Hắn từ đâu đi tới “ hai người đứng đây nói xấu ai vậy?”
Hai bọn họ bị giọng hắn làm cho giật mình quay lại
“ Chúng tôi chỉ là đang nói về công việc”
“ Vậy sao? Vậy thì mau đi làm việc đi đừng đây làm gì”
“ Hả? À được chúng tôi sẽ đi ngay” Gia Tuệ kéo tay Tử Kha đi đến chỗ làm việc tránh để hắn phát hiện
Hắn quay trở lại văn phòng đợi cô.

Tại Los Angeles
người đàn ông tóc bạc ngồi trong phòng đang nghe tin tức liền bị có người bên ngoài gấp gáp chạy vào

“ con vừa nhận được tin anh ấy chịu quay trở lại để đàm phán tiếp rồi thưa bố”
Ông cũng chẳng bất ngờ ngược lại còn nghi ngờ về đứa con trai của mình, ông không biết hắn là đang muốn giở trò gì “ Bố biết rồi, chúng ta tạm thời không quan tâm đ ến nó đi chuyện bây giờ cần làm là đối phó với Chủ Tịch Kim”
“ Không phải hôm trước Kim Thịnh đã bị chính con trai mình làm cho mất mặt sao ạ”
“ ừm bố muốn lợi dụng thời điểm này đạp ông ta một cú nhưng ông ta là một con cáo già khó để xơi nên bố muốn con đi tìm ông Alex cùng nhau hợp tác”
“ Để con liên lạc với ông ấy” nói xong Tử Minh xoay người đi ra ngoài
Hắn chờ cô cả buổi chỉ đợi cô đãi mình đi ăn nào ngờ lại nhận được tin nhắn, hắn cầm lấy điện thoại lên xem
“ Tối nay anh rảnh chứ bố em muốn mời anh một bữa”
Hắn không nhanh không chạm trả lời tin nhắn “ không phải đã hẹn cuối tuần sao?”
“ Cuối tuần bố có việc nên nhờ em hẹn anh tối nay, không phiền chứ?”
Hắn làm sao có thể từ chối được kia chứ dù sao cũng là bác Chu cưng chiều hắn lúc nhỏ bây giờ mà hắn từ chối chẳng phải là quá thất lễ à, nhưng mỗi lần hắn có hẹn với cô thì lại bị người khác phá hắn chỉ biết thở dài quay sang nhìn cô
“ Tối nay tôi lại có việc hẹn cô khi khác nữa nhé”
Cô dừng công việc ngước lên nhìn hắn “ Anh cứ đi đi dù sao tối nay tôi cũng có hẹn”
Hắn cũng chẳng hỏi xem cô đi với ai liền đứng dậy cầm áo khoác rời khỏi phòng làm việc ánh mắt cô cứ nhìn theo bóng lưng của hắn, cô làm sao vậy? Tại sao khi nhìn thấy hắn lần nào cũng nhận được cuộc gọi hay tin nhắn lại từ chối đi với cô trong lòng trở nên buồn vậy? Không lẽ cô thích hắn rồi , đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại cô vang lên
“ Alo Nguyên Ân à”
“ Em sao vậy, nghe giọng của em không được tốt lắm”
“ Em không sao đâu”

“ Mau xuống đây đi anh đưa em đi thư giãn một lát”
Cô đưa điện thoại ra xa nhìn giờ trên màn hình “ bây giờ luôn sao?”
“ ừm nhanh nhé” Anh cúp máy
Cô thở dài một hơi lấy lại tỉnh táo nhanh chóng sắp xếp lại bàn làm việc, cầm lấy túi xách rời khỏi phòng làm việc
Tại quán cà phê
“ Công việc của em vẫn ổn đó chứ ? Nhìn sắc mặt của em không được vui “
Cô cầm ly cà phê vừa mới được bưng ra uống một ngụm , nhàng nhạt trả lời “ Thì cũng vậy thôi vẫn ổn ạ”
Anh nghi ngờ nhìn cô “ Em đừng có giấu anh lúc trước anh tới công ty tìm em anh quên hỏi, vụ kiện đàm phán với cô Chu không thành công là do cậu ta phá em có phải vậy không”
“ Chuyện cũng qua lâu rồi, em cũng không muốn nhắc lại nó nữa”
“ Không phải anh không nhắc nhở em , chuyện xấu của Lục Tử Hàn kia ở bên Los Angeles em chẳng phải là không biết cậu ta là phá gia chi tử, em mà dính vào cậu ta chỉ làm cho em càng thêm nhiều rắc rối thôi bây giờ mà em giao lại dự án này cho người khác chẳng phải là chuyện tốt cho em sao?”
Anh thấy cô chỉ ngồi im lặng lập tức nói tiếp “ Nếu như lần thứ hai cậu ta cứ tiếp tục giở trò với em thì em có nghĩ ông Lục có tha cho em không?”
Cô cười nhạt “ Tổng giám đốc Ân, nếu như anh đối mặt với đối thủ của anh thì anh làm gì?”

“ Đứng trước đối thủ xưa nay anh dùng tay không dùng miệng”
“ Được em hiểu rồi”
“ Từ lúc cậu ta xuất hiện anh thấy em trở thành một con người khác, không biết là anh có nói đúng hay không”
“ Anh nhạy cảm quá rồi”
Anh mỉm cười nhìn cô “ Vậy sao?”
“ không nói chuyện này nữa, công việc của anh dạo này ổn đấy chứ”
“ Vẫn rất tốt, hiếm khi hôm nay anh và em cùng nhau nói chuyện như vậy anh biết có một quán rượu cũng khá ngon đó hay chúng ta đi một chút nhé”
“ Cũng được”.