Thiên Yết mệt mỏi dựa lưng vào cái ghế, hôm nay có quá nhiều thứ vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Nàng cứ nghĩ mình đã nắm được hơn phân nửa dinh thự này, không ngờ những gì nàng biết cũng chỉ vừa bằng một cái móng tay thôi. Từ chuyện ma thuật trong tay nàng rồi tới Reginald, thậm chí nàng còn đang nghi ngờ độ an toàn của mình nữa kìa!
Dù đã được Ma Kết trấn an nhưng nàng biết Cung điện Lighteny không phải là tổ hợp của một đám người ngu ngơ. Nói không chừng đã có người biết rằng trong dinh thự Malignat này có một đứa con gái biết dùng ma thuật, bọn họ chỉ là đang chần chừ trong việc thủ tiêu nàng mà thôi!
"Có thể là bên phía cung điện biết chuyện này rồi đó." - Reginald gạt hết giấy tờ của hắn sang một bên, thấy nàng mệt mỏi như vậy tuy có chút không nỡ nhưng hắn vẫn phải nói ra.
"Chuyện em có thể dùng ma thuật." - Reginald nhìn em gái một cái, hắn nói rất chậm rãi để xem phản ứng trên khuôn mặt nàng như thế nào. Thấy Thiên Yết hơi nhăn mày một cái, trong lòng hắn tuy không muốn nàng phải thêm một thứ phải lo ngoài Ewards nhưng chuyện này không nói thì có thể sẽ gây hại đến nàng.
Reginald làm việc giữa lòng địch, đương nhiên độ cảnh giác của hắn sẽ đạt đến mức thượng thừa mà Thiên Yết không thể đọ được. Nàng có thể an nhàn sống trong dinh thự, nhận đặc ân của Alva một cách trực tiếp, đấu với phu nhân Masha và dẹp đi ý nghĩ phản loạn của đám phu nhân khác. Nhưng những điều đó không thể đem lên so sánh với anh trai nàng - nắm binh lực trong tay nhưng có thể bị đưa vào tròng bất cứ lúc nào, chỉ cần một lệnh của Đức vua, anh ta sẽ lập tức bỏ mạng.
"Đã phát hiện rồi."
Thiên Yết trong lòng như bị thúc một cái, cảm giác như mạch máu bị bung ra, sự nóng bỏng nhanh chóng lan tỏa ra khắp khuôn ngực của nàng. Nàng đã tự nhủ và chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất xảy ra, nhưng không ngờ khi thấy dòng chữ trên tờ giấy nàng vẫn không thể chống lại được một trăm phần trăm. Mặc dù đây là trò chơi nhưng khi xuyên vào lại cảm thấy khó sống y như đời thực vậy, không có chuyện nàng có thể nắm được toàn bộ tình hình hay cục diện trong cuộc chiến lịch sử thế này.
"Nhưng anh nghĩ là em không nên cho cha biết."
Thiên Yết khẽ cười. Reginald thực sự coi nàng là một đứa trẻ đấy hả? Nàng không ngu ngốc đến mức đem chuyện này đi tâu ông ta đâu. Đổi lại, nếu như Sofia nằm trong vị trí của nàng thì cô ta chắc chắn sẽ nói với lão để mong ông ta có thể bảo vệ mình, hoặc đơn giản hơn là cô ta nghĩ Alva sẽ vui khi biết được cái tin ấy đấy. Nàng không ngu ngốc như thế, một khi Alva mà biết thì chắc chắn ông ta sẽ giấu nhẹm nàng đi, giấu đến mức mà nàng có thể trở thành người tối cổ, hoặc ít nhất phải khiến cho cung điện từ bỏ việc tìm kiếm nàng. Tất nhiên, chuyện đó không hề vui tí nào hết, nàng còn chuyện của nàng thì làm sao để kẻ khác ngăn cản được.
Như mảnh giấy này cộng với lời của Reginald cộng lại thì cung điện hiện tại vãn chưa động đến một sợi tóc nào của nàng và nàng cũng chẳng biết tại sao bọn họ lại biết. Xem ra thì cái mạng của nàng thì có tới hai bên muốn giữ lại hẳn hoi, có khi nào Bảo Bình đã nói ra cái tin này cho bọn họ hay không nhỉ?
Nhưng chuyện cung điện đã biết rằng nàng có thể sử dụng ma thuật chưa đến tai của Alva Malignat nên có thể xem như tạm thời an toàn. Tình hình như thế này thì những câu trấn an của Ma Kết chẳng còn tí tác dụng nào hết, ngay sáng mai nàng phải tìm cách bí mật nói lại những thông tin này cho anh ta thì mới dám tính đến những bước tiếp theo. Mặt khác, nàng cũng sẽ liên lạc với phía bảo Bình để nắm bắt tình hình bên cung điện, trước khi cung điện bắt đầu hành động thì nàng phải hoàn thành những việc này của nàng trước!
Reginald không biết rằng nàng và Ma Kết đã bàn tính với nhau những chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt của nàng khi biết hắn có thể dùng ma thuật thế kia thì đến tám phần là loại chuyện kinh thiên động địa chỉ có anh trai hắn mới có thể nghĩ ra. Ma Kết là kẻ thông minh, hắn đã chọn Thiên Yết để làm người đồng hành chứ không phải ai khác và đó gần như đều là tính toán từ trước. Hai kẻ công khai đối đầu nhau thì việc trở thành đồng minh là rất khó tin. Không những thế, anh cả hắn còn khiến mỗi quan hệ với Thiên Yết trước đó chỉ có thể được miêu tả bằng hai chứ "căng thẳng", mục đích chính là để triệt tiêu mọi nghi ngờ của Alva về mối quan hệ đồng minh của hai người bọn họ được hình thành sau này!
Hắn cứ nghĩ rằng Ma Kết chỉ là tên khôn lỏi và một chút tài năng về ma thú, nhưng không ngờ mỗi bước đi của anh ta đều là kết quả tất yếu do những bước chuẩn bị cẩn thận trước đó! Ha ha, kẻ non nớt ở đây lại chính là Reginald và Thiên Yết chứ không phải ai khác sao?
Reginald ngả người về sau một cái, hắn lại nhìn Thiên Yết ngồi ở đối diện và đang uống trà. Năng lực của hắn thì phía cung điện chưa biết nhưng Thiên Yết thì đã bị lộ, có thể là trong những lần tiệc trước nàng đã để lộ con quạ hay điều gì đó trước mặt các quan khách nên thông tin mới bị rò rỉ. Nhưng tất những thứ nàng được phép mang đến buổi tiệc đều là do Alva cho phép mang theo và đôi khi cũng là do ông ta yêu cầu. Giả sử chuyện nàng bị lộ năng lực ma thuật là do Alva thì sao đây? Và mục đích của ông ta là cái quái gì thế?
Tâm tình của Thiên Yết hiện giờ đúng là không thoải mái, vừa mới dò la tâm tư của Ewards thì về đây lại phát hiện rằng Reginald cũng có thể sử dụng ma thuật và chuyện của bản thân cũng bị cung điện phát hiện, những chuyện từ sau buổi tiệc mà nàng gặp phải đều khiến nàng rối như tơ vò. Nàng hiện giờ giống như bị lạc đường, đến giờ nàng mới hiểu được thế nào là "biết nhiều là một loại rắc rối". Nàng biết được càng nhiều chuyện về dinh thự thì nàng lại càng mù mịt về bản thân, cảm tưởng như chỉ cần ai đó nói cho nàng bất cứ thông tin nào nữa thì nàng sẽ thấy bản thân mình là một màu trắng tinh, như một tệp tin rỗng tuếch.
"Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, Thiên Yết liền cho Emily ra mở cửa.
"Cạch"
Emily tới cánh cửa lớn của khu nhà và mở cánh cửa ra, nếu như cô nhớ không nhầm thì cậu chủ Baron đã ra ngoài tầm nửa tiếng và có thể bây giờ cậu chủ mới trở về. Thiên Yết và Reginald cũng hiếu kỳ đánh mắt sang xem thử xem ai lại tới đây muộn như thế. A? Có thể là Ewards thì sao nhỉ?
Baron dẫn theo Ewards đi vào bên trong, hai thân ảnh xuất hiện cùng một lúc khiến Thiên Yết không khỏi bất ngờ. Không hiểu hai anh em họ gặp nhau ở khúc nào thế nhỉ? Mà trong thời gian nàng không ở đây thì Baron đã đi đâu cơ chứ?
Ewards lôi đến một cái thùng gỗ thật lớn, chắc hẳn bên trong là những bộ quần áo, quân phục mà cậu ta vẫn hay mặc mà thôi. Reginald nhìn tình hình này cũng đã đoán ra được Thiên Yết đã đi đến những đâu. Trong tâm trí của những người hầu ở nơi này thì nàng chính là chủ căn nhà phía Đông này đây, ai muốn chuyển đến làm việc hoặc ở đây đều phải thông qua một cái gật đầu của nàng và đương nhiên vì nàng còn là vị tiểu thư quyền lực nhất trong dinh thự của thời điểm hiện tại.
"Không chừng sáng mai phòng của em sẽ đầy những hộp quà lớn nhỏ đó."
Thiên Yết nhìn Ewards một lượt từ trên xuống dưới. Thằng nhóc này đúng là chẳng nể mặt nàng gì cả, ít nhất khi đến khu nhà dành cho những kẻ có đẳng cấp khác biệt thì phải ăn mặc cho đúng với vị trí của mình chứ? sao lại có thể ăn mặc xuề xòa như thế này được? Ngày mai nàng phải cho may lại toàn bộ trang phục cho nó thôi.
"Trang phục cũ của em mang bỏ hết, những bộ lễ phục cũ đó không còn hợp nữa đâu. Sáng mai nói với phòng may lễ phục, may vài bộ mới đi."
Ewards ngơ ra, những bộ đồ này của cậu vẫn còn mặc được. Chỉ là những cái áo tay phồng bình thường trong mùa hè và vài chiếc áo dày hơn chút cho mùa đông thế này, chứ những bộ lễ phục hắn chẳng có mấy, đa số là không còn mặc vừa nữa nên không có mang theo. Nhìn sang anh trai ruột bên cạnh, cậu khẽ giật lông mày một cái.
Thiên Yết bắt được hành động đó, nàng cười trộm một cái. Nàng trong mắt của cậu em trai này lại trở thành một người chị đáng sợ rồi sao? Đôi khi những lời nói của nàng cũng không có chút ý đe dọa sâu xa hay gì đâu, nàng không có sức mà nghĩ suốt ngày thế được.
"Tới nhà ăn chính em không thể mặc những bộ quần áo như thế kia được."
Reginald chỉ vào bộ đồ mà Ewards đang mặc trên người, cậu ta khẽ liếc mắt xuống rồi khẽ quay đầu đi chỗ khác, chắc là do xấu hổ. Dù đứng ở top bảy, nhưng Ewards không nhận được nhiều thứ, hoặc do nó không muốn nhận. Còn lại thì nhìn Sofia đi, ỷ vào mẹ mình được Alva yêu thích, cô ta có đủ thứ, sống sung túc không kém bất kỳ ai.
Thiên Yết tùy hứng chỉ lên trên lầu, ngón tay nàng hướng thẳng đến một căn phòng ở cuối dãy hành lang bên tay trái. Có vẻ như đó là căn phòng mà Ewards sẽ ngủ lại tối nay và cả sau này nữa, hình như nó đối diện với phòng của chị gái cậu ta thì phải? Lại còn được gần cửa sổ lớn của khu nhà, chẳng biết là có ý gì hay không nữa.
Baron nhìn Thiên Yết một lúc. Anh không hay về dinh thự, cũng chẳng tiếp xúc với ai quá nhiều và đây là lần đầu tiên anh nói chuyện nhiều đến vậy, có vẻ như là nhờ cô em gái chẳng mấy thân thiết là Thiên Yết kia cả rồi. Nhìn sang Ewards đang đề phòng thứ gì đó mà anh khẽ phì cười, lâu không về lại căn nhà này nên nó thành một con thỏ con rồi sao? Hay là do khu nhà này đổi chủ nên nó mới có phản ứng như thế? Anh không phản đối việc em trai ruột mình tìm kiếm sự giúp đỡ từ Thiên Yết, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút gì đó không an tâm. Thiên Yết là kẻ liều lĩnh, dám để con quạ trên vai mà tham dự những bữa tiệc ở dinh thự mấy năm trước, có thể nàng ta không sợ cung điện đe dọa đến mình, nhưng anh cũng không muốn em trai mình sẽ gặp nguy hiểm.
Chuyện kết bè phái trong dinh thự không ít, nói không xa thì có liên minh giữa mẹ của anh và dì Raina - mẹ của Sofia, nói không chừng còn là dì Masha cùng Ariana cũng là một giuộc dẫn đến chuyện Reginald và Thiên Yết có thể thân hơn anh tưởng thế này. Càng tiếp xúc anh càng thấy, Thiên Yết là một cô tiểu thư nguy hiểm! Nàng ta chỉ ngồi im một chỗ cũng có thể khiến phu nhân Masha bồn chồn, hại dì ta ăn không ngon, ngủ không yên!
Nếu như Ewards đi theo Thiên Yết, thằng bé có được an toàn hay không?
"Em lên phòng rồi nghỉ ngơi đi."
Thiên Yết nhẹ nhàng nói, Ewards lập tức nghe theo. Cậu ta kéo theo cái thùng gỗ nặng trịch từng bước lết lên cầu thang, mặc dù quần áo không nhiều nhưng những đồ dùng khác như kiếm hay cung đều có trọng lượng rất lớn.
"Emily, gọi người tới đem đồ của cậu chủ lên phòng." - Nàng ra lệnh, Emily lập tức đi bằng cửa sau ra ngoài. - "Sẽ có người giúp em mang đống đồ này lên phòng, em có thể đi tắm rồi đi nghỉ trước."
"Vâng, thưa chị."
Ewards ngơ ra một chút rồi mới an tâm thả cái thùng gỗ trong tay xuống nền tiền sảnh, cậu ta đi lên phòng và thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn Thiên Yết và hai người anh tải của mình còn ở dưới đó. Đến khi mà Baron ra hiệu rằng mọi thứ đều ổn thì tyhawngf bé mới đi một mạch và không quay đầu lại.
"Em đáng sợ quá rồi à?"
Thiên Yết thấy dáng vẻ của Ewards lúc lên phòng như thế, nàng chỉ thấy mắc cười. Nàng chẳng đe dọa hay làm gì với nó mà thằng em trai này đã xem nàng thành cái gì rồi không biết. Bỗng chốc, chuyện vừa rồi đã thành một chủ đề để cho ba anh em họ lôi ra tranh luận.
Baron thở phào một cái rồi cũng đi tới ngồi vào cái ghế bành đơn.
"Em không đến nỗi ấy, chỉ là Ewards cần thời gian để quen việc mình đang đứng dưới cái ô của em."
Thiên Yết thu lại nụ cười. Nàng tuy muốn tăng thân thiết với người anh trai này thêm một chút nữa nhưng có vẻ như anh ta đang phòng bị nàng, nàng cũng đang xem xét tình hình đối với Baron. Thứ hạng của anh ta là thứ năm, vì có thẻ nắm giữ đội kỵ sĩ tinh nhuệ của cung điện nên có vẻ như vị trí thứ năm này của anh sẽ rất chắc, đương nhiên, đầu óc của kẻ cầm trong tay binh lính thì không có chuyện đơn giản.
Trong khoảng thời gian mà nàng rời khỏi khu nhà, cũng không biết là anh ta đã đi đâu. Nhưng khá chắc chắn rằng chuyện đó sẽ liên quan đến Ewards. Anh ta ngoài bản thân ra thì chỉ có mẹ và em trai là nhất, đương nhiên những việc anh làm đều không khỏi liên quan đến họ. mà cả ngày hôm nay thì có chuyện gì liên quan đến gì Fiona hay Ewards nhỉ? Hình như chỉ có một thôi.
Ewards tới đây, yêu cầu nàng bảo vệ nó.
Nhưng cha nàng thì không thích tí nào đâu.
Có thể là Baron rời đi tối nay là vì chuyện này chăng?
"Em không có ý tọc mạch. Nhưng vừa rồi anh đã đi đâu? Nếu để cha phát hiện rằng anh ra ngoài lúc tối muộn thì chẳng hay chút nào hết."
Baron quay sang nhìn nàng một cái rồi lập ức dời anh mắt sang chỗ khác. Hắn xác định được ngay câu hỏi đó không hề mang tính chất đe dọa, bởi em ấy cũng vừa ra ngoài lúc tối muộn, cùng vi phạm vào luật ngầm của dinh thự nên không có chuyện em ấy sẽ đem chuyện này thông báo lên tai của cha đâu. Vậy có thể là gì nhỉ? Lẽ nào em ấy cũng đang giấu chuyện gì đó sao?
Nơi hắn vừa tới, vừa muốn nói lại vừa không muốn nói. Chuyện này nếu nàng biết thì sẽ xảy ra hai trường hợp, một là nàng sẽ dửng dưng không quan tâm, hai là nàng sẽ tính toán đủ đường để có thể công khai giám sát hắn mất.
Nhìn sang Reginald, anh chưa hề biểu hiện dùng con mắt này để truyền thông tin cầu cứu đến em trai cùng cha khác mẹ của mình, nhưng tên kia đã sớm né ánh mắt của hắn, nhất định không nhận tín hiệu nguy cấp này. Tình hình như vậy, anh đã biết ngay Reginald và Thiên Yết là cùng một phe, anh muốn chống đối chắc chắn sẽ cực kỳ khó khăn. Chi bằng cứ thuận một lần, cũng không mất mát gì.
"Anh tới chỗ của dì Masha, mẹ của em đấy Thiên Yết."
Thiên Yết khẽ kéo dãn khóe môi, quả nhiên nàng đoán không sai tí nào rồi. Baron làm vậy là muốn bịt miệng Masha về chuyện nàng đồng ý việc bảo vệ Ewards, dì ta ngoài việc thích mặt dày bành trướng quyền lực được nhận từ nàng thì còn thích đem bí mật của người khác bán ra ngoài!
Thiên Yết không phản ứng khiến Baron yên tâm hơn một chút, xem ra là lời đồn trong dinh thự không phải là không đúng. Nhìn xem, rõ ràng là biết có người đến gây chuyện với mẹ mà nàng ta lại dửng dưng như thể không phải chuyện của mình vậy. Tóm lại là Masha đã làm gì mà khiến nàng ta ghét cay ghét đắng đến thế?
"Thế thì sao? Mẹ của em có chịu ngậm miệng vào không?"
"Chịu chứ." - Baron cười sảng khoái, Thiên Yết không hổ danh là máu lạnh, nàng ta thậm chí còn không thèm quan tâm người khác đã làm gì với mẹ của mình nữa kìa.
"Anh tài đấy, em còn không khiến mẹ ẹm chịu im miệng được kìa."
"Em chỉ cần bảo vệ thật tốt cho Ewards, mẹ của em tuyệt đối không hé răng nửa lời."
"Bây giờ anh yêu cầu cả em à?"
Thiên Yết quay sang nhìn Baron, hắn cũng biết rằng mình vừa lỡ lời một chút. Tuy không phải sợ hãi nhưng hiện tại Ewards đang nằm trong tay của nàng, chọc giận nàng thì đồng nghĩa với việc em trai hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thiên Yết đối với mẹ ruột còn dửng dưng máu lạnh như thế thì một đứa em như Ewards thì nàng ta còn có thể ra tay đến mức nào nữa? Anh không muốn điều đó xảy ra đâu.
"Anh không dám yêu cầu em. Chỉ với con quạ trong tay, em cũng đủ khiến cha phải tìm cách kìm hãm em thì anh không dám yêu cầu. Đây là một sự hợp tác có lợi, anh lo phía mẹ em, em lo cho Ewards, chúng ta hòa nhau."
Thiên Yết khẽ cười, xem ra Baron không hiền như nàng đã nghĩ.
END CHAP 23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------