Người nhà họ Chu hoàn toàn không ngờ rằng Tôn Trọng Hoa lại đồng ý nhanh như vậy.

Trên khuôn mặt của mỗi người đều nở nụ cười vui vẻ.

“Vẫn là Tử Mạn lợi hại, vừa mới ra mặt đã lập tức ký được hợp đồng”.

“Không phải là Tử Mạn lợi hại, mà là Thiên Hạo lợi hại, Tử Mạn có thể tìm được một người chồng tốt như Thiên Hạo đúng là niềm may mắn lớn của nhà họ Chu chúng ta”.

“Đúng đúng đúng, ngay cả nhân vật lớn như chủ tịch Tôn cũng phải nể mặt Bách Thảo Đường của nhà họ Trương, gia tộc của Thiên Hạo ở Khánh Thị đúng là càng ngày càng mạnh”.

Nhóm người nhà họ Chu bên cạnh không ngừng nói những lời nịnh nọt, tung hô Trương Thiên Hạo và Chu Tử Mạn sắp lên tới trời.

Lúc này, Tôn Trọng Hoa đưa bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn ra.

"Cô Chu, tôi đã làm xong bản hợp đồng này rồi”.

“Trung tâm thời trang Thành Trung Thành sắp mở cửa, hơn nữa còn hợp tác với thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới, nhà máy của nhà họ Tôn chúng tôi chắc chắn sẽ không thể cung cấp số lượng lớn như vậy”.

"Vì vậy, bây giờ, tập đoàn Tôn Thị chúng tôi mời Chu Thị các cô làm đối tác lớn nhất của chúng tôi”.

"Sau này, nhà máy Chu Thị của các cô có thể độc quyền sản xuất quần áo cho tập đoàn Tôn Thị chúng tôi, sản xuất mặt hàng cao cấp, mỗi tháng mười nghìn bộ và giá xuất kho của mỗi bộ là từ năm trăm tệ đến năm nghìn tệ”.

Một tháng mười nghìn bộ, mỗi bộ có giá từ năm trăm tệ đến năm nghìn tệ.


Đám người nhà họ Chu hoàn toàn sửng sốt, họ dự kiến số lượng ban đầu cũng chỉ rơi vào khoảng hai nghìn đến ba nghìn bộ mỗi tháng, giá của mỗi bộ cao nhất cũng chỉ tầm khoảng một nghìn tệ.

Mà bây giờ Tôn Trọng Hoa lại đưa ra điều kiện này, đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ.

Tính toán như vậy, doanh thu hàng tháng của tập đoàn Chu Thị sẽ vượt quá hai mươi triệu tệ và lợi nhuận ròng sẽ rơi vào khoảng năm triệu tệ.

Thu nhập trong một năm gần đạt tới con số sáu mươi triệu tệ, tương đương với thu nhập của nửa nhà họ Chu.

Thấy đám người Chu Tử Mạn chậm chạp không có phản ứng, Tôn Trọng Hoa vội vàng nói: "Cô Chu không hài lòng với bản hợp đồng này sao?"
“Nếu như cô có ý kiến hoặc yêu cầu gì, có thể nói ra ngay bây giờ, chúng ta có thể thương lượng sửa đổi”.

“Không… Hài lòng, tất nhiên là hài lòng”.

Chu Tử Mạn đã sớm vui đến mức không phân biệt được Nam Bắc: “Chủ tịch Tôn, chúng ta ký hợp đồng luôn, ký ngay bây giờ”.

Chu Tử Mạn không thèm xem nội dung cụ thể của hợp đồng, cứ thế cầm bút ký tên.

“Cô Chu không nhìn kĩ xem nội dung của hợp đồng như thế nào sao?”
“Không cần, một doanh nhân lớn như chủ tịch Tôn, chúng tôi đương nhiên tin tưởng ông một trăm phần trăm.

Nói xong, Chu Tử Mạn mở trang đầu tiên của hợp đồng và ký tên của mình luôn.

“Khoan đã…”
Tuy nhiên, ngay khi Chu Tử Mạn chuẩn bị ký tên vào trang đầu tiên của hợp đồng, Tôn Trọng Hoa đã vội vàng ngăn cô ta lại.

"Sao vậy chủ tịch Tôn, có gì không đúng à?"
“Cô không phải là Chu Diễm Hân sao?”
“Chu Diễm Hân hả?”
Sắc mặt của Chu Tử Mạn tối sầm lại, vô thức nói: “Chủ tịch Tôn, ông đang nói đùa gì vậy, sao ông lại có thể so sánh tôi với con ả khốn nạn Chu Diễm Hân kia chứ?”
“Tôi là Chu Tử Mạn, bà chủ tương lai của Bách Thảo Đường nhà họ Trương, bạn trai của tôi là Trương Thiên Hạo”.

"Trương Thiên Hạo?"
"Đúng vậy”, Chu Tử Mạn vội vàng nói: "Trương Thiên Hạo của Bách Thảo Đường nhà họ Trương, chủ tịch Tôn, chẳng lẽ ông không phải vì nể mặt nhà họ Trương nên mới đích thân tới nhà họ Chu sao?"
"Còn con khốn Chu Diễm Hân kia, giả vờ thanh cao lại dám đánh con trai của chủ tịch Tôn, đúng là chán sống".

"Nhưng chúng tôi đã dạy cho chị ta một bài học rồi, con khốn đó đã bị chúng tôi đuổi ra khỏi nhà họ Chu, hiện giờ không còn liên quan gì đến nhà họ Chu chúng tôi nữa”.

Tôn Trọng Hoa bỗng hiểu ra, mất thời gian cả nửa ngày, hóa ra là do ông ta nhận nhầm người.

Tôn Trọng Hoa là một người thông minh, thông qua vài câu nói của Chu Tử Mạn, ông ta đã đoán được tình hình của Chu Diễm Hân trong nhà họ Chu.

Có vẻ như hai bên không hợp nhau chút nào.

Sống lưng của Tôn Trọng Hoa đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, lần này ông ta đến là để xin lỗi Chu Diễm Hân, vợ của Hạ Cường.


Nhưng Chu Tử Mạn trước mặt ông ta cứ mở miệng là lại gọi con ả khốn nạn thì hợp đồng này cô ta có thể ký được sao?
"Cô Chu, tôi đột nhiên phát hiện ra một số điều khoản trong hợp đồng này không hợp lý lắm, tôi phải quay về xem xét lại đã".

Tôn Trọng Hoa giật lấy hợp đồng, xoay người bỏ đi mà không thèm chào một tiếng.

Trong đại sảnh của nhà họ Chu bỗng yên lặng.

Tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao vừa rồi còn đang bình thường đột nhiên lại thay đổi?
"Chủ tịch Tôn! Chủ tịch Tôn, ông có ý gì? Mọi chuyện đều có thể thương lượng mà?"
Đám người nhà họ Chu vội vã đuổi theo, nhưng Tôn Trọng Hoa đã lên xe rời đi.

“Tử Mạn, rốt cuộc chuyện này là thế nào, chủ tịch Tôn có ý gì vậy?”
"Không phải Thiên Hạo đã giải quyết xong hết mọi chuyện rồi sao? Hợp đồng đã được soạn thảo và mang đến, tại sao lại không ký nữa?"
Đám người nhà họ Chu ríu rít hỏi.

Chu Tử Mạn cũng cảm thấy bối rối, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp.

“Tôi biết rồi”.

“Cô biết cái gì vậy Tử Mạn?”
Chu Tử Mạn vội vàng nói: "Lúc nãy khi ký hợp đồng, chủ tịch Tôn cứ liên tục nói về Chu Diễm Hân, có lẽ ông ta cho rằng Chu Diễm Hân mới chính là bạn gái của Thiên Hạo".

“Chắc chắn ông ta đã hiểu lầm, cho rằng tôi là đồ giả mạo”.

Đám người nhà họ Chu đột nhiên hiểu ra, Chu Chấn Quốc vội vàng nói: "Tử Mạn, chúng ta phải làm sao bây giờ, hay là chúng ta đi gọi Diễm Hân quay lại?"
Chu Tử Mạn cười nói: "Ông nội, Chu Diễm Hân là cái thá gì, tại sao chúng ta phải mời chị ta đến, ông đang hồ đồ sao?"
"Chỉ cần ngày mai cháu bảo Thiên Hạo cùng đi tới tập đoàn Tôn Thị thì hợp đồng này không phải sẽ lập tức được ký sao?"
Chu Chấn Quốc vội vàng gật đầu, nói: "Đúng, cháu nói đúng, vậy cháu hãy nhanh chóng gọi điện cho Thiên Hạo và bảo cậu ấy đi với cháu đến tập đoàn Tôn Thị vào sáng mai đi".

“Nhất định phải ký được hợp đồng này”.


“Yên tâm đi ông nội, chắc chắn không thành vấn đề”.

Buổi tối hôm đó, Chu Tử Mạn giải thích tình hình với Trương Thiên Hạo qua điện thoại.

Sau khi nghe xong, Trương Thiên Hạo vô cùng sửng sốt, bởi vì bố anh ta không hề đi tìm Tôn Trọng Hoa, tại sao Tôn Trong Hoa lại đột nhiên nể mặt nhà họ Trương mà tới?
Nhưng Trương Thiên Hạo này lại rất tự tin, anh ta thực sự nghĩ rằng, bây giờ ở Khánh Thị nhà họ Trương của anh ta đã có thế lực lớn đến mức ngay cả tập đoàn Tôn Thị cũng phải nể mặt nhà họ Trương.

Vì vậy, anh ta lập tức đồng ý đi cùng Chu Tử Mạn đến tập đoàn Tôn Thị để ký hợp đồng vào sáng mai.

Sáng ngày hôm sau, Chu Tử Mạn và Trương Thiên Hạo cùng nhau đi đến tập đoàn Tôn Thị, tại phòng làm việc của chủ tịch.

“Tại sao lại là cô?”
Khi Tôn Trọng Hoa gặp lại Chu Tử Mạn, ông ta đã không còn khách khí như ngày hôm qua.

Chu Tử Mạn vội vàng nói: “Chủ tịch Tôn, tôi đến đây là để ký hợp đồng với ông”.

"Tôi nghĩ hôm qua chủ tịch Tôn chắc chắn đã hiểu nhầm.

Thực ra tôi mới là bạn gái của Trương Thiên Hạo của Bách Thảo Đường nhà họ Trương, không phải con ả khốn nạn Chu Diễm Hân kia".

“Ông nhìn đi chủ tịch Tôn, hôm nay tôi đã đi cùng Thiên Hạo tới đây”.

Tôn Trọng Hoa: “? ? ?”.