Giai Nghiên từ đằng sau đi đến vỗ vào vai hắn, hắn ngẩng đầu lên theo phản xạ nhìn cậu ta
“ May mắn khi tôi nghe thấy cậu đã nói nhận lời này với em ấy”
Hắn lườm cậu ta “ Cậu nói nhỏ tiếng một chút em ấy còn đang ngủ”
Cậu ta lấy điện thoại trong túi quần giơ lên cao “ Bây giờ chẳng còn sớm cậu vẫn muốn ở đây à?”
Hắn bỗng nheo mày nhìn vào số giờ chói sáng phát ra từ chiếc điện thoại kia “ được rồi vậy cậu thay tôi canh em ấy nhé, em ấy tỉnh lại thì gọi cho tôi”
Cậu ta gật đầu quơ tay bảo hắn cứ yên tâm mà đi đi, hắn nhanh chóng cầm lấy áo khoác dài màu đen đi thẳng ra khỏi cửa.

Cậu ta nhẹ nhàng đi đến ngồi vào chiếc ghế vừa nãy mà hắn ngồi ánh mắt quan sát sắc mặt tái nhợt của Tịnh Y thầm cảm thán
“ Thật đáng thương”

Hắn vừa rời khỏi bệnh viện chợt nhớ đến Ngãi Giai từ lúc hắn nhận được điện thoại hắn vẫn chưa nhắn tin với cô một tin nhắn nào , vội vàng móc điện thoại từ trong túi quần ấn vào mục tin nhắn những ngón tay thon dài nhanh nhẹn soạn lấy tin nhắn nhưng khi hắn muốn gửi đi liền khựng lại.

Tại sao phải gửi tin nhắn cho cô? Trong khi cô hồi sáng rất vui vẻ với cái tên đó, hắn nghĩ tới đó thôi đã liền thay đổi suy nghĩ xoá hết những dòng chữ lúc này rồi cho lại điện thoại vào túi quần nhanh chóng đạp ga đi
Kể từ khi hắn rời khỏi cuộc họp tính cho đến nay đã ba ngày hắn không đến công ty.

Ngãi Giai tuy bên ngoài không quan tâm đ ến hắn có tới hay không nhưng bên trong lòng cô vẫn luôn có thứ gì đó khiến cho cô mỗi khi làm việc ánh mắt cứ nhìn vào điện thoại như thể xem hắn có nhắn tin cho cô hay không nhưng kết quả là không, ba ngày đó hắn chẳng nhắn cho cô một tin nhắn nào.

Cô thật sự thích hắn rồi?
Đồng Niên gõ cửa mãi mà chẳng thấy cô trả lời liền mạnh dạn đẩy cửa đi vào “ Sếp Vương chị Caryln đưa tấm thiệp này cho chị, xin lỗi nhé vừa nãy em gõ cửa mãi mà chị chẳng mở sợ chị có chuyện gì nên…”
“ Không phải lỗi của em, cảm ơn em nhé “ Cô nhận lấy tấm thiệp từ tay Đồng Niên liền mở ra
Trên đó có ghi những dòng chữ in nghiêng rất đẹp giống như là viết bằng tay vậy còn bất ngờ hơn đây là tấm thiệp sinh nhật của nhà họ Chu đặt biệt đích thân chuẩn bị
“ Xin chào Ngãi Giai tôi đặt biệt viết tấm thiệp này gửi đến cô là vì ba hôm trước tôi phải vào viện không bàn chuyện đàm phán lần hai thật là ngại quá nếu cô không phiền thì ngày XXX cô có thể đến góp vui buổi tiệc sinh nhật của tôi được không? Ký tên Chu Tịnh Y”
Ba hôm trước? Trùng hợp vào ngày hôm đó tên Tử Hàn kia cũng gấp gáp chạy ra ngoài chẳng phải là vì cô Chu đó à? Đồng Niên thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào tấm thiệp liền lên tiếng
“ Chị Ngãi Giai chị không sao đó chứ?”
Cô giật mình nhìn Đồng Niên “ Không sao em ra ngoài trước đi”
Đồng Niên gật đầu nhưng chẳng rời mắt khỏi người cô.


Kì lạ thật từ ngày cô quen biết Ngãi Giai chưa bao giờ cô thấy Ngãi Giai ngồi thẩn thờ như thế còn kì lạ hơn sau khi cái tên Tử Hàn đó xuất hiện cuộc sống của sếp cô càng trở nên khác thường chắc chắn là có vấn đề!
Ngãi Giai thu xếp lại đồ đạc trong phòng ngay ngắn liền đứng dậy ra khỏi phòng
“ Hôm nay cậu rảnh rỗi đưa tớ đi mua sắm thế này à”
“ Ngày mai tớ dự tiệc chẳng còn đồ gì mặc sẵn tiện gọi cậu đi theo lựa cho tớ”
“ Đi hẹn hò với Nguyên Ân à vậy thì cậu mặc cái đầm này đi” Tiểu Mạn quơ đại chiếc đầm cổ yếm đưa trước mặt cô
“ Già quá không hợp với tớ! Mai tớ đi sinh nhật không phải là đi hẹn hò như cậu nghĩ đâu mau dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi” cô quơ tay ý muốn bảo Tiểu Mạn dẹp chiếc đầm vừa nãy vào chỗ cũ
“ Sinh nhật ai? Trai hay gái?” Cô bạn tò mò quay sang hỏi liên tục
“ Là gái được chưa cậu mau tìm đi đừng có mà hỏi nhiều”
“ Cậu ít khi đi tiệc sao hôm nay lại có nhã hứng đi vậy thật đáng nghi ngờ khai mau là con trai có phải không”
Cô bất lực với cô bạn ngay trước mặt liền quay sang lườm nguýt một cái “ Là con gái của Chủ Tịch Chu- Chu Tịnh Y có được chưa? Cô ấy là tình địch của công ty mà tớ đại diện”
“ Tạm tin cậu đó.

A! Ngãi Giai cậu mau lại đây xem cái đầm này rất hợp với cậu” Tiểu Mạn quơ quơ tay bảo cô đến gần mình

Cô đi đến nhìn chiếc đầm body sẽ tà “ Có quá hở không ?”
“ Không hở để xem rất hợp với dáng cậu mau vào bên đó thử đồ đi, tớ muốn chiêm ngưỡng cậu mặt bộ đồ này lắm rồi” Tiểu Mạn đưa chiếc đầm đưa vào tay cô nhanh tay đẩy cô vào bên trong thay đồ không quên lên tiếng nhắc nhở “ Nhanh lên nhé”
Lay hoay được một lúc cô cũng thay xong được bộ váy mà Tiểu Mạn đưa cho lúc này cô nhìn vào gương kiểu dáng này quả thật không tệ, đương may của chiếc đầm làm tôn vẻ đẹp ba vòng của cô bên phần sẽ tà lộ ra một chân thon dài trắng nỏn.

Ngãi Giai e dè mở cửa bước ra , mọi người ở trong tiệm cũng phải dừng lại mà quay sang nhìn cô nhất là người bạn Tiểu Mạn hớn hở đi tới
“ Cậu đẹp thật đó, tớ chốt bộ này rồi mau đi thôi”
“ Khoan đã! Tớ thấy bộ này có vẻ không ổn hay chúng ta lựa thêm nhé”
“ Tớ mỏi chân lắm rồi không còn sức lựa nữa mau vào trong thay đồ rồi đi ăn thôi” một lần nữa Tiểu Mạn đẩy mạnh cô vào trong chẳng để cô một lần nào phản kháng