La Bình An quan sát động thái của khách nhân không mấy quan tâm đến tiểu tinh linh, hắn thoáng cười nhạt.
Hắn giới thiệu “Đây là Hoàng Kim Tinh Linh không giống với tiểu tinh linh thông thường.

Hoàng Kim Tinh Linh có năng lực liệu thương thần kỳ, bất kỳ thương tích nặng như thế nào nàng ta điều có thể trị liệu hiệu quả… Người bán là nhóm Cửu Đạo Minh khá có tiếng tăm ở Thần Vực trong việc săn tìm tinh linh.

Bọn họ đưa ra giá cực kỳ hữu nghị là 200 Tử Kim…”
Lời giới thiệu của La Bình An khiến toàn bộ khách nhân rung động.
Trước giờ bọn họ chưa từng nghe nhắc đến Hoàng Kim Tinh Linh.

Đặc biệt là năng lực liệu thương, nếu có một sủng thú tinh linh có khả năng liệu thương hiệu quả bên mình không phải là quá hữu ích hay sao.
Trong lúc nhất thời, số lượng quan tâm bắt đầu tăng lên.
Thậm chí trưởng lão La Toàn Cơ vốn hờ hững cũng có dấu hiệu ưa thích tiểu tinh linh này.
Phía trên vị trí bọn người La Chính Hành cũng bắt đầu chú ý.
La Chính Hành mỉm cười nói “Hai vị nhìn xem, đến rồi!”
Một vị thương nhân không giấu được phấn khích thốt lên “Ta ra…”
Lời còn chưa dứt thì miệng vị thương nhân này bất ngờ bị khóa chặt.

Hắn chỉ có thể ú ớ mà không thể nào thốt ra lời.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phương Triết, bởi vì người vừa cách không khóa miệng của vị khách nhân chính là hắn.
Phương Triết đứng phất dậy, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
Hắn bước về trước, cả cơ thể tức thì biến mất.


Lúc xuất hiện chính là đối diện La Bình An và La Nghiệp.

Hành động này của Phương Triết có thể nói là ngang ngược, được xem là vi phạm giới luật đấu giá có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào.
Phương Triết không nói mà tiến lại gần vị nữ nhân đang bê khay đựng chiếc lồng.
Phương Triết nhẹ nhàng lấy chiếc lồng xuống, Tiểu Thanh Điệp bên trong cũng vui vẻ không giấu được cảm xúc.

Nàng ta bay lượn như muốn thoát ly ra bên ngoài.
Phương Triết dùng hai tay nhẹ nhàng tách chiếc lồng giam Tiểu Thanh Điệp ra, giải thoát cho Tiểu Thanh Điệp.

Động tác này khiến La Bình An và La Nghiệp sửng sốt.
Chiếc lồng giam tiểu tinh linh được làm từ Huyền Thiết vô cùng kiên cố.

Vậy mà tên tiểu tử này lại có thể dễ dàng bẻ gãy những thanh chắn bảo vệ chiếc lồng.

Điều này chứng tỏ lực lượng tên tiểu tử này không hề tầm thường.
Tiểu Thanh Điệp vừa bay ra khỏi chiếc lồng liền hướng đến đầu ngón tay Phương Triết say mê hút một giọt máu.

Đây là thứ giúp nàng khôi phục lại sinh lực.
Lúc này Phương Triết mới hướng La Bình An nói “Đây là Tiểu Thanh Điệp, là tinh tinh của ta.

Vì sao lại được đấu giá ở đây?”
La Bình An nhìn cảnh tượng tiểu tinh linh đang hấp thu một giọt máu huyết của chủ nhân.

Điều này chứng minh vị thiếu niên này chính là chủ nhân của tiểu tinh linh.


Chỉ là hắn thắc mắc vì sao vật phẩm trong hội đấu giá lại phát sinh sơ suất.
La Nghiệp ngẫm nghĩ một lúc liền bước ra giải thích “Có thể nguyên do uy tín của Cửu Đạo Minh quá lớn, thuộc hạ trong hội đấu giá đã bỏ qua chi tiết điều tra nguồn gốc…”
La Bình An cân nhắc một lúc rồi hướng Phương Triết tỏ ra áy náy nói “Việc này tiểu huynh đệ thông cảm, là lỗi bọn ta.

Nếu tiểu huynh đệ không chấp nhất, sự việc dừng ở đây được không?”
Phương Triết cũng không phải là người dây dưa thích đem rắc rối vào người, hơn nữa thái độ của vị trọng tài La Bình An khiến hắn sinh ra thiện cảm.
Hắn nói “Nếu vậy nghe theo La trọng tài vậy!”
Phương Triết xoay người rời đi, Tiểu Thanh Điệp cũng vui vẻ vờn quanh chủ nhân.

Nó đã rất lâu rồi mới được gặp lại chủ nhân, tâm trạng nó vô cùng thích thú.
Điều khiến Tiểu Thanh Điệp lạ lẫm chính là ngay lúc này, bên cạnh chủ nhân xuất hiện thêm một tiểu tinh linh có hình dáng như hài tử chừng ba bốn tuổi, nhìn vô cùng khả ái.
Tiểu Thanh Điệp nhanh chóng bay lại gần, bẹo má Tiểu Bảo Bảo ra vẻ trêu chọc.
Tiểu Bảo Bảo bắt gặp Tiểu Thanh Điệp, nó hoàn toàn bất động không dám nhúc nhích.

Nó như đã đụng phải một vị đại tỷ ngang ngược.
Đúng lúc Phương Triết dự định rời đi, trưởng lão La Toàn Cơ lên tiếng “Đã vật phẩm đem lên đấu giá thì làm gì có chuyện đến cướp đoạt được, La Bình An hiền điệt có phải làm việc quá qua loa không?”
Điều sợ hãi nhất của La Bình An đã đến.
Vị nữ trưởng lão Bảo Khí Các này tính tình thường ngày ngang ngược.

Vật mà nàng ta đã ưa thích thì sẽ đoạt cho bằng được.
La Bình An chắp tay lại hướng La Toàn Cơ thi lễ rồi nói “Về nguyên tắc thì không thể nhưng nguyên do vật phẩm có vấn đề về nguồn gốc.


Cho nên tiểu điệt mới xử lý theo hướng vật quay về chủ!”
La Toàn Cơ liếc nhìn Phương Triết rồi quay sang La Bình An nói “Tại sao không mời chủ nhân của vật phẩm đấu giá ra làm rõ.

Không phải La Bình An hiền điệt đang xử lý thiên vị không? Có phải nghe lời nói từ một phía không?”
Phương Triết thoáng nhìn nữ trưởng lão La Toàn Cơ, sắc mặt hắn hoàn toàn không biểu hiện cảm xúc.

Hắn chỉ đơn thuần nhìn nàng ta bằng ánh mắt cực kỳ khinh thường.
La Bình An nhìn về phía Phương Triết do dự.

Người bình thường nhìn vào mối quan hệ giữa Phương Triết cùng tiểu tinh linh, rõ ràng là quan hệ thân thiết, cần gì phải chứng minh phiền phức.
Phương Triết thấy đối phương khó xử, hắn mới lên tiếng “Nếu vậy La trọng tài cho mời người rao bán tiểu tinh linh, tiểu đệ cũng muốn xem mặt mũi họ như thế nào…”
La Bình An nhìn về phía Phương Triết, hắn âm thầm truyền âm nói “Tiểu đệ ngươi muốn chết à, sao không nhân lúc này tìm cách chạy càng xa càng tốt?”
Phương Triết thoáng mỉm cười, vị La trọng tài này rất thú vị.

Phong cách rất giống một vị sư huynh tên là La Sung.
La Nghiệp không dám đắc tội với trưởng lão La Toàn Cơ liền khẽ tằng hắng, lớn tiếng nói “Cho mời đại diện Cửu Đạo Minh xuất hiện đối chứng!”
Lời mời của vị chưởng quản tài vụ La Nghiệp gây ra sự tò mò không nhỏ.

Trên hàng ghế khách nhân đến tham gia đấu giá đều bàn tán về thân phận cũng như lai lịch của Cửu Đạo Minh.

Đây là nhóm người có khả năng truy bắt tinh linh rất nổi tiếng ở Thần Vực.

Bọn họ thường che giấu thân phận nên ít người rõ nhân diện thật.
Sau một hồi chờ đợi, tại vị trí ít người chú ý trên hàng ghế khách nhân xuất hiện chín nhân vật đeo mặt nạ hắc bạch diện nhân.

Trên phần trán của mặt nạ có ghi ấn ký “Đạo Minh”.


Đặc biệt là chín người này không mặc y phục đồng nhất.
Bọn họ vừa xuất hiện liền dịch chuyển vào khu vực đấu giá, đứng khoanh tay thành hàng ngang với uy phong lẫm liệt.
La Bình An dò hỏi “Các vị là người trong Cửu Đạo Minh?”
Chín người này không vội trả lời mà tháo chiếc mặt nạ Cửu Đạo Minh ra.

Mục đích chính là cho mọi người nhìn rõ diện mạo thật của mình.

Đối với thương nhân có thể không nhận ra chín người này nhưng những khách đến từ tông môn, tán tu đều biết rõ thân phận của chín người này.
Nam nhân đầu tiên bên trái có vẻ ngoài cương trực là Long Hiệp, chưởng môn của Long Đao Phái.
Nam nhân có dáng người thon gọn, ẻo lả là môn chủ của Diệp Gia Song Kiếm Lương Cầu.
Nam nhân có thân hình vạm vỡ, cơ thể cường tráng là Hầu Gia Khôn, một tán tu có tiếng tăm với sở trường Vô Ảnh Trảm và ám khí.
Nam nhân có dáng người cao ráo, lộ ra bắp chân to khỏe là Hứa Phù, tán tu có sở trường Vô Địch Cước.
Trung niên nhân có vẻ ngoài đạo mạo, lãnh đạm với chòm râu đen là phó tông chủ Vạn Minh Tông Lục Chỉ, sở trường dùng thiết phiến.
Lão giả ngoài bảy mươi có dáng người thấp bé là Uông Lão, chưởng môn Thiên Kiếp Phù Văn Phái.
Nhân vật có gương mặt cương trực với làn da đen bóng là Thạch Không Theo, phó môn chủ Phong Vân Phái.
Nhân vật thứ tám là một lão giả đạo mạo, với hai mắt khép hờ.

Dù không cử động cũng khiến người khác có cảm giác nguy hiểm là tán tu Vô Lượng Hải Kỳ Nhân Khang Lão.
Cuối cùng là một vị hòa thượng để ngực trần lộ ra một bên hình xăm hắc sắc liên hoa, một bên là ấn ký Thiên Sát.

Hắn là một ma tăng khá có tiếng ở Thần Vực.
Sự hiện diện của Cửu Đạo Minh khiến toàn trường bất ngờ.

Bọn họ không nghĩ tới thành viên Cửu Đạo Minh đều là những nhân vật có tiếng tăm ở Thần Vực.

Xem ra suy đoán Cửu Đạo Minh trước đó là một nhóm thợ săn tiền thưởng là hoàn toàn sai lầm.