Cô nhìn đống quần áo ngủ một lúc, trời ạ, không cả có lấy một chiếc váy, toàn bộ đều là quần áo bộ, hơn nữa còn là quần dài áo dài?

Thẩm Thiên Trường hoàn toàn cạn lời, rốt cuộc là ai đã mua những bộ quần áo này vậy, làm ơn đi, bây giờ là tháng bảy đấy, muốn cô chết nóng hay sao?

Cô miễn cưỡng mặc một bộ quần áo ngủ có chất vải mỏng nhất rồi đi ra khỏi phòng, đi xuống tầng dưới.

Lục Chi Cửu đang ngồi ở trước bàn ăn, thấy Thẩm Thiên Trường mặc quần dài áo dài đi xuống, ánh mắt anh mới hiện lên sự hài lòng.

Thẩm Thiên Trường ngồi trước bàn ăn, thấy vú Trần đặt một bát trà gừng trước mặt mình thì gương mặt hiện lên sự đau khổ. Cô thật sự không thích uống trà gừng một chút nào, cô nhìn Lục Chi Cửu tỏ vẻ đáng thương: “Em có thể không uống cái này không, em muốn ăn bữa khuya.”

“Uống xong rồi ăn.” Lục Chi Cửu lạnh nhạt, ngữ khí ép buộc hoàn toàn không cần nghi ngờ.

Vú Trần ở bên cạnh cười: “Cô Thẩm, cô vừa rơi xuống nước, uống cái này có thể đề phòng cảm lạnh, bình thường mùi vị của trà gừng đều sẽ khá cay nhưng tôi đã cho thêm mật ong vào rồi nên khi uống sẽ không cay như thế nữa đâu, cô uống thử sẽ biết.”

Đến cả vú Trần cũng đã lên tiếng rồi thì cô cũng không nỡ lòng nào mà phụ ý tốt của bà nữa, chỉ đành dứt khoát bưng bát trà gừng lên, cố gắng nín thở mà uống hết.

Lục Chi Cửu nhìn dáng vẻ “không còn gì đáng lưu luyến trên cõi đời này nữa” của cô thì không khỏi buồn cười.

Thẩm Thiên Trường vừa ăn sủi cảo do vú Trần làm vừa nhìn Lục Chi Cửu bằng ánh mắt ai oán giống như đang tố cáo anh đã ép cô uống bát trà gừng lớn đó vậy.

Lục Chi Cửu ngồi đối diện tỏ vẻ thản nhiên coi như không nhìn thấy.

Hai người ăn bữa khuya xong, lên đến cửa phòng ngủ tầng hai, đột nhiên Lục Chi Cửu nói: “Nghỉ ngơi sớm đi.”

Thẩm Thiên Trường dừng bước quay đầu nhìn anh: “Anh không ngủ chung phòng với em sao?”

Cô thừa nhận là cô cũng có hơi mong đợi, tuy rằng trước đây cô luôn giữ vững quan điểm không cổ vũ chuyện quan hệ trước hôn nhân nhưng nếu như đối phương là Lục Chi Cửu thì cô cảm thấy cô không thể nào từ chối được…

Lục Chi Cửu nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa: “Em muốn ngủ với anh thế à?”

Thấy anh nói toạc ra như thế, Thẩm Thiên Trường lập tức đỏ bừng mặt. Cô bước lên trước một bước, kiễng chân, ngẩng đầu hôn lướt qua môi Lục Chi Cửu: “Lục Chi Cửu, chúc ngủ ngon.”

Cô vừa quay người mở cửa phòng bất ngờ bị Lục Chi Cửu kéo ngã vào lòng anh, hơi thở của cô lại bị anh chiếm đoạt.

Đúng lúc Thẩm Thiên Trường cảm thấy bản thân sắp tắc thở đến nơi rồi thì đột nhiên Lục Chi Cửu đẩy cô ra, trực tiếp đẩy cô vào phòng, còn tốt bụng giúp cô đóng cửa lại.

Nhìn động tác lưu loát của anh, Thẩm Thiên Trường hoàn toàn hóa đá. Suy nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu cô: Lẽ nào phương diện đó của Lục Chi Cửu thật sự có vấn đề sao?

Nhìn cửa phòng được đóng chặt, đột nhiên cô cười phá lên, quyết định ném hết những suy nghĩ linh tinh trong đầu sau đó quay người đi về chiếc giường rộng rãi êm ái của Lục Chi Cửu làm một giấc ngủ say.

Ngày hôm sau. ngontinhhay.com

Thẩm Thiên Trường tỉnh dậy từ rất sớm, cô cầm điện thoại xem đồng hồ, mới bảy giờ sáng. Cô lăn qua lăn lại trên giường một lúc phát hiện thật sự không còn buồn ngủ nữa nên quyết định dậy đi đánh răng rửa mặt.

Tối qua Thẩm Thiên Trường chú ý đến một chuyện, tất cả những đồ dùng của cô đều được chuẩn bị sẵn, giống như biết trước rằng cô sẽ đến đây vậy, có nghĩa là ngay từ ban đầu Lục Chi Cửu đã có ý định đưa cô đến Cẩm Viên rồi.

Cô đánh răng rửa mặt xong, thay bộ quần áo ở nhà vào rồi ra khỏi phòng, đi xuống nhà ăn ở tầng một, vừa đúng lúc thấy vú Trần và giúp việc đang bận rộn nấu bữa sáng.

Vú Trần nhìn thấy cô thì cười vui vẻ: “Cô Thẩm, hôm qua cậu Chín còn đặc biệt dặn tôi là đừng quấy rầy cô nghỉ ngơi, không ngờ là cô lại dậy sớm thế.”

Thẩm Thiên Trường gật đầu rồi cầm một cốc sữa tươi trên bàn uống.

“Vú Trần, Lục Chi Cửu vẫn chưa dậy sao?” Thẩm Thiên Trường hỏi.

“Haiz, đúng vậy, hôm nay cậu Chín dậy muộn hơn bình thường.”

“Bình thường anh ấy bận lắm đúng không?”

Vũ Trần vừa làm bữa sáng vừa gật đầu: “Haiz, từ ngày cậu Chín lên làm CEO gì đó, tôi chưa thấy cậu ấy nghỉ ngơi được hẳn hoi tử tế bao giờ.”

Thẩm Thiên Trường thấy vú Trần đang làm bánh mì kẹp mà mình cũng chỉ ngồi không buồn chán, cô bèn đứng dậy đi đến bên cạnh vú Trần nghiêm túc học làm bánh mì kẹp với bà.