"Bây giờ vẫn chưa thể xác định được!" Edward lắc. đầu, sau đó nhìn Nghiêm Thiếu Khoan thật sâu rồi nói "Bây giờ anh phải đưa ra lựa chọn."

"Lựa chọn gì?" Nghiêm Thiếu Khoan cau mày hỏi.

Edward từ tốn nói: "Hoặc là bỏ cuộc tấn công Tập đoàn Tiếu thị, hoặc là chiến đấu đến cùng, nếu bỏ thì anh sẽ mất đi ba tỷ mà chúng ta đã đầu tư trong giai đoạn đầu, nếu chiến đấu đến cùng thì anh sẽ phải chuẩn bị khoản tiền dự trữ rất lớn, bảy tỷ trong tay chúng ta cũng không đủ.”

Sắc mặt Nghiêm Thiếu Khoan rất khó coi, mười tỷ này có thể nói đã là số tiền lớn nhất mà anh ta có thể điều động được rồi.

Mà rõ ràng rằng số tiền mười tỷ này cũng không. đủ để đối đầu với Thần chứng khoán Đại Hoa.

Mặc dù anh ta là cậu cả nhà họ Nghiêm, nhưng mà anh ta cũng không có quyền quyết định trong nhà. họ Nghiêm, nếu anh ta muốn điều động số tiền lớn hơn nữa thì nhất định phải thông qua ông cụ nhà họ Nghiêm.

Anh ta hít một hơi thật sâu rồi quay sang nói với Thôi Văn Ba: "Bấm số điện thoại ông nội cho tôi."


Mặc dù không nói rõ, nhưng mà cuộc điện thoại này cũng có nghĩa là anh ta đã đưa ra quyết định, đó chính là muốn tiếp tục tấn công vào Tập đoàn Tiếu thị.

Edward nhìn Nghiêm Thiếu Khoan thật sâu rồi nhẹ nhàng lắc đầu, cậu ta cũng gọi là hiểu rõ về nhà họ Nghiêm ở Đại Hoa, cho dù ông cụ nhà họ Nghiêm có cho Nghiêm Thiếu Khoan quyền huy động thêm vốn thì số tiền mà nhà họ Nghiêm có thế huy động thật ra cũng không nhiều, cũng chỉ có hai mươi ba mươi tỷ là cao nhất rồi.

Nhưng mà, liệu số vốn hai mươi ba mươi tỷ này. có thể đối đầu được với thần chứng khoán Đại Hoa. không?

Mặc dù nhà họ Nghiêm có tiếng là tài sản hàng trăm tỷ, nhưng đây cũng chỉ là giá trị thị trường, không phải tiền mặt, muốn đối đầu với thần chứng khoán Đại Hoa thì trừ khi nhà họ Nghiêm chuyển tất cả tài sản thành tiền mặt, với lại cho dù có gom được số tiền trăm tỷ thì e rằng cũng chưa chắc có thế chiến thắng được thần chứng khoán Đại Hoa?

Chuyện phát sinh năm đó vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt, mấy tập đoàn lớn vận dụng vốn mấy trăm tỷ cũng không chiến thẳng được thần chứng khoán Đại Hoa, chỉ có thể đẩy lùi mà thôi.

Edward không hề cảm thấy nhà họ Nghiêm có tí cơ hội chiến thắng nào.

Tất nhiên, nếu vị thần chứng khoán Đại Hoa đó. chỉ ra đây kiếm ăn thì nhà họ Nghiêm vẫn còn cơ hội chèn ép cổ phiếu Tập đoàn Tiếu thị

Nhưng nếu thần chứng khoán Đại Hoa đến để bảo vệ cho Tiếu thị, như vậy nhà họ Nghiêm sẽ bị tổn thất rất nhiều, thậm chí có khả năng sau trận chiến này sẽ không bao giờ có thể gượng dậy nổi nữa, thậm chí rời khỏi hàng ngũ những gia tộc hàng đầu ở Trúc Thành.

Chỉ là chuyện này cũng chẳng mắc mớ gì tới cậu ta, cậu ta chỉ được Nghiêm Thiếu Khoan dùng tiền mời tới mà thôi, tiền đã tới tay, nếu Nghiêm Thiếu Khoan thật sự muốn chiến đấu trực diện với thần chứng khoán Đại Hoa thì cậu ta cũng chỉ có thể nghe theo lệnh cố hết sức mình mà thôi.

Tất nhiên, có thể mượn nhà họ Nghiêm mà cạnh. tranh với thần chứng khoán Đại Hoa thì Edward cũng rất sẵn lòng, cho nên cậu ta cũng không có khuyên ngăn Nghiêm Thiếu Khoan đừng mất lý trí.

Nghiêm Thiếu Khoan nhìn vào thị trường chứng khoán chòng chọc, Tiếu thị không sụp đố, anh ta không cam lòng.


Nghĩ đến thân hình uyển chuyển của Tiếu Oánh Ức, ánh mắt của anh ta lại phun ra lửa.

Cộng thêm cả số vốn hàng chục tỷ ban đầu thì bây giờ trên tay anh ta đã có hai mươi bảy tỷ.

Sau khi nhận cuộc gọi của anh ta, ông cụ nhà họ. Nghiêm chỉ để lại cho anh ta một câu: "Muốn làm thì làm, ông sẽ chuẩn bị vốn”

Là đời thứ ba xuất sắc nhất của nhà họ Nghiêm, không thể không nói, ông cụ nhà họ Nghiêm rất cưng chiều anh ta, cho dù có là đối mặt với thần chứng khoán Đại Hoa thì ông ta cũng lựa chọn tin tưởng anh ta không chút do dự.

Hai mươi bảy tỉ, đây mới chỉ là bắt đầu, nhà họ Nghiêm còn liên tục đổ tiền vào.

Là gia tộc kinh doanh số một ở Trúc Thành, đương nhiên nhà họ Nghiêm có rất nhiều đồng minh, theo ước tính sơ bộ thì những đồng minh này có thể cung cấp cho nhà họ Nghiêm số vốn từ ba mươi đến năm mươi tỷ.

Có tiền là đã nắm chắc sự tự tin, lúc này hai mắt Nghiêm Thiếu Khoan hiện đây tơ máu, điên cuồng hét lên với Edward: "Edward, tiếp tục bán đi, bán tháo, đè mạnh giá cổ phiếu của Tiếu thị xuống cho tôi."

...


“Thần chứng khoán Đại Hoa?”

Trong bộ phận tài chính Tập đoàn Tiếu thị, biết được người đột nhiên xuất hiện bảo vệ Tiếu thị chính là thần chứng khoán Đại Hoa tiếng tăm lừng lẫy thì tất cả mọi người quay ra nhìn nhau, sau có thể như thế được?

Tất nhiên, thần chứng khoán Đại Hoa đứng về phía Tiếu thị, với Tiếu thị mà nói thì đây là một tin tức vô cùng tốt, tất cả mọi người đều phấn khích vung tay, Lưu Vân Phi lại càng hưng phấn đến nỗi ch ảy nước mắt.

Có thể thấy tình cảm của ông với Tiếu thị rất sâu đậm.

Tiếu Oánh Ức cũng nhìn chằm chằm vào màn hình lớn với vẻ mặt không tin nổi, sao cô lại cảm thấy sự xuất hiện của Thần chứng khoán Đại Hoa này rất không chân thực chứ?

Chẳng biết từ bao giờ, Diệp Thanh đã tới phía sau cô, nhẹ nhàng vỗ lên vai cô nói: "Đừng lơ đãng, nhân lúc giá cổ phiếu chưa lên thì mau mua một đợt đi!"