“Cô… Cô…” Vương Tiểu Lan bị chặn họng tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, bà ta nhìn Thẩm Miểu chẳng nói chẳng rằng bên cạnh mình: “Thẩm Miểu, ông cứ trơ mắt nhìn vợ và con gái ông bị một đứa ranh con bắt nạt thế à?”
Thẩm Miểu vừa muốn mở lời thì ánh mắt sắc bén của Thẩm Thiên Trường lại lướt qua ông ta. Dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Thiên Trường, mặc dù Thẩm Miểu muốn tỏ ra uy nghiêm cũng nhưng cả người vẫn mềm nhũn ra, ông ta cười lúng túng: “Thiên Vũ nên được dạy bảo lại, bà cũng không nghe xem nó nói những gì kìa.”
Vương Tiểu Lan trợn mắt, bà ta không hiểu tại sao Thẩm Miểu phải sợ Thẩm Thiên Trường như thế, hiện giờ cả bà ta và con gái đều bị Thẩm Thiên Trường cưỡi lên đầu lên cổ vậy mà Thẩm Miểu vẫn có thái độ này, bà ta lập tức gào khóc om sòm: “Thẩm Miểu, năm đó tôi thật sự bị mù mới lấy ông!”
Thẩm Miểu vừa nghe thấy bà ta nhắc lại chuyện trước kia thì đột nhiên bừng bừng lửa giận, nếu không phải là trúng kế của người phụ nữ này thì sao ông ta có thể lấy một nhân viên xoa bóp quê mùa chứ?
“Bà tưởng năm đó tôi muốn cưới bà lắm à? Bà xem xem bà dạy Thiên Vũ thành cái thể thống gì, động tí là lại mắng chửi người khác là ‘đĩ’, đây là những lời một tiểu thư khuê các nên nói ra hay sao? Các người thích cãi nhau thì cãi, đừng có lôi tôi vào, tôi trở về trường đây!”
Thẩm Miểu nói xong bèn đứng dậy đi ra khỏi nhà.
Vương Tiểu Lan nhìn Thẩm Miểu cứ thế bỏ đi thì càng ấm ức khóc to hơn, Thẩm Thiên Vũ thấy Thẩm Miểu không những không giúp cô ta xả giận mà còn cãi nhau với mẹ nữa thì lập tức khóc thành tiếng.
Nhất thời trong phòng khách chỉ còn lại tiếng khóc của hai mẹ con nhà họ, dứt khoát biến buổi “thẩm vấn ba bên” thành hiện trường hòa giải chuyện nhà kinh điển.
“Đừng khóc nữa, nếu cảm thấy ấm ức thì để tôi cho người đưa hai người về nhà ngoại mà sống.” Thẩm Nhiên bất ngờ lên tiếng.
Vừa nghe thấy Thẩm Nhiên nói muốn đưa mình về nhà ngoại thì Vương Tiểu Lan lập tức ngừng khóc, chỉ lặng lẽ lau nước mắt rồi kéo Thẩm Thiên Vũ trở về phòng.
“Thẩm Thiên Trường, tao đồng ý cho mày mở công ty nhưng mày buộc phải chia tay với Lục Chi Cửu.”
Muốn cô nhường cho Thẩm Thiên Ca sao? Thẩm Thiên Trường cười khinh bỉ, cô từng nhìn thấy vô số cách chia uyên rẽ thúy trên phim truyền hình, có người dùng quyền lợi để đe dọa, có người dùng tiền bạc để dụ dỗ nhưng dùng cách làm vừa tự phụ lại vừa buồn cười như của Thẩm Nhiên thì cô đúng là mới thấy lần đầu tiên.
“Bác Cả, bác lấy đâu ra tự tin như thế vậy?” Thẩm Thiên Trường chậm rãi lên tiếng.
Thẩm Nhiên kinh ngạc nhìn Thẩm Thiên Trường. Từ sau khi Thẩm Thiên Trường tốt nghiệp trở về, ông ta cảm thấy Thẩm Thiên Trường giống như biến thành một hoàn toàn người khác, không còn ngoan ngoãn nghe lời như trước nữa, trong lòng ông ta dâng lên một dự cảm không lành, ông ta cảm thấy Thẩm Thiên Trường muốn thoát khỏi sự khống chế của ông ta.
“Thẩm Thiên Trường, cô lại lấy đâu ra tự tin như thế?” Thẩm Thiên Ca cất giọng âm u.
Thẩm Thiên Trường không tiếp lời Thẩm Thiên Ca: “Hôm nay cháu về đây là muốn thông báo với mọi người, nếu như chúng ta đã không vừa mắt nhau như thế thì ngày mai cháu sẽ dọn ra ngoài ở, nếu tiện thì tách hổ khẩu của cháu ra luôn cũng được.”
Nguồn: ngontinh hay.com
Trên đường về nhà họ Thẩm cô đã suy nghĩ rất kỹ, nếu như Thẩm Thiên Ca đã không đếm xỉa đến thể diện như thế thì cô cũng không cần phải ở lại nhà họ Thẩm thêm nữa!
“Không bao giờ!” Thẩm Nhiên và Triệu Hàm đồng thanh lên tiếng, trừ hai người họ, còn có cả Thẩm Thiên Việt vừa xuất hiện ở ngoài cửa.
“Bố, mẹ, anh Cả, mọi người điên rồi sao, tại sao lại không cho cô ta chuyển ra ngoài?” Thẩm Thiên Ca hét lên một cách không thể nào hiểu nổi.
“Thẩm Thiên Trường, uổng công nhà họ Thẩm này đã nuôi dưỡng mày bao nhiêu năm, loại chuyện vong ơn phụ nghĩa như thế này mà mày cũng làm ra được!” Thẩm Nhiên cực kỳ tức giận, mắt mũi ông ta trợn trừng nhìn Thẩm Thiên Trường.