Ngãi Giai đang chuẩn bị lên giường nằm chợt nhận được cuộc gọi
“ Nguyên Ân khuya rồi sao anh vẫn chưa ngủ”
“ Ngày mai Kim Thịnh sẽ ra mắt sát nhập với công ty Hàn gia ông ấy có mời anh nhưng trong thiệp mời ghi có thể dẫn thêm một người nữa không biết là em có rảnh không?”
Cô im lặng suy nghĩ một lát rồi lên tiếng trả lời “ Ngày mai em cũng không đi làm, em sẽ đi với anh coi như đi đâu đó cho khuây khỏa”
Anh nghe thấy thế mừng thầm trong bụng “ vậy không làm phiền em nữa em mau ngủ sớm đi ngày mai anh sẽ qua đón em”
Cô không nhanh không chậm cúp máy đưa tay dẹp điện thoại lên đầu tủ
Hôm nay là ngày công ty Kim Thịnh sẽ sát nhập vào công ty Hàn Gia sau đó họ sẽ công khai hôn ước giữa con trai cả của nhà Kim Thịnh và con gái út của nhà Hàn Gia.


Mọi người trong buổi tiệc đều là những người có máu mặt được đích thân ông Kim mời tới tham dự đương nhiên trong đó cũng sẽ có hắn-Tử Hàn
Cô khoác tay Nguyên Ân cùng bước vào buổi tiệc hôm nay nhìn cô rất xinh đẹp tuy Ngãi Giai chỉ tuỳ tiện chọn bộ váy đuôi cá ôm sát người tôn được hết dáng người của cô , vừa vào trong mọi người xung quanh chăm chú nhìn vào cô và Nguyên Ân thì thầm to nhỏ
“ Này cô biết cô ấy là ai không nhìn cô ấy xinh đẹp quá đi mất”
“ Không tôi không nhưng tôi lại biết cậu kia câu ta là Nguyên Ân giám đốc của tập đoàn lớn BNJ vừa đẹp trai vừa giỏi đứng với cô gái đó rất đẹp đôi các cô có thấy vậy không”
Nhưng lại có ánh mắt nào đó không được vui cứ nhìn mãi về phía cô và Nguyên Ân đang khoác tay nhau đến nỗi mà người phụ nữ đứng kế bên cũng phải nhìn theo hướng của hắn
“ Người đó không phải là luật sư Vương à? Cô ấy cũng được mời tới nữa sao”
Người đàn ông cũng lên tiếng “ Cái người kia là Nguyên Ân nổi tiếng là khó tính vậy mà hôm nay lại xuất hiện chung với một người phụ nữ xinh đẹp, cậu thấy sao hả Tử Hàn”
Hắn quay sang liếc người đàn ông vừa khen khi nãy
“ Tôi nói gì sai à? Nhìn hai bọn họ rất hợp đôi”
“ Vớ vẩn”
Cậu ta khó hiểu nhìn hắn bộ tôi nói gì sai à?? Từ đầu đến cuối Tịnh Y quan sát sắc mặt của hắn liền nhận ra vấn đề không phải hắn thích luật sư Vương đó chứ? Từ trước đến bây giờ cô nghe hắn quen rất nhiều người nhưng chẳng để tâm là mấy vì cô hiểu tính của hắn đối với hắn tình yêu rất vô vị mấy cô mà hắn quen tầm lắm là 1 tháng còn không thì 1 tuần cũng chẳng có thái độ này đâu nói thẳng ra là ghen
Tịnh Y nhìn hắn rồi nhìn qua hướng của Ngãi Giai mà cười nhếch mép thứ mà cô không có được thì cô ta đừng mong có đặt biệt là Tử Hàn hắn là người mà cô yêu thương nhất.

Vô tình người phục vụ đi ngang qua người Tịnh Y cô tiến tới chặn người phục vụ cầm một ly rượu trên tay đi tới chỗ của Ngãi Giai
“ Trùng hợp quá cô cũng được mời tới đây à”
Cô cười ngại “ Là Nguyên Ân anh ấy mời tôi đi cùng”

Anh thì thầm vào tai cô nói gì đó “ Em ở đây nhé đừng đi lung tung anh qua đó nói chuyện với ông Kim một lát”
Cô gật đầu ý bảo anh đi đi đừng quan tâm đ ến cô, Tịnh Y nhìn lấy Nguyên Ân rồi quay sang nhìn cô
“ Hai người đang quen nhau sao? Nhìn hai người rất xứng đôi”
Cô vội lắc đầu “ không giống như cô nghĩ đâu chúng tôi chỉ là bạn hồi tiểu học”
“ Vậy à”
Tịnh Y nhìn trên bàn có nhiều món ngon tiện tay lấy một cái bánh nhân đậu phộng đưa cho cô
“ tôi thấy món này rất ngon cô mau ăn thử xem”
Cô lịch sự cảm ơn rồi cầm muỗng sắn nhẹ một miếng ăn thử nhưng cô đâu biết nó là nhân đậu phộng món mà cô bị dị ứng
Nói chuyện được một lúc bữa tiệc cũng bắt đầu cơ thể của cô lúc này cảm thấy bắt đầu trở nên mẩn đỏ và ngứa Ngãi Giai dự tính không lành liền nói nhỏ vào tai của Tịnh Y để vào nhà vệ sinh xem thử
Cô nhìn vào trong gương khắp nơi đều là mẫn đỏ duy nhất trên đời này cô di ứng chỉ một mình đậu phộng không phải cái bánh đó là nhân đậu phộng đó chứ? Chết tiệt! Sao lúc ăn cô không kiểm tra kĩ mà đã ăn rồi , bây giờ phải làm sao đây cô loay hoay tìm điện thoại đột nhiên cánh cửa nhà vệ sinh như có ai đó mở cửa đi vào
“ Tại sao tôi nhắn cô không trả lời?”

Cô nghe giọng quen thuộc chợt giật mình quay qua xem thử , gì chứ hắn dám vào nhà vệ sinh nữ vào lúc này à? Ở đây chẳng phải rất nhiều đang ở bên ngoài sao hắn không sợ bị mất mặt???
Hắn thấy cô trên người xuống dưới nổi toàn mẫn đỏ sắc mặt hắn lúc này trầm xuống
“ Cô bị sao vậy ?”
Cô vội vàng quay người sang bên kia tránh không cho hắn lại gần “ Không sao anh mau ra ngoài đi lở người khác thấy được thì không xong đâu”
“ Mau xoay mặt ra đây”
“ Tôi chẳng bị gì tại sao phải xoay mặt qua mau đi đi”
“ Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai”.