Ma Kết nhìn theo bóng lưng của Thiên Yết cho đến một ngã rẽ trong vườn hoa, khi nàng rẽ sang hướng đó, Ma Kết mới rời ánh mắt sang chỗ khác. Hắn xoay người đi vào bên trong của nhà ăn chính.
Alva Malignat nhìn thấy Ma Kết đi vào, ông ta hình như có chút thả lỏng người ra, không còn cứng ngắc như trước. Có thể thấy được ông ta coi trọng đứa con cả này như thế nào. Anh ta có thể tới nhà ăn chính muộn đến mười phút, vắng mặt tại những bữa tiệc của gia tộc. Chỉ cần một câu "Con mệt, con xin lỗi thưa cha" là mọi thứ đều được lão già Alva bỏ qua hết.
Một đứa được hưởng đãi ngộ cao ngất, những đứa còn lại thì không bằng một góc áo!
Thiên Yết di chuyển về hướng phòng của mình, rất nhanh cũng đã ngồi ở bàn ghế ngoài ban công rộng lớn rồi. Nhìn vào màn hình mà hệ thống cung cấp về quang cảnh trong nhà ăn chính. Ma kết ngồi trên hàng ghế thứ hai bên tay phải của Alva tức là đối diện với chỗ ngồi vừa nãy của nàng. Hừ, thật may mắn khi nàng đã không do dự rời khỏi đó.
Trước khi cô ta tạo ra được thứ mê hương đó, nàng phải giành được niềm tin lớn hơn từ Alva!
Bầy quạ của nàng cũng chính là niềm tự hào của ông ta khi đến diện kiến nhà vua, nhưng nó hiện tại vẫn còn đang trong thời gian nuôi dưỡng, nàng muốn nó hấp thụ độc tính, một một vết mổ, một vết cào từ móng của nó cũng có thể khiến kẻ khác nhẹ thì tàn phế, nặng sẽ mất mạng!
Emily mang một tách trà và một đĩa bánh quy đến cho Thiên Yết, đây là thức ăn nhẹ sau mỗi bữa ăn chính trong dinh thự. Nàng nhấp môi một ngụm trà, mắt vẫn không rời khỏi màn chiếu nhà ăn chính. Hình như không khí trong đó không tốt lắm, Elena cũng đã rời khỏi nhà ăn trước khi đi còn muốn gây chuyện với Danna.
Trách Elena làm sao được? Với một con bé có tính cách trẻ con như nó, bị Danna châm chọc vài lời, nó chưa ném bát đĩa là may mắn lắm rồi.
Ma Kết không nói gì trong bữa ăn, Alva cũng thế, chỉ có một mình Danna trong không khí ngột ngạt đó không ngừng mở miệng khoe khoang về thành tích của nó trong quá trình điều chế mê hương. Nhưng với chỉ một cái liếc mắt "có như không có", âm thầm lạnh lẽo của Ma Kết khiến nàng ta im bặt, cúi đầu xuống.
Thiên Yết uống thêm một ngụm trà, để hương phi ngòn ngọt đăng đắng lan ra khắp khuôn miệng. Nàng thỏa mãn cười một tiếng nhẹ nhàng.
"Chị Scorpio? Em vào được không?"
Tiếng của Elena vang lên ngoài cửa, Thiên Yết nhẹ đáp. "Vào đi."
Nàng cũng nhanh chóng tắt màn hình hệ thống đi, nàng không muốn có cái gì đó có thể phân tán sự chú ý của nàng trong lúc nàng đang dùng trà với Elena.
Con bé đóng cánh cửa phòng vào, không nói thêm câu nào, lập tức đi đến ghế đối diện nàng ngồi xuống. Khuôn mặt ỉu xìu, không cam tâm kia đã bắt đầu từ phòng ăn chính lên đến tận đây hay sao?
"Danna lại nói gì với em rồi?"
"Chị ta nói em vô dụng, lại có quan hệ với một kẻ yếu đuối như chị. Em không vui, cô ta với anh cả cũng chẳng tốt đẹp gì!"
Thiên Yết cười ha ha mấy tiếng. Elena vốn như trẻ con, đối với Ma kết chỉ xem anh ta là anh trai mình không hơn không kém nên có thể thoải mái ngúng nguẩy trước mặt hắn. Thậm chí, chê bai thẳng thừng đôi mắt của anh ta đỏ lừ như mắt quỷ mà không sợ gì, Ma Kết cũng chỉ nghĩ Elena như một đứa trẻ con không cần đôi co với nó.
Thiên Yết đã quá quen với thái độ của Danna rồi, một ngày ít nhất một lần cô phải đối mặt với con bé đó, dần dần đã luyện cho mình được khả năng nhẫn nhịn thượng thừa, mỗi lời nói châm chọc của Danna khi vào tai nàng chỉ thấy giống một loại ngôn ngữ không phải của người.
"Phải rồi, Hoa Mặt Trời chỗ chị như thế nào rồi?" - Elena nhìn vào mấy giỏ hoa bên cạnh ban công.
"Ah, nó phát triển khá tốt." - Thiên Yết trả lời.
"Phải rồi, nó phát triển nhờ hương thơm trên người của chị mà."
Elena đưa đôi mắt mơ màng nhìn về phía Thiên Yết, con bé là một người yêu thích cái đẹp, đối với nó, khuôn mặt của Thiên Yết chính là thứ nó yêu thích nhất.
Theo như nghiên cứu của Elena, Hoa Mặt Trời vốn không xuất phát từ gia tộc Malignat này mà là từ trung tâm của lục địa - Cung điện Lighteny. Người đầu tiên tìm ra chúng chính là Nữ Hoàng đầu tiên của lục địa. Có truyền thuyết cho rằng, bà là người đầu tiên có thể khai thác tác dụng ma thuật của nó - giữ cho vẻ ngoài xinh đẹp trẻ mãi cho tới lúc qua đời!
Thiên Yết lần đầu nghe qua nhưng đã vô cùng hứng thú với loài hoa này, nàng lập tức hỏi Elena về việc có thể nghiên cứu về loài hoa này. Hiện tại tuy đã qua hai năm, một thời gian khá ngắn cho một công trình nghiên cứu nhưng cũng đủ để cho nàng biết được những thông tin cần thiết và đủ dùng cho kế hoạch của nàng.
Alva Malignat - lão cha già của nàng trước đây vốn là một chiến binh, nhưng hiện tại đã 56 tuổi, quá sức cho một cuộc viễn chinh, lão ta chỉ đành lui về gia tộc và đặt hết niềm tin vào con cái của ông ta. Theo tình hình hiện giờ Ma Kết chính là người ông ta tin tưởng nhất!
Một người luôn tiếc nuối quá khứ vinh quang của mình, chính là người dễ đối phó nhất!
Hướng về phía Hoa Mặt Trời và nhìn ngắm nó, chính Thiên Yết cũng không hiểu sao mình có thể chăm sóc nó một cách thuận lợi như thế, thức ăn của nó không phải là nước hay phân đạm hay các chất hóa học hỗ trợ mà lại chính là mùi hương của nàng. Tác dụng ma thuật của chúng chỉ duy nhất đó chính là giữ vẻ ngoài trẻ trung cho đến cuối đời, tuy nhiên bộ phận bên trong vẫn lão hóa theo thời gian. Đúng là chẳng thứ gì có thể trường tồn mãi mãi.
Thiên Yết khẽ chạm tay vào một cánh hoa, nhụy bên trong khẽ phát sáng lên theo động tĩnh tác động của bên ngoài. Thiên Yết khẽ cười nhẹ, một nụ cười vừa mãn nguyện vừa đắc thắng.
Nàng quay sang Elena thấy con bé đã ngủ gục xuống bàn trà của nàng. Cho gọi Emily vào đưa Elena về phòng, Thiên Yết một mình đi tới tầng trên cùng trong khu nhà của nàng.
"Cạch."
Thiên Yết khẽ kéo cánh cửa ra. Bên trong phòng rất tối, nếu như không có chiếc đèn cầy trên tay, nàng cũng chỉ có thể men theo tường. Trong phòng này không được để bất kỳ ánh sáng mặt trời nào lọt vào, lũ quạ của nàng đang trong thời gian sinh trưởng rất nhạy cảm với ánh sáng mặt trời bởi ánh nắng sẽ làm giảm sự phát triển thậm chí là gϊếŧ chết chúng.
Nàng đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể nuôi được đàn quạ này, nàng không thể để xảy ra sai sót gì thêm!
Thiên Yết tới bên lồng quạ, đôi mắt đen láy của chúng hơi sáng lên khi nhìn thấy nàng. Chúng đập cánh một cách liên tục, tiếng phạch phạch từ đôi cánh vang lên càng lúc càng lớn. Thiên Yết đưa tay ra vuốt ve một con quạ, nó là con duy nhất thường xuyên theo nàng đến nỗi trong các bữa tiệc của gia tộc hay của lục địa, người ta đều nhắc tới nàng như chủ nhân của loài quạ.
"Ta sẽ tăng thêm liều lượng cho các ngươi, nếu lần này thành công, ta sẽ cho các ngươi tự do, không phải ở trong cái lồng chật hẹp này nữa."
Thiên Yết nói xong, nàng lấy ra trong túi xách nhỏ của mình một túi giấy đựng độc. Lần này chính là lần tăng liều lượng cuối cùng và cao cấp nhất trong kế hoạch lần này. Nàng đã chờ đợi ngày này bốn năm, nếu thành công thì không người nào dám chọc giận tới nàng!
"Cho ta thấy, bốn năm qua, ta không hề bỏ phí đi."
Thiên Yết đổ số thức ăn vào trong một chiếc hộp rồi thả vào lồng quạ, chúng kêu lên mấy tiếng rồi bắt đầu cấu xé thức ăn có trong hộp. Nàng quay người đi ra ngoài, mùi ẩm thấp trong căn phòng khiến nàng hơi khó chịu.
"Choang!"
Tiếng đổ vỡ của khối pha lê cứng vang lên phía sau lưng Thiên Yết khiến nàng giật mình dừng chân lại.
Nàng lập tức xoay người ra sau, con quạ có đôi mắt màu đỏ khác biệt nhất bay tới chỗ nàng, đậu lên vai và kêu một tiếng thật gai người.
Sau bao nhiêu lần thất bại trong bốn năm qua, cuối cùng nàng đã thành công rồi ư?
Thiên Yết đưa tay trêu chọc con quạ, nó cũng rất biến phối hợp, dụi bộ lông vũ đen mượt vào ngón tay của nàng.
"Bốn năm của ta bỏ ra, được đền bù rồi. Nhưng hiện tại, các ngươi nên trốn đi chỗ khác, chuyện thành công ngày hôm nay ta sẽ chưa vội không bố ra ngoài."
Thiên Yết thỏa mãn cười vài tiếng. Dăm ba cái trò chơi mô phỏng cỏn con, chẳng phải nàng vẫn sống tốt hay sao?
Đàn quạ hiện tại không còn sợ ánh nắng, chúng dùng sức của mình mà phá tan cửa kính trong phòng, xé rách những tấm rèm cửa nhung và bay ra ngoài. Điều này tuy gây ra tiếng vang lớn nhưng trong dinh thự của Malignat điều này lại quá bình thường. Tất cả người trong dinh thự sẽ nghĩ rằng tiếng động là do lũ ma thú trong khu nhà nuôi chúng gây ra.
Thiên Yết trở về phòng với con quạ trên vai, khu nhà này thuộc sở hữu của nàng cho nên con quạ có đậu trên vai này sẽ không khiến chuyện nuôi quạ này lọt ra bên ngoài.
"Tiểu thư, chuyện người nuôi quạ... thành công rồi sao?"
Emily nhìn thấy Thiên Yết trở về với con quạ mắt đỏ trên vai liền đoán được ngay là chuyện gì đang xảy ra. Tiểu thư đã cố gắng nuôi chúng trong bốn năm đến ngày hôm nay là đợt cho ăn cuối cùng và nó đã thành công rồi!
"Phải, xem như ta đã chuẩn bị xong một phần món quà cho sinh thần của cha."
"Một phần sao?" - Emily không hiểu.
"Phải, phần còn lại chính là Hoa Mặt Trời. Ta đã tìm ra được cách sử dụng chúng rồi. Emily, ngươi xem bảng xếp hạng thế lực ngày hôm nay đi." - Thiên Yết tiếp tục ngồi uống trà ngoài ban công.
"Tiểu thư, thế lực của người đã tăng thêm 1500 điểm - hạng hai của người vẫn được giữ nguyên."
Thiên Yết gật đầu nhẹ. Hai thứ này nàng nghiên cứu song song. Hiện tại đã thành công một phần, phần còn lại phải đợi đến kỳ phát sáng buổi đêm tiếp theo của Hoa Mặt Trời. Cách kích hoạt ma thuật của bông hoa đó, nàng đã biết nhờ quan hệ khá tốt với pháp sư của Hoàng gia Lighteny, mấy hôm trước ngài ấy đã gửi một đoạn văn cổ trong truyền thuyết, nhờ hệ thống mà nàng rất nhanh chóng phá giải được bí mật của nó.
"Cho ta xem tình hình của Danna và Capricorn."
"Vâng" - Emily gạt tay một cái trên bảng của hệ thống điều khiển, hai màn hình song song hiện lên một của Danna, một của Capricorn.
Ma Kết đang ở trong phòng của hắn, hình như không có chuyện gì đáng chú ý. Hoạt động của anh ta trong dinh thự không có nhiều, chủ yếu là đi săn ma thú, chinh phạt và mở rộng vùng đất cho Alva. Thiên Yết hơi sững người hắn đem áo trắng bên ngoài cởi ra, một hình xăm cực lớn đằng sau lưng, như một loại bùa chú ma thuật nào đó vậy.
Nàng đã từng nhìn thấy hình xăm này trong cuốn sách ma thuật đen trong thư viện của Malignat, nó thuộc trang ma thuật nguy hiểm sử dụng lên con người hoặc sinh vật khác, nhưng thông tin về nó vô cùng ít ỏi và nàng cũng không biết nó có tác dụng gì hết.
"Emily, ngươi để mắt đến Capricorn cho ta."
Nàng đóng cửa sổ màn hình của Ma Kết lại, tiếp tục dò xét xem Danna đang làm gì. Nơi mà Danna đang đứng không phải ở trong phòng của cô ta mà là một nơi nào đó rất giống với phòng pha chế độc dược của Elena.
Danna có thể vào đó rồi ư? Với sự cho phép của Elena?
Thiên Yết kéo rộng màn hình theo dõi nhờ đó mà nàng phát hiện ra, đây không phải là phòng độc dược, mà chỉ là một nơi pha chế hương liệu của dinh thự. Mê hương theo hệ thống đó là một loại dược dùng để tra hỏi phạm nhân, ai đó đã hít phải hơi này sẽ không thể giấu diếm bất kỳ điều gì. Khá nguy hiểm nếu cô ta muốn biết hết những bí mật của nàng mà dùng thứ mê hương đó.
"Emily, hệ thống có cách khắc chế mê hương không?"
"Không phải là không có cách khắc chế thưa tiểu thư. Chỉ cần có năng lượng ma thuật cao hơn người sử dụng mê hương sẽ không sao hết. Mê hương là thứ khá phụ thuộc vào người sử dụng chúng nên nó chỉ được dùng bởi những người đứng đầu thôi." - Emily là một người hầu của Thiên Yết có thiết lập gắn liền với hệ thống máy chủ nên gần như nàng đã nắm trong tay tất cả những thông tin cần có.
"Ta hiểu rồi. Danna không muốn dùng mê hương, mà là muốn tặng cho cha ta, cho anh trai của cô ta. Muốn mượn tay của anh cả diệt trừ ta."
Danna năng lực ma thuật đã sớm không còn mạnh hơn Thiên Yết cho nên có dùng mê hương cũng không thể làm hại đến nàng. Chỉ còn cách đưa mê hương này cho người duy nhất có thể áp chế nàng - Ma Kết. Lợi dụng việc anh ta luôn để mắt đến nàng, cô ta hoàn toàn có thể lôi từng bí mật của nàng ra!
Nghĩ ra cách này, cô ta cũng hiểm độc thật đấy.
Nhưng nàng không phải người dễ bị chơi như vậy! Nếu Danna dùng Ma Kết áp đảo nàng, thì nàng sẽ lấy Alva Malignat áp chế cả hai người bọn chúng!
***
Kỳ phát quang tiếp theo của Hoa Mặt Trời chính là đêm nay. Thiên Yết sau khi dùng xong bữa tối đã nhanh chóng trở về phòng. Vì hôm sau chính là tiệc sinh thần của Alva nên hôm Ma Kết sau ba tháng ở cực Bắc đã trở về kịp lúc, cùng dùng bữa tối với năm anh chị em trong nhà ăn chính, cho dù hắn không còn chăm chăm nhìn nàng quá nhiều như trước, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu, chỉ muốn về phòng mình cho thật nhanh!
"Tiểu thư, Hoa Mặt Trời đã phát sáng rồi!"
Thiên Yết vội ra ban công xem thử.
Hoa Mặt Trời - đúng như cái tên của nó, màu vàng và có sáu cánh. Hình dáng khá giống với hoa ly ở Trái Đất nhưng nó có màu vàng tươi và có thể phát sáng, ánh sáng của nó cũng ấm áp như mặt trời vậy nên mới có tên gọi là Hoa Mặt Trời. Và nó chỉ nở trong thời kỳ mặt trời chiếu sáng lâu nhất trong năm.
"Emily, đem ngọc Beryl của ngài pháp sư tặng cho ta lại đây."
"Vâng."
Emily đem viên đá tới, một tuần trước kỳ phát quang của hoa Mặt Trời nàng đã đem viên đá cho bộ phận gia công trong dinh thự, biến nó thành một chiếc nhẫn.
Đá Beryl là một loại đá chỉ thuộc sở hữu của dòng họ Lighteny, bởi nó được tạo ra từ nhà giả kim của cung điện với việc hấp thụ ánh sáng của mặt trời. Nàng không hiểu nó có liên quan gì tới ma thuật của Hoa mặt Trời mà nàng đang nghiên cứu, nhưng nàng khá chắc chắn rằng các thành viên của Hoàng gia đều biết đến loại ma thuật này.
Cùng một lúc, chiếc nhẫn Beryl và Hoa Mặt Trời đều phát sáng, một giọng hát cực kỳ êm dịu phát ra, như một loại ngôn ngữ cổ của vùng đất này. Một thứ bụi lấp lánh như bụi tiên nữ từ bông hoa bay lên, ánh sáng đó bao bọc lấy mình mẩy của Thiên Yết, tóc của nàng cũng khẽ bay lên.
Ánh sáng đó nhạt dần rồi biến mất hẳn, nhưng da dẻ của Thiên Yết lại căng mịn hơn y như lúc nàng mới mười tuổi. Sáu năm bắt đầu tiếp xúc độc tính, da của nàng cũng xấu đi một chút.
"Tiểu thư, da của người... hồng hào quá, như trẻ con vậy!"
"Thành công rồi. Món quà thứ hai này thành công rồi!"