Reginald đưa tay luồn vào kẽ tóc của Thiên Yết. Không phủ nhận, Thiên Yết rất đẹp, ngay cả những người anh khác trong dinh thự, dẫu biết nàng ta em gái ruột, chúng vẫn mơ tưởng tới một cuộc hôn nhân cận huyết!

Căn nhà này đúng là tập hợp toàn những thành phần ghê tởm.

Reginald không ở nhà nhiều như các thành viên khác nên việc nhớ tới mình có bao nhiêu anh chị em cũng rất khó khăn. Duy nhất hắn nhớ được một người anh là Ma Kết, còn lại là cậu em trai Edward và cô em gái Thiên Yết này. Có thể là do họ cùng nằm trong bảng xếp hạng, hoặc được đặc cách ở khu nhà mà anh đang sống.

Nhưng người chiếm sóng trong đầu óc của Reginald nhiều nhất phải là Thiên Yết. Ngoài vẻ ngoại hình yêu kiều kia, thì hắn còn nhớ được nàng là người đầu tiên nuôi thành công loài quạ sát thủ từ một loại ma thuật cấp cao. Loài quạ này, thức ăn chủ yếu của nó là hương hoa độc đã dùng trong quá trình nuôi ra chúng, mà trong dinh thự Malignat không thiếu gì hoa độc. Chọn vũ khí này, chứng tỏ Thiên Yết rất biết cách tận dụng những thứ nhỏ nhặt xung quanh. Nếu như nàng ta không ở trong dinh thự đáng nguyền rủa này thì tốt biết mấy.


"Scorpio, em không giống con người nào trong dinh thự này cả, nhỉ? Em thuần khiết hơn tất cả những đứa trẻ của Malignat, giống như viên ngọc bị vùi trong đá vậy."

Ngón tay trỏ của Reginald vuốt trên sống mũi cao của Thiên Yết. Cảm giác da thịt mát lạnh xâm nhập vào các sợi dây thần kinh chằng chịt ở đầu ngón tay khiến tâm tình Reginald thoải mái đôi chút. Bỗng chốc, hắn thấy Thiên Yết giống như một con búp bê quý giá đặt trong tủ kính đã khóa chặt lại, người bên ngoài không thể động được đến nàng và chính nàng dù có làm thế nào cũng không phá được xiềng xích.

"Em chẳng thuần khiết đâu, anh ba ạ."

Thiên Yết từ từ mở mắt ra. Nàng rất dễ bị tỉnh giấc giữa chừng. Hơn nữa cảm giác đau nhức trong cổ họng, dạ dày cứ nhói lên sau một khoảng thời gian khoảng hơn mười giây một lần. Nó khiến nàng ngu không hề ngon giấc.


Reginald đứng thẳng người lên, mắt vẫn nhìn xuống khuôn mặt với đôi mắt mơ màng của Thiên Yết đang nửa mở nửa đóng.

Thiên Yết chống tay xuống nệm, ngồi cho thẳng lưng ngay trên giường. Nàng không có ấn tượng gì nhiều về Reginald, cũng sắp quên cả khuôn mặt của anh ta trông như thế nào rồi. Thường thì Reginald không hay ở trong dinh thự mà là ở trong tòa lâu đài mà cung điện Lighteny tặng như một món quà. Tuy nó không nguy nga như dinh thự Malignat, nhưng cũng quá rộng so với một người ở.

Có lẽ vì hôm sau là sinh thần của Alva, nên hắn đã thông báo lên cung điện và được nghỉ phép để về dinh thự.

Reginald tới chiếc ghế đỏ trong phòng ngủ của Thiên Yết, rất tự nhiên ngồi xuống.

"Bao lâu rồi anh không gặp em nhỉ?"

"Em rất lười đếm, anh đừng hỏi."

Reginald cười khanh khách, khác với khi Ma Kết cười ra tiếng trước mặt, lần này Thiên Yết không nhăn mày một chút nào hết. Reginald trong miền ý thức được của Thiên Yết ít ra còn tốt đẹp hơn Ma Kết rất nhiều lần!


"Em có cách nào lại thu hút sự chú ý của anh cả đến vậy? Anh rất tò mò đấy."

Thiên Yết khẽ cười. Nàng cười rất đẹp, đẹp ngay cả khi ánh sáng của ánh trăng bên ngoài không đủ để rọi lên khuôn mặt kiều diễm đó. Nàng chẳng cần thứ ánh sáng le lói mờ ảo của nó, nàng biết mình đẹp, ngay cả khi không có gì xung quanh để làm nền hay để tôn vinh vẻ ngoài xinh đẹp đó của nàng.

Nàng bật ra tiếng cười khúc khích như một con mèo con, nhưng chỉ hai giây sau đó, đôi mắt hổ phách vàng kim khẽ sáng lên.

Phải, nàng đang trừng lớn đôi mắt của mình lên. Nàng trừng mắt để nhìn Reginald đang ngồi trên cái ghế bành cách nàng không xa.

"Anh cả ư? Em không quan tâm đến anh ta đâu. Em chỉ quan tâm đến con đường sống của em mà thôi, anh ba ạ"

Một lát sau, nàng lại tiếp.

"Anh cũng nghe thấy bọn em nói chuyện rồi đấy. Anh cả thật sự là một kẻ điên."
Reginald không nói câu nào, chỉ chăm chú nhìn Thiên Yết ngồi trên giường. Nàng trông thật nhỏ bé trong đống chăn bông đang cộm lên ấy, duy nhất có mái tóc đen bồng xõa dài trên gối. Mái tóc đen của nàng sớm đã trở thành một biểu tượng trong căn nhà này, gạt bỏ đi lời nguyền về màu tóc xấu xí đó, nàng đường hoàng leo lên ngôi vị thứ hai, được hưởng đặc ân ngang hàng với Ma Kết, cũng trở thành cánh tay của lão cha già Alva Malignat.

Nhưng lời Thiên Yết nói có chút tính chất chủ quan, ít nhất là Reginald cảm thấy như vậy. Nói Ma Kết là một kẻ điên, vừa đúng lại vừa không đúng. Những gì mà Thiên Yết thấy chỉ là phần mà Ma Kết muốn để nàng thấy, còn những gì anh ta nghĩ thì ngay cả Alva cũng không biết được!

Ma Kết nhiều năm liền không những không bị đá ra khỏi bảng xếp hạng mà còn ngang nhiên chiếm giữ vị trí cao nhất! Với bảng thành tích chói lòa như vậy, đương nhiên sẽ nhiều kẻ chú ý. Chuyện anh chị em đấu dá, loại trừ nhau đã không trở thành chuyện hiếm trong dinh thự này lâu lắm rồi. Hiện giờ Ma Kết đang là đối tượng trong diện không lôi kéo được thì nhất định phải đạp đổ!
Mà hắn tự nhiên lại cảm thấy có hứng thú với Thiên Yết, một kẻ khó xơi không kém trong dinh thự này?

Người khác nhìn vào, không hiểu là hắn cảm thấy hứng thú thật, hay là đang kéo nàng cùng chìm dần giữa đống bùn lầy? Là kiểu nếu chết thì chắc chắn sẽ không chết một mình sao?

Reginald đang không dám tin mình lại có thể nghĩ ra một trường hợp như thế. Hắn thừa nhận, hắn là kẻ tôn sùng Ma Kết. Đối với Reginald, Ma Kết là kẻ đáng tin hơn bất kỳ ai trong dinh thự Malignat.

"Anh không nghĩ vậy đâu. Chẳng qua, anh cả là một kẻ khác người thôi."

Thiên Yết cười nhạt. Phải, anh ta khác người. Tỉnh táo tới mức đáng sợ! Trong khi nàng đôi khi mù mịt về những thứ mà mình làm, anh ta không chỉ biết rõ bản thân mình làm gì mà còn biết rất rõ nàng đang che giấu cái gì, từ từ nhắc nhở nàng!
"Em biết tại sao Sofia lại tới đây không?"

Thiên Yết ngồi im, không trả lời câu hỏi của Reginald. Chính bản thân nàng cũng không biết tại sao Sofia lại tới rồi tiếp đó là màn cãi cọ giữa anh chị cả trong nhà. Tuy nàng có cảm giác gì đó không ổn nhưng cũng không biết Sofia có mục đích gì khi đến khu nhà này.

"Không biết?"

Reginald giả bộ bất ngờ. Tiếp đó là anh ta lại cười khanh khách như có gì thích thú lắm. Thiên Yết tối sầm mặt, có cái gì mà anh ta cười như vậy?

"Em gái đáng yêu ơi, em không biết thật ư?"

Thiên Yết đã biết có chuyện gì đó không tốt đẹp gì trong chuyện ấy, ngay lúc này.

"Anh biết cái gì rồi?"

"Hà... Nhiều lắm. Em biết mà, anh biết rất nhiều về anh cả. Và Scor ạ, em lại để anh ấy biết mọi thứ của em nhưng chính em lại không biết gì về anh ấy như vậy ư? Anh hơi bất ngờ đấy."
Reginald đến bên giường của Thiên Yết, áp bàn tay lớn lên má của nàng rồi dùng ngón tay cái, xoa vào gò má nàng.

"Anh cả biết mọi thứ của em, Scor à. Không cần phải dùng đến Mê Hương của Danna, anh ấy cũng biết hết những gì của em đó."

"Anh trở thành con cún cưng bên cạnh anh cả rồi sao? Em cũng đang bất ngờ đấy."

Thiên Yết nén cơn giận trong lòng xuống, nhẹ nhàng nói. Bất kể ai nói đến tên của Ma Kết đều khiến nàng cảm thấy khó chịu. Dạo này, hắn ta ở trong dinh thự rất nhiều, tới nỗi mà Thiên Yết chỉ muốn ở lì trong phòng để khỏi phải gặp hắn.

Reginald cười, hắn không giận khi bị Thiên Yết nói là con cún cưng ở bên cạnh của Ma Kết mà đúng ra là hắn chẳng quan tâm những gì mà Thiên Yết nghĩ. Hắn không giống Ma Kết thích thú với mọi thứ ở cô em gái này, hắn chỉ thích những hành động của nàng chứ không thích những suy nghĩ hay tâm tư nàng.
Đối với Thiên Yết, Reginald biết mình không phải là người khiến nàng phải lưu tâm. Hắn cũng không thích đối đầu với bất kỳ ai, chỗ đứng trong dinh thự là do tài năng bẩm sinh của Reginald. Đương nhiên, con đường đi lên trong bảng xếp hạng thành viên Malignat của hắn không quá vất vả như Thiên Yết hay anh cả và Reginald biết rất rõ điều đó.

Reginald bỏ tay khỏi khuôn mặt của Thiên Yết nhưng anh ta lại sờ lên suối tóc bồng bềnh của nàng. Cười một cái rồi mới tiếp tục.

"Em đừng nặng lời vậy. Anh không biết em có thể lật đổ được anh cả hay không, nhưng nếu em làm vậy thật, không khác gì tự đào hố chôn mình cả. Scor à, tin anh đi, Capricorn chính là bức tượng đứng chắn trước mặt em, chắn sóng gió cho em, chắn mọi mũi tên cho em. Đừng phủ nhận, em đang dựa vào anh cả, em cần anh ấy bảo vệ mình!"
Thiên Yết trừng mắt lên nhìn Reginald. Hôm nay hai người anh trai của nàng đều bị điên hết cả rồi sao? Tự dưng lại muốn đánh phủ đầu nàng bằng mấy thứ này?

"Và chuyện của Sofia ngày hôm nay, chẳng qua là anh cả muốn cảnh cáo em, đừng cố giấu cái gì trước mặt anh ấy."

Reginald nắm lấy gáy của Thiên Yết, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình và phải nhìn cho rõ trong đôi mắt của hắn chứa thứ gì.

Thiên Yết bị một lực tác dụng mạnh lên gáy, nàng hơi nheo mắt lại. Cơ thể nàng vừa trúng độc hiện tại chưa hồi phục được bao nhiêu, lại bị tên anh trai này bạo lực nắm lấy gáy sau. Hắn ta không biết rằng phần gáy rất quan trọng với một con người sao!

"Ai cũng có bí mật cho riêng mình, phải không anh ba? Capricorn cũng thế thôi. Em cũng muốn cảnh báo rằng, một ngày nào đó em sẽ lôi toàn bộ bí mật của anh ta ra, từng cái từng cái thật rõ ràng!"
Thiên Yết đột nhiên bàn tay nhanh nhẹn, một giây thôi đã nhắm trúng cổ của Reginald và siết chặt bàn tay kia lại. Theo phản ứng Reginald gạt tay của Thiên Yết ra thật nhanh rồi lùi lại tạo ra một khoảng cách an toàn với nàng.

"Anh nói cho rõ chuyện Sofia tại sao lại tới đây đi."

Thiên Yết nhanh chóng lấy lại được thế thượng phong, nàng lạnh giọng hỏi Reginald về vấn đề mà anh ta đề cập ban đầu.

"À, Sofia à. Anh cả muốn dùng chị ta để xem tình hình bầy quạ của em. Nhưng chuyện khiến Elena bị thương không nằm trong dự định của anh ấy."

Hà, dự định ư?

Thiên Yết cắn môi. Chỉ vì muốn xem xem nàng có phải đã thành công nuôi ra quạ sát thủ hay không mà hắn ta kỳ công chuẩn bị những thứ kia sao? Pha xử lí này cũng cồng kềnh đấy!

"Nói như vậy, việc Sofia thả con rồng ra và việc cô ta bị hỏng một con mắt đều nằm trong những gì mà anh cả muốn thấy ư? Trong dự toán của anh ta?"
"Trúng phóc! Nhưng em phát hiện muộn đó." - Reginald làm động tác bắn súng với ngón tay trỏ. "Pang" một tiếng về phía của Thiên Yết. - "Nói đúng ra, anh cả đã nghĩ rằng con quạ sẽ tấn công vào cả hai mắt của Sofia chứ không phải một. Anh ấy hơi tiếc chuyện đó."

Hừ, Thiên Yết cũng cảm thấy hối tiếc đấy, phải chăng con quạ Thủ Lĩnh kia tấn công luôn cả Ma Kết thì quá tốt!

"Vậy việc mà Sofia tăng vị thế nhanh như vậy, cũng là?"

"Đúng đấy, anh cả đã nhúng tay vào. Sofia từ đó đã trở thành quân tốt trên bàn cờ vua rồi. Nếu như không bị em làm hỏng đôi mắt, thì sẽ bị anh ấy dùng cho chuyện khác thôi."

Thiên Yết lén thở ra một hơi dè chừng. Ma Kết không biết sẽ dùng Sofia vào những chuyện gì khác nữa, đối với anh ta, còn sống là còn giá trị, chỉ khi quân cờ đó chết rồi thì mới hết tác dụng thôi.
Hà, khai thác một cách triệt để luôn.

Phải! Hắn rất thông minh khi nuôi một quân tốt lâu như vậy cuối cùng cũng có đất dụng võ! Nuôi binh mười năm dụng binh một giờ, nàng không hề nghĩ tới nước đi này của hắn!

Vừa xuất binh ra đã chuẩn bị cho mình một đường lui an toàn, hắn ta đúng là có bộ não của lãnh đạo đấy. Đương nhiên, nó chỉ khiến nàng cảm thấy bị đàn áp!

"Nhưng sao anh ta lại biết rằng em đã nuôi thành công ra thứ đó?"

"Dễ thôi, hoa độc trong trang viên bị giảm mất tác dụng. Em không nhớ Danna đang dùng hoa để điều chế Mê Hương sao? Làm việc không cẩn thận sẽ gây ra tác dụng phụ đấy."

Thiên Yết cắn môi, nàng không biết phải làm gì trong cái tình hình này, Ma Kết vì cái này bỏ ra nhiều công sức như thế. Nàng không muốn cốt truyện cũ sẽ diễn ra, Alva sẽ bị gϊếŧ chết sau khi nữ chính xuất hiện trong bữa tiệc ngày mai.
Nhưng đó là cốt truyện cũ, khi mà Ma Kết thấy nữ chính trong buổi tiệc sinh thần đó là nảy sinh lòng tham, muốn đem cô ta về, vờn như một món đồ chơi. Có thể vì Denueve mang vẻ ngoài xinh đẹp? Hay trong buổi tiệc đó có chuyện gì mà nàng không biết?

Hiện giờ nàng đã có đủ tư cách để tham gia tiệc sinh thần của Alva, ít nhất nàng sẽ ngăn được việc Ma Kết có cảm giác hứng thú với Deneuve từ đó cũng ngăn được việc hắn ta sẽ gϊếŧ Alva và trực tiếp biến nữ chính thành một kẻ điên dại rồi hắc hóa tạo nên bi kịch của Malignat.

Bi kịch của Malignat, cũng được thôi, nhưng không thể có nàng ở trong đó!

Nàng chỉ muốn bảo toàn mạng sống của mình, cho nên phải ngăn chặn điều đó xảy ra!

"Đến giờ ngủ rồi. Em nên ngủ sớm. Tối ngày mai mới là sinh nhật của cha, không phải hôm nay."
***