Đợi cô sửa soạn lại xong, lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô phát hiện Tần Phong vẫn còn ở đó, anh đã cởi áo vest, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Lúc này anh đang đứng dựa vào tường hút thuốc, khuôn mặt điển trai thu hút ánh nhìn của bao người đi qua.

Gần như lần nào nhìn thấy Tần Phong cũng là thấy anh đang đi cạnh Lục Chi Cửu, mà Lục Chi Cửu lại luôn có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tần Phong giống như một cảnh nền bị nhấn chìm trong ánh sáng của Lục Chi Cửu.

Đây là lần đầu tiên Giang Mộ Tuyết nhìn thấy Tần Phong đi một mình, anh mặc một bộ áo trắng quần đen vừa vặn, dáng người cao lớn, miệng nhả ra một làn khói, lan tỏa ra một loại hoocmon cực kỳ nam tính.

Hóa ra khi không bị ánh sáng của Lục Chi Cửu che phủ, Tần Phong cũng đẹp đẽ đến thế.

Nhìn thấy chiếc áo vest trong tay anh đã bị nhuốm bẩn, Giang Mộ Tuyết cảm thấy hơi xấu hổ: “Trợ lý Tần, vừa rồi tôi thất lễ quá, thật sự xin lỗi anh, tôi làm bẩn áo vest của anh rồi, để tôi mang đi giặt lại giúp anh nhé.” 

Tần Phong dập tắt điếu thuốc trong tay, khôi phục lại nụ cười lịch sự nhã nhặn thường ngày: “Tổ trưởng Giang đang đi tụ tập cá nhân hay là đi xã giao vì công việc vậy?”

Giang Mộ Tuyết hơi kinh ngạc: “Là… xã giao công việc.”

“Tôi vừa nhìn thấy người của Tập đoàn Lệ Nghiệp, tôi nhớ hình như hợp đồng ký với Tập đoàn Lệ Nghiệp không cần người của bộ phận chăm sóc khách hàng trực tiếp đến bàn bạc thì phải.”

“Giám đốc Tiết khá xem trọng lần hợp tác này, hy vọng rằng quản lý bậc trung của công ty chúng ta có thể đến nhiều hơn, mà tôi lại từng làm việc ở bộ phận quan hệ công chúng cho nên Giám đốc Tiết bảo tôi qua giúp.”

Tần Phong mỉm cười: “Tổ trưởng Giang có tinh thần hy sinh thật đấy.”

Giang Mộ Tuyết nhớ đến chuyện xấu hổ của mình vừa bị Tần Phong nhìn thấy thì không nhịn được có chút bối rối.

“Trợ lý Tần cũng ở đây xã giao vì công việc sao?”

“Không, tôi đi tụ tập cá nhân.”

“À…” Giang Mộ Tuyết cảm thấy bản thân cô và Tần Phong chỉ đang nói chuyện một cách gượng gạo, tuy là đồng nghiệp nhưng hai người hoàn toàn không quen nhau, cô đã bắt đầu hết chủ đề để nói rồi.

“Trợ lý Tần, tôi giúp anh giặt sạch vết bẩn trên áo vest nhé…”

“Không cần, tôi tự xử lý được.”

Vừa dứt lời thì thấy một người đi ra từ căn phòng ở gần đó, anh ta gọi Tần Phong: “A Phong, đến lượt cậu rồi!”

Tần Phong hơi gật đầu với anh ta. Người đó nhìn Giang Mộ Tuyết ở bên cạnh Tần Phong rồi lại tỏ vẻ sâu xa nhìn hai người, sau đó mới quay người đi vào phòng.

“Trợ lý Tần, vậy tôi không làm mất thời gian của anh nữa, hôm nay thật sự xin lỗi anh.” ngontinhhay.com

“Được.”

Giang Mộ Tuyết quay người đi về phòng mình, nhưng mới đi được vài bước đã bị Tần Phong ở phía sau gọi giật lại: “Tổ trưởng Giang.”

Giang Mộ Tuyết quay đầu thì thấy Tần Phong đang đứng cách mình không xa, rõ ràng là anh cũng đã đi được mấy bước rồi mới lên tiếng gọi cô.

“Trợ lý Tần còn có việc gì sao?”

“Tổ trưởng Giang, bây giờ tôi đang chuẩn bị về, ban nãy tôi thấy tổ trưởng Giang cũng đã hơi say rồi, có cần tôi đưa cô về không?”

Thật ra Giang Mộ Tuyết vẫn luôn không thích kiểu xã giao này, đây cũng là nguyên nhân cô bị điều chuyển từ bộ phận quan hệ công chúng sang bộ phận chăm sóc khách hàng, mà cô cũng thích việc nói chuyện trực tiếp với người khác trong lúc tỉnh táo hơn là giao lưu với họ trong tình trạng chè chén bét nhè.

Nhưng cô đã đồng ý với Tiết Thái Vi trước rồi, nếu bây giờ rời khỏi đây thì lại chứng tỏ mình không đủ chân thành.

Tần Phong nhận thấy được sự khó xử của cô bèn cười nhã nhặn: “Về phần Giám đốc Tiết bên đó, tôi nghĩ nếu trợ lý Tổng Giám đốc như tôi có một số chuyện cần tổ trưởng Giang giúp đỡ thì chắc Giám đốc Tiết cũng sẽ hiểu thôi.”

Cuối cùng Giang Mộ Tuyết cũng bị anh thuyết phục: “Vậy… làm phiền trợ lý Tần rồi.”

Giang Mộ Tuyết chỉ gửi cho Tiết Thái Vi một tin nhắn đơn giản rồi cùng Tần Phong rời khỏi đó.