Mặc dù Tiếu Oánh Ức đang trách móc Diệp Thanh, nhưng trong lòng Diệp Thanh cũng cảm thấy rất vui, cuối cùng thì vợ cũng không còn đối xử với anh bằng thái độ thờ ơ bất biến nữa rồi.

Ừm... Vẻ mặt u oán là một loại tiến bộ.

Diệp Thanh cũng cảm giác được quan hệ giữa mình và vợ đã có một bước tiến lớn, đó là một chuyện tốt!

Cũng không biết anh lấy đâu ra sự tự tin này nữa? Diệp Thanh xua tay, không thèm để ý nói: "Vợ yêu, không sao đâu!"

"Anh nói không sao thì là không sao chắc?" Tiếu Oánh Ức không nhịn được mà trợn trắng mắt.

Ha ha... Mắt trắng dã, trên mặt lại hiện ra một vẻ mặt mới, tốt, có tiến bộ.


Diệp Thanh khế cười, sau đó cong môi nói: "Lòng dạ của mấy người này đã không còn ở Tiếu thị nữa rồi, giữ lại không chỉ không có tác dụng mà còn có thể dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực, đã khai trừ thì khai trừ sạch đi, không còn ai thì lại tuyển dụng thêm lần nữa là được."

"Haizz... Có dễ tuyển như vậy đâu!" Tiếu Oánh Ức thở dài một hơi.

Cô cũng biết Diệp Thanh nói có lý, lòng người mất có giữ lại thì cũng vô dụng, nhưng tình hình hiện tại của Tập đoàn Tiếu thị rất nguy cấp, không có ai lại nộp đơn xin việc đến làm ở một công ty sắp phá sản cả.

"Vợ yêu, em đừng lo, không đến hai ngày, anh tin là sẽ có rất nhiều nhân tài đến xin việc vào Tiếu thị."

Tiếu Oánh Ức nhìn thoáng qua Diệp Thanh, thật sự không biết người này lấy đâu ra tự tin như vậy nữa?

Hai ngày sau, Tiếu thị có còn tồn tại nữa hay không cũng còn chưa chắc chắn đâu!

Thôi bỏ đi, chuyện đã đến nước này rồi thì cũng chỉ có thể như vậy.

Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Phương Lôi, Tiếu Oánh Ức trầm giọng nói: "Tổng giám đốc Phương, giao toàn bộ vốn lưu động của công ty cho bộ phận tài chính trước khi thị trường giao dịch ngày mai bắt đầu."

"Được, Chủ tịch Tiếu." Phương Lôi nhìn Tiếu Oánh Ức, cuối cùng vẫn gật đầu một cái.


Sở dĩ cô ấy không rời đi cũng không phải vì cô ấy cho rằng Tiếu Oánh Ức còn có thể khiến cho Tập đoàn Tiếu thị cải tử hoàn sinh, mà là tính cách của cô ấy là một người có thủy có chung, cho dù phải rời khỏi Tiếu thị thì cũng phải chờ Tiếu thị chiến đến giây phút cuối cùng rồi lại nói tiếp.

"Chú Lưu, việc ngăn chặn nhà họ Nghiêm trên thị trường cổ phiếu ngày mai giao cho chú."

"Tiểu Ức, tuy đám người Hà Hải Bình nói khó nghe, nhưng lời bọn họ nói cũng là thật, nếu bây giờ thanh lý số cổ phần thì cũng sẽ không trở thành táng gia bại sản." Lưu Vân Phi khuyên nhủ.

Ông không giống với đám Hà Hải Bình, Lưu Vân Phi là thật lòng khuyên bảo, cũng không phải vì phí phụ cấp thôi việc gì cả.

Là bạn tốt của ba Tiếu Oánh Ức, ông nhìn cô lớn lên, ông không thể nào trơ mắt nhìn cô từ nay về sau mất đi tất cả được.

"Chú Lưu, chú không cần khuyên nữa đâu, ý tốt của chú cháu xin nhận. Nhưng đối với cháu mà nói, cháu phải chiến xong một trận, cho dù từ nay về sau có trắng tay thì cháu cũng tuyệt đối sẽ không làm kẻ trốn chạy." Vẻ mặt Tiếu Oánh Ức kiên định nói.

"Vợ à, đừng nói nghiêm trọng như thế, anh nói rồi, chắc chăn sẽ không để cho Tiếu thị sụp đổ thì chắc chăn là không đổ" Diệp Thanh đứng bên cạnh bĩu môi nói.


"Hừm.." Tiếu Oánh Ức liếc mắt nhìn Diệp Thanh một cái, chỉ có anh chồng nhặt được của cô mới dám nói mạnh miệng như thế hết lần này đến lần khác, ngoài anh ra không có ai cả.

Cô không thèm để ý đến Diệp Thanh mà quay qua nói với mấy người còn lại: "Được rồi, cứ như vậy đi, mọi người phân công nhau rồi chuẩn bị đi!"

"Được!" Sau khi mấy người đó lên tiếng, từng người đều rất chán nản rời khỏi phòng họp.

Mặc dù khi Tiếu thị nguy cấp nhất bọn họ không chọn rời đi, nhưng dưới góc nhìn của bọn thì kết cục của Tiếu thị đã được định trước, hoàn toàn không có cơ hội trở mình.

"Haizz..." Sau khi trở lại phòng làm việc của mình, Tiếu Oánh Ức ngồi lên ghế sô pha, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cô nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi.