Ma Kết đáp lại Thiên Yết, hắn không ngại cho nàng biết bất cứ thứ gì nhưng chắc chăn là nàng phải nắm được những gì đang diễn ra ở đây trước, sau đó mới tính đến những thứ khác.
Vanessa thì bọn họ đã biết rõ là người của Công tước Henry, ngài công tước gửi nàng ta đến với một chức năng chính là giám sát hàng hóa và số lượng giấy, hàng hóa khác khi mà cả hai phe Dinh thự và Công tước đều muốn lấy đi một phần. Thật rườm rà, hợp tác như thế vẫn còn nghi ngờ nhau rồi viện đủ cớ để cho người giám sát.
Thiên Yết cắn môi, xem ra mối quan hệ của Công tước và Dinh thự không phải như bề ngoài hay nghe kể, cái lõi ở bên trong cái vỏ bạn bè này chỉ là lợi dụng nhau thôi? Nàng lẽ ra không nên theo hắn tới cái chỗ này, ở Dinh thự cũng đã khiến nàng mệt mỏi rồi. Không chỉ có người của hai bên trong mối quan hệ chẳng tốt đẹp này mà còn có cả người của cung điện nữa. Bọn họ biết tin nàng đến đây để quản lý cảng thì càng sẽ cho người đến, mục đích chính sẽ bị thay đổi, chuyển qua giám sát nàng nhiều hơn là giám sát hàng hóa.
"Vậy anh còn thân cận nào hay không? Người nào đó khiến anh có thể tin tưởng?"
Ma Kết nhìn nàng, tự nhiên nàng hỏi vấn đề này làm gì nữa chứ? Hắn ở chỗ này vật lộn bốn năm năm đương nhiên không thể không có một trợ lý, với một khối lượng công việc khổng lồ cùng với việc tiến lên mạn rừng vào buổi chiều thì một mình ôm hết không phải là một ý hay ho gì cho lắm.
"Có, Rowan. Nhưng cậu ta hình như đã đi vào thị trấn rồi, em hỏi để làm gì chứ?"
"Chúng ta có thể nhờ Rowan đó vẽ ra bản đồ Dinh thự. Miễn không phản bội anh thì chuyện này giao cho cậu ta sẽ phù hợp."
Hơn nữa, Ma Kết và Thiên Yết đều đang là hai cánh tay của Alva cho nên sự giám sát đối với hai người cũng không thể thua kém bất cứ ai. Ngay trong Nhà Chính và Khu nhà phía Đông của hai người đều có người giám sát từ Alva hoặc ít nhất là của Nhị phu nhân - Masha. Lão ta đã tốn công bày ra thiên la địa võng như thế đủ để hiểu hai đứa con này quan trọng đến thế nào, cho nên việc trốn thoát khỏi Dinh thự của Ma Kết không phải nói ra là có thể thực hiện ngay lập tức.
Ma Kết thở dài một cái rồi chống tay ngồi dậy. Vốn nghĩ rằng nàng đến đây sẽ cùng hắn gánh bớt một nửa công việc, nhưng không ngờ nàng đã không san sẻ bớt mà còn thẳng thừng đề nghị thêm công việc cho đầu óc hắn trong buổi sáng này, chiều hắn còn phải đi ngược lên mạn rừng phía trên thị trấn nên buổi sáng này hắn cần nghỉ ngơi!
Nghĩ tới buổi chiều phải lên mạn rừng đó, hắn lại lén nhìn nàng. Tối hôm trước đã lỡ miệng hứa sẽ dẫn nàng đến nơi có loài hoa kỳ lạ mà nàng cần nhưng giờ lại đổi ý không muốn đem nàng theo, thế này có phải là lật lọng hay không? Ma Kết không phủ nhận rằng hắn có ý đưa nàng đi, nhưng đó là do hắn làm lỡ chuyện của nàng chứ không thì hắn cũng chẳng có ý đó đâu.
"Những con đường mà chúng ta có thể tính đến thì đều có người canh gác. Cần phải tìm ra một đường khác, hoặc ít nhất phải ít sự chú ý, thì lợi dụng hỗn loạn vẫn có thể đưa anh thoát ra được."
Ngòi bút lông của Thiên Yết bắt đầu ma sát với mặt giấy, nàng không biết vẽ hay thiết kế một khu nhà như một kỹ sư nên mấy nét này cũng chỉ là tùy hứng biểu tượng mà thôi, mong rằng người tên Rowan kia là một tay họa đẹp, nếu không chuyện này cũng sẽ rất khó khăn. Ma Kết vừa nhìn tay nàng vẽ vài nét vừa tự tưởng tượng ra con đường trong dinh thự, cố áp hai hình ảnh trong đầu và hình ảnh mắt thu được làm một.
Đúng là nàng vẽ không được đẹp nhưng hắn cũng biết là nói vài câu chọc ghẹo về tài năng vẽ vời đó thì sẽ chẳng có chuyện hay diễn ra, không chừng nàng thẹn quá hóa giận làm cho mối quan hệ đồng minh của nàng và hắn sẽ đứng bên bờ vực tan vỡ.
"Thật ra chuyện này không cần vội lắm, cứ từ đi đã. Em chưa nắm được sổ sách trong nhà thì anh chưa đi đâu."
Ma Kết giật lấy cây bút lông trong tay nàng, ném nó vào lọ mực hắn đặt đầu giường. Thiên Yết nhăn mày, hắn đang lười biếng đó sao? Chuyện này là hắn mở miệng ra tìm kiếm sự giúp đỡ của nàng rồi bây giờ lại thẳng tay phủi đi? Cái con người này đúng là vẫn không hợp làm đồng đội của nàng.
Nhưng hắn phải đợi cho đến khi nàng nắm được sổ sách của Dinh thự sao? Sao hắn lại phải làm thế chứ?
"Sổ sách? Ý anh là những ghi chép linh tinh của Dinh thự đấy à? Nhưng mà, tại sao anh lại muốn em nắm toàn bộ nó?"
Ma Kết gật đầu và "ừm" một tiếng trong cổ họng, coi đó như là một sự tán thành cho câu hỏi của nàng. Hắn đương nhiên cũng sẽ đoán trước nàng sẽ hỏi lý do hắn muốn như thế.
Thiên Yết hiện tại trong Dinh thự tuy quyền lực cao, nhưng cùng một lúc bảo hộ hai đưa trẻ khác chính là Elena và Edward thì chỉ với con quạ là không đủ. Thứ ma thuật trong tay nàng chỉ đủ để bảo vệ nàng, nó bảo vệ nàng khỏi Ngày Thanh Trừng trong Dinh thự cũng bảo hộ cho vị trí của nàng trong bảng xếp hạng chứ nó không quá mạnh mẽ để có thể dang rộng đôi cánh quyền lực đó đến cả hai người còn lại.
Chưa kể đến Reginald cũng đang ở Dinh thự, nếu như cậu ta không mau chóng tìm ra cách nâng cao vị thế hoặc một thứ đủ để giữ vị trí thứ tư đó thì cũng khá nguy hiểm. Trước đây vì làm việc ở cung điện, trong tay nắm kỵ sĩ tinh nhuệ nên mới có thể giữ vững hắn ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng, nhưng nếu sau này cậu ta ở lỳ trong dinh thự thì cũng sẽ khó mà tự bảo vệ bản thân. Tuy nhiên Reginald không cần Thiên Yết bảo vệ, phu nhân Ariana cũng là người chiếm được nhiều tình cảm của Alva, chắc chắn sẽ tự bảo vệ được con trai của mình thôi.
Ma Kết muốn Thiên Yết nắm được toàn bộ những sổ sách của Dinh thự cũng là một ý tưởng riêng của hắn. Dinh thự ngoài việc sống dựa vào thuế từ các thị trấn lớn nhỏ xung quanh thì cũng có những cửa tiệm kinh doanh riêng, chủ yếu chính là rượu - một hầm rượu lớn có con đường được đào dẫn đến thẳng khuôn viên của dinh thự. Từ trước đến giờ những thứ này đều do Masha và Raina quản lý, hai vị phu nhân này đương nhiên không hề có chút thiện cảm nào đối với nàng. Việc lấy sổ sách cũng là một hành trình vừa dài vừa khó khăn đây.
Nhưng hình như Thiên Yết lại không nghĩ như thế, sau khi nhận biết được ý đồ của Ma Kết nàng liền nhăn mày. Nếu như hắn muốn nàng có thêm quyền lực từ việc quản lý chuyện kinh tế ở trong Dinh thự thì cũng phải suy nghĩ trước sau đã chứ? Chuyện ở cảng hắn cũng muốn nàng quản, giờ lại muốn nàng quản cả sổ sách trong nhà nữa cơ đó. Hắn nghĩ nàng là vạn năng, cái gì cũng có thể ôm đồm vào người đó?
"Em không có hai mình mà vừa quản lý chỗ này vừa thâu tóm sổ sách đâu."
Ma Kết cười, hắn quả thật có nói nàng nên nắm quyền cả hai bên, nhưng chưa từng nói nàng phải một mình quản lý cả hai. Sao chưa gì nàng đã vội vàng kết tội hắn đang cố tình dồn nàng vào đống hỗn loạn đó thế?
"Anh có nói là em phải tự mình làm sao? Người bên cạnh em nhiều như thế không biết phân chia ra à?"
"Ý anh là nói em giành quyền cho Elena, Edward?"
"Tùy em, anh không quan tâm. Nhưng chỉ dựa vào ma thuật của em vốn là không bảo vệ nổi ngần ấy người đâu."
Ma Kết lười biếng dựa vào thành giường, cánh tay hắn còn chưa hết hẳn. Hôm qua tuy có sự chữa trị từ cái nhẫn nhưng không đủ tái tạo lại những phần thương tổn trên cánh tay hắn nên đến giờ hắn chẳng muốn rời cái giường này chút nào, thỉnh thoảng lại tự mình đưa cái tay lên nắn lại phần bả vai bị đau. Tình hình như này chưa chắc đi được lên mạn rừng phía trên, hoặc tệ hơn chính là không về được cả Dinh thự.
Hắn xoay người, nghiêng người và nằm đè lên cánh tay còn lại để cho phần bả vai bị đau khi không bị bất cứ vật gì đè lên, có thể vết thương lại rách ra và mưng mủ. Cảm giác căng và xót khiến hắn đổ mồ hôi, cả người đơ cứng bất động.
Thiên Yết nhận thấy sự bất động của Ma Kết trong lòng tự nhiên có chút lo lắng. Không phải vì cưỡi ngựa và lúc kéo nàng lên xe đã khiến vết thương ở bả vai hắn bị rách ra đó chứ?
"Anh ổn không đó?" - Nàng chầm chậm tiến tới phần giường bên cạnh cửa sổ, cúi người xuống một chút là thấy gương mặt hắn với đôi mắt nhắm nghiền. Đau đến mức không cử động được sao?
"Anh ổn." - Ma Kết lầm bầm đáp.
"Vết thương rách ra đúng không?" - Thiên Yết biết rõ ràng là hắn đang đau chỉ là không muốn nói cho nàng.
Lần này anh ta không đáp nữa mà từ từ thả lỏng người ra, trên mặt cũng cố tỏ ra vẻ bình thường.
"Anh sợ bản thân thất thế trước mặt em như thế à?"
Thiên Yết nhanh như cắt đã ngồi xuống ngay cạnh giường, tay nhanh chóng nhắm được phần vai áo của Ma Kết rồi giật mạnh một cái. Đối với con người này thì nhẹ nhàng sẽ không có tác dụng, nàng cứ thẳng tay có khi lại nhanh hơn!
Nàng đoán không sai, vết thương của hắn bị rách ra và vết băng bó hôm qua của nàng thì đã bị lỏng, vết máu loang lổ trên nền vải băng trắng.
"Nó rách ra rồi, ở đây không có thuốc trị thương. Em vào thị trấn rồi sẽ về, cho đến lúc đó thì nằm yên đi."
Thiên Yết vội vàng bước chân ra khỏi văn phòng, nàng nhanh chóng xuống cầu thang uốn lượn. Nhìn thấy Emily đang đứng bên dưới chờ đợi, nàng liền hỏi về những bình thuốc trị thương mà hệ thống sắp xếp làm phần thưởng cho nàng.
"Emily, hiện tại thuốc trị thương đó ta đã nhận được chưa?"
Emily không hiểu tiểu thư của nàng cần thứ đó để làm gì, nhưng trong lúc này nàng chỉ có thể lắc đầu.
"Không thể tiểu thư à, nhiệm vụ đó chúng ta chưa xong... "
"Gọi Mary đến đây, chúng ta sẽ vào thị trấn một chuyến."