Ở một mật thất nào đó.

Đây là tổng đà của tổ chức Âm Sát. Toàn bộ thành viên trong tổ chức đều bịt kín người, thân khoác một áo choàng đen rộng, hầu như là không nhìn rõ diện mục. Quy định tổ chức là giữ kín thân phận, thậm chí các thành viên trong tổ chức chưa hẳn đã biết mặt nhau.

Trong phòng nghị sự lúc này có sáu vị chấp sự và một chủ tọa ngồi ở vị trí trung tâm.

Lúc này vị chủ tọa đang nghe tên mật thám ở Vọng Nguyệt Lâu báo lại chi tiết sự việc đã xảy ra. Hắn ngữ khí nặng nề nói “Toàn quân bị diệt sao?”

Tên mật thám chắp tay trả lời “Toàn quân bị diệt, hầu như không một tên sống sót”

Lục chấp sự là nhân vật có quan hệ với Tống gia, vội chen vào “Thậm chí đại công tử Tống gia là Tống Thần Dương, thần tiễn của Âm Sát cũng không thoát được!”

Chủ tọa nghiến răng quở trách “Kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, vậy mà lại thất bại. Lần này sao mà ăn nói với Tống gia? Phải bồi thường bao nhiêu đây?”

Nhất chấp sự nói “Chuyện bồi thường khoan hãy nói, miễn chúng ta không bỏ cuộc là được!”

Lúc này Nhị chấp sự chen vào “Mấu chốt chính là tên tiểu tử họ Phương, không có hắn kế hoạch hầu như không thể thất bại”

Chủ tọa nghe vậy, liền gợi ý “Ngươi là nói, muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Trước đối phó tên tiểu tử họ Phương? Hắn là người phương nào?”

Sáu vị chấp sự đang phân vân, thì bên ngoài có một tên mật thám đi vào, khom người cung kính đưa một mật thư cho Nhất chấp sự.

Nhất chấp sự mở ra xem nội dung bên trong, nét mặt hắn có phần khó coi, hắn chậm rãi nói “Ta cho người điều tra, tên tiểu tử đó rất lợi hại. Hắn được Bạch gia chống lưng!”

Chủ tọa nghe nói đến Bạch gia, chợt dừng lại. Tổ chức hắn trong bóng tối, nhưng Bạch gia thanh danh lại như ánh mặt trời. Đây là đại thế lực của Thanh Lương Quốc và Thanh Nguyên Quốc. Muốn đối đầu với Bạch gia, hầu như không có phần thắng.

Chủ tọa trầm ngâm một lúc, mới lên tiếng “Việc này có thay đổi, trước chờ cử động của Mộc gia, thế lực Mộc gia ở kinh thành rất lớn. Chừng nào bọn họ lên tiếng, Âm Sát sẵn sàng phối hợp. Tạm thời quan sát, án binh bất động!”

Sáu vị chấp sự gật đầu tán thành. Bọn họ sau đó rời khỏi mật thất. Chỉ còn lại chủ tọa tựa lưng vào ghế. Hắn ta một mình lẩm bẩm “Thủ đoạn tên tiểu đó sao lại giống với Hạc Tiên Sinh ở Đông Hải, chẳng lẽ bọn họ có quan hệ thân thiết?”



Sau cái chết của Tống Thần Dương, đại công tử Tống gia. Hầu như cả kinh thành đều dậy sóng, vì Tống Thần Dương cách đây hai năm danh khí vô cùng lớn. Hắn chính là đỉnh đỉnh thiên tài bắn cung của kinh thành, được vô số tiểu cô nương hâm mộ.

Rất tiếc, lần này xuất hiện, thân phận lại là thành viên của tổ chức Âm Sát. Điều này khiến Tống gia xấu hổ, người trong kinh thành đều nghi kỵ.

Vì thế, Tống gia hầu như không hề có cử động nào khác. Bởi vì người nào dính dáng đến tổ chức Âm Sát, hầu như bị triều đình gáng tội phản nghịch. Vì tránh ảnh hưởng đến gia tộc, Tống gia chủ đành đem Tống Thần Dương liệt vào ngoại tộc, không hề được cử hành tang lễ. Có điều thi thể hắn hầu như biến mất, không ai tìm thấy.

Nổi bật lúc này, chính là thiếu niên anh dũng của Phương gia, Phương Triết cứu rất nhiều mạng người.

Lời đồn thổi nói hắn phi thân như tiên nhân, có thủ đoạn nghịch thiên. Một cái lật tay, có thể giải vây các đại gia tộc trong kinh thành. Vì lẽ đó mà Kim gia đã tặng lễ vật vô cùng lớn cho Phương gia. Lời đồn là như vậy, nhưng thật hư thế nào, chỉ có người trong cuộc rõ.

Phòng nghị sự Tống gia, lúc này có hai nhân vật ngoại nhân là Mộc gia Mộc Nguyên Thành - tri phủ tỉnh Thái Nguyên có nhi tử Thiếu Soái bị sát hại, còn Kim gia là Kim Hối - nhị đệ của Kim Đại Phát.

Mộc Nguyên Thành nhìn nét mặt Tống gia chủ, hắn tỏ ra an ủi “Chuyện đại công tử Tống Thần Dương, Mộc mỗ vô cùng đáng tiếc. Bất quá nén đau thương a!”

Tống gia chủ nét mặt vẫn không thay đổi. Hắn hiểu rõ con người này, tri phủ Mộc Nguyên Thành cũng có một nhi tử, bị Phương Triết hại chết. Đây chính là lý do bọn hắn ngồi chung thuyền, cùng nhau thương thảo tìm đối sách đối phó Phương Triết.

Kim Hối lúc này mới nói “Trước đó Kim mỗ cũng có mặt ở Vọng Nguyệt Lâu, chứng kiến thủ đoạn của tiểu tử đó. Đúng là không phải người bình thường làm được. Nên muốn đối phó hắn, không nên dùng cách thông thường”

Kim Hối nhìn hai nhà Mộc gia và Tống gia im lặng, hắn nói tiếp “Mục đích Kim mỗ đến lần này là xác nhận một lần nữa, chuyện hợp tác của ba người chúng ta. Sau này Kim mỗ lên làm gia chủ Kim gia. Mỏ vàng ở Liên Sơn Kim mỗ lấy năm thành, còn lại đều giao cho hai người các người”

Nghe Kim Hối nhắc đến mỏ vàng ở Liên Sơn, ánh mắt Tống gia chủ xao động. Đây chính là gốc rễ Kim gia, một khi bị lỗ ra, xem như gia tộc bại vong không sớm thì muộn.

Kim Hối, người này hành sự, vì muốn làm gia chủ không từ thủ đoạn nào. Đây chính là nhân vật hợp tác thích hợp nhất để đối phó tiểu tử Phương Triết.

Mộc Nguyên Thành nghe nhắc đến mỏ vàng, hắn lãnh đạm nói “Chuyện mỏ vàng, các ngươi cứ bàn với cao tầng Mộc gia là được, mục đích của Mộc mỗ chỉ có một là báo thù”

Lúc này, Tống gia chủ mới mở miệng “Mộc Nguyên Thành ngươi về gia tộc báo lại cao tầng Mộc gia. Nói là Âm Sát muốn xem thái độ Mộc gia thế nào mới hành động tiếp theo. Lần này thất bại, nhưng bọn họ vẫn chưa từ bỏ nhiệm vụ”

Mộc Nguyên Thành gật đầu. Hắn đứng dậy cáo lui, kế hoạch ám sát Kim gia chủ có phần hắn. Hắn cứ tưởng thành công mượn đao được tiểu tử Phương gia. Không ngờ, kẻ này lại vô cùng lợi hại. Bọn hắn hoàn toàn thất bại, thậm chí không hề đụng được cọng lông của hắn, mà danh khí hắn lại càng được khuếch trương.

Mộc Nguyên thành rút lui, sau đó Kim Hối cũng đứng dậy từ biệt. Phòng nghị sự chỉ còn lại một mình Tống gia chủ. Hắn nghiêng người suy ngẫm. Bàn tay hắn đột ngột phất một cái, một bóng đen từ phía sau phóng ra, quỳ trước mặt hắn.

Tống gia chủ lệnh “Ngươi đến Lăng Ba Thành theo dõi động tĩnh của Phương gia cho ta”

Tên hắc y nhân chắp tay nhận lệnh, rồi nhanh chóng rút lui. Tống gia chủ khóe miệng nhếch lên, hắn cười âm hiểm “Không đối phó được ngươi, thì lấy người nhà ngươi thế thân vậy!”



Lúc này bên bờ hồ trong hoa viên, Yến Vân gia trang.

Phương Triết cùng Tiểu Hắc chơi trò rượt đuổi đã hơn hai canh giờ. Hai chủ sủng cứ chạy dọc theo con đường xung quanh hồ, phóng lên những hòn non bộ cao mười trượng, rồi lướt trên mặt nước. Hầu như khắp hoa viên đều để lại dấu chân bọn hắn.

Phương Triết giờ đây sử dụng Vân Trung Bộ đã tiến bộ rất nhiều, hắn hầu như có thể di chuyển tốc độ ngang với Tiểu Hắc. Điều này khiến Tiểu Hắc vô cùng thất lạc. Nó không còn khi dễ được chủ nhân, nên tâm tình không được vui cho lắm.

Trong tiểu viện gần đó, hai tỷ đệ Ngô Như Ngọc và Ngô Phong không ngừng quan sát. Trong nhận thức bọn họ hiện tại, Phương thiếu gia không còn là một người bình thường. Phương thiếu gia giờ đây như một cao thủ võ công tuyệt đỉnh, địa vị vô cùng to lớn trong lòng họ.

Lúc này Phương Triết cùng Tiểu Hắc đi vào. Trên bàn đá để sẵn một khay bánh hoa quế, đây chính là Ngô Như Ngọc tự tay làm lấy.

Phương Triết tự nhiên lấy một cái cho vào miệng. Sau đó cảm nhận, nét mặt hắn vui vẻ nói “Tiểu muội làm bánh ngon, hương vị không tệ nha!”

Ngô Phong bên cạnh nhìn lấy Phương Triết với ánh mắt vô cùng hâm mộ nói “Đại ca có thể dạy tiểu đệ chạy nhanh giống đại ca được không?”

Phương Triết nhìn Ngô Phong đôi mắt tròn xoe. Hắn mỉm cười, rồi xoa đầu Ngô Phong nói “Vân Trung Bộ đệ không học được. Khi hộ vệ Phương Long đến, ta sẽ để hắn truyền dạy đệ khinh công. Cũng lợi hại không kém!”

Ngô Phong vỗ tay thích thú nói “Hay quá, đa tạ đại ca!”

Ngô Như Ngọc cười híp mắt ngắm nhìn tiểu đệ mình vui vẻ. Nàng chợt nghĩ đến một chuyện “Thái Học Viện đầu tháng sau sẽ bắt đầu nhập học, Phương ca có dự tính gì không?”

Phương Triết ngẫm nghĩ nói “Ta cũng chưa có dự định gì. Nhưng ta có thể sẽ chọn con đường thư sinh. Động tay động chân, ta không hứng thú lắm!”

Ngô Như Ngọc nghe Phương Triết nói vậy, nàng muốn cười, nhưng vẫn gắng gượng nói “Đại ca bắn cung điêu luyện, bản lĩnh đầy mình. Một người có thể đối kháng mấy chục địch nhân. Không theo đường võ sinh, có tiếc quá không!”

Phương Triết nghe Ngô Như Ngọc nói vậy, hắn muốn giải thích. Đối với võ học bình sinh hắn không nhất thiết phải học nữa. Thứ hắn học, hầu như giang hồ không tồn tại. Có thể những thứ hắn học hiện tại, trên mức võ học thông thường, hắn không cách nào lý giải được. Hắn chỉ cấm đầu vào học và nghiên cứu, đến một lúc nào đó, tự nhiên sẽ lý giải được.

Phương Triết hít một hơi thật sâu, sau đó hướng Ngô Như Ngọc nói “Sắp tới, cha mẹ ta sẽ đến kinh thành. Hai tỷ đệ các ngươi, gặp cha mẹ ta cứ gọi nghĩa phụ, nghĩa mẫu là được. Việc này ta có nhắc qua, cha mẹ ta vô cùng thích thú”

Hắn nói xong, ánh mắt hướng ra bên ngoài quan cảnh bờ hồ. Hắn cảm khái nói “Ta sợ, đến một lúc nào đó ta sẽ rời xa nơi này. Cha mẹ chỉ có mình ta, ta hy vọng tỷ đệ các ngươi xem cha mẹ ta như thân nhân, hiếu kính với họ!”

Nghe Phương Triết nói vậy, Ngô Như Ngọc đột nhiên rưng rưng nước mắt. Giọng nàng rung rung nói “Phương đại ca đối xử với tỷ đệ muội vô cùng tốt, ân tình này đời này tiểu muội sẽ không bao giờ quên”

Ngô Phong nhìn tỷ mình khóc, hắn cũng ôm lấy nàng khóc theo. Tỷ đệ bọn họ vừa trải qua thảm cảnh nên dễ dàng xúc động. Phương Triết nhẹ nhàng xoa đầu Ngô Phong, rồi mỉm cười hạnh phúc.

Tiểu Hắc bên cạnh thấy tình cảnh vậy, nó cũng tiến lại gần, liếm liếm mặt Phương Triết.

Nó muốn nói “Nô gia cũng bên cạnh chủ nhân không rời!”