Thiên Yết rời khỏi căn nhà lẻ đó mà đi về phía khu nhà của mình, nàng đang bị thương thì sẽ không được phép tham gia bữa tiệc buổi sáng này, còn buổi tối? Biết đâu được nàng sẽ được phép tham gia? Dù sao đây cũng là lần nàng bị hại có chủ đích bởi Ma Kết, Alva chắc cũng không quá khắt khe với nàng đâu.
Tiếng gót giày của nàng vang lên, vì nơi này lại khá vắng vẻ nên tiếng động này lại có vẻ như rất lớn. Emily đang ở lại khu nhà để chăm sóc cho Elena nên không có ai đi cùng nàng, nghĩ lại có chút bất tiện. Nếu có Emily đi cùng nàng chắc chắn sẽ có cái gì đó bỏ vào trong bụng rồi! Sáng ra mới uống chút trà, lại bị ngã ngựa, bụng nàng xóc không tả nổi!
Khu nhà của nàng cách căn nhà vừa rồi không xa lắm, đi qua một cái vườn hoa hồng. Vì mẹ của nàng thích hoa hồng nên khu này chỉ được phép trồng hoa hồng theo ý của bà, giờ này chắc bà ta cũng chỉ ngồi chờ trong phòng thôi. Các phu nhân chỉ được đến khi có con cái có mặt trong bữa tiệc tối mà, nàng không đi thì bà ta cũng chẳng có cái suất ấy đâu.
"Chị? Sao chị đã về rồi? Cha nổi giận đó!"
Elena nhìn thấy nàng trở về, khác với thái độ vui vẻ như mỗi lần nó nhìn thấy nàng, lần này nó lại sợ hãi tột độ nhìn nàng giống như nhìn thấy quỷ với con mắt mở to và cái miệng lắp bắp.
Alva Malignat tàn bạo thế nào nàng cũng biết, Sofia đã bị ông ta cho người hạ độc gần chết giờ đang nằm thoi thóp trên giường bệnh. Lão ta không nghĩ chết là đáng sợ mà nửa sống nửa chết mới là đáng sợ! Là kiểu hành hạ Sofia vẫn còn ý thức, vẫn còn tỉnh táo mà lại không làm được gì, hằng ngày chỉ có thể ăn cháo trắng, nằm yên một chỗ, những việc làm sinh lý bình thường đều cực kỳ khó khăn!
Nhìn thấy Elena lo sợ khi nàng trở về mà không được báo trước, Thiên Yết chỉ cười. Elena lo rằng Alva sẽ xuống tay với nàng sao? Con bé này lo lắng hơi quá rồi, nàng hiện đang là niềm tự hào của lão, tuy không dám chắc rằng chỉ bị vài câu trách mắng như Ma Kết, nhưng cũng không ra tay tàn độc với nàng như Sofia được. Dù sao bình thường nàng là đứa con hiểu lễ nghĩa nhất trong lòng của lão, nghe lời lão nhất cho nên nàng được hưởng quyền lợi và thái độ dễ chịu của ông ta đương nhiên cao hơn Sofia rồi!
Nói rồi nàng giơ cánh tay đang bị thương của mình lên, nó đã được băng bó rất cẩn thận bởi Reginald. Elena nhìn thấy vết thương của nàng lại thở phào, chẳng giống bình thường chút nào nhỉ?
"Phù, em cứ sợ... Vậy? Buổi tối thì sao đây? Hai món quà chị cất công chuẩn bị như vậy chẳng lẽ bỏ phí hay sao?"
"Không, sẽ không phí. Không thành quà sinh thần, thì cũng thành quà buổi sáng, chẳng sao cả. Chẳng qua là nếu chị tặng cha hai món đó vào tối nay thì cha sẽ càng vui mừng hơn thôi."
Thiên Yết lắc đầu, con quạ của nàng hình như cũng sắp không chịu nổi rồi, nó bay khắp nhà kêu lên mấy tiếng nghe như đang bị khản cổ. Lát sau nó lại bay đến chỗ nàng, đậu lên vai nàng.
"Thôi chắc không sao đâu chị."
"Hửm, vết thương đỡ được chút nào chưa?"
"Đỡ chút chút."
Nàng lại nhìn lên trên bàn, là món bánh kếp. Ở mỗi khu nhà đều có phòng bếp riêng nên sáng ra có thể ăn ở tại khu nhà được, tuy nhiên thức ăn ở khu nhà chính đa dạng và nhiều chất hơn so với các khu nhà khác. Những đứa con ở khu nhà thường thì không chỉ mong muốn mình xếp thứ hạng cao để được hưởng đặc ân mà còn muốn ăn ngon hơn những món nhạt thếch được chế biến ở khu nhà của mình. Còn nàng có thứ hạng cao nên được ở khu nhà dành cho những đứa con trong bảng xếp hạng, mà nhà bếp nơi này đương nhiên có trình độ gần với khu nhà chính, cho nên mỗi nửa buổi đói giở, nàng có thể xuống bếp tùy tiện làm lát bánh mì cùng với ít thịt cũng có thể nuốt được.
Căn nhà này tuy thối nát đầy bất công nhưng vẫn là thiên đường đối với kẻ mạnh, chỉ là nàng không thích thôi.
"Emily, ở dưới bếp còn thức ăn không?"
"Tiểu thư, người muốn ăn món gì?"
"Gì cũng được, dễ nuốt một chút đừng quá khô."
Emily khá hiểu ý nàng, lát sau nàng ta mang lên một khau bánh bì với một chút nước sốt ăn kèm. Thiên Yết hài lòng đem cắt chúng ra rồi rưới nước sốt sóng sánh lên bên trên, cầm chiếc dĩa xuyên qua rồi từ từ thưởng thức. Mỗi lát bánh mì mềm và có vị mặn ngọt của nước sốt rượu nên đúng ý nàng rằng nó không khô lắm, nuốt một cái là trôi tuột xuống, vậy là nàng chẳng hề bị tước đi bữa sáng ngon lành.
"A, dì Masha mới sáng đã đi đâu đó giờ chưa về thì phải. Em thấy dì ấy đi qua đây mà từ sáng giờ chưa thấy quay lại."
Elena vừa ăn bánh vừa nói. Sao tự nhiên bà mẹ Masha của nàng ra ngoài làm gì trong hôm nay nhỉ? Dù được tách ra khỏi nàng thì cũng đừng nên đi lung tung chứ? Có chuyện gì thì đến nàng cũng không cứu nổi đâu!
"Vậy sao? Chắc lại đi loanh quanh đâu đó, chút nữa sẽ về thôi."
Nàng được nghỉ ngơi tới tận buổi chiều.
Lâu lắm rồi nàng mới được tận hưởng một buổi trưa mát mẻ và buổi chiều dài như thế này. Tuy là ngày thường không có việc làm cũng được nghỉ ngơi nhưng thời gian ấy nàng dành hết cho việc nghiên cứu rồi nên mãi tới hôm nay, khi mà việc đó đã xong xuôi nàng mới có thể ngồi lỳ trong nhà gần chín tiếng đồng hồ.
"Tiểu thư, cậu Reginald đang chờ ở dưới sảnh ạ"
Emily khom lưng nói nhỏ vào tai nàng, Thiên Yết quay qua nhìn nàng ta một cái. Gì? Lại là anh ta phá đám ngày nghỉ của nàng à? Nàng ôm một bụng tức đứng dậy rời giường, ngồi trước gương chải lại chút tóc. Dù là anh em trong nhà thì nàng cũng không thể để bộ dáng có chút rũ rượi này tới gặp hắn được.
Mà? Nàng bị thương thì không sao nhưng Ma Kết sáng nay là người đỡ nàng thì chắc hẳn anh ta cũng sẽ bị thương đấy chứ? Vậy... anh ta vẫn đứng ở buổi đua ngựa đó à?
Nàng chẳng hiểu tại sao lại nghĩ đến hắn ta nữa, nhưng nhìn cánh tay bị thương của nàng thì nàng lại cảm thấy có chút gì đó khó chịu trong người. Đối với Ma Kết, nàng chỉ đơn thuần là ghét hắn, hình tượng của hắn không khác Alva là bao nhưng cũng không đến mức khiến nàng kinh tởm. Chẳng qua là ám ảnh đôi mắt hắn gϊếŧ chết Ruby năm 18 tuổi của hắn, nói đúng ra là nàng đối với hắn là kinh hãi. Tuy vậy càng lớn lên nàng lại bớt cảm giác đó với hắn đi một chút, nàng mười sáu tuổi này không còn quá ghê sợ Ma Kết nhưng hắn vẫn là một thế lực lớn mà nàng khó vượt qua.
Tóm lại, cảm giác tiêu cực này của nàng có thuyên giảm. Giờ thì đi xuống và gặp ông anh ba của nàng nào.
Reginald thản nhiên ngồi uống trà dưới sảnh, người hắn có chút xây xát nhưng nàng lại không hiểu tại sao. Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng hai bên đều không nói gì, được một lúc do không chịu nổi cái không khí đầy tính áp bức này, Reginald đã chịu mở miệng trước.
"Em được nghỉ ngơi trong nhà vui vẻ quá nhỉ?"
"Hừ, anh cứ bị thương rồi trở về nhà đi, có ai bắt bẻ anh đâu nào?"
Thiên Yết nghe được câu hỏi của Reginald trong lòng nàng dâng lên một loại cảm giác giận dỗi. Chính anh ta băng bó cho nàng mà giờ lại đi hỏi bằng cái giọng điệu đó à?
"Anh cả bị thương khá nặng đấy, tối nay xong tiệc em tới đó thăm anh cả đi."
Thiên Yết khóe miệng giật giật. Gì? Thăm hắn ta á? Bảo nàng đi tự tử nghe còn có lý hơn! Nhưng dù sao nói ra khó nghe thì chẳng được lợi lộc gì cả, thôi thì điều chỉnh lại tâm trạng chút, nói câu dễ nghe đi.
"Anh ta làm sao mà em phải thăm chứ?"
"Sao? Em còn hỏi sao à? Anh ấy đỡ khi em ngã ngựa, lại còn cưỡi ngựa đấu thương, đánh bóng mây, giờ không rách cái bả vai ra là phúc rồi."
Được, hắn ta làm gì có phúc chứ, chắc chắn là gãy bả vai rồi.
"Em biết tại sao anh cả lại khiến em ngã ngựa không?"
Reginald nhấp môi một ngụm trà sau đó lại nhìn Thiên Yết. Hắn không hiểu sao Thiên Yết lại có thể chiếm một vị trí lớn trong anh cả như thế. Rõ ràng là nàng và anh cả là ở hai phe trên một chiến tuyến, vậy cái cớ là gì khiến Thiên Yết được Ma Kết hết lần này đến lần khác bao bọc? Reginald tự tin rằng hắn là người hiểu rõ Ma Kết nhất trong căn nhà này nhưng mấy năm gần đây hắn đều không hiểu được những hành động của anh cả là gì. Liên tục có những hành động khó hiểu với Thiên Yết, nhìn qua có vẻ như muốn cảnh cáo và hạ bệ nàng ta nhưng sự thật là hoàn toàn ngược lại!
"Hôm nay cha cho phép em cưỡi ngựa mà em không hiểu cha muốn em làm gì sao? Scor, em đối với cha không khác một con mèo non là bao."
Thiên Yết tối sầm mặt xuống. Nàng ở nơi này tám năm, đương nhiên không thể sánh bằng bọn họ mười mấy năm như thế kia, càng không thể bằng năm mươi mấy năm của Alva được. Đúng như lời của Reginald, đối với Alva Malignat, nàng chỉ là một con mèo thôi!
"Ông ấy muốn thử em?" - Nàng trầm giọng xuống hỏi.
"Đúng rồi đấy, Delovers có niềm tự hào là Deneuve. Nhà chúng ta và Delovers chẳng ưa gì nhau, em nghĩ cha bỏ qua cho họ khi tới dự tiệc sinh thần của mình sao? Nhưng để anh cả ra mặt như mọi hôm là không thể khiến Delovers tâm phục khẩu phục được. Cho nên cha mới gọi đến em, chứ em làm sao đủ năng lực để thế chỗ anh cả hả Scor? Đừng quá mơ mộng như vậy."
Thiên Yết nghe xong lại cười.
"Anh ba, mọi lần thì anh đúng, nhưng lần này anh sai rồi."
"Anh sai à? Anh sai chỗ nào?"
"Anh sai chỗ nói em đừng quá mơ mộng."
Thiên Yết lấy tách trà, khẽ cầm chiếc thìa gạt lá trà sang một bên. Nàng uống một ngụm rồi ngước mắt lên nhìn Reginald.
"Em biết vị trí của mình ở đâu. Hơn nữa, chiêu này của anh đối với em không có tác dụng đâu anh ba."
Reginald nhướn mày. Em gái hắn như vậy mà chỉ cần liếc mắt đã biết ý đồ của hắn rồi!
"Em không phủ nhận anh cả. Nhưng anh cũng biết, anh cả và cha không có điểm giống nhau nào. Ngược lại, anh mới là người giống cha, không phải anh cả."
Muốn kích tướng nàng à? Còn khuya!
Thiên Yết rất hài lòng khi mà nàng đã chặn đứng được chiêu kích tướng của Reginald. Nàng thời gian này lại tỉnh táo đến lạ thường, chỉ cần người khác muốn châm chọc nàng, nàng sẽ nhận ra ngay lập tức!
Alva đặt ra luật lệ này cũng tương tự như câu châm chọc kích tướng của Reginald như vừa rồi. Đặt ra một cái thứ hạng với đầy đủ những đặc ân mà lão có thể cho đám con của lão. Chỉ có những đứa có thứ hạng cao sẽ được hưởng đầy đủ đặc ân và quyền lực sẽ tỉ lệ thuận với vị trí trong dinh thự, ngược lại với những kẻ không có năng lực sẽ chẳng được lợi gì cả, từ đó bắt buộc phải tự mình vươn tới, đạp đổ những kẻ mạnh để trở thành kẻ mạnh hơn, nhìn xuống những kẻ không có chút thế lực nào mà ghê sợ cố gắng tránh xa ra.
Reginald lại muốn dùng chiêu cũ, kích tướng nàng để nàng vượt mặt Ma Kết. Kể ra cũng lạ đó, chẳng phải Reginald rất thân với Ma Kết sao? Sao hôm nay lại chạy qua đây muốn nàng vượt mặt đồng minh của mình rồi?
"Anh cả làm điều gì khiến anh bất mãn à? Sao lại tới đây nói với em mấy lời này?"
Thiên Yết bỏ một cục đường vào trong ly trà, khuấy cho tan lại đưa lên miệng uống một ngụm. Hừm, nàng vẫn thích đun cùng một chút việt quất và mật ong hơn, vị chua ngọt của việt quất dễ uống hơn là bỏ đường vào.
"Hừ, lâu ngày không về, em thông minh hơn anh tưởng."
"Nếu biết vậy đừng có mà lôi em ra khỏi phòng bằng mấy cái thứ này."
Thiên Yết chuẩn bị đứng lên đi khỏi sảnh, Reginald lại nói thêm.
"Anh cả làm em ngã ngựa là để em có thể an toàn về lại khu nhà của mình đấy. Nếu như em ở lại thì tối hôm nay em không có cơ hội tặng con quạ đó cho cha đâu."
Nghe Reginald nói vậy, nàng đứng lại, quay lại nhìn hắn. Reginald biết mình đã thành công giữ được chân của Thiên Yết chỉ bằng với câu nói vừa rồi nên hắn đắc ý cười.
"Anh cả làm như vậy là bảo vệ em? Ý anh là vậy à?"
Nàng nghiến răng, Ma Kết làm vậy là sao chứ? Liên tục hao tâm tổn sức cứu nàng là vì cái gì!
"Anh không biết, nhưng hành động gần đây của anh cả không hề tổn hại đến em, mà ngược lại là bảo vệ em. Từ tách trà có hàm lược độc nhỏ hơn, cho tới việc Sofia chuyển hướng phá hoại nhà kính."
"Sofia? Cô ta muốn hại Elena, liên quan gì tới em chứ?" - Thiên Yết càng ngày càng rối với những gì mà Ma Kết đã làm, dường như mỗi hành động của hắn còn có cả những tầng mục đích khác nhau.
"Sofia đã ngấm ngầm hạ độc em, điều này khiến Ma Kết phải sử dụng cô ta ngay tức khắc. Chính vì thế nên mới có trận đại loạn chiều hôm qua, anh cả dụ Sofia đến khu nhà của em để cho em tự mình xử lý. Đáng tiếc, em không hề nhận ra điều đó, đêm hôm qua em vì sao mà bị phát độc?" - Reginald nhướn mày nhìn Thiên Yết đang đứng đối diện.
"Là trà hằng tuần." - Thiên Yết thầm nhớ lại, nàng chưa từng chạm vào mấy thứ sổ sách ghi chép những gì trong dinh thự nên nàng không thể biết được hàm lượng độc trong trà của nàng là bao nhiêu cả.
Emily chắc chắn là không dám động vào thứ trà ấy vì bản thân nàng ta là một máy chủ kết nối thẳng đến hệ thống không thể hại nàng, chỉ còn lại những người hầu khác ở dưới bếp thôi. Như vậy là ở khu nhà của nàng có tay trong sao? Sofia vốn là không có gan làm chuyện này, quyền lực của nàng ta không lớn đương nhiên không thể gài thêm người nào vào bên trong này, chắc chắn là có người đằng sau giúp sức mà người này phải là người có tiếng nói, có thể điều người đi nơi này nơi khác mà không bị nghi ngờ gì cả!
Nhưng rốt cuộc là ai? Ma Kết có bao nhiêu kẻ thù trong dinh thự thì nàng cũng có bấy nhiêu! Biết ai mới là người đủ gan làm chuyện này chứ!
"Reginald, anh không cần em phải nói rõ như thế đâu."
Ma Kết đứng sờ sờ ở cửa, hắn đứng im như tượng. Sắc mặt tuy không tốt lắm nhưng không đến mức thảm hại, cánh tay của hắn chắc là đã bị thương, di chuyển khó khăn như thế kia thì chắc là vết thương khá nặng.
"Nếu đã bị thương, về Nhà Chính phía Đông đi, tới đây làm gì?"
Thiên Yết nhìn thấy Ma Kết đứng ở cửa, hắn đang bị thương như thế nàng cũng không quá khó khăn làm gì, chi bằng nói nhỏ nhẹ một chút, tâm trạng nàng cũng khá hơn nhiều.
"Chỉ muốn nhắc em thôi. Bữa tiệc tối em phải đến, còn anh sẽ phải dưỡng thương ở Nhà Chính. Đây là cơ hội nếu em muốn chiếm lòng tin của cha đấy, nắm bắt cơ hội đi."
Ma Kết nói xong câu đó lập tức rời đi, Reginald chán nản vuốt mặt một cái. Trời ơi, tự nhiên ạn ta chạy đến đây làm gì? Nghe thấy hắn kích tướng Thiên Yết không phải là nổi lòng tức giận đấy chứ?
Không muốn nói ra điều này đâu nhưng hắn cảm giác như anh cả đang ghen gì đó. Nhất là ánh mắt mà anh ta ném cho hắn lúc ở căn nhà cứu thương kia vậy, giống như đe dọa bắt hắn tránh xa em gái mình ra vậy.
Biết là trong dinh thự Malignat này không ít kiểu hôn nhân cận huyết anh chị em với nhau nhưng đến mức này là hơi quá rồi. Những kẻ khác là vì quyền lợi khi hợp tác với nhau nên mới cắn răng kết hôn, còn Ma Kết thì sao chứ? Anh ta còn thiếu quyền thế sao? Chỉ thiếu đôi cánh dơi sau lưng và cái răng nanh thôi là đã rất giống quỷ rồi! Mà đối tượng anh ta nhắm đến là ai? Là Thiên Yết - một phiên bản nữ của anh ta!
"Ở đây có chuyện gì sao?"
Thiên Yết thở dài một cái, khu nhà của nàng là nơi diễn hát kịch thu hút khách tới nghe sao? Sao hết người này lại đến người khác tới làm phiền nàng vậy?
"Mẹ, dì Masha." - Reginald đứng dậy nhìn hai vị phu nhân vừa tiến vào, một là mẹ của anh hai là mẹ của Thiên Yết.
Dì Masha này nói là mẹ của Thiên Yết nhưng lại chẳng mấy khi đến thăm nàng, toàn bộ việc gì liên quan đến nàng đều là do một tay của Ariana - mẹ của Reginald, cho nên với Thiên Yết thì dù mẹ của nàng đứng đây cũng không khiến nàng vui vẻ, thậm chí là chán ghét.
"Không có gì đâu dì Ariana, chỉ là chút chuyện ở tiệc tối nay thôi. Anh cả sẽ không tham gia, nên có thể con phải thay anh cả đứng ra trực tiếp giúp cha."
Masha nghe thấy nàng nói vậy, trong lòng cũng chẳng thấy vui vẻ khi biết con gái mình sẽ có cơ hội nâng cao thế lực hơn. Chẳng biết là bà ta ghét con gái mình hay là không đành lòng để nó dấn sâu vào cái bùn lầy này nữa.
Ariana trái lại với Masha, dì ta nhìn Thiên Yết dễ chịu hơn nhiều. Có thể là do dì ấy là người đã nuôi Thiên Yết từ nhỏ nên có phần thương nàng hơn chăng? Arinana khẽ nắn bàn tay của nàng mấy cái.
"Ta biết chuyện đó khó khăn, con chỉ có thể cố hết sức thôi. Đừng lo, con còn có ta, mẹ con và cả Reginald."
"Con biết, nếu như con không đến thì mẹ con cũng đâu thể có mặt ở đó được phải không mẹ?"
Thiên Yết lạnh lùng nhìn Masha, đối với nàng, người mẹ này không có chút ấn tượng nào, đến gặp mặt còn khó khăn chứ nói gì đến tình cảm thương yêu? Nàng còn còn đang phân vân rằng có phải vị phu nhân trước mắt này sinh ra nàng hay không đây?
"Phải, con không đến, làm sao ta có thể tới tiệc tối chứ?"
"Vậy mẹ nên chuẩn bị tốt đi, cũng đừng ngáng đường của con."
Thiên Yết nói xong liền xoay người đi vào trong, nàng mong rằng lần này "mẹ" nàng đừng có gây phiền phức gì cho nàng cả.
"Thật hỗn xược."
Masha nghiến răng, con nhóc này không dễ sao bảo như tám năm trước nữa rồi!