Sau khi khóc nức nở trong vòng tay Từ Án Viễn, thì đám mây phiền muộn trong lòng Chung Ức cũng đã dần tan biến. Dường như cô có thể nói những chuyện liên quan đến ba mình một cách tự nhiên hơn, và cứ thế cuộn tròn trong vòng tay anh, hồi tưởng lại quá khứ, nói chuyện đến tận nửa đêm.
Từ Án Viễn ôm cô, nghiêm túc lắng nghe, thậm chí còn kể ra rất nhiều chi tiết về thời thơ ấu của Chung Ức, điều này khiến cô cảm giác như đây là một kho báu được giấu kín, trước đây còn có những chuyện như vậy sao?
Chung Ức dựa trước ngực Từ Án Viễn, ngẩng đầu nhìn quai hàm nhẵn mịn của anh, từ xương mày đến sống mũi phân ra một bóng đen nhỏ, đôi mắt cô hơi mơ hồ mà dịu dàng, tự nhiên sinh ra cảm xúc như muốn được bám víu và lệ thuộc hơn.
“Em có muốn uống sữa không, anh rót cho em một cốc?” Từ Án Viễn nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đã là ba giờ sáng. Cô gái trong vòng tay mở đôi mắt như nai con, vô cùng trong sáng nhìn anh: “Anh lấy thêm chút bánh quy vào đây nhé.”
“Đừng đi.” Chung Ức vươn tay ôm eo anh, dụi mặt vào ngực và bụng anh, vô cùng quyến luyến không nỡ rời.
Anh đặt tay lên lưng cô, thấp giọng nói: “Không muốn ăn sao?”
“Muốn ăn.”
“Vậy để anh đi lấy.”
Chung Ức lắc đầu, ngẩng lên ôm chặt Từ Án Viễn, cô vòng hai tay qua cổ anh, cọ chóp mũi và má và hõm cổ anh, một giây cũng không chịu tách ra.
Từ Án Viễn không kiềm chế được trái tim rung động, cảm giác được cô dựa vào thật tuyệt vời, khiến anh cảm thấy tràn đầy sức lực, chỉ muốn mang tất cả những gì tốt đẹp nhất đến trước mặt cô. Anh nhẹ giọng nói: “Vậy là không ăn phải không?”
“Ăn.”
“Anh bế em đi nhé?”
“Được nè.” Cô lập tức mỉm cười, nhắm mắt lại ghé vào cổ anh, đôi môi chạm vào làn da anh.
Từ Án Viễn bế cô đối diện với mình, đi về phía phòng bếp, Chung Ức chỉ ăn một chút bánh và sữa, cảm thấy lãng phí nên cười hì hì đưa phần còn lại cho anh, để anh tiêu diệt nốt, mà anh luôn sẵn sàng làm “thùng rác” của cô.
Ồn ào tới bốn giờ sáng, mí mắt Chung Ức càng lúc càng nặng trĩu, cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ, trong đêm khuya tĩnh mịch, hơi lạnh từ điều hòa bao trùm cả căn phòng, càng làm cho cái ôm của người đàn ông thêm ấm áp.
“Anh phải thật tốt…”
Từ Dư Viễn buồn lòng, anh hôn nhẹ lên môi cô, thấp giọng nói: “Anh sẽ làm vậy.”
…..
Lục Tiêu cảm thấy gần đây Từ Án Viễn rất khác, mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng, ngay cả những buổi đánh giá Huấn luyện viên theo ngày cũng phá kỷ lục những hai lần, tốc độ nhanh đến mức khiến nhân thần cùng hận, như thể tiêm Adrenalin vào người vậy.
“Khi nào thì mời tôi đi ăn thế?” Lục Tiêu tháo kính bơi ra, lau nước trên mặt và nhìn anh: “Nếu tôi không cung cấp địa điểm cụ thể, thì cô Tiểu Ức sao có thể tìm được đến đó để làm cậu bất ngờ?”
“Chỉ có một bữa cơm mà ngày nào cậu cũng “tụng kinh” bên tai tôi thế hả?” Từ Án Viễn chống hai tay, nhẹ nhàng lên bờ: “Để lần tới mời cậu đến uống rượu hỷ luôn thể.”
Đồ khoe khoang! Lục Tiêu nhìn theo bóng lưng của anh, hét to: “Tối nay lão Lưu đãi, đi không?”
“Không đi.” Từ Án Viễn không buồn ngoái đầu lại, cứ thế biến mất ở cuối đường.
06 giờ 30, cuộc họp vừa mới kết thúc, các đồng nghiệp lần lượt ra khỏi phòng họp, Hiểu Giang từ hàng ghế sau đi đến, ghé sát vào vai Chung Ức, mập mờ hỏi: “Thế nào, đã dùng chưa?”
Theo phản xạ, Chung Ức ngước mắt nhìn ngó xung quanh, hai người ở lại đến cuối cùng mới rời đi, trước ánh mắt nhìn thấu của Hiểu Giang, cô mỉm cười ừm một tiếng.
“Tôi còn tưởng là cô ngại nên không dùng kìa.”
“Mua rồi thì sao lại không dùng?”
“So với bạn trai cô thì thế nào?” Hiểu Giang khẽ huých bả vai cô, Chung Ức ghé đến bên tai đồng nghiệp, mỉm cười nói: “Cái này không so sánh được.”
“Yên tâm đi, miệng tôi kín lắm, mà lại thân với cô như vậy, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu.”
Cô nhướng mày liếc nhìn Hiểu Giang đang hừng hực khí thế, sau đó cắn môi khẽ cười, nhỏ giọng nói: “Tôi nói không so sánh được không phải là không thể bì, mà là hoàn toàn không cần phải mang ra so sánh.”
Hiểu Giang hé miệng, nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Chung Ức, sau đó gật đầu lia địa, âm thầm giơ ngón tay cái lên.
Sắc trời bảy giờ tối ngày Hè tựa như sáu giờ sáng, trên nền trời tờ mờ sáng hiện lên tia uể oải, nhịp sống hối hả về đêm khiến làn gió thổi qua càng thêm dịu dàng và yên bình. Hiểu Giang giơ điện thoại lên, khung hình lúc này đang cố định trên nền trời màu xanh hồng, khi hạ máy ảnh xuống để lấy nét vào cây xanh trước mặt, bỗng cô ta trông thấy một bóng hình quen thuộc, đó là Chung Ức.
Hiểu Giang mơ hồ nhớ lại cảm giác khi lần đầu tiên gặp Chung Ức, trên người cô toát ra vẻ dịu dàng, tĩnh lặng như nước. Sau khi chơi cùng nhau, cô ta lại cảm thấy dưới mặt hồ phẳng lặng ấy như ẩn chứa dòng dung nham, có thể phun trào bất cứ lúc nào, nóng bỏng và sôi sục. Cô là một cô gái xinh đẹp, bí ẩn, sau khi quen biết lại càng ngày càng muốn khám phá.
“Sao còn chưa về thế?” Hiểu Giang nhẹ nhàng đi về phía Chung Ức, khi cô quay đầu lại, trên gương mặt hiện ra nụ cười, không phải vì nghe thấy giọng nói nên cười, mà tựa như đang nghĩ tới chuyện gì đó mà cười.
“Đợi người tới đón.” Cô đáp.
Chắc chắn là bạn trai rồi, Hiểu Giang tò mò thăm dò: “Gần đây mọi người đều đang đoán xem bạn trai cô làm nghề gì.”
“Đoán những nghề nào thế?”
“Lập trình viên, nhân viên công vụ, Huấn luyện viên thể hình, còn có người đoán anh ấy là học sinh của cô nữa.”
“Học sinh…” Chung Ức ngẫm nghĩ: “Trông anh ấy trẻ vậy sao?”
“Chủ yếu là vì nhìn anh ấy rất khỏe mạnh.” Lúc ấy, khi nghe xong, cô ta cảm thấy cũng không phải là không có khả năng: “Vậy anh ấy làm nghề gì thế?”
“Là Huấn luyện viên, tuy nhiên không phải thể hình mà là bơi lội.”
Hiểu Giang nhất thời trợn tròn mắt: “Vậy thì không phải là bị nhìn sạch rồi sao?”
“Không đâu, anh ấy còn bảo thủ hơn cả tôi nữa!” Ánh mắt Chung Ức dán chặt vào nơi nào đó, ý cười trong mắt càng thêm đậm: “Anh ấy đến rồi.”
Hiểu Giang nhìn theo tầm mắt của Chung Ức, cô vẫn nhìn chằm chằm vào logo của chiếc mô tô từ xa đang lao tới, chiếc xe màu đen xông thẳng vào tầm mắt, xuyên qua gió rồi dừng lại trước mặt Chung Ức.
Người đàn ông mặc đồ đen từ đầu tới chân, rõ ràng rất giản dị nhưng lại khiến người ta cảm thấy một kiểu bá đạo hấp dẫn, cùng khí thế không tài nào bỏ qua. Tướng mạo trẻ trung, nhưng đôi mắt trầm tĩnh lại rất khác với tuổi trẻ, khí chất trưởng thành không dễ lừa gạt.
Hiểu Giang thầm nghĩ.
Trong khoảng thời gian mười mấy phút, sắc trời đã tối, đèn đường cũng đã bật, người đàn ông tháo mũ bảo hiểm ra, trong ánh sáng lờ mờ, vẫn có thể trông thấy một gương mặt thoải mái, vui vẻ.
Điều mà Hiểu Giang không thể ngờ tới đó là Chung Ức lại vuốt v e anh như đang nựng thú cưng, vừa nói chuyện vừa xoa xoa đầu anh. Mà người đàn ông vài giây trước còn được cô ta thầm công nhận trong lòng là chàng trai trưởng thành, lúc này đang rũ mi nghe lời, sau đó còn khe khẽ gật đầu nữa.
“Woaa… Dạy dỗ giỏi thật đó.” Quả không hổ danh là cô gái nhẹ nhàng nắm giữ món “đồ chơi”, Hiểu Giang suýt chút nữa thì vỗ tay hai cái để tán dương.
Suốt cả quá trình, Chung Ức hoàn toàn không cần động tay, có người đội mũ cho cô, cô ngồi ở yên sau xe, vẫy vẫy tay về phía bóng cây: “Hiểu Giang, ngày mai gặp nhé.”
Khi chiếc xe quay đầu, Hiểu Giang thở dài một hơi, trông nó ngầu hơn chiếc xe nhỏ rất nhiều.
…..
Từ Án Viễn cảm thấy bản thân rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, Chung Ức ngày càng mong muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương của anh, cho dù có giận dỗi thì trái tim cô vẫn luôn hướng về phía anh, không nỡ lạnh lùng với anh quá lâu.
Trái tim Từ Án Viễn rất hạnh phúc, công việc lại càng có động lực hơn, nấu ăn cũng hăng hái, mà đương nhiên là “vận động” trong đêm cũng có sức hơn, cơ thể mềm mại của cô sẽ chủ động tiến vào vòng tay anh, muốn anh ôm ôm, hôn hôn.
Đỉnh cao của cuộc sống, cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi, nhưng khi bạn thấy hạnh phúc nhất, lại sẽ luôn có những yếu tố xuất hiện để phá hủy điều tốt đẹp ấy.
Câu lạc bộ đang khởi động một dự án mới, Từ Án Viễn đã theo Lâm Kha Tinh đi công tắc để nghiên cứu địa điểm, mà hễ đi là đi luôn cả chục ngày tới nửa tháng mới về. Dù trong lúc làm việc, Từ Án Viễn không hề chểnh mảng, tuy nhiên những khi ở một mình lại cảm thấy vô cùng chán nản, Chung Ức phải cổ vũ anh qua điện thoại, thì anh mới lấy lại được chút sức lực ít ỏi của mình.
Chung Ức đương nhiên cũng không muốn xa anh, đặc biệt là sau khi tình yêu giữa hai người sâu đậm hơn, hầu như đêm nào cô cũng mơ đến những thứ có liên quan tới anh. Tuy nhiên sau vài ngày xa cách thì tình càng thêm nồng thắm, những kiềm chế h@m muốn ở khoảng cách xa vốn là một loại thuốc k1ch thích mơ hồ.
“Lát nữa anh phải đi kiểm tra nghiên cứu địa điểm, buổi tối sẽ ăn tối cùng một vài đối tác, tất cả đều là đàn ông.” Trong lúc làm việc, Từ Án Viễn vẫn sẽ bớt chút thời gian để gửi tin nhắn thoại cho cô: “Anh sẽ cố gắng về khách sạn trước mười một giờ, nếu em chưa ngủ anh sẽ lại gọi cho em.”
Chung Ức cũng trả lời lại bằng tin nhắn thoại: “Không ngủ, em đợi anh.”
Từ Án Viễn đã phát đi phát lại câu nói này, anh cảm thấy mãn nguyện rồi trả lời lại một câu, sau đó vội vàng kết thúc. Khi Chung Ức mở lên nghe, cô phát hiện ra giọng nói thúc giục bất lực của Lâm Kha Tinh truyền đến, bèn mỉm cười nhìn chằm chằm vào màn hình thật lâu.
…..
Tần Phương lại đến Hải Thành, cuối tuần Chung Ức đi mua sắm cùng bà ấy và Lưu Tiếu, khi uống trà buổi sớm cùng hai mẹ, chủ đề tình cờ lại nói về bạn trai mới yêu của Chung Ức.
“Dì nghe mẹ con nói rồi, là anh chàng rất đẹp trai phải không?” Lưu Tiếu đan hai tay đỡ cằm: “Lần tới dẫn đi ăn nhé, dì và mẹ con đều rất thích ngắm trai đẹp.”
Chung Ức làm nóng ba bộ chén trước, sau đó rót trà vào cốc, mỉm cười đáp: “Vốn dĩ con định nhân cơ hội mẹ con đến đây thì đưa anh ấy theo, nhưng đợt này anh ấy đang đi công tác, không có ở Hải Thành, lần sau nhất định sẽ đưa đi ạ.”
Tần Phương nghe vậy bèn xua tay: “Tôi bảo con bé mang ảnh ra cho tôi xem, mà nó còn xấu hổ, nói trong ảnh không đẹp bằng bên ngoài, muốn đưa người thật việc thật đến để mọi người lóa mắt.”
Lưu Tiếu rung vai cười, Tần Phương hỏi: “Tiểu Viễn đâu rồi, sao không ra ngoài ăn cơm?”
“Nói là có dự án mới, nên đi cùng với sếp lớn của Câu lạc bộ rồi.”
“Đi công tác rồi à, chẳng trách.” Tần Phương gật đầu, lại hỏi: “Bạn gái thì sao, có tiến triển gì không?”
“Thằng bé ấy hả?” Lưu Tiếu gắp một chiếc bánh bao trứng cua, chậm rãi nói: “Tôi thấy đợt trước tâm trạng thằng bé rất tốt, cũng đã hỏi nhưng không chịu nói, nên ai mà biết được.”
Chung Ức đang cúi đầu ăn bánh bao tôm, ánh mắt của Lưu Tiếu đột nhiên nhìn về phía cô: “Tiểu Ức, chẳng phải con thường xuyên đưa học sinh đến Câu lạc bộ học sao, con có biết tình hình của A Viễn không? Đã có bạn gái chưa?”
Tần Phương cùng hướng ánh nhìn tò mò đến, Chung Ức nuốt xong, bèn mập mờ đáp lại: “Nếu có bạn gái thì nhất định anh ấy sẽ công khai ạ.”
“Hiện tại chưa thấy thằng bé công khai, vậy là chưa có rồi.” Lưu Tiếu đoán.
“Có lẽ anh ấy và con giống nhau.” Chung Ức mỉm cười đầy ẩn ý: “Muốn tìm một cơ hội thích hợp, rồi đưa thẳng đến ra mắt.”
……
Sau bữa trà sớm, hai mẹ tràn đầy năng lượng và bắt đầu đi quanh các cửa hàng khác nhau trong trung tâm mua sắm. Chung Ức nhìn điện thoại, đi theo sau, đối diện có người đi tới, lướt qua vai cô, cánh tay cô cảm thấy trơn ướt, bèn giật mình quay đầu lại, thì phát hiện là một người đang cầm ô trong tay.
Một lời nhắc bật lên trên đầu điện thoại, dự báo trong hai giờ tới sẽ có mưa lớn.
Buổi chiều, ba người ngồi nghỉ ngơi trong tiệm đồ ngọt, nói chuyện về cơn mưa lớn bất ngờ trong bản tin, thời tiết gần đây nắng nóng, nhưng bảy giờ tối qua lại xuất hiện màu đỏ cam bất thường trên bầu trời, nên đoán rằng hôm nay có thể sẽ có mưa.
Sau đó, hai người lại bắt đầu nói đến những chuyện mà Chung Ức không biết, cô lơ đãng lắng nghe, đồng thời liên tục ra vào khung chat của Từ Án Viễn. Cuộc trò chuyện gần nhất của hai người kết thúc vào lúc 12 giờ 40 phút, anh nói mình phải bắt xe đến địa điểm tiếp theo, còn cô thì nói buổi tối sẽ gọi video.
Anh đáp: “Tối gặp nhé.”
Lướt video thấy cơn bão dữ dội, cùng lũ lụt nghiêm trọng ở vùng ngoại ô, Chung Ức cau mày quan sát từng video một, sau đó thì ra khỏi cửa hàng để gọi điện, nhưng giọng nữ máy móc truyền đến đã khiến trái tim cô bắt đầu chùng xuống.
Chung Ức lại gửi tin nhắn Wechat đi: “Thấy tin nhắn thì gọi lại cho em, em lo lắng cho anh.”
Cô lang thang không mục tiêu lật xem lại lịch sử trò chuyện của hai người, trong lòng ngập tràn hai luồng cảm xúc, vừa ngọt ngào lại vừa lo lắng, một loại cảm giác khó tả dâng lên, vừa định quay lại cửa hàng, thì đột nhiên có một cuộc gọi số lạ gọi tới.
Trái tim Chung Ức đập mạnh một nhịp, cô phải mất khoảng bốn giây mới bắt được máy, những gì đầu dây bên kia nói khiến mắt cô nhất thời tối sầm, khuôn mặt lập tức tái nhợt.
Giọng nói của Lục Tiêu vừa nôn nóng lại rõ ràng, mạnh mẽ nhấn mạnh tình hình hiện tại: “Yên tâm, đã qua khỏi cơn nguy hiểm rồi, bây giờ trong thành phố đang mưa lớn nên cũng không dễ bắt xe, đợi vài tiếng nữa ngớt mưa thì cô hãy đến đây. Bên này có tôi rồi, tôi sợ cô lo lắng nên mới gọi điện, nhất định không được ra ngoài vào lúc này nhé, an toàn của bản thân cũng rất quan trọng, tôi không muốn cậu ấy cho tôi ăn đánh sau khi tỉnh lại đâu.”
Một tay Chung Ức nắm lấy lan can, cảm thấy giọng nói ở đầu dây bên kia rất xa, mà tất cả sức lực của mình đều đã bị hút đi mất, hai mẹ phát hiện tình hình không ổn, bèn lần lượt bước ra hỏi han.
Sau khi cúp máy, hai mắt cô đỏ bừng, trên gương mặt là vẻ hoảng sợ mê man hiếm thấy, khó khăn mở miệng: “Là… Từ Án Viễn, anh ấy đang trong bệnh viện.”
…..
“Nước đang chảy xiết, đúng lúc trời mưa to, thấy có người sắp bị cuốn trôi, nên anh ấy lao ra cứu, rồi bị va vào đập đất, may mắn là gần có có thuyền tìm kiếm cứu nạn, nên cả hai đã được đưa vào bờ và đưa đến bệnh viện, tình hình trước mắt tương đối ổn định.”
“Chẳng phải thằng bé còn đang ở Nhiêu Hải sao?”
“Anh ấy về sớm hơn Lâm Kha Tinh một ngày, đang mua thiết bị cùng đồng nghiệp ở gần đó, nên mới kêu anh ấy lại xem sao, nào ngờ…”
Lưu Tiếu là người đầu tiên đẩy cửa phòng bệnh, những người đang đứng bèn lần lượt nhìn qua, Lục Tiêu và Chung Ức nhìn nhau, sau đó anh ta nhường lại vị trí bên cạnh bác sĩ cho Lưu Tiếu, rồi thấp giọng nói với cô: “Vừa mới tỉnh.”
Chung Ức bước nhanh đến bên giường bệnh, người nằm tay chân vẫn đủ, gương mặt cũng không méo mó, chỉ có điều miếng băng gạc trên đầu đã khiến trái tim cô run rẩy.
Ánh mắt Từ Án Viễn mơ hồ, vừa thấy cô xuất hiện bèn nhìn về phía cô, vào khoảnh khắc hai người đối diện nhau, mọi cảm xúc mà Chung Ức đang cố gắng kìm nén đã hoàn toàn sụp đổ, nước mắt cứ thế rơi xuống chẳng báo trước.
Phòng bệnh đột nhiên im lặng, tất cả mọi người đều đang nhìn anh.
“Đừng khóc.” Từ Án Viễn mơ màng nắm lấy tay cô, giọng nói khàn khàn.
Lưu Tiếu chớp mắt, còn Tần Phương thì há miệng, cả hai mẹ cùng quay sang nhìn nhau.