trên là con mọt sách sao? Đến hoa hậu giảng đường là ai cũng không biết? Đương nhiên là  tân sinh khoa tiếng Anh, Đường Uyển Tâm. ]
 
Số lượt bình luận dưới bài post tăng rất nhanh, không bao đã có hơn 100 bình luận. 
 
[ được rồi, tất cả tắm rửa ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có. ]
 
Lầu 101: [ sai, trong mộng không có hoa hậu giảng đường. ]
 
......
 
Trên diễn đàn, cư dân mạng thảo luận khí thế ngất trời, ở nơi nào đó cũng có vài người đang cực kì phấn chấn, đó là bạn cùng phòng của Đường Uyển Tâm. Riêng Chu Mai đã nhìn cô chằm chằm hơn nửa tiếng rồi. 
 
Cô ấy ghé đầu lên bàn máy tính, chống cằm nhìn Đường Uyển Tâm chăm chú, vẻ mặt không tin tưởng hỏi: “Cậu thật sự là vị nữ thần may mắn của trường cấp ba Thánh Hiền ư? Chính là cái người mà chẳng những trình độ tiếng Anh cao siêu, mà điểm thi đại học còn đứng đầu toàn tỉnh ấy?” 
 
Cô ấy chưa bao giờ quá tin tưởng trên đời sẽ có nhân vật truyền kỳ như vậy, nhưng...... Với tưng đây chứng cứ chứng minh, Đường Uyển Tâm chính là nhân vật truyền kỳ như vậy. 
 
Đường Uyển Tâm đóng quyển từ điển tiếng Anh lại, cười đáp: “Không phải đâu.” 
 
Chu Mai chớp chớp mắt, “Đồng chí Đường Uyển Tâm, mình là bạn cùng phòng của cậu, cậu phải trả lời câu hỏi trung thực một chút.” 
 
Đường Uyển Tâm vỗ vỗ bả vai Chu Mai, “Bạn học Chu Mai, hiện tại mình trịnh trọng khuyên nhủ cậu, đừng tùy tiện tin vào mấy tin tức trên mạng, những thứ đó đều là —— gạt người.” 
 
Đường Uyển Tâm cho Chu Mai một ánh mắt nghịch ngợm, cầm lấy đồ đạc, xoay người đi rửa mặt. 
 
Đây là tháng đầu tiên kể từ khi cô nhập học tại trường đại học A, ngẫm lại thời gian này năm ngoái, cô vẫn còn đang ngồi làm đề, liều mạng ôn tập. 
 
Nghĩ nghĩ, cô lại nghĩ tới Tiều Đào, nghĩ tới Lưu Môn Đình, thiếu niên đó từ sau khi xuất ngoại giống như biến mất vào hư vô, không có chút tin tức gì. 
 
Không biết cậu ấy thế nào rồi? 
 

Vết thương trên chân đã đỡ hơn chưa? 
 
Tầm này sang năm không biết liệu cậu ấy có thể tham gia thi đại học không? 
 
Đường Uyển Tâm có chút thương cảm, Tiều Đào lúc làm bài thi phát huy không tốt lắm, không đỗ được đại học A, đành phải đăng kí trường đại học B, cũng may trường đại học B cũng là một trường không tồi, chỉ là có hơi xa nhà cô ấy. 
 
Nhưng mà thật ra xa một chút cũng tốt, rời khỏi Dung thành, những nỗi đau sẽ không còn ảnh hưởng nhiều đến cô ấy như trước, có lễ chỉ như vậy Tiều Đào mới có thể buông xuống. 
 
Đường Uyển Tâm lấy kem đánh răng, đặt bàn chải vào trong miệng, mới đánh qua lại được vài cái, tiếng chuông di động đột ngột vang lên, cô nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, khóe môi chậm rãi cong lên, “Alo.” 
 
“Em đang đâu?” Đầu bên kia là giọng nam mát lạnh trầm thấp, rất êm tai. 
 
Đường Uyển Tâm uống mấy ngụm nước, nhổ sạch kem đánh răng trong miệng, cầm khăn lông đã vắt sẵn ở một bên, lau khóe môi, “Ở ký túc xá, anh thì sao?” 
 
Lục Phong Châu mềm mại nói: “Xuống dưới đi.” 
 
Đường Uyển Tâm mỉm cười đồng ý: “Được.” 
 
Nếu hỏi cô năm tháng thanh xuân có chuyện gì khiến cô vui vẻ nhất? Đó chính là chuyện giữa cô và Lục Phong Châu, một đôi tiểu oan gia. 
 
Đường Uyển Tâm bước chân như bay chạy nhanh xuống lầu, từng bước nện lên cầu thang vang lên tiếng thùng thùng, cô rất khi kích động như vậy, xem ra lần này thật sự nhớ cậu. 
 
Rõ ràng chỉ mất vài phút để xuống lầu, cô lại còn rảnh rỗi tính xem bọn họ đã bao lâu không gặp, mười lăm ngày, suốt mười lăm ngày liền, bữa tiệc chào đón tân sinh viên cậu cũng không tham gia. 
 
Thật muốn ôm cậu một lúc. 
 
Còn muốn làm nũng với cậu. 
 
Đường Uyển Tâm càng chạy nhanh hơn, nhảy nhót đẩy cổng kí túc ra, bóng dáng cậu thiếu niên đã ngay trước mặt. Lục Phong Châu đứng dưới ánh đèn, áo thun màu trắng bị gió thổi dán sát thân hình thon dài, ống quần thỉnh thoảng đong đưa, cái bóng bị ánh đèn kéo ra thật dài. 
 
Cậu nhướng mày cong môi, ánh mắt rạng rỡ, khi nhìn Đường Uyển Tâm, sự ôn nhu trong mắt như có thể hóa thành nước. 
 
Đường Uyển Tâm không quan tâm đ ến gì nữa, bổ nhào vào lòng cậu, vòng tay qua eo cậu, áp lỗ tai vào sát lồ ng ngực, lắng nghe tiếng tim cậu đập, “Anh đã lâu rồi không tới gặp em.” 
 
Giọng điệu nũng nịu còn có chút oán trách và ngọt ngấy. 
 
Lục Phong Châu ôm thiếu nữ thật chặt, cậu cũng rất muốn đến gặp cô, nhưng bây giờ cậu đã bắt đầu làm việc, có đôi khi thật đúng là thân bất do kỷ. 
 
“Có nhớ anh không?” 
 
Đường Uyển Tâm làm nũng nói: “Không nhớ.” 
 
Lục Phong Châu ngửa đầu thở dài, “Haizz, anh thật đáng thương.” 
 
Đường Uyển Tâm bật cười thành tiếng, rời khỏi vòng ôm ấm áp của Lục Phong Châu, nắm tay cậu đến nơi kín đáo hơn, đỏ mặt mổ một cái lên môi cậu, “Vậy anh có nhớ em không?” 
 
Ánh mắt có có chứa ý cảnh cáo rất rõ ràng, rất có ý là cẩn thận với câu trả lời đấy, nếu trả lời sai thì phải quỳ trên ván giặt. 
 
Khóe môi Lục Phong Châu cong lên, cũng nhân cơ hội hôn lên môi Đường Uyển Tâm, sau đó vây cô cạnh thân cây, “Đương nhiên là ——” 
 
Cậu cố ý ngừng lại. 
 
Cả người Đường Uyển Tâm dán vào thân cây đằng sau, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của người nào đó. 
 
“Đương nhiên là —— rất nhờ.” 
 
Đường Uyển Tâm mỉm cười, “Như vậy còn tạm được.” 
 
Hai người tình chàng ý thiếp, ngọt ngọt ngấy ngấy một lúc lâu, mãi đến khi bên cạnh có người xuất hiện, tiếng nói chuyện đứt quãng truyền tới. 
 
“...... Nè, mày nhìn thấy bài post đó chưa?” 
 
“Bài post gì?” 
 
“Bài post về hoa hậu giảng đường ấy.” 
 
“À, Đường Uyển Tâm sao? Xem rồi, cái này ấy, hoa hậu giảng đường thật sự không hổ là hoa hậu giảng đường. Học tập tốt, lớn lên còn xinh đẹp, còn cái tài năng nhảy múa. Điệu múa đêm đó đúng là kinh diễm. Aaa, tao rất muốn cưới cô ấy về nhà.” 
 
“Ha ha, mày cứ nằm mơ đi.” 
 
“Trong mộng cái gì cũng có mà.” 
 
“Ha ha ha......” 
 
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không ai chú ý phía sau cây còn có bóng người. Chờ bọn họ đi xa, Lục Phong Châu giơ tay, nâng khuôn mặt nhỏ của Đường Uyển Tâm lên, “Hoa hậu giảng đường?” 
 
“Vũ đạo?” 
 
“Xem ra, anh đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện trong nửa tháng này nhỉ?.” 
 
Đường Uyển Tâm cắn cắn môi, xong rồi, bình dấm chua nhà cô lại đổ rồi, hu hu, lại phải dỗ. Cô kéo cánh tay Lục Phong Châu, “Không được ghen lung tung.” 
 

Lục Phong Châu nhướng mày, “Vậy em nói em anh, em yêu anh.” 
 
Đường Uyển Tâm đỏ mặt, ba chữ “Anh yêu em” không phải mấy chữ nữ sinh thích nghe nhất sao? Hiện tại nam sinh cũng thích? 
 
Cô hung hăng véo vào cánh tay Lục Phong Châu, “Không, nói.” 
 
Lục Phong Châu cười xấu xa, “không nói thật sao?” 
 
Đường Uyển Tâm kiên trì, không thể nhân nhượng điểm mấu chốt được, cô tuyệt đối không thể nói, cô lắc đầu, “Không —— nói.” 
 
Lục Phong Châu một tay ôm người vào lòng ngực, “Được, nếu em nhất định không nói, vậy anh sẽ sử dụng quyền lợi của hôn phu.” 
 
“Anh muốn làm gì?” 
 
Lục Phong Châu: “Công khai em là vị hôn thê của anh.” 
 
Đường Uyển Tâm che miệng Lục Phong Châu lại, nhìn quanh trái phải một vòng, hạ giọng nói: “Trước khi chúng ta nhập học đã bàn bạc xong rồi mà, đây là bí mật.” 
 
Lục Phong Châu há miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc lòng bàn tay cô, “Nhưng anh muốn nghe ba chữ kia.” 
 
Đường Uyển Tâm: “......” 
 
......
 
Đường Uyển Tâm chạy vội vào ký túc xá, Chu Mai nhiệt tình chào đón, “Tâm Tâm, mặt cậu làm sao thế? Đỏ rực lên rồi.” 
 
Đường Uyển Tâm: “...... Mình nóng thôi.” 
 
Cô nhớ lại cảnh vừa rồi bị người nào đó quấn lấy, ép cô nói ba chữ kia thật nhiều, máu càng vận chuyển nhanh hơn, xông hết lên mặt. 
 
Lục Phong Châu cao lãnh bá đạo trước kia của cô đi đâu rồi? 
 
Người này sợ là giả quá. 
 
Chu Mai vươn tay, lắc lắc trước mặt Đường Uyển Tâm, “Nè, hoàn hồn.” 
 
Đường Uyển Tâm lấy lại tinh thần, “ Ừm, làm sao vậy?” 
 
Chu Mai chỉ vào mấy cái giường trong phòng, “Không biết bao giờ bọn họ mới trở về?” 
 
Đường Uyển Tâm ngước mắt nhìn lướt qua, bạn cùng phòng của cô là tân sinh viên của sáu khoa khác nhau, chương trình học cũng không giống nhau, thời gian về phòng đúng là không dễ thống nhất. 
 
Cô buông tay, nhún nhún vai. 
 
Chu Mai bĩu môi, lôi kéo Đường Uyển Tâm ngồi vào trước máy tính, “Mình nói nè, hiện tại cậu đã là nhân vật phong vân của đại học A, còn là đối tượng mơ ước của các nam sinh.” 
 
Cô ấy mở diễn đàn trường ra, trong mười bài post mới nhất thì có khoảng năm bài đều nói về cô, nào là mấy sự tích truyền kì, hoặc là về bản thân cô. 
 
Đường Uyển Tâm đặt tay lên con chuột, tùy tiện kéo xuống, click mở một bài để xem. Diễn đàn trường cho phép hoạt động nặc danh, người trên đó nói chuyện cũng không hề tiết chế, tuy chỉ là mấy lời vui đùa, nhưng nhìn vẫn không thoải mái. 
 
Cô đăng nhập vào tài khoản của mình, tag chủ một bài post, yêu cầu người đó xóa bài post. 
 
Bài post đó không bao lâu sau đã không thấy tăm hơi. 
 
Chu Mai lại kinh ngạc kêu to, dựng ngón tay cái với cô, “Đúng là cậu có khác. Nghe nói quy trình xóa bài việt trên diễn đàn rất rườm rà, còn cần xét duyệt để xác định.” 
 
Đường Uyển Tâm không cảm thấy chuyện này có gì mà lợi hại. Bài post đó viết những thứ khiến cô khó chịu, là đương sự, cô có quyền yêu cầu người đó xóa đi. 
 
Lại không ngờ tới chuyện này cũng dấy lên một làn sóng mới. Có người đăng bài công kích, nói chủ bài post không tôn trọng người xem, dựa vào đâu mà bài đăng muốn xóa thì xóa? Mọi người còn đang thảo luận dưới bài đăng đó mà. 
 
Blah blah. 
 
Bài đăng đó lên top tìm kiếm rất nhanh, cư dân mạng có người ăn dưa, cũng có người tham gia náo nhiệt. Dù sao cái tên Đường Uyển Tâm này lại lần nữa hot lên. 
 
Có mấy trưởng câu lạc bộ trong trường tìm tới cửa, muốn thuyết phục Đường Uyển Tâm tham gia câu lạc bộ của bọn họ, Đường Uyển Tâm mỉm cười uyển chuyển từ chối. 
 
-
 
Một hôm ngay giữa trưa, Đường Uyển Tâm bị một người chặn đường, nam sinh ôm bó hoa đứng trước mặt cô, Chu Mai đẩy đẩy mắt kính trên mũi, nâng khuỷu tay huých huých cánh tay Đường Uyển Tâm, dáng vẻ ngồi xem kịch vui. 
 
“Chào đàn em.” Dáng người nam sinh đó cao cao gầy gầy, trong tay còn ôm một bó hoa tươi. 
 
Đường Uyển Tâm ngước mắt nhìn anh ta, “Xin hỏi, có chuyện gì sao?” 
 
Nam sinh đưa hoa cho Đường Uyển Tâm, “Cái này tặng cho em.” 
 
Đám đông xung quanh có người còn huýt sáo, đồng loạt ồn ào, “Nhận lấy, nhận lấy......” 
 
Đường Uyển Tâm ôm sách giáo khoa, không dao động, nhàn nhạt nói: “Thật xin lỗi, làm phiền anh nhường đường.” 
 
Vẻ mặt nam sinh kia khá lúng túng, vẫn cố gắng đưa bó hoa lên, “Cái này tặng em.” 
 
“Haizz, nhận lấy đi, đây là tình cảm của người ta mà.”

 
“Nhìn kia, tay của cậu nam sinh kia còn đang run đó.”
 
“Nhận lấy, nhận lấy......” 
 
Đường Uyển Tâm cực kì không thích mấy hành vi bày tỏ tình cảm chốn công cộng, sau đó lợi dụng những người chung quanh để tạo áp lực cho người trong cuộc, từ đó đạt thành mục đích, “Rất xin lỗi, tôi không thể nhận bó hoa này.” 
 
Giọng thiếu nữ thanh thúy, không kiêu ngạo không siểm nịnh, một câu hoàn mỹ gi ết chết đám người ồn ào xung quanh, những người đang hô to “Nhận lấy” cũng từ từ ngậm miệng. 
 
Có tiếng nói chuyện khe khẽ truyền đến, “Nữ sinh này cứng ngắc quá.” 
 
“Cũng quá mẹ nó có cá tính.” 
 
“Bất cận nhân tình thật đấy.”
 
“......” 
 
Đường Uyển Tâm kéo tay Chu Mai, đi xuyên qua đám người ra ngoài. 
 
Chu Mai ngoái đầu nhìn lại phía sau một cái, vô tình chạm mắt với nam sinh cầm bó hóa, cô ấy rùng mình, “Chị em, cậu quá vô tình rồi, trâu bò.” 
 
Cô ấy từng thấy người từ chối lời tỏ tình, nhưng chưa từng thấy qua người nào từ chối đến lạnh lùng dứt khoát như vậy, hơn nữa còn là trước công chúng, mặt mũi của nam sinh hẳn là vứt hết đi rồi. 
 
Chu Mai nhắc nhở: “Dạo này cậu đừng đi ra ngoài một mình.” 
 
Đường Uyển Tâm mỉm cười, “Sợ có người tìm mình gây phiền toái?” 
 
Chu Mai gật gật đầu, “Ừm Ừm.” 
 
Đường Uyển Tâm cho cô ấy nụ cười bình tĩnh, “Ừ.” 
 
-
 
Trong khi Đường Uyển Tâm lăn lội trong trường học thuận lợi đến mức như hô mưa gọi gió thì Lục Phong Châu ở trong ngành quản lý tài chính cũng như cá gặp nước. 
 
Bản thân cậu đã đẹp trai, thành tích thi đại học lại tốt, cho dù có cố gắng điệu thấp nhưng nhãn hiệu quần áo không che được. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn đã được phong làm giáo thảo*. 
 
Cho dù đi đến bất cứ đầu, tỉ lệ quay đầu cũng là 100 %, còn thường có nữ sinh muốn thêm WeChat của cậu, chẳng qua đều bị cậu trừng mắt dọa sợ bỏ chạy. 
 
Bởi vậy cậu còn có danh hiệu vương tử lạnh lẽo. 
 
Lục Phong Châu đối với mấy chuyện vặt vành này đều trực tiếp khinh thường. Cậu chưa bao giờ quan tâm cái nhìn của người khác về mình. vì trong lòng cậu chỉ để ý duy nhất một người. 
 
Ngày đó, cậu và bạn cùng phòng đi ra ngoài uống rượu, lúc đứng trong WC vô ý nghe được có người đàm luận về Đường Uyển Tâm. Dùng từ rất thô thiển, cậu tức giận, trực tiếp đánh người kia đến không bỏ dậy được 
 
Lúc cảnh sát tới làm ghi chép, hỏi nguyên nhân đánh nhau, Lục Phong Châu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Nước tiểu của anh ta bắn lên giày tôi, còn không chịu xin lỗi.” 
 
Nam sinh bị đánh nghe vậy nghẹn một búng máu trong ngực, con mẹ nó, lúc ấy anh ta còn chưa c ởi quần đi tiểu đâu, được không! 
 
Cảnh sát: “Bạn học với nhau thì nên đoàn kết yêu thương lẫn nhau.” 
 
Lục Phong Châu: “Đúng vậy.” 
 
Cảnh sát: “Cậu cũng vậy, đi tiểu thì nhắm cho chuẩn vào.” 
 
Nam sinh bị đánh che phần miệng đã xanh tím, “Chi chi” hơn nửa ngày, nhưng vẫn không nói được một câu rõ ràng. 
 
Sau đó, có người đến nộp tiền bảo lãnh, bọn họ lén giải hòa. 
 
Lục Phong Châu đi ra, nói với nam sinh đó: “Còn để tao nghe thấy mày nhắc về Đường Uyển Tâm tên, cẩn thận — —” 
 
Ánh mắt cậu rơi xuống trên người nam sinh. 
 
Nam sinh khép chân, che bộ vị quan trọng, “Mày, mày định làm gì?” 
 
Lục Phong Châu ghé sát lại, nói nhỏ bên tai cậu ta, “Đánh —— mày!”