Sau sự việc bị chọi trứng gà và xé rách đồng phục đó, may mắn là chỉ bị rách đường chỉ, Y Y đem đi may lại nên cũng có thể mặt được. Mộc Thảo định rằng sẽ nói với cô Hà để xem có cách nào để xử lý không nhưng Y Y đã ngăn cản, cô bảo rằng nó chỉ là chuyện nhỏ thôi đừng làm phiền cô Hà nữa. Ngày đi học trở lại thì một lần nữa, Y Y cùng hai người bạn của mình bị chọi cà chua, cả người cô đầy màu đỏ của cà chua vỡ ra. Hôm đó, anh Minh cũng đến, do lúc hỗn loạn anh đỡ cho cô nên cũng bị dính mấy trái. Lần này cà chua từ nhiều phía chọi đến, sân trường rất nhiều người nên không biết rõ là ai. Dù rất tức giận nhưng Y Y cũng cố nén cơn giận của mình. Cô lo lắng cho anh Minh và Trang với Thảo, một lần nữa Vân Trang tính đến lớp 10A10 để đối chất với Lý Hân Vinh, cô tiểu thư đanh đá nhất trường, luôn ỷ thế hiếp người từ trước đến nay. Y Y một lần nữa ngăn cản lại. mọi chuyện đều vì cô mà ra không thể để cho người bên cạnh mình bị ảnh hưởng. Cô cố chịu nhẫn khi sức chịu đựng của mình còn giới hạn. Một khi đã vượt quá giới hạn cô sẽ tính sổ với tên đầu sỏ mọi chuyện này.

Buổi tối, Y Y đến cửa hàng thức ăn nhanh để làm việc sau những ngày cô nghỉ việc. Cô xin làm việc ở một cửa hàng MCDONALD. Công việc rất nhẹ nhàng và tính tiền theo ca, theo tiếng mình làm nên cũng rất tiện lợi. Cô sắp xếp ban ngày sáng chiều sẽ tranh thủ học trên lớp và ở thư viện. Buổi tối, cô đi làm. Từ lúc xảy ra sự việc cô cũng đã xin nghỉ gần một tháng. Ông chủ ở cửa hàng cũng thương cô nên vui vẻ đồng ý và khuyên cô nên giữ gìn sức khỏe. Tiểu Thảo và Tiểu Trang cũng luôn đi theo bên cô, chỉ có đi làm là Y Y không cho hai người đi theo. Cô nghĩ trong thành phố rộng lớn như thế này chắc cũng không hẳn sẽ gặp những con người đáng ghét ấy cùng một chỗ. Huống chi từ chỗ cô làm đi xe buýt về đến nhà cũng 40 phút, xe cộ đông đúc nên cũng an toàn. Với lại cả ngày hai người đều đi theo bảo vệ cô như thế, nhất là Vân Trang dù cậu ấy rất ghét đến thư viện nhưng cũng theo sát bên cạnh cô. Tình bạn trân quý như thế cũng khiến cho Y Y cảm động. Cô không thể cứ phiền mọi người như thế. Anh Minh thì có khi đến chỗ làm để đón cô về nhà. Những hôm không đến đón được anh đều gọi điện hỏi thăm tình hình, khi về đến nhà yên ổn thì báo cho anh biết.

Đến nơi, ông chủ và anh chị em trong cửa hàng đều vui mừng hỏi sức khỏe của Y Y, chân cô như thế nào. Thậm chí ông chủ còn đem chai rượu thuốc xoa bóp gia truyền đưa cho Y Y bảo Y Y về nhà nhớ xoa bóp thường xuyên để lành lặn hẳn. Cô rất vui mừng vì mình cũng tìm được chỗ làm ấm áp như thế này. Mọi người bắt tay vào làm việc, được một lúc thì khách khứa đến cũng đông. Tuy cửa hàng MCDONALD này không nằm ở trung tâm thành phố nhưng tinh thần phục vụ khách rất cao nên khách đến đây đều rất đông. Hôm nay khách đến rất đông, Y Y làm việc không ngừng nghỉ. Vì nếu khách càng đông thì tiền thưởng của cô và mọi người ở đây sẽ cao. Được hơn nửa giờ thì có một vị khách thật đặc biệt đến cửa hàng. Sau khi hai người chạm mặt nhau đều rất bất ngờ. Y Y không ngờ trái đất lại nhỏ như thế. Biết bao nhiêu cái cửa hàng MCDONALD nhưng vẫn gặp người không muốn gặp ở đây. Người đó chính là Lý tiểu thư- Lý Hân Vinh. Ngay cả Hân Vinh khi gặp Y Y ở đây cũng rất bất ngờ.

-Thật không ngờ lại gặp cô ở đây. Ha ha ha, trái đất này cũng nhỏ nhỉ.

- Tôi cũng không ngờ sẽ gặp Lý tiểu thư ở đây.

-Được rồi. Cô cũng là nhân viên phục vụ ở đây thì hãy phục vụ cho tốt nhé. Tôi đặt 20 suất gà chiên, 10 ly coca, thêm 3 phần pizza hải sản lớn, 10 suất hamburger tôm loại lớn. À còn gì nữa không ta. Hân Vinh quay về 4 người bạn của mình ở phía sau và hỏi. Mọi người đều lắc đầu vì Hân Vinh gọi nhiều lắm rồi.

-Ờ vậy thôi. Cô đem lên tầng hai cho tôi.

Bối Y: -Dạ vâng thưa Lý tiểu thư. Tổng cộng là 600 ngàn. Lý tiểu thư tính tiền hay quẹt thẻ ạ?

Hân Vinh: - Một lát nữa chúng tôi sẽ tính tiền. Cô đem lên tầng hai đi.

Dứt lời thì Hân Vinh quay người, nhấc đôi giày cao gót của mình đi cộp cộp lên lầu. Chị An kế bên hỏi:

-Y Y. Không sao chứ. Sao chị có cảm giác hai người là kẻ thù với nhau thì phải.

-Dạ. Không có gì chị. Em chuẩn bị mang lên tầng trên cho họ đây.

Nói với chị An xong Y Y vào bên trong để sắp xếp thức ăn mang lên tầng trên cho Lý tiểu thư. Do nhiều thứ nên Y Y bưng một mâm gà chiên, chị Mai thì bưng theo sau nước với pizza. Đợi bưng gà chiên lên xong, Y Y quay xuống đem hamburger lên. Đem đến tận bàn, sắp thức ăn ra bàn, Y Y tính quay xuống bê tiếp thức ăn lên thì Hân Vinh nói:

- Đợi một chút. Sao toàn cánh gà không như thế này. Ở cửa hàng các cô hết đùi gà rồi sao? Nếu hết rồi thì cũng không cần đem lên. Tôi không ăn cánh gà. Dứt lời, Hân Vinh ném hết cánh gà chiên xuống đất. Một chén tương ớt văng lên trên mặt của Y Y.

- Ây. Thật ngại quá. Xin lỗi, tôi không cố ý. Cô không sao chứ. Để tôi giúp cô rửa mặt vậy. một lần nữa dứt câu nói, một ly coca đá lạnh tạt lên trên mặt của Y Y. Cả người cô đều dính toàn tương ớt và nước ngọt. Những vị tiểu thư đi cùng với Lý Hân Vinh thì đứng một bên để xem kịch vui.

-Một ly chắc không đủ hỉ. Để tôi giúp cô rửa thêm một ly nữa nhé.

Lúc này chị Mai đứng một bên sau một chút bất ngờ đã giật mình tiến lên cản lại.

- Này cô! Tại sao cô lại làm vậy.

Hân Vinh: - Tôi làm sao. Tôi thích như thế đấy ai dám cản hả. Cô cẩn thận tôi cho cô nghỉ việc luôn đấy.

Hân Vinh lại cầm một ly nước coca lên ném thẳng đến chỗ chị Mai, Y Y thấy thế liền quay lại đỡ cho chị Mai, mảnh thủy tinh văng lên, một miếng xẹt ngang qua cắt ngay mu bàn tay của Y Y. Lúc này thì ông chủ đã chạy lên. Thấy cảnh hỗn loạn như thế lật đật chạy đến.

- Xin hỏi vị tiểu thư đây nhân viên chúng tôi đắc tội gì với cô.

- Đắc tội gì à. Nếu ông muốn rõ hơn thì hãy hỏi cô nhân viên của ông sẽ rõ. Còn nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cô gái này làm ở đây. Vừa nhìn thấy cô ta, tâm trạng của tôi không tốt. Ông chủ đây chắc cũng không muốn đóng cửa tiệm đúng không. Nếu ông dám cãi lệnh thì chắc chắn rằng ngày mai cửa hàng này của ông sẽ bị dẹp tức khắc đấy. Ông biết ba tôi là ai không? Ông ấy là chủ tịch tập đoàn Lý thị đấy. Một con tép riu như ông đây chắc chắn là không thể đắc tội rồi đúng không.

Ông chủ nâng tầm mắt nhìn qua Y Y một cái, lúc này mới quay lại nhìn thẳng vào Lý tiểu thư kia.

- Xin lỗi vị tiểu thư đây, tôi không cần biết ba cô là ai và tôi cũng không biết là cô và nhân viên của tôi ở đâu có xích mích gì nhưng đây là cửa hàng của chúng tôi. Ở đây chúng tôi có quy tắc riêng của mình. Nếu nhân viên chúng tôi phục vụ không tốt thì sẽ tùy theo mức độ mà xử phạt. Không thể vì một lời nói của tiểu thư mà đuổi việc nhân viên chúng tôi.

Hân Vinh: - Vậy sao. Vậy thì tôi cũng nói luôn, lúc nãy tôi có đặt 10 suất gà chiên nhưng nhân viên của ông lại bưng lên toàn là cánh gà, không có một cái đùi nào. Mà tôi thì không thích ăn cánh gà mà thích đùi gà hơn. Ông nói xem việc này xử lý như thế nào?

Ông chủ: - Xin lỗi tiểu thư! Lúc nãy tiểu thư chỉ nói là đặt 10 suất gà chiên mà không nói rõ là cánh gà hay là đùi gà. Hôm nay khách rất đông nên nhân viên của tôi còn phần gà nào thì mang lên cái đó. Nếu cô quên khi nãy đã gọi món như thế nào thì tôi sẽ vui lòng mở camera cho cô xem và nghe lại. Tuy chúng tôi phục vụ, tôn khách hàng là thượng đế nhưng thái độ của cô hôm nay cũng tổn hại đến tài sản và làm thương tổn nhân viên của chúng tôi. Cô cũng chưa thanh toán tiền của số thức ăn này. Việc này nếu bị đem ra ngoài bàn tán thì dù là chuyện nhỏ cũng tổn hại đến danh tính của ba cô với cô. Cô cũng chọn cách để xử lý thỏa đáng chứ. Xung quanh cũng có rất nhiều người ở đây, chúng tôi cũng có thu camera lại làm bằng chứng.

-Đúng đó Hân Vinh. Dù ba của cậu có lớn đến đâu nhưng nếu để chuyện này làm mất mặt ông ấy thì chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp đâu. Chúng ta mau đi thôi. Một người trong nhóm những người đi cùng với Hân Vinh lên tiếng.

Nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn mình, Hân Vinh tức run người mà nện gót bỏ đi.

Ông chủ: - Chờ đã. Tiểu thư cô chưa có tính tiền. Dù cô không ăn nhưng hất đổ hết thức ăn xuống đất như thế này, chúng tôi cũng không thể bán cho người khác được.

Tức giận quay người lại, Hân Vinh móc trong ví ra một sấp tiền mặt quăng xuống đất.

- Xem như tôi bố thí cho mấy người. Lăng Bối Y! Cô hãy chờ đó. Chúng ta chưa xong đâu.

Mọi người dần dần tản ra, ai làm việc nấy. Một số anh chị nhân viên đã có mặt tại tầng hai. Sau khi đám người Hân Vinh đi rồi liền chạy lại bên ông chủ.

Bối Y đi đến bên ông chủ, cô nhỏ giọng nói:

- Thật xin lỗi ông chủ. Ngày đầu đi làm lại không ngờ mang đến rắc rối cho mọi người. Mọi tổn thất hôm nay chú có thể trừ vào tiền lương của cháu.

- Cháu đừng lo lắng. Dù cô ta có là con của tổng thống cũng không làm được gì chú đâu. Một người lãnh đạo mà không đặt lợi ích của nhân dân lên trên thì cũng sẽ bị nhân dân đẩy ngã thôi. Quốc gia này chưa đến mức luật pháp không có tác dụng như thế. Mà rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa cháu và cô ta thế.

- Y Y! Tay của em chảy máu nhiều quá. Ôi trời ạ!

Lúc này thì Y Y cũng giật mình vì có cảm giác đau nơi mu bàn tay mình. Ông chủ cũng nhìn thấy liền kêu chị Mai dẫn Y Y xuống phòng nhân viên băng vết thương. Các anh chị khác thì dọn dẹp nơi đó, thu nhặt miểng chai và phần cánh gà ở dưới đất, lau dọn sàn nhà. Sau đó, ông chủ quay sang nói với các vị khách ở đây:

- Thật ngại quá! Làm mất hứng ngon miệng của mọi người. Để bù đắp, hôm nay cửa hàng chúng tôi sẽ giảm 10 phần trăm của các suất ăn của mọi người.

Các vị quan khách thì khoát tay, không có gì đâu. Thậm chí Lưu tiên sinh- giáo sư trường đại học luật T, một vị khách thường xuyên cùng gia đình đến đây ăn còn nói

- Lão Vương. Cô bé nhân viên đó vô tội, cô ấy làm việc rất tốt, đừng đuổi việc con bé. Những tổn thất hôm nay ông tính vô tiền của tôi luôn đi. Nếu có chuyện gì xảy ra ở cửa hàng ông thì ông nhớ báo cho tôi một tiếng. Cần ra tòa thì tôi sẽ hỗ trợ làm chủ cho ông.

- Được được. Tôi cảm ơn ông rất nhiều, ông bạn chí cốt của tôi.

Hai người bạn thân cùng ngồi nói chuyện một lúc ở bàn ăn. Kể chuyện cho nhau nghe những chuyện thú vị xảy ra ở trường học hay ở cửa hàng. Nụ cười giòn giã không quan tâm đến những biến động lúc nãy.

Y Y cùng với chị Mai xuống phòng nhân viên. Chị Mai đi lấy hòm thuốc y tế, làm việc sơ cứu vết thương cho cô, do vết cắt khá sâu nên đành phải dùng băng gạc để băng lại.

Bối Y: - Chị à! Không biết ông chủ có bị gì không ạ? Dù sao gia đình của Lý tiểu thư kia cũng thuộc thành phần có gia thế. Để bảo vệ cho mọi người chắc em phải nghỉ làm quá. Hu hu.

Chị Mai: - Em yên tâm đi. Ông chủ Vương chúng ta cũng không phải dạng vừa. Con trai của ông chủ chính là cố vấn luật sư của Văn phòng luật chính phủ đấy. Những vụ kiện tụng mà anh ta giải quyết không vụ nào dưới trăm triệu cả. Chuyện của em nếu đem ra tòa kiện cáo thì dù cô tiểu thư kia có gia thế đến đâu cũng sẽ bị mất mặt thôi. Nhìn ông chủ như thế nhưng cũng là thành phần không thể xem thường được đâu.

Nghe chị Mai nói, Y Y một phần cũng yên tâm chút. Cô sợ chuyện của mình sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ông chủ. Mọi người ở đây đều thân thiện, họ cũng vì cái ăn, cái mặc mà đi làm. Cuộc sống của mọi người ở đây cũng không khá giả bao nhiêu. Tối hôm đó, sau khi xong việc, tất cả mọi người đều ở lại nghe Y Y kể chuyện. Do tay cô bị thương nên việc dọn dẹp anh chị đều không cho cô động tay đến. Ngồi ở phòng ông chủ, Y Y từ từ cất giọng chậm rãi kể từ lúc cô gặp tai nạn ở trận thi tuyển vì Lý tiểu thư chính là người hại cô bị té hôm trước, và một số chuyện xảy ra ở trường của Y Y. Tất cả mọi chuyện đều là Vân Trang điều tra rồi nói cho Y Y nghe. Hết thảy mọi người nghe xong đều rất phẫn nộ, thậm chí người hiền nhất của tiệm là chị An còn nói:

- Cô ta cực kỳ quá đáng, ỷ mình có gia thế giàu có thì có quyền khinh người, hãm hại người vô tội sao. Lần sau cô ta có đến nữa chúng ta nhất quyết không phục vụ.

Chị Mai: - Còn nói nữa sao. Y Y! Em quả thật hiền quá rồi đấy. Gặp chị, dù có chết chị cũng bay vào mà đánh cô ta bầm dập. Nếu có làm ma chị cũng không thể tha thứ cho ả ta được.

Anh Toàn, người đàn ông ít nói nhất của quán cũng phải lên tiếng: - Nếu gặp anh thì cũng không thể bỏ qua cho cô ta.

Ông chủ thì sau khi nghe toàn bộ câu chuyện đều trầm tư suy nghĩ. Bao lâu nay, những vụ sai trái của tập đoàn Lý thị cũng có những bê bối, buôn lậu, tàng trữ chất cấm. Những vụ này, con của ông những lúc về nhà cũng có nói sơ cho ông nghe. Ông dặn dò Y Y nên cẩn thận mọi thứ, từ ở trường cho đến khi về nhà, trên đường đi cũng như thế. Nếu ngày nào cô bận học nhiều quá thì có thể không cần đi làm, tiền lương vẫn được trả đầy đủ. Vì kiếm được một học sinh giỏi như cô, coi như góp một phần tiền vào việc nuôi dưỡng tài nguyên quốc gia cũng tốt. Nghe ông chủ nói xong, tất cả mọi người đều cười vang lên và đều động viên, khích lệ cô mạnh mẽ lên.