“Lão tiên sinh, ta phải đi rồi.” – Từ Phong khe khẽ nói.

Nhìn về phía chân trời, Từ Phong không khỏi cảm thấy bơ vơ.

Khi đã thông suốt, hắn bắt đầu cất bước rời ngọn đồi. Hắn phải bắt đầu một hành trình mới.



“Nghe nói không? Ngày hôm qua bọn sơn tặc Mãn Sơn vừa chặn cướp thương đội của Lý gia vừa từ kinh đô trở về. Nghe đồn cả thương đội không có người sống sót.”

Trong quán rượu, phía bàn bên trái có một người thanh niên mở miệng nói chuyện.

Từ Phong lơ đễnh nhìn về phía đó, trong khi đó hắn vẫn tự rót rượu cho chính mình. Thoạt nhìn, bàn bên cạnh ấy có hai người thanh niên thân hình cân đối, khuôn mặt góc cạnh đầy tang thương. Trên bàn lại có hai thanh đại đao lạnh lẽo, không phải sáng loáng mà xỉn màu. Nhìn thế nào cũng giống như hai thanh sắt thường cất giấu đã lâu, cho đến hôm nay mới đem ra.

Từ Phong lại ẩn ẩn thấy sự khác biệt. Tư thế hai người nọ có chút môn đạo. Không giống như mọi người, hai bàn chân của họ không hoàn toàn đặt xuống mặt đất, mà chỉ có hai mũi chân hơi chúc xuống mà thôi. Tuy vừa ăn uống, vừa nói chuyện nhưng tay phải của họ không cách quá xa mặt bàn. Nếu thật sự có chuyện gì đó xảy ra, họ sẽ chộp ngay lấy vũ khí, đồng thời hai mũi chân xoáy lại xuống đất tạo lực lướt đi thật nhanh. Còn hai thanh đại đao? Vũ khí sáng loáng hoặc là thần binh, hoặc là đồ mới, cũng có thể là đồ trang trí mà thôi. Thần binh? Không thể nào. Vậy nên những vũ khí mất đi ánh sáng như thế này mới là vũ khí. Sở dĩ nói vậy là vì chúng đã uống qua máu, không phải uống máu người thì cũng là máu của dã thú.

Hai người này không phải là hạng xoàng xĩnh khoe khoang khoác lác, mà họ chắc chắn là người trong giang hồ. Vì thế, Từ Phong cẩn thận lắng nghe.

Người còn lại nghe vậy cũng chỉ thoáng trầm ngưng rồi tiếp lời:

“Cũng không phải chuyện gì mới. Chỉ là một năm lại đây không hiểu vì sao sơn tặc, cường đạo càng ngày càng nhiều. Chúng ngang nhiên cướp bóc, ngang nhiên lộng hành quá mức.”

“Thế đạo rối ren, dân chúng lầm than. Phía trên thì sưu cao thuế nặng, phía dưới thì cướp bóc khắp nơi. Cường đạo nổi lên mà quan phủ nhắm mắt làm ngơ, dân chúng chỉ càng khổ thêm mà thôi.”

Nghe vậy, người còn lại mỉa mai:

“Quan phủ? Hắc hắc, ta xem cái gì quan phủ, cái gì cường đạo cũng chẳng khác gì. Không chỉ đen như nhau mà còn thông đồng cấu kết làm bậy là khác.”

Mọi người trong tửu quán giật mình, có nhiều người vội vã đứng lên.

“Chủ quán, tính tiền.”

“Tính tiền.”

“Đây có ba lượng, không cần thối lại.”

Tửu quán vốn đông người, chỉ vì một câu nói mà tan tác bỏ của chạy lấy người. Lúc này đây, chỉ còn lại có năm vị khách ngồi ở ba bàn. Từ Phong uống cạn chén rượu đang cầm, thì thầm:

“Thú vị.”

Phía bàn bên trái, một người hừ lạnh:

“Một lũ chết nhát.”

“Không phải ai cũng như chúng ta.” – Người còn lại tự giễu.

“Chết nhát chính là chết nhát. Sống chui sống nhủi cho qua ngày thì sống để làm gì.” – Tên kia cáu.

“Huynh đệ, ta nói rồi. Không phải ai cũng như chúng ta.”

“Thôi thôi, mất hết cả hứng. Uống rượu.”

“Nào, cạn chén.”

“Choang… Choang…”

Không khí trong quán rượu nhất thời tẻ ngắt. Năm người trên ba bàn đều yên lặng ăn uống.

Nhưng chỉ nửa nén nhang sau, một đội nha lệ gồm mười hai tên đã vây quanh quán rượu.

“Bắt tất cả lại cho ta.” – Tên dẫn đầu quát.

“Roẹt… Roẹt.. Roẹt…”

Toàn bộ mười một tên nha lệ còn lại đồng thời rút vũ khí và xông tới.

“Xoảng…”

Người thanh niên ngồi bàn bên cạnh đập vỡ chén rượu. Hắn nhìn bọn nha lệ, rồi mắng:

“Chỉ là một lũ cẩu tặc, ỷ gần chuồng sao?”

Tên đội trưởng đội nha lệ sửng sốt. Chuyện quái gì đang xảy ra? Khi nào thì bọn dân đen cũng có gan chống đối quan sai? Hôm nay bọn chúng uống lộn thuốc rồi sao? Nghĩ vậy, bỗng cảm thấy bị khinh bỉ, bị xúc phạm, hắn giận tím mặt.

“To gan. Bọn dân đen mọi rợ này. Chúng mày chán sống cả rồi. Lên bắt chúng lại cho ta. Nếu chúng dám phản kháng thì giết không tha.”

Cả hai bên giương cung bạt kiếm, bốn tên nha lệ tách ra, cầm kiếm lao thẳng tới người thanh niên. Người thanh niên cũng chẳng đứng im chịu chết, hắn hét lên một tiếng và nắm lấy vũ khí nhảy tới.

“Cheng… Keng…”

Nháy mắt qua vài chục chiêu, trước thế công hung hãn của bọn nha lệ, người thanh niên dần rơi vào hạ phong.

“Huynh đệ, ta đến giúp” - Đồng bạn của hắn thấy thế cũng quát lớn rồi nhảy vào.

Tình thế thoáng cái chuyển biến, hai trong bốn tên nha lệ xuất hiện vết thương ở tay và ngực.

Nhìn thấy tình huống chuyển biến xấu, tên đội trưởng nha lệ hét lớn và cầm kiếm lao tới:

“Coi chúng ta không có người sao? Bay đâu, tất cả xông lên cho ta. Giết.”

“Giết.”

“Giết.”

“Cheng… Cheng…”

Hai người thanh niên rất bất phàm, rõ ràng lấy hai địch mười hai nhưng vẫn chưa xuất hiện sai lầm. Ngược lại, phía nha lệ đã có hai người dính đòn hộc máu bay ra bên ngoài.

“Huynh đệ, hôm nay chúng ta giết cái sảng khoái.” – Người mặc áo xanh cất tiếng cười to.

Sau đó, nhưng một cơn gió, hắn lao về bên phải, phách thẳng một đao về phía tên nha lệ đang đứng đằng đó.

Sự tình đột nhiên khiến tên nha lệ đó quá sợ hãi, tên ấy chỉ kịp giơ kiếm lên đỡ lấy đòn này.

“Cheng…”

Tên nha lệ chưa kịp thở phào vì thoát nạn thì đã nghe tiếng gãy của cây kiếm hắn đang cầm.

“Rắc… Rắc…”

Người thanh niên áo xanh lạnh lùng cười:

“Chết đi.”

Vừa nói xong, cơ thể của hắn trầm xuống, bắp thịt nơi vai phải gồ lên, gân xanh lộ rõ, hắn dùng lực cả cơ thể thông qua cánh tay phải cầm kiếm, dụng lực ép thẳng xuống.

“Rắc… Rắc…”

Rốt cuộc thanh kiếm của tên nha lệ không chịu nổi, nó gãy ra làm hai đoạn. Thanh đại đao người thanh niên áo xanh nương theo thế không thể đỡ chém thẳng xuống. Tất cả diễn ra trong tích tắc, những tên nha lệ khác hoàn toàn không kịp làm ra cứu viện.

Mắt thấy tên nha lệ ấy sắp bị thanh đao chém thành hai nửa thì một chén rượu bay tới va thẳng vào thanh đao.

“Xoảng…”

Chén rượu đụng thẳng vào lưỡi đao, làm thanh đao chệch hướng. Cả người thanh niên áo xanh cũng bị một lực mạnh mẽ đẩy văng.

Chén rượu vỡ ra, mảnh vỡ và rượu trong đó như ong vỡ tổ rơi rụng.

“Phập… Phập… Phập…”

Khoảng hơn chục mảnh vỡ lớn nhỏ cắm thẳng xuống mặt đất xung quanh tên nha lệ. Nếu tinh ý thì có thể thấy những mảnh vỡ ấy tạo thành một vòng tròn bao quanh kẻ may mắn ấy.

“Người trong giang hồ thân bất do kỷ. Dù vậy cũng phải nói hai chữ nghĩa khí. Cho nên dù thế nào ngươi cũng không nên ra tay giết hại thường dân. Nhân lúc tâm tình của ta còn không tốt thì nhanh cút đi. Đừng làm mất nhã hứng của ta.” - Ở một cái bàn góc phải, một giọng nói vang lên.

Từ Phong cũng không khỏi quay mặt nhìn về hướng ấy. Người vừa nói là một lão nhân thần thái phi phàm, áo bào không gió tung bay, chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm nhận được sự bất phàm của lão nhân. Bên cạnh vị lão nhân là một đứa bé mười bốn, mười lăm tuổi, da dẻ trắng mịn, mắt ngọc mày ngài, thanh lệ siêu phàm. Theo cách ăn vận, đó hẳn là một thiếu niên mới đúng, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy là lạ, gương mặt như thế hẳn là của một mỹ nhân mới phải. Đứa bé đó là một mỹ nam hay là nữ cải nam trang? Từ Phong cũng không dám đoán bừa. Rõ ràng Từ Phong cũng quên bẵng bản thân hắn cũng chỉ là một đứa bé.

Thoáng chốc giật mình, người thanh niên áo xanh tỉnh hồn. Hắn vội chắp tay hướng về phía lão nhân thi lễ:

“Vãn bối vô ý quấy rầy nhã hứng của tiền bối, xin tiền bối thứ tội.”

Nói xong, hắn nhặt lên cây đao của mình.

“Đi thôi.” - Liếc nhìn tên đồng bạn, hắn để lại một câu nhắc nhở rồi phi thân ra ngoài.

Đồng bạn của hắn tỉnh ngộ, chắp tay hướng về lão già thi lễ rồi cũng nhảy ra ngoài.

Bọn nha lệ cũng hoàn hồn. Nhìn hai tên kia bỏ chạy, chúng cũng nhận ra điều khác biệt. Mặc dù ngông cuồng, ngang ngược đã quen, nhưng giờ phút này chúng cũng vội vã lui lại kéo dài khoảng cách với lão nhân.

“Lui ra đi, ở đây không còn việc của các ngươi. Nhanh chóng cút đi, đừng làm chúng ta mất hứng.” – Vào thời điểm này, đứa bé bên lão nhân thản nhiên nhìn về bọn nha lệ và nói ra.

Giọng nói của nó rất thanh thúy và dễ nghe. Thế nhưng cũng mang theo nét uy nghiêm không cho phép trái lời.

Vốn bị hai tên dân đen khinh bỉ, lại thêm việc vài tên nha lệ bị thương mà vẫn không thể nắm bắt hai tên đó, giờ lại có một đứa nhóc ra lệnh cho hắn. Tên đội trưởng nha lệ bị lửa giận thiêu đốt, hắn hét:

“Ngươi…”

Lời nói vừa ra nhưng chưa nói hết câu hắn đã nuốt vào. Nhìn lệnh bài vàng óng có in hình một sáu cánh cửa mà đứa bé nắm trong tay giơ về phía hắn, hắn vô cùng sợ hãi. Hắn tự cảm thấy may mắn vì kịp thời dừng lại.

Như nhận được một gáo nước lạnh, hắn lạnh từ đỉnh đầu đến hết sống lưng. Mồ hôi bỗng chốc lã chã tuôn rơi. Nhưng hắn không quản được nhiều như vậy. Toàn thân hắn run rẩy dữ dội.

Nhìn thấy bộ dạng sắp chịu không nổi và sẽ nhanh quỳ xuống của hắn, đứa bé lại nói:

“Được rồi. Ở đây không có việc của ngươi. Nhanh cút.”

Như nhận được đại xá, tên đội trưởng nha lệ lấy lại tinh thần, hắn cúi người chắp tay thi lễ:

“Hạ chức cáo lui.”

Nhìn về những tên nha lệ còn lại vẫn chìm trong sợ hãi, hắn nhẹ giọng quát:

“Còn đứng ngây ra đấy làm gì. Đừng làm mất hứng của đại nhân. Tất cả theo ta về.”

Từ Phong nhìn về tấm lệnh bài như có điều suy nghĩ. Lệnh bài đặc chế từ vàng ròng như thế này tại Đại Hoàng Thiên triều cũng không có nhiều mới phải. Như thế nào tại đây lại thấy được một tấm? Hai người bên bàn đó cũng không đơn giản. Võ công không chỉ cao cường, mà thân phận cũng vô cùng cao quý.

Khi hắn vẫn còn chìm trong suy nghĩ, vị lão nhân bên bàn ấy lại mở lời:

“Trước một hồi sóng gió mà ngươi vẫn bình chân như vại. Tiểu huynh đệ, xem ra ngươi không đơn giản.”