300 con người chằng chịt vết thương như nổi điên xông thẳng vào 500 người. Cái gì trận hình, cái gì chiến thuật cũng đã không còn ý nghĩ gì nữa. Họ chỉ biết xông tới, lao tới với tất cả sức mạnh và sinh mệnh của mình.

Với họ đây là một trận tử chiến! Với họ đây là một trận liều chết!

Sống và chết đã không còn là vấn đề quan trọng nhất!

Ngài khai sáng tâm trí của chúng tôi. Nhờ ngài chúng tôi tìm được con đường của chính mình. Chúng tôi đã không còn u mê giữa cuộc đời đen bạc. Chúng tôi đã không còn sống cuộc sống chán nản và vô vị giữa dòng đời đau thương. Chúng tôi đã không còn lạc lối mà làm ra những hành động trái lương tâm của mình. Nhờ ngài chúng tôi mới được bước đi trên con đường bao nhiêu lâu qua chúng tôi đã đánh mất và hằng mơ ước.

Ngài đã mang lại niềm hạnh phúc vô tận cho chúng tôi. Ở nơi đây chúng tôi không phải là những con thú hoang mà cứ ló mặt ra là bị đánh đuổi, chửi mắng và khinh thường. Ở nơi đây chúng tôi được sống với đúng nghĩa con người. Ở nơi đây chúng tôi được vui vẻ say mèm, chúng tôi được vui sướng hát ca. Ở nơi đây thật sự tràn ngập ánh bình minh, tràn đầy ánh sáng tươi đẹp buổi xuân sang.

Giữa cuộc sống xô bồ bốc mùi hôi thối, giữa dòng người chỉ biết đấu đá và lợi dụng lẫn nhau, giữa những con người ích kỷ và độc ác, nơi đây chúng tôi tìm thấy những tấm lòng chân thật, những người chiến hữu chí cốt. Ở nơi đây chúng tôi tìm được cái gọi là tình bằng hữu, cái gọi là tình thân. Những thứ tình cảm cao cả mà trước kia chúng tôi tưởng chừng sẽ không bao giờ được biết đến.

Có thể với ngài đó cũng chỉ là trách nhiệm của riêng mình. Có thể với ngài đó cũng chỉ là một phần lý tưởng của bản thân.

Thế nhưng từ lúc nào nơi đây đã trở thành nhà của chúng tôi mà chúng tôi không hay. Từ lúc nào mà mọi người xung quanh đều đã trở thành là bạn bè của chúng tôi mà chúng tôi cũng không rõ. Và từ lúc ấy, ngài chính là vua của chúng tôi.

Cứ mãi nói nhiều thế này không khác gì giả tạo phải không vương? Vậy hãy để chúng tôi dốc chút sức mọn bảo vệ ngôi nhà. Vậy hãy để chúng tôi gào thét chia sẻ cho ngài một phần lo lắng. Vậy hãy để chúng tôi dùng mạng sống của mình để thực hiện lý tưởng chung.

Hãy để chúng tôi được chiến đấu oanh oanh liệt liệt!

Vương! Hãy để chúng tôi góp một phần sức mạnh cho ngài lần cuối!

Vương! Hãy để máu tươi của chúng tôi gột rửa cho vinh quang của ngài!

Vương! Ngài hãy nhìn! Trận chiến này chúng tôi xin dâng hiến cho ngài!

Vương! Vương! Vương!

“Giết!”

“GIẾT! GIẾT!”

Tiếng hô giết vang lên rầm trời. Tiếng binh khí va chạm rung động cả khu rừng lạnh giá.

Máu tươi văng tung tóe, hài cốt bay khắp nơi.

Đó là một trận chiến không cân sức! Là một con kiến đang chiến đấu với một con voi!

Tuy nhiên những con kiến này lại để lại một trận chiến oai hùng. Tuy nhiên những con kiến này lại để lại một lịch sử huy hoàng.

Dù bị chém mất một đôi chân nhưng họ vẫn theo đà nhào tới chém chết đối thủ. Dù bị vũ khí đâm thủng ngực nhưng họ vẫn mỉm cười cắt cổ đối phương. Dù sinh mệnh đã đi đến điểm cuối nhưng họ vẫn cố gắng kéo chân đối phương mà tranh thủ thời gian quý báu cho đồng đội mình.

Trước khi chết họ đều không quên lấy cả vốn lẫn lãi. Cả lãi mẹ lẫn lãi con.

Họ là những chiến binh lạnh lùng và dữ tợn! Không sợ chết và anh dũng đối đầu!

Đứng trước mặt họ, dù cho là một con voi khổng lồ cũng không khỏi run lên sợ hãi. Dù cho là một con quỷ khát máu cũng không khỏi sinh ra tâm lý chùn bước.

Có máu lạnh và nội tâm cứng rắn cỡ nào mà gặp phải họ thì máu cũng nóng trở lại, nội tâm cũng trở nên mềm xèo.

Đối phương không muốn sống, đối phương một lòng muốn chết thì đánh thế nào? Trái tim và đầu óc của bên địch cũng bắt đầu nguội lạnh.

Trâu bò gặp phải trâu bò hơn thì không chạy hóa ra ngu à? Gặp phải dạng chẳng thiết sống như thế này có ngu đứng đó tiếp tục chiến đấu? Mạng sống chỉ có một, trâu bò cỡ mấy cũng không có ngu vứt mạng sống của mình ở lại. Dĩ nhiên bọn họ chỉ là nghe lệnh mới xông lên, họ không cần nhất thiết phải đi tìm chết, họ càng không có một trái tim liều chết.

Dần dần người của sơn trại Khắc Mãn mất hết ý chí chiến đấu và bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Một người bỏ chạy là hồi chuông dẫn đến nhiều người bỏ chạy. Họ cứ cắm đầu bỏ chạy mặc kệ cũng tiếng hò hét và chửi bới của bọn thủ lĩnh trên chiến trường cao thủ.

Chẳng mấy chốc, chiến trường của binh lính thường đã đi đến hồi kết. Nhóm cao thủ trong đội quân sơn trại Khắc Mãn cũng nhắm mắt lui lại. Bên lính thường đã thất bại, bên cao thủ lại giằng co bất phân, nên chúng biết trận này chúng đã thất bại.

Trong phút chốc cả khu rừng chỉ còn hơn trăm người kiệt sức ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển.

Và sau trong một chung trà, một người lính bỗng ôm mặt mà cất tiếng khóc. Tâm trạng như được kết nối và truyền cảm, gần một trăm con người còn lại cũng ôm mặt khóc nức nở.

Cả Từ Phong cũng không kiềm nén được mà bật khóc.

Thắng lợi quá gian nan! Trong chiến tranh, thắng lợi được sinh ra từ máu và nước mắt!

Đây là chiến tranh, là chiến tranh thật sự chứ không phải là truyện cổ tích!

Đây là chiến tranh, là những trận đấu chí của những con người tinh thông binh pháp, mưu lược đầy mình!

Đây không phải phim ảnh, càng không phải là một tiểu thuyết tươi đẹp! Đây là hiện thực, là thực tế tàn khốc và máu tanh!

Nơi đây chỉ có những con người giãy giụa trong nghịch cảnh! Nơi đây chỉ có những con người phấn đấu quên mình vì lý tưởng! Nơi đây chỉ có những con người đối mặt với muôn trùng vực thẳm mà tiếp tục bước tới với một niềm hi vọng cháy bỏng!

Và… nơi đây chỉ có những nạn nhân của cuộc đời!

Một hồi lâu, họ bắt đầu đứng dậy cầm lấy vũ khí và châm lửa đốt cháy những cái xác trên chiến trường này như một lời tiễn biệt dành cho những vị anh hùng.

Từ Phong cũng lặng lẽ châm lửa…

Họ đứng lặng nhìn những ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt và mỗi lúc một lớn…

Không gian như bị cô đọng lại, chính tình cảm của họ cũng lắng xuống…

“Xôn xao… Xôn xao…”

Không khí bình lặng đột nhiên bị phá vỡ. Chỉ thấy không khí trở nên cuồng bạo. Từng dòng khí bị hút về một phía.

Ở nơi đó, Từ Phong thoáng như chiến thần. Cả thân hình hắn chìm trong một màu lam nhạt bao quanh. Thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi được hắn dùng cánh tay loang lổ vết thương giơ lên khỏi đầu mà chỉ thẳng về bầu trời đầy mây với một màu u ám.

Không khí điên cuồng xoay quanh cơ thể hắn và lao thẳng vào thanh kiếm hắn đang cầm như bão táp. Chỉ trong thoáng chốc, thanh kiếm trở nên đỏ rực như màu thép nung.

Lúc này đây, hắn thét dài:

“Kiếm Phá Tinh Không!”

“Chíu…” - Một tia kiếm khí khổng lồ từ đỉnh kiếm bắn thẳng lên để lại một tiếng rít trầm thấp.

“Oành… Oành… Đùng…”

Trong chớp mắt, tia kiếm khí đỏ rực này đánh thủng một tầng mây và nổ tung tạo ra một lỗ hổng trên bầu trời.

Giữa đầu mùa đông rét mướt đầy mây đen, ánh sáng mặt trời xuyên thấu khe hở nhỏ mà soi sáng một vùng đất nhỏ bé.

Từ Phong đứng lặng nhìn tình cảnh này mà hét lớn:

“Kể từ hôm nay, ta thề rằng sẽ không để sự hi sinh nào là uổng phí! Nếu như lão tặc thiên không cho chúng ta một con đường chân chính, chúng ta hãy cùng chiến ra một con đường!”

Gần một trăm con người còn lại cắm vũ khí xuống đất, và rồi khuỵu gối xuống, đồng thời cúi người và chắp tay đồng thanh gầm lên với gọi khàn khàn:

“CHIẾN RA MỘT CON ĐƯỜNG!”

“CHIẾN RA MỘT CON ĐƯỜNG!”

“CHIẾN RA MỘT CON ĐƯỜNG!”



Hai ngày sau.

Một trăm con người theo con đường cũ tiến về sơn trại Địch Sơn – nơi diễn ra trận chiến thứ hai.

Qua một trận chiến tàn khốc, những con người nhỏ bé đã hoàn thành cuộc lột xác. Từ những con người bình thường và yếu ớt bỗng mang theo khí thế của một quân nhân. Ánh mắt tang thương đúng chất người lính, cả người toát ra vẻ trầm lặng điềm tĩnh. Xung quanh thân thể họ, khí thế sát phạt tỏa ra xen lẫn khuôn mặt lạnh lùng không chút tình cảm. Họ như những con báo săn đang co mình chờ trận chiến.

“Báo!”

Nhìn về tên thành viên Ám bộ này, Từ Phong bình thản nói:

“Nói!”

“Bẩm đại nhân, phía trước 15 dặm phát hiện một đội thương nhân hơn 500 người đang tập trung nghỉ ngơi.”

Nghe vậy, Từ Phong trầm trọng hỏi:

“Thương nhân? Ngươi xác định?”

Từ lúc bị gã thủ lĩnh sơn trại Khắc Mãn chơi trò gian, Từ Phong trở nên cẩn thận vô cùng. Bài học xương máu ấy vẫn còn để lại vết thương trong lòng hắn, hắn có thể nào nhanh chóng quên đi?

Thời đại loạn lạc này ai biết được kẻ địch là như thế nào? Kẻ nào kẻ nấy đều là những con cáo già tinh ranh đã thành tinh. Chỉ cần ngươi lơi lỏng một phút giây, ngươi sẽ phải trả một cái giá đắt như hắn đã trả.

Tên Ám bộ này cung kính trả lời:

“Bẩm đại nhân, qua việc quan sát từ đằng xa, chúng thuộc hạ chỉ dám nhận định họ là thương nhân. Còn sự thật có phải vậy hay không thì chúng thuộc hạ không dám khẳng định.”

Hiển nhiên không phải mỗi Từ Phong vẫn còn khắc sâu bài học ấy, chính thuộc hạ của hắn cũng đã già dặn và lõi đời hơn so với trước.

Từ Phong nghe vậy liền quay lại ra lệnh:

“Tất cả tản ra ẩn giấu thân hình, một đội 5 người. Lấy vị trí của ta làm tâm, mỗi đội cách nhau 10 mét. Không có lệnh của ta thì không được phép lộ ra thân hình hay thì thầm nói chuyện. Lập tức thi hành!”

“Xoạt… Xoạt… Xoạt…”

Cả một trăm con người như đã được sắp xếp từ trước. Nhanh như cắt họ bắt đầu khuất bóng giữa rừng già.

Chỉ vài hơi thở, giữa khu vực này giờ chỉ còn lại Từ Phong và tên thành viên Ám bộ vừa trở về bẩm báo. Từ Phong âm thầm gật đầu rồi quay lại nhìn tên Ám bộ mà ra lệnh:

“Đi. Nhanh dẫn ta đến đó!”

“Tuân lệnh! Xin mời đại nhân đi theo thuộc hạ!”

“Xoẹt… Xoẹt…”

Hai cái bóng không ngừng lướt về phía Đông chỉ để lại những chuỗi tàn ảnh mơ hồ phía đằng sau.

Qua nửa nén nhang sau, Từ Phong cũng đã đến nơi cần đến. Hắn giấu thân hình phía sau gốc cây, đồng thời lấy tầm mắt từ trên đỉnh đồi quan sát toàn diện “thương đội” bên dưới.

Đúng như trinh sát báo về, đây là một thương đội cỡ trung có khoảng 500 người. Cả thương đội có 2 lớp phân biệt là vòng trong và vòng ngoài. Vòng ngoài có khoảng 300 người chuyên canh giữ 6 xe hàng hóa loại lớn. 100 người còn lại phụ trách thủ vệ bên cạnh chủ xe hàng.

Nhìn cái thương đội cà lơ phất phơ này hắn cũng không khỏi nhếch miệng cười cợt.

Thương đội sao? Giữa cờ chiến tung bay khắp nơi chiến loạn thì một cái thương đội ít người như thế này có thể trụ lại được sao? Với số tiền bạc một thương đội dẫn theo thì họ không bị bọn cường đạo ở chốn này thèm thuồng mà nuốt sạch xương cốt mới là lạ.

Hừ, còn tồn tại được sao? Chưa kể cái thương đội quái đản này vận chuyển và buôn bán cái gì mà lại đi vào rừng già như thế này? Chán sống nên đường lớn không đi, đi vào rừng sâu kêu gọi giặc cướp xông ra?

Mặt khác thương đội quái đản này lại chẳng có một mống đàn bà.

Thương đội ư? Có quá nực cười hay không?

Dù Từ Phong hắn chưa trải qua cuộc tẩy lễ lần trước thì hắn vẫn sẽ nhìn ra những cái sơ hở ấu trĩ này. Phải, họ muốn thay hình đổi dạng, thế nhưng vẫn chưa phải là hoàn hảo!

Sau khi đã quan sát đầy đủ, Từ Phong lạnh nhạt ra lệnh:

“Tất cả lui về!”



Trời bắt đầu tối dần, màn đêm thong thả buông xuống.

Cả khu rừng chìm vào đêm tối vô tận. Thỉnh thoảng một vài tia ánh sáng từ Mặt Trăng và các vì sao xuyên thấu màn đêm, đưa tới chút sáng tỏ trong vài giây đồng hồ.

Thương đội 500 người bắt đầu đốt lên từng đám lửa trại. Như một sự ăn ý, có hơn mười đám lửa nhỏ vây quanh một đám lửa quy mô lớn ở giữa.

Nô Ích cắn một miếng thịt lợn to đùng đang chảy mỡ xèo xèo mà nhai ngấu nghiến. Ở xung quanh, những kẻ khác đều vô cùng biết điều mà yên lặng ngồi tại chỗ.

“Có tin tức gì truyền về chưa?” – Vừa cắn nuốt một miếng thịt, hắn ồm ồm hỏi.

Một gã râu quặm, mắt hí phía bên trái cẩn trọng đáp:

“Bẩm đại nhân, theo tin mới nhất chúng ta nhận được thì đám tàn quân khoảng 100 người do tên thủ lĩnh sơn trại Địch Sơn đã biến mất mà không để lại dấu vết gì.”

Nô Ích liếc mắt nhìn gã râu quặm mà nhổ ra một miếng da, sau đó mắng:

“Hừ, một lũ vô dụng. Hơn 100 con người có thể nào đột nhiên biến mất?”

Gã râu quặm xấu hổ cười trừ:

“Có thể là gã thủ lĩnh sơn trại Địch Sơn cảm thấy không còn hi vọng nên giải tán đội ngũ và trốn đi nơi khác rồi.”

Nô Ích nuốt “ực” một cái mà nhăn mày:

“Không thể! Nếu thế thì trong 2 ngày đấy hắn đã không dẫn 100 con người phản hồi đường cũ.”

“Vậy ý của đại nhân là?” – Một gã mặt rổ duy nhất lạc chợt hỏi.

Nô Ích khinh thường nhổ ra một bãi nước bọt:

“Có thể chúng nhận được tin nơi sơn trại mình đang lâm vào khổ chiến. Mà chúng lại chỉ có 100 người, chúng không ngu ngốc liều mạng tiến thẳng về sơn trại để đối mặt với đại quân của đại vương. Vì thế chúng chỉ có thể xé nhỏ mà lén lút làm chuyện mờ ám, hoặc là tách ra tìm cách lặng lẽ chạy về hội hợp với đám nhân mã còn lại trong sơn trại.”

Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý với nhận định này. Duy chỉ có một người thư sinh bên mé trái trầm ngâm lên tiếng:

“Nhị đương gia, có thể nào chúng phát hiện chúng ta nên mới âm thầm tách ra giữa đường?”

Nô Ích đầy tán thưởng nhìn về người thư sinh – kẻ được mệnh danh là quân sư tương lai của đội 500 người này mà nói:

“Mặc dù chúng ta đã cố gắng cải trang thành một thương đội. Mặc dù chúng ta vẫn có hàng hóa đàng hoàng. Mặc dù chúng ta luôn di chuyển theo những con đường cố định như những thương nhân chính thống. Mặc dù chúng ta đã cố gắng điều chỉnh hoạt động và giảm thiểu hành động… Nhưng cũng không loại trừ khả năng bên địch nhìn ra sơ hở. Các ngươi nên biết những tên này vừa chiến thắng sơn trại Khắc Mãn. Thế nên thực lực và đầu óc của chúng cũng không phải hạng xoàng. Chúng ta vẫn nên cẩn thận là hơn.”

Nghe vậy gã râu quặm cười xòa:

“Nhị đương gia ngài cứ quá lo. Lũ ấy chiến thắng sơn trại Khắc Mãn cũng là do lũ Khắc Mãn chủ quan mà thôi. Vả lại chỉ với hơn 100 con người thì lũ ấy dám liều lĩnh đánh nhau với chúng ta sao? Tàn binh mệt mỏi như bọn họ thì cho dù họ phát hiện chúng ta là hàng giả thì họ cũng sẽ lựa chọn đi đường vòng.”

Gã mặt rổ tán thành:

“Râu quặm nói đúng đấy đại ca. Bọn chúng không có cái lá gan ấy đâu.”

“Hừ, các ngươi thì biết cái gì. Tất cả không được thả lỏng mà phải tăng cường cảnh giác cho ta!” – Nô Ích trừng mắt nhìn bọn họ mà quát lên.

Đúng lúc này gã thư sinh nhíu mày:

“Nhị đương gia, hình như có mùi máu tươi ở đâu quanh đây thì phải?”

Gã mặt rổ khẽ hít một hơi mà đánh giá:

“Thật sự có mùi máu tươi gay mũi.”

Trong chớp mắt, sắc mặt Nô Ích đại biến. Hắn gầm lên:

“Địch tập…”

Hắn còn chưa nói hết câu thì một đạo kiếm khí bay qua cắt phăng đầu hắn.

Hai mắt của hắn trợn trừng, đầy vẻ khó tin nhìn tình cảnh này.