Buổi chiều, hai người dạo quanh trung tâm thương mại một vòng, Chung Ức khoác tay Từ Án Viễn và thấy anh đang nhìn chằm chằm vào một cửa hàng quần áo. Cô thuận mắt nhìn theo và ngay lập tức hiểu ra, ba mươi phút sau, cả hai cùng diện đồ đôi rồi bước vào rạp chiếu phim.

Chung Ức vừa ăn bỏng ngô vừa mỉm cười liếc nhìn anh, Từ Án Viễn cụp mắt xuống, nãy giờ vẫn luôn nhìn mình trong bộ quần áo, tiếp đến, anh lặng lẽ nhìn cô, sau đó hai người đối diện ánh mắt với nhau.  Chung Ức đưa một miếng bỏng ngô đến miệng anh, cô chỉ mỉm cười không lên tiếng, chẳng muốn vạch trần suy nghĩ của “cậu bé” ngây thơ nào đó.

Bộ phim chiếu được một nửa, Chung Ức bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, xung quanh tối đen, qua khóe mắt, cô lờ mờ nhận thấy người bên cạnh đang không ngừng di chuyển, bèn khẽ liếc nhìn thì thấy cặp đôi ngồi bên phải mình đang hôn nhau say đắm.

Chung Ức rời mắt, theo bản năng nhìn sang bên trái, quả nhiên là có thể bắt gặp ánh mắt của Từ Án Viễn, rõ ràng là anh cũng nhìn thấy cảnh cặp đôi trẻ kia đang hôn nhau. Đèn báo của điện thoại di động nhấp nháy, giác quan thứ sáu nói cho cô biết tin nhắn này đến từ anh.

Từ Án Viễn: “Anh cũng muốn.”

Quả không sai, Chung Ức yên lặng gõ chữ: “Camera có thể thấy rõ mồn một đấy.”

Anh không quan tâm: “Người ta đâu có quen tụi mình.”

Cô không khỏi bật cười: “Một hàng bốn người đều làm vậy thì lộ liễu quá.”

Sau năm giây chờ đợi vẫn không thấy phản hồi, màn hình lớn đột nhiên tối sầm lại, một cảnh quay k1ch thích khiến khán giả phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đúng lúc Chung Ức nghiêng đầu về phía anh, thì Từ Án Viễn đã nhanh chóng cắn lấy môi cô trong bầu không khí hỗn loạn.

Một tiếng sau đó, Từ Án Viễn luôn nắm chặt tay cô đặt lên đùi mình, sau khi ra đến đại sảnh, dưới ánh đèn ấm áp, Chung Ức mới thấy mu bàn tay mình đỏ bừng vì bị anh chà xát.

Hai người đi trên cầu, ngắm nhìn cảnh đêm của dòng sông, Chung Ức đi sau bửa bước, để mặc anh dắt mình, cô thích nhìn sườn mặt anh từ góc độ này, sau đó khẽ gọi: “Từ Án Viễn.”

“Ừm.” Anh lập tức nhìn cô, bất luận là ánh mắt hay câu trả lời, đều vô cùng nhiệt tình thuộc về anh: “Em nói đi.”

Chung Ức nhìn xuống mũi giày, hỏi: “Nếu khi đó anh không chuyển trường, thì bây giờ sẽ thế nào?”

Từ Án Viễn trầm tư, cô mỉm cười tiếp tục nói: “Chúng ta vẫn có thể thuận lợi ở bên nhau chứ?”

“Đương nhiên rồi.” Anh không chút do dự: “Ở bên nhau sớm hơn ít nhất là mười năm.”

“Không được đâu.” Từ Án Viễn nhẹ nhàng thốt ra ba chữ, sau đó rút ngắn khoảng cách nửa bước, khoác cánh tay áp sát lại gần anh, tâm trạng càng vui vẻ hơn: “Anh sẽ không yêu em sớm đâu.”

“Tai sao?”

“Chúng ta là học sinh ngoan, mà học sinh ngoan thì sẽ không yêu sớm.”

Từ Án Viễn im lặng một lúc: “Nhưng mà khi đó… Anh cũng khá đẹp trai mà.”

Chung Ức sững sờ, đột nhiên bật cười thành tiếng, ngay khi anh quay người sang, thì thấy cô tự giẫm vào dây giày của mình và loạng choạng về phía anh. Từ Án Viễn buông tay Chung Ức ra, rất tự nhiên quỳ xuống buộc lại dây giày cho cô, ánh mắt cô chợt dịu đi, rồi cùng ngồi xổm xuống với anh.

Từ Án Viễn ngạc nhiên ngẩng đầu: “Để em giúp em là được rồi.”

Chung Ức đặt cằm lên đầu gối, nhẹ giọng nói: “Em không muốn nhìn anh ngồi xổm một mình.”

Cách Từ Án Viễn thắt dây giày hoàn toàn giống như một cậu bé, một lúc sau mới nói: “Em muốn xoa đầu anh phải không?”

“Ừm, em muốn sờ anh.” Giọng nói của cô chợt trở nên mềm mại, khuôn mặt chậm rãi tiến lại gần anh: “Chúng ta mau về nhà để sờ đi.”

Thời điểm Từ Án Viễn ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt khẽ lóe sáng, Chung Ức cong môi, kéo anh đứng dậy và bắt đầu chạy trên con đường nhỏ.

“Chậm thôi.” Từ Án Viễn quan sát tình hình đường xá xung quanh, cô chạy bước nhỏ, anh sải bước theo. Nhìn bóng lưng của cô đang lao về phía trước, đột nhiên Từ Án Viễn nắm lấy tay cô, sau khi Chung Ức kêu lên một tiếng, thì đã bị anh bế lên trước ngực, rồi cứ thế chạy thẳng.

Vào lúc này, cuối cùng thì Chung Ức cũng đã hiểu được cảm giác trước đây khi nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau đang tán tỉnh nhau trên đường. Thế giới bị xáo trộn và lãng quên chỉ trong nháy mắt, tại sao tôi phải quan tâm xem thế gian nghĩ gì, bản thân chỉ cần là cả thế giới của người mình yêu là đủ.

…..

Đêm trước khi Ngũ Vân Sơ phẫu thuật, Chung Ức đã đến bệnh viện thăm cô ta, khi cô nhìn vào màn hình điện thoại lần thứ năm, thì Ngũ Vân Sơ đã mỉm cười, hỏi: “Có phải bạn trai cô chê tôi chiếm dụng quá nhiều thời gian của cô, nên đang thúc giục cô về phải không?”

“Anh ấy không dám giục tôi đâu.” Chung Ức nhắn lại một câu “Ok”, rồi tiếp tục khoác tay nhau đi dạo cùng Ngũ Vân Sơ trong khuôn viên: “Anh ấy hỏi tôi muốn ăn gì vào bữa tối và gửi vài món để tôi chọn.”

“Chàng trai đó thực sự rất tốt.” Ngũ Vân Sơ nhận xét: “Ngoại hình đẹp, công việc tốt, kiên nhẫn, trông rất thông minh và khỏe mạnh.”

Câu cuối cùng nghe rất quen tai, Chung Ức ngẫm nghĩ một chút, sau đó hỏi: “Làm sao để nhìn ra một người có khỏe hay không?”

“Hãy nhìn nước da của họ.” Ngũ Vân Sơ mỉm cười, thấp giọng nói: “Một người đàn ông khỏe mạnh, thì môi, tai, lòng bàn tay, khửu tay, ngực đều đỏ mượt, nói chính xác là hồng hào.”

Chung Ức há hốc mồm kinh ngạc, dần dần cảm thấy hai tai mình nóng lên, Ngũ Vân Sơ nhận ra điều này, bèn vỗ nhẹ vào cánh tay cô, khẽ cười: “Nếu cô không tin tôi, thì tối nay hãy về xem thử xem, nói cho cô nghe, khi còn trẻ lão Chu cũng như vậy, chẳng biết mệt là gì. Sau này lớn tuổi không vận động, leo cầu thang cũng thở hổn hển, vì vậy con người ta ấy mà, vẫn nên tập thể dục đều đặn.”

“Tôi…” Chung Ức do dự một lúc rồi bật cười: “Chỉ là tôi không ngờ rằng sẽ được nghe điều này từ cô, trong lòng tôi thì cô luôn là một người phụ nữ sôi nổi, mạnh mẽ, và hiếm khi được tiếp xúc với khía cạnh định hướng cuộc sống từ cô.”

“Tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ tại nơi làm việc, nhưng khi ở nhà cũng là một người phụ nữ của gia đình mà.” Ngũ Vân Sơ vẫn tay với Chung Ức, khi Chung Ức đến gần, cô ta đã thì thầm vài lời khiến cô đỏ mặt. Trạng thái có thể thoải mái trước mặt Từ Án Viễn, đến lúc này lại hoàn toàn bị chinh phục. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, phụ nữ càng trưởng thành thì lại càng biết “cách chơi”…

“Thành thật mà nói.” Chung Ức dùng tay quạt gió lên mặt, ngượng ngùng nói dưới ánh mắt bình tĩnh của Ngũ Vân Sơ: “Tôi cũng từng nghĩ rằng, nếu sau này cãi nhau với anh ấy và đến mức phải chia tay, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu có không nỡ… Bỏ cơ thể của anh ấy hay không.”

Cô thừa nhận rằng ý nghĩ này quá tội lỗi, nhưng con người mà, luôn có những thứ mà bản thân không thể ngừng nghiện.

“Vậy thì có là gì, nói một cách tương đối thì h@m muốn của phụ nữ sẽ bị kiềm chế hơn đàn ông.”  Ngũ Vân Sơ thở dài: “Vì vậy mới có câu nói thế nào ấy nhỉ, vợ chồng mà chung sống hòa thuận thì sẽ khó bỏ nhau, mà các cặp đôi đang yêu cũng vậy.”

Điện thoại trong túi bỗng rung lên ba cái, Chung Ức nhận được tín hiệu và bắt đầu đưa người quay về: “Chúng ta vòng về ở ngã tư trước mặt nhé, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai bọn tôi sẽ chờ cô ở ngoài phòng phẫu thuật.”

Ngũ Vân Sơ nhìn chằm chằm vào ánh trăng, chậm rãi mỉm cười: “Được.”

…..

Khoảnh khắc cửa phòng bệnh mở ra, Ngũ Vân Sơ đã sững sờ tại chỗ, trong phòng chỉ có một ngọn nến thắp sáng. Cùng với động tác người di chuyển, Chu Phàm Tần cầm chiếc bánh nhỏ trên tay, vừa đi tới trước mặt Ngũ Vân Sơ, vừa có hơi lạc giọng hát ca khúc “Nghe tôi nói lời cảm ơn bạn” được phát trên nền nhạc.

Chung Ức nhẹ nhàng quan sát cảnh tượng  này, như cảm nhận được điều gì đó, cô nghiêng người nhìn về phía sau, trong ánh sáng lờ mờ, lại trông thấy Từ Án Viễn đang đứng ở phía công tắc đèn nhìn mình.

“Mẹ đây là bánh kem chiều nay hai ba con con cùng nhau làm, chúc cuộc phẫu thuật ngày mai của mẹ diễn ra thuận lợi.”

Chu Phàn Tần cố gắng giữ chiếc bánh kem, Ngũ Vân Sơ xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn cục cưng của mẹ.” Sau đó, cúi xuống thổi tắt ngọn nến.

“Bụp” một tiếng, ánh sáng trắng bao trùm cả căn phòng, pháo hoa bay tứ tung, Chu Húc Hoa cầm một bó hoa hồng rực, mỉm cười với Ngũ Vân Sơ, cặp đôi trung nhiên nhìn nhau, người đàn ông thấp giọng lên tiếng: “Đợi em về nhà.”

Sau khi nhận hoa, Ngũ Vân Sơ rất tự nhiên ôm lấy cổ anh ta, cả hai cùng trao nhau nụ hôn.

Chung Ức đưa tay lên che mắt Chu Phàm Tần, đồng thời khẽ cười nói: “Cấm trẻ em dưới mười tám tuổi.”

Từ Án Viễn nhìn chằm chằm vào sườn mặt của cô, ở một góc không ai nhìn thấy, anh hôn lên má cô một cái.

“Đã xong chưa thế?” Chu Phàm Tần nghẹn ngào hỏi.

“Chưa đâu.” Chung Ức đáp lại, ánh mắt như lưỡi câu nhìn người đàn ông bên cạnh, khi anh định cúi xuống lần nữa, cô đã rụt cổ lại né tránh, cười nói: “Hôn là lâu lắm đó.”

“Em muốn ăn bánh kem.”

“Cái này là cho mẹ mà.”

“Em cũng muốn hôn.”

“Đợi thêm mười năm nữa nhé.” Chung Ức ngõ ngón tay lên đầu cậu nhóc.

……

Ngày mai là một ẩn số, vậy nên hãy giải phóng tất cả yêu thương vào ngày hôm nay, không luyến tiếc, chẳng trốn tránh. Từ giây phút này, những gì tồn tại sẽ mãi mãi là kỉ niệm chân thành và ấm áp nhất.

…..

Ca phẫu thuật ngực của Ngũ Vân Sơ đã diễn ra thành công, khi nhân viên y tế ra  ngoài để báo tin, Chu Phàm Tần đã lao vào vòng tay ba mình và khóc thật to.

Chung Ức cũng rơm rớm nước mắt, sau khi gửi đi dòng tin “Phẫu thuật thành công”, cô lại không kìm được mà gõ thêm vài chữ, sau đó tắt màn hình điện thoại, nhìn nhân viên y tế đẩy giường bệnh ra và tiến lên chào hỏi.

Đến đêm, Chung Ức và Từ Án Viễn cùng nhau xem nốt nửa tập “Câu chuyện hôn nhân” trước đó chưa xem hết. Tình yêu dù có đẹp đến mấy, thì thường cuối cùng sẽ trở thành những chuyện vặt vãnh. Cô luôn nghĩ rằng Ngũ Vân Sơ và Chu Húc Hoa cũng sẽ kết thúc trong tiếc nuối, nhưng số phận đã cho họ một kết thúc tốt đẹp nhất.

Chia tay không dễ gặp lại, gương vỡ chẳng dễ mà lành, sao có thể chần chừ trước cơ hội mà đôi bên đều mong muốn này chứ!

Chung Ức dựa vào vòng tay Từ Án Viễn, bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cô đắm chìm trong hơi thở của anh, và chậm rãi nói: “Anh biết đáp án đó rồi sao?”

Từ Án Viễn nhẹ nhàng cọ môi lên tai và cổ cô, nhẹ giọng ừm một tiếng: “Cái gì cơ?”

“Nếu anh không chuyển trường, thì chúng ta sẽ cùng học chung trường cấp ba, có thể còn học chung cả đại học, rất có khả năng cả hai sẽ chôn vùi tình cảm dành cho đối phương, mãi mãi làm bạn tốt thanh mai trúc mã của nhau. Hoặc có thể đến một lúc nào đó, đột nhiên giác ngộ và dũng cảm đến với nhau, tóm lại thì cái kết chắc chắn sẽ giống với hiện tại.”

“Anh sẽ không chôn vùi tình cảm của mình đâu.” Từ Án Viễn thì thầm: “Nếu anh không chuyển đi, thì chúng ta đã hẹn hò từ năm cấp ba rồi.”

“Trời ạ.” Cô bị chọc cho vui vẻ, bèn xoay người trong lòng anh, đưa hai tay lên nhéo má anh: “Với đồ ngốc như anh, thì nói không chừng sẽ tưởng rằng em thích anh A, B, C, D nào đó, rồi quay lưng hờn dỗi, sau đó làm ảnh hưởng đến việc thi đại học của em thì sao?”

“Không đâu.” Từ Án Viễn để cô tùy ý nhéo, anh cụp mắt nói: “Em thích trai đẹp, mà chẳng có mấy người đẹp trai được hơn anh, mà ở cấp ba thì lại càng hiếm.”

Chung Ức hoàn toàn bị đánh bại, cô tươi cười đẩy anh ngã xuống, sau đó vén vạt áo ngủ của anh lên. Từ Án Viễn rất có ý thức, tự cởi ra, anh cảm thấy nụ hộ của cô kéo dài một đường, cảm giác tràn ngập sự kiềm chế trong từng giây phút như thiêu như đốt ấy.

Mặt trăng cong cong, gió mát thổi, lại là một mùa đẹp trong năm. Tại một góc thảm, điện thoại của họ đều đang để cùng một trang hiển thị.

Chung Ức: “Phẫu thuật thành công.”

Chung Ức: “Em nhớ anh.”

Từ Án Viễn: “Ở đó đợi anh.”

Từ Án Viễn: “Anh đến tìm em.”