Anh dừng bước ngước nhìn lên bầu trời sao, Diệp Thanh từ tốn nói: "Núp lâu như vậy hay ho lắm sao? Đi ra hết đi!"
Bốn kẻ xuất hiện từ bốn phía xung quanh Diệp Thanh, vây quanh Diệp Thanh ở giữa, trong đó có một kẻ chính là Hắc Lang do Bạch Thừa Sơn phái tới
"Chúng mày là aï?" Diệp Thanh lạnh lùng hỏi.
“Người tới lấy mạng mày." Hắc Lang lạnh lùng đáp.
"Muốn giết tao? Có mấy người?" Diệp Thanh bĩu môi khinh thường.
"Chỉ có bọn tao”
"Tại sao ba của Bạch Hải Phong không phái thêm nhiều người nữa đến chứ?” Diệp Thanh cười hỏi.
"Sao mày biết bọn tao do Chủ tịch Bạch phái t Hắc Lang kinh ngạc.
“Ha ha... Tao chỉ có tổng cộng hai kẻ thù, một rong số đó vẫn đang ở nước Mỹ xa xôi, kẻ còn lại chính là tên Bạch Hải Phong vừa bị tao thiến hôm nay thôi, chuyện này thì có gì khó đoán chứ?" Diệp Thanh nhún vai đáp.
Kẻ thù đang ở nước Mỹ của Diệp Thanh kia đương nhiên là Nghiêm Thiếu Khoan, cái thãng khốn nhăm nhe vợ của mình nên dĩ nhiên Diệp Thanh phải coi anh ta là kẻ thủ.
Nếu mày đã đoán được, vậy mày phải biết rằng nếu đã đắc tội với nhà họ Bạch thì mày chỉ có thể chết mà thôi, thế thì cũng coi như là chết rõ rằng rồi" Hảo Lang lạnh lùng nhìn Diệp Thanh, sau đó lập tức giơ tay lên vẫy một cái, ra lệnh cho ba kẻ còn lại: “Lên!”
Vừa hạ lệnh, bốn thanh dao găm sáng loáng đã xuất hiện trong tay bốn tên kia, bọn họ lao về phía Diệp Thanh cùng một lúc.
Bốn chọi một sao?
Cũng không phải do bọn họ đánh giá cao Diệp. Thanh, mà là từ trước đến nay khi đối đầu với bất cứ kẻ địch nào, cả bốn tên bọn chúng vẫn luôn cùng xông lên
Bởi vì bọn chúng vẫn luôn là một thể thống nhất, không thể thiếu một ai.
Cho dù kẻ địch có là bậc thầy ảo cảnh, hay là một người bình thường tay trói gà còn không chặt thì với bọn chúng mà nói tất cả đều giống như nhau.
Đối mặt với bốn thanh dao găm sáng bóng đang đâm về phía mình, Diệp Thanh lạnh lùng gẫn hai chữ: "Rác rưởi."
Diệp Thanh híp mắt, tay phải từ từ giơ lên, giữa các ngón tay kẹp bốn cái châm bạc.
Anh lắc tay nhẹ một cái, bốn cái chân bạc phóng thẳng về bốn phương tám hướng khác nhau
"Vèo vèo.
Chỉ trong nháy mắt, bốn cái châm bạc đã đâm vào ấn đường của bốn kẻ kia.
Trong chốc lát, cả bốn tên cùng mở to hai mắt nhìn Diệp Thanh bằng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, trên mặt viết rõ chữ "hoảng sợ, cứ như thể bọn họ đang nhìn một sứ giả đến từ địa ngục vậy.
Một lát sau, cả bốn tên mẽm oặt người ngã xuống cùng một lúc, không còn hơi thở của sự sống.
Đúng như anh đã từng nói với Lâm Giai Di vậy, châm bạc của anh không phải dùng để cứu người, mà là dùng để giết người
Lặng lẽ không một tiếng động, một đâm mất mạng.
Cây châm tử thần tuyệt nhiên không phải chỉ là cái danh hão.
Không nhìn bốn tên đó nhiều thêm, Diệp Thanh đi ra khỏi Nguyệt Lượng Loan, anh cũng không quay vẽ nhà họ Tiếu mà ra một cửa hàng ở bên ngoài Nguyệt Lượng Loan để mua một cái điện thoại di động.
Ừm... Bây giờ đã nói được rồi thì đương nhiên phải kiếm cho mình một chiếc điện thoại di động cho tiện.
Tốn hơn hai ngàn, cũng không đắt.
Hôm nay vừa mới kiếm được một triệu từ Bạch Hải Phong, anh cũng coi như là có tí tiền.
Ve đến nhà họ Tiếu, trong phòng khách trống. không, rất rõ ràng là người nhà họ Tiếu đều đã đi nghỉ hết rồi.
Diệp Thanh cũng về phòng luôn, Tiếu Oánh Ức. đang ôm laptop ngồi ở đầu giường,
Diệp Thanh nghỉ ngờ hỏi: "Vợ, sao em vẫn chưa ngủ?"
"Vừa nãy ngủ hơn năm tiếng ở công ty rồi, bây giờ. không buồn ngủ” Tiếu Oánh Ức ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh một cái: Anh vừa đi đâu đấy?"
“Anh đi mua điện thoại." Diệp Thanh lấy cái điện thoại mình vừa mua ra quơ quơ.
"Anh lấy tiền đâu ra?” Tiếu Oánh Ức nghỉ ngờ.
"Trong trí nhớ của Tiếu Oánh Ức, khi cô đưa Diệp Thanh về thì trên người anh chàng này cùng lầm cũng chỉ có mấy trắm, mà anh lại không nhận thẻ của cô thì lấy tiền đâu ra mà mua điên thoai di động?