Deneuve Delover được dìu xuống từ xe kéo bởi cô hầu gái xinh xắn đi theo. Thiên Yết khẽ đánh mắt sang Ma Kết đang ngồi chéo với nàng.

Hắn không nhìn Deneuve mà chỉ chăm chú nhìn vào chén trà màu mật ong sóng sánh. Quái lạ, hắn không cảm thấy hứng thú gì với nữ chính luôn hả? Rõ ràng cốt truyện...

Thiên Yết khẽ day trán, phải rồi, nàng đã khiến cốt truyện thay đổi nên chuyện mà Ma Kết có hứng thú với Deneuve chưa chắc đã xảy ra. Vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Nếu như thực sự Ma Kết không có hành động gì đối với nữ chính thì nàng hoàn toàn không biết được những chuyện tiếp theo sẽ xảy đến cũng đồng ghĩa với việc nàng hoàn toàn bị bế tắc giữa một đống chuyện lằng nhằng lộn xộn này.

Tuy nhiên, nàng tự nhủ mình không nên quá lo lắng về chuyện ấy. Ma Kết không có hứng thú thì có Hoàng Tử của cung điện Lighteny sẽ chú ý đến quý tiểu thư nhà Delover này, như vậy thì sẽ kích động trực tiếp Danna nàng không lo sẽ không có chuyện làm rồi.


Thiên Yết khẽ cười trấn an bản thân rồi lại nhấp môi một ngụm trà, hôm nay là tiệc sinh thần của Alva Malignat nên đến cả trà cũng khác hẳn với thường ngày, bình thường trà bọn họ rất đắng. Mà bữa tiệc này giống như một vở kịch vậy, khung cảnh tươi sáng khác hẳn với không khí ám ảnh ngày thường.

Nhưng hình như vì nàng trang điểm khác lạ mà những nam tước còn trẻ tuổi cảm thấy kỳ lạ. Hừm, nàng trang điểm theo kiểu lạ lẫm này, đến các anh chị em của nàng cũng còn thấy lạ chứ nói gì đến bọn họ.

"Scorpio, con lại đây đi."

Alva Malignat không biết đã đứng ở trước thềm cửa từ lúc nào, nét mặt ông ta hôm nay đỡ nghiêm hơn những ngày khác hàng lông mày không còn dính chặt với nhau nữa. Thiên Yết nhìn thấy vẻ mặt này nhất thời không quen nhưng cũng không muốn biểu hiện điều lạ gì ra ngoài, nàng nhanh nhẹn đứng dậy và đi đến bên cạnh ông ta.


"Đổi cách trang điểm sao, khá thú vị đấy. Bây giờ đi với ta."

Thiên Yết ngước mắt lên nhìn người đàn ông mà cô gọi là "cha" suốt tám năm nay, hình như ông ta cũng đang ngỡ ngàng nhưng cũng chỉ một hai giây rồi biến mất, lặn ngay vào trong đáy mắt đen của lão.

Thiên Yết hơi nhăn mày khó hiểu. Đây không phải lần đầu tiên ông ta lỡ bày ra vẻ ngỡ ngàng trước nàng, nhưng mỗi lần ông ta có những nét mặt khác thường đều khiến nàng cảm thấy ngờ vực và khó chịu. Không biết lão tại sao lại biểu hiện vẻ mặt như thế? Tóm lại là ở nhân vật Scorpio Malignat này còn cái gì mà hệ thống không thể khai thác hết?

Nàng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, không biết những chuyện sau này nàng sắp trải qua có còn nằm trong kế hoạch ban đầu nữa không hay nó đang dần dà đi chệch khỏi quỹ đạo nàng đã vẽ sẵn ra? Đến thân thế của nhân vật nàng xuyên vào nàng cũng còn không biết hết tường tận thì làm sao có thể sống cho tốt đây?


Alva Malignat đi trước, Thiên Yết đi theo sau. Ông ta muốn đi tới trường đua ngựa trong Dinh thự cũng là nơi mà năm người con ưu tú nhất của lão đang ngồi uống trà ở gần đó, Danna tặc lưỡi mấy cái.

"Anh cả... hình như năm nay anh không còn là nhân vật quan trọng rồi."

"Cũng tốt, luôn phải giữ một nét mặt anh đã chán ngấy rồi, công việc đó hợp với chị ba của em hơn."

Ma Kết chẳng mảy may nghĩ đến lời khích tướng của Danna, đơn giản anh chỉ đang muốn xem Thiên Yết sẽ thể hiện như thế nào trước tài nữ của Padelian nhỉ? Deneuve là Nữ Tước được Quốc vương phong tước so với Thiên Yết mà nói thì đúng là hơn đến mấy bậc liền nếu so về cái này thì Thiên Yết không thể thắng, nhưng còn những thứ khác, hắn không chắc.

Deneuve tuy là con gái Hầu tước Delover nhưng từ nhỏ cũng được học kiếm, tuy không ra trận nhưng cũng vô cùng nổi tiếng ở các trường đấu kiếm hay đua ngựa. Chính nét lạ này của nàng ta mà thu hút vô số những Nam tước hay Bá tước trẻ tuổi khác, nhưng tiếc quá nàng ta lại không có dã tâm, quả nhiên so với Ma Kết thì em gái đáng yêu của hắn vẫn có sức hút hơn.
Thiên Yết theo Alva Malignat đi vào trong trường đua ngựa. Sự xuất hiện của nàng khiến những vị khách ở đây có chút ngỡ ngàng, bọn họ đã quen đối mặt với con trai cả của Alva Malignat chứ không phải cô con gái thứ này nhưng thỉnh thoảng đổi thay chút cho đỡ nhàm chán chứ.

"Con biết chọn được con ngựa nào chưa?"

Alva hơi nghiêng đầu nhìn cô con gái đi sau lưng mình, Thiên Yết ngẩng đầu lên nhìn ông ta rồi khẽ lắc đầu.

"Con không biết cưỡi ngựa thưa cha."

Alva khẽ à một tiếng, phải rồi Thiên Yết từ trước tới giờ bị lão cấm học cưỡi ngựa, mà lão cũng chẳng muốn nàng học thứ này làm gì nàng chỉ cần học những thứ cần thiết là được, bất cứ thứ gì phù hợp với dòng máu đang chảy trong người nàng.

Nhưng đã lỡ đem nàng tới đây nếu không để nàng cưỡi ngựa e rằng không được. Deneuve Delover cũng đang ở đây kiểu gì khi nhìn thấy Thiên Yết không sớm thì muộn cũng muốn một lần xem xem rốt cuộc một tiểu thư nhà Công Tước Malignat có tài năng gì? Nàng ta không phải là kiểu người nhẹ nhàng gì mà rất thích khiêu chiến tuy vậy Deneuve lại không kiêu ngạo thậm chí là hơi ngốc nghếch, đúng chất một cô gái mười sáu tuổi mới nhắc đến chuyện bước chân ra khỏi phòng.
Chính vì thế mà Malignat không hề lo lắng việc Thiên Yết - con gái hắn sẽ thua con gái của Hầu Tước Delover. Hơn ai hết hắn biết con gái hắn là dạng người như thế nào, đến cả con trai cả của hắn cũng phải e dè thì không có lý nào lại bị một con nhãi ranh áp đảo được!

"Hôm nay ta cho phép con cưỡi ngựa thử một lần, chọn một con ngựa đi."

"Thưa cha, không cần đâu."

Thiên Yết vốn không hứng thú gì đến cưỡi ngựa, mà nàng cũng không nghĩ là hôm nay Alva lại chọn nàng đi cùng chứ không phải là Ma Kết. Chuyện này có chút đường đột khiến lòng nàng hơi khó chịu, quay ra nhìn phía Ma Kết thì bắt gặp hắn đang ngồi uống trà vô cùng thảnh thơi giống như là hưởng thụ tiệc tùng vậy. Nàng thì đứng đây để chịu đựng mấy cái ánh mắt không thiện cảm của những nhà khác còn hắn thì lại ung dung như vậy ư?
Nhưng... phải ứng phó với một đám người này thật không dễ chịu.

Nàng lại đánh mắt phía Ma Kết, không hiểu sao hắn lại có thể chịu đựng được những bữa tiệc như thế này suốt ngần ấy năm?

"Anh cần em để biết rằng mình vẫn còn sống trong cái nhà này."

Thiên Yết giật mình khi nghĩ lại câu nói ấy của hắn. Tại sao không phải là câu nói khác mà lại là câu đó? Tại sao hắn lại nói ra với nàng như vậy chứ?

Hà, nàng chính là lý do để hắn sống tiếp ư? Vinh dự quá.

"Cứ chọn đi, Malignat không thể có khiếm khuyết được."

Alva Malignat trầm giọng xuống, Thiên Yết cũng không muốn tình hình thêm đè nén cùng căng thẳng nên đã đồng ý với ông ta, nàng tới chuồng ngựa và chọn ra con ngựa đen, có mỗi nó là vừa mắt nàng nhất.

"Thích nó sao? Được rồi, dắt nó ra đi."

Alva nhìn thấy con ngựa nhưng không có gì bất ngờ lắm bởi con ngựa đó lão đã thấy vô số lần rồi. Nó là con ngựa chiến của Ma Kết nhưng hôm nay không hiểu sao hắn lại đem tới trường đua, bình thường con ngựa này không được phép rời khỏi chuồng nuôi đặc biệt của nó và mọi hoạt động cần có sự đồng ý của Ma Kết. Liệu thằng con trai này của lão có chịu để em gái nó cưỡi lên mình con ngựa đen này hay không?
Hình như Ma Kết cũng nắm bắt được tình hình ở bên này của Thiên Yết. Nhìn thấy nàng đặt tay lên cổ con ngựa mà con ngựa cũng rất ngoan ngoãn, chỉ lim dim ngủ cho nàng tùy ý chạm vào, Ma Kết khẽ cười khinh một cái. Sao? Một con ngựa như ngươi cũng biết lấy lòng phụ nữ quá nhỉ, còn không biết ngươi và nàng ta là cùng giới tính sao!

Con ngựa cái này của hắn vốn là ngựa hoang rất khó thuần phục, hắn trước đây không có cách nào thuần phục cho đến khi hắn dùng những ấn ký ma thuật ép nó nghe theo mình thì nó mới bắt đầu ngoan ngoãn. Nhưng có vẻ sau ngần ấy thời gian nó đã quên luôn nguồn gốc hoang dã của mình, sắp thành con ngựa nhà rồi. Ma Kết mở cửa trường đua ngựa tiến vào, tiến đến gần chỗ Thiên Yết và Alva đang đứng.

"Xem ra nó thành con ngựa nhà thật rồi."

Thiên Yết nhìn Ma Kết đang đi về phía này, hừm dáng vẻ của một Tử Tước cũng thể hiện rõ qua từng bước đi luôn ấy chứ nhỉ.
Hắn tiến tới một cách từ từ, mái tóc đen rũ xuống gần mắt hình như có chút tinh dầu trên đó khiến mái tóc hắn bóng lên như vậy. Dáng vẻ đó đã khiến không ít phu nhân đem theo con gái mình tới đây thầm giành giật về cho con gái của họ mặc kệ cho bản tính tàn bạo của hắn đã được chứng kiến bởi mấy người phụ nữ trong số này. Bởi vì sao ư? Hắn đang là một trong những người được Hoàng gia để mắt tới nhưng cung điện Lighteny này cũng muốn vừa dìm vừa nâng đỡ hắn. Năng lực trời phú của hắn khiến cung điện e sợ, nhiều vị Hầu tước thuộc phe cánh Alva Malignat còn đề xuất hắn được nâng địa vị lên đến Bá Tước thậm chí là Hầu Tước. Hiển nhiên với một thế lực to lớn tiềm năng như vậy thì hắn cũng không khác gì miếng bán quy vừa mới ra lò là mấy, luôn là miếng ngon nhất trong đĩa điểm tâm chiều.
Thiên Yết nhìn qua hắn một cái rồi nhìn sang mấy vị tiểu thư và phu nhân đứng ở gần đó, nếu như mà nàng tự nhiên lột hết đồ của hắn thì chắc trăm phần trăm hắn sẽ bị xé xác ngay - lập - tức. Nhìn đi, mấy cô tiểu thư với đôi giày búp bê dưới chân sắp chạy như bay đến để thu hút sự chú ý của vị Tử Tước này rồi.

"Dạo này ngươi hiền quá nhỉ, còn để cho em gái ta đụng vào ngươi."

Ma Kết đi đến trước mặt con ngựa, cong ngón tay trỏ mà gõ lên đầu nó vài cái, chẳng hiểu sao nó đang lim dim ngủ lại mở to mắt ra lườn hắn một cái sắc thấy rõ. Thiên Yết khẽ phát ra tiếng cười như vẻ nàng vừa tìm ra được điều gì đó vô cùng thú vị.

"Em chẳng hiểu sao mà con ngựa của anh lại lườm anh như vậy. Ngươi có gì bất mãn à ngựa con?"

Thiên Yết xoa xoa đầu của con ngựa, khác với phản ứng lườm nguýt với Ma Kết thì nó lại đặc biệt dịu dàng với nàng, nàng vừa chạm tay lên xoa vài cái nó đã lại lim dim chỉ chực ngủ đứng. Ma Kết không tỏ ra tức giận làm gì bởi hắn quá quen khi con ngựa đen này hở ra là lườm hắn nhưng cái điều bất ngờ ở đây là Thiên Yết không những có sức hút với con người mà còn có sức hút với động vật nữa sao? Đã vậy lại là một con ngựa cái!
Sau này thằng đần nào mà dám có ý định chiếm lấy em gái hắn thì chắc chắn phải qua xác của con ngựa này trước tiên đây, rồi nghĩ đến việc tên đó phải ghen với một con ngựa cái. Ha ha, thật là mắc cười quá.

"Muốn cưỡi nó không? Nếu nó dịu dàng với em như vậy thì muốn cưỡi nó không có vấn đề gì đâu." - Ma Kết hỏi.

"Nó là con ngựa của anh, anh không thấy khó chịu sao?"

"Nếu như em là người muốn cưới thì anh không khó chịu."

Thiên Yết hơi nhăn mày. Tối hôm qua thì uy hiếp khủng bố sáng nay thì lại trở nên dịu dàng, anh trai à, anh không phải bị tâm thần đấy chứ?

Nhưng không đợi nàng phản ứng gì, Ma Kết đã cúi người xuống bế xốc nàng lên và đặt lên lưng con ngựa. Thiên Yết vì động tác vừa nhanh vừa thành thục của hắn làm cho bất ngờ không kịp phản ứng gì thì đã ngồi trên lưng con ngựa đen của hắn rồi.
"Cầm lấy dây cương, cầm nhẹ thôi và đừng kéo. Giật dây cương thật nhẹ thì nó sẽ đi từ từ."

Ma Kết cầm lấy tay của nàng rồi đưa cho nàng chiếc dây cương lúc nào cũng lắp sẵn trên con ngựa, từng bước hướng dẫn nàng một cách tỉ mỉ cẩn thận. Thiên Yết thỉnh thoảng lại nhìn hắn, không tin rằng đây là người đàn ông tối hôm qua đã uy hiếp nàng, giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

"Nhìn anh làm gì?"

Ma Kết đang giúp nàng chỉnh dây cương thì bất ngờ lên tiếng, hắn cảm thấy khó chịu vì Thiên Yết nhìn hắn bằng con mắt như vậy. Thà rằng nàng nhìn hắn theo kiểu như tối hôm qua đi thì hắn còn cảm thấy dễ chịu đôi chút, tự nhiên lại nhìn hắn giống như "anh bị ấm đầu à" hay đại loại thế làm hắn chẳng vui vẻ chút nào. Nếu không vui vẻ làm sao có thể hướng dẫn nàng một cách cẩn thận được?
"Chỉ cảm thấy anh hôm qua và hôm nay, không giống nhau."

"Vậy à?"

Hắn cười nhếch mép một cái, cầm chiếc roi trên tay quật mạnh vào mạn dưới quá bụng con ngựa. Nó hí lên một hồi, nâng thân trước của mình lên khiến Thiên Yết hơi ngửa ra sau, vì nàng chưa bao giờ cưỡi ngựa nên trong tình huống này nàng chẳng biết phải làm thế nào đành nắm chặt dây cương nhưng nỗi sợ hãi trong lòng nàng chỉ nắm dây thôi chưa đủ làm vơi đi mà nàng lại hét thêm một tiếng, thu hút mấy người đứng xung quanh trường đua ngựa đó.

Thiên Yết không giữ được dây cương do mất kiểm soát với con ngựa, nàng ngả hẳn người ra đằng sau, nếu như con ngựa này hung hãn thì nghi nàng rơi xuống rất có thể nàng sẽ bị nó đá bằng hai chân sau của nó!

Ai đó làm ơn giúp nàng đi! Ai cũng được!

Phịch!

Thiên Yết ngã xuống đất, nhưng trên người nàng lại may mắn khi không có chút thương tích nào, còn con ngựa đã có người giữ bình tĩnh cho nó, nó lặc đầu với bộ lông mao của nó mấy cái rồi lại trở lại như bình thường. Nó quay ra nhìn nàng, hơi hạ thấp cái đầu của nó xuống vừa tầm cho nàng với tay lên.
"Được rồi, được rồi ta không sao."

Thiên Yết sau khi mở mứt ra đã thấy một cái đầu ngựa đen sì với hai con mắt đen nhưng có điểm sáng bởi phản chiếu nền trời hiện ra ngay trước mặt, nàng đưa tay lên xoa xoa cái mũi ướt của nó hai cái rồi lại vỗ nhẹ lên đầu nó hai cái. Con ngựa này thì bình tĩnh rồi nhưng cái hông của nàng có chút vấn đề đây, nó nhức không thể chịu được.

Nàng chống tay ngồi dậy thì phát hiện sau lưng mình còn có một người nữa, Ma Kết cũng chống tay đứng dậy trước nàng hai ba giây, giờ hắn đang đập hai lòng bàn tay vào nhau để đánh bay bụi cát khi vừa chống tay xuống đất để đứng lên đây này.

Là hắn cứu nàng, hắn nắm lấy cánh tay nàng giật về phía mình, để nàng ngã lên người hắn như vậy thì nàng mới không bị xây xát hay bị thương quá nặng.
Ma Kết đưa tay ra trước mặt nàng có ý kéo nàng đứng dậy. Thiên Yết nghĩ cũng không cần làm hắn khó xử liền đưa bàn tay mình ra nắm lấy bàn tay hắn. Thế mà, hắn kéo nàng lên thật.

"Lần sau đừng có nói mấy lời như vậy, một khi anh không vui, anh hoàn toàn có thể đẩy chết em đấy."

Ma Kết nói rất nhỏ chỉ đủ nàng và hắn nghe thấy, nói xong hắn vỗ vào cổ con ngựa mấy cái. - "Lần sau tuyệt đối không được hất ngã em gái của ta, rõ chưa?"

Thiên Yết chỉ có thể thầm mắng trong lòng.

Trách cái con khỉ khô! Không phải tại hắn mà nàng mới bị ngã sao?