Ăn sáng với Lục Chi Cửu xong, Thẩm Thiên Trường ra khỏi chung cư Sâm Lan rồi đi thẳng đến cao ốc Thiên Diệp.

Tuy rằng Tài chính Thiên Nhiên vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động nhưng Thẩm Thiên Trường cũng muốn đến sớm, chủ yếu là vì hôm nay phải ký thỏa thuận cổ đông với Trần Tử Nhiễm và Trần Tử Mặc.

Ba người hẹn nhau lúc mười giờ, nhưng vì cùng ra ngoài với Lục Chi Cửu cho nên lúc Thẩm Thiên Trường đến thì vẫn còn rất sớm, cô xuống tầng mua ba cốc cafe thì chợt nhìn thấy Trần Tử Mặc đang ngồi ở đó.

Anh ta ngồi một mình ở cạnh cửa sổ, trước mặt đặt một chiếc laptop, đang vừa cầm cafe uống vừa xử lý văn kiện.

Anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản màu trắng, có lẽ là do nhận được sự giáo dục vô cùng tốt từ gia đình nên tư thế uống cafe của anh ta rất ưu nhã, ngồi ở đó thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy là cảnh đẹp ý hay rồi.

Thẩm Thiên Trường cầm ba cốc cafe đi đến trước mặt anh ta: “Tôi ngồi cùng bàn với anh được chứ?”

Trần Tử Mặc ngước mắt lên thì thấy là Thẩm Thiên Trường, có thể nhìn ra được là hôm nay cô gần như không trang điểm, khuôn mặt mộc hoàn toàn không chút son phấn. Da mặt cô cũng không phải là không có tì vết giống như Trần Tử Nhiễm, mà ngược lại trên má cô có một vài đốm tàn nhang nhỏ, lộ ra nét xinh đẹp thuần khiết.

“Tôi vốn đang đợi cô.”

Thẩm Thiên Trường nhướng mày, cô tưởng là bản thân đã đến sớm lắm rồi, không ngờ Trần Tử Mặc còn đến sớm hơn: “Sao Tiểu Nhiễm không đi cũng anh tới đây?”

“Tôi đi thẳng từ tập đoàn tới đây, đi sớm quá nó không dậy được.” Vừa nhắc đến Trần Tử Nhiễm, khuôn mặt anh ta lại để lộ ra sự cưng chiều vô bờ.

Thẩm Thiên Trường gật đầu, Trần Tử Nhiễm luôn coi ngủ là chuyện quan trọng nhất trong đời, hơn nữa còn có tật cáu gắt nghiêm trọng khi mới thức dậy.

“Có cần đến văn phòng ngồi trước không?” Thẩm Thiên Trường đề nghị.

Trần Tử Mặc đương nhiên đồng ý, anh ta gấp laptop lại rồi giúp Thẩm Thiên Trường cầm cafe, sau đó hai người đi thẳng vào thang máy đi lên tầng mười một.

Bởi vì văn phòng được thuê đã có sẵn hết mọi thứ, cho nên ngoại trừ máy tính thì bàn ghế làm việc đều đủ cả, Thẩm Thiên Trường nghĩ, sau khi ký thỏa thuận cổ đông xong thì buổi chiều sẽ đi mua một loạt đồ văn phòng phẩm. Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com

Hai người chọn đại một chiếc bàn rồi ngồi xuống.

“Liên quan đến vấn đề phân chia cổ phần của Tài chính Thiên Nhiên, tôi đồng ý với đề nghị của cô, cô và Tiểu Nhiễm mỗi người 30%, tôi 40%. Nhưng sau này có nhiều cổ đông hơn thì bắt buộc phải áp dụng phương pháp ba bên cân bằng, ba người chúng ta đều phải tự nhường lại cổ phần trong tay mình.”

Thẩm Thiên Trường nghĩ, Trần Tử Mặc đúng là một con cáo già, như thế cho dù thế nào thì anh ta vẫn luôn là cổ đông nắm nhiều quyền nhất của Tài chính Thiên Nhiên: “Tôi đồng ý, nhưng tiền đề là ngoại trừ năm mươi triệu đang có trong tay chúng ta, tôi còn cần mức cấp vốn không dưới năm trăm triệu.”

Trần Tử Mặc nhíu mày, yêu cầu của Thẩm Thiên Trường hơi vượt ngoài dự liệu của anh ta: “Bản hoạch định chiến lược của cô làm rất tốt, nhưng theo tình hình tiếp xúc với nhà đầu tư của tôi mấy hôm nay, hiện giờ tôi chỉ có thể nắm chắc được ba trăm triệu.”

Trong tình hình hiện tại, bởi vì Tập đoàn Trừng Phong ra thị trường chưa lâu, giá cổ phiếu vẫn chưa ổn định, trước đây rút năm mươi triệu cho Tài chính Thiên Nhiên cũng là cá nhân Trần Tử Mặc đưa ra quyết định, nếu lại rút thêm một lượng tiền lớn nữa từ Trừng Phong thì chắc chắn các cổ đông sẽ phản đối.

Nhưng ở trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập của Tập đoàn Cố Thị, Trần Tử Mặc đã chủ động liên hệ với một số nhà đầu tư, trong đó có không ít người bày tỏ hứng thú, nhưng để có được con số năm trăm triệu thì đúng thật là có hơi khó khăn.

“Vốn đầu tư trước đây chúng tôi bỏ vào sàn giao dịch tương lai dự định trong tuần này có thể thu lại, tỷ suất hoàn vốn lần này chúng tôi dự tính là vượt 30%.”