Thang máy dừng ở tầng chín, hai người cùng đi đến trước cửa căn chung cư của Giang Mộ Tuyết.

Giang Mộ Tuyết lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, khoảnh khắc đó, Tần Phong rõ ràng nhìn thấy tay cô đang run rẩy.

Giang Mộ Tuyết nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhưng lại không đưa tay bật đèn. Cả căn nhà tối om, mượn chút ánh sáng từ hành lang hắt vào có thể mơ hồ nhìn thấy mấy chiếc quần áo đang được vứt bừa bãi dưới đất.

Giang Mộ Tuyết hơi run rẩy, cô lặng lẽ đi vào trong nhà.

Một giọng nói đầy nũng nịu nghe cực kỳ rõ ràng: “Anh yêu, anh nói anh yêu em hay là yêu Giang Mộ Tuyết vậy…”

Tiếng thở hổn hển nặng nề của người đàn ông vang lên: “Cục cưng, anh cảm thấy lúc này không thích hợp để nhắc đến người phụ nữ khác đâu…”

“Không… không được, giữa em và cô ta anh buộc phải… ưm…”

Giang Mộ Tuyết đứng ngoài cửa siết chặt hai tay, móng tay như sắp cắm sâu vào lòng bàn tay của cô vậy.

Đúng vậy, đây chính là người đàn ông cô yêu năm năm, mất trọn vẹn bốn năm mới có thể theo đuổi được, vậy mà lúc này lại đang cùng người phụ nữ khác…

Sao anh ta có thể… ghê tởm như thế được chứ?

Nhưng một giây trước khi tức giận đẩy cửa xông vào cô lại dừng lại, cô phát hiện mình vẫn không có can đảm, hóa ra ở thời khắc trở mặt quyết định này, người nhát gan vẫn là cô.

Nhận ra sự hèn nhát và yếu đuối của mình, thời khắc này cô lại muốn chạy trốn, bước chân cũng không tự chủ được mà lùi về phía sau mấy bước, nhưng cánh tay cô lại bị Tần Phong giữ chặt.

Giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai cô: “Tổ trưởng Giang, cô muốn tôi giúp cô như thế nào đây?”

Trong bóng tối, Giang Mộ Tuyết không nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng giọng nói của anh giống như cơn gió mát lướt qua trái tim cô, kéo lý trí của cô trở về.

Rõ ràng người phản bội không phải là cô, tại sao cô phải chạy trốn cơ chứ?

Mấy năm thích Trịnh Kỳ, cô thật sự đã đủ yếu hèn rồi!

Rõ ràng lúc nãy ở dưới tầng nhìn thấy Trịnh Kỳ và người phụ nữ đó cô đã muốn chạy trốn rồi, nhưng khi ra đến cổng tiểu khu, nhìn thấy xe của Tần Phong vẫn đỗ ở đó, trong lòng cô lại trào dâng một nỗi niềm không cam tâm, cô nghĩ cho dù thế nào thì cô cũng phải có được một lần chủ động trong cuộc tình này, dù cho có là khoảnh khắc chia tay cuối cùng thì cô cũng muốn bản thân phải ngang hàng với Trịnh Kỳ.

Có lẽ là để chặn hết đường muốn rút lui của mình, cũng có thể là muốn cổ vũ cho chính mình nên cô đã mở lời với Tần Phong, mong anh đi lên cùng với mình để bắt gian tại giường…

“Cảm ơn.” Cô nhẹ giọng đáp.

Nói xong, cô dùng cả tay cả chân đạp tung cửa phòng ngủ.

Sự cuồng nhiệt của hai người trong phòng bị gián đoạn bởi sự xông vào đầy bất ngờ, vốn dĩ hai người đó đã không được quang minh chính đại, Trịnh Kỳ lại càng chột dạ hơn, anh ta bất giác nhảy bật ra khỏi người phụ nữ.

Đèn trong phòng được bật sáng, Trịnh Kỳ không ngờ người xuất hiện lại là Giang Mộ Tuyết, khuôn mặt tuấn tú của anh ta hiện lên sự kinh ngạc: “Tiểu Tuyết, sao em đã về rồi vậy, không phải em nói hôm nay phải đi xã giao hay sao?”

Giang Mộ Tuyết nhìn hai người không một mảnh vải che thân, sắc mặt cũng đã sắp đông cứng lại rồi, nhưng cô lại bình tĩnh lạ thường: “Đúng là tôi về không đúng lúc lắm, làm phiền đến chuyện vui của hai người rồi.”

Sắc đỏ ửng trên khuôn mặt của Trịnh Kỳ vẫn còn chưa rút hết, anh ta lúng túng mở miệng: “Tiểu Tuyết, em nghe anh giải thích, sự thật không giống như em nhìn thấy đâu, anh chỉ gặp dịp thì chơi thôi.”

Ha, gặp dịp thì chơi? Hay cho câu gặp dịp thì “chơi”!

Giang Mộ Tuyết che giấu đi sự tức giận và đau đớn trong lòng, cô dời mắt rồi đột nhiên quay người đi đến khoác tay Tần Phong, miệng nở nụ cười ngọt ngào: “Đúng lúc tôi cũng không muốn che giấu thêm nữa.”

Rốt cuộc Trịnh Kỳ cũng chú ý đến người đàn ông đang đứng trong phòng, ánh mắt anh ta từ hoảng loạn dần chuyển thành hung ác: “Em nói thế là có ý gì, người đàn ông này là ai?”

“’Trịnh Kỳ, anh có biết là tôi rất mệt mỏi khi hôm nào cũng phải diễn kịch trước mặt anh không? Kể từ giờ phút này, chúng ta đường ai nấy đi đi.” Giang Mộ Tuyết cúi đầu lơ đễnh nghịch một lọn tóc dài của mình.

Cuối cùng Trịnh Kỳ cũng phản ứng lại, anh ta nổi điên với Giang Mộ Tuyết: “Giang Mộ Tuyết, cô dám phản bội tôi!”

Giang Mộ Tuyết hừ lạnh: “Trịnh Kỳ, tôi không giống như anh, ăn người ta sạch sẽ rồi mà vẫn nói là gặp dịp thì chơi đâu!”

Cô hờ hững liếc mắt nhìn người phụ nữ ở bên cạnh Trịnh Kỳ sau đó nhẹ nhàng dựa sát vào vai Tần Phong: “Giang Mộ Tuyết tôi sẽ chịu trách nhiệm với người đàn ông này tới cùng đấy!”

Câu này của Giang Mộ Tuyết lại như có như không khiến cho Lưu Hân Nghiên đang trong tâm trạng xem kịch hay phải cảm thấy đau nhói, sắc mặt của cô ta cũng trở nên cực kỳ khó coi.

“Được rồi, chúng tôi không làm phiền hai người nữa, nể tình trước đây chúng ta có qua lại, hôm nay tôi cho hai người mượn chiếc giường này, hạn đến chín giờ sáng mai phải dọn ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát để họ xử lý đấy!”

Dứt lời, cô bèn khoác tay Tần Phong thoải mái bước ra khỏi phòng.

Trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Giang Mộ Tuyết cũng không chống đỡ được nữa, hai chân cô mềm nhũn gần như sắp ngã khuỵu xuống đất. Tần Phong nhanh tay đỡ lấy eo cô, ôm cô vào lòng rồi đi về phía cổng tiểu khu.

Hai người mới đi được nửa đường, không ngờ Trịnh Kỳ lại đuổi theo ở phía sau.

“Giang Mộ Tuyết!”

H ai người mới đi được nửa đường, không ngờ Trịnh Kỳ lại đuổi theo ở phía sau.

“Giang Mộ Tuyết!”

Giang Mộ Tuyết đã sớm đau lòng đến mức chân tay tê liệt, cô giống như khúc gỗ để mặc cho Tần Phong kéo đi, lúc này đột nhiên nghe thấy giọng nói của Trịnh Kỳ, cô lại cố gắng đứng thẳng người dậy.

“Lúc tốt nghiệp, cô nói lần đầu tiên nhìn thấy tôi trong buổi lễ khai giảng thì cô đã thích tôi rồi, cô thích tôi suốt bốn năm, tất cả đó đều là giả đúng không?”

Giang Mộ Tuyết không quay đầu lại, cô cảm thấy việc nhắc đến những năm yêu đơn phương Trịnh Kỳ trong tình huống này là một sự sỉ nhục: “Trịnh Kỳ, đừng nhắc đến những năm tháng đó với tôi nữa, bởi vì anh không xứng!”

“Ha ha.” Trịnh Kỳ nhìn Tần Phong rồi cười châm chọc: “Tôi còn tưởng là loại si tình trong sáng ngây thơ thế nào, hóa ra cũng chỉ là loại phụ nữ lẳng lơ đã sớm ăn nằm với đàn ông ở bên ngoài mà thôi!”

Giang Mộ Tuyết chấn động, cuối cùng cô cũng quay đầu lại nhìn Trịnh Kỳ bằng ánh mắt căm phẫn: “Trịnh Kỳ, Giang Mộ Tuyết của trước đây đã chết rồi, hơn nữa tôi nói cho anh biết, anh không bằng một phần mười người đàn ông đang đứng cạnh tôi đâu!”

Dứt lời bèn kéo Tần Phong biến mất trong màn đêm.

Giang Mộ Tuyết không nhớ hôm đó mình đã đến khách sạn như thế nào, cô chỉ nhớ là hôm đó cô vừa khóc vừa nôn trên xe của Tần Phong, đó gần như là thời khắc khó coi nhất của cô trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời.

Cho nên từ sau hôm đó, cô luôn cố gắng né tránh Tần Phong.

Mãi cho đến khi tin đồn về Tổng Giám đốc Tập đoàn Lục Đạt Lục Chi Cửu được đăng lên những trang đầu trong giới giải trí.

Giang Mộ Tuyết nhìn Tiết Thái Vi với vẻ khó xử: “Giám đốc Tiết, tối hôm đó trợ lý Tổng Giám đốc Tần nhìn thấy tôi, trong tay anh ấy có giấy tờ cần xử lý gấp nhưng anh ấy lại không thể rời khỏi đó được cho nên mới nhờ tôi giúp đỡ, thật sự đâu thể coi là có qua lại gì.”

“Cô đừng đùn đẩy nữa, bây giờ phía phó tổng không có chỉ đạo gì, nếu như chúng ta không đưa được ra câu trả lời chính xác khiến truyền thông đưa tin sai sự thật, đến lúc truy cứu trách nhiệm, phía phó tổng sẽ chối bỏ sạch sẽ, chỉ có bộ phận quan hệ công chúng của chúng tôi và bộ phận chăm sóc khách hàng của các cô là đen đủi thôi.”

Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com

Tuy rằng Giang Mộ Tuyết cũng biết Tiết Thái Vi vì chính bản thân cô ta là nhiều nhưng đúng thật là chuyện này có liên quan đến bộ phận chăm sóc khách hàng, chức tổ trưởng tổ A này của cô đã mong manh lắm rồi, nếu như không giải quyết êm đẹp chuyện này thì

đợi đến khi Giám đốc bộ phận đi công tác về, việc làm đầu tiên chắc chắn sẽ bãi bỏ chức tổ trưởng này của cô.

Sau mấy lần do dự, cuối cùng cô cũng gửi tin nhắn cho Tần Phong. Ngày hôm đó sau khi đưa cô đến khách sạn, Tần Phong sợ cô suy nghĩ dại dột nên đã để lại số điện thoại của anh cho cô, bảo cô có vấn đề gì thì cứ gọi thẳng cho anh.

[Trợ lý Tổng Giám đốc Tần, tôi là Giang Mộ Tuyết, liên quan đến bài đăng Weibo sáng nay của Tổng Giám đốc Lục, các kênh truyền thông lớn đều đang đợi công ty chúng ta trả lời, đường dây nóng của bộ phận chăm sóc khách hàng chúng tôi gần như đã bị các kênh truyền thông và người hâm mộ của Tổng Giám đốc Lục chiếm giữ, những cuộc điện thoại thật sự liên quan đến tập đoàn đều không thể kết nối được với chúng tôi, bộ phận khiếu nại đã nhận được rất nhiều đơn khiếu nại liên quan đến chuyện đường dây nóng của bộ phận chăm sóc khách hàng chúng tôi bị chiếm giữ. Tôi đã hỏi phía phó Tổng Giám đốc nhưng bọn họ không đưa ra được câu trả lời rõ ràng. Cho nên tôi muốn hỏi trợ lý Tổng Giám đốc Tần xem Tổng Giám đốc Lục của chúng ta muốn xử lý thế nào?]

(Waka là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền tác phẩm Thiên Trường Chi Cửu. Các cá nhân, tổ chức khác có hành vi sao chép, đăng tải tác phẩm đều vi phạm pháp luật. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!)

Lúc Tần Phong nhận được tin nhắn của Giang Mộ Tuyết thì trong lòng cũng trào dâng một nỗi bất lực. Hiển nhiên Giang Mộ Tuyết không phải người đầu tiên tìm đến anh, anh thầm thở dài, hành động của Lục Chi Cửu gần như đã khiến cho các bộ phận của Tập đoàn Lục Đạt rối tinh rối mù hết lên…

“Tổng Giám đốc Lục, nếu anh còn không nói gì thì điện thoại của tôi sẽ bị người phía dưới gọi đến nổ mất đấy!”

Lục Chi Cửu ngồi sau bàn làm việc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, anh hoàn toàn không che giấu nụ cười trên khuôn mặt: “Sao, có vấn đề gì?”

“Bộ phận quan hệ xã hội vừa mới gỡ hot search liên quan đến cô Thẩm theo yêu cầu của anh nhưng mấy phút sau anh lại lên hot search, hiện giờ đường dây nóng của bộ phận quan hệ công chúng và chăm sóc khách hàng đã hoàn toàn bị tắc nghẽn vì chuyện của anh và cô Thẩm, bộ phận khiếu nại đã nhận được rất nhiều cuộc gọi của khách hàng khiếu nại rằng không thể liên lạc được với chúng ta…”

Lục Chi Cửu sững người, mức độ quan tâm của truyền thông trong nước đối với chuyện riêng tư của người khác đã vượt ra khỏi dự đoán của anh rồi.

“Tôi và Thẩm Thiên Trường sẽ không xóa Weibo, những chuyện khác cậu tự xử lý đi.” Lục Chi Cửu lạnh giọng lên tiếng.

“Vậy phía cựu Chủ tịch thì sao ạ?” Chuyện đã ầm ĩ đến mức này, chắc chắn không thể giấu nhà họ Lục được nữa. Với tính cách của cựu Chủ tịch Lục Diệu Nhung, chắc chắn ông cụ đã sớm cho người tra ra gốc gác của Thẩm Thiên Trường sau khi tin tức được truyền ra.

Nghe Tần Phong nhắc đến cựu Chủ tịch, Lục Chi Cửu bèn tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Cậu không cần lo chuyện này, cứ xử lý xong chuyện bên công ty trước đi.”

Tần Phong thở phào một hơi. Thật lòng mà nói, hiện giờ anh đã có thể xử lý công việc đâu ra đó rồi, nhưng chỉ trừ chuyện bị kẹp giữa cựu Chủ tịch với Lục Chi Cửu có lúc khiến anh cảm thấy rất đau đầu.

Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Tần Phong gọi thẳng cho phó tổng. Trong vòng chưa đầy nửa tiếng, Tiết Thái Vi nhận được thông báo hướng dẫn xử lý của phó tổng: Chỉ trừ bài đăng được ghim trên đầu trang cá nhân của Lục Chi Cửu và Thẩm Thiên Trường thì xóa toàn bộ chủ đề và hot search có liên quan đến chuyện này.

Còn bộ phận chăm sóc khách hàng của Giang Mộ Tuyết cũng đã đành một đường dây đặc biệt để trả lời về chuyện này, có nhân viên chuyên phụ trách nghe điện thoại, điều này cũng đã giúp cho bộ phận chăm sóc khách hàng khôi phục các công việc thường ngày. Giang Mộ Tuyết không ngờ rằng chưa đầy nửa tiếng sau khi mình gửi tin nhắn đi, phía phó tổng lại có phản ứng nhanh như thế, cô bất giác nghĩ chẳng lẽ thật sự là do tin nhắn ấy của cô hay sao?