Sau khi đọc xong, Thẩm Thiên Trường nhắn cho Lục Chi Cửu: [Trưa nay định ăn gì?]

[Bảo Tần Phong mua thức ăn ở nhà hàng đối diện tới công ty.]

Thẩm Thiên Trường cảm thấy bó tay, ăn ở nhà hàng đó mãi không chán sao.

[Hôm nay vẫn phải tăng ca à?]

[Không tăng ca.]

Hôm nay là thứ sáu, Thẩm Thiên Trường nghĩ cũng không có việc gì, cô định về sớm nấu cơm.

[Vậy em cũng về sớm nấu cơm cho anh ăn nhé?]

[Ừm.]

Sau khi hẹn xong với Lục Chi Cửu, Thẩm Thiên Trường đặt điện thoại xuống, sao cô bỗng cảm thấy háo hức đến buổi chiều vậy nhỉ?

Thẩm Thiên Trường cảm thấy mình trúng độc thật rồi, rõ ràng đã kết hôn rồi mà vì sao cô còn dễ kích động như vậy?

Vậy nên khi Trần Tử Nhiễm bước vào, cô lập tức nhìn thấy bộ dạng háo sắc này của Thẩm Thiên Trường, không cần nghĩ cũng biết là đang nhớ tới chồng đây mà. Trần Tử Nhiễm bĩu môi, dù sao bây giờ cô cũng có bạn trai rồi, còn lâu cô mới ăn bát “thức ăn cho chó” này.

Mãi đến giờ ăn trưa, khi Tống Ngưng Y tới gõ cửa gọi, bọn họ mới ra khỏi công ty.

Ở tầng ba của tòa cao ốc Thiên Diệp có một nhà hàng tự phục vụ kiểu Trung rất lớn, Tài chính Thiên Nhiên đặt trọn bữa sáng và bữa trưa của nhân viên ở đây, đi ăn cơm rất tiện.

Cả nhóm vào nhà hàng tầng ba, bên trong đã có không ít người, đại đa số đều là nhân viên của bộ phận hợp đồng giao ngay. Thấy bọn họ tới, ai ai cũng nhiệt tình chào hỏi với bọn họ.

Nhân viên của bộ phận tiêu thụ trên cơ bản toàn là nam, đại đa số còn đang độc thân, vậy nên khi đứng trước hai sếp xinh đẹp của công ty mình, bọn họ muốn không nhiệt tình cũng khó.

Thẩm Thiên Trường thản nhiên liếc nhìn khu vực ăn cơm, quả nhiên thấy Phương Dục đang ngồi ở một góc khuất.

Cậu ta lẳng lặng ăn cơm một mình, đeo cặp kính viền đen dày cộp, để đầu đinh đơn giản, điển hình cho kiểu con trai ngành kỹ thuật.

Thẩm Thiên Trường lấy cơm, cả nhóm tìm vị trí trống rồi ngồi xuống. Cô, Tống Ngưng Y, Ninh Trạch Tây và Trần Tử Nhiễm vẫn ngồi chung một bàn như thường ngày.

Mới ăn được một nửa thì điện thoại của Trần Tử Nhiễm vang lên.

Cô nhìn màn hình, tới một chỗ khác nghe điện thoại.

Thẩm Thiên Trường lẳng lặng ăn cơm, khóe mắt liếc thấy Phương Dục đã ăn xong và đang bưng khay ăn rời khỏi chỗ ngồi.

Rốt cuộc còn bao lâu nữa thì sẽ đến ngày hai người chính thức làm quen đây?

Cô nghĩ là sẽ không quá lâu.

Nghe điện thoại xong là Trần Tử Nhiễm về lại chỗ ngồi, biểu cảm hơi mất tự nhiên.

Thỉnh thoảng chỉ có Ninh Trạch Tây và Thẩm Thiên Trường trò chuyện với nhau, còn Trần Tử Nhiễm thì không hề lên tiếng.

Bình thường đã quen với sự ầm ĩ của Trần Tử Nhiễm, hôm nay đột nhiên yên tĩnh như thế, Tống Ngưng Y cảm thấy không quen. Cô cứ cảm thấy tình bạn giữa Trần Tử Nhiễm và Thẩm Thiên Trường không giống với những cô gái bình thường, giữa hai người như bảo vệ nhau hơn, không ngờ cũng có lúc giận dỗi.

Ăn cơm xong, mọi người cùng đưa lại khay ăn rồi định đi chờ thang máy xuống.

Rốt cuộc Trần Tử Nhiễm cũng không nhịn được nữa, lên tiếng gọi Thẩm Thiên Trường.

“Thiên Trường, cậu đợi một lát, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Thẩm Thiên Trường dừng bước.

Tống Ngưng Y và Ninh Trạch Tây hiểu ý lên tầng trước.

Trần Tử Nhiễm nhìn xung quanh, vẫn còn rất nhiều người.

“Hay chúng ta xuống quán cà phê dưới tầng đi?”

Cà phê ở tầng dưới của cao ốc Thiên Diệp khá được, kể từ lần trước Thẩm Thiên Trường mua cho Lục Chi Cửu, chỉ cần anh đưa cô đi làm là chắc chắn sẽ mua một cốc mang tới Lục Đạt.

Thẩm Thiên Trường uống cà phê, lẳng lặng chờ Trần Tử Nhiễm mở miệng.

“Ừ ừm, vừa rồi Bùi Tuấn Kiệt gọi điện cho tớ.”

Trần Tử Nhiễm rụt cổ, lén lút nhìn Thẩm Thiên Trường, thấy trên mặt cô không có biểu cảm gì mới nói tiếp.

“Ngày mai anh ấy sẽ về thành phố Noãn, muốn mời cậu ăn một bữa cơm trước khi về, không biết tối nay cậu có rảnh không?” WebTru yenOn linez. com

Nghĩ lại thông tin về Bùi Tuấn Kiệt, Thẩm Thiên Trường đồng ý ngay lập tức.

“Được.”

Trần Tử Nhiễm nhìn cô với vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Cô tưởng rằng Thẩm Thiên Trường sẽ từ chối, nhưng mai là Bùi Tuấn Kiệt về thành phố Noãn rồi, cô thật sự muốn tranh thủ giúp anh. Dù sao Thẩm Thiên Trường cũng là người bạn thân nhất của cô, cô không muốn mối quan hệ của hai người gay gắt ngay từ đầu.

Nào ngờ mới uống hai ngụm cà phê mà Thẩm Thiên Trường đã đồng ý rồi.

“Vậy hôm nay sau giờ làm anh ấy tới đón chúng ta, đến lúc đó đi chung nhé?”

“Được.”

Hai người chỉ uống nửa cốc cà phê rồi trở về công ty.

Thấy hai người về nhanh như thế, Tống Ngưng Y không khỏi cảm thấy bất ngờ. Cô tưởng sẽ rất lâu cơ, dù sao mâu thuẫn giữa con gái thường kéo dài rất lâu.

Vẻ mặt của Trần Tử Nhiễm không còn phiền muộn như sáng nay nữa, chắc là hai người làm hòa rồi.

Mãi đến giờ tan tầm, thấy Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm cùng ra khỏi công ty, rốt cuộc Tống Ngưng Y cũng hoàn toàn yên tâm.

Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm xuống tầng trệt của cao ốc Thiên Diệp.

Bùi Tuấn Kiệt đã chờ sẵn ở đó. Anh ta không lái xe phân khối lớn như lần trước mà là lái xe ô tô tới. Quần áo cũng thay đổi hẳn, áo sơ mi kẻ ca rô màu hồng nhạt phối hợp với quần bò nhạt màu, đi một đôi giày thể thao màu trắng.

Trông Bùi Tuấn Kiệt lúc này chẳng khác nào một thiếu niên ấm áp, ngay cả nụ cười cũng vơi đi nét bất cần đời.

Mặc dù Thẩm Thiên Trường không muốn thừa nhận, nhưng quả thực là hình tượng này của Bùi Tuấn Kiệt thuận mắt hơn nhiều.

Bùi Tuấn Kiệt phong độ mở cửa xe cho hai người.

Anh ta ngồi ghế trước, sau khi lái xe đi được một khoảng mới lên tiếng hỏi Thẩm Thiên Trường: “Cô Thẩm có kiêng ăn không?”

Thẩm Thiên Trường nhìn khung cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa xe: “Không.”

“Có nhà hàng nào mà cô đặc biệt thích ăn không?”

“Tôi ăn ở đâu cũng được, anh Bùi cứ quyết định đi.”

Nghe cuộc đối thoại tẻ nhạt giữa hai người, bờ môi Trần Tử Nhiễm mấp máy, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói gì.

Sau hai mươi phút trầm mặc, cuối cùng chiếc xe cũng lái vào tầng hầm của một nhà hàng.

Đỗ xe xong xuôi, Bùi Tuấn Kiệt dẫn Trần Tử Nhiễm và Thẩm Thiên Trường vào thang máy, lên tầng ba của nhà hàng.

Đây là một nhà hàng chuyên làm những món ăn Thượng Hải, mặc dù đang là giờ cơm tối nhưng không khí không quá ồn ào, cách trang trí cũng rất thanh lịch độc đáo.

Thực ra Thẩm Thiên Trường rất ít khi ăn thức ăn Thượng Hải, chủ yếu là bởi vì cô thích ăn cay, mà những món ăn Thượng Hải đa phần đều khá thanh đạm, chú trọng thể hiện hương vị của nguyên liệu nấu ăn.

“Gần đây Tiểu Nhiễm bị nhiệt miệng, vậy nên ăn nhạt một chút thì sẽ tốt hơn.”

Dường như phát hiện ra suy nghĩ của Thẩm Thiên Trường, Bùi Tuấn Kiệt bình tĩnh giải thích.

Nhưng Thẩm Thiên Trường nghe thấy câu này thì lại nghĩ khác, ngay cả chuyện Trần Tử Nhiễm bị nhiệt miệng mà anh ta cũng biết?

Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Thẩm Thiên Trường, Trần Tử Nhiễm lập tức biết cô ấy đang nghĩ gì. Cô vội vàng che miệng lắc đầu phủ nhận, cô và Bùi Tuấn Kiệt đã tới giai đoạn đó đâu.

Nhân viên phục vụ đưa ba người vào phòng và cầm thực đơn tới, Thẩm Thiên Trường đang định gọi món thì điện thoại của cô bỗng vang lên, cô bèn cầm lên xem.

Trời ạ, cô lại quên mất lời hẹn với Lục Chi Cửu lúc trưa rồi!!

Thế là cô ra hiệu để hai người kia gọi món, còn mình thì đứng lên ra ngoài.