Chung Ức không giấu được nụ cười trên môi, lúc cô nhập tin nhắn trả lời thì cũng là lúc anh đang gõ, rồi lại dừng để đợi cô nói trước.

Cô hỏi: “Cậu mua nó từ khi nào thế?”

Lúc này, bên kia mới nhập lại tin nhắn: “Hai ngày trong giải thi Tỉnh.”

Chung Ức: “?”

Chung Ức: “Chẳng phải lúc nào chúng ta cũng đi cùng nhau sao?”

Từ Án Viễn: “Ừm.”

Từ này thật khiến người ta cảm thấy ý vị sâu xa, cô ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định không nhắc đến Trần Xuyên nữa, không khéo lại khiến anh nổi giận.

Chung Ức: “Tớ cũng chuẩn bị quà cho cậu, chỉ có điều là chưa làm xong, đợt tới sẽ đưa cậu sau.”

Từ Án Viễn: “Đồ thủ công à?”

Chung Ức: “Có thể coi là vậy, cậu đừng có chê là được rồi.”

Bên kia lập tức gõ chữ, sau vài lần xóa đi gõ lại, thì tin nhắn cũng bật ra: “Đương nhiên là không rồi.”

Chung Ức nhìn chằm chằm vào khung chat vài giây, sau đó hỏi anh trước: “Muốn nói gì thế?”

Thấy anh sửa đi sửa lại mấy lần vẫn không nói được câu nào, hiển nhiên là muốn nói gì đó nhưng lại đang suy nghĩ về câu từ của mình.

Từ Án Viễn: “Cậu và người đàn ông kia thế nào rồi?”

Chung Ức: “Ai cơ? Trần Xuyên á?”

Từ Án Viễn: “?”

Từ Án Viễn: “Anh ta chính là người mà cậu nói đẹp trai và có dáng người đẹp sao?”

Có thể cảm nhận ngay được sự khinh thường của anh qua màn hình, hóa ra Từ Án Viễn vẫn luôn nhớ những gì mà khi đó cô nói, là do anh nằng nặc không cho cô nói ra tên người đó, rồi lại tự mình ảo tưởng, tự mình âm thầm giải tỏa lo lắng. Vốn dĩ cô muốn nói ra trong ngày sinh nhật anh, nhưng hiện tại xem ra phải thực hiện kế hoạch sớm hơn một chút rồi.

Chung Ức: “Không phải, tớ chỉ gặp Trần Xuyên vài lần, lần trước đã từ chối thẳng anh ta rồi.”

Từ Án Viễn: “Vậy nên cậu với người kia, cái người mà cậu nói đẹp trai và có dáng người đẹp ấy, bây giờ tiến triển đến đâu rồi?”

Chung Ức: “Ừm… Chỉ là nói chuyện, như những người bạn thôi.”

Anh im lặng một lúc rồi hỏi: “Anh ta có biết cậu thích anh ta không?”

Cô đáp: “Tớ cũng rất muốn biết, tuy nhiên vẫn chưa hỏi.”

Sau câu này, bên kia đã rơi vào im lặng. Mãi cho đến khi Chung Ức sắp xếp giường chiếu và nằm lên giường, thì mới phát hiện một tin nhắn của anh đã nằm yên lặng trong hộp thoại từ hai mươi phút trước.

Từ Án Viễn: “Nếu hai người thường xuyên nói chuyện, và hay cùng nhau ăn uống, nhưng anh ta lại không có chút biểu hiện gì, thì chắc chắn là đang muốn xem cậu như “lốp dự phòng”. Bây giờ nhiều kẻ lừa đảo, đẹp trai lại có dáng người đẹp cũng không thiếu, đừng mù quáng coi trọng ngoại hình rồi tự treo mình trên cây, hơn nữa còn là treo trên một cái “cây cong queo vặn vẹo” nữa.”

Chung Ức nằm nghiêng trả lời anh: “Từ góc nhìn của con trai các cậu mà nói, thì nếu thích một ai đó, nhất định phải nói cho cô ấy biết phải không?”

Anh như thể đang canh điện thoại vậy, lập tức trả lời lại ngay: “Đương nhiên rồi.”

Đôi mắt cô khép hờ, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy trong tình huống nào mà thích cô ấy lại không chịu nói ra?”

Ba giây sau, Từ Án Viễn đáp lại câu hỏi của cô: “Vậy có thể là do biết đối phương thích người khác chứ không phải thích mình, sợ làm khó cô ấy.”

Chung Ức vùi gần hết khuôn mặt trên chiếc gối mềm, nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ vừa giận vừa buồn cười, động tác gõ chữ của anh dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục từng bước thuyết phục: “Tuy nhiên cậu cũng đừng viện cớ thay cho anh ta, nếu anh ta thích cậu thì sẽ tỏ tình với cậu ngay, để cậu ở bên anh ta, nhưng nếu gặp phải những người vội vàng quá thì cũng phải cẩn thận.”

Cuối cùng, anh đưa ra kết luận: “Tóm lại, muốn đàn ông tốt phải từ từ tìm kiếm, được mọi người giới thiệu cũng chưa chắc đã là đáng tin cậy. Lần sau, khi gặp gỡ ai đó, cậu hãy nói trước với tớ, tớ sẽ giúp cậu phân tích, tránh việc bị người ta cho vào bẫy.”

Thấy cô mãi không lên tiếng, anh lại bổ sung thêm, trong câu chữ lộ ra chút bất bình: “Không phải là tớ muốn can thiệp vào quyền kết bạn của cậu đâu, thực ra cậu có thể để ý xung quanh nhiều hơn một chút, xem xem có ai thích hợp hay không?”

Lần này, cô trả lời rất nhanh: “Được.”

Chung Ức: “Lần tới tớ sẽ hỏi cậu ấy xem việc cậu ấy không chịu nói thật với tớ là vì đang do dựa lựa chọn hay là vì nghĩ rằng tớ đang thích người khác.”

Hai người chúc nhau ngủ ngon, trong giấc mơ của Chung Ức có anh, còn Từ Án Viễn thì cả đêm mất ngủ.

…..

Thứ sáu, Tần Phương đến Hải Thành, bà vừa dọn dẹp nhà cửa cho Chung Ức vừa lẩm bẩm: “Chiếc chăn mà con mua, mẹ cũng gửi cho chú Dương con một cái, thực ra đắp cũng rất thích, vừa mềm vừa nhẹ, con gửi liên kết cho mẹ, để mẹ mua thêm vài bộ.”

“Để con mua cho, Xuân Hạ Thu Đông mỗi giường một bộ, đủ không ạ?” Chung Ức dựa vào cửa, nhìn theo bóng lưng của bà ấy, mỉm cười: “Con cũng mua cả cho dì Lưu một bộ, tối mai ăn tối sẽ mang đến cho dì ấy.”

Tần Phương đột nhiên đứng thẳng người dậy, quay đầu nhìn về phía cô: “Nhắc mới nhớ, con và cậu thanh niên kia nói chuyện với nhau thế nào rồi?”

Lúc này, Chung Ức mới nhớ ra trong danh bạ Wechat của mình có một người lạ, cũng không biết hộp thoại của đối phương đã bị cô quên ở đâu rồi, bèn lắp bắp nói: “Cũng bình thường ạ.”

“Không phải là con còn chẳng thèm thêm Wechat của người ta đấy chứ?”

“Thêm rồi mà.” Cô đưa mu bàn tay lên xoa xoa chóp mũi, vừa đảo mắt thì nghe thấy mẹ mình thản nhiên nói: “Không thích cũng đừng cố quá, vốn dĩ mọi người bên cạnh giới thiệu để làm quen cũng chỉ là một lựa chọn, con không cần quá câu nệ, không hợp thì cứ nói thẳng với người ta, rồi tìm người hợp là được.”

Chung Ức mỉm cười chạy đến ôm mẹ từ phía sau, rồi cọ cọ vào người mẹ. Tần Phương thở dài vài cái, bà xoa xoa cánh tay cô và bắt đầu ra lệnh: “Gửi liên kết mua chăn cho mẹ, mẹ muốn gửi vào nhóm nhảy quảng trường, để chia sẻ với mọi người.”

Chung Ức kéo Tần Phương ngồi xuống mép giường, dạy bà cách sao chép liên kết được chia sẻ, rồi dán vào Wechat. Nhưng một chấm đỏ đã khiến cô sững sờ, sau đó khẽ quay điện thoại, liếc nhìn mẹ một cái rồi quay lưng điện thoại về phía bà ấy: “Con trả lời tin nhắn đã.”

Vốn dĩ hình đại diện kia đã lặng lẽ chìm xuống đáy, bỗng lúc này lại trồi lên, ảnh đại diện của Mucx là hình biển xanh và cát vàng, Chung Ức đoán anh ta là một người yêu thích sự tự do.

Anh ta hỏi: “Cô thích kiểu đàn ông thế nào?”

Chung Ức khẽ nhíu mày, không hiểu sao đối phương lại đột nhiên có hứng thú với sở thích của mình đến vậy? Trong đầu cô chợt hiện lên một hình bóng, bèn dựa theo dáng vẻ đó rồi soạn một hàng chữ, nhưng vừa mới gõ câu “Thực ra tôi đã có người mình thích rồi, và kiểu mà tôi thích chính là cậu ấy”, thì lại cảm thấy mình nói hơi nhiều, bèn xóa đi một nửa, rồi theo bản năng bấm thoát khỏi khung trò chuyện đó. 

Nhưng bỗng một chấm đỏ xuất hiện trong nhật ký trò chuyện. Lại có người muốn kết bạn với cô?

Chung Ức cứ thế nhấp mở, ánh mắt cô dán chặt vào đó, cô phải nheo mắt cúi gần nhìn thật kỹ, rồi mới từ từ rời xa màn hình, tiếp đến là tiếp tục mở khung chat với Mucx, đôi lông mày vốn đang nhướng lên bỗng dần nhíu chặt lại.

Tin nhắn xác minh kết bạn: “Xin chào, tôi được dì Lưu giới thiệu, tên là Triệu Cảnh Thụ, tôi vừa mới đi công tác về, xin lỗi cô.”

Phải rồi, sao cô có thể quên rằng Mucx thậm chí còn không tự giới thiệu bản thân cơ chứ, mặc dù lúc đó không thèm để ý đến tên của đối phương, nhưng sau khi nghĩ lại thì toàn bộ đều đầy sơ hở.

Từ Án Viễn, đồ lừa đảo quỷ kế đa đoan.

Chung Ức nghiêng đầu hỏi mẹ, lúc này đang nhìn mình: “Lần trước là dì Lưu đưa cho mẹ Wechat của đối tượng xem mắt phải không?”

“Đúng thế.” Tần Phương gật đầu: “Bà ấy nói đây là một nam sinh trước đây học cùng trường cấp ba với Tiểu Viễn, giới thiệu bạn của bạn, quả thực là một chàng trai rất khá.”

Trong lòng Chung Ức đã rõ, chẳng qua đây chỉ là kế hoạch lừa đảo của ai kia, tuy nhiên thủ đoạn này của anh quá dễ bại lộ, xem ra là anh thực sự rất gấp gáp.

Chung Ức nhấp vào khung chat của Mucx, xóa hết đoạn mô tả vừa rồi của mình, rồi trả lời: “Khó nói lắm.”

Tiếp đến là một tin nhắn hẹn gặp khác: “Anh cũng ở Hải Thành nhỉ, cuối tuần có muốn cùng nhau ra ngoài ăn cơm không?”

Anh sẽ trả lời thế nào đây?

Chung Ức nhìn chằm chằm vào màn hình, gõ gõ đầu ngón tay lên đùi, vừa chờ đợi vừa lịch sự giải thích tình hình với Triệu Cảnh Thụ. Đối phương rất nhẹ nhàng và lịch sự, tỏ ý có thể hiểu, cuối cùng còn gửi lời chúc phúc đến cô.

Mucx trả lời lại cũng không phải là chậm: “Khi nào?”

Chung Ức: “Thứ sáu anh có rảnh không?”

Bữa tối bốn người với dì Lưu và Từ Án Viễn diễn ra vào thứ bảy, cô cố ý nói ra thời gian trên để xem anh phản ứng ra sao. Quả nhiên, bên kia đã từ chối: “Thứ sáu tôi có việc bận, xin lỗi, để lần tới nhé.”

Nói là “Lần tới”, chứ không phải “Hẹn cô lần tới”, cũng không nói thời gian cụ thể, rõ ràng là muốn chặt đứt cơ hội gặp mặt của họ, Chung Ức biết tiến biết lùi, bèn vui vẻ đồng ý.

……

Bên cạnh bảng thông báo dưới gốc cây là một cặp mẹ con ăn mặc rất bắt mắt, cùng là tà áo trắng, nhưng người mẹ thì dịu dàng, điềm đạm, còn cô con gái thì trong sáng xinh xắn, hai người đang ghé sát vào nhau thì thầm thì chợt đồng loạt nhìn về một hướng.

Một chiếc xe màu đen chạy tới, một nam một nữ trên xe đội mũ bảo hiểm, toàn thân màu đen hòa vào làm một với chiếc xe, đôi giày thể thao màu đỏ của người phụ nữ ngồi sau trông vô cùng bắt mắt. Bốn người vừa gặp đã cười, xem ra là quen biết nhau.

Lưu Tiếu cởi  mũ bảo hiểm, hất mái tóc ngắn gọn gàng, xuống xe và đi đến gần Tần Phương, cùng bà trò chuyện, cười nói không ngớt.

Đây là lần đầu tiên Chung Ức nhìn thấy chiếc mô tô của Từ Án Viễn, nó có vẻ ngoài dữ dằn, với thiết kế mặt trước là hình con bọ cạp sắc sảo, lạnh lùng. Anh đang đội mũ bảo hiểm màu đen nhìn cô, váy trắng, cây xanh và một góc công viên dịu dàng, một cứng một mềm va chạm đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của người đi đường.

“Tiểu Ức, có muốn thằng bé đưa con đi một vòng không?” Giọng nói của Lưu Tiếu mang theo tiếng cười.

Từ Án Viễn đỡ mũ bảo hiểm từ Lưu Tiếu bằng một tay, nhìn cô bằng đôi mắt đen láy dưới lớp kính thủy tinh.

“Xem ra hôm nay mặc váy là sai lầm rồi.” Trong mắt Chung Ức hiện lên nụ cười, cô nhìn thẳng vào đáy mắt anh: “Để lần tới nhé.”

Ánh mắt Từ Án Viễn khẽ động, sau hai giây nhìn nhau, anh đã cụp mắt trước, hai mẹ khoác tay nhau đi vào công viên, cô tiến lại gần anh, nói: “Lần sau đưa tớ đi.”

Từ Án Viễn mím môi ừm một tiếng: “Tớ đi đậu xe.” Dứt lời, anh bước đi dưới loạt ánh mắt ghen tị của những người qua đường.

Đợi khi anh tìm đến địa điểm dã ngoại, thì Tần Phương và Lưu Tiếu đang tạo dáng với đủ kiểu tư thế khác nhau, còn Chung Ức thì chụp ảnh giúp họ. Khó khăn lắm mới nghỉ được một lúc, cô đang ngồi giữa tiếng chim hót véo von và tiếng cười đùa lại phát hiện ra người bên cạnh mình không được vui cho lắm, lúc này đang thẫn thờ nhìn về phía hồ nước.

Chung Ức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mucx: “Anh đang làm gì thế?”

“Từ Án Viễn tớ gửi ảnh cho cậu, rồi cậu chuyển sang cho dì Lưu nhé.” Cô lấy một chiếc que tre xiên trái cây, rồi nghiêng đầu, phồng má nhìn anh.

Từ Án Viễn gật đầu, cụp mắt lướt điện thoại, nhưng ánh mắt bỗng khựng lại. Chung Ức làm như vô tình liếc nhìn anh, rồi che miệng cười, tiếp tục ăn trái cây.

Điện thoại rung lên, Mucx trả lời: “Đang đi làm, sao thế?”

Chung Ức gõ chữ bằng hai tay: “Mấy giờ thì tan làm, có muốn cùng ăn cơm không?”

Hai phút sau đó, Mucx mới trả lời: “Muộn lắm, không làm phiền cô đâu.”

Chiếc váy dài phủ kín hai chân, Chung Ức đặt cằm lên đầu gối, nghiêng đầu sang một bên, đưa mắt nhìn anh. Từ Án Viễn không di chuyển, đôi mắt đen láy cứng nhắc nhìn về phía cô, rồi chậm rãi hỏi: “Sao thế?”

“Câu này nghe quen quá.” Chung Ức chớp mắt, thấy anh có vẻ hơi buồn, nên nhất thời mềm lòng: “Từ Án Viễn, sắp đến sinh nhật cậu rồi, cậu muốn tổ chức thế nào?”

“Sinh nhật… Không biết.” Từ Án Viễn nhìn lại màn hình điện thoại, mấy giây sau mới phát hiện ra cô vẫn đang nhìn mình chằm chằm, nên hơi sững sờ hỏi: “Cậu nhớ sinh nhật tớ sao?”

“Ngạc nhiên lắm hả?” Chung Ức ấn lòng bàn tay xuống bãi cỏ, kéo khoảng cách với anh đến gần chỉ còn cách cánh tay anh vài centimet, nụ cười trên môi càng thêm sâu: “Tớ nhớ tên cậu, này sinh nhật của cậu, nhớ cậu thích ăn bánh bị Việt Quất, thích màu xanh lam, thích lặn xuống nước để suy nghĩ về cuộc đời, còn thích tớ…”

Cô khẽ dừng lại, hai người cứ thế nhìn nhau, trái tim anh đang đập điên cuồng, trong mắt chỉ toàn là đôi mắt cong cong ấy, lại nghe cô cười, nói: ” Còn thích những gì mà tớ thích nữa, giống như mùa Hạ lúc này vậy.”