Tuy không muốn làm phiền nhưng cuối cùng Bối Y giao hết mọi việc xử lý cho thiếu tá Lương giải quyết. Về đến bệnh viện M, Bối Y làm hết những công việc còn lại. Cô bắt đầu hướng dẫn những bác sĩ, y tá ở đây cách sử dụng những thiết bị y tế vừa chuyển đến, cộng thêm bồi dưỡng kiến thức y khoa cho cán bộ ở đây về những cái mới trên thế giới.

Thời gian một tháng trôi qua, đêm cuối trước khi về Thành Đô, các y bác sĩ, viện trưởng bệnh viện M tổ chức cho cô với Nhật Minh bữa tiệc chia tay. Cùng làm việc với nhau thời gian không dài nhưng tình cảm của các đồng nghiệp ở đây đã cho Y Y một cảm giác hạnh phúc. Mọi người đều chúc may mắn và mong đợi thiệp hồng từ bác sĩ Minh với cô. Bối Y và anh Minh lắc đầu cười nhìn nhau, anh Minh cất giọng nói:

- Cảm ơn mọi người, chúng tôi sẽ cùng cố gắng. Đến lúc đó hy vọng mọi người đều tham dự.

Mọi người đồng thanh nâng ly đáp:

- Tất nhiên rồi! Ha ha ha, chúc hai người thành công.

Sáng hôm sau, thiếu tá Lương đưa Bối Y và Nhật Minh ra sân bay. Còn chiếc xe của anh Minh thì được chuyển đến Thành Đô sau. Đến sân bay, Bối Y quay lại nói với anh:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu có dịp đến Thành Đô tôi sẽ mời cậu một bữa cơm. Hy vọng rằng sẽ gặp lại cậu trước khi tôi quay lại Mỹ.

- Tiểu thư sẽ quay về Mỹ sao? Khi nào cô sẽ đi? Thiếu tá Lương hỏi

- Khoảng 5 tháng nữa tôi phải quay về đó để hoàn thành nốt việc học của mình. Cậu nhớ tranh thủ đến Thành Đô sớm nhé. Còn nữa đừng gọi tôi là tiểu thư gì đó, tôi không phải là tiểu thư cháu gái ông như Đại tướng nói đâu.

Anh cận vệ nào đó bật cười nói:

- Cô không muốn nghe nhưng Đại tướng bảo tôi phải gọi thế thì tôi phải tuân theo. "Quân lệnh như sơn". Chúc cô lên đường bình an. Tôi sẽ đến Thành Đô một chuyến. Đến lúc đó làm phiền cô làm hướng dẫn du lịch cho tôi rồi.

- Ha Ha... không phiền, không phiền. Tôi càng mừng nữa ấy chứ. Sắp đến giờ bay rồi, tạm biệt cậu. Chúc cậu luôn khỏe. À còn nhà máy khai thác ấy, các cậu làm việc nhớ cẩn thận và phải bảo vệ bản thân thật tốt nhé. 

- Vâng. Tuân lệnh Lăng tiểu thư. 

Dứt lời thiếu tá Lương bắt tay chào tạm biệt Nhật Minh. Bối Y và anh Minh đi vào bên trong làm thủ tục. Lên máy bay, cô chợp mắt. Thực sự một tháng qua cô ngủ rất ít vì giải quyết công việc. Lần này về Thành Đô cô nhất định dành cho mình một tuần nghỉ ngơi thoải mái sau đó mới đến trình diện viện trưởng Triệu. Tuy viện trưởng lo cho cô cũng nhiều nhưng ông ấy cũng không ngại mà bốc lột sức lao động của cô. Đến lúc đó thật sự muốn có thời gian nghỉ cho bản thân sẽ không có. Nhật Minh ngồi bên cạnh lấy áo khoác đắp lên cho Bối Y. Anh ấy mỉm cười, khẽ nghiêng đầu cô dựa lên vai anh để cô có một giấc ngủ ngon. Còn bản thân thì tiếp tục đọc sách. Lần này Bối Y ở lại làm việc, cô ấy cũng trở về rồi. Lúc đầu anh thật sự không muốn làm việc cố định một chỗ, một phần đem sức mình đi giúp đỡ những bệnh viện vùng sâu vùng xa, một phần hy vọng tìm được Bối Y. Hôm nay anh mới biết được việc của Bối Y là một tay Đại tướng Lâm sắp xếp, vì thế dù tìm kiếm mọi nơi nhưng thông tin về Bối Y không hề có một manh mối nào. Bối Y sẽ làm việc ở đây, anh cũng về để san sẻ bớt gánh nặng với cô ấy, đồng thời có thể ở cùng với cô ấy trong thời gian này cũng mãn nguyện rồi.

Sân bay Hoa Thành,

Vân Trang không biết là đến từ lúc nào, Bối Y vừa ra khỏi cửa liền thấy bóng dáng cậu ấy đợi ở sân. Tiểu Trang chạy lại phía Bối Y vui vẻ hỏi:

- Này! Thật sự anh mình về cùng cậu à. Anh ấy đâu rồi, sao giờ còn chưa ra?

- Cậu đến là đón mình hay đón anh cậu vậy? Nếu đón anh cậu thì mình bắt taxi về á. Bối Y giả bộ dỗi nói với Tiểu Trang.

- Ây! Bà cô của tôi ơi. Mình đến đón cậu có được chưa. Chỉ là tiện miệng hỏi thăm ông anh đáng ghét kia thôi. Cậu đừng giận nữa nhé...nhé...

- Vừa ra cửa liền nghe thấy giọng nói vang vọng của em rồi. Đúng là cái tật không bỏ được. Nhật Minh vừa đẩy xe hành lý ra ngoài, vừa trách.

- Hức. Mặc kệ em. Ai cần anh nói. Em đến là đón bảo bối của em chứ bộ. Anh tự bắt taxi về đi. Ai bảo bỏ đi mất tích lâu như thế, một cuộc gọi điện hỏi thăm cũng không có. Bối Y, chúng ta về thôi, hành lý cậu đâu?

- À! Vậy sao! Xem ra có quà cho ai đó nhưng người ta không muốn nhận. Cũng được thôi, anh đi taxi về. Nhật Minh vừa nói bâng quơ, vừa đẩy xe hành lý ra làn đường đón taxi.

Bối Y lắc đầu với hai anh em nhà này. Xem ra có những chuyện vẫn không thay đổi từ lúc cô học phổ thông đến giờ. Bối Y giảng hòa hai người xong cùng sắp hành lý lên xe. Tài xế hiển nhiên là anh Minh, còn cô và Vân Trang ngồi ghế sau kể những chuyện Bối Y đến tỉnh M cho Tiểu Trang nghe. Vừa kể vừa chửi rủa, vừa cười đùa; anh Minh nhìn qua kính xe lắc đầu với hai cô gái này. 

Sau khi ghé nhà của ba mẹ anh Minh, Bối Y cùng cả gia đình họ ăn một bữa cơm. Nói chuyện một lúc với hai bậc phụ huynh, sau Bối Y và Vân Trang về căn hộ. Tắm rửa thoải mái, Bối Y vùi đầu vào chăn ngủ một giấc thật sâu. Tiểu Trang biết Bối Y rất mệt nên cũng im lặng cho cô ngủ.

Hôm sau, Nhật Minh đến bệnh viện gặp viện trưởng Triệu. Vừa nhìn thấy anh là ông biết cô học trò cưng mình đã về nhưng sao con bé không tới. Tay bắt mặt mừng khi Nhật Minh đến bệnh viện, Viện trưởng hỏi Nhật Minh Bối Y đâu rồi? Nhật Minh ấp úng trả lời:

- Dạ cô ấy vẫn chưa về ạ. Là cháu về trước để đến chịu tội với Viện trưởng.

Nhật Minh trước giờ không biết nói dối nên cứ ấp úng mãi nhưng không thể để cho viện trưởng biết Bối Y sẽ đi nghỉ ngơi, sau đó cô ấy mới đến đây làm việc. Viện trưởng Triệu nhìn thái độ của Nhật Minh ông bật cười nói:

- Cháu không cần phải nói dối cho nó đâu. Làm sao ta lại không biết tính cách của nó. Nó lại đi nghỉ mát chứ gì. Cứ để đó, dù sao lâu lắm con bé mới về nước để nó tự do chút. Khi nào nó về ta sẽ tính sổ sau. Cháu đến khoa nội nhận việc đi. Ta đã sắp xếp cho cháu xong xuôi rồi.

- Cháu cảm ơn ngài. Xin ngài đừng trách tội Bối Y, em ấy chỉ nghỉ ngơi vài ngày sẽ nhanh chóng quay trở lại thôi ạ.

- Ta biết rồi. Cháu đừng lo lắng.

------------------------------------

Tỉnh F,

Mặc kệ bên kia anh Minh với viện trưởng nói thế nào, Bối Y đang ở nhà mình nghỉ ngơi,ngủ rồi nấu ăn với mẹ và ngoại, cùng bà con trong xóm ăn uống thỏa thích. 9 năm rồi cô mới về nhà, quê làng cũng đã thay đổi nhiều. Thậm chí ở đây cũng đã xây một cái sân bay. Ngày về cô vẫn như trước đi tàu hỏa về, sau đó mới biết ở đây mới xây dựng sân bay nhưng hơi nhỏ. 4 năm trước cô có gửi tiền và thiết kế để xây lại nhà cho mẹ, ngoại ở thoải mái một chút. Căn nhà cấp 4 nho nhỏ với vườn cây phía trước, đủ loại trái cây được trồng ở trước cửa nhà cô. Bên phải là vườn rau, trái là ao nuôi cá, phía sau là nuôi vài con gà, con vịt. Cuộc sống thôn quê yên bình, không khí trong lành Bối Y thật muốn ở đây mãi mãi không muốn đi nữa. Bác Tám, bác Trần lần lượt qua đời, các cô bác trong xóm cũng không còn nhiều người. Hiện tại chỉ còn những anh chị con của họ. Những đứa trẻ lúc trước khi gặp lại cô vẫn cứ réo bên tai cô: chị Y Y, chị Y Y dù rằng bọn chúng nay cũng lên cấp hai hết rồi. Ngôi trường cô từng học cũng được xây dựng khang trang hơn, đầy đủ những điều kiện vật chất cho bọn nhỏ học tập. Cái tên Lăng Bối Y được đi vào huyền thoại. Ngày trở lại thăm trường các thầy cô mới ở đây ai cũng bất ngờ khi nhìn thấy cô. Từ giáo viên cho đến học sinh đều lấy cô làm cảm hứng để học tập, phấn đấu cho tương lai.

Kết thúc hai tuần ở quê nhà, Bối Y đang làm thủ tục tại sân bay tỉnh. Cô không ngờ sẽ gặp một nhân vật tuy lạ nhưng quen của cô - thiếu gia tập đoàn Hàn thị, Hàn Gia Khiêm. Trong lúc cô đang lấy hộ chiếu thì vé máy bay rơi ra, vừa quay lại định nhặt lên thì người phía sau đã nhặt lên dùm cô. Cô vội cảm ơn nhưng không hề ngẩng đầu lên, đưa tay lấy vé bay thì người đó cầm chặt không đưa cho cô. Thấy lạ, Bối Y mới ngẩng đầu lên xem là ai, vừa ngẩng lên nhìn cô rất bất ngờ.

- Hàn thiếu gia!

Người bên kia cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Sau một thoáng, cậu ta nở nụ cười, bắt tay Bối Y nói:

- Đúng là quá lâu rồi mới gặp lại. Lăng Bối Y! Rất vui được gặp cô.

Hình ảnh người đàn ông mặc quân phục nghiêm trang, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, vai mang quân hàm trung tá, lại đứng ở hàng ngũ khách hàng chờ đợi. Thường thì những người làm trong quân nhân sẽ luôn được ưu tiên đi vào lối khách VIP huống chi vị này lại là trung tá, hấp dẫn bao ánh nhìn của những cô gái xung quanh, anh ta còn bắt tay với một cô gái. Dù đôi khi Y Y cũng công nhận khuôn mặt dễ nhìn của mình nhưng nhìn những cặp mắt ganh tỵ chiếu thẳng vào khiến cô rùng mình. Trùng hợp hơn nữa là khi ngồi trên máy bay cô lại ngồi kế bên Gia Khiêm. Hai người cùng trò chuyện. Bối Y bất ngờ khi nghe Gia Khiêm chọn đầu quân vào quân đội sau khi thi tốt nghiệp. Cậu ấy kể cho cô nghe những chuyện xảy ra trong thời gian trước, chẳng mấy chốc máy bay hạ cánh. Ra khỏi sân bay Hoa Thành, Gia Khiêm nói với cô:

- Bối Y! Hy vọng sẽ gặp lại cô. Rất vui vì chúng ta là bạn của nhau. Cậu ấy cũng đã thay đổi rất nhiều. Nếu có thể cô hãy hỏi thăm cậu ấy một tiếng. 9 năm qua cậu ấy không ngừng tìm kiếm cô đó.

Bối Y biết người mà Gia Khiêm nhắc đến là ai. Cô mỉm cười, gật đầu chào tạm biệt rồi lên xe quân dụng về. Gia Khiêm đi chiếc xe sau. Cậu ấy cho người đưa cô về đến tận nơi. Trên đường về, Y Y thầm nghĩ: cho dù hắn hoàn toàn thay đổi thì sao, hiện tại không liên quan gì đến cô, cần gì phải quan tâm đến hắn. Về đến nhà Vân Trang, cô cảm ơn người lính lái xe cho mình rồi lên nhà chuẩn bị bữa tiệc. Tối nay, Mộc Thảo sẽ về đến Thành Đô nên cô cùng Vân Trang tổ chức một tiệc ăn mừng thành công của cô bạn.