Nghe Vu thị trưởng nói vậy, sếp Trương kinh ngạc: "Trời ơi, chẳng lẽ cũng là con trai trưởng của một đại gia tộc nào đó tại Đế Đô xuống đây rèn luyện chăng?"

Vu Viên Triều thở dài, gật đầu nói: "Ừm, lai lịch bí ẩn mà y thuật cao siêu, một con rồng dữ dẫn như vậy, xem ra Đông Hải sắp có một phen phong ba bão táp rồi đây."

"Điều đáng sợ nhất là, vừa rồi khi tôi gọi điện cho anh ấy, anh ấy lại trực tiếp hỏi Chủ tịch Long Cửu của Tập đoàn Long Môn có tham dự buổi tiệc ay không. Tôi bảo không rõ, dù sao Tập đoàn Long Môn có thế lực quá lớn, dù là buổi tiệc cảm tạ do thị trưởng tôi tổ chức đi chăng nữa cũng không chắc có thể mời được vị chủ tịch ấy tới."

Vu Viên Triều nói thật lòng: "Nhưng kết quả anh ấy lại không để ý mà thuận miệng nói rằng sẽ bảo Long Cửu tự đến, trông không giống như đang đùa đâu."

"Tập đoàn Long Môn mà cũng có thể sai khiến được sao?"

"Trời đất ơi, vị Vân tiên sinh này rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Long Cửu chính là một ông chủ kiêu ngạo tự đại, năm xưa nhờ có hai vị kỳ nhân ủng hộ đẳng sau, dứt khoát khiến Đông Hải máu đổ thành sông, người như vậy mà phải nể mặt người này, từ lúc nào Đông Hải của chúng ta đã có một vị đại thần như vậy rồi thế?"

"Sếp Trương, quan hệ của chúng ta không tệ nên tôi mới nói với ông, khoảng thời gian này tốt nhất đừng nên chọc giận người ta, nếu không thì hãy tự cầu phúc đi, ở Nghỉ Thành này sẽ không có ai cứu nổi ông đâu."

"Tất nhiên tất nhiên, Vu thị trưởng yên tâm, nhà họ Trương tôi tuy không bằng Tập đoàn Long Môn, nhưng ở Đông Hải này cũng có chút quyền thế, tôi không đến nỗi ngu ngốc mà đi khiêu khích một vị đại nhân vật bí hiểm như vậy đâu."

"Hơn nữa, hôm nay thị trưởng đã đặc biệt dặn dò, tôi nhất định sẽ dạy bảo những người dưới quyền cẩn thận."

"Cha!"

Lúc này Trương Soái mặc vest lịch lãm đi tới gần.

"Vũ thị trưởng, để tôi giới thiệu với ngài, đây là con trai Long Soái của tôi. Sau này nếu có chuyện gì ở Đông Hải thì cứ việc dặn dò. Tuy nó làm việc không vững. chắc nhưng mà dặn dò nó chạy việc tay chân thì cũng được."

"Chào Vu thị trưởng!"

Vu Viên Triều ngẩng đầu nhìn anh ta một cái rồi gật đầu nói: "Không tồi, cha tốt không sinh con bất tài, đi theo sếp Trương học tập cho tốt, trông cũng có chút khí thế, chăm chỉ lên mai sau ở Đông Hải này cũng sẽ không bạc đãi cậu."

"Cảm ơn Vu thị trưởng đã cân nhắc."

Trương Soái phấn khích nói.

Không ngờ lần này nghe lời cha đến tham dự buổi tiệc cảm ơn, lại được gặp Vu Viên Triều, thị trưởng của Nghi Thành.

Nhà họ Trương ở Đông Hải phát triển được là nhờ thời trẻ ông Trương có mối quen biết với Vu thị trưởng, nếu không có mối quan hệ này thì làm gì có ngày hôm nay.

Bây giờ chỉ cần mình khéo léo gìn giữ mối quan hệ này, thì không phải nhà họ Trương ở Đông Hải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao?

Vu Viên Triều đặt ly rượu vang xuống và nói: "Được rồi, các người ngồi đây trước đi, để tôi ra ngoài đón tiếp vị Vân tiên sinh ấy."

Sếp Trương bỗng mở lời: "Có muốn tôi đi cùng với anh không?”

Vu Viên Triều suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Quên đi, Vân tiên sinh là một bậc cao nhân, mà cao. nhân thường có tính cách kỳ quặc. Anh ấy không quá thích giao du với người lạ. Sếp Trương không cần ra đâu, chờ có cơ hội tôi sẽ giới thiệu cho hai vị."

"Vâng, cảm ơn Vu thị trưởng!" Nói rồi Vụ Viên Triều tạm biệt hai người rồi bước ra khỏi đại sảnh khách sạn. Trương Soái khẽ hỏi: "Cha, vừa rồi cha nói cái gì vậy?"

"Bọn cha vừa nói đến một nhân vật không tầm thường vừa đến Đông Hải thôi. Nhớ kỹ đấy, những ngày tới chắc chắn Đông Hải sẽ không yên ổn đâu. Con nhất định phải quản cái tính xấu xa của mình đi, tuyệt đối đừng gây sự ở bên ngoài, đó là người hiện tại chúng ta không thể đắc tội, đến lúc đó chưa chắc có ai cứu được con đâu."