“Khụ khụ!”

'Thẩm Như Ngọc vùng vẫy mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt dữ tợn kia của Từ Bắc thì cố nhịn men say mãnh liệt trong đầu, rồi giơ tay lên tát mạnh vào mặt ông ta.

“Tránh xa tôi ra.”

“Mẹ kiếp, ả đàn bà đê tiện này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à”

Từ Bắc bị ăn một tát nhất thời nổi giận, dứt khoát không giả bộ nữa, mà vươn tay giữ chặt hai tay đang vùng vẫy của Thẩm Như Ngọc. Tay còn lại cầm chai rượu trên bàn lên, đổ thẳng lên mặt cô.

Một lượng lớn rượu chảy xuống dọc theo gò má tinh xảo của cô. Thẩm Như Ngọc không hít thở được, vô thức há miệng lại bị đổ không ít.

Rượu thấm ướt áo, dính chặt vào người cô, dáng vẻ trêu ngươi, men say quyến rũ khiến người ta phát điên.

Thẩm Như Đồng bị đẩy sang một bên thấy thế thì sốt sắng, cầm điện thoại ở trên bàn lên gọi điện cầu cứu.

Đầu tiên cô ta gọi cho Trương Soái, nhưng đối phương lại chẳng có ai nghe máy. Hết cách rồi, cô ta chỉ có thể gọi cho Vân Hiên mà mình mới làm quen ngày hôm qua. Hơn nữa còn chụp vài tấm Thẩm Như Ngọc bị đổ rượu.

“Ngon nhỉ. Không hổ là tổng giám đốc xinh đẹp Đông Hải, hôm nay ông đây có phúc rồi.

Dứt lời, ông ta nóng lòng lật người cô đè xuống bàn, nhanh chóng cởi thắt lưng của mình.

Nhìn người phụ nữ đã say khướt ở trên bàn, ông ta không cầm lòng được xuống tay, đi tới cởi đồ phòng hộ trên người cô ra.

'Thẩm Như Ngọc đang trong men say, cảm thấy có người đang cởi đồ mình. Cô theo bản năng dùng sức đẩy ra, nhưng dáng vẻ của cô vô cùng yếu ớt, trái lại càng kích thích thú tính trong người Từ Bắc.

Khi tia lí trí cuối cùng bị men say bao trùm, không hiểu sao trong lòng Thẩm Như Ngọc lại nhớ đến Vân Hiên, nước mắt chảy xuống dọc theo khóe mắt của cô.

“Sếp Thẩm thân yêu, cô đừng khóc mà. Lát nữa tôi sẽ khiến cô sướng tới trời.”

Từ Bắc đắc ý tiện tay sờ soạng mặt Thẩm Như Ngọc, sau đó vươn tay định thò vào trong cổ áo của cô.

“Rầm.

Đột nhiên cửa sổ sát đất bên cạnh bỗng bị va đập vỡ nát, một bóng người giống như chim lớn xẹt qua từ không trung.

“Vút”

Mấy tấm kính sắc bén đâm thủng lòng bàn tay của Từ Bắc, máu tươi bắn ra khiến ông ta đau đến mức liên tục lùi về sau.

Vân Hiên đứng một mình trên bàn rượu, nhìn Thẩm Như Ngọc đang nằm nhoài ở trước mặt, vội vã ôm cô vào lòng, sau đó cởi áo khoác ra phủ lên người cô.

“Cô thế nào rồi?”

'Thẩm Như Ngọc vẫn đang say khướt, chỉ yếu ớt vùng vẫy, miệng lẩm bẩm: “Buông ra, buông tôi ra!”

Vân Hiên cong ngón tay, ấn nhẹ vào hai huyệt Bách Hội ở giữa đầu cô, sau đó ấn vào bụng dưới, bỗng dùng sức.

“Qet 'Thẩm Như Ngọc bỗng cảm thấy vùng bụng co rút lại, đè mạnh vào dạ dày.

Một lượng lớn rượu vẫn chưa tiêu hóa hết kia bỗng được nôn ra từ trong miệng cô.

Vân Hiên dìu cô ngồi xuống ghế, dùng khăn mặt đã thấm ướt cẩn thận đắp lên trán và cổ của cô.

Sau đó anh xoay người, nhìn Từ Bắc vẫn chưa kéo quần lên ở trong góc kia, trong mắt đã hiện lên tia sát ý.

“Mày, mày muốn làm gì? Đây là địa bàn của tập đoàn Long Môn, nếu mày gây sự tại đây sẽ đắc tội với Long gia đấy.”

“Tay kia đâu?” Vân Hiên lạnh lùng hỏi.

“Gì... gì cơ?"

“Tôi hỏi ông, tay mới chạm vào Thẩm Như Ngọc đâu?” “Tôi...”

Từ Bắc đã nhìn ra tia sát ý trong mắt Vân Hiên, ngơ ngác không biết phải trả lời thế nào.

“Vậy là hai tay rồi.” Vân Hiên tùy ý cầm hai chiếc đũa trên bàn lên, rồi ném mạnh qua đó.

Đũa dài nhỏ mang theo tiếng gió gào thét, đâm thẳng vào hai bả vai của Từ Bắc, ghim chặt ông ta vào vách tường.

“ÁI Xin tha mạng, xin tha mạng.”

.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Từ Bắc la hét thảm thiết, yếu ớt dựa vào vách tường cầu xin: “Tôi có tiền, tôi có rất rất nhiều tiền. Tôi đều đưa hết cho cậu được không? Xin cậu hãy tha cho. tôi, nếu cậu xuống tay tại đây, tập đoàn Long Môn sẽ không bỏ qua cho cậu.”

“Hừ!”

Vân Hiên lại rút ra một chiếc đũa, ác chừng từ trên xuống dưới trong ánh mắt sợ sệt của Từ Bắc.

“Là kẻ nào dám gây sự trong tập đoàn Đế Hào của tôi?”

Đúng lúc này, bảo vệ khách sạn nghe thấy tin tức vội vàng chạy đến. Người đàn ông dẫn đầu có thân hình vạm vỡ, trên mặt xăm một con bọ cạp màu đen, khớp xương bàn tay thô to, vừa nhìn đã biết là người lão luyện từng tập võ.

“Anh Bọ Cạp, anh Bọ Cạp, cứu tôi với. Tôi là Từ Bắc của tập đoàn Long Môn”

Nhìn thấy người của tập đoàn Long Môn đi tới, sắc mặt Từ Bắc bỗng dịu hơn

rất nhiều, lên tiếng khóc lóc kể lể: “Mau, mau đến đây đi. Có người đang gây rối trong tập đoàn Đế Hào chúng ta, là thằng nhãi này nè, đừng bỏ qua cho nó.”

Từ Bắc vốn định giơ tay chỉ Vân Hiên, nhưng hai cánh tay bị đâm thủng, chỉ có thể nhìn chòng chọc anh.

Nhưng Vân Hiên lại hờ hững, chẳng thèm đoái hoài đến đám vệ sĩ trước mặt, mà xoay người đi tới bàn rượu bên cạnh, vỗ mặt bàn nói: “Được rồi, đứng dậy đi.”

“Cái gì, chuyện này không liên quan đến tôi.”

Thẩm Như Đồng đứng dậy, cúi đầu dè dặt nói.

Lúc nãy bị Từ Bắc đẩy dập đầu, lại suýt bị kính đâm bị thương khi Vân Hiên đạp vỡ cửa sổ, vì thế cô ta chỉ có thể ba chân bốn cằng trốn dưới gầm bàn.

“Như Ngọc đã uống quá nhiều rượu, mặc dù tôi đã ép một lượng lớn rượu ra ngoài rồi. Nhưng bây giờ cô ấy cần phải nghỉ ngơi, cô có thể đưa cô ấy về không?”

'Thẩm Như Đồng vội vàng đi tới, kéo Thẩm Như Ngọc lên xem. Hơi thở ổn định, dáng vẻ say khướt.

Nghe Vân Hiên nói thế, Thẩm Như Đồng dè dặt nói: “À, được. Không được, nếu chúng tôi đi rồi thì anh phải làm thế nào?”

Vân Hiên thờ ơ đáp: “Cô cứ yên tâm, tôi sẽ tự có cách. Cô cứ đưa cô ấy về đến nhà an toàn là được, còn tôi sẽ ở lại đây.”

“Anh phải nghĩ cho kỹ, tập đoàn Long Môn có thế lực ngút trời ở Đông Hải, người đã đắc tội với bọn họ đều không còn một ai an toàn sống sót.”

“Cô đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu.”

'Thấy Vân Hiên đã quyết định rồi, Thẩm Như Đồng cũng không tiện nói gì nữa, mà dìu Thẩm Như Ngọc lảo đảo rời khỏi phòng bao.

Vệ sĩ đứng ở cửa định ngăn cản, nhưng Bọ Cạp đứng đầu đã vươn tay ngăn cản.

Cuối cùng Thẩm Như Đồng liếc nhìn Vân Hiên, không ngờ anh rể rẻ rúng này lại dũng cảm đến thế, để cho bọn họ rời đi trước, còn mình thì chủ động ở lại.

Cửa chính phòng bao nhanh chóng đóng lại, Từ Bắc vẫn đang kêu gào: “Ranh con, mày chết chắc rồi. Mày có biết anh Bọ Cạp là ai không hả? Anh ấy là trợ thủ đắc lực của tập đoàn Long Môn bọn tao, là vệ sĩ thân cận của Cửu gia. Một chiêu Hồng Quyền đã đánh chết chín mươi mấy người trong cuộc thi quyền anh ngầm. Hiện đang là phó phòng an ninh của tập đoàn Đế Hào. Mày đã đắc tội với tao ở trên địa bàn Long Môn, nên mày cứ đợi đó đi, để xem anh Bọ Cạp mà không đánh mày tè ra quần thì chữ Từ của tao sẽ viết ngược.”

Vân Hiên phớt lờ lời nói của Từ Bắc, mà nhàn nhã nhìn anh Bọ Cạp ở trước mặt.

Dưới ánh nhìn của Từ Bắc, Bọ Cạp từng bước đi tới trước mặt rồi đứng lại cách Vân Hiên tâm hai mét.

Đột nhiên, trên mặt người đàn ông mang theo vẻ cung kính, chủ động cúi người nói: “Bọ Cạp phòng an ninh tập đoàn Đế Hào bái kiến Vân tiên sinh, chào. buổi tối Vân tiên sinh.”

“Chào buổi tối Vân tiên sinh.”

Vệ sĩ đằng sau cũng cúi người chào hỏi.

Từ Bắc trợn tròn mắt, không dám tin nhìn cảnh tượng này.